Duel 9: Mảnh kí ức
"Chamber."
"Chào mừng trở lại, thưa Tiến sĩ."
Ánh sáng một lần nữa sáng lên trong căn buồng ngột ngạt khói bụi máy móc và dây dợ. Lời chào từ chiếc máy tính chủ vang lên, hướng về lối ra vào đang phản chiếu hai bóng người từ từ gõ mũi giày xuống nền kim loại đặc quánh. Điểm qua về hai vị khách kia, trông họ như hai bức tranh hoàn toàn trái ngược.
Kẻ đầu tiên, nổi bật với sắc trắng khói buông thõng tới thắt lưng phủ lên chiếc măng tô vàng be vắt vẻo trên vai, rảo bước hối hả về phía trung tâm căn phòng. Bóng hình còn lại, bồng bềnh mái tóc màu rượu vang và bộ cánh pha lê lơ lửng quanh mình, nhẹ nhàng gõ từng bước theo sau. Whiteson vừa quay trở về sau chuyến đi săn của mình cùng với thuộc hạ mới của cô, kẻ đã từng là hiện thân của Hy Vọng – IRyS.
Và hiện tại đôi cánh kia chẳng mang theo điều gì ngoài Tuyệt Vọng bao trùm.
Nhẹ nhàng đặt mũi giáo vào lồng mẫu vật, hai bàn tay lướt đi trên bàn phím như đang vội vã điều gì, và rồi một tiếng thở hắt hiu buông xuống sau khi các màn hình lần lượt sáng lên theo mệnh lệnh của máy chủ. Không một câu chữ nào thoát ra khỏi miệng Whiteson, khác hẳn với vẻ nhởn nhơ cao ngạo hay được trưng ra. Trái lại, từng nếp nhăn dồn lại trên vầng trán y, quặn thắt cơn đau nơi lồng ngực, và những mảnh gai trong suốt mọc lên không ngừng từ sau lưng.
Lan dần tới tứ chi, máu chảy dài từ hốc mắt như đổ lệ.
Chạm tới từng ngóc ngách trong cơ thể, cho tới khi Whiteson bị bao phủ bởi hằng hà sa số những gai nhọn lớn bé tua tủa, trông ả không khác gì một con nhím khổng lồ biết đi. Và rồi...
"GURGGHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH!!!"
Tiếng hét ấy như minh họa cho cơn đau xé toạc xương gan ả thám tử khi lần lượt chiếc gai nhọn ấy phát nổ, nghiền nát thân thể da thịt cho tới khi con ma trắng kia chẳng còn gì ngoài một vũng máu nhớp nháp phủ lên đống âu phục cổ điển thế kỉ XX. Dẫu có nắm chặt Thời gian trong tay, nhưng điều đó không có nghĩa Whiteson có thể tránh khỏi đòn trừng phạt của những vị thần, đặc biệt là sau những hỗn loạn và chết chóc y gây nên sau từng bước đi.
Xuyên suốt cuộc chiến vừa rồi, ả thám tử trưng ra vẻ ngoài với quyền năng đến áp đảo, nuốt trọn và sử dụng toàn bộ sức mạnh của Kronii với sự tàn bạo mà cựu thần Thời gian chẳng bao giờ mang theo, nhưng chúng chỉ là sự chối từ nhất thời. Chiếc đồng hồ kia chẳng phải tua ngược nguyên nhân về con số không, mà là dừng chúng lại, để rồi kích hoạt tại một thời điểm khác. Vô hiệu hóa hoàn toàn đòn tấn công của một sinh vật cấp thần như IRyS đơn giản là gần như không thể, dẫu cho kẻ đó có mạnh mẽ tới mức nào đi chăng nữa.
Chưa kể đến quyền năng khủng khiếp mà <Vũ trụ kết tinh> giáng xuống, nó mang theo toàn bộ sức mạnh của kẻ từng được gọi là Hiện thân cho Hy Vọng. Bên ngoài hàng nghìn vụ nổ của vô vàn ngôi sao cuộn nắn lại thành những mảnh gai nhỏ bé tựa lòng bàn tay, phép thuật ấy còn bám dai dẳng theo mục tiêu tới tận gốc rễ sự tồn tại của nạn thân theo từng bản thể của chính mình ở mọi nơi và mọi lúc. Không kẻ nào có thể thoát khỏi lời nguyền ấy mà bước đi an toàn, tựa như Hy Vọng bất tử đè nát bất cứ kẻ thù nào ngáng đường trên bước đi của nó.
Tuy vậy, Whiteson không phải là một kẻ tầm thường dễ dàng bị khuất phục, khi mà ý chí của y đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của xác thịt thông thường.
Một vết nứt mờ hiện lên trên đống xác thịt và máu đỏ tanh ngòm kia, lớn dần như thể bóp méo cả không gian xung quanh nó, và từ bên trong, một hình bóng trần trụi dần dần vươn lên, toàn thân vẫn còn đọng lại thứ chất lỏng trong suốt, nhớp nháp tựa nước ối.
"Phải tái thiết lập từ tận trong cái lõi của sự tồn tại như thế này, tốn sức lắm ngươi có biết không? Ta phải công nhận, ngươi quả là một con chó săn khó nhằn để quy phục đó, IRyS ạ. Đừng làm ta thất vọng nhé."
Vẫn là khuôn mặt ấy.
Vẫn là mái tóc ấy.
Whiteson, cứ như vậy mà "hồi sinh". Tái thiết lập sự tồn tại của chính mình và tất cả bản sao, chỉ để thoát khỏi đòn đánh chí tử của Hy vọng.
"IRyS."
Câu mệnh lệnh ngân lên khe khẽ, và chỉ có vậy, đôi chân của nàng Nephilim rảo bước về phía vị chủ nhân, đặt y đặt xuống tấm phản trắng mà phủ lớp sương trị liệu lên người. Gắng gượng thở từng hơi khó nhọc, khuôn mặt y lúc này tuy thật lãnh đạm, nhưng chẳng giấu đi được ít nhiều sự lo lắng.
"Vẫn chưa được...tình hình như thế này...và Sana sắp tìm được nơi ẩn náu của ta rồi."
Nhưng ít nhất, y vẫn luôn còn một quân bài dự phòng cho những trường hợp tồi tệ nhất. Ngước mắt nhìn về phía màn hình số liệu, Whiteson thì thào qua tấm bản đồ:
"Ít nhất, Amelia sẽ cho chúng ta một chút thời gian."
.
.
.
"Guh, đau đầu quá...đây là đâu?"
Calli là người đầu tiên lấy lại được ý thức sau khi bản thân cô cùng những người bạn bị đẩy vào một khoảng không tối đen như mực. Chào đón nhóm Myth hiện tại là không gian lẫn lộn bởi thật nhiều nơi chốn khác nhau: bầu trời vẫn nhuộm đen với tinh tú rải hạt trắng sáng làm trang trí, dưới chân như thể mép rìa của vực thẳm, là màn đêm vô tận không có đường ra. Hằng hà sa số các khối lập phương đỏ ngầu như máu nối đuôi nhau chảy lên cao, tạo thành những vệt đỏ vặn xoắn lại không khác gì những mẫu DNA khổng lồ làm bởi đất và đá.
Phải mất đến một vài phút để những thành viên còn lại của Myth mở mắt mà đứng dậy, cùng trưng ra nét ngỡ ngàng trước khung cảnh quái dị mà hàng ngàn năm tồn tại trên cõi đời này họ cũng chẳng thể tưởng tượng rằng cái nơi kì dị này có thể tồn tại bên ngoài phim ảnh và tạp chí.
"Cái nơi quái quỷ này...Con khốn kia lại đẩy ta tới cái chốn ngược đời nào vậy chứ!?"
Gura gào lên trong sự khó chịu tới cùng cực trước đủ thứ oái oăm mà con ma trắng kia đã làm với họ. Đột nhập trí óc, quay họ như chong chóng trong cơn ác mộng bất tận, móc mỉa từng người như đứa trẻ ương bướng ngoài ngõ, và bây giờ là ném họ tới nơi mà Myth chẳng biết nên đặt cái tên gì cho nó. Chưa kể tới những tội ác mà y đã gây ra, tước đi cuộc sống yên bình của họ, chưa nói gì đến những thiệt hại mà Whiteson đã phá hủy cho đa vũ trụ ngoài kia.
Nhưng điều khó chịu hơn cả, đó là Whiteson chưa hề có ý định kết liễu, hay ít nhất là túm lấy ai đó mà đập cho sứt đầu mẻ trán. Tất cả những gì y làm chỉ là ném họ vào một guồng quay như thể để tấu tuồng làm trò tiêu khiển, để họ phải trưng ra vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch cho y cười đã bụng từ trên kia. Bốn người chẳng thể nào chạm tới nổi một cọng tóc của Whiteson, mà trái lại để cho y đùa giỡn như một món đồ chơi.
Cảm giác tức tối trong lồng ngực họ ngay lúc này, liệu có thể gọi là "bất lực" không?
"À phải rồi! AIme!"
Chợt nhớ ra nhân vật còn thiếu, mọi người vội vã lục lọi chiếc điện thoại trong người, hy vọng người có thể giúp họ bình tĩnh được xuyên suốt đủ thứ điên rồ này vẫn còn ở bên cạnh họ. Nhưng tiếc thay, cất sâu trong hành trang không phải là chiếc điện thoại mà họ mong muốn, thay vào đó là đống sắt vụn vỡ nát rụng lả tả xuống nền đất đá. Không chỉ một, mà tất cả thiết bị liên lạc của họ đều đã bị cơn bão thông tin của Whiteson cuốn phăng thành bãi phế liệu không hơn không kém, và nhốt họ lại tại chốn kì lạ nơi đây.
"Khốn kiếp!" Calli tức tối quẳng cục sắt vụn trên tay đi thật xa. "Bây giờ kiếm đường quay về kiểu gì đây???"
Không chỉ Calli, mà các cô gái đều có chung sự khó chịu như vậy. Tuy nhiên, chúng cũng chỉ dừng lại ở "tức giận" và "vô vọng", bởi họ cứ cáu giận thoải mái, la hét thoải mái, nhưng sau cùng thứ nhốt họ lại chính là sự bất lực kia, và quyền năng khủng khiếp của kẻ thù đã đẩy họ tới nơi không khác gì nhà tù này.
"Đẩy ra tận rìa của vũ trụ luôn à? Con nhóc kia...quả là ấn tượng thật, nhưng ta lại có cảm giác gì đó không ổn."
Từng trang sách trên tay Ina lật liên hồi như thể nàng tư tế đang muốn tìm kiếm thứ gì đó từ góc sâu tri thức của Thượng cổ Tôn giả, và vị thần cô luôn thờ phụng cuối cùng cũng cất giọng sau hồi lâu im lặng quan sát.
"Chưa một ai, bên cạnh những vị thần của Hội đồng có thể sử dụng Cổ pháp khởi sinh với tiềm năng khủng khiếp như vậy. Cảm giác này hoài niệm đến lạ, nhưng mà những hành động của Hội đồng tới thời điểm hiện tại thực sự chẳng hề giống với kì vọng của ta một chút nào, có lẽ có gì đó khiến họ phải bận tâm đến thế mà trở nên mất bình tĩnh-"
Chẳng để Thượng cổ Tôn giả có thể nói hết câu, cô phượng hoàng đã nhanh nhảu lên tiếng:
"Nhắc về Hội đồng, thì tôi có cảm giác họ sẽ xuất hiện sớm thôi."
Vừa mới dứt lời, một tiếng động lớn vang lên sau lưng họ, tỏa ra ánh hào quang chói lòa rọi sáng cả một vùng trũng tối tăm. Một cánh cổng dịch chuyển được khai mở, và bước ra từ trong đó...là Baelz và Fauna.
"Hiếm khi thấy các vị tách ra như vậy cơ đấy, nhất là trong tình hình như thế này. Sana có chút công chuyện chăng?"
Calli chào đón họ với nụ cười lạnh nhạt.Nhưng hai thành viên của Hội đồng dường như chẳng bận tâm với điều đó. Khuôn mặt lo lắng của cả hai chỉ rõ rằng họ cần phải gấp gáp cho thứ gì đó quan trọng hơn.
"Chúng tôi cũng muốn hỏi điều đó đấy!" Baelz trả lời vội. "Cậu ta nói rằng mình đã tìm thấy nơi ẩn náu của Whiteson, rồi cứ như vậy mà rời đi, mặc cho chúng tôi ngăn cản! Cái con ngốc đó...liên tục hành động theo cảm tính mà chẳng suy nghĩ kĩ càng gì cả! Bây giờ chúng tôi phải lần theo dấu vết của Sana mà tìm đường, tình cờ đi qua nơi đây. Còn mọi người thì sao? Tại sao lại xuất hiện ở chốn hẻo lánh như thế này?"
"Đi mà hỏi con ma trắng mấy người tạo ra kia!" Calli trả lời trong tức tối. "Whiteson cợt nhả chán chê trong đầu chúng tôi, rồi xông vào từ chỗ khỉ gió nào chẳng biết, chỉ để cuốn phăng chúng tôi tới nơi này! Con khốn đó bảo rằng nó muốn tìm IRyS, bây giờ cô ta tình hình ra sao, cũng chẳng biết nữa...rồi tới AIme...một dao xiên thẳng vào bộ điều khiển làm cậu ấy mất dạng, và rồi lúc mở mắt ra thì cả nhóm đã vạ vật ở chốn khỉ ho cò gáy này rồi."
Đã xả xong nỗi bực dọc, nhưng vẫn còn một dấu hỏi nữa vẫn cần phải được trả lời. Tất cả nhóm Myth tiến về phía Hội đồng, quyết định đối diện với sự thật:
"Trả lời tôi, Baelz. Mối quan hệ giữa các người với Whiteson là gì, và 'lõi trung tâm' với dăm thứ thuật toán lung tung kia rốt cục là sao? IRyS đã quậy tung đầu óc của chúng tôi lên rồi, nhưng cuối cùng, điều gì khiến con ả kia phải điên cuồng tìm kiếm đến như vậy? Hai thành viên của Hội đồng đã nằm xuống rồi, IRyS thì sống chết ra sao chẳng rõ, liệu các người còn có thể giấu diếm chúng tôi đến khi nào nữa đây? Thế giới của chúng tôi thì sao, tính mạng của chúng tôi thì sao? Đừng có mà ém nhẹm sự thật một cách ích kỉ như vậy nữa!"
Câu hỏi ấy, không phải chỉ đến từ nỗi lòng của Calli, đến cả Kiara, Gura và Ina cũng đang nóng lòng chờ đợi một câu trả lời. Một lời giải thích để dập đi sự nôn nao khó chịu đang dần lớn lên bên trong họ.
Và ở một nơi nào đó, thắc mắc ấy cũng được đưa lên bởi một kẻ quen thuộc.
"Bây giờ tôi lại càng bị thuyết phục hơn rằng cô chẳng phải là con người."
Amelia ném cho chủ nhân mình một cái nhìn kinh tởm, chứng kiến Whiteson một lần nữa đứng dậy từ đống máu thịt tanh hôi lăn long lốc trong căn phòng mờ ảo kia. Con ma trắng ấy chỉ cười trừ mà đáp lại:
"Ý cô là sao? Về mặt sinh lí thì tôi đây vẫn cấu tạo như nhân loại, về sự bình thường thì có kẻ nào được gọi là nhân loại mà biết nhảy đi nhảy lại giữa các thế giới và thời gian như hai chúng ta không? Cô gọi mình là con người, thì tôi cũng vậy. Đến cuối cùng về bản chất, hai ta chẳng khác gì nhau."
Amelia gạt phăng câu trả lời trào phúng ấy ra khỏi đầu, rồi đi thẳng luôn vào vấn đề chính.
"Giết những kẻ được gọi là 'thần' ấy, rốt cục ta sẽ được cái gì? Cô cho tôi biết về Cổ pháp khởi sinh, về những viên gạch làm nên các thế giới, nhưng gốc gác của chúng là từ đâu? Và quan trọng hơn hết..."
Câu hỏi bị dừng lại đột ngột, nghẹn ứ trong cổ họng Amelia cho lời thỉnh cầu tha thiết:
"...làm thế nào để đưa Violet trở lại?"
Ả thám tử tóc trắng trầm ngâm một hồi, và cùng với hiện thân của Hỗn mang đang ở rìa bên kia của vũ trụ, cả hai đều cùng nói lên sự thật về một kẻ đã đánh mất niềm tin:
"Ta muốn, bằng chính đôi tay này, tạo nên một thứ gọi là 'tương lai'."
Đa vũ trụ, chắc hẳn các người cũng đã nghe được khái niệm này ít nhất một lần rồi. Vô hạn dòng chảy, vô hạn sợi chỉ chồng chéo lên nhau, thứ song song, nhóm thắt nút, tất cả tóm gọn lại thành vô hạn những khả năng, một mạng lưới rẽ nhánh vô tận liên tục sản sinh từ vô hạn sự kiện, từ những hành động, sự dịch chuyển dù chỉ là nhỏ nhất. Một cục xúc sắc sẽ sản sinh ra sáu khả năng mới, sáu sợi chỉ mới, với tên gọi dựa trên dấu chấm được gieo ra.
Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là những dòng lệnh, những phần mềm, thuật toán, kiến tạo bởi thứ ngôn ngữ gọi là "Cổ pháp khởi sinh". Thân thể này, mặt đất này, quy luật này, chung quy lại là mệnh đề "nếu như...thì..." và vô vàn những câu lệnh khác nữa.
Hội đồng, hiện thân của các khái niệm cấu thành nên vũ trụ, đóng vai trò như người bảo vệ của các sinh linh, giữ ổn định cho nền móng thực tại, về bản chất là các phần mềm bảo vệ, là một trong những dòng lệnh phức tạp nhất, bao gồm tất cả tinh hoa mà cái lõi kia ưu ái ban cho. Thân thể của họ là tệp tin, âm thanh ánh sáng, tương tự như Myth, đại diện cho nét bút tô lên bức tranh vĩ đại của Tạo Hoá.
Vô hạn là vậy, nhưng tất cả đều phải có điểm khởi đầu. Tựa như lưới của mạng nhện, chúng ta đều sống, đặt chân trên các tấm thảm đỏ trải đều từ hồng tâm, là cái "lõi" ngự trị tựa bộ não, vi xử lí của tất cả mọi thứ xung quanh ta đây, từ đám mây, ngọn cỏ, từng sợi tóc, đôi mắt ngắm nhìn vật chất, cho tới những quy luật, nguyên tắc và các khả năng.
"Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra khi tất cả những khả năng, những dòng thời gian này gộp lại làm một?"
Câu hỏi cùng lúc được đưa lên bởi cả Whiteson và Baelz, nắm chặt bàn tay lại mà bóp nát thứ được gọi là "tấm mạng nhện" và cả hạt lõi phát sáng bên trong nó, nhưng khi nắm đấm ấy mở ra, đôi phe lại xuất hiện hai kết quả hoàn toàn khác.
Từ lòng bàn tay của Whiteson, một viên ngọc hoàn hảo rực sáng sắc bạc tinh khiết không chút gợn, chẳng còn sợi tơ nào bám dính, trơn láng nhẵn bóng mà chẳng món trang sức ngọc ngà nào có thể bì được sự tinh xảo và mẫu mực tới từng góc cạnh của nó.
"Ghép chúng với nhau, và ta có được độc tôn một thực tại hoàn mĩ. Không còn thứ được gọi là xác suất, chẳng còn rẽ nhánh khả năng, không cần phải chứng kiến từng bầu trời đổ rụp xuống. Và quan trọng hơn cả...là vạn vật có thể chạm được tới ngưỡng cửa toàn năng."
Bán tín bán nghi, Amelia vẫn đứng yên đó, nghe rõ từng chữ Whiteson giảng giải về lí tưởng của riêng mình. Dẫu đã trở thành con rối vâng lời chủ nhân đến tuyệt đối, nhưng khác với IRyS - một thứ búp bê tới tận cùng bản chất, Amelia vẫn còn có khả năng suy nghĩ, và những lập luận nữ đặc vụ vẫn chưa bao giờ vơi đi sự sắc bén.
"Cô nói về vạn vật toàn năng, vậy chẳng phải những mạng khác cứ như vậy mà biến mất sao? Gộp tất cả về làm một, vậy còn những vũ trụ khác thì sao, còn chuyện ghi đè nữa chứ?"
"Những kẻ xứng đáng sẽ vượt qua và chạm tới đỉnh cao sự sống." Whiteson đáp lại tỉnh bơ. "Chẳng cần có Hy Vọng khi ngay từ đầu vạn vật đã toàn tri, không ai phải bỏ lại khi kẻ nào cũng có thể nắm giữ số phận của chính mình trong tay. Chẳng kẻ nào đui mù trong ngu dốt khi trí tuệ được ban cho tất cả, và không còn khổ đau khi tâm trí đều bình lặng.
Một bức tranh trắng muốt bao phủ toàn bộ thế giới, độc nhất một màu như cái tĩnh lặng của sự giác ngộ đố chính là thứ 'tương lai' ta muốn tạo ra. Và tất nhiên, chỉ còn lại Violet, một Violet, quay trở về theo ý nguyện của cô."
"Còn tôi thì sao?" Amelia vẫn còn chút ngờ vực. "Chẳng phải khi chỉ còn lại một cá thể, thì chỗ ngồi đó chỉ dành cho một người, phải chứ?"
"Đúng vậy. Nhưng khi đó, khi chạm được tới cái lõi kia, ta sẽ chẳng còn được gọi là Amelia Watson."
Khác hẳn với cái nhìn của Whiteson, về phía Hội đồng, đó là đống cát vụn đổ vỡ vo tròn lại với những sợi chỉ thời gian bao phủ lên khối lập phương nhỏ bé tối đen màu mực, không còn sức sống. Nhịp sóng tang thương chết chóc đập thoi thóp trong lòng bàn tay của vị chủ tịch Hội đồng, vô vọng chờ tới thời khác biến mất vào hư vô.
"Sự kiện này được gọi là 'Con mắt Omega'." Fauna trầm ngâm. "Whiteson tuyên bố sẽ kiến tạo nên thứ gọi là 'tương lai', nhưng hành động của ả là hủy diệt từng vũ trụ một, nuốt trọn bất kì sinh linh ngáng đường, đồng nhất và xóa sổ tất cả những bản sao. Mọi người nghĩ thử xem, vô hạn thế giới nay bị gộp vào làm một, nhân dạng muôn loài đấu đá lẫn nhau chỉ để giành giật tấm vé duy nhất để tồn tại, lúc đó sẽ khủng khiếp ra sao?"
Chẳng cần để Fauna giải thích thêm, sống lưng của các cô gái Myth đã lạnh toát, bởi họ hiểu rõ đại hoạ nào sẽ đổ ập xuống đầu họ nếu như không thể dừng Whiteson kịp thời.
"Một cuộc đại diệt chủng."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Fauna chất vấn, rồi từ từ bước tới, đặt tay lên trán nàng phượng hoàng và lẩm bẩm điều gì đó trên khóe môi. Chỉ mất một vài giây để những lời đó bắt đầu có hiệu lực:
"Guhhhh...CÁI GÌ THẾ NÀY??? ĐẦU CỦA TÔI...AAAAAAAHHHHHHHH"
Kiara hét lên đầy đau đớn, ôm chặt lấy đỉnh đầu của mình mà khụy xuống, toàn thân cô liên tục co giật nhiễu mờ như màn hình tồi tàn của chiếc TV cũ kĩ. Lần lượt từng tia chớp đen bao quanh cơ thể kia, và cùng lúc đó, hàng ngàn hình ảnh kì lạ tràn vào đầu tựa cơn sóng thần chực nhấn chìm ý thức đang dần nhạt nhòa đi kia. Màu đen của lửa, những chiếc lông quạ, lưỡi hái...cơn giận dữ cùng khao khát trả thù, bầu trời đỏ, Calli với đôi cánh hồng...các thước phim kia, hệt như kí ức của một người xa lạ, nhưng may mắn rằng Kiara vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo của mình mà mở to mắt.
"Kiara! Cậu có ổn không- ARGHH!!!" Gura tiến lại gần khi chứng kiến bạn mình đột nhiên gục xuống quằn quại trong cơn đau, nhưng chùm tia sét kia đã ngăn cô có thể chạm tay vào bạn mình. "Fauna! Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả???"
Mẹ thiên nhiên vẫn giữ im lặng như vậy cho tới khi đám chớp đó biến mất hẳn và Kiara có thể nhịp nhàng thở trở lại, rồi mới cúi xuống hỏi thăm:
"Thấy thế nào, khi phải đấu tranh giành giật sự tồn tại với một 'Kiara' khác? Bây giờ hãy cộng dồn thứ đó với vô hạn, và chúng ta sẽ có được nỗi đau mà mọi sinh linh phải chịu đựng khi Whiteson hợp nhất mọi thực tại về làm một cùng nhau."
Kiara quỳ yên tại chỗ đó, chưa hết bàng hoàng bởi những câu chữ thoát ra từ lời nói của Người canh giữ Thiên nhiên. Cô ư? Hợp nhất với một bản sao khác? Đống kí ức lạ hoắc kia là của mình hay sao?
Về lí thuyết là như vậy, chọn lọc tự nhiên chọn ra cá thể ưu tú nhất. Nhưng kể cả đối với những người được chọn, không phải ai, hay "sản phẩm độc nhất còn lại" nào cũng có thể sống sót qua áp lực không tưởng kia mà tiếp tục đứng vững, mặc do kẻ đó có là sinh vật bất tử, hay nằm ngoài ranh giới của cái chết hay là không.
"Chưa dừng lại ở đó." Baelz tiếp lời. "Đã từng nghe qua về nghịch lí tiền định bao giờ chưa?"
Dòng ánh sáng đỏ một lần nữa thành hình trong tay hiện thân của Hỗn mang, nối liền nhau vẽ thành một hình xoắn ốc:
"Giả sử việc Whiteson giết chết Ame khiến chúng ta thực hiện bước nhảy thời gian về quá khứ, ngăn chặn thành công chuyện đó xảy ra. Liệu khi chuyện đó hoàn thành, nguyên nhân bị ngăn chặn, thì liệu khi trở về, Ame có ở đó chờ đợi các cậu như chưa có chuyện gì xảy ra hay không?"
Vòng xoáy mở rộng dần theo sự điều khiển của vị chủ tịch, chỉ vào những đốm sáng tách dần thành nhiều mảnh nhỏ theo chiều dài của cuộn dây:
"Bình thường, câu trả lời sẽ là 'không'. Một hành động dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng nếu nó dựa trên quan hệ nếu-thì, ắt sẽ phải phân nhánh hệ quả thông qua các hiện thực song song. Ngoại trừ kẻ nắm giữ dòng chảy thời gian trong tay, không một kẻ nào có thể đi ngược lại trên dòng sông của chính mình, mà tất cả chỉ là khiến cho điểm khởi đầu thêm rối rắm, và nảy sinh thêm hàng trăm, hàng vạn giả thiết khác."
Baelz kết thúc lời giảng giải của mình bằng việc ép chặt vòng xoáy kia thành từng lớp chồng lên nhau, chắp tay lại như tư thế cầu nguyện. Để rồi khi mở ra, những gì còn lại là một vòng tròn khép kín làm từ sợi chỉ đỏ dệt bằng năng lượng hỗn mang:
"Nhưng khi hệ thống ấy không còn và chỉ để lại một thế giới duy nhất, nghịch lý tiền định sẽ xảy ra. Nguyên nhân chưa từng xảy ra, cho nên yếu tố thúc đẩy chúng ta đi ngược thời gian cũng không tồn tại, vì vậy nên hành động kia của Whiteson lại không bị kẻ nào ngăn chặn mà cứ thế diễn ra, như vậy ta lại có nguyên nhân nằm im tại đó chờ các cậu nổi điên lên mà quay ngược dòng chảy làm lại quá khứ. Cứ như thế cho tới một quy trình vô cực không hồi kết, trói chặt nạn nhân vào trong vòng luẩn quẩn, và tồi tệ hơn cả, là mắc kẹt vĩnh viễn trong đó bởi vô số nghịch lí khác sản sinh ra. Đó chỉ là một cá thể, một trường hợp duy nhất, nhưng liệu vũ trụ này có bao kẻ làm được chuyện như vậy?"
"Một vòng lặp vô hạn...?" - Calli là người đầu tiên lên tiếng sau bài diễn giải loằng ngoằng của Bae, nhưng cô đã vô tình nói lên tiếng lòng của cả hội Myth chỉ với một câu đó.
Toàn bộ Myth không ai dám nói lên điều gì cả. Họ chỉ im lặng mà đứng đấy, nhìn Bae và Fauna với ánh mắt có chút tin tưởng nhưng một phần vẫn còn sự nghi hoặc, bối rối không biết nên chọn loại phản ứng nào cho phù hợp.
Không phải là vì họ không hiểu, mà bởi vì thứ này nghe quá sức phi phàm và điên rồ. Những thứ mà thần thánh và Whiteson đều thông tuệ như nắm rõ trong lòng bàn tay không khác gì những quả bom nguyên tử ném thẳng vào thế giới quan của họ - kích nổ một phát, và toàn bộ những gì họ nhận thức được sẽ đình trệ... hoặc là bị phá vỡ hoàn toàn.
"Các cô có thể nhìn chúng ta bằng kiểu mắt gì cũng được, nhưng hãy nhớ lấy điều này - Whiteson thực sự đang muốn xóa sổ mọi thứ và xây lại hệ thống đơn vũ trụ theo ý ả. Nếu làm được chuyện đó, thì coi như tất cả chúng ta đều sẽ đi đời."
Tình hình lúc này đang rất nguy cấp, nên từng lời từng chữ Bae thốt ra đều bị gằn lại, đôi lúc còn có tiếng gầm gừ ẩn sau đôi môi đó. Myth mỗi người đều mang vẻ cau có của riêng mình, nhưng sự khác biệt ấy cũng không thể ngăn họ cùng đưa ra một câu hỏi:
"Tại sao lại là chúng tôi?" Ina, im lặng từ lúc Baelz và Fauna xuất hiện, nay nghẹn ngào từng chữ trong nỗi đau. "Thứ duy nhất chúng tôi muốn là một cuộc sống yên bình bên nhau, nhưng TẠI SAO là chúng tôi phải hứng chịu tất thảy những thứ lố bịch này cơ chứ? Thử hỏi lại chính mình xem, Whiteson là con quái vật tạo bởi sự thờ ơ của các vị, từ sự bất công của các vị, và khi tai họa tới, Hội đồng đã làm gì được cơ chứ? Hai người mất tăm luôn rồi, IRyS phải ở lại câu giờ cho an nguy của chúng tôi, Sana thì bỏ đi mà chẳng suy nghĩ thấu đáo, và bây giờ lại có một con chuột và một con ngựa ở đây ba hoa với mớ lí thuyết lằng nhằng ấy ĐỂ LÀM GÌ??? Tại sao cứ phải là chúng tôi, và bây giờ các người lại muốn lợi dụng như đám quân tốt, ném ra ngoài làm kẻ thí mạng hay sao?"
Hiếm khi một người trầm tính như Ina lại gầm lên như vậy. Nắm chặt cuốn sách quý vào lòng, từng lời của nàng tư tế cũng nói hộ cái mệt mỏi tới cùng cực của Myth trong đống rắc rối hỗn độn này.
"Không phải một, hai, mà tới ba lần, chúng tôi chẳng thể nào chạm tới một cọng tóc của Whiteson, chứ nói gì tới việc chiến đấu, chúng tôi chỉ muốn được ở bên nhau, chung một mái nhà..."
Tiếng nức nở ngày một rõ hơn, Calli, Kiara và Gura cũng chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào, buông thõng vũ khi trên tay mà ngồi phịch xuống nền đất đen, hướng ánh mắt nửa bất lực nửa thất vọng về những vị thánh trước mắt họ.
"Không một ai muốn phải bỏ mạng nữa. Chẳng phải Hội đồng mang trách nhiệm bảo vệ đa vũ trụ này ư? Vì sao cứ phải gọi bạn của tôi đi, trong khi các vị lại là những vị thần quyền năng? Sana là Vũ Trụ thần, phải chứ, chắc chắn cô ấy sẽ-"
"Ta e là không được đâu."
Giọng nói của Thượng cổ Tôn giả cắt ngang tia kì vọng của nàng họa sĩ, đồng thời khiến hai Baelz và Fauna phải cau mày nghi hoặc về kết luận hết sức vô căn cứ kia:
"Ý ông là sao, Thượng cổ Tôn giả? Ông dựa vào đâu để kết luận như vậy chứ?"
"Hàng nghìn năm trước, khi ta còn tự do khỏi quyển sách này..." Thượng cổ Tôn giả trầm ngâm lướt qua những trang giấy. "...tựa như con thú hoang dại, đói khát một cơ thể ổn định để chứa đựng thứ sức mạnh trong ta, một số người đã trở thành các tư tế đời đầu, hay nói cách khác là trở thành vật chứa. Hầu hết nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, vì chẳng ai có thể chứa đựng nguồn năng lượng này thật lâu mà không bị nổ tung thành những cát vụn.
Tuy vậy, một lần nọ, chính ta lại là kẻ bị triệu hồi tới một pháp trận lạ, và lần này, kẻ được chọn làm "tư tế" ấy lại có thể cho ta kí sinh với thời gian lâu bất thường, mà trên thực tế, chính ta lại là kẻ bị cưỡng chế trục xuất ra ngoài, rồi phong ấn lại trong quyển sách mà Ina đang cầm đây."
Ngưng một chút, những lời tiếp theo của Thượng cổ Tôn giả khiến họ chẳng thể tin nổi vào tai mình.
"Con nhóc Whiteson đó, cho ta cảm giác y hệt như vậy. Rất có thể, nếu như nhóc đó chính là vật chứa của ta ngày nào, thì bản thân Tri thức Cấm nó ắt phải biết."
Chính tuyên bố ấy đã khiến khuôn mặt của Baelz và Fauna tái nhợt đi. Sana không hề biết tới chuyện này, và chắc chắn rằng, Vũ trụ thần đang gặp nguy to.:
"Ôi không..."
Tất cả đã quá muộn. Đôi chân Người phát ngôn của Không gian đã đặt tới nơi mình muốn tới, nhưng chào đón cô không phải là Whiteson, mà là Amelia với khẩu Revolver đặc biệt do chính con ma trắng kia đúc nên, dành riêng cho sự kiện trọng đại ấy.
"Đến rồi sao...Hân hạnh được tiếp đón cô, Tsukumo Sana. Một lần cuối."
Cả lớp vải không gian vặn xoắn lại theo từng bước đi của Sana. Cơn giận của thần linh mang theo nó nguồn áp lực khủng khiếp tới mức tất cả sinh linh đều phải run sợ mà cúi mình, nhưng nếu đó là Vũ trụ thần, thì những vì sao cũng phải lùi bước.
"Mọi tội ác của ngươi sẽ được trừng trị tại đây, AMELIA WATSON!!!"
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top