Chap 3 : Tuyệt vọng

------------------ tại bệnh viện ------------------

Chifuyu hiện tại đã ngủ, cậu nằm say giấc trên chiếc giường trắng. Đã 3 ngày rồi cậu vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn người con trai toàn thân đầy vết thương nằm ngủ ly bì không có dấu hiệu của sự sống anh đau lòng lắm. Vết thương trên người cậu chi chít, cánh tay mảnh khảnh quấn đầy băng, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười gọi "Baji-san, Bajj-san " nay cũng im hơi lặng tiếng. Chifuyu tỉnh lại đi. Mấy ngày trước nghe tin Chifuyu bị bắt cóc, Touman cũng họp bàn định đi gank bọn Akai gì gì đó một trận, dám động đến anh em trong bang chúng nó gan cũng to gớm. Bọn Takemichi, Mikey, Draken cũng đến thăm cậu, họ tức giận và thương xót cho Chifuyu

Hiện tại anh đang đi ra ngoài hít thở không khí. Anh sợ rằng nếu cứ ở trong này anh sẽ điên lên mất. Cái mùi bệnh viện- mùi của sự chết chóc. Chifuyu đang nằm nơi đó, thần chết có thể mang cậu ra khỏi anh bất cứ lúc nào.

Chifuyu đã tỉnh lại, bên cạnh cậu không có ai, không một ai cả. Cậu ngỡ rằng Baji-san nghĩ cậu bẩn thỉu. Cậu nghĩ lại ngày hôm đó liền nôn liên tục. Cậu chạy vào nhà vệ sinh nhìn thấy bản thân trong gương mà tự cảm thấy tởm lợm bản thân mình, cậu thấy mình bẩn thỉu và hôi thối. Cái mùi đó ai mà chịu được huống chi là Baji-san. Cậu lại nôn. Cậu xả nước sịt thẳng lên người mặc cho vết thương rỉ máu. Nó đau lắm nhưng đau sao bằng tâm can cậu lúc này. Nó rát lắm nhưng tâm hồn cậu hiện tại thật bẩn. Trong gương là ai đó chứ không phải cậu. Cậu đấm nát chiếc gương mảnh vỡ văng tung tóe, tay cậu đã bị thương. Nó đau đấy nhưng tim cậu còn đau hơn, vết thương trên người cậu nhiều đấy nhưng tim cậu đã nát rồi. Cạu lại nhớ đến hình ảnh tên béo nhét quần lót vào miệng cậu, cậu thấy tởm lợm. Cậu đưa tay móc họng và liên tục cào lên cổ mình như thể lấy thứ gì đó ra

CHOANG!!!

Nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng nơi Chifuyu đang nằm, anh tức tốc lao vào nhưng không thấy cậu trên giường. Trong chốc lát anh tự dằn vặt bản thân đang chăm sóc cho cậu lại chạy ra ngoài làm gì cơ chứ, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu anh sẽ chết mất. Nghe tiếng phát ra từ nhà tắm anh nhanh chóng đến trước cửa và mở nhưng nó bị chốt từ bên trong

--"Chifuyu mở cửa cho anh"-anh nhẹ nhàng nói

--"không, anh đi đi"-giọng nói có phần run run

--"ngoan nào, mở cho anh"-anh vẫn nhẹ nhàng

--"không, không được, nếu anh, nếu anh lại gần em, anh sẽ bẩn mất"-giọng cậu cứ nhỏ dần, nhỏ dần

Rầm --"aaaa"- cậu hét lên

Lúc này anh không còn chút kiên nhẫn nào nữa, lại nghe tiếng ngã anh nhanh chóng phá cửa đi vào. Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt anh là cảnh tượng Chifuyu đang tự hành hạ bản thân.

Trong vô thức anh đã lao đến ôm cậu vào lòng

--" Chifuyu anh xin lỗi! Xin lỗi!!! "

--"anh tránhh ra đi, giờ em đang bẩn lắm, phải rửa sạch, nhưng lạ quá anh ơi, nó, nó không sạch được, nó vẫn ở đó, cái mùi kinh khủng ấy"- cậu vừa nói mắt cậu vừa ngấn nước

--"tại sao anh lại xin lỗi chứ, anh có làm gì sai đâu, là em, là em bẩn, anh đừng động vào em nữa, sẽ lây bẩn mất". Nếu là một Chifuyu bình thường sẽ luôn tươi cười, ánh mắt lấp lánh nhìn anh nhưng cậu của hiện tại lạ quá. Nụ cười cứng đờ, ánh mắt vô hồn đang tự làm thương bản thân.

--"dừng lại đi mà Chifuyu, mọi chuyện đã ổn rồi, có anh ở đây rồi, không sao nữa rồi"-hàng ngàn câu anh nói ra đâu thể xoa dịu trái tim vỡ nát kia được.
Bước ra từ nhà tắm, cả anh và cậu đều ướt nhẹp. Anh tỏ ý muốn thay quần áo cho cậu nhưng cậu từ chối, cậu đẩy anh ra khỏi giường mình, cậu kéo rèm lại và tự mình thay đồ. Anh cũng thay đồ.
Thay đồ xong anh tiến đến giường băng bó vết thương cho cậu, cậu hiện tại là ai vậy anh thực sự không quen người này. Một Chifuyu u ám, một Chifuyu anh chưa thấy bao giờ, ánh mắt cậu vô hồn, gương mặt mệt mỏi ánh lên tia buồn bã và tuyệt vọng, tâm can anh không chịu được đâu Chifuyu, làm ơn trở lại bình thường đi. Thấy tóc cậu ướt anh có ý muốn lạ khô cho cậu nhưng cậu gạt anh ra, cậu không nói lời nào. Cậu nằm xuống giường quay lưng vào anh. Cậu đâu biết hành động này của cậu khiến anh đau khổ, tự trách, hối hận đến thế nào. Anh ngồi đây, ngồi bên cạnh cậu, anh sẽ bên cậu, lúc này là lúc khủng hoảng nhất của cậu, anh sẽ bên cậu cho đến khi cậu cần.

Cậu nằm đây, cơ thể đau đấy nhưng sao bằng trái tim cậu hiện giờ. Lòng tự trọng của cậu bị đạp nát, bị người mình thương chứng kiến cảnh cậu bị người ta chà đạp, cậu khóc, cậu ước đây chỉ là một cơn ác mộng để rồi khi tỉnh lại, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Nhưng điều ước tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại rất to lớn. Cậu khóc, khóc rất nhiều.

Màn đêm dần buông xuống, đêm nay đẹp thật, bầu trời không một gợn mây ánh trăng vừa cao vừa sáng. Cậu vẫn trên giường bệnh, anh vẫn ngồi đây, ngồi cạnh cậu

RENG!!! RENG!!! RENG!!!

Tiếng điện thoại của Baji vang lên, là Mikey. Anh ra ngoài nghe.

--"alo, Baji à, Chifuyu đỡ hơn chưa? "

--" cậu ấy đỡ hơn rồi nhưng vẫn chưa nói gì, sao đây, tổng trưởng lại rảnh rỗi gọi đến chỉ để nói mấy câu đó?!? "

--"một phần thôi, tôi gọi đến để nhắc cậu hãy để mắt tới Chifuyu có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm"

--"tất nhiên là tôi sẽ bảo v... "

CHOANG!!!

Một tiếng động vang lên, nó phát ra từ phóng Chifuyu. Anh lập tức lao vào phòng, tim anh rung lên từng hồi, anh mở cửa ra đập vào mắt anh là cảnh gương cửa sổ vỡ nát, mảnh vỡ rơi đầy phòng...
--"alo, alo, Baji, Baji cậu có nghe thấy gì không?!? Bajiiii... " - từ ... " - từ trong điện thoại phát ra tiếng của Mikey nhưng không ai trả lời.
Anh từ từ tiến lại giường, nó trống trơn, Chifuyu đã biến mất, tim anh như ngừng đập, anh hét lên:
CHIFUYUUUUU
Tiếng thét của anh vang vọng trong đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top