1.Hôn lên vành tai rồi cắn nhẹ lên nó
Đã lâu lắm rồi Sanzu và bạn gái gã chưa " thân mật" với nhau. Phải nói chính xác hơn là không ai dám mở lời, gã muốn nhưng ngại, em không muốn nên không ngại, chỉ là cũng chưa từng nghĩ tới.
- Em..
- Dạ.
Cô thiếu nữ mới đôi mươi và một tên tội phạm, hai kẻ vốn không nên dính vào nhau bây giờ lại ngồi chung một bàn cơm. Sanzu thương em, yêu em nhưng không biết cách thể hiện, vì gã cho rằng mấy hành động âu yếm đó là dư thừa với một người điềm tĩnh như cô gái của gã. Vậy nên một cái ôm là quá xa xỉ, gã muốn hai đứa mặn nồng như cái thuở mới quen, lúc mà có thể tự tiện chạm môi hay yêu thương nhau như một cặp đôi bình thường.
- Anh muốn ôm em.
Thiếu nữ cố tình lảng tránh câu nói bằng cách quay mặt về phía màn hình tivi sáng rực, bỏ mặc người tình với suy nghĩ đăm chiêu.
- Chúng ta đã từng như thế này hả em?
Lần này thì tới lượt em dùng ánh mắt êm ái dán lên người kia, giữa màu đèn trắng ngà, con ngươi sâu thẳm ánh lên vẻ đau lòng khôn xiết.
- Em không biết.
Em không biết và gã cũng không, từ khi nào mối quan hệ này chỉ còn là cái vỏ bọc hoàn hảo cho sự thật mục ruỗng bên trong nó. Đôi lúc Sanzu muốn chìm mãi trong bóng tối êm đềm, để gã có cảm giác em vẫn ở đây và ôm gã vào lòng như cách em đã từng.
Chúng ta tốt nhất vẫn nên cố gắng thì hơn.
Đêm nay Sanzu về muộn, kim dài đã chỉ quá mười một giờ và em vẫn ngồi ngoài phòng khách.
Em không thể ngủ sớm, hoặc là không thể ngủ nếu không có gã bên cạnh. Dù không ôm ấp hay thân mật với nhau nhưng ít nhất, em vẫn không thích một mình trên giường trắng lạnh lẽo, thiếu gã lại càng không.
- Sao chưa ngủ?
Mùi máu tanh nồng lất phất ngoài cửa chính rồi chạy theo bước gã đi tới tận nhà tắm. Em vẫn ngồi gật gù trên sofa, nhưng ánh mắt hướng về người.
- Thiếu anh em không ngủ được!
Hóa ra là em cũng có một mặt nũng nịu như thế này, thứ mà lâu lắm rồi gã chưa thấy.
- Đừng nói mấy thứ vớ vẩn như thế.
Sanzu chẳng đoái hoài lắm đến câu nói, vì biết đâu đó lại là một câu bông đùa nhạt nhẽo em thốt ra chỉ để xua tan bầu không khí ngột ngạt này.
Nhưng em nói sự thật, vậy là gã không còn tin tưởng em đến mức chỉ vài chữ như thế này cũng bỏ ngoài tai.
- Tắm xong anh sẽ vào với em.
Tiếng Sanzu thở dài, tiếng nước xối xả trong phòng tắm, tiếng bước chân em lười biếng lết vào bếp.
Một li sữa sẽ giúp em ngủ ngon hơn, và em nghĩ Sanzu cũng cần.
- Em rất ít khi uống sữa, và chưa bao giờ pha cho anh một cốc.
- Em không biết, chỉ là hôm nay em muốn chúng ta giống nhau thôi.
Môi gã chạm tai em, hơi thở ấm nóng phả vào da mềm. Trong mơ hồ, gã tưởng mình đang ở ngưỡng thiên đường.
Mắt gã đục ngầu, chăm chăm vào ái nữ trước mặt.
Sanzu mở miệng,
và cắn.
Nàng thỏ giật mình, cơ thể run run suýt làm rơi cả cốc sữa.
- Đau đấy.
Em cố dịch người ra khi tên kia cắn nhẹ lên vành tai mình, không đau lắm đâu, nhưng em ngại.
Những ngón tay lạnh vòng qua tấm eo thon gọn, giam lấy em trong lồng ngực.
Hiện lên trước mắt gã là thiếu nữ đôi mươi, trong ánh đèn chạng vạng, ẩn hiện vẻ đẹp mê người. Tiếng thìa cốc lách cách và mùi trên mái tóc em, đưa gã vào cơn say triền miên.
Gã hình dung ra một cuộc nói chuyện ảo trong đầu mình có biết bao thứ gã muốn nói với em. Nhưng thốt ra khỏi đầu môi chỉ vỏn vẹn vài chữ.
- Anh yêu em.
- Em có lẽ..
Có lẽ là em đã từng yêu gã.
Có lẽ là em cũng nghĩ như vậy
Có lẽ và có lẽ, ngàn vạn câu trả lời.
- ..cũng yêu anh.
Nửa vầng trăng yên vị trên môi em, kéo cả hồn gã bay theo làn gió đượm mùi tử đinh hương.
Sanzu không hảo ngọt, vị giác tê rần vì những điếu thuốc đầu đỏ chưa bao giờ thưởng thức được trọn vẹn bữa cơm em nấu.
Nhưng hôm nay gã thấy cốc sữa này ngọt đến lạ. Lạ lẫm nhưng chỉ cần cố gắng, gã nghĩ mình sẽ quen thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top