Duel 7: Cốt lõi sự thật

"Chamber."

"Chào mừng quay trở lại, thưa Tiến sĩ."

Nguồn sáng trung tâm rực lên, chiếu rọi căn phòng khối trụ độc một kim loại xám xịt, với độc nhất một hệ thống máy tính ở chính giữa, khổng lồ phức tạp nối lại bởi hằng hà sa số dây cáp xếp chồng lên nhau, cuộn lại chằng chịt trên bức tường như mạng nhện chăng rải xung quanh, thật là bí bách và ngột ngạt.

Nếu nói đây là phòng nghiên cứu thì thực sự chẳng phải chút nào, mà nó giống như một lò phản ứng thì đúng hơn. Cảm giác như thể nơi đây có thể bóp nghẹt lồng ngực bất cứ lúc nào, Amelia bất giác ho nhẹ vài tiếng.

"Lần đầu nhảy xuyên không gian có vẻ cô chưa quen lắm nhỉ? Có cần nghỉ ngơi chút không?"

"Không cần phải lo cho tôi." Amelia rút chiếc khăn mùi xoa trong túi, vuốt mặt một lượt. "Tốt nhất cô nên chứng minh những thứ cô nói vừa rồi là có cơ sở."

"Fufufu..." Vị chủ tọa khúc khích cười. "Cảnh giác với chính mình quá nhỉ?"

"Im đi. Trò đùa của cô dở đến thậm tệ."

Amelia ném ánh nhìn ngờ vực tới người đối diện. Từ trang phục, gương mặt cho tới giọng nói, tất cả đều giống Amelia như hai giọt nước. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là mái tóc dài trắng bạc của sương mù xõa xuống thắt lưng. Hai người họ, mang theo cái danh "lầm đường lạc lối" nay lại đưa ra lời đề nghị cho một lần làm lại.

"Ra đây nào, Chamber. Hôm nay chúng ta có khách quý."

Nghe lời của Whiteson, ngay lập tức chiếc máy tính trước mắt lóe lên ánh sáng vàng kim, rồi bước ra dưới hình hài của một quý ông lịch lãm với bộ gile và cà vạt đỏ được tinh chỉnh độc đáo một cách sang trọng.

"Bienvenue, docteur Watson." Anh ta cúi chào bằng tiếng Pháp. "Còn quý cô ở đây là..."

"Một Watson khác." Whiteson trả lời. "Chuẩn bị tài liệu 784, thực hiện giao thức số 83 và pha cho ta một ấm trà nhé. Ta và người này sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ."

"Compris"

Người quản gia cúi đầu, ra hiệu đã rõ mệnh lệnh, liền búng tay một cái và rời đi trong nháy mắt. Trước mắt Amelia bây giờ là một bàn trà được bày trí đẹp mắt, hơi khói cùng hương thơm nhẹ của trà phảng phất mơ màng trong không gian.

"Vào chủ đề chính đi." Amelia mở lời. "Mấy cái thứ lằng nhằng mà cô lải nhải từ nãy giờ, nào là vũ trụ, dòng chảy hay Hội đồng gì đó, rốt cục chúng có liên quan gì tới vấn đề của chúng ta chứ?"

"Từ từ thôi. Những chuyện như thế này ta không nên nóng vội." Whiteson nhấp một ngụm trà. "Nhất là khi chính cô là người từ bỏ chiếc đồng hồ của mình và quyết định đứng bên ngoài cuộc chơi, nên ít nhiều thông tin cơ bản sẽ không được nắm vững."

Nói rồi, Whiteson đứng dậy, đặt vào tay Amelia một chiếc đồng hồ quả quýt:

"Hãy coi đây như là một món quà chào mừng."

Một chiếc đồng hồ thời gian, giống hệt như chiếc mà Amelia đã tự tay vứt bỏ, nay quay trở về trong tay người đặc vụ. Cô có thể cảm nhận rõ luồng khí lạnh chạy dọc cổ tay rồi ngấm dần vào cơ thể, báo hiệu cho thứ sức mạnh cô từng mãnh liệt chối bỏ nay đã quay trở lại.

"Đã bao giờ...cô tự hỏi thế giới này được làm từ gì chưa?"

"Cô hỏi tôi câu đó để làm gì?" Amelia cau mày khó hiểu trước câu hỏi chẳng liên quan chút nào tới cuộc nói chuyện này, nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời. "Vật chất, phải chứ? Hạt nguyên tử này nọ, rồi là dòng điện, hay là entropy gì đó hử? Mà chúng liên quan gì tới chuyện của tôi?"

Whiteson bước tới, rút từ đâu ra một chiếc laptop nhỏ, rồi chỉ tay về phía vị khách đang ngồi đối diện.

"Đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi, cô gái. Liệu rằng tôi có thể tin tưởng cô có thể biến khát vọng của mình trở thành hiện thực được hay không, trong khi sự thật về những gì ngay dưới mũi ta đây, cô còn không thể hiểu?"

Ngón tay y lướt nhanh trên bàn phím, hiển thị cho Amelia bức tường chữ dày chằng chịt trên màn hình. Gõ nhẹ nút "Enter", trong tích tắc một quả táo từ hư không xuất hiện trên bàn trà.

"Cô muốn chứng minh điều gì? Tôi tới đây không phải để xem biểu diễn ảo thuật." Amelia dường như đang dần hết kiên nhẫn, ngước nhìn Whiteson với ánh mắt khó hiểu.

"Không có gì phải nôn nóng hết. Nhìn cho kĩ đây..."

Nút "Enter" một lần nữa được gõ xuống, lần này, quả táo trên bàn nhanh chóng biến dạng, chuyển thành chú cún Bubba quen thuộc với chiếc mũ nồi trên đầu, vẫy đuôi ngoe nguẩy chạy tới liếm tay người đặc vụ.

"Đây là..."

"Cổ pháp khởi sinh. Thứ kiến tạo nên mọi thứ của thế giới này." Whiteson kết luận. "Sử dụng được trên mọi quy luật, như là vật chất hay là thời gian."

Ngưng một chút, Whiteson nở nụ cười ma mị về phía Amelia, nhìn cô bằng nửa con mắt như thể đã nắm rõ con người này trong lòng bàn tay:

"Cô muốn đưa Violet trở lại, phải chứ? Thứ cổ tự này chẳng khác gì một mã gian lận để viết lại toàn bộ vũ trụ, lái ngược thời gian và trói chặt điểm mù sự kiện. Sẽ như thế nào, khi tôi có thể tạo ra một thế giới dành riêng cho cô, với tất cả những gì cô đã đánh mất?"

"Keh...Cho tôi xin, ngừng mấy trò nhảm nhí đó đi được rồi."

Trước lời đề nghị hấp dẫn như vậy, đột nhiên người đặc vụ lại bật lên một tiếng cười khàn:

"Tôi đã sống đủ lâu trong thế giới dị thường để chứng kiến hàng tấn thứ kì quặc quậy phá lung tung khắp nơi, đảo lộn trật tự của thực tại và nướng chín cả hệ Mặt Trời. Còn có một gã dở hơi nào đó tự nhận bản thân mình là Chúa, nhảy qua nhảy lại quanh nắm đấm cửa ăn hamburger rồi ba hoa lằng nhằng các thứ. Định chơi đùa với thời gian thêm một lần nữa hay sao? Cô nghĩ rằng cô là thần thánh phương nào, mà cho mình cái quyền định đoạt trật tự của vạn vật như vậy?"

Whiteson vẫn ngồi ung dung tại đó, tắt ngấm nụ cười trên vành môi, và ánh mắt gạt đi cái tinh nghịch vô thường chuyển thành hơi lạnh của sự không hài lòng pha lẫn với khinh bỉ:

"Có vẻ như cô chưa biết vị trí của mình ở đâu, phải không? Chẳng phải ngẫu nhiên là tôi lại tìm đến một người như cô, một kẻ chẳng biết chút gì về thứ đằng sau cái gầm trời ta đang đứng."

Một luồng áp lực vô hình đè nặng lên vai Amelia, trói thân thể cô xuống ghế ngồi và bóp nghẹt hơi thở của nữ đặc vụ, còn Whiteson cứ thong thả bước tới, vuốt ve gò má cô với đôi mắt ma mị:

"Vểnh tai lên mà nghe đây, con nhóc tự mãn này. Cái kiểu số phận mà cô nghĩ rằng chỉ có cô mới làm chủ được, ta hoàn toàn có thể nhét vào đó những mảnh kí ức tàn bạo và vô đạo đức đến mức cô phải đánh mất cả tính người của mình, hoặc đơn giản hơn, sự tồn tại thảm hại này của cô, ta hoàn toàn có thể khiến nó chưa từng xảy ra. Nếu muốn, một ngón tay cũng có thể rạch cô làm trăm mảnh, hoặc khi ta chán chường, thậm chí còn có thể cho con nhỏ Violet kia giày xéo và uống máu trên cái xác xuơng thịt lẫn lộn của cô trong khi cô vẫn còn tỉnh táo. Cô có ý chí của riêng mình, cô có suy nghĩ của riêng mình bởi vì là con người, nhưng sự chống chế này đây có thể dẫn tới việc cô trở thành một con kiến yếu ớt cam chịu cảnh người đời giẫm đạp đấy."

Cái hình thái ma mị kia càng lúc càng áp sát đôi mắt của vị đặc vụ, dồn toàn lực để khiến cô khắc ghi con ác quỷ này vào tận sâu trong thâm tâm khi Amelia vẫn còn ý chí để chối từ.

"Thế nên cô hoàn toàn không ở một vị trí ngang hàng để chống cự đâu, đặc vụ Amelia."

"Vậy sao không giết tôi ngay từ đầu đi?" Người đặc vụ không hề tỏ ra nao núng. "Cô nghĩ làm như vậy sẽ khiến mình trở thành thần hay sao?"

"Không. Đó quả là sự phí phạm." Whiteson đưa bàn tay phải lên, dòng điện tím giật nhẹ len lỏi qua kẽ tay "Cuộc đàm phán chỉ có thể kết thúc khi ta thuyết phục được người đối diện, phải chứ?"

Rất từ tốn, dòng điện ma quái ấy tiến lại gần hơn, đục phần da quanh mắt Amelia thành những mảng thịt nứt nẻ khô khốc như đất đá nơi khô hạn.

"Rốt cục ngươi là cái thứ gì chứ?"

"Ta sao?" Whiteson đáp lời "Chỉ là một bóng ma của thời gian mà thôi."

"Guu...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Cơn đau đầu khủng khiếp dồn dập đổ xuống tâm trí Amelia, nhồi nhét vào tâm trí cô hằng hà vô số cơn ác chưa từng nghĩ tới trước đây. Lượng thông tin khổng lồ đến từ cả những chiều không gian và nhưng thực tại khác nhau lũ lượt xâm nhập vào não bộ, nếu đó là một con người bình thường thì họ có thể phát điên vì sự thật trần trụi của bầu trời này, hay tồi tệ hơn, là chứng kiến cả hệ thần kinh bị nướng chín thành tro bụi.

Trong tích tắc, vô số Amelia khác lướt nhẹ qua tâm trí người đặc vụ. Từng nụ cười, từng nỗi đau, từng bi kịch hay thậm chí là cái chết của từng cá nhân họ. Người hy sinh, người tồn tại trong thứ thực tại đổ vỡ nát tan, người vì níu giữ mà kéo đổ những tạo tác còn lại. Tất cả, đều ngã xuống như một điều tất nhiên, như thể định mệnh muốn họ biến mất.

Nhưng trong số đó, cũng có những thám tử chạy nhảy vui cười trong hạnh phúc vĩnh hằng, ngả mình trên đồng cỏ xanh rì mà vô tư hát ca cùng những người bạn mà Amelia hết mực thương yêu mong nhớ.

Violet. Cái tên chẳng thể nào rời khỏi tâm trí cô dù chỉ một chút. Nỗi ân hận to lớn mà cô chẳng có cơ hội để chuộc tội, ân hận hối lỗi. Dưới màn đêm làm bởi kính và sương này, hình bóng em lại càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết, như thể một bóng ma đày đọa tâm trí từng giờ từng phút, đè nén dằn vặt người đặc vụ không chút ngơi nghỉ.

Liệu còn có cơ hội nào để chuộc lại những sai lầm kia không?

Liệu thứ phép màu sáng thế kia sẽ vẽ lại cho cô một thế giới mới, nơi mà đến cả trong cơn mơ cô cũng khao khát đến vô cùng vô tận?

Amelia chắc chắn đã có câu trả lời cho mình. Whiteson đã cho cô câu trả lời đó - thứ hi vọng mong manh mà cô luôn hằng hướng tới qua những ngày tháng trống rỗng và vô tình vô cảm, đủ sức để hoá bất kì ai thành kẻ điên.

Cái kẻ trước đó mà Amelia nghi ngờ đến bỏng da bỏng thịt, nay đã cho cô một áng hi vọng về một thế giới mới. Vì thế, cô sẽ đứng lên và hành động.

Kể cả khi phải hành động dưới quyền của Whiteson.

"Tôi...hiểu rồi." Amelia bừng tỉnh sau cơn chấn động "Vậy kế hoạch là gì?"

Whiteson đứng đó, nhìn về phía người đồng minh, không giấu đi niềm hân hoan mở cờ trong lòng. Nụ cười ma mị quay trở lại trên làn da màu sứ ấy.

"Đại thành công." Y lẩm bẩm dưới bờ môi đang cong lên vì sự vui sướng xảo quyệt đấy.
.
.
.
Choáng váng. Đó là những gi họ cảm nhận trong lúc trôi đi giữa dòng lũ thác của ý thức, giữa vô số những đường chớp nhấp nhoáng lập lòe lướt qua trước mắt họ còn cơ thể thì như bị thế lực nào đó kéo lê đi không thương tiếc.

Và rồi, mọi thứ đóng sập lại như tắt nguồn chiếc TV. Mở mắt dậy, chào đón họ là màu vàng nơi trần nhà quen thuộc, cùng với gương mặt lo lắng của IRyS và hình chiếu 3D của AIme lơ lửng bên cạnh.

"Mọi người không sao chứ?" IRyS cúi xuống lay vai từng người. "Các chị đã bất tỉnh gần một ngày trời rồi đó! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Nhọc nhằn lấy lại hơi thở sau cơn ác mộng dài, bốn cô gái Myth lần lượt nâng mình ngồi dậy, ráng gạt đi lớp nhiễu nhòe trong đôi mắt mà xác nhận xem liệu mình đã thực sự tỉnh hay chưa. Calli còn cẩn thận hơn, cô nhéo thật mạnh và bắp tay tới mức vết cấu đỏ ửng lên như thể sắp chảy máu. Phải tới tận lúc đó, mọi người mới thực sự bình tĩnh trở lại.

"Cuối cùng...cũng thoát được cái chốn khỉ gió đó rồi. Con ma khốn kiếp...nó nhốt chúng tôi vào giấc mơ của riêng mình, rồi dụ dỗ làm tay sai. Thật may khi có em để kéo chúng tôi ra ngoài. Cảm ơn nhiều, IRyS"

"Có lẽ lớp bảo mật của mình cài lên IryS hồi trước mạnh hơn so với của các cậu. Thực sự xin lỗi, việc Whiteson truy cập được vào giấc mơ của mỗi người đã hoàn toàn nằm bên ngoài dự đoán."

AIme lên tiếng, cùng với hình ảnh Smol Ame mếu máo gật đầu lia lịa tỏ vẻ hối lỗi vô cùng.

"Mà này, IRyS..."

"Mọi người gọi em?"

"Em và Hội đồng còn định giấu sự thật khỏi chúng tôi đến bao giờ nữa?"

Ánh nhìn sắc tựa lưỡi dao nhắm thẳng về phía nàng Nephilim, Calli gửi cho cô ánh mắt ngờ vực mà buông ra lời chất vấn. Có lẽ kẻ thù ác đã tiêm nhiễm một số thứ vào đầu họ, nhưng thứ nàng tử thần cần nhất bây giờ, là một lời giải thích đầy đủ và thích đáng.

"Chị...chị đang nói gì vậy?" IRyS bối rối. "Chúng ta đều biết mục đích của Whiteson là gì mà! Con ả đó muốn làm loạn cả bên ngoài lẫn bên trong, chỉ để tách rời chúng ta ra rồi tiêu diệt từng người một! Mọi người đừng tin lời của ả một cách vội vàng như vậy!"

"Một ngày bất tỉnh bên ngoài này bằng cả năm trời trong cái giấc mơ chết tiệt đó rồi!" Nữ tử thần gằn giọng. "Vậy thì giải thích đi, IRyS. Ngay từ đầu, bọn tôi phải tham gia cuộc chiến này vì thứ gì chứ? Một con ma trắng trong hình hài người bạn của chúng tôi, lang thang khắp nơi đầu độc và ăn mòn từng thế giới mà hắn đặt chân tới, rồi bây giờ thì sao? Đất trời lẫn lộn, ngày đêm chẳng rõ, hai bà cô bên Hội đồng đã biến mất rồi, và bây giờ tới lượt chúng tôi sao?"

Ba cô gái còn lại đồng loại nhìn IRyS với ánh mắt tương tự, cũng định cất lời nói điều gì, nhưng trước cơn cáu giận của Calli, nữ tử thần như thể nói hết nỗi lòng của họ nên quyết định giữ im lặng.

"Lắm lúc tôi ghen tị với loài người, bởi vì họ không phải bận tâm với dăm thứ chuyện oái oăm chết tiệt như mớ hổ lốn này mà sống một cuộc sống yên bình thanh thản. Cái gì là vũ trụ, cái gì là tầm quan trọng hả? Thần linh các người đã bỏ mặc bao thế giới rồi, và nơi đây như con cưng của các vị, có phải không?"

"Không hề!" IRyS phản bác lại "Em không hề có ý-"

"VẬY THÌ MỞ CÁI MIỆNG RA!" Calli đã hết kiên nhẫn, đứng bật người dậy. "Con nhãi đó ép chúng tôi phải chứng kiến từng cái chết một của Watson. Từng cái chết một, liệu những kẻ với sự tồn tại độc tôn như cô có hiểu được nỗi đày đoạ ấy nó khủng khiếp như thế nào không? Hàng vạn, hàng triệu Watson như vậy, họ chết một cách không thể đau đớn hơn, chứng kiến thế giới của mình nứt vụn dần như những mảnh gương vỡ thành nhiều mảnh, vậy còn chúng tôi thì sao đây? Không phải Whiteson là kẻ duy nhất ôm hận lên cái vũ trụ này, mà còn các Myth khác, những kẻ khác nữa, mất đi quê nhà, mất đi người thân mà lên đường tìm kiếm sự trả thù! Ina của chúng tôi suýt nữa thì mất đầu đấy cô liệu có biết không? Tôi chỉ có một câu hỏi thôi: Hội đồng đang làm cái quái gì sau lưng bọn này vậy? Khải huyền ập xuống số phận của họ, các người ngó lơ, vậy cớ gì lại lôi tụi này vào cuộc chiến của riêng các người, mà tôi chắc rằng bọn này cũng sẽ gặp kết cục như hàng vạn phiên bản khác, lúc đó các người có định liếc mắt xuống không?"

Hiện thân của Hy vọng chẳng đáp lại lời nào, bóng tối phủ lên đôi mắt cô, kèm với đó là một tràng im lặng dài như muốn vùi sự thật vào bóng tối.

"Các người còn định coi chúng tôi như mấy con tốt đến khi nào nữa? Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra, và đống thông tin đang được giấu kín kia nữa, ngưng úp mở và nói hết ra đi!"

Một quãng lặng dài nữa lại trôi qua.

"Cứ nói đi IRyS. Giấu diếm bất cứ thứ gì trong thời điểm này cũng chẳng còn là ý tưởng hay đâu."

"AIme? Cả cậu cũng- "Kiara ngạc nhiên trước phản ứng ấy của chiếc máy tính.

Nàng Nephilim lúc đầu vẫn còn nhiều phần lưỡng lự, nhưng sau lời nói ấy của AIme, cô cũng đành gật đầu chấp thuận.

"Tôi hiểu rồi."

Từng mảnh vụn pha lê lần lượt thành hình xung quanh IRyS, nghe theo sự điều khiển mà kết hợp lại thành một khối lập phương sáng chói, trang trí bằng vô hạn mảnh vụn lơ lửng xung quanh tựa như dải ngân hà.

"Mọi người...đều nhớ về cách máy tính hoạt động nhỉ? Một máy chủ làm bệ đỡ cho toàn bộ hệ thống, chứa đựng từng dòng mã hiệu chạy nối tiếp nhau, đan xen lại mà tạo ra phần mềm, tệp tin, tài liệu hay hình ảnh..."

"Những thứ đó thì có liên quan gì tới Hội đồng chứ?" Calli lắc đầu "Tôi không ở đây để nghe mấy cái thứ linh tinh đó! Vào vấn đề chính luôn đi."

"Không đâu Calli, IRyS đang vào đúng trọng tâm đấy."

AIme lên tiếng từ đằng sau, chiếc máy chiếu con đặt dưới màn hình hiển thị chiếu lên mô hình hologram với đồ thị tương tự. Đầu tiên là khối lập phương sáng loáng tại trung tâm, sau đó là những đốm đen như thiên thạch và hành tinh nối đuôi nhau tựa làn khói, đặc dần và tích tụ lại thành vành đai trắng xóa bao bọc lõi trung tâm, xếp chồng nhiều tầng lên nhau với các bánh răng, kim chỉ và pháp trận, tổng hợp lại thành một tòa thành khổng lồ.

"Đây là Sabbathmalat – trụ sở chính của Hội đồng. Các thành viên sẽ tụ họp tại đây, hay các cậu có thể nói là nơi ở của thần cũng không sai. Vai trò của từng người, các cậu có lẽ đã biết rõ. Mỗi người đại diện cho một khái niệm làm nên đa vũ trụ này, hay chính xác hơn, là nhiệm vụ đảm bảo cho những nguyên tố đó được cân bằng và không bị mất kiểm soát. Tuy nhiên, nguyên nhân họ tồn tại không chỉ dừng lại ở việc cai quản, mà có một lí do lớn hơn..."

"Là Cổ pháp khởi sinh."

IRyS tiếp lời, đồng thời gõ liên thanh trên chiếc bàn phím tạo bởi tầng tầng lớp lớp ma trận pha lê, hiển thị từng dòng cổ tự chạy dài lơ lửng trong không khí. Nút Enter được nhấn xuống, bóp méo tấm nệm các cô gái đang ngồi thành những miếng gỗ xếp chồng cạnh nhau. Tấm trơn loáng nhẵn mịn, tấm rỗng tuếch lấm tấm từng mảng mốc.

"Gỗ? Rõ ràng chúng ta đang ngồi trên nệm mà?" Kiara ngạc nhiên "Em vừa làm gì vậy IRyS?"

"Đâu có, mọi người đã nằm trên đống gỗ đó từ đầu tới giờ mà." – Nàng Nephilim đáp lại thản nhiên. "Em không biết mọi người đang nói gì hết."

"Đừng có mà đánh trống lảng" Gura sốt ruột "Rõ ràng là từ nãy tới giờ chỉ có mấy tấm nệm ở đây – ơ..."

Ngắt lời, trong đầu cô cá mập bỗng lóe sáng hình ảnh bốn người họ ngả lưng trên những tấm phản cứng ngắc, thở hắt sau đống hỗn loạn điên rồ dưới bầu trời đêm đông mà nhắm nghiền mắt lại. Những người còn lại cũng dần nhận ra sự bất thường trong kí ức của họ mà trưng ra vẻ mặt bối rối, người gõ tay xuống phản để xác nhận lại, người nhéo má để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

"Cái quái gì đang diễn ra trong đầu tôi thế này?"

"Lí do mọi người vẫn đinh ninh về những thông tin cũ là bởi ta đã được trải nghiệm chúng." IRyS giải thích. "Nhưng tấm gỗ này vẫn ở đó, đã ở đây từ đầu, đó là bởi em đã thay đổi chúng. Từ tận gốc rễ.

Thứ cổ tự này, vượt trên mọi định luật về vật chất, thời gian hay không gian, thậm chí là linh hồn hay gốc gác bản chất của sự tồn tại.

Một loại ngôn ngữ tối thượng tôi rèn lên thế giới qua những mã lệnh, con số, thông tin hay kí tự, thêu dệt nên những khái niệm, những định nghĩa, và từ chúng ta mới có vật chất, sinh mạng hay năng lượng. Một lõi trung tâm, một hệ điều hành, một vi xử lí.

Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những mã lệnh, phần mềm chạy trên nền tảng gọi là 'vũ trụ'. Vậy sẽ ra sao, nếu như gốc gác ấy bị một kẻ có thẩm quyền chạm vào và bóp méo chúng?

Calli, chị có thể trở thành con người ngay tức khắc, không còn là tử thần hay sứ giả của cái chết.
Kiara, chị có thể chỉ là một con chim, không trí khôn, không đốm lửa, chỉ tồn tại một lần ngắn ngủi trên đời.
Ina, sẽ ra sao nếu như Thượng cổ Tôn giả chưa bao giờ từng là kẻ chị tôn thờ?

Gura, chị nghĩ sao về cuộc đời của cá vàng? Trí nhớ ngắn hạn, phải không nhỉ? Có lẽ là một cuộc đời vô nghĩa kéo dài trong một cái chớp mắt."

Những lời như khước từ cả sự tồn tại của Myth mà IRyS lại có thể thở ra như không có gì khiến tất cả chết lặng. Thay đổi từ tận gốc rễ của sự tồn tại, vượt xa cả trải nghiệm và tiềm thức của sinh vật...một việc nghe viển vông và quái đản như vậy dường như trượt ra khỏi não bộ của Myth ngay tức khắc, bởi vì chính bản thân họ không thể hiểu được nó vào lúc này.

"Em bảo rằng ngay từ đầu chúng ta đang ngồi trên...một tấm gỗ, nhưng ý thức đã ngăn cản chúng ta chấp nhận nó vào thời điểm này vì từng biết tấm gỗ này như một cái giường ư?" - Kiara cố phân tích vấn đề từ khả năng suy tưởng hạn hẹp của cô trước những thứ siêu nhiên, và sự im lặng của IRyS đã cho cô câu trả lời.

"Không, thế là thế nào!? Rõ ràng...chúng ta đã ngồi trên một cái giường rõ ràng còn in hẳn trong kí ức của ta, sao mà em lại tự dưng nói nó là tấm gỗ được chứ? Em chỉ biến đổi nó xong táp những thứ điên khùng vào mặt chúng ta để làm gì vậy chứ!?" - Lần này là Ina lên tiếng với đủ thứ biểu hiện hoảng loạn trên mặt. Cô đơn thuần nghĩ rằng hi vọng chỉ đang nói mớ, nhưng sự thật không thuận theo ý của nữ tư tế.

"Không đâu Ina, quá khứ, hiện tại và tương lai đều ghi nhận cái chuyện mọi người "đang ngồi trên một tấm gỗ". Cổ pháp khởi sinh không phải chỉ là thứ quyền năng nào đó biến đổi vật chất thành thứ gì đó, mà là khắc sự tồn tại của chúng lên dòng chảy thực tại của vũ trụ. Ngay từ đầu đã không có cái giường nào cả, chỉ có tri thức đang "đánh lừa" mọi người bằng cái thứ gọi là trải nghiệm thôi."

"Cái...quái gì!?" - Gura cứng họng trước thứ lí luận điên khùng của IRyS, song cô vẫn một mực giữ cái ánh mắt đề nghị mọi người phải chấp nhận sự thật - cái thứ mã lệnh viết nên cả những thứ vượt xa cả không thời gian của vũ trụ vô hạn này.

"Thứ quyền năng, sức mạnh khủng khiếp ấy, chính là bản chất của Sabbathmalat. Hay nói đúng hơn, là khối lập phương trung tâm mà nơi đó, cũng như Hội đồng sinh ra để bảo vệ. Như hệ điều hành, như phần mềm bảo mật, sự tồn tại của họ, hay của chính em, là để đảm bảo rằng không một ai biết đến nơi này, không một ai được phép chạm vào thứ ngôn ngữ cấm kia. Bản thân Hội đồng hay chính em cũng chỉ nắm trong tay một hạt cát tí hon giữa cái vô tận của trái tim thế giới, vậy điều gì sẽ xảy ra khi xiềng xích phòng thủ cuối cùng bị phá vỡ?

Đó chính xác là những gì Whiteson khao khát. Thứ cổ tự giúp ả vẽ lên tương lai cho chính mình, kiến tạo thế giới tùy theo ý muốn. Con virus nguy hiểm nhất mà Hội đồng, hay cả đa vũ trụ này đang chứng kiến, và oằn mình chống chọi từng bước đi của con ma ấy, nhưng kết quả ra sao, mọi người cũng đã rõ.

Dẫu bản thân em không thực sự đồng ý với hành động của Hội đồng, nhưng không có nghĩa rằng những nước đi của họ là vô căn cứ. Một Trái Đất đã định sẵn ngày phải ra đi, thì nó sẽ biến mất cùng tự nhiên. Một thiên hà mang theo mối nguy tiềm tàng cho vũ trụ, đó là nhiệm vụ của họ phải xuống tay diệt trừ. Suy cho cùng, bản thân Hội đồng, hay là chính em, cũng không có quyền can thiệp vào câu chuyện của mỗi người, hay là xóa đi định mệnh được kẻ sẵn trên giấy khải huyền, nhưng đó là lí do mà IRyS tồn tại – hiện thân của Hy vọng thắp lửa niềm tin cho muôn loài, và sự sống, hay số phận là bởi họ nắm giữ trong tay, chứ không phải là do ai điều khiển!

Làm ơn, chỉ lần này thôi, hãy tin em. Không phải là ngẫu nhiên mà họ lại chọn Myth ở vũ trụ này để ngỏ lời xin giúp đỡ, đó là bởi mọi người ở đây, là tinh túy sáng lạn nhất trong tất cả những bản sao rải rác khắp những dòng thời gian, là những cá nhân mang trong mình nhiều tiềm năng nhất! Thời gian của chúng ta chẳng còn nhiều nữa đâu, một trái tim, một CPU, một bộ não, và nếu chúng ta thất bại thì..."

Sau một tràng thoại dài, nỗi lo lắng đã hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt nàng Nephilim:

"...sẽ chẳng còn gì ngoài cát bụi."

Bốn cô gái Myth chết lặng, hướng mắt xuống nền gạch đá hoa cương. Cũng phải thôi, bất kì ai nghe được thứ sự thật trần trụi ấy cũng không khỏi sốc mà nhất thời bấn loạn, đứng hình. Té ra, miền đất họ đang đứng, ngả mình, tới vật chất, cỏ cây xung quanh, thậm chí là gốc gác cho sự tồn tại của chính mình, cũng chỉ là một điều giả tưởng, không hơn không kém.

Bàn tay này, thân thể này, giọng nói này, suy cho cùng cũng chỉ là số 0 và số 1. Hay là một phần mềm, một dấu phẩy nhỏ bé giữa hệ thống đa tầng đa lớp mang tên "đa vũ trụ". Những kẻ như họ, thì ra cũng chỉ là con rối trong bàn tay của Đấng Tạo hóa, đui mù dưới bầu trời nay cảm thấy sao mà giả tạo, không khác là bao những quân bài trên ván cược của những vị thần, còn trước mắt họ là con quỷ dạ xoa mang hình hài của người bạn mà Myth hằng trân quý.

Liệu họ có thể ngắm nhìn bầu trời này với con mắt đã từng hay không?

"Vậy...các cậu sẽ làm gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Calli giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man luẩn quẩn ấy. Là AIme. Chiếc máy tính cất lời đục tiếng rè của bộ loa cũ kĩ, nhắc nhở rằng đã tới lúc phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Hình ảnh Smol Ame trên màn hình gợi nhắc về một thành viên mà họ đã từng quen.

"Liệu Watson có biết những điều này không?" Calli lên tiếng hỏi.

"Nếu cậu ấy không biết những điều trên ngay từ đầu, thì có lẽ AIme này sẽ không tồn tại." Chiếc máy tính đáp lời. "Cậu ấy từ lâu đã giấu chuyện này đi, mong rằng các cậu sẽ không phải lo lắng."

Ngưng một lúc, hình chiếu hologram lại rực sáng lên, lần này là hình ảnh vị thám tử của vũ trụ này, ngồi xuống sát nàng tử thần mà nhẹ nhàng an ủi:

"Mình là tạo vật cuối cùng mà Amelia để lại. Tri thức, kí ức, hay ước nguyện của cậu ấy, đều nằm ở đây. Các cậu không xứng đáng phải sống trong bóng tối bởi Amelia chắc rằng một ngày nào đó cũng sẽ phải nói cho các cậu biết sự thật. Mình không hi vọng các cậu có thể chấp nhận mình như một Amelia thay thế, nhưng chắc rằng cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy các cậu suy sụp như thế này, nhất là khi quê nhà, hay sự sống của mọi người đang bị đe dọa."

Ảo ảnh của AIme vươn tay tới bốn cô gái, nhoẻn nụ cười nhẹ mà thủ thỉ:

"Bởi vậy, hãy cùng nhau chiến đấu tới cùng nhé. Vì ước nguyện cuối cùng của vị thám tử ta hằng yêu mến."

Những lời ấy của AIme đã làm dịu đi nét mặt của mọi người đi phần nào. Dẫu biết rằng vạn vật xung quanh đều đang điên cuồng xoay chiều trong hỗn loạn, đối diện với sự thật trần trụi và nhẫn tâm, nhưng quan trọng hơn cả, họ như nhận ra được điều gì có thể tin tưởng mà dựa vào.

Họ tin vào tình bạn bất tử của Myth. Họ tin vào chốn quê nhà vĩnh hằng và bình yên, đến cả sống chết cũng không thể chia lìa. Niềm tin mãnh liệt ấy là yếu tố cốt lõi của Myth, là thứ đã giữ vững tình bạn keo sơn qua dòng chảy của năm tháng, và vì thế, họ sẽ chiến đấu để bảo vệ và nâng niu nó, chứ không bị ảnh hưởng bởi những lời yêu nghiệt của thần thánh.

"Nếu đó là ý nguyện cuối cùng của cậu thì bọn tớ sẽ thực hiện nó cho cậu. Dù sao thì...chúng ta là Myth mà phải không?"

Calli cười nhạt, chậm rãi đứng dậy như cố gắng trút bỏ thứ gánh nặng đang ghìm trên vai, từ từ tiến tới nàng Nephilim, túm lấy cổ áo cô mà ném một cái lườm cảnh cáo:

"Tôi cóc thèm quan tâm cái cổ tự kia là thứ khỉ gió gì, nhưng đây là yêu cầu của Amelia, và cho thế giới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạm nghe lời các người thêm một lần nữa, nhưng nếu Hội đồng còn làm điều gì đó vớ vẩn phía sau lưng thì đừng có trách!"

Nụ cười đã quay trở lại trên gương mặt của IRyS.

"Sẽ không làm chị thất vọng đâu."

Đáng tiếc rằng, khoảnh khắc tâm đầu ý hợp này chẳng kéo dài được lâu.

"Oya oya...Vậy cuối cùng các ngươi cũng biết. Thật đáng thất vọng khi phải để mọi người lú lẫn trong bóng tối lâu đến như vậy."

Giọng nói bí ẩn vang lên từ tứ phía, cùng với đó là những vết nứt chân chim bắt đầu lan rộng ra khắp nơi, gây nên chấn động lên khắp căn phòng cùng những âm thanh chói tai. Là Whiteson. Y đang đứng vắt vẻo phía bên ngoài, gõ nắm đấm lên cửa chờ chủ nhà tới đón tiếp.

"Ngươi...Làm sao ngươi có thể tới được đây chứ?"

Câu hỏi trong hoảng hốt đó của IRyS là hoàn toàn có cơ sở. Không những căn phòng cũ này của Amelia được bao bọc bởi loại thuật toán đặc biệt để che dấu tung tích của mọi người khỏi tầm quan sát của Whiteson, mà mỗi người cũng được tẩm loại mã tương tự để tối đa hiệu quả. Làm thế nào để y có thể vượt qua bức tường bảo mật dày đặc như vậy?

"Làm sao ư? Tại sao các ngươi không hỏi chính mình nhỉ?" Whiteson cười đắc chí. "Là kẻ nào đã dám đánh thức con mồi khỏi giấc mộng của ta, là kẻ nào đã đâm ta một nhát rồi lục lọi trí óc ta trước khi biến đi vậy nhỉ?"

Myth vẫn còn bối rối trước những lời tối nghĩa của y, nhưng IRyS thì khác. Những hành động mà Whiteson vừa liệt kê, không một cái nào mà cô thấy lạ lẫm cả, bởi vì tất cả chúng đều nghe như một tay cô thực hiện.

"Làm cho cố vào, làm cho nhiều vào, rồi bây giờ cả đám đều nằm gọn trong tầm với của ta hết rồi. Chưa biết "mi" có hối hận về những quyết định tai hại kia chưa, nhưng giờ là lúc rồi đấy!"

Dường như đối phương còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, con ma trắng ấy ghé gần hơn tới bức tường, phát đi giọng nói truyền thẳng vào trí óc:

"Để ý chút nào. Cái điện thoại với con AI chết tiệt kia cũng khiến ta phải bối rối đấy. Nhưng các ngươi đã quên đi một thứ quan trọng: ngay khi các ngươi tỉnh dậy, cũng là lúc cái bẫy của ta hoạt động, phá sập đống bảo mật kia trong một thoáng tích tắc. Chỉ một tích tắc thôi, một cái chớp mắt là đủ cho ta biết rõ ràng vị trí của các ngươi rồi! Còn bây giờ khách quý mất công đến nhà rồi, ít nhất cũng phải tiếp đón bằng một tách trà ấm chứ chứ?"

"ĐỪNG HÒNG!!!"

Chiếc máy tính rực sáng, và hình chiếu của Amelia giang rộng hai tay, cùng với IRyS hình thành nên tấm lưới mờ ảo bao trùm nên không gian xung quanh họ - một thuật toán khác nhằm bảo vệ tới cùng nơi này, không để cho Whiteson có thể xâm nhập.

"Phép cân bằng thực tại sao?" Whiteson huýt sáo, ngạc nhiên trong giây lát. "Quả là đáng khen khi các ngươi có thể dùng cổ tự tốt đến vậy, nhưng tin buồn đây: Đống ma pháp này, CHÚNG CŨ RÍCH HẾT RỒI!!!"

Dứt lời, một vết nứt lớn đục thủng bức tường vàng sơn, để lộ hai tay của con ma trắng kia, gồng mình xé toạc lớp bảo vệ tại không gian này, từng viên gạch lần lượt đổ sụp xuống, để lộ Whiteson đứng đó, ném về phía các cô gái ánh mắt ma mị đến lạnh sống lưng.

"Lâu rồi không gặp, IRyS."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top