Duel 22: Intrusion.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả Amelia Watson đều cảm nhận được cơn ghê rợn bò chầm chậm dọc đốt sống lưng là như thế nào.

Một cánh tay trắng muốt mọc ra từ lồng ngực trên xác chết đẫm máu đỏ, bò từ từ ra ngoài như một dạng quái vật trong những câu chuyện kinh dị về người ngoài hành tinh, chỉ để lộ ra thân thể cùng với bộ tóc một màu trắng xám xõa dài.

"Thật kinh tởm..." Một Amelia lẩm bẩm, tay cô ta phải siết chặt lấy báng súng để ngăn cơ thể khỏi run lên vì cảnh tượng trước mặt.

Trắng từ mái tóc làn da, tới cả bộ âu phục trên người cũng bị ám đầy vết sờn trắng của tuổi tác. Chất dịch nhầy nhụa trên cơ thể cũng đã trôi đi, để lộ đôi mắt xanh lam đầy sát khí đâm xuyên qua hốc mắt của tất cả những kẻ nào dám nhìn trực tiếp vào chúng.

Tất cả, diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây.

Nhưng hắn ta không phải là kẻ xa lạ gì đặt chân đến thành phố Thời Gian, thậm chí vị khách kia còn quen thuộc vô cùng. Từ vóc dáng, thể hình tới khuôn mặt, ánh mắt, tất cả đều tương đồng với tất cả các thám tử tại nơi đây, trừ mái tóc dài trắng xóa là điểm khác biệt lớn nhất.

Whiteson đã trở lại, lọt qua cánh cửa bảo mật bằng phương pháp chẳng ai có thể nghĩ tới.

1337 tất nhiên không phải là kẻ khờ mà đứng chờ cho đối thủ có thể hồi phục hoàn toàn trước khi tiêu diệt toàn bộ nơi đây. Ngay thời điểm mọi người đã sẵn sàng vào vị trí, cô nhanh chóng hét lên hiệu lệnh đầu tiên:

"Khai hỏa!"

Dứt lời, cơn mưa đạn dược cứ theo lệnh mà được bắn đi, đi cùng với hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc lao thẳng về phía bóng ma trắng đang dần thành hình kia. Một nhóm Amelia thành thạo ma pháp cũng cùng nhau triển khai, biến cả không gian nơi họ đang đứng thành một chảo lửa khổng lồ nung chảy tất thảy kim loại.

Về lý thuyết, với sức nóng khủng khiếp như thế, không thứ gì có thể toàn vẹn mà bước ra, thậm chí cả kim cương. Chỉ tiếc rằng, chừng ấy vẫn là chưa đủ để triệt hạ kẻ sát thần kia.

"Đùa à... hỏa lực như vậy mà vẫn chẳng xi nhê gì sao?"

Cơn mưa đạn dược và ma pháp vừa rồi như hóa thành lốc xoáy, thổi tung lớp gạch ngói phía dưới chân họ mà gây ra cơn địa chấn dưới làn khói mịt mù. Nhưng khi đối thủ là Whiteson, dường như tất cả chỉ là những hạt cát yếu ớt đâm vào một bức tường sắt kiên cố chẳng thể bị lung lay.

Nhất là khi tia chớp màu trắng xóa kia vẫn lóe lên sau lớp mây mù mà chọc thẳng vào võng mạc của tất cả bọn họ.

"Tch... Triển khai đội hình RK-9, tiếp tục giữ hỏa lực!"

Ngay lập tức, hàng trăm Amelia tức tốc đổi vị trí của mình chỉ trong nháy mắt, và tiếp tục với tràng tấn công liên hồi. Nhưng lần này thay vì chỉ là mưa bom bão đạn, mà hàng loạt ma pháp trận cũng được triển khai, hô lớn mệnh lệnh biến lòng chảo kia thành một nồi áp suất, nén chặt trọng lực hòng nghiền nát kẻ thù.

Mái vòm cùng mặt đất cũng cựa mình theo mệnh lệnh, từ từ cuộn vào bên trong lõi của chính mình mà hóa thành máy xay biến những gì trong nó thành nước ép đỏ thẫm. Đất trời rung chuyển dữ dội, cho đến khi mọi thứ dịu đi, để lại khối cầu to tướng bằng gạch và đất đá ở giữa trung tâm.

"Không được hạ cảnh giác. Tiếp tục giữ vị trí!"

Vô âm bất động đã được một hồi, nhưng các Amelia Watson vẫn chưa dám buông lỏng sự tập trung dù chỉ một chút. Cục đá ấy cũng chẳng bắt họ phải chờ đợi lâu, từng vết nứt nhỏ lần lượt hình thành trên bề mặt...rồi vỡ dần ra thành mảng lớn trước khi bị nổ tung thành từng mảng nhỏ.

Đùng!!!

Lớp bụi mù mịt một lần nữa che kín tầm nhìn của đội quân thám tử, chỉ để khiến ai nấy đều lặng người khi chứng kiến bước chân từ từ đi ra khỏi làn khói kia. Whiteson lặng lẽ bước đi một cách ung dung ra khỏi làn khói, tay chỉnh lại bộ trang phục đã có phần xộc xệch với một vẻ mặt lãnh đạm, toàn thân không một vết xước như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Hmm...đất đá gạch ngói ỉu xìu chẳng khoá ta được nổi mười giây, Wattropolis mà ta cứ nghĩ túp lều đắp bằng bùn cơ đấy."

"Con ả đó nói cái–"

"Trật tự đi, 1128."

Câu cảm thán đầy châm chọc ấy của Whiteson ngay lập tức đã khiến không ít nữ thám tử phải ngứa ngáy khó chịu, nhưng đối diện với ánh mắt đục ngầu đầy sát khí kia, không ai dám liều lĩnh mà mạo hiểm hành động.

"Lâu rồi không gặp, thưa chị hai."

1337 là người đầu tiên mở lời, búng nhẹ ngón tay như thể ra lệnh cho cả không gian này phải thay đổi theo ý cô muốn. Mặt đất rung chuyển, giấu đi đống đổ nát và dọn dẹp sạch sẽ tàn tích của cuộc xả súng vừa rồi, trả lại khung cảnh sảnh đường cổ kính như thể chưa từng có vụ nổ long trời nào vừa xảy ra. Whiteson nghiêng đầu nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi nhoẻn miệng cười tự mãn như thường lệ.

"Chà...cũng đã lâu rồi nhỉ, em gái?" Y đáp lời. "Liệu đây có phải là Thành phố Thời gian quen thuộc mà ta từng biết không đây? Sáng bóng, hiện đại mà vẫn giữ lấy sự cổ kính. Quả là ấn tượng."

Tán thưởng như vậy, ánh mắt Whiteson vẫn chẳng hề thay đổi, cảm giác dường như từ khi đến đây nó chưa hề được đóng lại dù chỉ một lần. Nó đục ngầu màu xanh lam chẳng thể bị nhìn thấu, đồng thời nhìn thẳng vào tận đáy tâm can của những kẻ dám nhìn trực diện.

"Chị hai quá khen rồi. Wattropolis là thành quả của hàng ngàn thế hệ Amelia Watson đã làm nên nơi này, và tất nhiên không thể thiếu đi chị nữa."

Tiếng bước chân cứ gõ xuống không ngừng tới khi cả hai đều đã nằm trong tầm với. 1337 một mình đối đáp, thuận theo câu "chào hỏi" xã giao với con ma trắng kia, nhưng tay lại đặt ra sau lưng, ra hiệu không cho phép bất kì một Amelia nào khác chen chân vào cuộc trò chuyện này. Súng vẫn giương, bom đã rút chốt xung quanh "cuộc hội ngộ thân mật", nhưng không một ai dám ho he nửa tiếng.

"Chị chị em em...1337 đang làm cái quái gì vậy chứ, chẳng phải đây là lúc ta hành động luôn–" 2217 lẩm bẩm trong sốt ruột, nhưng cái lườm lén của 1337 cũng khiến cô phải hạ ngón tay khỏi cò súng.

"Kihihihi...chính em mới là người quá lời đó, Leet." Whiteson khúc khích cười trước lời đáp lễ ấy. "Ta ư? Ta chỉ là một kẻ lang thang nghịch ngợm ở nơi này mà thôi, có công lao gì để em phải nói như vậy chứ?"

Cuộc trò chuyện kia khiến không ít câu hỏi nảy ra trong đầu các Amelia Watson xung quanh, nhưng sự bình lặng đến ngạc nhiên này đã khiến không ít trong số họ được thả lỏng đi đôi chút. Họ đã trông chờ vào một cuộc chiến sống còn trước kẻ sát thần, nhưng trước mắt họ bây giờ lại là một cuộc hội ngộ của hai người "chị em."

Hoặc ít nhất, đó là những gì họ nghĩ.

"Cho nên là..."

Chỉ trong chớp mắt, Whiteson đã biến mất khỏi tầm nhìn của 1337 mà xuất hiện ngay đằng sau cô, nắm lấy đầu của 2217 trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. 2217 dùng hết sức bình sinh giãy giụa để thoát khỏi bàn tay cứng như đá kia, nhưng ngần ấy là chẳng đủ để lay chuyển nó dù chỉ một chút.

"Đừng có mà đánh đồng ta với giống loài chỉ tốn công vào những thứ vô ích như các ngươi."

Dứt lời, thứ gọi là "cái đầu" của 2217 đã chẳng còn có thể nhận ra được nữa.

Một cú hất tay đập toàn thân cô thẳng xuống nền gạch, dịch đỏ bắn tung tóe ra khắp nơi như có quả lựu đạn được đặt ở bên trong, chỉ chờ được ném xuống mà phát nổ một cú rúng động cả sảnh đường rộng lớn, bôi vệt đỏ lên cả cửa kính phía trên cao. Dịch nhầy với máu vương vãi trên những gương mặt trắng bệch của các Amelia có mặt tại đó, toàn thân khô cứng vì cú sốc đột ngột ập đến sau màn dạo đầu "thân thiện" kia.

Nhưng thứ đáng ghê tởm hơn còn nằm ở phía sau.

Một quả cầu nhỏ với ánh sáng vàng nhẹ xuất hiện trong lòng bàn tay của Whiteson, được y nhặt lên từ nơi đặt quả tim trong lồng ngực của 2217. Không chút chần chừ, y siết bàn tay lại và bóp vỡ quả cầu kia, tận hưởng từng mảnh vỡ hóa thành dòng chảy vàng óng chạy ngược vào trong cơ thể.

"Yikes...con nhỏ này vị nhạt toẹt."

Với những người đã từng phiêu lưu cùng 7452 thì đây là lần thứ hai họ chứng kiến Whiteson "ăn thịt" đồng loại của mình ngay trước mắt họ, còn số đông còn lại chẳng thể giấu nổi vẻ mặt ghê tởm pha lẫn thịnh nộ khi chứng kiến cảnh tượng phi nhân tính ấy lần đầu tiên..

Gian phòng ngập trong máu đỏ đã nhanh chóng trở lại với vẻ bình thường của nó, chỉ là có một số thứ chẳng thể bị 'dọn dẹp' đi chỉ bằng cách xóa bỏ...và con ma trắng kia họ nhất quyết phải xóa sổ cho bằng được.

"Di chuyển!"

1337 hét lớn, xốc lại ý thức của toàn bộ các nữ thám tử, ra lệnh cho tất cả đồng loạt tấn công. Cuộc xả đạn được tiếp tục, kết hợp với bản thân Wattropolis dồn lượng lớn ma pháp vào quả pháo từ trên cao bắn xuống, tạo ra một kết giới với áp lực cực đại đổ ập xuống đầu Whiteson thêm một lần nữa.

"Oh?"

Đòn tấn công với sức nóng ngang ngửa bề mặt Mặt trời vốn đủ để phân hủy và nghiền nát bất kỳ thứ vật chất nào, nhưng Whiteson lại thản nhiên để cho nó đổ lên đầu, biểu cảm không quá dao động lệch khỏi sự coi thường đến bật cười khúc khích.

Cả khán phòng sáng lên tựa thiên địa khai sinh. m thanh rền vang mọi Ame xung quanh phải lắng nghe bằng da thịt. Một phát bắn chí tử, và là sự cô đọng tinh khiết nhất của sức mạnh thuần túy; đến cả kẻ diệt thần cũng không thể bước ra khỏi đòn này mà còn lành lặn đến từng sợi chỉ áo.

Cho đến khi y bước ra, dạt đi làn ánh sáng đang yếu dần như một diễn viên thần bí vừa bước ra từ làn sương chỉ có một mục đích là tạo hiệu ứng. Với y, sát thương vô hạn cũng phải nể phục, sự hủy diệt tuyệt đối cũng phải lùi qua, tạo đường cho Whiteson vĩ đại trưng diện bản thân trước sân khấu như một anh hùng.

"Vẫn không hiệu quả..." 1337 tặc lưỡi. "Triển khai Protocol S-173!"

Đột nhiên, toàn bộ Wattropolis như thể bốc hơi hết người, chỉ còn lại một mình Whiteson đứng ngẩn người ra giữa đống đổ nát trong một thành phố bỏ hoang. Vắng vẻ tới mức bản thân y cũng chẳng thể phát hiện được dấu hiệu nào của sự sống, nhưng sát khí vẫn trôi nổi một lớp mỏng tang trong không khí.

"Hửm?"

Cho tới lúc y để ý, thì hai cánh tay của y đã hóa đá từ khi nào. Băng giá đông cứng tứ chi cùng các sợi xích vô hình khóa chặt mọi chuyển động của Whiteson lại, khiến cho y lúc này trông không khác gì cái bia tập bắn.

"Giờ này thì hết triển khai kết giới được rồi nhé!"

Hàng trăm lưỡi chém giáng xuống cùng lúc với độ chính xác tuyệt đối về phía Whiteson, từng cú chém tạo ra sóng xung kích cắt những cây cột trụ phía sau thành vụn bê tông mịn như bột.

"Ngay lúc này!"

Cơn mưa kiếm kĩ dường như vẫn là chưa đủ, những cột năng lượng nối tiếp nhau giáng xuống ngay vị trí mà Whiteson bị trói chặt. Sức nóng của plasma khoan một lỗ sâu hoắm dưới tầng gạch đá của Wattropolis, hóa thành một cơn lốc xoáy pha giữa bụi và tro tàn. Sảnh đường rộng lớn vốn đẹp đẽ như lời của kẻ sát thần bây giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường đổ nát chẳng thể nhận ra được hình dáng ban đầu của nó.

"Sao rồi? Kết quả thế nào?"

1337 nghiên người về phía trước như đang cố nghía lấy cái gì đó rất nhỏ bên dưới, và các thành viên khác thấy vậy cũng bắt chước theo, hình thành một khán đài vây quanh cái miệng núi lửa.

Im lặng quá mức, nếu không làm một nhóm người thấy ngại cũng sẽ thấy sợ sệt. Đám người nín thở, mong đợi một kết quả khả quan một chút, ít nhất cũng phải là một chút sau từng đó nỗ lực.

Hàng loạt suy nghĩ chạy qua, rõ như lời nói thoáng qua tai. Các Amelia đều đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng, không thể nào rời mắt khỏi cột khói chọc trời kia.

"Ả ta chết chưa?"

"Tôi không tin sau tất cả những chuyện đó mà nó còn sống, không đời nào."

"Ít nhất cũng phải có một vết bỏng hay xước chứ phải không? Xin lỗi nhé, đây chưa muốn phải mua đồ mới."

"Sao lại thế được!? Chúng ta đã đổ tất cả mọi thứ vào nó-"

Hả?

"Chào."

Không cần giới thiệu gì nhiều thêm, Whiteson đang chen giữa hai Ame vô tội, vỗ nhẹ vào thái dương của hai người một cái, ngay sau đó cơ thể của cả hai lập tức đổ sụp xuống dưới hố sâu như một đám ma nơ canh mất thăng bằng trước sự ngỡ ngàng của toàn đội, chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống. "Món quà" của y, hai viên linh hồn ngọc ngà, y thoải mái ném vào miệng và nhai rồm rộm ra tiếng sứ vỡ.

Vấn đề ngày càng trở nên trầm trọng, 1337 thực sự đã chẳng còn có thể giữ được phong thái lãnh đạm kia lâu hơn được nữa mà phải ra tay nhanh chóng. Vẻ mặt không giấu nổi sự bất an kia, Whiteson chưa bao giờ tận hưởng đủ chúng nó.

"Dừng lại đi, White!"

Một tràng đạn nữa được bắn ra từ khẩu súng của 1337 về phía Whiteson, nhưng chúng chỉ có tác dụng khiến y phải phân tâm, cú phẩy tay vang lên tiếng "choang choang" gạt hết đống đạn qua một bên, tạo đà cho 1337 lao tới, tách y ra khỏi nhóm Amelia xung quanh.

"Oh? Vẫn giữ tính hấp tấp như ngày nào nhỉ, Leet?"

"Còn thói quen bạ gì ăn nấy của chị, mãi đến bây giờ vẫn chưa bỏ sao?"

"Về chuyện đó thì–" Whiteson lắc đầu. "Chúng còn chẳng xứng đáng cái danh nhân loại."

Cây súng trong tay 1337 chuyển thành cây baton vung trực diện về phía Whiteson, dùng mọi cách có thể nghĩ ra được mà khống chế y lại, tấn công từ xa không còn hiệu quả thì hãy chuyển sang cận chiến. Nhưng Whiteson chẳng mấy bận tâm, y cô đặc ánh sáng lại trong tay mà triệu hồi vũ khí chặn đứng toàn bộ các đòn tấn công như gãi ngứa.

Chỉ là, món vũ khí đó có phần quá sức đặc biệt.

"Thanh kiếm này...không lẽ nào thuộc về Phán Quan?"

Trong trí nhớ của 1337 và các Amelia khác, cặp song đao với độ dài không đồng nhất cùng với báng cầm dị thường như hai kim đồng hồ ấy chỉ có Phán Quan của họ là có thể sử dụng thành thục. Và bây giờ trước mặt họ lại có một kẻ nữa không những sở hữu cặp song đao, mà còn có thể điều khiển chúng như thể đã ăn sâu vào tận bản năng, không lạ khi hàng đống giả thuyết đồng loạt nảy ra trong tâm trí họ.

Rằng cái chết của Ouro Kronii là sự thật.

"Ám sát Phán Quan, rồi còn lấy đi vũ khí của ngài–" Chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ trong đầu, những đòn chém tới tấp ập xuống từ Whiteson đi kèm với những lời khiêu khích:

"Sao mà chậm chạp thế? Cứ mỗi lần ngươi chần chừ không rút át chủ bài, thì đó là một lần cô mất đi vài đồng đội đáng quý, đáng yêu và đáng thương đấy. Bày binh bố trận, sắp xếp đội hình các thứ, sao không nói thẳng ra cho chúng nó biết sự thật luôn đi?"

Rất bình tĩnh và tự tin, y đưa ra yêu cầu.

"Hay là...có thể cho 'chị hai' này thấy cái dự án 'vĩ đại' mà các ngươi đang giấu đằng kia được không?"

Nghe tới đây, những nghi vấn trong đầu 1337 đã được giải quyết.

Ký sinh trong cơ thể của một chỉ huy thì ít nhiều Whiteson cũng đã nắm bắt được những thông tin quan trọng về công trình mà họ đang xây dựng. Đi cùng với hiểu biết sâu rộng về ma pháp của y và lượng lớn "thức ăn" tại nơi này, không khó để thấy Wattropolis chẳng khác gì một "bữa tối" thịnh soạn dành riêng cho y.

1337 tặc lưỡi đầy khó chịu. Kế hoạch ban đầu của cô là dụ Whiteson tới đây khi kế hoạch đã hoàn thành để có thể cầm chân y càng lâu càng tốt, hay trong trường hợp lý tưởng nhất thì vô hiệu hóa hoàn toàn con ma trắng ấy, nhưng cô không ngờ rằng y lại có thể nhạy bén đến mức hành động ngay sau khi xuống tay với Ouro Kronii, làm hỏng hết toan tính từ đầu của 1337.

Nhưng, điều đó cũng có nghĩa rằng "ý đồ" thực sự của cô vẫn còn nguyên vẹn, và ngần ấy cũng là đủ để sự bình tĩnh quay trở lại trên gương mặt người chỉ huy.

"Chị nghĩ là cạy miệng đứa em gái này dễ lắm sao?"

"Heh, thật như vậy sao?" Whiteson nâng cao giọng hưng phấn, rồi tắt phụt điệu cười nhếch mép kia. "Đáng tiếc, các ngươi không phải là ưu tiên hàng đầu của ta hôm nay."

Dứt lời, một trường năng lượng khổng lồ đột ngột xuất hiện khiến cho tất cả Amelia phải giật mình, lồng ngực siết lại vì áp lực to lớn phóng ra từ con ma trắng kia. Ánh sáng cùng các tia sét lần lượt hội tụ trong lòng bàn tay của Whiteson, nén lại tới cùng cực như thể hố đen tí hon được hình thành, hay là một quả bom nguyên tử được triệu hồi theo ý muốn của y. Thứ ấy hút cả ánh sáng ở trong chính khán đài này, làm bầu trời phía trên cũng tối sầm lại như đang sợ hãi trước quyền năng của nó.

"Dù sao thì ta cũng chẳng quan tâm các ngươi đang giấu thứ quái gì phía bên trong kia, chỉ là với một bàn tiệc được dọn sẵn ra như thế này thì làm sao ta có thể từ chối được nhỉ?"

Cơn bão sấm chớp một lúc một dữ dội hơn chỉ để đôi mắt lam của Whiteson ngày một sáng rõ. Áp lực đã lớn tới mức tước đoạt đi hơi thở của những kẻ dám đến lại gần, và sức nóng ấy nếu như phát nổ thì...

"Chạy vào trong mau, 0999!" 1337 hét lớn. "Bảo vệ lõi phản ứng bằng mọi giá!"

"H–Hiểu rồi!" người cộng sự đáp lời, tức tốc quay lưng bỏ chạy cùng một vài Amelia khác, cố gắng bám lấy chút hy vọng nhỏ nhoi về khả năng sinh tồn của bản thân trước khi Whiteson tung ra đòn tất sát.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Siết chặt bàn tay, lõi năng lượng trong tay Whiteson nhuộm trắng bầu trời bằng hỏa lực khủng khiếp của nó.

Nhiệt độ nóng ngang ngửa với một ngôi sao, uy lực mãnh liệt được phóng ra bởi vụ nổ cuốn phăng tất thảy mọi thứ trên đường đi của nó, như thể có một lưỡi kiếm gió sắc ngọt cắt đứt vạn vật, chỉ để lại một bình nguyên bất tận trống trơn trắng xóa. Tràng hỏa lực liên tiếp vừa rồi của các Amelia Watson dội lên đầu của Whiteson nay đã bị đáp trả lại chỉ bằng một đòn, và sự hủy diệt của nó còn đáng sợ hơn gấp bội.

"<Masquerade>"

Tuy nhiên, đến cả ả thám tử điên cũng chẳng thể lường được một quân bài bí mật mà 1337 đã giấu kín,

"Hả?"

Cứ như thể người đứng đầu Wattropolis đang ra lệnh cho luồng sáng kia trở về với điểm số không, hay là đang tự ý kéo ngược vòng quay của đồng hồ mà loại bỏ nó ra khỏi sự tồn tại. Làn sóng xung kích từ từ bị làm yếu đi và nhỏ dần cùng với luồng ánh sáng choáng ngợp phía trước. Rất nhanh chóng, khung cảnh quay trở lại với dáng hình vốn có của mình, cũng như chẳng có thương vong nào xảy ra.

"Không ngờ rằng cô em đáng yêu của ta còn giấu kín quân bài đó ở trong người cơ đấy." Whiteson mở to mắt, khóe miệng kéo đến tận mang tai. "Nhưng mà ta thích như vậy."

Sức mạnh khổng lồ bất ngờ xuất hiện, bao trọn lấy thân thể 1337 dưới dòng sông của thời gian, biến đổi nữ thám tử để khai mở năng lượng thuần túy của thánh thần. Cảm giác này giống hệt như lúc cô với tới quả tim của bạch xà giữa cơn mê, hệt như thời khắc từng sợi xích cuối cùng trói lấy cô trong sự tồn tại này bị đứt vỡ - một trải nghiệm tiệm cận với sự thức tỉnh tột cùng để chạm tới cảnh giới của trời cao.

Dòng chảy thời gian hóa thành mạch máu, đôi mắt lóe sáng những bánh răng nhìn xuyên qua cả quá khứ lẫn hiện tại, hòa cùng tích tắc mà hóa thành hơi thở...

Hùng vĩ đến vô cùng cho khoảnh khắc thăng hoa.

Nếu Phán quan thời gian Ouro Kronii sở hữu chiếc đồng hồ phía sau tượng trưng cho sự chuyển dịch của toàn bộ thời gian trong vũ trụ, thì giờ đây phía sau gáy của người chỉ huy cũng hiện lên một thứ tương tự. Chiếc đồng hồ mặt trời được dựng lên từ hàng trăm lưỡi gươm pha lê đung đưa chậm rãi như tái hiện lại sự bóp méo của thời gian bên trong Wattropolis này.

Sắc lam của thời gian nhuộm kín tấm áo măng tô, xõa ra trở thành một chiếc áo choàng bao trùm lấy cả cơ thể, được điểm tô thêm bởi những họa tiết ánh vàng kim xen lẫn bạc xám khiến cô như trở thành một Ouro Kronii thứ hai. Nắm chặt cây quyền trượng khổng lồ trong tay, bao bọc bởi tia chớp vàng xen lẫn sắc đen đâm xuyên qua khái niệm 'thời gian' bao trùm lấy thân thể chỉ để càng tôn lên hòa quang uy quyền của sự "tái sinh".

Vạn vật quỳ gối trước sự giáng thế của Khắc thuật sư tối thượng.

"Thời gian chỉ mới vừa bắt đầu thôi, White."

<Còn tiếp> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top