Duel 2: Amelia Whiteson

"Chamber"

"Chào mừng quay trở lại, tiến sĩ"

Đó là một căn phòng hình trụ, rộng lớn âm u với những vệt sáng mờ nhẹ nhàng thắp sáng như những vệt sơn mỏng dính phết lên bởi chiếc chổi sơn to tổ chảng. Khắp nơi đều chằng chịt dây dợ, cáp kết nối, tất cả đều tập trung vào một chiếc hộp lớn nằm tại trung tâm - nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối mịt mù ấy. Phía dưới sắc xanh của những màn hình hiển thị, dòng chữ "CHAMBER Mk II" được khắc nham nhở trên bề mặt kim loại.

"Hiển thị cho ta tình trạng của lõi năng lượng, bảng số liệu thông tin mức độ phủ sóng dữ liệu, lược đồ phản ứng và biểu đồ 412."

"Đã rõ"

Đứng ở trung tâm vòng tròn kim loại ấy là một cô gái đang đứng điều hành cả một hệ thống máy tính khổng lồ và tinh vi. Mái tóc bạc trắng kéo dài xuống hai vai, đôi mắt của bầu trời đang đón bão, chiếc áo măng tô màu mật ong cổ điển phong cách Anh quốc dài đến đầu gối được khoác bên ngoài, che đi chiếc áo sơ mi với đồng hồ quả quit giắt bên hông. Xung quanh Watson Amelia bây giờ là chi chít dữ liệu vây quanh như ma trận, với vô số bảng tính, biểu đồ, sóng âm và số liệu.
"Tiến hành khảo sát thần kinh"

Dứt lời, những cánh tay máy lần lượt vươn tới, ôm lấy đầu và hai bắp tay cô. Một vài giây im lặng trôi qua với tiếng cãi cọ nhẹ nhàng của quạt máy và dòng chất lỏng chảy qua các đường ống.

"Thể trạng tổng quát là 82%, đạt ngưỡng ổn định, không cần sự can thiệp y tế"

"Tốt. Đánh giá cho ta độ cân bằng của lõi entropy, neo thực tại và độ méo 4 chiều"

"Lần lượt là 43%, 77% và 58%, thưa tiến sĩ"

"Trình chiếu cho ta tiến độ quy trình"

"Sẽ được hiển thị trong giây lát"
Một trang giấy lớn hiện lên dưới ánh sáng hologram của máy móc. Amelia nheo mày, chỉ tay vào bảng kế hoạch, và nở một nụ cười méo mó

"Đối tượng lần này...Gần hơn chúng ta tưởng."

**************************

"Watson Amelia đã chết rồi sao?"

"Như các vị đã nhìn thấy đó"

Hội đồng Quản trị đa vũ trụ cùng với nhóm Myth - nay mỗi bên chỉ còn 4 người - cùng nhau đứng trước bia mộ của Amelia. Kiara đang tường thuật lại những gì xảy ra vào buổi sáng ngày hôm đó.

Một sự im lặng đến gượng gạo bao trùm lên màu xám xịt của một ngày nhiều mây. Mây trên trời, mây ở trên gương mặt của những người tới viếng. Một cô bé với chiếc đuôi cá mập đang ngồi thu mình bên chiếc ghế bành cho khách đi đường, một người họa sĩ trẻ đang mài những nét chì mỏng manh trên tờ ký họa, một ánh lửa phượng hoàng đang hướng con mắt của mình về một phương trời xa, và Calli, đứng đối diện trước các vị khách với đôi bàn tay nắm chặt và một khuôn mặt đăm chiêu.

"Chúng tôi rất tiếc". Chủ tịch Hội đồng - Hakos Baelz lên tiếng.
"Ờ. Nhờ các vị mà chỗ vắng vẻ này được dịp nhộn nhịp năng động hơn đáng kể"

"..."

"Đáng lẽ ra đây phải là trách nhiệm của mấy người để giữ cho mấy thứ oái oăm đó biết thân mình mà ngồi yên trong cũi chứ không phải là chạy nhảy ngoài đồng rồi phá phách lung tung" Calli gằn giọng, giật lấy vòng cổ của Baelz, lộ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt. "Một con quỷ cái bay lượn khắp nơi, chui lỗ này qua lỗ nọ, để rồi bạn tôi hưởng luôn một viên kẹo lạc vào đầu! Chẳng lẽ không gian hay là cái thứ vũ trụ loằng ngoằng gì đó loạn hết lên rồi hay sao? Cái bà cô gác đền tự luyến ấy biến đâu mất tiêu rồi? Lại chơi game xuyên đêm rồi lại ngủ nướng ấy hả?"

"Calli, làm ơn... Đừng nhắc quá nhiều về chuyện ấy nữa"

"Guh". Cô tử thần nghiến răng, ném Baelz ra khỏi tầm tay "Tùy ý các cậu"

"Không phải. Kronii...đã chết cách đây được một thời gian rồi"

"SAO CƠ???"

"Chúng tôi tìm thấy thi thể của Kronii ở rìa Sabbathmalat..." Sana lên tiếng "Có quá nhiều thứ bất thường xung quanh cậu ấy, nên Hội đồng mới quyết định đi tìm Amelia để tìm hiểu vấn đề... nhưng rốt cục tình hình lại thành ra như thế này."

"Hả? Mấy vị nghĩ Watson là thủ phạm sao?"

"Đây không phải là lần đầu cô ấy làm chúng tôi đau đầu." Sana cau mày "Chúng tôi có đủ cơ sở để nghi ngờ Watson của nhóm các cậu và các bản thể khác của cậu ấy"

"Vậy thì xin mời mấy người lượn ra chỗ khác, chúng tôi hiện không có tinh thần tiếp đãi khách khứa trong thời điểm này đâu. Đi tìm các Watson khác mà chất vấn"

"Bình tĩnh một chút, Calli, không phải cứ đi tìm như vậy mà hiệu quả được. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các cậu."

"Chúng tôi không có gì để trao đổi với mấy vị."

"Đây là một vấn đề rất quan trọng đó, Myth." Baelz sốt ruột "Tôi biết chúng ta có những quan điểm mâu thuẫn với nhau, nhưng sự việc lần này mà không được giải quyết triệt để thì có thể liên lụy tới cả các dòng thời gian, tới chính các cậu đó. Hãy suy nghĩ kĩ một chút."

"Chẳng phải đó là công việc của mấy vị sao? Bớt đi lại lung tung và tự giải quyết-"

Chưa dứt lời, một chiếc đinh ba đột nhiên lao tới giữa hai bên, phát nổ một tiếng giòn tan đẩy mọi người ra xa.

"CÂM MỒM HẾT ĐI" - Tiếng hét xuất phát từ phía xa, trông như tiếng trẻ con, một cô bé trong bộ hoodie màu đỏ đang đưa hướng ánh mắt cáu giận của mình tới đám đông tranh cãi lẫn nhau.

"Gu...George đấy sao? Hiếm khi tôi thấy con bé ở trạng thái như vậy" Gương mặt Fauna lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu ấy đã như vậy từ khi khi Watson nằm xuống...Xin lỗi, khi nãy tôi hơi nóng nảy. Ina, chăm sóc Gura giúp tớ, bên này vẫn còn công chuyện với mấy vị cán bộ." Calli đưa tay lên trán, cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Nhắc mới nhớ, sau khi Watson bị ám sát, tôi cũng nhận thấy một điều rất lạ"

"Ở điểm nào cơ?"

"Theo lẽ thường, Tử thần dẫn dắt linh hồn của người đã khuất về với m Giới, chờ đợi tới lần chuyển sinh tiếp theo" Calli giải thích "Nhưng Watson... tôi không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bất kì dấu vết nào từ linh hồn của cậu ta, như thể sự tồn tại của nó bị xóa đi hoàn toàn vậy. Tôi chắc chắn nếu như bỏ qua khả năng du hành thời gian thì Watson chỉ là một con người bình thường, chứ không thể có sự vô lí như thế được"

"Ý cậu là sao?" Kiara thắc mắc "Con người hay bất kể sinh vật sống nào cũng phải tồn tại linh hồn chứ, không có linh hồn chỉ có thể là chết đi sống lại hay là không có tồn tại- CHỜ ĐÃ!"

Như nhận ra điều gì đó, cô phượng hoàng vội vàng bay tới bia mộ của Amelia, quật một nhát chém xuống đất nhằm nhấc chiếc quan tài lên.
"Làm gì thế hả, gà ngu!? Không có tí tôn trọng gì cho người chết sao?"
"Không có..." Kiara thở dốc "Không có gì ở dưới này cả"

Đúng như lời cô ấy nói, phía dưới tấm bia đá chỉ là một hố đất sâu tầm 2 mét, trống trơn không có gì cả. Đến cả tấm bia cũng phẳng lì trống trơn, như thể có ai đó đưa tẩy lên xóa sạch không dấu vết.

"Hãy tìm chỗ khác trước đã, rồi chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn." Mumei đề xuất.

**************

"Trình chiếu cho ta tập tin 2718, 5000 và 2316"

"CẢNH BÁO: Tập tin chứa yếu tố gây nguy hiểm nghiêm trọng tới hệ thần kinh, khuyến cáo không truy cập dưới mọi hình thức."

"Ta biết, cứ mở ra đi. Chuẩn bị chất an thần cấp A"

"Sẽ được thực hiện trong giây lát"
Màn hình máy tính bật sáng, hiện lên không trung là những dòng chữ dày đặc nối đuôi nhau trên phông nền trắng của giấy. Tuy nhiên, không vì lí do ngẫu nhiên nào mà hai tập tin này lại được cảnh báo là đặc biệt nguy hiểm.

Watson Amelia đưa mắt lướt qua từng dòng chữ, bật lên các file âm thanh, nhìn chằm chằm vào hình minh họa. Một vài giây trôi qua...

"Hự...guu..."

Cơn đau dữ dội ập vào đầu Amelia như một ngọn sóng dữ, khiến mọi thứ xung quanh cô như chao đảo, xoay tròn. Chất lỏng trong người chen chúc lẫn nhau chỉ chờ được bật ra, tứ chi như hóa thành nước, cô đổ gục xuống sàn trước cơn buồn nôn và cảm giác ghê tởm len lỏi vào từng lỗ chân lông.

Nhận thức độc. Một dạng độc tố truyền qua đường thông tin với khả năng đầu độc tâm trí và nhận thức của nạn nhân không may tiếp xúc với chúng. Dẫu tác dụng của mỗi loại là khác nhau, nhưng quả thực chỉ có kẻ điên hay có một bộ não tàn tạ mới nghĩ tới chuyện tiêu thụ ba loại nhận thức cực kì nguy hiểm như thế.

"Khà... không tệ. Lần này mình không phải dùng đến thuốc an thần, ít nhất là như vậy."

Chật vật nhấc người bò dậy, Amelia đưa tay lấy lọ hóa chất và khẩu súng đặt trên bàn, rồi nhẹ nhàng biến mất vào màn đêm.

***********

Đó là một khu rừng già bạt ngàn cây xanh và muông thú, bao bọc bởi con suối và những ngọn đồi, toát lên vẻ đẹp nguyên thủy như thời ban sơ. Đây chính là nơi nghỉ chân của Thảo thân Fauna - người bảo hộ của thiên nhiên và muôn loài. Đối diện với cô, tại trung tâm cánh rừng nơi một bộ bàn gỗ được sắp đặt trang trọng, là một tử thần với tách trà nóng trên tay.

"Kể ra thì nơi ở của Hội đồng cũng khá là tuyệt chứ nhỉ?"

"Tôi sẽ coi đó như là một lời tán thưởng."

"Quay trở về với vấn đề chính" Calli đặt tách trà xuống bàn "Tôi cần Hội đồng giải thích hết mọi chuyện. Nếu như chúng ta hợp tác với nhau, thì ít nhất tôi cũng muốn được hiểu rõ tình hình hiện tại."

"Được" Fauna gật đầu "Cậu còn nhớ Amelia đã nói gì vào lúc đó chứ?"
"Tôi sẽ gọi hắn là Whiteson. Đừng sử dụng cái tên cũ ở đây"

"Được rồi, Whiteson. Cậu còn nhớ hắn nói gì chứ?"

"Cô ta nói rằng 'Một Watson Amelia là đủ'. Tôi thực sự vẫn chưa hiểu câu đó có nghĩa là sao."

"Có lẽ Whiteson sẽ nhắm tới Hội đồng trước tiên" Fauna rời khỏi ghế "Nhưng nếu như Whiteson đang tìm kiếm thêm sức mạnh, cô bạn họa sĩ đó sẽ cần phải được chăm sóc chu đáo đó"

"Ina sao..." Calli khẽ cau mày.
"Đừng quên cô ấy là tư tế của Đại thần Thượng cổ, đưa hắn ta lại vào trong quyển sách đó không phải là một nhiệm vụ nhẹ nhàng gì đâu. Còn về phần Ina..."

Những lời tiếp theo của thảo thần không khỏi khiến Calli phải cau mày suy ngẫm.

"Tch...." Cô tặc lưỡi, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, cố gắng che đi sự khó chịu trên gương mặt.

"Nghĩ về sự an toàn cho các bạn của cậu một chút nào, Calli. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của các cậu. Hội đồng đã có thể mượn sức của các Myth khác, nhưng các cậu là những cá nhân thích hợp nhất cho sự việc lần này, và chúng tôi cần sự giúp đỡ."

Như đã bị thuyết phục, Calli đành buông lỏng người, thả đặt xuống một tiếng thở dài. Đây quả thực là điều mà vị thần chết trong cơ thể con người ấy - trong hàng vạn, hàng triệu năm - cũng không thể nghĩ tới.

Họ là những người ở bên cô từ thuở ban đầu khi cô bước chân đến thế giới này. Họ là những người đã mang đến cho cô những xúc cảm ẩn náu trong nơi sâu thẳm nhất của nhân loại - những món quà nhiệm màu mà đầy những nghịch lí khó hiểu mang tên cảm xúc. Họ giúp cô biết như thế nào là kỉ niệm, như nào là ánh sáng. Họ mang tới cho cô những điều mà đối với hiện thân của những khái niệm, của sự yên nghỉ, dường như không tồn tại.
Nhưng đó là hạt bụi quý giá mà Calli không bao giờ muốn đánh mất.

"Được rồi, các vị đã thắng" Cô nhún vai "Vậy, kế hoạch tiếp theo là gì?"

"Chưa rõ mục tiêu tiếp theo của Whiteson là gì, hay hắn định làm gì tiếp theo, nhưng hiện tại, có lẽ chúng ta nên có thể mở lớp huấn luyện một chút."

Dứt lời, quả táo vàng trong tay Fauna bừng sáng, những cây liễu từ dưới đất đua nhau mọc lên, uốn lượn vòng quanh bàn tay vị thảo thần và gom lại thành những mũi giáo.

"Haizz...làm như vậy từ đầu có phải nhanh gọn hơn không?"
Nàng tử thần nhếch mép, đưa tay nắm lấy chiếc lưỡi hái đặt sau lưng.
"Tôi sẽ không nhẹ tay đâu."
**********
"Tư tế"

"Thôi nào, không cần phải gọi tôi như vậy đâu"

Trước mắt Ina là đài thiên văn lớn hơn hết thảy những trạm quan sát mà cô từng biết, nếu so sánh nó với các trạm tại NASA hay những đài thiên văn của nhân loại vì chúng không khác gì một chiếc thuyền đặt giữa biển hồ bao la. Đằng sau ban công là cả một bầu trời đêm lấp lánh trong veo với những vì sao xa tít tắp. Một nơi hoàn hảo cho những người dành cả trái tim mình cho bầu trời và mong muốn có một tấm ảnh thiên văn ngàn năm có một.

"Đã lâu rồi đài thiên văn của tôi mới có khách tới thăm. Cô thích chỗ này chứ?" Chủ nhân của đài quan sát - nữ thần không gian Sana - lên tiếng
"Rất tuyệt" Ina vẫn chưa hết choáng ngợp trước không gian nơi này. "Cảm giác như chúng ta đang thực sự ở ngoài vũ trụ"

"Không phải ai cũng có thể tìm thấy nơi này đâu" Sana mỉm cười "Có thể nói đây là chỗ ưa thích của Hội đồng khi ghé thăm Trái Đất. Quay trở lại chủ đề chính nhé. Tôi nghĩ cô và Myth cần một vài lời giải thích."

Nói rồi, Sana dang rộng vòng tay, những vì sao nhanh chóng xếp lại thành hàng, thành những đường thẳng và hình khối song song.

"Có lẽ Amelia đã nói cho các cậu về đa vũ trụ nhỉ? Có những thế giới khác tồn tại song song với chúng ta, và chúng được dựa trên hai nền móng chính là không và thời gian." Cô chỉ vào những dòng kẻ ở phía trước, và lần lượt loại bỏ chúng. "Hiện tại Kronii đã không còn, nên trục dọc này sẽ mất cân bằng dần đi và đến một lúc nào đó, chúng sẽ đổ rạp và đâm vào nhau, như thế này"

"Wah!?"

Một cơn động đất nổi lên, và trong thoáng chốc, không gian xung quanh căn phòng trở nên méo mó, biến dạng với những đồ vật, cấu trúc kì lạ xuất hiện rải rác một cách ngẫu nhiên, rồi khán phòng từ từ biển đổi thành một nơi hoàn toàn khác, và cuối cùng quay trở lại trong đài quan sát của Sana. Phải mất một vài phút để Ina có thể lấy lại được thăng bằng.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Chỉ là một ví dụ khi hai vũ trụ va vào nhau mà thôi. Nếu đây là điều mà Amelia đó muốn, thì đó sẽ là hiểm họa lớn đối với cả Hội đồng, có lẽ còn hơn thế nữa."

"Vậy còn Ame của chúng tôi thì sao?" Ina thắc mắc. " Chuyện gì đã xảy ra ở nghĩa trang vậy?"

"Về việc đó..." Sana lắc đầu. "Theo lí thuyết mà nói, cậu ấy ngay từ đầu đã không tồn tại trong dòng thời gian này rồi"

"...Là sao cơ?"

"Hiện tại chỉ còn một Amelia tồn tại thôi, và đó là thủ phạm của tất cả cái đống hỗn độn này"

Một sự thật khó tin được đưa lên bởi nữ thần của không gian, để lại trong đầu Ina vô vàn những câu hỏi. Không tồn tại là sao, Ame đã ở đây, đã đồng hành cùng với họ kia mà? Ame kia là ai? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Và trên tất cả, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Ina khẽ cắn môi. Cảm giác như có thứ gì bên trong cô bị ai đó giật đi mất một cách thô bạo, và ném nó đi mà không một ai biết.

"Thôi nào nhóc con, nàng tư tế của ta còn nhạy cảm lắm, chí ít ngươi cũng phải từ từ một chút chứ?"

Một giọng nói trầm đục phát ra từ cuốn sách đeo bên hông Ina, nghe như tiếng nói vọng lên sau lớp bọt biển của một ông lão có tuổi sống trong hầm trú lâu năm dưới lòng biển sâu. Sana, sau một chút bất ngờ, nhanh chóng cúi xuống với dáng vẻ tôn kính.

"Đã lâu không gặp, thưa Đại thần Thượng cổ."

"Đừng khách sáo như vậy" Cuốn sách bật lên vài tiếng cười khàn "Ngươi sẽ không muốn đánh mất cô bạn này đâu"

"Ý của ngài là..."

"Cái con quỷ trắng đó sẽ tìm tới ta" Cuốn sách tiếp lời "Ta cho rằng nó muốn tìm kiếm những bí mật của ta cho một bữa trưa, nên con bé tư tế này nhờ ngươi chăm sóc kĩ lưỡng một chút."

"Tôi hiểu ý của ngài. Nhưng thực lòng mà nói, Ina ạ, tôi chưa thực sự tin tưởng vào khả năng của cô. Vì vậy nên..."

Những vòng cầu xung quanh Sana dần phát sáng, quanh nhanh dần, cùng với đó là những đợt sóng bức xạ lần lượt cuốn lấy hay cánh tay của nữ thần không gian.

"...hãy coi đây là một buổi tập luyện."

Như để đáp lời, những trang sách xung quanh Ina lần lượt mở bung, vô số xúc tu khổng lồ trườn ra từ cuốn sách, và đáp lại phía sau lưng vị tư tế.

"Sẵn sàng chưa nhóc?"

"Đừng có cũng hành động tùy tiện mọi nơi như vậy chứ, AO". Ina mỉm cười

*********

Vút....vút....vút....

Đó là một đỉnh núi giữa chốn hoang vu không một bóng người, bốn bề được bao phủ bởi rừng giá và màn khói sương ngỡ như chẳng bao giờ tắt. Bên trên là trời, bên dưới là mây và đất đá, có lẽ không một ai lại có thể biết đến chốn này, chứ nói gì tới việc leo lên đỉnh này mà dành cho mình một ít phút riêng tư. Mumei - người bảo hộ của lịch sử và nền văn minh, đang vung những đường kiếm vào không khí.

"Tôi không nghĩ là chúng ta có chung một sở thích như vậy đâu nhỉ?" Một ngọn lửa xuất hiện phía sau Mumei, lên tiếng.

"Chẳng phải tập võ là phương pháp giải tỏa đầu óc rất thoải mái hay sao" Mumei bật cười. Cùng với Kiara, hai người cùng nhau ngồi xuống mép núi, nhâm nhỉ hộp gà rán do cô phượng hoàng mang lên.
"Tôi rất tiếc về chuyện của bạn cậu"

"Chúng tôi hiểu mà, không phải Hội đồng cũng chịu thiệt hại tương tự hay sao?" Kiara gạt tay, hướng ánh mắt về phía chân trời. Vốn là phượng hoàng - hiện thân của sự bất tử, dẫu đã trải qua cái chết không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên Kiara được nhìn thấy thứ gọi là "một đi mà không trở lại"

"Mumei này, cảm giác ra sao khi mất đi một người quan trọng mà không bao giờ thấy họ quay trở lại?"

"Hmm... thú thực tôi đã quên nó mất rồi". Nữ thần lịch sử chỉ đáp lại như vậy, cười trừ.

"Geez, cái đầu đãng trí đó là sao vậy? Cô quên cả chuyện xảy ra với đồng đội của cô luôn sao? Chẳng lẽ điện thoại của tôi lại có trí nhớ cao hơn cả thần???"

"Đừng đánh giá nhanh như vậy chứ, là do tôi cố tình quên đi đấy."
Mumei đáp lại, gõ lên đầu mình vài cái. "Tôi có thể nhớ về thứ mình cần khi nào tôi muốn, và sẽ lại xóa chúng đi khi không cần thiết. Có những thứ không đẹp hay là không đáng nhớ. Chí ít đó là cách để tôi khỏi lú lẫn vì phải lưu trữ quá nhiều"

"Nghe tiện lợi ghê ha..." Kiara gật gù. "Còn tôi chẳng thể nào bỏ cái ý nghĩ đi phải đập cho con khốn đó một trận."

"Cùng quan điểm. Chúng tôi cũng đã quyết định coi Whiteson như là một mối nguy mức Hội đồng." Mumei lùi lại vài bước. "Mà trước đó, tôi cần phải thư giãn đầu óc một chút đã"

"Lại múa kiếm nữa sao? Tại sao không giao hữu với nhau một chút nhỉ" Kiara đáp lại, từ từ vật chất hóa thanh kiếm lửa của mình.

"Tuyệt. Đúng lúc tôi đang cần vận động sau bữa ăn."

*****************

"Nào mụp con, sao ngươi trông ủ rũ như vậy ta, chẳng giống con cá mập điên như mọi khi nhỉ?"

Trong căn phòng tối, Hako Baelz - vị thần của trật tự và hỗn mang - đang ngồi bên cạch Gura - nay trong hình dạng của George đỏ thẫm - ngồi im lặng trên ghế bành, hướng ánh mắt của mình tới chiếc TV hỏng chập xè, không một động tĩnh. Có lẽ Baelz đang muốn pha trò để Gura thoải mái hơn chăng?

"Được rồi George, nghe này" Baelz đưa tay lên chọc chọc hai bờ má "

Ngươi đang cáu bẳn chuyện gì nào? Kể ta nghe coi. Gọi ta một tiếng để còn đi trừng trị trẻ hư chứ?"

Nửa tiếng trôi qua, từ thọc lét, xoa đầu, vuốt đuôi, lắc lư, làm mặt cười,... Baelz dung mọi trò cười mà cô có thể nghĩ ra để chọc một đứa con nít lên Gura, nay không có tác dụng.

Không có câu trả lời, chỉ có những tiếng gầm gừ như một lời hồi âm khó chịu. Baelz lắc đầu chán nản, những trò cười này từ trước tới giờ vẫn khiến mọi người, kể cả những kẻ khó tính và u trầm bậc nhất - không bật cười thì cũng sẽ thả lỏng người ra - ngay lại không nhận được chút phản hồi nào.

"Phải rồi ha" Cô như chợt nghĩ ra thứ gì đó, cúi xuống vuốt lấy đuôi nhân ngư, thì thầm vài câu the thé vào tai:

"Oya, Gura? Mụp thúi của tớ sao dạo này có vẻ mệt mỏi vậy ta? Để thám tử này dẫn cậu đi ăn pizza nhé, chịu không?"

Ngay lập tức, toàn thân Gura run bắn lên, đảo mắt liên hồi. Trông như cô đang tìm kiếm một thứ gì đó, một người quan trọng với cô, một người bạn đã khuất, hay là một viên kẹo trong tâm trí nay chỉ còn lại vỏ bọc.

Nhưng chẳng có ai ở đó cả, ngoài một con chuột nhắt đỏ rực đang nghịch ngợm với đuôi của mình.
Không thể chấp nhận được.

"Ngươi không phải là Ame..."

"Oya, nhầm rồi. Ame của cậu đang ở ngoài phòng kia mà, đứng dậy vận động tí nào, rồi hai đứa mình đi chơi"

Không đúng. Ngươi không phải là Ame.

Nói dối. Không thể chấp nhận được. Không ai có thể thay thế cậu ấy hết.

"NÓI DỐIIIIIIIIII!!!!!!!"

Trong cơn tức giận, cây đinh ba đã nằm trong tay George từ lúc nào. Sóng nước nổi lên ầm ầm, lao thẳng về phía cô chuột nhắt hỗn mang.

"Phải nhiệt như vậy chứ!" Baelz nở một nụ cười tinh nghịch, lao tới.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top