Comeback...
Ừm. Takemichi ấy. Nó lại từ dòng thời gian Phạm Thiên quay trở về rồi.
Nó định sống ẩn.
Nhưng thế quái nào nó lại có cảm giác mình bị theo dõi ý? Ghê bỏ mẹ!! Chết tiệt thật chứ!!
Không lẽ nào Mikey lại ngửi được mùi nó quay về rồi? Làm thế quái nào nó lại biết được? Nó đâu phải là thánh?
Nó biết thật. 2 thằng tình cờ gặp nhau ở chỗ đền-nơi mà chứa đầy kỉ niệm Touman tập hợp tại đây.
Takemichi toan bỏ đi, nhưng mà Mikey nó đuổi kịp, nó bắt lấy tay của em.
"Đợi đã."
"Mày muốn gì nữa? Mikey."
"Tương lai xảy ra chuyện gì sao? Mày thuộc về nơi đó."
"Sao mày phải quan tâm...kệ tao đi."-Em hất tay, nhưng không được, Mikey cau mày, siết chặt hơn.
"A...Buông ra."-Takemichi lấy tay gỡ lấy bàn tay của gã đang nắm chặt cánh tay của mình, mặt hơi nhăn lại.
"Đi."-Gã nói lạnh lùng, kéo Take đi, ép em ngồi lên xe motor của hắn.
"Từ từ thôi!! Mày đưa tao đi đâu cơ chứ!!"
Chẳng màng đến câu nói của em, gã rồ ga phóng đi vèo vèo làm Takemichi thấy chóng mặt, sợ hãi trước tốc độ ấy, tay ôm chặt eo của hắn, nhắm tịt mắt. Nhìn qua kính của xe, nó phản chiếu khuôn mặt của Mikey cười mỉm, 1 khuôn mặt thoả mãn.
Chẳng biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại ở căn cứ của Kantou. Khỏi nói chứ nó vừa to vừa rộng, trên đường đi cũng gặp không ít thành viên của Kantou, mặt ai cũng thật dữ tợn, trừng mắt nhìn em làm sợ chết đi được. Em ngó qua ngó lại, nội thất bên trong cũng sang không kém bên ngoài.
"Nhìn gì mà nhìn."
"Ki bo."
"Đánh chết giờ."
"Hì hì."
Hắn dẫn tới 1 căn phòng, cánh cửa được bày trí rất đẹp, màu vàng bóng loáng, gỗ được chạm khắc cũng rất tinh xảo.
"Vào đi, phòng tao đấy."
"Phòng mày đẹp thật đó."
"Mày nghĩ phòng của 1 tổng trưởng có thể tầm thường sao?"
"Ai biết."
Hắn đóng cửa lại, bước vào phòng. Khiếp, người gì đâu mà phòng u ám chết đi được, ánh sáng lọt còn không vào nữa.
Có 1 cái bàn ở trong phòng, hắn kéo ghế ở đó, mời em:
"Ngồi đi. Nói chuyện 1 chút nào."
Takemichi ngồi xuống, chiếc ghế rất êm và mềm mại, em ngồi xuống làm cho cái đệm lõm xuống 1 chút.
Mikey cũng ngồi xuống ở phía đối diện, sau khi ổn định, em lên tiếng trước:
"Mày muốn biết chuyện gì?"
"Tương lai đã xảy ra chuyện gì?"
"Nhiều lắm. Nhưng rồi kết thúc của tao lại là chết dưới tay mày. Mày cũng chết. Đôi ta cùng chết. Nhưng tao đã kích hoạt được việc du hành thời gian 1 lần nữa."
"Đôi ta cùng chết sao...Lãng mạn đó."-Giọng hắn trầm khàn.
Takemichi dường như không nghe thấy, hỏi lại:
"Gì cơ?"
"Không có gì. Vậy mày lại ở đây?"
"Ừm."
"Ở lại với tao đi. Tao cũng...chán lắm."-Hắn chần chừ 1 lúc mới nói hết vế sau.
"Liệu ổn chứ?"-Em nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
"Được mà."-Hắn đáp.
Thằng nào dám ý kiến là hắn đánh cho bầm dập, đến khi nào chấp nhận chuyện đó thì là được chứ gì?
"Muộn rồi nhỉ? Tắm chung không, Takemichi?"
"Ừm...hả? Được chứ."-Em có chút bất ngờ khi hắn nói thế, lúng túng đáp lại.
Trời lạnh này mà được ngâm mình trong bồn nước ấm thì sướng phải biết!
"Mày vô trước đi. Chờ tao 1 lát ha?"
"Ừm."
Takemichi lon ton bước vào nhà tắm.
"Òa.. tuyệt quá. Tokyo về đêm đẹp vậy sao?"
Vì căn cứ của Kantou được xây rất cao, phòng tắm cũng lắp kính để nhìn toàn bộ tỉnh Shibuya sầm uất. Những ánh đèn cứ nhấp nháy ở dưới làm em thấy đẹp và thích thú.
Xả nước ấm đầy bồn, em lặng lẽ bước vào. Thật ấm áp.
Em ngồi bó gối lại, mắt nhắm lại hưởng thụ.
"Đã bao lâu rồi từ khi ta chẳng tắm chung rồi nhỉ?"
Takemichi giật mình mở mắt, Mikey đã ở trong bồn từ khi nào. Mọi thứ im lặng quá...
"Như hồi...chúng ta tắm cùng Ken-chin ấy."
Takemichi khựng lại.
"À..ừ. 2 năm rồi nhỉ?"
"Haha. Đùa thôi, mày cứ tắm đi."
Mikey lại thế.
Khó chịu thật.
Rốt cuộc nó muốn nói cái mẹ gì thì cứ nói đi. Tụt hứng lắm.
À mà...
Takemichi nhìn trộm Mikey. Sao nó cứ phơi cái múi bụng ra thế nhỉ?
Biết khoái lắm không đồ tồi?
Ối cha, tí chết chứ. Nó vừa mở mắt liếc Takemichi.
Bị phát hiện chưa?
Chột dạ, Takemichi lấy xà bông xoa xoa khắp người.
"Đấy là dầu gội đầu mà Takemichi?"
Em ngượng đỏ mặt:
"Xin lỗi. Tao đâu có biết."
Mikey nhếch môi:
"Tao đùa đấy. Mày vừa lấy từ chai sữa tắm mà. Mày thú vị thật đấy, trêu đùa 1 chút đã đỏ mặt rồi."
Take tránh ánh mắt sắc lẹm của gã, quay lại thì mới thấy hắn tiếp cận gần mình từ khi nào.
"Đừng tưởng tao không biết nhé~."
"Biết gì..?"
"Đừng chối nữa, mày liếc tao. À...cưng thích bụng múi của anh đúng không?"
"Ê ê nào có aaaa!!"
"Cưng muốn ngắm nữa không? Cho ngắm nè."
"Không muốn mà, đi ra khỏi người tao aaaaaa!!!!"-Em gào lên.
Mặt Mikey lại càng thêm hứng thú. Gã lấy tay em để ở phần bụng hắn.
"Hehe, vậy là được phải không?"
Em hất nước vào mặt gã, vùng tay ra.
"Nước nguội rồi. Tao đi ra đây."
Em đi thật.
"Tay mày thật ấm, Takemichi."
Hắn thích em.
Và có lẽ...em cũng thế?
Nên tới bến không?
Liệu điều đó không quá muộn chứ?
_End chương 1_
Hehe, cái này khác với cái tớ spoil ở MiTake [Mặt trời] nha ;-;...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top