Duel 18: Relic.
"Tôi...đang nhìn thấy cái quái gì vậy?"
Cố hết sức nhưng chẳng thể đóng lại đôi mắt, tâm trí của 0999 quay cuồng, não bộ như bị nhồi nhét hàng tấn thông tin mà bản thân cô cự tuyệt. Những búi mạch máu đỏ thẫm lấp đầy tầm nhìn nữ thám tử, lớp sương mỏng tím biếc mờ ảo phủ đằng sau mỗi người, sâu thẳm bên trong cốt lõi của thực tại.
"Có phải mình đang hoang tưởng hay không?" Cô tự hỏi chính mình, sự bình tĩnh từ từ quay trở lại, nhưng thể trạng hiện tại của 0999 vẫn không khá hơn là bao. Mồ hôi lạnh đổ đầy sau gáy và đôi bàn tay, 1337 rút đèn pin ra và soi lên cặp mắt của người đồng đội, tay còn lại bắt mạch trên cổ để khám xét tình hình.
"Không sao đâu, chỉ là tác dụng thuốc hơi mạnh quá thôi. Nghỉ chút là khoẻ." 1337 kết luận. "Chuyện này cũng hơi khó lường nhỉ, phản ứng mạnh cỡ đấy thì não bộ ắt phải xử lí một lượng thông tin nhiều khủng khiếp, thậm chí nó còn có thể bị luộc chín không chừng."
"Phản ứng...gì chứ...?"
Bóp chặt lấy lồng ngực để kìm lại hơi thở dốc, 0999 gặng hỏi lại trong sự khó hiểu. Hàng tấn thứ kì lạ đã xảy đến từ trong tâm trí cô kể từ khi mất ý thức, dư chấn của cơn ác mộng chưa qua đi, chưa kịp bình tâm lại trước đống bùi nhùi đỏ thẫm trước mắt, nay một thứ "thuốc" nào đó lại được mang tới cho cuộc trò chuyện.
"Trong lúc cô đang bất tỉnh, chúng tôi quyết định tiêm cho cô một liều Watson concoction." 1337 rút sổ tay từ trong túi áo. "Phản ứng vừa rồi cũng là từ việc não bộ cô được tiếp xúc với thông tin ở tầng ý thức cao hơn, vậy nên việc ghi chép chúng lại là điều nên làm. Biết đâu ta lại tìm thêm được một số manh mối?"
"Phải rồi nhỉ?" 7452 búng tay như nhớ ra điều gì đó. "Vừa rồi cô có nói rằng mình vừa chứng kiến điều gì đó, có thứ gì khiến cô phải hoảng loạn như vậy chứ?"
Cố gắng lục lọi lại tâm trí, những hình ảnh phản chiếu lại trong đầu khiến tứ chi tê cứng. 0999 hiểu rằng việc ghi chép này là cần thiết, nhưng trước hết bản thân cô phải tiêu hoá được mớ hỗn độn đang nhảy nhót trong đầu cô trước đã.
"Những con số...tôi nhớ mình đang chìm sâu trong nước, chỉ có một đốm sáng nằm ở phía đằng xa. Nhưng sau đó thì...toàn thân tôi bị phân rã ra thành từ mảnh vụn nhỏ, chúng hoá thành những dòng kí tự tôi chẳng thể hiểu được...xâu lại thành từng sợi dây, rồi cuộn lại xung quanh tôi như cục len. Trước khi chúng bao trọn lấy, hay là cơ thể tôi bị phân rã hoàn toàn thì các người đánh thức tôi dậy..."
"Vậy còn sau đó thì sao?" Tiếng bút và giấy vang lên sột soạt. "Tôi để ý cô nhìn chằm chằm vào tay mình trong khi lẩm bẩm điều gì đó, như thể cô vừa nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Có thể cho chúng tôi biết được không?"
"Tôi đang không biết phải giải thích nó như thế nào đây." 0999 cố gắng dụi mắt, nhưng húng chẳng thể nào biến đi. "Tất cả mọi người đều bị bao bọc bởi những sợi chỉ đỏ chằng chịt cuộn lại với nhau như là mạch máu vậy. Còn cả lớp màng màu tím ở đằng sau cơ thể nữa, tôi vẫn chưa hiểu được nó là thứ gì...khoan đã, Watson concoction!?"
0999 giật mình khi nghe tên của thứ dung dịch kia, vội vàng đưa tay sờ lên cổ chỉ để phát hiện ra một vết tiêm nhỏ ở phía sau gáy. Những mắt xích đã được kết nối, từng câu hỏi nay đã có lời giải đáp. "Phải. Chúng tôi quyết định tiêm một liều trong lúc cô đang bất tỉnh." 7452 gật đầu "Nó khiến cô tỉnh dậy nhanh hơn đấy, khá bất ngờ khi mọi chức năng của cơ thể đều được kéo hết lên..."
Cơn nhói đau ở cố trong giấc mơ kia, bây giờ cô đã biết nó đến từ đâu, những điên dại trong tiềm thức, nguồn gốc của nó đã rạch ròi. Là do thứ dung dịch kia, loại thuốc "khai mở giới hạn" của một cá thể Amelia Watson tới tầm cao thần thánh.
Tuy nhiên, với 0999 nó lại là một quả bom nổ chậm.
"Cô vừa làm cái gì vậy hả!?" Cô tức giận nắm lấy cà vạt của 1337. "Các người có biết hậu quả của nó kinh khủng tới mức nào không, thêm chút nữa là não tôi hoá thành vịt quay rồi!"
"Watson concoction là do tôi chế tạo, nó có mặt trái nào thì tôi là người biết đầu tiên" 1337 bình tĩnh đáp. "Cả Watropolis đã chấp nhận việc sử dụng Watson concoction như một liều thuốc hỗ trợ, có lẽ chỉ có nhóm nghiên cứu của cô là vẫn đang để vấn đề này bỏ ngỏ mà thôi."
"Nhưng vì sao chứ!? Rõ ràng cô đã biết độc tính lên hệ thần kinh như vậy rồi mà vẫn còn cố sử dụng chúng để làm gì?"
"Cô nghĩ bọn này là những con nghiện nốc thuốc như uống nước lã đấy sao?" 7452 cắt lời. "Chúng tôi phải có điều luật rõ ràng trước khi phổ biến nó cho toàn Watropolis, chứ không thể lạm dụng nó một cách bừa bãi được! Thiệt tình, bài trừ một cách cực đoan như vậy đã khiến tôi khó hiểu rồi, bây giờ lại tới những kết luận thiếu căn cứ kia nữa, ít nhất cô cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo hơn một chút chứ?"
Chừng đó lí lẽ là đủ để khiến 0999 cứng họng, có muốn phản bác lại thì cũng chẳng có ý nào để mà lấy ra. Cả ba ngồi im lặng một hồi cho tới khi nhịp thở của của 0999 đã ổn định trở lại, đợi cho những tác dụng phụ của thuốc đã dịu hẳn đi.
"V...vừa rồi tôi có hơi mất bình tĩnh mà nói ra những thứ vớ vẩn, thực sự xin lỗi."
0999 là người lên tiếng đầu tiên, thở dài một tiếng ngao ngán. 1337 và 7452 có vẻ như đã thoải mái hơn, khi những tập giấy đã xuất hiện trở lại trên tay của hai người.
"Cô cứ nghỉ thêm chút nữa đi, khi nào đầu óc tỉnh táo hẳn rồi tiếp tục cũng được." 1337 đáp lời, đặt lên bàn ba cốc cà phê. "Cà phê chứ?"
"Thôi khỏi đi, tôi sẽ chẳng thể nào ngủ được sau khi liều thuốc kia ngấm hết vào người đâu."
"Tiếc nhỉ, loại này tôi ngâm lạnh, mất nguyên một đêm để ủ đấy." 1337 thản nhiên nhấp từng ngụm cà phê, giọng điệu vẫn tưng tửng như mọi khi. "Đống tài liệu ngày hôm nay tôi đã lưu lại trong server cá nhân của mỗi người rồi đó, còn bây giờ nhóm của 7452 sẽ chuẩn bị những bước cuối cùng đi nhé, bảy giờ nữa cả nhóm sẽ xuất phát."
"Hiểu rồi. Chỉ còn vấn đề trang bị là chưa hoàn thành thôi, bản scan lục địa của địa điểm sắp tới 3914 vừa gửi cho tôi rồi đây. Cả đội về mặt bằng chung là đã sẵn sàng."
"Tốt lắm. Nhớ thật kỹ nhé: mục tiêu lần này là thu thập nguyên liệu, hãy hạn chế đạn dược nhiều nhất có thể. Nếu như có gì vượt ngoài tầm kiểm soát thì hãy rút về luôn, bộ dịch chuyển mọi người đều có cả rồi phải không?"
7452 gật đầu, xác nhận lời dặn dò của quản trị viên. Hàng chục mô hình đa chiều hiện dày đặc trên chiếc bàn đặt giữa ba người họ, 0999 nhìn lướt qua không khỏi nghiêng đầu tò mò:
"Những thứ này nhìn tổng quan đều là thảo dược, rốt cục chuyến đi lần này là hướng về đâu vậy?"
Câu trả lời ngay lập tức có được khi 7452 chỉ tay vào phần rìa xa nhất trong biểu đồ đa vũ trụ phía xa:
"Rừng vĩnh cửu, một trong những công trình cổ nhất của Ceres Fauna."
.
.
.
"Xà thủ gọi ưng nhãn, tổng quan lục địa như thế nào?"
"Ưng nhãn tới xà thủ. The Vulture đã chiếm trọn bầu trời, không có đối tượng nào khác trong bán kính 5km. Chúng tôi có ghi nhận lớp sương mù khá dày ở tầng khí quyển, không theo dõi được những gì phía dưới kia. Tín hiệu của các cô như thế nào rồi?"
"Rõ ràng như chưa bao giờ mưa. Dự kiến sẽ tiếp cận vùng có đối tượng tìm kiếm trong vòng một dặm nữa. Trông như phim công viên kỉ Jura vậy."
Bốn tiếng trôi qua kể từ khi đội trinh sát của 7452 đặt chân tới thánh địa của mẹ thiên nhiên, dẫu chỉ là một ốc đảo bị lãng quên bởi chính Ceres Fauna, nhưng chưa có giây phút nào các Amelia Watson có thể khép đôi mắt trầm trồ của mình lại.
Toàn bộ không gian này hùng vĩ hơn tất thảy những cánh rừng bạt ngàn mà họ từng trông thấy. Một màu xanh lục chiếm trọn tầm mắt họ, từng hàng cổ thụ xếp cạnh nhau như cột trụ chống đỡ cả bầu trời, hàng trăm giống loài khác nhau từ lạ tới quen, từ thực vật tới động
vật đều xuất hiện ở đây cả. Nói là một cảnh cắt trong công viên kỉ Jura thì cũng không phải là cường điệu.
"3914 tới 7452. Chúng tôi đã tiếp cận được khu vực được chỉ định. Xung quanh đây không có nhiều khác biệt so với địa hình tại địa điểm xuất phát của chúng ta, tôi đề xuất tiếp tục thăm dò để thu thập hình ảnh."
"Tôi hiểu rồi. Hãy giữ vị trí, chờ cho tất cả tập hợp về một điểm đã. Các cô có thể dùng máy móc để thám hiểm, nhưng tránh tiếp xúc trực tiếp với các mối đe dọa. Đây không phải là Trái Đất, chưa tới lúc để thả lỏng đâu."
"Đã rõ. Tiến hành bao vây khu vực chỉ định, chờ đợi cho tới khi nhóm 7452 tập hợp. Khởi động máy bay trinh sát quét thật kĩ khu vực này cho tôi."
Từng chiếc balo trên người các Amelia lần lượt được gỡ xuống, đồng loạt hoá thành những khối lập phương đính kèm ăng ten ở phía trên, phóng ra từng đợt ánh sáng như những ngọn hải đăng cỡ nhỏ. Một chiếc drone do thám được phóng ra bởi 3914, từ từ bay vào cánh rừng được khoanh vùng trong tấm bản đồ trên tay họ.
"3914 tới 7452. Chúng tôi đang gửi hình ảnh về khu vực chỉ định tới cho mọi người đây. Trông như một cánh rừng nhiệt đới thông thường hơn, như Amazon chẳng hạn, tin tốt rằng đám cổ thụ béo ú ở ngoài kia không có ở trong này. Tôi xác nhận có tồn tại loại địa y xanh mà chúng ta đang cần tìm trong khu vực này, khá gần với cổng vào."
"Tốt lắm." 7452 thở phào. "Chúng tôi cũng đã gần tới nơi rồi. Các cô có thể đẩy drone do thám vào sâu hơn, và đừng quên giữ chắc vị trí."
"Đã rõ."
Chiếc drone từ từ tiến sâu hơn, ghi lại những gì lọt vào trong ống kính. Đó là một vùng rộng lớn với nét cổ xưa, cây cối cùng động vật hoà quyện với nhau tạo nên khung cảnh mà họ chỉ có thể nhìn thấy trong tranh vẽ, nơi mà chữ "thần kì" chưa thể đủ để diễn tả.
Thân gỗ và rêu phong đổ rạp lên nhau, chụm lại thành mái vòm trong lòng bàn tay của đất mẹ. Những tán cây toả rộng che lấp bầu trời, cho nắng chiếu xuống từng giọt nhỏ li ti, làm lóe lên những giọt sương còn đọng lại trên lá. Từng mảng địa y màu xanh ngọc mọc thấp
bên cạnh búi dương xỉ rậm rạp, dường như bản thân chúng đang toả ra ánh lam sáng nhẹ, hoà cùng đủ loại sắc màu vào làn nước chảy trôi ở phía giữa trung tâm.
Dường như cánh rừng, hay thậm chí là cả ốc đảo này có nhận thức của riêng nó, vạn vật chia chung nhịp thở trong mùi đất ẩm thanh nhẹ. Chẳng mấy chốc các Amelia Watson đã tập hợp cùng nhau, và họ không khỏi sững mình lại trước những gì bản thân đang chiêm ngưỡng.
"Chà..."
"Ngẩn ngơ gì vậy đội trưởng?" 3914 đột nhiên vỗ vai đánh bụp một cái khiến cô giật bắn đôi vai, làm cho những người đi đằng sau không khỏi kìm được những tiếng cười khúc khích.
"Lâu rồi mới được chạm cỏ nên chưa quen chăng?"
"Lắm chuyện." 7452 đỏ mặt. "Tất cả chuẩn bị xong hết rồi chứ? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Dẫu hiểu rằng đề cao cảnh giác là điều cần thiết, nhưng nơi này quả thực là... yên bình tới mức ngạc nhiên.
Từng lượt dao cạo lên những thớ gỗ già ẩm thấp, cắt từng mảng địa y lam ngọc xuống nhưng xung quanh họ chỉ lặng yên một khoảng tĩnh lặng. Gió thổi từ từ làm xào xạc những tán cây, quanh nơi này đa phần cũng chỉ là những loài động vật nhỏ với hàng trăm dáng vẻ lạ lùng họ chưa từng nhìn thấy bao giờ, vậy mà tất cả chúng đều quay đầu bàng quang,
chẳng hề có chút dấu hiệu gây hấn.
Chẳng mấy chốc những thảo dược theo yêu cầu của 1337 đã được thu hoạch xong, cả vùng bờ đê rộng lớn nay đã sạch bóng những vết xanh địa y, cùng với túi lá to tướng xách trên vai một Amelia mà cả nhóm gọi là "nhà sinh vật học".
"Nơi này...hiền lành hơn ta tưởng."
Cô ta bật cười, thu túi mẫu vật của mình vào trong túi áo. "Đã thật đấy, ngồi mòn gối trong lâu đài đó quả là đôi lúc cũng ngột ngạt thật."
Một vài Amelia khác cũng lần lượt đứng lên sau khi hoàn thành công việc của mình như một lời hưởng ứng. Bước ngược dòng nước tới tận chân thác nước, họ vươn vai thả mình vào cơn gió mát mà sẽ chẳng bao giờ tìm thấy trong những bức tường tại Watropolis.
"Nghiêm túc chút đi nào, 2797!" 7452 nghiêm mặt. "Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập đủ nguyên liệu rồi sẽ rời đi luôn, chứ không phải là chuyến dã ngoại cho mấy người nghịch ngợm như vậy đâu!"
Mặc cho lời nhắc nhở của 7452, có vẻ như nhóm của 2797 không quá bận tâm, họ dựa mình vào những tán cây cùng và chơi đùa với những sinh vật xung quanh họ một cách thật vô tư. Bản thân "nhà sinh vật học" của họ còn mải mê lùng sục quanh từng bụi cỏ thấp nhặt lên nhúm lá kỳ quặc với đủ thứ hình dạng và màu sắc:
"Mọi người không biết giống cây này nó hiếm tới mức nào đâu!" 2797 giơ một nắm cỏ đậm màu trên tay, "Ở thế giới của tôi thứ này chỉ mọc ở độc một hành tinh duy nhất, mà hồi đó tôi chẳng thể nào tìm được cách mà mang nó về trồng nhân tạo. Thật tuyệt khi có thể tìm thấy nó ở vườn cấm của mẹ thiên nhiên."
"Hửm? Loại có bé tí đó có gì mà khiến cô nhảy cẫng lên như đứa tăng động vậy chứ?"
"Cô chẳng hiểu gì cả! Thật không thể tin được có hàng đống "tôi" mà chẳng biết gì về thảo dược!" 2797 cau mày "Nghiền làm bột hay pha vào nước, một liều thôi là đủ loại nhiễm trùng với sát thương đều sẽ tan biến hết! Tìm được thứ thần dược này ở ngoài tự nhiên, chỉ có thể là do bàn tay của mẹ thiên nhiên mà thôi!"
"Được rồi được rồi, cô nàng mọt sách. Bọn tôi cũng tìm được vài thứ cỏ hay ho đây, cất chúng vào bộ sưu tập luôn được chứ?"
"Haizz...mấy người thật là, đừng có lấy chuyên môn của người khác ra để làm trò đ– Oái!!!"
Chưa kịp nói hết lời, mô đất mềm dưới chân 2797 sụt lún xuống, kéo theo nữ thám tử xuống dưới hố sâu chỉ trong chớp mắt. Tất cả xảy ra nhanh tới nỗi không ai trong số họ có thể phản xạ đủ nhanh mà lao tới kéo cô lên.
Nó không phải là một cái hố đất thông thường, mà sụt lún thành một miệng hố rộng cả thước, tầng đất dày phía trên chỉ là lớp phủ cho cả một hang động sâu hoắm phía bên dưới. Đống đất đổ tại nơi của 2797 khiến cho cả vùng dưới chân họ chấn động không ngừng, mở ra cửa động to lớn phía dưới họ.
"Nhà sinh vật học, ở phía dưới đó ổn chứ!!!?
"Ổn cái đầu nhà các cô!" 2797 nói vọng từ phía dưới, xoa xoa tấm lưng đau điếng của mình. "Thế quái nào mà có cả một hang động to đùng ở phía dưới này vậy???"
Cả nhóm từ từ bước xuống, lần theo những rãnh đá mà tiếp cận tới người đồng đội. Không có chút dấu hiệu nào của sự sống ở phía dưới hang động khô cằn này, đá trộn cùng than tạo thành đường hầm sâu hoắm vào bên trong lòng đất, hệt như một hầm mỏ lần đầu tiên được khai phá.
Nhưng điều làm cho tất cả ngạc nhiên là những gì đang nằm ở dưới chân họ. Vùi trong đống đất lở, một quyển sổ tay cũ nát được tìm thấy không xa so với vị trí mà 2797 rơi xuống, dường như nó đã ở dưới này từ rất lâu. Không có dấu ngày tháng nào được viết bên trong đó, nhưng chữ viết thì...giống hệt như nét viết tay của chính họ.
"Quyển sổ này...thuộc về một trong số chúng ta ư?"
"Kiểu viết tay này thì đúng rồi nhưng...ý cô là có người trong số chúng ta đã từng ở đây ư? Trong cơ sở dữ liệu làm gì có ghi chép nào về nhiệm vụ thực địa ở đây đâu chứ?"
"Đội trưởng, ta tính sao đây?"
Dường như cuốn sổ đã gây ra không tí sự bối rối cho cả đoàn, hàng đống câu hỏi đang nổ ra trong đầu họ. Amelia nào đã từng tới đây? Cuốn sổ này là của ai? Liệu còn tồn tại những Amelia khác trong hang động này hay không?
Nơi chốn tưởng chừng như là bảo tàng bỏ hoang của Người nắm giữ Thiên nhiên, hoá ra là tàn tích lưu giữ lịch sử của chính họ
"Đi tiếp đi." 7452 quyết định. "Ba người ở lại cửa hang để kiểm tra môi trường xung quanh, số còn lại đi cùng với tôi. Đừng quên đeo mặt nạ dưỡng khí nhé."
Kế hoạch đã bàn xong, và cả đoàn lại tiếp tục cất bước. Càng tiến sâu vào trong, con đường mòn lại càng rộng mở, không còn phải cúi đầu nối đuôi nhau mon men từng bước như trước nữa. Những mỏ quặng phát sáng trên đường họ đi, 7452 thở phào vì thật may là họ không cần phải sử dụng đèn pin mà mò mẫm trong bóng tối.
"Hmphhh...lạnh quá."
Càng tiến sâu vào trong, nhiệt độ trong hang ngày một giảm xuống. Từng đợt gió buốt như kim đâm cắn sâu vào da thịt, băng giá đã rõ hình giữa những rãnh đá. Bước tới lòng động, những gì chào đón họ hệt như đáy tận cùng của một thác nước – một bức tường băng giá rộng bằng phân nửa chiều dài lòng chảo đo bằng cả trăm mét, từng tảng lớn xếp chồng
lên nhau như tháp pha lê cao chọc lên tận trần động.
Nhưng những gì bên trong khối băng kia mới là thứ khiến cả đoàn phải lặng người.
"Bên trong đống băng kia...có người?"
Cả năm Amelia Watson đồng loạt bước tới, mím chặt môi chịu lạnh để nhìn rõ nhân vật trong đống băng kia hơn.
"Cô ấy là...chúng ta sao?"
Từ khuôn mặt, mái tóc tới dáng người, trang phục, diện mạo của con người kia giống với họ như những giọt nước. Xiềng xích buộc kín hai cánh tay, treo trên đó là 8 mặt đồng hồ giống hệt như những gì họ đang đeo trên tay trên cổ. Điều đặc biệt hơn cả, là từ nước da tới
thể trạng cơ thể đều vẫn còn nguyên vẹn, không có chút biểu hiện gì của khô héo hay co quắp lại của những thớ cơ.
Hệt như một buồng ngủ đông hoàn hảo kiến tạo hoàn toàn từ bàn tay của thiên nhiên vậy. Nỗi hiếu kì khiến cho 5309 chẳng thể ngồi yên, rút thiết bị của mình ra mà áp lên bức tường băng kia, mong rằng sẽ thu được chút tần sóng gì đó.
"Người này...còn sống!" 5309 thốt lên, không giấu nổi nỗi bất ngờ. "Vẫn còn sóng não với tích điện, người này vẫn còn sống!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai nghe làm đứt quãng đống thông tin đang đổ ra trước mắt họ:
"1337 tới toàn đội. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ trong liên lạc, xin hãy báo cáo tình hình hiện tại của mọi người."
"7452 tới HQ. Nguyên liệu trong yêu cầu của cô đã được chúng tôi thu thập được rồi. Nhưng mà..."
Ánh mắt người đội trưởng hướng về phía Amelia đang ngủ đông kia:
"Chúng tôi có phát hiện ra được một hang động to tướng này, cùng với cái quan tài băng chứa đựng một Amelia Watson. Tôi biết điều này có vẻ khó tin nhưng mà cô ta vẫn còn dấu hiệu của sự sống."
"Chà...thật là bất ngờ."
"Tôi đề xuất đưa cô ta trở lại Watropolis. Chúng ta có đủ công nghệ để đánh thức người này dậy, phải không?"
Một thoáng im lặng trôi qua.
"Được. Nhưng hãy cẩn thận nhé."
"Tôi hiểu rồi." 7452 gật đầu. "Xà Thủ tới Ưng Nhãn, tôi cần hỗ trợ về khoang chứa đồ. Hôm nay là mùa bội thu."
"Đã rõ. Hạ độ cao xuống 20m trong
vòng 7 phút nữa."
.
.
.
"Thôi nào– cô bạn to xác– cố thêm chút nữa thôi...Urghhhh!!!"
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua và chật vật lắm các cô gái mới có thể kéo được tảng băng kia ra khỏi tầng sâu của hang động, khối lượng khủng khiếp của nó khiến tất cả đều mỏi mệt rã rời, cả năm người đều nằm vật ra thở dốc ngay sau khi buông tay ra khỏi cọng dây thừng
dày cộp.
"Tôi...nguyền rủa kẻ nào đã nghĩ ra cái ý tưởng khỉ gió này." 5309 cằn nhằn. "Là ai đã đục băng cẩu thả quá trời vậy!? Có biết bị kẹt ở cửa hang nó đau lưng thế nào không đây?"
"Khỏi càm ràm đi. Về tới Watropolis rồi cô thoải mái nghỉ ngơi." 7452 nhắc nhở. "Tất cả hàng hóa đã được chuyển ra ngoài, nhờ Ưng nhãn dịch chuyển về HQ giúp chúng tôi nhé, chúng tôi sẽ trở về sau đó, nhanh thôi."
Dứt lời, cặp máy bay từ từ tiến tới, kéo từng kiện hàng lên cao, lấp đầy cả hai cabin và đồng loạt biến mất chỉ trong nháy mắt.
Nhiệm vụ tới đây có thể nói là đã hoàn thành, điều cuối cùng họ cần làm là thu dọn mọi thứ và dịch chuyển trở về tới đại bản doanh.
Chỉ là, nếu một thứ diễn ra quá trôi chảy, bất ngờ sẽ thường để dành ở phút cuối.
"7452 tới HQ. Sản phẩm thu hoạch đã được vận chuyển về thành công. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa."
"Tôi biết là tôi có thể tin tưởng vào năng lực của cô mà, 7452. Hãy trở về sớ--"
Tín hiệu liên lạc đột nhiên bị ngắt giữa chừng.
"7452 tới HQ! Các cô có nghe chúng tôi nói không!?" người đội trưởng gõ liên hồi vào tai nghe. "Không có tín hiệu. Tất cả kích hoạt thiết bị dịch chuyển, chúng ta sẽ rút ngay bây giờ!"
Đáng tiếc thay, chiếc vòng tay cũng không phản hồi. Con đường về căn cứ của họ nay đột ngột bị cắt đứt, chôn chân họ tại ốc đảo tách biệt này.
"Nó không hoạt động?" 5309 gõ lên cánh tay, bấm liên hồi vào nút dịch chuyển nhưng không có gì xảy ra cả. "Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra thế này?"
Một giọng nói từ phía sau vang lên thay cho câu trả lời.
"Oya oya, có vẻ như các cô gái của chúng ta đang gặp chút vấn đề thì phải? Liệu ta có thể hóng hớt một chút không nhỉ?"
Cất lên thật nhẹ nhàng, nhưng lại đủ ma mị để khiến cho tất cả mọi người phải dựng tóc gáy. Một chất giọng giống hệt với chính họ, nhưng đủ để khiến mồ hôi đổ từng giọt lạnh sau gáy. Hướng mắt về phía sau, chào đón họ là bóng hình vừa lạ mà vừa quen.
Khuôn mặt và trang phục giống với họ như nhìn vào trong gương, nhưng mái tóc lại trắng đục màu tro, còn đôi mắt xanh lam thì đục ngầu như thể họ đang nhìn thẳng vào cõi hư không. Trước mắt họ đang là kẻ thù chung của cả đa vũ trụ, và là người đã hạ sát vị thần cai quản cả khái niệm "Thời Gian"
"White...son? Thế quái nào mà ngươi lại ở đây?"
"Thế quái nào ư? Kihihihi..." Ả tóc trắng khúc khích cười. "Ta phải hỏi câu đó tới các ngươi mới phải. Chốn linh thiêng của thánh thần mà dám cả gan mò mẫm tới đây, người cúi lưng đứa bò trườn làm kiến đen nhặt nhạnh cây cỏ ở đây học đòi đem về, giỏi! Quả thực là giỏi giang!"
Vừa nói, Whiteson vừa trưng ra nụ cười tươi hết sức méo mó, ẩn nó đằng sau tiếng vỗ tay chậm rãi như thể y muốn mỉa mai sự hiện diện tất cả Amelia đang ở đây, hay chỉ đơn giản là đem họ ra làm trò cười.
Năm họng súng ngay lập tức chĩa về phía con mã nữ tóc trắng, nhưng dường như y chẳng buồn để tâm.
"Dẹp mớ tầm xàm đó của người đi!" 7452 nghiêm giọng. "Ngươi đã làm gì với—"
"Vòng tay của các người, hay là vị thần thảm hại của các ngươi? Nếu là về cái vòng tay đồ chơi kia, thì là lỗi ta mất rồi, xin lỗi nha~ Còn về Phán Quan thì..."
Trả lời với giọng điệu cợt nhả hết sức, Whiteson đưa ngòn trỏ lên cổ họng, bắt chước động tác nuốt nước bọt, gõ từng nhịp chậm rãi lên yết hầu:
"Ở. Đây. Nè ~"
"Ngươi!..."
"Ôi chao! Có gì mà cứ phải xoắn lên như vậy nhỉ?" Y nhún vai, bĩu ngược môi lên vẽ ra nét mặt buồn. "Dù sao thì các người cũng phải cảm ơn ta chút chứ? Chỗ này xưa kia từng là nơi thí nghiệm của Ceres Fauna, chỉ có những thứ sinh vật hàng lỗi hung bạo quái thai mới bị ả ta bỏ lại ở nơi này. Nó chẳng khác nào một bãi rác cho đống phế liệu cả. Trong khi đó các ngươi tới đây và nhìn xem, thử hỏi có yên bình không! Ít nhất cũng phải ghi công ta thuần hóa cả cái ốc đảo này mới phải lẽ chứ nhỉ?"
Từng lời của con ma trắng ấy thốt ra, 7452 càng nhận ra tình hình của họ đã trở nên xấu xí tới mức nào. Whiteson không phải ngẫu nhiên xuất hiện trước mắt họ, mà ngay từ đầu họ đã ngồi trong hang xà từ khi nào mà không biết.
Tất cả, chỉ là một cái bẫy giăng sớm từ con ma kia, như thể y đọc được rằng họ sẽ bước chân tới nơi này vậy.
Ít nhất, cô vẫn còn một quân bài phòng thân...
"Chúng ta không cần thứ gì từ ngươi cả."
"Thôi nào, thì ta cũng đâu có đòi hỏi gì đâu? Chỉ là một chút thết đãi." Whiteson lắc đầu ngao ngán. "Vận động tay chân chẳng phải mệt lắm sao? Nghỉ ngơi ăn uống chút để hồi sức là ý may mà đúng không?"
Từng câu từng chữ như muốn chọc ngoáy, không ngừng thọc lét vào sự kiên nhẫn của họ. Ý đồ của Whiteson ra sao, họ đều đã tỏ, nhưng hành tung của y từ đầu tới bây giờ như thể y muốn lôi họ ra làm thú vui tiêu khiển bằng những câu đùa ngứa ngáy.
"Ngươi muốn gì?" 5309 gằn giọng.
Trong tích tắc, 7452 chợt nhận ra rằng cá đã cắn phải câu.
Nụ cười ma mị kia lập tức quay trở lại, Whiteson đã bước tới trước mắt 5309 từ khi nào, với một quả cầu vàng óng trong lòng bàn tay.
"Một viên kẹo như thế này là đủ."
Bóp nhẹ một cái, khối cầu kia ngay lập tức vỡ thành những đốm sáng li ti, rồi nhanh chóng ngấm vào da thịt Whiteson, còn 5309 cứ đứng lặng tại đó, và ngã xuống như một cái xác mất hồn.
"Chà." Cơn khoan khóa hiện rõ trên nét mặt Whiteson. "Ngon tuyệt. Hàng tuyển có khác."
"Đó là bẫy!" 7452 hét lên. "Tất cả rút đi mau, theo lệnh tôi."
Dứt lời, một trận mưa đạn dội xối xả vào kẻ thù phía trước. Hàng trăm tia lửa nổ ra, nhưng với Whiteson, chúng chỉ là những viên đạn đồ chơi nhỏ xinh, dừng lại đồng loạt trong không khí rồi bị bóp nát chỉ bằng một luồng suy nghĩ.
"Cổ đại quá đấy, thám tử. Trò trẻ con kia mà đòi làm xây xước ta sao?"
Whiteson lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, áp sát 7452 chỉ trong cái chớp mắt. Trống ngực cô đập điên cuồng khi nhận ra thế tay quen thuộc kia, thứ đã tước đi linh hồn của 5309 và biến nó thành bữa ăn cho kẻ thù.
"Bây giờ thì, không biết vị của ngươi sẽ như thế nào ta?"
Tuy vậy, với tư cách là người đội trưởng, không đời nào 7452 có thể để thảm kịch đó xảy ra lần thứ hai.
"Còn lâu ta mới trở thành thức ăn của ngươi!"
Một quả bom sáng giấu trong túi áo lập tức phát nổ trong lòng bàn tay của 7452, chói lóa đi tầm nhìn của Whiteson khiến y không thể móc linh hồn ra một cách dễ dàng và chính xác như lần trước. làn khi thị lực trở lại cũng là lúc y nhận ra tất cả Amelia Watson đã biến mất, bữa tối tưởng chừng như là thịnh soạn của y đáng tiếc thay chỉ có thể thưởng thức được một kẻ.
"Ta thích ngươi rồi đó, 7452...phải không ta? Mong là ngươi sẽ thích món quà bí mật ta để dành cho kẻ xứng đáng...Kihihihi..."
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top