Ra riêng(2)

  Mikey thấy em kéo vali đi thì mới nhận ra là ban nãy mình có hơi quá lời với em. Đang định cản em lại thì cả đám nghe thấy chuông điện thoại của em. Em cũng nhận ra là chuông điện thoại của bản thân nên nhanh chóng bắt máy. Mikey vì vẫn nghi nên bắt em mở loa ngoài ra, em đành nghe theo. Em bắt máy...
    -👤: Cho hỏi có phải khách hàng Sanzu Haruchiyo không ạ?
    -Sanzu: À, tôi, có chuyện gì sao...
    -👤: Bên em thấy bản hợp đồng mua nhà của anh nên gọi lại để thông báo rằng... ơ..ơ /không hiểu sao bị cúp máy ngang/
    -Sanzu: Từ từ, tí anh gọi lại / dập máy/
  Em đành phải dập máy khi quét máy qua mấy con người ở đây, mặt thằng nào thằng nấy cũng đen hơn đít nồi sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của em với bên kia.. Ai da, chắc có chuyện rồi...
  Con bé đang tay trong tay với Rindou thấy em như thế thì mở mồm khịa kháy em mấy em, làm em còn không biết nói sao cho vừa...
        -🙍‍♀️: Rindou-san~, anh tóc hồng này kì thế, có phải anh ấy chán các anh rồi không?
        -Sanzu: Mày điên rồi con đĩ ạ! Tao chẳng có...* ĐOÀNG*VUA!!/giật mình/
  Mẹ chứ, nhờ mấy đứa diễn viên về, ai dè bọn chó này còn ngoáy vào ngay chỗ ngứa của cả đám. Đã tức còn thêm tức, Mikey không nói nhiều, trực tiếp lên đạn nổ súng thẳng vào đầu con nhỏ kia. Đến Rindou còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thằng Ran cũng thẳng chân đạp con điếm bên cạnh ngã lăn xuống cầu thang. Hắn tiến đến gần em, giữ chặt em lại rồi vắt em lên vai. Thằng Koko cũng chẳng ngại thả luôn con điếm trên tay rơi thẳng xuống từ tầng ba, làm con bé đó ngã chết không kịp nhắm mắt, sau đó hắn cũng xuống nhà. Còn con bé ban nãy bị Ran đá xuống cũng lồm cồm bò dậy vì đau vì vừa hay bị Takeomi thẳng tay cho luôn phát súng nữa vào đầu. Nghĩ cũng tội...
  Tên Ran đi đến ghế sofa rồi cũng ném em xuống ghế, làm lưng em bị đập vào thành ghế. Chưa kịp mắng thì em thấy anh em nhà nó ngồi quỳ xuống trước mặt em, nắm lấy tay em. Kakuchou và Kokonoi ôm em từ đằng sau. Dụi đầu vào gáy và hõm cổ em. Takeomi và Mochi cũng kẹp em ở giữa.Em đang chưa hiểu chuyện gì thì em nghe tiếng cả đám sụt sịt nói với em...
       -Ran: Haru, mày chán bọn tao đến thế sao?
       -Takeomi: Bọn tao làm gì khiến mày phật ý à?
       -Sanzu: Hả, cái gì, chán cái gì..
  Vua đi lại chỗ em rồi ngồi vào lòng em, ngước đôi mắt ẫng nước mắt lên nhìn em.
       -Mikey: Haru, tao biết là hơn 12 năm qua, mày luôn ở bên tao, tao biết là tao đối xử với  mày quá đáng. Nhưng thật lòng tao yêu mày, đừng bỏ tao mà.. /ánh mắt lấp lánh nước mắt/
  Gì đây, gì đây, cái cảnh gì đây. Bỏ? Bỏ bọn này ý hả, ra là từ hôm đấy bọn nó nghĩ cái vụ em đòi ra ở riêng là vì chán bọn nó rồi. À, tao biết rồi...
        -Sanzu/lấy tay quệt nước mắt cho cả đám/: Haizz, ra là bọn mày hiểu vậy... Nghe này, tao đòi ra riêng ở là vì tao muốn thử cảm giác ở một mình lần nữa, tại dạo này tao bị nhớ cảm giác ở một mình ấy mà.. /cười trừ/
  Em vừa nói xong thì bầu không khí thay đổi luôn, em ái ngại nhìn mấy gương mặt đang nhìn em muốn ăn tươi nuốt sống em vậy..
       -Ran: Vãi lồn, có mỗi thế! Mẹ thế mà làm tao phải chịch nhau với mấy con ẽo ẹt để review cảm xúc của mày! Mày đùa tao à!!!
       -Kokonoi: Bạn biết cái cl mà lên tiếng, tôi còn vừa phải chơi con ẽo ẹt đấy trước mặt Haru, còn vừa phải chỉ Haru làm tài liệu, mày làm như tao đéo cắn rứt lương tâm ý!!
        -Rindou: Gớm, ôm cái con kia làm tao bẩn hết cả người, sung sướng mẹ gì?!!
        -Kakuchou: Bọn ngu, tao chỉ chét tí máu giả lên là Haru lo ngay, ai ngu như bọn mày?!
        -Sanzu: Mày vừa bảo gì cơ thằng sẹo?!
        -Kakuchou: Mày làm tao phí bao tiền mua đồ diễn, nhưng may mà tao có thể thấy được cái biểu cảm đáng yêu này đây! / véo má em/
        -Sanzu/đau/: Au ao, uông a" đau tao, buông ra"
        -Takeomi: Vãi chó, thật đéo hiểu nổi mà!
  Trong khi mấy thằng kia đang than vãn thì em, đang ôm Mikey, quay qua nói chuyện với Mochi
         -Sanzu: Sao bọn mày thằng nào thằng nấy cũng nghĩ tao chán chúng mày vậy!?
         -Mochi: Biết đéo, thằng nào đấy nghe ngóng được xong nó nói cho cả đám biết *hất mắt về phía Takeomi*
         -Sanzu: À... / quay qua véo tai Takeomi cái/
         -Takeomi: Ai...ai, đau, sao véo tao?
         -Sanzu: Tự biết, không hỏi!
         -Mochi: Mà mày cũng hay thật, chuyện cỏn con cũng xé ra to được.
         -Sanzu: Chúng mày tự xé mà?!
  Thấy cả đám có vẻ như đang thãn vãn, gần như là sắp đi đến đánh nhau đến nơi rồi. Em mới bí quá, đành phải sài tuyệt chiêu thôi...
          -Sanzu/thở dài/: Bây giờ cả đám chúng mày muốn làm vài nháy với tao thì không cãi nhau nữa!
  Ồ, hiệu quả thật. Bọn này tự động ngậm mỏ lại này! Thằng nào thằng nấy cũng xài ánh mắt của chó để nhìn em. Haizz, liệm mẹ rồi. Mai chắc gãy háng mất...
  Rồi cả đám đè em xuống sofa rồi nhanh tay lột đồ em..
        -Sanzu: Ê mà chúng mày ăn cơm chưa?
        -All: Ăn mày thay cơm là được rồi!!
  Mẹ kiếp, ai khóc cho cái háng và hông của em đi....
                   -----Melanie-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top