Duel 3: Giao hữu
Porthcurno, Cornwall, Vương Quốc Anh,
Tọa lạc tại nơi cực Nam của Anh quốc, nơi đây nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ mà đẹp như tranh, nơi cồn cái trải dài khuất tầm mắt, trắng xóa và mịn màng. Một nơi tuyệt vời để nghỉ dưỡng và du lịch. Cách đó không xa, Amelia Watson đang cắm cúi với chiếc máy ảnh của mình, hai ngón tay vặn các núm xoay liên tục nhằm bắt được bức ảnh đẹp nhất. Đây không phải là lần đầu cô đến bãi biển nơi đây, mà dịp này còn có một nàng thần chết đi cùng với cô.
"Gần đây cậu lạ thật đó, Watson" Calli ngáp một hơi dài "Tôi đâu nhớ hồi trước cậu đâu có hứng thú với mấy thứ này đâu nhỉ, mà giờ khắp văn phòng tôi không đếm nổi chỗ máy ảnh với ống kính đó nữa"
"Cái đó gọi là 'sở thích mới' đó, Calli. Gần đây tớ mới thấy nhiếp ảnh thực sự thú vị!"
"Tôi đâu nhớ cậu thích những món đòi hỏi phải vận động đâu ta? Mà cũng được, lôi đầu cậu ra khỏi nhà cũng là điều đáng mừng..." Calli gật gù "Nhưng mà nè, chụp ảnh có ý nghĩa gì chứ, khi bản thân cậu có thể du hành thời gian? Chẳng phải cứ bấm đồng hồ là quay về được thời điểm này hay sao?"
Nghe thấy câu hỏi như vậy, Ame chỉ biết bật cười:
"Ngốc ạ, thời gian đâu có vận hành như thế? Thứ này với Youtube là khác nhau, cậu không thể chỉ cần bấm mốc thời gian mà nhảy về như vậy. Cứ tưởng tượng nó như một cái đĩa CD vậy, bấm nút tua lùi thì cậu phải đợi cho nó chạy ngược về thời điểm cậu muốn. Tớ chỉ có thể đến những nơi khác trong dòng thời gian, chứ không phải quay về để đi chơi thêm một lần nữa. Ngoài ra, nhiếp ảnh cũng cho tớ thêm một cảm giác mới..."
"Cảm giác mới?"
Calli đang đăm chiêu suy nghĩ, thì bỗng có một tia sáng chiếu thẳng vào mắt cô, cùng với tiếng "tách" giòn tan khiến cô giật bắn mình trong khoảnh khắc.
"Bắt được hình của cậu rồi nhé!"
"Có tin tôi chẻ cậu ra làm hai ngay bây giờ không? Xóa thứ đó đi!"
"Hic! Bình tĩnh nào, đây đâu phải là máy ảnh điện tử!?"
"Guh!" Xấu hổ đến đỏ mặt, Calli đành quay người nhằm giấu nhẹm khuôn mặt đang muốn bốc khói "Tôi cấm cậu rửa tấm phim ngày hôm nay"
"Rồi rồi..." Ame cười tinh nghịch, rút từ trong túi áo vài tấm ảnh, đưa cho Calli
"Cậu nghĩ sao về tấm này?"
Trên tay nàng tử thần bây giờ là tấm ảnh của cô và những người bạn - nhóm Myth. Cô, Kiara, Ina, Gura, Ame, đang cùng nhau tạo dáng dưới bầu trời trong vắt trên đỉnh núi Hevellyn hùng vĩ mà cả nhóm phải tốn ba ngày đêm chinh phục; bức ảnh khác là cuộc dạo chơi giữa cô với Kiara dọc con hẻm Little Shambles cổ kính; bức ảnh nữa là Ame và Gura khoác vai nhau trước màu xanh đẹp đến mê hoặc của thủy cung Blue Planet - chúng đều là những chuyến đi đẹp mà Calli cùng những người bạn đã trải qua cùng nhau.
"Đơn giản thôi, đây là những lần chúng mình đi chơi với nhau." Cô tự tin trả lời.
"Có chuyện gì để kể về mấy hôm đó không ta?"
"Có chứ" Calli hăng hái "Hồi leo núi năm ngoái lạnh kinh khủng, thế là cả bọn sán lại ôm Kiara để giữ ấm, tôi nhớ lúc đó gà ngu giãy giụa đến kiệt sức mà cả bọn cũng không chịu buông ra, hồi đi chơi ở Little Shambles Kiara có đòi phải ăn bánh crepe cho bằng được, cuối cùng lại bị dị ứng mà ói một trận trên đường về... Ồ!"
Nàng tử thần reo lên như nhận ra một điều gì đó.
"Cậu cảm thấy thế nào? Khi tớ đưa những tấm ảnh này cho cậu?"
"Phải nói làm sao nhỉ... vui thì có đấy, còn thêm một cái nữa... khó tả quá nhỉ... hoài niệm chăng? Hôm nay coi như tôi biết được một thứ mới"
"Chuẩn phóc!" Ame búng tay "Làm mấy trò con bò với cái đồng hồ này so với mấy tấm ảnh kia thì tớ thích chụp ảnh hơn nhiều! Một cảm giác mới trong khi đỡ phải bị say sóng sau khi đi du hành nữa"
"Khó hiểu thật" Calli mỉm cười "Vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa đâu. Tận hưởng nhé"
Nói rồi, cô phân rã bản thân mình thành những làn khói đen, biến mất dần vào không khí. Calli đi rồi, Ame mới quỳ thụp xuống, lẩm bẩm cho riêng mình bằng tiếng thở đầy mệt mỏi:
"Phải, Calli. Nhưng cậu thiếu mất một ý. Tớ chỉ muốn để lại thứ gì đó cho các cậu"
Ánh mắt Ame dừng lại trước bức chân dung trắng đen của chính mình.
"Cô ấy sắp tới rồi, và tớ không còn nhiều thời gian."
Dứt lời, cô bật người dậy, tiếp tục bước đi trên làn cát trắng.
**************
Người ta nói hình tròn là đại diện cho quy luật hoàn mỹ của thế giới. Nó chứng minh cho vẻ đẹp không tì vết của sự vật, là hình hài của những hành tinh và vì sao; vòng tròn là đại diện cho vòng lặp luân hồi của sự sống và cái chết. Như mặt trời và mặt trăng, sự sống khởi đầu cần có cái chết để kết thúc. Sinh và tử dường như luôn đấu tranh, nhưng thực chất chúng lại là hai khái niệm tồn tại song song. Nơi đâu cây cối đâm chồi, ở đó ắt có lụi tàn và héo úa.
Thật khó để trả lời cho câu hỏi về cuộc chiến giữa sinh và tử, vì hai thực thể đại diện cho hai khái niệm ấy - Mori Calliope và Ceres Fauna - đang bất phân thắng bại.
Tại khu rừng bạt ngàn cây cối và chim muông, vô số dây leo, cành gỗ đâm xuyên mặt đất, vươn lên hùng vĩ tạo nên những khối cầu giam giữ mục tiêu, để cho mãnh thú, độc xà, và vô vàn sinh linh khác lao tới tấn công dồn dập không chút nhân nhượng. Hàng ngàn cây cọc gai lao lên từ đất mẹ, đâm tới tấp vào cơ thể của Calli, bơm vào trong cô nhựa sống tinh túy được ban phước lành từ thiên vạn vật.
"Nực cười" Calli cười khẩy "Không phải cô muốn đả thương ta hay sao? Cái thứ nhựa tiên dược này là cái gì chứ? Kẻ nào lại vừa đấm vừa xoa như thế này?"
"Đừng hòng gạt ta, Calliope. Tiên dược của ta vừa là phước lành, vừa là vũ khí. Cái tên của cô mang tới kết thúc cho muôn loài, vậy để ta sử dụng sự sống để thanh tẩy Cái chết!"
Lần này, đến lượt các tạo vật thần thoại vào tham chiến. Hàng ngàn mũi tên của tiên linh cùng nhau lao tới, những đàn diều hâu mang hào quang sự sống trong thân thể của thực vật tỏa lên ánh sáng chói lóa đui mù. Sức mạnh ấy làm rung chuyển cả đất đá, biến cả tảng núi thành đế vương của đại dương với hàm răng địa chất xông tới nuốt chửng lấy cái chết. Tất cả, nghe lệnh của mẹ thiên nhiên, cùng nhau tỏa sáng như ánh mặt trời.
"Sao cô vẫn cứ cứng đầu như vậy nhỉ?" Calli cau mày, nắm chặt vũ khí và tiến lên.
Nếu sự sống như ánh mặt trời kiêu hãnh, thì cái chết như tấm lụa nhẹ nhàng của mặt trăng. Nữ thần chết lao tới như một viên đạn bạc, vung chiếc lưỡi hái trứ danh vẽ lên những đường cong tuyệt đẹp như vầng trăng khuyết, cắt đứt sợi dây sự sống của những kẻ dám thách thức điều hiển nhiên của số phận. Từ những vết cắt rỉ ra chất lỏng đen ngòm từ từ ăn mòn dần những tạo vật xung quanh cô, hay nói đúng hơn, chúng rút đi sự sống của những kẻ xấu số chạm phải thứ bùn lỏng ấy.
"Vô ích thôi Fauna!" Calli khiêu khích. "Cô định dùng mãi cái chiêu cũ rích đó với tôi hay sao?"
"Không quan trọng" Fauna đáp lại với ánh mắt nghiêm nghị. "Liệu cái lưỡi hái đó có thể chạm được vào ta?"
"Để rồi xem. Xích Nguyệt! Nghe lệnh ta!"
Sau lời triệu hồi của Calli, bầu trời trong xanh dần đổ màu máu, một kết giới được hình thành bao trùm khoảng không xung quanh cô, thứ chất độc đen ngòm từ lưỡi hái nay đổ xuống khắp nơi, gặm nhấm sinh lực của thứ gì chạm phải nó. Những đường cắt trăng khuyết nhanh dần, rồi đan lại vào nhau thành một cơn bão hình cầu chết chóc. Bản thân Calli cũng lao lên với một tốc độ không tưởng, đưa lưỡi hái tới nơi nó cần phải tới. Từng kẻ một - những đứa trẻ kiêu ngạo trước cái kết của định mệnh, lần lượt đứt lìa và tan biến vào không khí.
"Thông minh đó. Vậy để ta đáp lễ!"
Quả táo vàng trong tay mẹ thiên nhiên bừng sáng ánh hoàng kim, đối đầu trực diện với ám khí vĩ đại của đối thủ. Đất đá, nước non nhất tề nghe lệnh của đấng tối cao, đồng loạt tấn công nhằm nghiền nát mũi tên bạc của cái chết.
Sinh và tử chạm vào nhau, gây nên vụ nổ năng lượng khổng lồ rung động cả một vùng trời.
Nhiều giờ đã trôi qua. Hai kẻ cứng đầu ấy, như muốn phủ nhận lẫn nhau, ngoan cố chứng minh định luật của chính mình và lôi kéo ý tưởng ấy về một thái cực duy nhất. Núi lại mọc, nước lại chảy, các sinh linh lũ lượt sinh ra qua lời chúc phúc, mệnh lệnh của Fauna, rồi lại tan biến dưới lưỡi hái của thần chết Calliope.
"Hiệp nữa nào!" Cả hai đồng thanh.
.
.
.
Nếu sự sống và quy luật của vạn vật là đường tròn, thì vòng xoắn ốc lại vẽ nên cấu trúc của vũ trụ. Từ những dòng chảy hóa chất lập trình nên vạn vật, tới vòng quay của vật chất trong vùng trời bao la, tất cả đều hòa với nhau thành những đường xoắn ốc. Hai bậc thang ôm lấy nhau tạo nên chuỗi DNA, các hành tinh xoay quanh ngôi sao mẹ, và chúng cùng nhau vẽ nên hằng hà sa số những con đường xoắn ốc. Tới vật chất hay thời gian, dựa vào sức nặng của năng lượng hay hố đen mà bị vặn xoắn, nhất thể thành một, tụ
lại ở trung tâm.
Kiến thức ấy, định luật ấy, từ xa xưa tới giờ vẫn không hề thay đổi, như cách Ina và Sana hút lấy nhau bằng những vòng xoáy vô tận. Dẫu nói rằng đây là một trận giao hữu, nhưng khi đứng trước thứ phép thuật xé nát cả không gian, ít kẻ có thể nói rằng họ không cảm thấy nghẹt thở.
Tại nơi vốn là một đài quan sát khổng lồ của Vũ trụ Thần Sana, ngày và đêm như hòa lẫn vào nhau, ánh sáng chói lòa rọi khắp muôn nơi, tới từng mọi ngõ ngách, trong khi những đám mây bụi lại mang tới bóng tối, che mắt đối thủ bằng màn đêm mịt mù.
"Hmm, đây là sức mạnh của Tân thần sao? Không có gì đặc biệt cho lắm nhỉ?" Giọng nói trầm đục phát ra từ quyển sách bay lơ lửng cạnh Ina, ban cho cô đôi mắt nhìn thấu màn đêm.
"Đây mới chỉ là màn dạo đầu chào hỏi, thưa Ngài." Sana đáp lại một cách tinh nghịch "Phần thú vị phải để ở món chính chứ!"
Dứt lời, cánh tay trái của cô rực sáng, cùng với đó là chú sâu Yatagarasu đồng hành cùng cô cũng bắt đầu cuộn mình. Từ trung tâm của những đám mây đen, các lõi thiên thạch lóe lên tia nhiệt bùng cháy của những ngôi sao lùn, một số phát sáng, phát nổ và giải tỏa bước sóng áp lực khổng lồ, số còn lại cuộn mình vào bóng tối, cuốn chặt và đè nén mọi thứ về trung tâm như những hố đen thu nhỏ. Vạn vật, vạn sự, kể cả ánh sáng, cũng không thoát khỏi sức hút mãnh liệt ấy.
"Không tệ." Những trang giấy lật tới lật lui.
"Cho cô ta thấy như nào là sức mạnh của một Cổ thần nào."
"Đừng có tranh phần nói của tôi như vậy chứ, AO!"
Sức mạnh của Đại thần Thượng cổ tuôn chảy trong huyết mạch của vị tư tế, tạo ra những xúc tu dài đến vô tận, cuốn lấy cánh tay, và toàn thân cô. Chúng di chuyển hoàn hảo cùng Ina trong từng cái gạt tay, cử chỉ, xé rách tấm vải không gian và bước tới sau lưng của Sana.
"Hây!"
Một đòn ma pháp đầy uy lực nhắm thẳng vào lưng Vũ trụ thần, giải phóng sức mạnh uy nghiêm rung chuyển trời đất từ đời xưa. Hai luồng phép thuật chạm vào nhau, giải phóng cơn dư chấn khuấy động lớp sương mịt mù của những vì sao.
"Làm tốt lắm nhóc." Quyển sách tán thưởng.
"Chúng ta chưa chắc chắn được đâu." Ina ngắt lời "Đòn đánh vừa rồi có gì đó không ổn."
Đúng như linh cảm của Ina, đằng sau lớp sương mù ấy chỉ là Yatagarasu được bọc trong khối lập phương pha lê, còn Sana từ khi nào đã lơ lửng phía sau vị tư tế, thả xuống ngôi sao lùn từ bàn tay.
"Boo!"
Ngôi sao lóe sáng phủ trắng tầm nhìn của Ina, trong khi tia bức xạ từ Yatagarasu cũng thành hình, đánh bật nàng họa sĩ ngã sõng soài xuống nền đất.
"Dừng lại ở đây thôi" Sana rút lại người bạn đồng hành của mình, đưa đài quan sát trở về hình dạng cũ. "Quả là tư tế của Đại thần Thượng cổ, tôi thực sự rất ấn tượng!"
"Tôi sẽ ghi nhận những lời khen đó." Ina mỉm cười, từ từ đóng cuốn sách lại.
"À, lần sau cậu có thể nhẹ tay hơn một chút được không? Khi nãy cái xúc tu đó vỗ tôi một cái rát lắm luôn." Sana vừa nói vừa đưa tay vuốt ve vết bầm sau lưng.
"Xem lại bản thân mình đi đã. Cho hỏi ai vừa cố biến tôi thành đĩa mì Ý vậy ta?"
"Ehe" Sana cười tinh nghịch. "Quay trở lại chủ đề chính, dẫu chưa thực sự hoàn hảo, những tôi tin rằng Ina có thể sánh ngang với sức mạnh của Hội đồng, chí ít là cho tới thời điểm hiện tại. Còn bây giờ là về Whiteson."
Dứt lời, bức tường xung quanh nữ thần không gian mờ dần, để cho bầu trời sao bao trùm, cùng với những hạt bụi không gian tụ họp lại trước mắt hai người.
"Có điều gì cậu muốn hỏi không, Ina?"
"Về chuyện của Ame và những gì cô nói ban nãy, tôi cần có sự kiểm chứng."
"Chuyện này..." Sana có chút bối rối, những vẫn gọi trình chiếu bản đồ thời gian cho Ina.
"Thời gian không phải là lĩnh vực của tôi, nhưng may thay Kronii hồi trước có cho tôi quyền hạn để theo dõi bản đồ. Nhưng...chúng ta bắt đầu nhận thấy được hậu quả khi thiếu mất hộ vệ thời gian rồi."
Đúng như lời Sana nói, các phân nhánh, các dòng thời gian vốn dĩ phải chạy song hành rẽ nhánh, nay chúng lại ngoằn ngoèo, thắt nút lại với nhau, cùng với đó là những dòng thời gian xấu số đang dần tan thành những hạt cát đen.
Trong sự bối rối và tò mò, nữ tư tế đưa tay chạm vào một trong những đường gân đang nứt vỡ và tối màu dần ấy.
"Khoan, Ina! Đừng!"
Nữ thần không gian lên tiếng ngăn cản, nhưng cô đã chậm một bước. Ina cảm giác như mình bị hút vào trong thế giới ấy, trước khi tầm nhìn bị che lại.
"Đây là..."
Xung quanh Ina bây giờ là đống hoang tàn đổ nát còn lại của một thành phố đã bị phá hủy. Lửa đỏ tràn ra muôn nơi, còn bầu trời nhuộm một màu máu với vết nứt vỡ chân chim lan tới đường chân trời.
"Calli...làm ơn...đừng bỏ chúng tớ..."
"Kiara?"
Có tiếng than khóc ở đằng xa. Trước mắt Ina là hình bóng của hai người phụ nữ - một người khoác lên mình chiếc áo choàng của màn đêm, người còn lại được bao bọc bởi những đốm lửa đang tàn.
Những cảnh tượng ấy lại khiến cho Ina bối rối. Thay vì là Calli với trang phục thường nhật của Thần Chết, thì đó lại là Kiara với cây lưỡi hái giắt trên lưng. Còn người đáng lẽ ra phải tồn tại cùng lửa, lại là khuôn mặt của nữ thần chết mà Ina từng quen.
"I...na...?"
Mọi thứ bị đảo ngược như một trò đùa. Phượng hoàng lửa, nay dưới cái tên Calliope, đang ngâm mình trong đám lửa tàn, rồi từ từ hòa tan vào không khí, biến mất trong vòng tay Thần chết của thế giới này.
"Ehrrmmmm..." Ina không biết nên phải xử trí như thế nào? "Kiara đúng không nhỉ? Chúng mình đang ở đâu vậy? Xin lỗi vì sự đường đột, nhưng có vẻ như tớ bị lạc mất rồi, có cách nào để quay trở lại không nhỉ?"
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Kiara quay đầu lại, nhưng thay vì ánh nhìn bối rối hay sự cảm thông, mà đó là cái lườm đầy sát khí.
"Là ngươi..."
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cây lưỡi hái trong tay Kiara đã lao tới, toan cắt đứt vị tư tế thành hai mảnh. Xúc tu nhanh chóng vươn lên đỡ đòn, nhưng Ina vẫn cảm nhận được sức nặng khổng lồ đè lên cơ thể từ cú đánh đó.
"Là tớ đây mà, Kiara! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ame đâu rồi?"
"Giờ này mà ngươi còn giả bộ như không biết gì sao!?" Kiara gào lên giận dữ "Chính ngươi đã giết Ame, dìm chết Gura trong biển xúc tu, rồi rút hết sức sống của Calli, tất cả với thứ chất độc kinh tởm ấy của ngươi! Vậy mà giờ này ngươi còn cố giả nai?"
Ina sốc điếng người trước lời buộc tội ấy. Có lẽ nàng tư tế chưa thực sự chuẩn bị cho việc chứng kiến một thế giới đang tàn lụi.
"Ta, và cả thế giới này, quyết liều mạng với ngươi, Ina'nis! Tên ngoại thần phản bội, hãy biến khỏi đây đi!"
"Đủ rồi!"
Trước khi lưỡi hái được bổ xuống thêm một lần nữa, Ina nghe thấy tiếng của Sana, và tâm trí cô lại lại tối mù đi thêm một lần nữa. Khi tỉnh lại, cô vẫn đang đứng trước nữ thần không gian, bàn tay lấm lem thứ cát bụi khô héo.
"Chuyến đi thế nào? Lần đầu du hành xuyên thế giới thú vị chứ?"
Vẫn còn sốc trước hàng tá sự kiện vừa xảy ra, phải mất một lúc để Ina lấy lại hơi thở của mình.
"Tôi nhìn thấy một đống đổ nát...và Calli với Kiara, nhưng họ đổi vai trò cho nhau. Kiara còn buộc tội tôi cho cái chết của Calli, Gura và Ame nữa. Các cậu ấy đều đã ra đi...ở nơi đó, và dường như tôi là hung thủ."
Một vài giây im lặng trôi qua. Sana chỉ tay vào một đốm sáng màu vàng giữa các đường chỉ đan vào nhau như tấm lưới:
"Có lẽ do cậu và Ngài cùng liên kết tiềm thức với nhau, nên khi ấy cả hai mới được chuyển tới một vũ trụ đang chết, là nơi mà cậu vừa chứng kiến ấy. Thông thường, mỗi dòng thời gian hoặc một nhóm dòng thời gian sẽ có một Watson Amelia có thể di chuyển trong dòng thời gian để bảo vệ và sửa chữa những vấn đề tại đó. Nhưng tất cả bọn họ đều đã không còn,và cậu vừa chứng kiến một trong những hậu quả."
"Vậy ra...chuyện tất cả Ame biến mất...là có thật sao?"
Sana đặt nhiều đốm sáng khác lên bản đồ, tiếp tục giải thích.
"Trong trạng thái thông thường, các dòng thời gian sẽ phải sáng lên như thế này."
Những đốm sáng lóa lên cùng nhau, rồi đồng loạt biến mất chỉ sau một cú búng tay
"Nhưng chúng ta có thể thấy, chỉ còn một đốm sáng duy nhất còn tồn tại, và có lẽ ai cũng đồng ý, đây chính là thủ phạm."
"Là Whiteson."
"Đúng vậy. Việc xóa sổ toàn bộ bản thể khác của mình, phải nói rằng đó không phải là một điều dễ dàng đâu. Vì vậy, nếu như thứ ả ta muốn là sức mạnh, thì chúng tôi sẽ không phải là mục tiêu duy nhất."
Sana đưa ngón tay về đốm sáng lớn nhất trên bản đồ:
"Mà đó sẽ là lõi trung tâm của Sabbathmalat."
Nói ra những lời ấy, có lẽ trong lòng Vũ trụ thần cũng có không ít những lo âu. Đối thủ của họ không phải là một thực thể thông thường, mà là một cá nhân với sức mạnh vượt thời gian, nguy hiểm tới mức có thể khuất phục cả Kronii và đoạt mạng nữ thần Thời gian.
"Cô ta thực sự muốn làm gì mà cần nhiều sức mạnh như vậy chứ?"
"Chúng ta vẫn chưa thể kết luận được điều gì. Nhưng nếu như giả thiết của tôi là đúng..." Sana đưa ngón tay chỉ vào Ina và quyển sách.
"Cậu và Ngài sẽ là mục tiêu sau cùng của Whiteson."
*****************
Tại một nơi khác, dường như Hako Baelz đang có một cuộc dạo chơi nho nhỏ để giải tỏa đầu óc sau những biến cố đã xảy ra. Sấm chớp và nước biển ngập tràn trong căn phòng như chốn vui chơi của trẻ em, cùng với đó là một mũi tên màu đỏ đang phóng hết tốc lực về phía vị chủ tịch.
Có lẽ khiếu hài hước của cô chuột nhà ta thiên về những trò đùa nghịch ngợm ác ý, khiến cho Gura - nay vẫn đang trong trạng thái của George - phát điên lên vì lửa giận.
"NGƯƠI DÁM LỪA TAAAAA!!!"
Gió bão và biển cả tụ lại đậm đặc trên đầu của cây đinh ba, được nàng cá mập phi trực tiếp về phía Baelz như một tiếng hét đứt quãng vì thất vọng và trống vắng.
"Đúng rồi đó, tức giận nữa đi nào, Gura! Đó mới là thứ hỗn loạn mà ta muốn được chứng kiến!"
Là hiện thân của hỗn mang, Baelz trái ngược hẳn với các thành viên còn lại trong Hội đồng. Nếu như họ mang trách nhiệm bảo vệ trật tự của những khái niệm được giao phó, thì Baelz cần đảm bảo rằng hỗn độn và mất trật tự cũng cần phải diễn ra để giữ cho cán cân được ổn định và bình đẳng.
"Nhưng mà như vậy là chưa đủ...chỗ này cần phải lộn xộn hơn nữa!"
Hay nói cách khác, Baelz chọn cách ngâm mình vào tận cùng của ngẫu nhiên, và mọi thứ xung quanh cô cũng sẽ như vậy.
"Cái..."
Cơn sóng thần được triệu hồi bởi Gura bỗng nhiên phản chủ, nhất tề phóng lên trời như thể trọng lực bị đảo ngược, rồi các đồ vật trong phòng cũng lần lượt bay lượn lung tung không theo bất kỳ quy luật nào, chiếc va vào nhau, chiếc đâm từ bức tường này tới góc sàn nọ, nhưng cuối cùng chúng đều chuyển mình về phía Gura.
"Đừng giỡn với ta!"
Vung cây đinh ba cắt đứt bức tường nước hỗn loạn, cô gái hậu duệ Atlantis hát lên bài ca thống trị, khiến biển cả phải đứng dậy, khiến sấm chớp cũng phải đồng thanh tiếng thét hủy diệt xé đứt cả mây trời. Thời tiết và đại dương đều đã quỳ gối trước khí phách của kẻ săn mồi mà hòa làm một cùng với cây đinh ba, lao theo một đường thẳng tới về phía con chuột nhắt đáng ghét.
Nhưng có vẻ Baelz đã bắt đầu phát chán với trò đùa của mình.
"Oáp...buồn ngủ quá."
Bước sang trái vài bước, một bức tường kim loại được dựng lên từ hư không, chặn đứng đòn tiến công của Gura và phát lên tiếng "cooooong" như rung chuông đồng trên tầng cao thánh điện. Lực va chạm mạnh đến kinh hoàng khiến nàng nhân ngư choáng váng, nằm bẹp xuống chân Baelz, màu đỏ trong con ngươi biến mất dần, trả lại sắc xanh vốn có.
Cây đinh ba rơi xuống, đè lên thân hình
nhỏ bé của Gura. Cú va chạm mạnh khiến cô tưởng như có hằng hà sa số những ngôi sao năm cánh bay lơ lửng quanh tầm mắt mình.
"Tỉnh lại chưa nào, mụp con?" Baelz cúi đầu xuống, nở một nụ cười tinh nghịch.
******************
Trước sức mạnh tuyệt đối của thiên nhiên và những tạo vật thần thoại, con người đã làm gì để khẳng định quyền uy và sức mạnh của mình?
Nhân loại, trong con mắt của thần linh, vốn là thứ sinh vật nhỏ bé và mỏng manh, sớm nở chóng tàn, tồn tại như một hạt cát giữa biển lớn của vũ trụ bao la.
Nhưng họ đã quên đi một điều, rằng bên trong thân xác bé nhỏ bất lực kia, là một chân trời bất tận những khả năng nhiệm màu và siêu việt. Đó chính là trí tuệ, là lịch sử, là khát vọng chinh phục thiên nhiên, đất trời với quyết tâm mạnh mẽ và bất khuất. Qua hàng triệu năm, qua hàng ngàn thế hệ, qua hàng tỉ lần thử rồi thất bại, qua vô hạn lần học hỏi nghiên cứu, con người, hay nhân loại, đang từng bước đặt bàn chân của mình lên nấc thang của vũ trụ
bao la.
Và đó chính xác là những gì đã làm nên người bảo hộ của nhân loại - Nanashi Mumei.
Mumei còn được biết đến như thần trí tuệ, người lưu giữ lịch sử, và rất nhiều cái tên khác. Đằng sau khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ ấy, là một thợ săn lanh lợi và nhạy bén. Cô không từ những mánh khóe để có thể chiến thắng hạ gục mục tiêu, đặc biệt khi đối đầu với một đối thủ oai phong như là phượng hoàng Kiara và thanh kiếm lửa trong truyền thuyết.
"Thôi nào Mumei! Cô có thể đứng yên cho ta giao đấu với nhau một lúc chứ? Cứ né đòn mãi như vậy chán lắm biết không?"
"Không có đâu. Đừng có nóng vội như vậy chứ." Người hộ vệ của nhân loại đáp lời, trong khi uốn lượn nhịp nhàng giữa những lưỡi đao tẩm lửa của đối thủ.
"Để rồi xem!"
Như đang mất dần kiên nhẫn, Kiara bung đôi cánh rực lửa của mình, dùng lửa đỏ trùm lên đỉnh núi nơi hai đối thủ đang chiến đấu. Phía trên là lửa bao trùm, phía dưới là dung nham nóng chảy, còn trong tay cô là thanh gươm làm bởi lông vũ rực cháy của phượng hoàng, nhắm vào nàng cú mà lao lên như một mũi tên.
"Mắc bẫy rồi nha."
"Cái gì?"
Một thanh sắt được ném về phía nàng phượng hoàng lửa. Kiara nhanh chóng cảm thấy sức nặng vô hình đè lên hai vai, kết giới lửa cũng được hạ xuống.
"Sắt nguyên chất có thể làm chậm một phượng hoàng. Cái này cô phải ghi nhớ từ lâu rồi chứ?"
Mumei mỉm cười đắc thắng, nhẹ nhàng
lướt qua những nhát chém nóng như lò nung, rồi tung một đòn duy nhất đẩy Kiara ra xa.
Chỉ bằng ngọn gió và một thanh đoản kiếm, thần trí tuệ đã đánh bại phượng hoàng như vậy đấy.
"Hiệp này coi như tôi thắng."
"Quả đúng với cái tên thợ săn mạnh nhất, đánh với cô khó chịu thật, chẳng thỏa mãn tí nào!"
"Tôi để cô chém thỏa thích như vầy mà vẫn chưa đủ thỏa mãn sao?" Mumei bật cười "Ngoài việc đó ra, cố gắng kiên nhẫn hơn một chút đi! Bộ cô muốn đánh như vậy mà đối mặt với Whiteson sao?"
"Tch" Kiara tỏ vẻ không vui khi nhắc tới cái tên đó. "Tôi đang không muốn nhắc tới cô ta rồi, chẳng nhẽ vị cán bộ nào cũng thích phá hủy bầu không khí như vậy hay sao?"
"Tôi chỉ đang nghiêm túc thôi mà."
"C'mon, tôi tưởng chúng ta đang muốn được giải tỏa đầu óc kia chứ?" Kiara thất vọng "Tuy nhiên lời vừa rồi tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn Mumei."
"Không có gì. Đây cũng là một hiệp khá là vui" Mumei đưa tay ra, toan bắt tay hữu nghị. "Hôm nay cũng tới đây thôi nhỉ?"
Họ chưa kịp bắt tay nhau, đột nhiên từ không khí, một quả cầu đen bóng xuất hiện và phát nổ trước mắt họ, tạo nên luồng khí đen ngòm bao trùm lên cả hai. Sự xuất hiện đột ngột của quả bom khiến cả Kiara và Mumei đều bất cẩn lấy một hơi dài.
"Cái quái... gì..."
Chưa hết bất ngờ, Mumei cảm thấy cả cơ thể mình như đang đốt cháy, hai tay run lên liên hồi, và khung cảnh trước mắt cô như bị bóp méo. Kiara còn tệ hơn, vừa hít phải thứ khí độc đó đã ngã gục xuống nền đá.
"Xét theo tiêu chuẩn của một phượng hoàng thì cô gái này quả là một sự thất vọng."
Màn sương đen tan dần, để lộ ra bóng hình một người phụ nữ trong bộ đồ thám tử, cùng với mái tóc bạc trắng xõa xuống tới hông.
"White..son"
"Vậy ra đó là cách mà các ngươi gọi ta sao?" Whiteson bật cười "Thú vị thật, cái biệt danh này sao lại được dùng nhiều quá thể, lâu lâu cũng phải đổi danh xưng cho nó có không khí một chút chứ?"
"To gan thật đấy, ngươi dám một mình xông thẳng vào lãnh địa của Hội đồng sao?
"Rồi rồi, Hội đồng này hội đồng nọ... ta chỉ muốn có một cuộc gặp mặt riêng tư thôi mà, Mumei."
"Ngươi muốn gặp ta?" Mumei nhanh chóng thủ thế.
"Phải" Whiteson ném cho cô một ánh nhìn thù hận "Để phán quyết ngươi."
CHOANG!
Dứt lời, hai thanh kiếm chạm vào nhau, bật lên tiếng kim loại chói tai vang động khắp đỉnh núi.
Tuy vậy, trái hẳn với cảm giác nhẹ nhàng thường nhật khi cầm kiếm trên tay, Mumei run tới tận hai vai trước áp lực khủng khiếp khi hai lưỡi gươm chạm mặt.
"Cái sức nặng này...Vô lý! Ắt hẳn là ảnh hưởng của khí độc ban nãy!"
"Sao lại run tay như thế kia? Có vẻ cái danh "thợ săn mạnh nhất nhân loại" không xứng đáng với ngươi lắm nhỉ?" Whiteson khiêu khích.
"Vớ vẩn!"
Mumei và Whiteson lần lượt tiếp đón nhau bằng những đường kiếm nhanh đến không tưởng.
Tuy vậy Whiteson dường như không có dấu hiệu chậm lại, mà những lần vung kiếm của cô mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn.
"Chậm quá đó, Mumei! Cái tốc độ thường ngày của ngươi đâu rồi?"
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết."
"Ngươi thật sự...đã quên hết tất cả hay sao?"
"Cái gì?"
Trận bão kiếm đột nhiên dừng lại.
"Nhớ lại đi nào. Chúng ta từng học cùng lớp đại học với nhau, cậu nhớ chứ?"
"Ngươi nhầm người rồi."
"Không hề" Ánh mắt Whiteson lộ rõ vẻ thất vọng. "Khoa Lịch sử, năm 1976..."
"Không hề! Đừng hòng lừa ta với đống ký ức giả mạo đó!"
Dẫu cho Mumei cố gắng hết sức, nhưng tay cô mỗi lúc một run lên do chất độc, và những hình ảnh về một lớp học của thế kỉ XX dần hiện lên trong đầu.
"Bởi vì cậu CỐ TÌNH quên chúng!" Whiteson gạt kiếm khỏi tay cô, bắt lấy hai cổ tay. "Đến cả cái tên cậu cũng quên sao, Alicia?"
"Ta chưa bao giờ có cái tên đó!" Mumei hét lớn "Ta không có tên! Ta là Nanashi Mumei!"
"Tại sao cậu cứ phải trốn tránh như vậy cơ chứ?" Whiteson đè cô xuống nền đá, trưng lên đôi mắt như sắp đổ lệ.
"Mùa hè năm ấy lớp chúng ta đi dã ngoại với nhau. Cậu để tớ chết chìm dưới mặt hồ. Cậu để Ryan chết chìm dưới mặt hồ, cậu bỏ lại Gerald dưới mặt nước, chính cậu nhìn thấy Lucy đuối dần dưới lòng nước... Ngày hôm ấy, cậu nói rằng cậu yêu tớ, và rồi... tất cả mọi người ở lại dưới đáy hồ, trừ cậu."
"Ư...không phải....ngươi...nói dối..."
"
Nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Chúng ta có thể quay về ngày trước với nhau...Cùng chơi violin hãng Syncopy mà cậu mua tặng tớ..."
Mumei cảm nhận được sự ấm nóng đặt lên môi mình. Cô đang nằm trên nền đá, nhận lấy nụ hôn từ người bạn cũ - một người bạn quay trở lại từ lòng nước. Một nụ hôn Pháp táo bạo, lưỡi của họ đưa đẩy hòa quyện vào cùng nhau. Mumei có thể cảm thấy toàn thân mình đang nóng dần, hơi thở trở nên gấp gáp, và hai cánh tay run như tan chảy.
"Urmmm...urmmm....hmmmm"
Đột nhiên Mumei cảm thấy đau nhói ở cổ.
Một vật nhọn nào đó đang từ từ đâm vào sâu bên trong, như một chiếc kim tiêm, và chất lỏng cứ thế nhẹ nhàng luồn vào trong cơ thể.
"Ngươi..." Mumei vội vàng đẩy Whiteson ra xa, tức giận "Ngươi đã làm gì?!"
"Làm gì sao" hắn cười mỉm "Giúp cậu nhớ lại mọi thứ...kí ức của cậu, kỉ niệm của cậu, và tội lỗi của cậu..."
Như lời Whiteson nói, hàng loạt ký ức hàng thiên niên kỷ từ xa xưa, nay quay trở lại, dồn dập và dữ dội như một cơn sóng thần.
"Không...."
Mumei có thể nhớ lại những ngày màu đen xám xịt bao trùm lấy bầu trời châu u, những cơn ho xé nát cổ họng, những vết mẩn trên da và những lương y với chiếc mặt nạ hình con quạ, rảo bước trên con đường náo nhiệt tiếng gào thét vì đau đớn.
"Không..."
Cô có thể nhớ về những làn khói ga vi vu trên bầu trời, xua đuổi những thổ dân tới tận hang cùng núi tận. Cô có thể nhớ về những những mũi tên bay nhanh hơn cả ngọn gió, những hoàn cảnh khốn khổ tụ tập lại đằng sau ngọn lửa và hàng rào thép gai, những cỗ chiến hạm gáy vang mặt nước, đổ ra thứ hóa chất đen ngòm vào lòng biển đất mẹ, những con người vô thức uống lấy thứ nước màu da cam, những vũng máu chất thành núi tại nơi hoang vu hẻo lánh dưới bầu trời lấp lánh vì sao.
Mọi thứ. Nanashi Mumei đang nhớ lại tất cả mọi thứ. Những kỉ niệm đã quên, những sự kiện không ai biết tới, những cơn ác mộng mà cô dành hết sức lực của mình để xóa chúng đi, nay đồng loạt quay trở lại.
"Không..."
Không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không ...
"Chính là mụ ta! Tế ả phù thủy đó lên dàn thiêu!"
.
.
.
"Nhân loại không cần một kẻ dị giáo như ngươi!"
.
.
.
"Một kẻ báng bổ thần linh, xuyên tạc lịch sử! Tội đáng muôn chết!"
.
.
.
"Ngươi dám đi ngược lại với chúng ta! Ngươi xứng đáng được nằm trên cây thánh giá này!"
.
.
.
Cô có thể cảm nhận được những ngọn đinh đang ghim xuống cổ tay, bắp chân, bụng của cô...
Cô có thể cảm nhận được ngọn lửa đang dần nuốt lấy thân thể mình. Ngọn lửa hung dữ đang ăn mòn từng chút một, đang đốt cháy từng chút một với cơn đau không lời nào có thể diễn tả.
"Đừng mà...Làm ơn...đau quá...."
Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá...
Mỗi kí ức trở về là một giọt nước mắt. Mumei run rẩy nhìn vào khoảng không với hai hàng lệ chảy dài.
Không biết bao lần cô chỉ cần vung tay, và tất cả những kẻ khốn đó đã nằm xuống, đã nếm mùi bài học về hậu quả cho sự báng bổ và vô ơn. Biết bao lần chỉ cần một cú lườm, Mumei đã có thể đánh đổi những mạng người ấy để dập tắt những thứ dơ bẩn ô uế của thế giới. Nhưng cái giá đó liệu có thực sự xứng đáng, khi chính cô là người bảo hộ của nhân loại?
Mumei luôn tự hỏi mình về điều đó, không biết rằng loài người đã quay lưng với cô từ lâu...
"Nhớ rồi chứ, Alicia? Tớ chưa bao giờ tha thứ cho cậu đâu...Cây đàn của chúng ta, hồ nước của chúng ta, và mọi người đang ở đó..."
Cô có thể nhớ về lớp học đơn sơ tại rìa một thị trấn nhỏ, nơi có hai cây đàn đặt cạnh nhau, và hồ nước ở nơi xa nơi những thi thể đang trôi lềnh bềnh.
"Không đúng...không đúng..."
Không phải. Chỉ là dối trá. Chúng không có thật. Chưa từng có thật.
Ta không nhận ra những cái xác dưới mặt hồ. Ta không nhận ra những cái xác dưới mặt hồ. Ta không nhận ra những cái xác dưới mặt hồ. Ta không nhận ra những cái xác dưới mặt hồ. Ta không nhận ra những cái xác dưới mặt hồ. Ta không nhận ra những cái xác dưới mặt hồ. Ta không nhận ra những cái xác dưới mặt hồ. Ta không nhận ra những cái xác dưới mặt hồ. Ta không nhận ra...
"Cậu cứng đầu quá đó" Whiteson thở dài, đưa tay ôm lấy hai bờ má. "Vậy...chuyện gì xảy ra sau đó?"
Dừng lại đi.
Câu hỏi đó như ghim lưới điện cánh tay, như hàng trăm năm dưới lòng đất, cảm nhận từng chút một, từng inch trên cơ thể đang bị ăn mòn và mục rữa. Một câu hỏi nhắc về điều đen tối nhất, ám ảnh và ghê tởm trong tâm trí Mumei, mà cô bằng mọi giá phải gỡ ra khỏi đầu.
Quá đủ rồi.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top