Duel 8: Khuất phục
Im lặng.
Ánh sáng đỏ thẫm chiếu xuống khu phế tích đổ nát đầy đất cát, xi măng, ánh chớp dây điện bắn lách tách xung quanh, châm ngòi cho những đốm lửa nhỏ lốm đốm trên đống gạch ngổn ngang khắp không gian rồi biến mất chỉ trong nháy mắt. Xác người nằm la liệt dưới mặt đất, sắc đỏ của máu trùng hợp thay đồng điệu cùng với tông màu của ánh trăng, và tuyệt nhiên không một tiếng nói. Những âm thanh đổ vỡ lác đác vang lên chỉ để tô vẽ thêm cho sự im ắng đến chết chóc này.
Một vũ trụ sắp tàn, như bao thế giới xấu số khác, nhưng nơi đây lại có chút khác biệt. Vô số vết nứt chân chim vẫn phủ kín bầu trời, nhưng thay vì rỉ ra thứ chất lỏng đặc quánh đen xì như mọi khi, nó lại là thứ giọt nhựa trong suốt óng ánh sắc cầu vồng, thuần khiết và đẹp đẽ. Những giọt mật ấy, mặc cho bóng tối từ từ bao trùm lấy tất cả, chúng vẫn tỏa sáng lấp lánh mặc kệ tai ương đang đổ xuống dưới muôn loài.
Tuy nhiên, dẫu là đen hay là trắng, đặc quánh đục ngầu hay là tinh khiết trong sạch, tất cả chỉ là những dấu chấm phía sau, làm nền cho hai con người duy nhất còn đứng lại nơi mặt đất cằn cỗi – không, là một người thôi, nếu như ta xét tiêu chí đó theo định nghĩa "đặt hai chân trên nền đất".
Kẻ đầu tiên, mái tóc trắng buông dài phất phơ trong gió, khoác lên mình bộ đồ dành cho thám tử tại thế kỉ XX, đôi mắt xanh dương đục ngầu một màu nước lợ trống rỗng. Đôi giày y gõ từng nhát lộp bộp trên nền bê tông, bàn tay trái giữ lấy chiếc ống nghiệm hứng lấy thứ mật ngọt như máu mủ rỉ xuống từ các mảnh vỡ,
Và tay còn lại...nắm lấy cổ của kẻ đối diện, ép vào bức tường gần đó mà nhấc bổng cô ta lên, cảm nhận lấy cái bất lực trong sự phản kháng từ đôi tay mềm nhũn yếu đuối đang tuyệt vọng tìm một lối ra.
Trang phục tựa nửa như nghiên cứu viên, nửa còn lại gợi về người điệp viên do thám. Mái tóc dài lờ mờ che đi một nửa khuôn mặt, tô điểm bởi hai búi tóc như đôi tai mèo, đang thở từng hơi khó nhọc trong khi toàn thân như thể mất dần đi sức mạnh, cố gắng gỡ bàn tay nắm chặt lấy yết hầu cô trong vô vọng.
"Cố lên Zeta, với tiến độ như vậy thì tầm vài chục năm nữa ngươi có thể gỡ được tay ta ra đấy, tất nhiên là với điều kiện ngươi vẫn còn giữ được hơi thở."
Với tinh thần sắt thép của một người điệp viên, kể cả trong những tình huống sinh tử như thế này, Vestia Zeta vẫn nhất quyết không chịu mở miệng, không hé môi dù chỉ một con chữ.
"Cứng đầu quá đấy, mèo con ạ." Whiteson nở một nụ cười mỉa mai, đôi mắt khóa cứng về phía đối tượng, và tiếp tục tràng thoại trào phúng của mình. "Vẫn không chịu nói ra sao? Cái công thức đó quả là khó tìm kiếm quá nhỉ, lục tung cả thế giới này lên cũng chẳng ra được chút manh mối nào."
Vẫn không có câu trả lời đáp lại.
"Kể cả, sau khi tất cả những người bạn của ngươi đều đã nằm xuống để bảo vệ thứ kiến thức quý giá ấy? Chìa khóa công thức đó đang nằm ở đâu?"
Bên ngoài kia sấm chớp vẫn đang kêu gào cùng lớp màn đỏ thẫm nhuộm lấy vạn vật, cạo lên tầng mây vết nứt tựa thủy tinh, thấm đẫm vào cái lườm của người điệp viên ném về phía trước, về phía kẻ đã xuống tay tàn sát hành tinh này không chút thương xót, dồn nén tất cả cảm xúc lại nơi con ngươi.
Giận dữ chăng? Có.
Thù hận chăng? Có.
Nguyện vọng phản kháng? Chắc chắn rồi.
Nhưng sự bất lực kia lại chẳng thể nào giấu đi.
Con ma trắng ấy xuất hiện từ giữa hư không, tự tay mình tàn sát tất cả những người bạn mà Zeta trân quý, hạ gục từng người một tại tổ chức nơi người điệp viên ấy phục vụ, và bây giờ nhiệm vụ cuối cùng của cô là bằng mọi giá không để Whiteson đạt được thứ mà y muốn – công thức tuyệt mật mà cả tổ chức thề nguyền phải bảo vệ.
Nhưng một mình cô là không thể đủ để chống lại con quái vật đã ăn sống hằng hà sa số vũ trụ như là Whiteson.
"Trăng hôm nay đặc biệt quá nhỉ?" Whiteson đột nhiên đổi chủ đề. "Nhưng mà đỏ như thế này không hợp gu ta lắm, phải chi có thể làm cho nó nhạt đi một chút."
Từng câu từng chữ được phun ra như muốn chọc ngoáy vào từng ngóc ngách trong tâm trí Zeta, đá đểu khiêu khích cô phải hé môi cất lên thành tiếng. Hơn ai hết, nữ điệp viên biết rõ lời giải thích cho đống hoang tàn chết chóc đang diễn ra trước mắt này.
Mặt trăng đỏ không phải là nguyệt thực, mà Á thần của Mặt trăng – Hoshinova Moona, đã ngã xuống và đổ máu.
Muôn loài dần héo úa lụi tàn, đó là bởi những pháp sư của sự sống – Ayunda Risu và Pavolia Reine, đã trút hơi thở cuối cùng.
Hồi sinh từ cát sỏi, và Kureji Ollie cũng phải quay về với đất mẹ.
Thiên tai, sóng thần nổ ra khắp nơi, đó là bởi đứa con của khí hậu thiên nhiên – Kobo Kaaeru, đã bị biển cả đại dương nhấn chìm
Sinh ra với kim loại, ngã xuống cùng sắt thép – Anya Melfissa trớ trêu thay trở thành vũ khí kết liễu mạng sống của Kaela Kovalskia.
Trái Đất này đã không còn chào đón những kẻ ngoại đạo – Airani Iofiteen bị nuốt chửng bởi bầu trời.
Và bây giờ, chỉ còn lại Vestia Zeta, cố gắng bám víu lấy luồng ý thức cuối cùng.
"Ngươi...không bao...giờ...có thể..."
"Làm ta chờ mãi!" Whiteson reo lên đầy hứng khởi. "Nói chuyện một mình đôi khi chán lắm, mà chắc là ngươi cũng chẳng chịu nói ra đâu nhỉ?"
Phụt!
Một giọt nước nhỏ bắn lên khuôn mặt tự mãn của Whiteson. Khóe môi người điệp viên khẽ nhấc lên như thể một lời khẳng định chắc nịch.
"Tất nhiên. Đi... mà mò dưới địa ngục ấy... con khốn!"
Nét trái khoáy kia nhanh chóng tắt ngấm, đôi mắt trống rỗng nay tối sầm lại, và giọng nói của y trầm hẳn đi, thể hiện rõ sự không thoải mái của con ma trắng ấy.
"Mà thôi cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao thì ta cũng đã có cách riêng của mình."
Tách!
"Amelia."
Dứt lời, sau lưng Whiteson xuất hiện một cách cổng không gian, và bước ra từ hố đen ấy... là một cô gái với ngoại hình giống hệt y, từ trang phục tới nét mặt, với khác biệt duy nhất là mái tóc óng vàng cắt đến bả vai, cùng với vết nứt nẻ hằn sâu phía thái dương.
"Sen...pai?"
Amelia lạ mặt kia chẳng nói chẳng rằng, đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào lỗ khóa trên ngực đối phương, và chỉ sau tích tắc, một chiếc chìa khóa nhỏ xuất hiện trên tay cô, chuẩn bị trôi nhẹ vào phía bên trong. Nét hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt Zeta, hai đồng tử giãn căng, cô như hóa điên mà đòn cước vung lên tìm kiếm một lối thoát trong vô vọng, trong khi hai tay hết sức cào cấu cánh tay của ả quái nhân.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Zeta. Đằng sau ổ khóa kia là thứ bí mật không thể bị tìm thấy, là kiến thức, trí tuệ vô giá mà cô cùng những người đồng đội đã thề nguyền bằng cả tính mạng của mình để bảo vệ, cùng với niềm tự hào về tính bất khả xâm phạm của nó. Nhưng giờ đây, nó chẳng khác nào một thứ rẻ tiền dành cho con nít, bị moi móc và bẻ gãy nhẹ nhàng tựa chiếc lẫy đồ chơi.
Cô không thể để kẻ thù tước đoạt nó đi dễ dàng như vậy được.
"Yên nào~"
Bàn tay nắm lấy cổ nữ điệp viên siết chặt hơn nữa. Ngón cái ấn chính xác vào tử huyệt, chặn đứng hoàn toàn và bóp nghẹt hơi thở của con mồi nhỏ bé trong tay. Còn Amelia kia, chẳng phải đối mặt với chút phản kháng nào, nhanh chóng đẩy chiếc chìa khóa vào ổ, rồi rút từ trong đó một dãy kí tự dài, và đặt vào tay vị chủ nhân mới.
"Ngươi...Gurhh...dừng...lại...ặc..."
Thế nhưng mặc cho sự điên cuồng vô vọng đó, bàn tay rắn như đá của Whiteson từ từ siết chặt thêm, bóp nghẹt cổ Zeta khiến cô không thể phát ra âm thanh nào nữa. Hơi thở mờ nhạt bị tước đi và đôi mắt cũng nhòe một màu sương khói, sự phản kháng của cô cứ yếu dần, yếu dần cho tới khi ngừng hẳn, tay và chân buông thõng. Sự sống đã không còn, chút vùng vẫy cuối cùng cũng kết thúc, và "con mèo" kia đã chịu buông xuôi.
"Hôm nay tới đây thôi. Bây giờ cô nên quay về trạm đi Amelia, tôi sẽ đi có chút công chuyện."
Ném thi thể bất động của Zeta xuống nền đất, Whiteson ngắm nhìn dãy kí tự đan lại nơi cổ tay, vẽ lên nụ cười thỏa mãn.
"Tốn bao nhiêu công sức chỉ để lấy một dòng thuật toán, nhưng mảnh ghép này sẽ là bước sau chốt cho bức tranh hoàn hảo của ta. Ta sẽ có được nó sớm thôi – Phương trình Phản Sự Sống."
.
.
.
Các cô gái chết lặng trước sự hiện diện của vị khách chẳng kẻ nào muốn được ghé thăm. Phía dưới những ngôi sao lấp lánh với đống đổ nát hỗn hợp của gạch đá và cát bụi là Whiteson đang đứng sừng sững trước mắt mọi người, phá sập bức tường bảo mật vững chắc của AIme và IRyS với chỉ một cái vươn vai.
"Whiteson...ngươi...". Hiện thân của hy vọng ném cho y một cái nhìn đầy thù địch, đồng thời cũng không quên thủ thế cùng với AIme và nhóm Myth, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất với kẻ xâm nhập không mời mà đến kia.
"Cứ ngỡ "ta" sẽ để lại thứ gì đó thú vị khiến ta phải đau đầu suốt mấy bữa nay, hóa ra cũng chỉ là cái máy tính đồ chơi đến là buồn cười." Whiteson ném cho AIme một cái nhìn khinh bỉ, rồi hướng sự chú ý của mình tới IRyS.
"Bây giờ ta có gì đây? Máy chiếu dành cho trẻ con, một đám thảm hại dốt nát chẳng thể nào bảo vệ được cái đầu cho bạn mình, tự xưng là thần thánh phương nào mà lại mắc kẹt trong giấc mơ của chính mình và bây giờ co cụm lại như mấy tên hèn nhất trước kẻ phàm nhân này đây ư? Nực cười ở chỗ, tên lừa đảo đáng ghê tởm nhất trong căn phòng này lại đang cố gắng chơi trò anh hùng cứu thế."
Những lời độc địa đó mà Whiteson tuôn ra xối xả, rõ ràng từng lời từng chữ một như dao găm vào màng nhĩ. Whiteson đã luôn tự tin về khả năng nói ngoáy này, và y đã luôn tận hưởng cái cách mà những cặp mày nơi trần thế lẫn thượng giới phải nhăn lại vì cơn giận trước các con chữ đâm chọt tàn ác kia.
Nhưng hôm nay y đã không được thấy những biểu cảm buồn cười đó hiện diện trên Myth. Một rào cản tâm lí nào đó như thể vô hiệu hóa tất cả các lưỡi dao ngôn từ ấy.
"Mi gọi chúng ta là thảm hại dốt nát, chẳng sao cả. Mi gọi chúng ta là đám hèn nhát, không thể bảo vệ được mạng sống của người mà ta trân quý, cũng chẳng sao. Ame dù đã không còn trên cõi này, nhưng ý chí và niềm tin cho những người đồng đội máu thịt, cậu ta đã đặt hết vào Myth này đây. Cậu ấy vẫn sống mãi trong lòng chúng ta, và có móc Ame thêm bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi Whiteson." - Đó là những lời mà Calli đã luôn nuôi trong lòng, cho đến khi nó trở thành một nhánh hoa hồng găm sâu vào sự tồn tại của Whiteson ngay bây giờ.
"Đúng vậy. Bọn ta sẽ chiến đấu, vì bọn ta tin tưởng vào Ame, và Ame cũng tin tưởng vào bọn ta. Đứng đó luyên thuyên gì đó đi, và nhớ rằng đám thảm hại này cũng có thể phanh thây ngươi ra đấy." - Kiara kéo từ trong hư không cặp khiên và kiếm cháy rực trong lửa phượng thương hiệu, nhằm thẳng vào mặt Whiteson mà tuyên bố một cuộc chiến.
Myth giờ đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tất cả là nhờ Ame và tạo vật của cô - AIme.
"Vậy công dụng của đống kim loại phế năng kia là cho đám sinh vật huyền bí này ánh sáng của bạn bè hả? Lạy hồn, có lẽ Chamber sẽ thích thứ này lắm, chứ đơn thương độc mã đi đập nát thế giới, chế nhạo tạp chủng thế này thì chán chết đi được! Kihihihi..."
Cả năm cặp mắt chứa hình bóng Whiteson nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự kinh tởm. Họ muốn hỏi thẳng y là có bị tâm thần hay không, nhưng kiến thức thông thường đã nhắc bảo họ rằng "đừng hỏi người điên rằng họ có điên hay không".
"Mà thôi kệ, từ trước ta cũng chỉ quen đi đánh lẻ một mình, vậy chỉ còn nước tự thân vận động bầu bạn với kẻ khác thôi nhỉ?"
Bàn tay y vuốt qua mái tóc trắng xoá, dát lên chúng một màu vàng hoàng kim quá đỗi quen thuộc với Myth. Giờ đây, Whiteson trông y hệt như Amelia của họ.
"Mày còn có gan để làm thế đấy...!" - Gura bắt đầu nổi nóng trước hành động nhạo báng đó của Whiteson, tiên phong xông tới với cây đinh ba đã vững vàng trên tay.
"Không cần nhân nhượng phí thời gian, xông lên và đập nát cái bóng ma này nào!"
Cả năm người, cùng với AIme, rất nhanh chóng bao vây xung quanh kẻ địch phía trước, quyết không để Whiteson có thể lẩn tránh đi đâu được nữa. Từng thành viên một, nắm chặt vũ khí trong tay, dồn nén tất cả sức mạnh của mình vào trong một đòn chí mạng, quyết hạ gục con ma trắng kia cho bằng được.
Xích Nguyệt của Calli đã được kích hoạt, màu đỏ máu sôi sục dưới chân ả ma nữ, đậm đặc trong lưỡi hái của tử thần và bào mòn sự sống của kẻ thù ác,
Ngọn lửa vĩnh hằng bừng cháy trên đôi cánh và lưỡi kiếm của phượng hoàng, đốt cháy mọi thứ ngáng trên đường đi lối bước của Kiara,
Uy lực biển cả hùng vĩ lao xuống cùng đinh ba của Gura, mang theo áp lực ngàn tấn nghiền nát xác thịt của bất cứ kẻ nào báng bổ tới truyền thuyết linh thiêng của Atlantis,
Tri thức vô hạn của vũ trụ đọng lại trong quả cầu phép thuật nằm trong tay Ina, phóng đi cùng những chiếc xúc tu của Thượng cổ Tôn giả, sự kết hợp đến hoàn hảo của nữ tư tế với vị thần của người đảm bảo rằng không có kẻ nào có thể tránh khỏi đòn tấn công đó từ sâu thẳm hư không,
Những dòng cổ tự làm nên thế gian này, nén gọn lại trong đầu đạn của AIme, trượt ra khỏi nòng súng đe dọa xóa đi sự tồn tại của biến thể nhơ nhuốc đe dọa đến sự tồn vong của đa vũ trụ này.
Và IRyS, với cả dài Ngân hà như chảy qua đôi cánh tay, dội lên cây thần thương của mình trong ánh sáng bạt ngàn của muôn vàn thế giới, cùng với cơn mưa làm bởi pha lê và đá quý, kết tinh từ những tinh túy thuần khiết của thực tại, chuẩn bị giáng xuống sự phán xét và đòn trừng phạt thích đáng.
Tất cả, như thể cả bầu trời dồn nén lại về một mục tiêu, nhằm kết liễu một kẻ thù duy nhất: Whiteson.
Nhưng...khóe môi vểnh lên đắc thắng của y vẫn chưa hề hạ xuống.
"Đông vui thật đấy...nhưng xin lỗi nhé, các ngươi không phải là mục tiêu trong đêm nay của ta, và thật tồi tệ khi phải xuống tay với những kẻ ngoài lề."
Từ khi nào, không gian xung quanh họ bỗng co giật đứt quãng như tín hiệu của chiếc tivi đã cũ sờn, rạch méo đi tầm nhìn vào thực tại, và từ vết nứt đó, một lưỡi gươm lóa ánh bạc xuất hiện, thiết kế để nhìn y như một cây kim đồng hồ được gắn vào một cấu trúc kỳ lạ như một nửa trái tim bị vặn xoắn và phần chuôi đang được Whiteson càm nắm là một hình tròn được cuồn quanh bởi một lớp băng trắng một cách cẩu thả.
Một món vũ khí mà tấm vải thực tại chẳng thể nào chứa đựng được một cách tử tế.
Riêng sự xuất hiện của nó thôi đã khiến mọi chuyển động xung quanh y, đột nhiên chậm hẳn đi như cuốn phim quay chậm. Nhẹ nhàng lướt qua đòn tấn công rõ như ban ngày, lưỡi gươm trên tay Whiteson nhắm thẳng về phía vầng trán của tấm ảo ảnh do AIme tạo ra,
Và phóng.
PHẬP!
Lực ném khủng khiếp cùng hỗ trợ của sức mạnh thuật toán vẽ lên sợi chỉ bạc làm nên bởi ánh sáng, chém đôi viên đạn lao đi trong không trung, xuyên qua con hình chiếu mờ nhòe mà găm thẳng vào cây máy tính nằm ở phía xa. Vụ nổ bởi va chạm không chỉ cuốn phăng đi sự hiện diện của AIme, mà còn xóa đi lớp bảo mật bảo vệ nhóm Myth khỏi những chiêu trò của Whiteson.
Tất cả những hành động ấy, chỉ diễn ra vỏn vẹn dưới một cái chớp mắt.
"Dẫu sao các ngươi cũng không phải là kẻ mà ta đang kiếm tìm, Myth ạ." Giọng nói đắc thắng kia đã quay lại, cùng với đó là một quả cầu ánh sáng đang hình thành nơi lồng ngực của ả thám tử. "Còn bây giờ thì. Biến. Đi. Chỗ. KHÁC!!!"
Cơn bão thông tin nổ ra từ khối cầu năng lượng dồn nén trong đôi bàn tay của Whiteson, giải phóng ra thứ ánh sáng bạc, cuốn phăng các cô gái Myth ra khỏi tầm mắt. Một cái vỗ tay, và những kẻ "bặm trợn" hung dữ kia đã biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và hiện tại, chỉ còn Whiteson và IRyS dưới những vì sao lấp lánh.
"Hú hét ù tai, giờ thì yên tĩnh quá. Hay là chúng ta nói chuyện chút nhỉ IRyS, cho bầu không khí nó...thoải mái hơn đôi chút?"
"Thoải mái cái quái gì. Biết điều thì câm miệng lại."
"Ôi trời, nhỏ nhẹ thôi để ta còn có hứng kể về mấy anh chị em của ngươi chứ. Nói thế lại khiến khách mời này đây cụt hết cả hứng!"
"Mi nói gì? Chị em của ta?"
Con cá đã vào lưới.
"Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta sẽ không biết tới Nephilim sao?" Whiteson bình thản đáp lời trong khi nghịch ngợm thứ vật chất như là bùn nhầy đen ngòm đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay." Chúng là một chủng tộc siêu đẳng mang sức mạnh to lớn rải rác khắp đa vũ trụ, mỗi vũ trụ chỉ có đúng vài cá thể. Ấy vậy mà một tay ta đây mà lỡ săn hết đám động vật quý hiếm đó, có khi đám cảnh sát nào đó sẽ treo thưởng ta vì tội săn bắn lấy sừng khắp chốn này mất."
IRyS biết rằng Whiteson đã xuống tay với tất cả bọn họ, nhưng trong lòng cô vẫn đớn đau. Không phải là vì sự thật nghiệt ngã, mà là vì...
"Trông chúng ta giống như động vật bị săn lắm hay sao? Cái mồm báng bổ đó không thể ngừng nói mấy câu đểu cáng à?"
"Sao lại gầm gừ như thế, ta chỉ đang nói sự thật thôi! Nephilim toàn một đám ngáo đá và ba phải, ấy thế mà lại có một đứa được tuyển hẳn vào Hội đồng cao quý như thế này, chẳng lẽ đến cả thánh thần cũng cần thú nuôi để trước nhà hay sao!?"
Gân cốt của người đại diện hi vọng như nổ bắn lên trước những lời đốn mạt đó. Pha lê đã tụ lại trong tay, và IRyS muốn giết y ngay bây giờ.
"Phe này không theo, phe kia cũng ngờ ngợ, để rồi cả hai cũng nát hết. Không ai hỏi nhờ đi cứu thế mà lại cứu, để rồi để lộ vị trí của toàn bộ Myth yêu dấu ra trước hai con mắt ta như thế này đây! Rách việc quá mức cho một đứa sinh vật cấp Thần, và lại còn chơi mấy biệt danh như "người đại diện cho Hi vọng" nữa chứ! Đoá hoa của sự cứu rỗi? Nghe giống miếng giẻ tẩm độc để chụp miệng người ta thì hơn đấy!"
"CÂM MIỆNG LẠI!!!"
Ngọn thương pha lê lao lên một lần nữa, trượt theo đường ray ánh sáng mà lao thẳng tởi kẻ địch phía trước, hướng trực diện về phía trái tim của Whiteson mà chuẩn bị giáng xuống một đòn hiểm hóc.
Vụ va chạm vang lên đánh "kengggg" tiếng kim loại rất kêu, và những gì IRyS có thể nhìn thấy là thanh kiếm ánh bạc ban nãy đã quay trở lại trên tay người điều khiển, chặn lại hoàn toàn đòn tiến công đầy uy lực vừa rồi.
"Chỉ vậy thôi sao? Ta cứ ngỡ cái danh "Đại diện của Hy Vọng" sẽ phải khiến ta khiếp đảm trong run sợ kia chứ, hóa ra cũng chỉ như lần trước ta gặp nhau thôi sao?"
"Để rồi xem!"
Lời khích tướng của ả ma nữ chỉ khiến IRyS càng thêm sôi máu, và những tinh tú pha lê sau lưng cô cũng phản ứng theo mệnh lệnh của chủ nhân. Đôi cánh hy vọng cất lên lời ca đồng thanh của muôn vạn sinh linh, lóe sáng trên ngọn thương của IRyS và hưởng ứng cùng với nhịp đập của dải ngân hà. Trường năng lượng ma pháp trận được hình thành xung quanh Whiteson, nhấn chìm y dưới vầng hào quang cầu vồng thuần khiết ấy.
"Ta đã từng thất bại, đúng. Ta đã từng ngã xuống, không thể cứu rỗi được tất cả, đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ta không thể vùng dậy, làm lại một lần nữa và kết thúc tên kí sinh trùng như ngươi tại đây!"
"Hửm?"
Chưa kịp nghĩ thêm lời đểu cáng nào để móc mỉa hiện thân của Hy vọng, sự chú ý của Whiteson đã phải hướng về một nơi khác: Những mảnh kết tinh trong suốt mọc lên đồng loạt trên mu bàn tay y, rồi nahnh chóng lan rộng tới vai, lên cổ, chiếm trọn lấy nửa thân trên bên trái của ả ma nữ. Cơn đau đớn đâm xuyên cả xương tủy ngấu nghiến lấy cơ thể Whiteson, và sự khó chịu đã thể hiện rõ trên nét mặt của con ma trắng ấy.
"Guhhh...arghhh...IRyS, ngươi..."
Những mảnh pha lê ấy không phải chỉ là đá quý hay gương kính ghim sâu vào da thịt, mà đó là tất cả sức mạnh, tất cả những năng lượng xoắn cuộn vào trong một chiêu thức IRyS có thể tung ra. Hơn ai hết, cô hiểu rằng chi có lúc này, ngay thời khắc này, chỉ tồn tại khoảnh khắc duy nhất để hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của mình để có thể kết liễu Whiteson và sự tồn tại của y, một lần và duy nhất.
"<Vũ trụ kết tinh>"
Mỗi chiếc gai mọc lên từ da thịt kia, là cả bầu trời lắng đọng gói gọn trong lồng kính pha lê. Tiểu hố đen và những vì sao kết tinh lại trong sắc trắng đen lẫn lộn, găm vào cơ thể của Whiteson bị khóa chặt bởi sức mạnh của IRyS, nhất tề nghe lệnh kích nổ từ người chủ tọa. Bên ngoài kia, vô vàn ngọn giáo ánh sáng cũng đã thành hình, phân tán dưới bầu trời của những vì sao, nhất tề chĩa mũi nhọn về phía ả thám tử, đốt cháy tất cả vật chất nằm trên đường đi chúng.
"Tch-"
Whiteson tặc lưỡi đầy khó chịu. Cả cơ thể y nay chẳng khác gì một khối băng bị đục khắc một cách cẩu thả, gai nhọn tủa ra khắp nơi, cùng với đó là cái nóng cháy da thịt và cơn đau khủng khiếp thấu tận xương gan hành hạ y từ bên trong. Số phận nằm trong bức tượng ấy, nay chẳng khác nào chiếc lá khô trong bàn tay của Hy Vọng, siết chặt lấy và tất cả sẽ vỡ vụn.
Và đó chính xác là điều IRyS sẽ làm.
"Biến mất trong ảo mộng kinh tởm của ngươi đi!"
Vô số vụ nổ siêu tân tinh lóe sáng, cùng với những ngọn giáo ánh sáng từ trên cao cũng đồng loạt đâm xuống, chói lòa đi tầm nhìn của người đại diện cho Hy Vọng. Trước sức mạnh to lớn mà đến cả Hội đồng cũng phải dè chừng vì khả năng hủy diệt của nó, con ma trắng kia sẽ phải bị nghiền nát thành tro bụi.
Hoặc đó là những gì IRyS đã nghĩ.
Khói bụi dần tan đi và ánh sáng đã dịu xuống, khung cảnh trước mắt khiến hiện thân của Hy Vọng và há hốc mồm sững người lại trong sự kinh ngạc. Bức tượng giam giữ Whiteson làm bởi pha lê trong suốt vẫn còn ở đó cùng với thân xác ả thám tử bất động trong khối tinh thể. Đằng sau nó là hào quang bạch kim giương mình ngạo nghễ với bánh răng, con lăn và kim chỉ tạo nên những nét hoa văn tinh xảo tựa như những chiếc đồng hồ quý phái của thế kỉ XX.
Nhưng điều đặc biệt hơn cả...là hai chiếc kim đồng hồ đang chảy ngược.
"Cái vỏ rỗng này dùng đến đây thôi."
Một cú đá đẩy phăng "bức tượng" Whiteson ra bên lề, để lộ chủ nhân của giọng nói bí ấn ấy. Chiếc áo măng tô màu be phất phơ bay trong không gian, kết hợp với áo sơ mi và chiếc váy họa tiết kẻ sọc caro gợi nhớ về hình tượng người thám tử, nhưng nổi bật hơn cả là mái tóc trắng tung bay rất đỗi quen thuộc.
Là Whiteson. Toàn thân y lành lặn không một vết xước như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, ma pháp trận xoay từng vòng trên cổ tay y, tương tự với đường hoa văn trên chiếc đồng hồ khổng lồ ấy. Kim đồng hồ rơi xuống thành hai thanh kiếm trong tay y, cắt phăng miếng pha lê lởm chởm kia thành đôi mảnh.
"Lâu lắm rồi, kể từ lúc lấy đầu con mụ gác đền thời gian thì phải....mới có kẻ gây nhiều thương tích cho ta như thế này. Tch...Vượt qua cả tầm ảnh hưởng của neo thời gian, chẳng có cách nào để đục một lỗ hổng trong đó cả...Cợt nhả cũng đủ nhiều rồi, cũng tới lúc phải nghiêm túc một chút chứ nhỉ?"
"Whiteson, ngươi...làm sao lại có thể...?"
Ả thám tử đó sống sót bằng cách nào, IRyS chẳng thể có lời giải thích. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tựa như hai viên đạn ghim trực diện về phía bản thân, nàng Nephilim nhận ra một lời khẳng định đến ớn lạnh: Từ trước tới giờ, Whiteson chỉ đơn thuần coi họ như một thú tiêu khiển, bêu đầu chỉ để giải trí. Chỉ tới khi khích tướng chán chê, ép cô phải đưa ra đòn tấn công mạnh mẽ nhất mà giờ đây cạn kiệt sinh lực, mới là lúc cơn thịnh nộ của kẻ du mục lang thang chính thức đổ xuống.
"Nhìn đi đâu thế hả?"
Chỉ trong một cái chớp mắt, từ nơi xa khi Whiteson chỉ bé như một trái bóng, hai thanh kiếm của y đã chạm tới cây thương của IRyS, dội xuống nhát đâm với áp lực kinh hoàng. Tia lửa bắn ra tứ phía cùng ánh sáng bạc xé rách tấm nền của thực tại, ả ma nữ lao tới với tốc độ tăng cường bởi năng lực thời gian.
"Quá chậm."
Cơn bão song kiếm mới chỉ bắt đầu khai màn, mỗi lần đâm đều đi theo bởi một nhát chém từ tất cả mọi phương hướng IRyS có thể dự doán được. Một lần đâm, nhát chém bổ xuống từ trên cao. Nhát thứ hai, lưỡi kiếm lướt đi chớp nhoáng từ eo trái. Nhát thứ ba, lần này đòn tấn công xuất phát từ dưới chân...
Cặp song kiếm trong tay Whiteson, tuy thiết kế lạ lùng chẳng giống như bất cứ món vũ khí nào khác, nhưng chúng lại mang đến sự linh hoạt đến đáng sợ. Báng cầm nơi chuôi kiếm do mang hình tròn nên xoay chuyển tư thế trơn tru như con dao karambit, lướt đi nhẹ nhàng hướng tới những góc cạnh hiểm hóc nhất. Kết hợp với kĩ thuật chiến đấu thành thục không động tác thừa với sự hỗ trợ của năng lực thời gian, từng nhát chém đan kết lại thành một cơn bão chết chóc của kim loại, nghiền nát những nạn nhân trên con đường của nó thành bột cám trong nháy mắt, nếu như chúng không phải là một vị thần quyền năng như IRyS.
Toàn thân nàng Nephilim run lên sau mỗi nhát chém giáng xuống đầy sát khí của Whiteson. Một thứ gì đó lóe trên trong tâm trí cô, từ đường hoa văn trên vũ khí của kẻ thù, tới cách di chuyển, chiến đấu như một cơn lốc xoáy, tất cả chúng bên cạnh áp lực cháy bỏng trên chiến trường còn là cảm giác thân thuộc đến kì lạ.
"Kro...Kronii?"
Chẳng thể lẫn đi đâu được. Phong cách chiến đấu đó, chỉ có thể là của người canh giữ thời gian – Ouro Kronii.
"Oh? Bây giờ ngươi đã nhận ra rồi sao?" Whiteson ném về phía IRyS một cái nhìn đầy khinh thường. "Cảm giác ra sao khi phải chiến đấu với chủ nhân của chính mình nhỉ? Mà, lũ ba phải nửa mùa như các ngươi thì làm sao lại gọi là chủ nhân được ta?"
"Câm miệng lại!"
IRyS gào lên trong cơn tức giận, những ngọn giáo ánh sáng nhanh chóng hình thành dưới chân cô, dội lên những cột hào quang nhằm xua đi thứ bóng tối đang bủa vây xung quanh cô, nhưng lần này, một bàn tay vươn tới, giữ chặt không cho phép IRyS cử động.
"Kronii??? Tôi tưởng...cô đã..."
"Chết sao?" Hình ảnh mang tên "Kronii" ấy thở hắt một tiếng, rồi buông xuống những lời cay nghiệt. "Hmph. Ngươi nghĩ chuyện này đến từ đâu chứ? Chúng ta chẳng ngờ rằng ngươi lại là một kẻ ba phải nửa vời tới như vậy. Phe này chẳng theo, bên kia cũng mập mờ ba phải, rồi cái sự nửa nạc nửa mỡ ấy kết thúc bằng việc kẻ ngốc như ngươi đây lại ngồi yên bất động mà chẳng nhúng tay vào bất cứ thứ gì. Đại họa lần này, liệu ngươi biết nói sao đây, kẻ phản bội?"
"Không có!" IRyS cố gắng nặn ra những lời thanh minh. "Tôi không hề..."
Chưa kịp dứt câu, ảnh ảo của vị thần nắm giữ thời gian đã tan biến và trôi vào mây khói, để lại những tiếng kêu gào thảm thiết, những tiếng rít đau thương khe khẽ len lỏi trong ngõ ngách của bóng tối, lấp đầy bởi máu tanh và âm thanh chết chóc của vũ khí và nỗi đau, vang lên từng chút một.
"I...RyS..."
"cứu...lấy...chúng tôi..."
"Các chị???"
Đằng sau lưng IRyS – cội nguồn của những âm thanh bi thương kia – là những vũng máu lan rộng như biển cả, nhấn chìm các Nephilim đồng loại của cô. Từng người một đều ngã xuống trước nòng súng tàn độc của kẻ lạ mặt núp mình trong máu đỏ, moi tim từng người không chút lương tâm.
Và thủ phạm của cuộc đại diệt chủng ấy, cô biết rõ hắn ta là ai.
"Whiteson...NGƯƠI-"
Chưa hết chấn động khi phải chứng kiến một lần nữa cái chết của đồng loại mình, cơn ác mộng một lần nữa đày đọa tâm trí IRyS tới giới hạn cùng cực nhất. Muôn vàn cánh tay đen ngòm trồi lên từ dưới nền đất đá, lũ lượt bò trườn lên cơ thể cô, nửa muốn kéo sâu nàng Nephilim vào bóng tối bất tận, nửa còn lại như thể bấu víu vào bờ vực sâu thẳm, cất lên tiếng kêu cứu không lời, van xin một sự cứu rỗi, một tia hy vọng để vượt lên trên đại họa nhấn chìm cả thế giới.
"Rất lâu về trước, chính ta, chính những đồng hương của ta cũng tha thiết kêu cứu ngươi như những cánh tay này đây." Giọng nói the thé của Whiteson vang lên từ mọi phía, truyền thẳng vào đầu IRyS những lời mỉa mai cay độc. "Vậy lúc đó, liệu ngươi còn nhớ mình đã hành động như thế nào không?"
Màn đêm bủa vây xung quanh nàng Nephilim đột ngột tan đi, và chỉ có thế, Whiteson cùng cây song kiếm tức tốc bổ xuống dữ dội hơn hẳn so với lúc trước, đi cùng với đó là những câu hỏi không ngừng được tuôn ra:
"Trả lời ta, liệu ngươi còn nhớ những điều ngươi nói với những con người bất hạnh vô tội đó chứ?
Một IRyS đã hao kiệt sức lực lại còn bị những cơn ác mộng trong tay Whiteson cứa rách và rỉ máu, chẳng bao lâu nữa lớp phòng thủ vô vọng kia cũng sẽ phải đổ sập xuống.
"TRẢ LỜI CHO TA!!!"
Cây thương ánh sáng trong tay IRyS cuối cùng cũng vỡ vụn, giải phóng lớp năng lượng cuối cùng đẩy hai người ra xa và đánh bật hiện thân của Hy Vọng quay về mới mặt đất. Thương tích chằng chịt những nhát cắt, cùng với một nhát đâm hiểm nơi lồng ngực đánh gục cô bất động trên nền đá, hoàn toàn bất lực trước cơn thịnh nộ của nữ quỷ dạ xoa.
"A...lại như vậy một lần nữa sao?"
Cảm nhận rõ từng bước chân đang tiến lại gần hơn về phía mình, nhưng cơ thể cô đã quá nặng nề để có thể vùng dậy thêm một lần nữa. Từ tận sâu trong con tim, một giọng nói đang thét gào khỏi lồng ngực mà IRyS giờ đây mới có thể nhận ra.
Nỗi kinh hoàng.
"Đó là lý do vì sao ngươi không nên dồn hết sinh lực của mình vào trong một đòn tất sát ngay từ ban đầu như vậy. Đây là lần thứ bao nhiêu ngươi thất bại rồi, và cảm giác như nào, khi rơi vào tình cảnh này thêm một lần nữa?"
Túm lấy mái tóc và áp sát khuôn mặt của nàng Nephilim, Whiteson buông một tiếng thở dài tỏ rõ sự thất vọng đến cùng cực:
"Ngươi từng lẻo mép hứa vội hứa vàng rằng sẽ giải cứu chúng ta khỏi khủng hoảng, khỏi họa diệt vong, hay ít nhất, là thắp sáng cho nhân loại một ngọn hải đăng của niềm tin tưởng cho muôn loài một lần nữa tự đứng dậy mà cứu lấy quê hương của chính mình. Nhưng rồi ngươi đã làm gì? Không gì cả. Cái sự ba phải nửa vời này của ngươi, miệng một đằng tay chân một nẻo, tuyên bố hùng hồn rằng triết lí của ngươi không phải là một với Hội đồng, rằng ngươi sẽ không bỏ mặc những sinh mệnh vô tội xấu số, và rồi kẻ phản bội này đã quay lưng đi, bỏ mặc tiếng thét gào ở sau lưng."
Ả thám tử trong giây lát dang rộng bờ vai, triệu hồi dãy cổ ngữ xoay vòng trên cổ tay của y, đôi mắt thể hiện lòng tự tôn chiến thắng.
"Biết gì không IRyS? Một công thức bí ẩn tồn tại nơi ẩn khuất nhất của thế gian này, một công thức đảm bảo ngươi sẽ không bao giờ rời xa khỏi lời hứa vu vơ kia, nay đã được ta tìm thấy. Và đừng lo...ta sẽ khiến Hy Vọng hoàn thiện được trách nhiệm của chính mình...và trở thành Hy Vọng của riêng ta."
Hai bàn tay ôm lấy đầu của IRyS, còn Whiteson tiến lại gần khuôn mặt của cô hơn, và bắt đầu lời thủ thỉ:
"Tổng của cô độc, sợ hãi, bài xích, tự cao và tuyệt vọng..."
Từng dòng thông tin truyền thẳng vào não bộ của nàng Nephilim, dội xuống cơn đau đầu khủng khiếp làm choáng váng đôi mắt cô. Nét hoảng loạn bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của IRyS, nhưng Whiteson sẽ chẳng để cho hiện thân của Hy Vọng có thể chống cự dễ dàng như vậy.
"Ở yên đó."
Những sợi dây trói làm từ tấm vải của màn đêm nhanh chóng siết chặt lấy tứ chi của IRyS, bỏ mặc cô trong nỗi đau đớn cùng cực từ thể xác cho tới trí óc bên trong.
"...chia đi lên án, giễu cợt và lầm lỡ..."
Từng câu chữ tuôn ra từ Whiteson tác dụng như một ma pháp tẩy não kịch độc, xóa trắng đi tầm nhìn của nàng Nephilim, đày đọa tâm trí cô vào trong lớp sương mù vô phương vô hướng, và cô chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân để giữ mình lại tránh việc tuột tay khỏi nhận thức và sự tự do.
"...nhân với tội lỗi, hiểu làm, ô nhục và phán quyết..."
"Không được, IRyS, không được!" Hơi thở của Hy Vọng nông dần và trở nên gấp gáp hơn. "Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại! Giữ lấy ý thức của mình, mày không thể gục ngã ở đây được!"
"Có N bằng Y với Y là Hy vọng, N là dại dột lầm lỡ..."
Mặc cho những nỗ lực kiên cường của IRyS, cổ tự trên vòng tay Whiteson phát sáng và xoay chuyển không ngừng, kết hợp với những tia sét tím tỏa ra từ ngón tay đặt lên vàng thái dương, đôi mắt đắc chí của y cho thấy rằng quá trình này đã chuẩn bị hoàn thành.
"Tình yêu là lừa dối, sự sống tương đồng cùng cái chết, và bản ngã...LÀ AMELIA WATSON!!!"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Cơn đau thấu trời cuối cùng cũng đã bẻ gãy ý chí của nạn nhân, và ở trên cao kia, một tia sét bùng cháy xé toạc màn đêm và thắp sáng khắp bầu trời. Thắp sáng bằng màu tím của sự đầu hàng quy phục.
IRyS vẫn quỳ ở đó, hai hàng lệ chảy dài, còn đôi mắt hồng lục sâu thẳm như hai hòn ngọc tinh khuyết cũng chẳng còn nữa, thay thế bằng đôi mắt trống rỗng đục ngầu, đính trên gương mặt vô hồn không còn sức sống. Whiteson đưa bàn tay mình ra, và ngay lập tức, cả người IRyS cúi xuống, và đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn. Một cử chỉ biểu hiện lòng trung thành.
"Thành công rồi."
Phương trình Phản Sự Sống – thứ mã lệnh phần mềm được coi là sự hủy diệt lên ý chí và nhận thức. Nó tước đi sự tự do trong linh hồn của nạn nhân, tha hóa khái niệm của "cuộc sống" và "cái chết". Giờ đây, IRyS chẳng khác nào một con búp bê xinh xẻo, một con rối ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, không còn Hy Vọng, chẳng còn ý chí. Vết nứt vỡ trên hòn ngọc đeo tại cổ của nàng Nephilim chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Một vết nhơ báng bổ lên khái niệm "Sự Sống"
"Nghe lệnh ta, IRyS. Hãy kể ta nghe, những gì ngươi biết về Người phát ngôn của Không gian – Tsukumo Sana."
Chỉ như vậy, con rối ấy từ từ cất lời, nói ra tất cả sự thật không chút giấu giếm.
"Đó là..."
Nói tới đây, đôi lông mày của Whiteson khẽ dựng lên, đôi môi cong lên ráng nhịn nụ cười đang cố hết sức để nở ra.
"Ôi trời...đừng nói với ta...khực khực...ôi đâu ai ngờ cả đa vũ trụ tưởng chừng như vô hạn mà nó lại trùng hợp tới nhỏ bé đến vậy hay sao..."
Cố nhịn mãi mà chẳng được, cuối cùng tiếng cười ma mị mỉa mai ấy đã quay trở lại.
"Sana yêu dấu của ta ơi...sao chuyện quan trọng như vậy...kihihihi...mà lại có thể nực cười đến như vậy cơ chứ... HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!"
Dưới bầu trời chỉ có trăng và những gì sao, chẳng còn ai có thể lên tiếng, chỉ còn tiếng cười điên loạn của y bao trùm khắp không gian.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top