5- Vết cắn trên bả vai

Rindou là một tên trẻ con, khó tính, khó chiều và khó hiểu.

Rindou biết việc này thật ấu trĩ, nhưng từ đêm hôm ấy đến giờ cậu vẫn giận em. Suy cho cùng thì cậu trai này cũng mới chỉ mười chín tuổi, lớn lên trong sự bảo bọc của anh trai. Trẻ con mà, dễ giận dỗi.

Nhưng trời đang phạt cậu, đã đến lúc cậu phải trả giá cho những nắm đấm đầy máu của mình. Song, dường như hình phạt đã quá đỗi đáng yêu, đến nỗi một kẻ như Rindou cũng phát hoảng.

Một ngày nắng đẹp nọ, Rindou vẫn còn dỗi, thậm chí còn chả thèm nói chuyện với em cơ. Trời thì nắng tới nỗi khiến cậu khát khô cổ họng và bụng cứ nhộn nhạo cả lên. Thế mà cái tôi của cậu ta vẫn còn cao ngất ngưỡng, muốn em tự dâng thân mình lên.

- Rindou, mặt anh tái nhợt vì thiếu máu rồi kìa!

Em chưa bao giờ cáu gắt với người yêu, nhưng những câu lời trách móc xen lẫn quan tâm vẫn cứ văng vẳng bên tai cậu trai.

Cậu nghĩ em đang biến thành người khác, hoặc chỉ là ở bên cậu em mới có bộ dáng nũng nịu này.

Bé con mét rưỡi chỉ mặc độc nhất cái sweater tối màu của cậu trai, rộng đến ngang đùi và trễ cả sang vai, lấp ló bầu ngực tròn trĩnh.

Tới giờ thì Rindou mới là người đau đầu. Hóa ra em dỗ cậu bằng cách mặc ít quần áo đi và để cậu quyết định xem có nên giận em tiếp không đó hả?

- Anh bé đừng giận nữa mà. - Em ngồi phịch lên đùi cậu trai trẻ, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn và quàng tay qua bờ vai rộng.

Rindou cảm nhận được rất rõ hơi ấm từ em cách một lớp quần áo, hương hoa nhài vấn vít trên đầu mũi cùng cái nhìn như mèo con.

Trời ạ, thế này thì làm sao mà giận được nữa cơ chứ.

- Để xem cách cơ thể em nhận lỗi đã.

Rồi một cách nhanh đến mức em còn chưa suy nghĩ được gì, cậu ôm lấy em và hai đứa ngã lăn xuống tấm thảm dưới sàn.

Cả một bữa ăn thịnh soạn bày trước mắt, món nào cũng mọng nước làm Rindou chẳng thể kiềm nổi những rạo rực trong tim.

Bả vai trắng nõn hồng hào, đẹp tinh xảo như được tạc lên từ một khối ngọc quý vùi trên tấm thảm lông mịn màu kem vani. Chỉ nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng được cảnh hai chiếc nanh nhọn cắm phậm vào, máu đỏ tuôn ra.

Cậu vùi mặt vào hõm vai, hít một hơi sâu như món thuốc phiện. Một cảm giác liêu xiêu đến kì lạ dâng lên trong lòng khi đôi tay ngoằn ngoèo những vết mực đen vuốt ve làn da tựa gốm trắng.

Một chút râm ran khi răng cậu lướt qua da, hơi rát và nóng. Rồi phập một cái sâu hoắm, trời đất trong mắt em đảo lộn quay cuồng.

Âm thanh chùn chụt khi đôi môi mỏng lạnh hút trên da làm em xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Những ngón tay to lớn đầy vết chai di chuyển khắp cơ thể làm em ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến chạy trên người.

Đầu óc choáng váng đến mức không thể nhìn thấy được gì. Bên tai chỉ còn tiếng thở trầm ấm và âm thanh máu đỏ chảy xuống cổ họng người kia. Em kinh hãi rụt người, thút thít khóc.

Rindou hút quá nhanh, và nhiều. Chắc có lẽ vì cậu ấy đã tuyệt thực mười ngày nay nên chỉ muốn uống cạn em thôi mất.

Cậu không phải một gã trai tốt, nên cậu thừa nhận mình bị mê hoặc bởi tiếng nỉ non đáng yêu phát ra từ chất giọng khóc lóc của bé con. Người là thánh vật, cao quý và lộng lẫy thế nhưng cuối cùng vẫn bị một con quỷ đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Em là con mồi, còn cậu là kẻ đi săn.

Máu chạy trong huyết quản như thiêu cháy da thịt, đầu óc vẫn mãi miên man về cơ thể đắm say. Hơi thở phập phồng, cậu nghe thấy tim em đập từng nhịp rộn rã, cả tiếng nỉ non lúc cắn lên bờ vai trắng ngần.

- R-Rin, em chóng mặt...

Môi em mấp máy, tròng mắt ngân ngấn nước.

Chạm tay lên mái tóc tựa làn cỏ xanh tươi của vườn địa đàng, Rindou chỉ có thể nghĩ đến em, chỉ có em chiếm trọn đại não của cậu trai.

Tưởng chừng người phía trên là gió xuân, em ngất lịm đi mất trong vòng tay kẻ lầm lỗi.

Không gian im ắng lạ thường. Cậu buông mi mắt, dời xuống vai em.

Một vết cắn. Sâu hoắm và đỏ thẫm.

Như thứ tình cảm Rindou dành cho em.

~

Người đẹp có thể bỏ ra 3s để cho tui một vote được chứ, và tui sẽ rất vui nếu nhận được cmt góp ý đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top