Duel 13: Bàn cờ lưỡng cực.

"Quy trình sửa chữa đã hoàn tất. Bắt đầu các thủ tục kiểm tra."

Tiếng máy móc vang lên trong căn buồng u ám với những bóng đèn mờ đục, phản chiếu ánh sáng từ các thiết bị điện tử mà hướng về hai bóng người ở phía trung tâm. Dây dợ, ống dẫn nằm ngổn ngang khắp nơi, đồng loạt hướng về cỗ máy khổng lồ với dấu khắc "Chamber MK II" và chiếc giường bệnh phía đối diện, hay nói cách khác, chúng nối với nhau và cắm vào "cánh tay trái" của kẻ đang nằm trên tấm nệm.

"Hoàn tất thủ tục kiểm tra. Chào buổi sáng, thưa Tiến sĩ."

Một gã đàn ông trong bộ ghile bóng bẩy từ từ bước tới, cúi nhẹ người tạo ra cử chỉ kính chào, và người phụ nữ đứng đối diện hắn cũng hướng về phía chủ nhân của mình mà làm điều tương tự. Kẻ lãnh đạo, người đang say ngủ trên chiếc giường với hàng đống dây cắm ấy chẳng mất nhiều thời gian rồi từ từ mở mắt.

"Thứ này là..."

Một cánh tay kim loại với sắc trắng ngà ưa thích của y được gắn vào phía bả vai của phần chi bị mất. Những đường chạm khắc từ vàng ròng chạy dọc trên cánh tay, nguyên một mảng lớn từ bả vai tới cùi chỏ còn có thể nhìn thấu qua hoạ tiết hình bông sen đẽo gọt một cách tỉ mỉ, tinh xảo đến những bàn tay khéo léo nhất cả vũ trụ kia cũng phải trầm trồ. Một chiếc nhẫn được gắn trên ngón trỏ, mang theo tính năng tương tự như bảng trợ năng, hay chỉ đơn thuần cho mục đích trang trí.

"Hmm...". Whiteson trầm ngâm ngắm nhìn cánh tay mới của mình, trông qua xem lại thật chậm rãi, cử động năm ngón tay như để làm quen, kì lạ thay dẫu biết rằng thứ đang bám lên vai mình là nhân tạo, nhưng từng cú chạm, từng cử chỉ, đều thật đến bất ngờ.

Và rồi...

Vút! Vút! Vút!

Bàn tay khum lại rồi biến thành lưỡi dao trong nháy mắt, phóng vun vút về phía trước nhanh như một cơn gió mà mắt thường chỉ có thể trông thấy dư ảnh. Nắp đậy trên cổ tay được mở ra, và chi trái của y ngay lập tức biến thành một khẩu pháo. Whiteson thậm chí còn dùng hết sức giật cánh tay kia khỏi bả vai của mình, không quên dồn thật nhiều năng lượng vào đống kim loại kia hòng khiến nó phát nổ từ bên trong, nhưng chẳng có chút rung chuyển nào được nhìn thấy.

Bài kiểm tra độ bền kết thúc mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

"Đẹp. Bền và uy lực. Ta ưng."

"Làm từ xác của những vì tinh tú, đúc từ phôi kim của những vị thần, đó là nghĩa vụ của tôi để tạo ra thứ tạo vật tuyệt hảo nhất để phục vụ người, thưa Tiến sĩ." Gã quản gia khẽ nở nụ cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự hào và thoả mãn.

"Quay trở lại với vấn đề chính. Tình trạng của lò phản ứng như thế nào rồi?"

"Không ghi nhận bất kì sai số bất thường nào. Cũng phải cảm ơn quý cô Nephilim này đây đã góp công không nhỏ trong quá trình cô đặc phản ứng. Dân chuyên sẽ làm tốt nhất công việc trong lĩnh vực của mình."

"Đưa ta tới đó đi."

"Compris."

Nắm lấy chiếc áo choàng gần nhất mà khoác lên tấm thân trần không một mảnh vải, Whiteson nhanh chóng bật dậy khỏi giường bệnh, rảo bước dọc hành lang theo sự chỉ dẫn của Chamber, rất nhanh chóng cả ba đã có mặt trước lò phản ứng khổng lồ đến choáng ngợp tầm mắt: dây dợ, ổ cắm chi chít khắp nơi, từng bộ phận dù là nhỏ nhất cũng phải to ngang một đầu người. Những con số và thuật toán nối liên tiếp nhau xuất hiện trên các màn hinh hiển thị, nhưng tất cả chỉ hướng về một thứ duy nhất ở trung tâm.

Một quả cầu chói sáng bị giam giữ trong hàng tá gọng kìm máy móc như thể lõi trung tâm của các cỗ máy tỉ mỉ trong phim viễn tưởng tương lai. Kích thước của nó chỉ lớn ngang nắm đấm tay của Whiteson, nhưng để chứa đựng nó lại cần tới cả một bộ máy đồ sộ phức tạp mà chẳng mấy ai có thể nghĩ tới. Đám bụi lấp lánh lơ lửng xung quanh khối cầu tựa như Dải Ngân hà bị thu nhỏ lại trong lòng bàn tay, quyền uy toàn hiện của thiên hà ném chặt lại trong một luồng ánh sáng.

Đó là bởi, quả cầu kia không phải là thứ gì đó tầm thường. Mà trái lại, nó là những gì còn sót lại sau khi một vị thần đã ra đi. Toàn bộ sức mạnh còn sót lại của cựu Vũ trụ thần - Phát ngôn viên toàn hiện của Không gian - Tsukumo Sana - nay bị nén dồn lại theo một cách không thể nào báng bổ hơn.

Tuy nhiên, nếu như mục đích của ả thám tử điên kia là giam giữ nó lại, thì không những tốn kém mà còn vô giá trị. Bộ óc đã có quá nhiều thứ bên trong kia, đằng sau nó là cơn đói, nỗi khát khao vô tận mà chỉ có y mới có thể nghĩ ra.

Nắm chặt khối cầu trên tay, Whiteson đứng lặng một hồi, cố gắng lấy vài hơi thở sâu. Đưa cả thiên hà lên trước mắt, y há miệng thật to...

"Mời dùng bữa."

...và nuốt trọn cả khối cầu ấy vào trong bụng.

"Uhmmm...haaaaaaa..."

Đây không phải là lần đầu Whiteson làm điều này, nhưng cảm giác mà nó đem đến vẫn thật điên dại và choáng ngợp cho một cơ thể phàm trần. Cái nóng thiêu đốt bừng lên trong lồng ngực như muốn đốt cháy hết lục phủ ngũ tạng bên trong, sức nặng không thể diễn tả như muốn nghiền nát hết xương cốt của nữ thám tử, nhưng sau tất cả cơn đau đớn điên rồ khiến cơ thể như phát nổ kia là cảm giác khoái lạc mà không có điều gì có thể so sánh.

Hàng vạn, hàng triệu, hàng tỉ thông tin đổ ập vào não bộ chỉ trong một cái búng tay, tứ chi và cơ thể nhẹ đi đến lạ thường, đôi mắt sắc lam tưởng chừng như đã trông thấy tận cùng của thế giới của Whiteson nay còn có thể trông nhìn ra mọi ngóc ngách của cả đa vũ trụ vô hạn rộng lớn, và trên hết, những vì sao, những đốm lửa... y có thể nghe được nhịp đập của chúng, cảm nhận và sờ nắm được chúng. Cả tâm trí này, nay đã có thể bay đi khắp cửu giới, đôi mắt này, đã chạm tới những ranh giới cao nhất của sự toàn hiện.

Quyền năng của Vũ trụ thần nay được trao lại tất cả cho ma nữ tóc trắng kia. Nhưng sự khoan khoái ấy chẳng kéo dài lâu, khi Whiteson nhanh chóng nhận ra điều bất thường đáng lẽ không nên xuất hiện.

Sự trống rỗng. Hệt như một lỗ rỗng tuếch trong lồng ngực mà kẻ nào đó đang lấy cây đục mà khoét lấy. Thứ quyền uy thần thánh kia có lẽ không phải chỉ mỗi y là người duy nhất được ngồi trên bàn tiệc, mà còn con chuột nào đó đang lén lút âm thầm ôm lấy phân nửa sức mạnh kia rồi trốn biệt vào hư không.

Nhưng là kẻ nào? Chamber chỉ là một công cụ, một trí tuệ nhân tạo, còn IRyS cũng không khác nào một con búp bê trung thành tuyệt đối, khi tâm trí của nàng đã bị Whiteson tẩy trắng từ lâu, tuyệt nhiên nghe lời và chẳng bao giờ hé miệng nếu như không được y yêu cầu. Vậy khả năng về kẻ trộm cắp kia, chỉ còn lại một giả thuyết duy nhất.

"KHỐN KIẾP!!!"

Nắm đấm từ cánh tay máy phóng đi trong cơn giận của ả thám tử, nghiền nát những gì trước mặt mà đưa cả công trình đồ sộ phía trước trở về một đống sắt vụn không hơn không kém. Câu trả lời tuy rằng đã rõ, nhưng thứ khó chịu hơn cả là bản thân y cũng không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của con chuột ấy trong toàn cõi đa vũ trụ này, và sự không chắc chắn từ xưa tới nay đã luôn là điều mà y căm ghét nhất.

"1337, con khốn nhà ngươi... rốt cuộc ngươi đang trốn trong cái góc xó xỉnh nào đây?"
.
.
.
"Ôi không..."

Hai vị thần của Hội đồng sững người lại trước tuyên bố điếng người vừa rồi của Thượng cổ Tôn Giả, khi cả hai cũng đều không biết tới sự thật động trời đó. Thứ tri thức ấy, không chỉ là vũ khí tuyệt đối khắc chế hiệu quả Phát ngôn viên của Không gian, mà chúng còn mở ra trăm ngàn tiềm năng khác cho kẻ nắm giữ chúng, đặc biệt khi người đó còn là Whiteson - kẻ mang hận thù và dã tâm hủy diệt lên toàn cõi thực tại này.

"Khốn kiếp, sao ông chưa từng nói cho chúng tôi điều đó...đi thôi Fauna, Sana đang gặp nguy hiểm!"

"Ừ!'

Tiếc rằng, có lẽ thời gian đã không còn ủng hộ hai người họ, khi đôi bước chân chưa kịp nhấc lên thì hỗn loạn đã bao trùm lên khắp không gian.

Một, hai, mười... hàng trăm vết nứt xuất hiện xung quanh mảnh thiên thạch nâng đỡ họ cùng bốn cô gái Myth, mỗi vết nứt mở ra một cánh cổng khác nhau: màn đêm nứt vỡ hiện ra đằng sau những cánh cổng, xé rách bầu trời như một miếng vải cũ nát, tan thành từng mảnh mà loang lổ rải rác đi khắp nơi.

Rất nhanh thôi, trọng lực níu giữ cơ thể của các cô gái bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mặt đất từ chối sự hiện diện của họ, đẩy cả sáu người vào không gian lửng lơ, kéo thêm sức hút vô hình phóng Calli thật xa khỏi nhóm, đẩy Gura xuống thật sâu lớp đất đá nền thiên thạch đỏ đặc, và những người còn lại xoay vòng trong môi trường không trọng lực với không một thứ gì để bám víu.

Cả cõi thực tại xung quanh họ bị ném vào tình trạng thật hỗn loạn. Chẳng chạm tới ngưỡng hủy diệt thành bụi tro, nhưng không còn đủ ổn định hay quy củ nào để có thể giữ được định nghĩa ban đầu của nó. Những ngôi sao nhấp nháy liên hồi như đèn led chập điện, hơi nóng và sóng bức xạ cuộn trào tới từng góc cạnh của thực tại này. Hỗn loạn chồng chất thiên tai, tựa như cõi vũ trụ nơi đây đã chạm tới những phút giây cuối cùng của nó.

""CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY!??"

Kiara hốt hoảng thét lên, tứ chi vung loạn xạ tìm mọi cách để trở về với mặt đất. Ina thì khá hơn, với sự trợ giúp của những xúc tu đã có thể giữ cơ thể tại vị trí cố định hơn và cố gắng kéo mọi người lại với nhau. Hai thành viên của Hội đồng tuy không chịu ảnh hưởng vật lí nặng nề như Myth, nhưng cũng là đủ để họ phải cau mày nhăn trán.

Một cơn đau đầu đến choáng váng đột ngột ập lên đầu Fauna và Baelz làm nhoè đi tầm nhìn của họ. Toàn thân run lên như cảm nhận mối nguy hiểm kinh hoàng đang ở gần, tiếp theo đó là một phần của lồng ngực như biến mất dần đi, bóp nghẹt rồi giật lấy bởi thứ sức mạnh phi thường mà đến cả thánh thần như họ cũng phải choáng ngợp.

Cảm giác bức bối này, chẳng quen cũng không lạ. Những trải nghiệm ấy còn ít hơn số ngón trên một bàn tay, nhưng là đủ để máu của Bae‌lz phải sôi sục.

Cô biết kẻ nào là thủ phạm cho sự hỗn loạn này.

Một lời thề vốn đã phải được thực hiện từ lâu, một mối nguy đáng lẽ ra không được xuất hiện từ ban đầu. Từng suy nghĩ, từng cái nghiến răng, quặn lắng lại trở thành hố đen to lớn gặm mòn lấy tâm trí người đứng đầu của Hội đồng dưới bóng hình của nỗi đau không thể nào diễn tả.

Cô cần phải mang trật tự tới nơi này.

"TẤT CẢ TRẬT TỰ CHO TA!!!"

Uy lực đỏ thẫm phóng ra từ hiện thân của Hỗn mang khoá cứng tất cả những loạn lạc xung quanh sáu cô gái, ổn định lại cõi thực tại nơi họ đang đặt chân. Bầu trời trong một cái chớp mắt đã ngừng rung chuyển, các vết nứt cũng dừng lan đi, từng ngôi sao, từng hành tinh cũng ngưng lại tiếng thở hấp hối của mình, để lại cái yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những định luật cơ bản được coi như là hiển nhiên, là nền tảng của vật lí, nay sụp đổ cùng lúc trước con mắt chứng kiến của hai vị thần Hội đồng, và cả Myth cũng cùng được trông thấy. Nền móng của thực tại này, hay là hơn cả như thế, từng sợi chỉ nắm giữ tấm vải của thực tại kia đã rơi khỏi khung cửi nắm giữ chúng.

Cô, và cả Fauna, không còn cảm nhận được sự tồn tại của Sana nữa rồi.

"Không thể nào...Khốn kiếp...Sana..."

Lời nghẹn ngào hoà cùng với cái nghiến răng, vị chủ tịch siết chặt nắm đấm, không thể nói ra thành lời giữa sự rối bời giữa sự thật nghiệt ngã đang được bày ra cho tất thả‌y. Fauna cũng chẳng khá hơn là bao, đôi tay cô đột ngột trở nên mềm nhũ‌n, run bắn lên ngay tại thời khắc vũ trụ này trở nên mất kiểm soát.

Một thành viên nữa của Hội đồng đã ngã xuống. Bị tiêu diệt bởi kẻ loạn trí với mái tóc màu trắng tro.

Fauna nước mắt tuôn dài, đôi chân như mất hết sức lực mà khụy xuống trước sự ngạc nhiên của Myth. Một vị thần quyền năng là thế mà giờ đây gục ngã như một người phàm, như chính con người ta tiếc thương cho số phận của kẻ khác.

Không chỉ mỗi hai thành viên của Hội đồng mà cả Myth cũng sững người khi nghe tin dữ đó.

"Này, các người đang đùa đấy hả?! - Kiara bắt đầu dò xét, chừng như chưa tin vào điều đó - "cô ta sở hữu quyền năng đủ để nghiền nát vũ trụ này, không thể có chuyện bị đánh bại dễ dàng thế chứ."

"Chuyện này rốt cục là sao hả?"

Sự nghi hoặc từ phía Myth càng khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Họ nào có thể ngờ được rằng một trong những thành viên mạnh mẽ nhất, một trong những khía cạnh cốt lõi của thực tại lại đại bại dưới tay kẻ thù như vậy. Chẳng ai muốn tin vào điều đó cả, nhưng nhìn phản ứng của cả Baelz và Fauna thì chẳng lẽ...

"Không. Họ nói đúng đấy. Sana...mình không thể...cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy..."

Những trang sách đóng lại trong vòng tay của Ina, nét mặt bàng hoàng của cô nàng cũng đã đủ cho một lời xác nhận. Nắm chặt cuốn sách phép trong tay như đang bám lấy một áng hi vọng lẻ loi tựa ánh đom đóm, dẫu sự thật...đủ tàn nhẫn để khiến khoé mắt cô phải nóng rát.

Sana là một người bạn tốt. Tro‌ng cả Hội đồng, có lẽ Phát ngôn viên của Không gian là người thân thiện hơn cả, chưa kể cô còn là người thầy của nàng tư tế, dẫn dắt Ina đón nhận lấy thiên chức mà số phận này đã trao cho. Ngã rẽ sự kiện đầy bất ngờ này khiến họ phải cố tình nghi ngờ quyền năng của những vị thần bàn tròn toàn năng. Gura và Kiara lắc đầu chẳng biết phải phản ứng ra sao trước tin dữ ấy, chỉ còn Calli là còn tâm trạng để trở nên tức giận trước Bae và Fauna.

"Tại sao lại có thể thua được con ả đó cơ chứ... Fauna, hay là Bae gì cũng được, Sana chắc chắn mạnh lắm mà đúng không?"

"..."

...Tôi đang hỏi đây, mấy người có đáp lại không-"

"DĨ NHIÊN LÀ CẬU TA MẠNH CHỨ! Đáng lẽ ra chuyện này...chuyện này không nên xảy ra..."

"Giờ thì nó xảy ra rồi đấy. Tam thần đều gục ngã trước một con quỷ cái, chỉ còn hai người nữa thôi."

Bae bất lực gào thét với niềm hi vọng rằng sẽ gỡ gạc được chút gì đó cho người bạn quá cố, nhưng rồi cũng nhận ra lời nói ấy chỉ làm cho mọi chuyện còn tệ hơn.

"Làm sao ta có thể đánh bại con ma trắng kia cơ chứ?"

Whiteson quá mạ‌nh.

Các vị thần cứ lần lượt đổ xuống trước một cái chạm tay của ả giống như một dãy domino. Những trụ cột của toàn bộ thế giới mà lại thi nhau ngã xuống, thì những người như họ liệu có cơ hội nào trước bóng ma trắng kia?

Nếu tình hình cứ mãi thế này thì sớm muộn gì Bae và Fauna cũng sẽ chết. Còn Myth thì không cần phải nói làm gì. Không bị chơi đùa như búp bê, thì cũng sẽ cầm chắc cửa tử. Những lần họ cố đối đầu với con ma trắng ấy, cả nhóm không bị thổi bay đi trong nháy mắt thì cũng trở thành trò cười cho Whiteson tiêu khiển.

Vậy, còn lí do nào không để tiếp tục cuộc hành trình này?

Baelz chỉ còn có thể đứng sững như một con bù nhìn với khuôn mặt tối sầm. Nắm tay siết chặt mà run rẩy, cô nghiến răng như cố kìm nén lại mọi thứ cảm xúc phàm tục mà đúng ra chẳng thể xuất hiện ở một kẻ đứng trên vạn vật.

Khuôn mặt khó xử đó, nếu là Myth ngây ngô dại khờ trước đây sẽ động lòng. Nhưng đối với họ bây giờ, cái nét mặt ấy từ chủ tịch Hội Đồng cũng chẳng khác gì thái độ dở người của những kẻ thống trị bất tài.

Niềm tin của Myth dành cho Hội Đồng đã khô cạn. Tình cảm thân thiết của Myth dành cho Hội Đồng, đối mặt với sự thật đen tối đang phủ lấy đa vũ trụ cũng chỉ như một tờ tiền rách nát, mất đi toàn bộ giá trị vốn có của mình. Giờ đây gần như đã không còn cách nào để Council có thể thuyết phục Myth tiến lên và bảo vệ lấy thế giới vô tận này nữa rồi.

Thế nên vị chủ tịch Hội Đồng đã làm một điều không ai ngờ đến.

"B...Bae!?" - Fauna như quên mất nhịp thở của chính mình trước cảnh tượng khó tin.

Một hành động hết sức nhục nhã.

"Này chuột nhắt, lại đang làm gì nữa đó?"

Bae đang quỳ. Hai đầu gối úp lên mặt đất lạnh lẽo, đôi bàn tay duỗi thẳng mà đặt hai bên mái tóc đỏ đang gục lên nền đất đá cứng nhắc khô cằn.

"Trước hết thì tôi muốn xin lỗi tất cả các thành viên của Myth. Cái chết của Ame thật sự, thật sự là một điều đáng tiếc, và nó là một sai phạm, đồng thời là một nỗi nhục lớn đối với Hội Đồng. Chúng tôi không có lí do gì để bác bỏ tội ác ấy, và chúng tôi biết rằng mình không có cớ gì để yêu cầu lòng thương hại từ mọi người."

Bae đang nói bằng toàn bộ sức bình sinh, không muốn lòng thành của mình vì thấm vào nền đất lạnh lẽo mà biến thành những tiếng thì thào khó chịu.

"Chuyện tiếp theo, tôi hi vọng rằng mọi người sẽ lắng nghe. Chúng tôi, Hội Đồng, thật sự cần sự giúp đỡ của Myth mọi người trong cuộc chiến này. Whiteson là một mối họa lớn đến khôn lường, chỉ Hội Đồng chúng tôi thật sự không thể nào ngăn chặn nước đi của ả và các con rối. Chúng tôi cầu xin sự trợ giúp của mọi người, không dựa trên tình cảm sâu nặng của quá khứ, không dựa trên cái danh Hội Đồng cầm quyền ngang ngược mà Whiteson đã nói, mà là những người đang thật sự lo lắng cho mối an nguy của toàn bộ thế giới, và của tất cả mọi sinh vật toàn cõi vô cùng vô tận này. Bằng tất cả lòng thành kính, tôi - Hako Baelz - cầu xin sự viện trợ của Myth."

Một hành động thảm hại đến mức cả Myth cũng phải rùng mình khi tự hỏi làm thế quái nào mà vị chủ tịch kia có thể chịu nổi nỗi nhục lớn đến mức đó.

Đường đường chính chính là lãnh đạo của một bộ phận quản lí cả đa vũ trụ, vậy mà giờ đây phải gục đầu mà van xin sự giúp đỡ của một nhóm thực thể nào đó giữa thế giới bạt ngàn này. Nhưng từ trong thâm tâm Baelz, đây là chuyện nên làm. Không, phải làm.

Mọi thứ đang lâm nguy, nên lòng tự trọng không còn là lựa chọn nữa.

"Tôi...cũng không biết nói gì hơn ngoài cầu xin Myth đây. Lời lẽ chủ tịch đã nói hết, tôi không thể làm gì ngoài gục đầu và thể hiện sự chân thành."

Fauna không thể để Baelz chịu nhục một mình, nên cũng phải cúi đầu mà van xin. Và từ sâu thẳm bên trong cô, Fauna cũng biết chuyện này là phải làm.

Họ đã hi sinh quá nửa: Sana, Kronii, Mumei, tất cả đều đã chết hết. Họ đã giết chết cả chính lòng tự tôn của mình cho đúng khoảnh khắc này. Họ đã mất đi gần như tất cả.

Và thứ phép màu duy nhất mà họ có thể trông đợi bây giờ...chính là sự hợp tác của Myth.

"Đứng dậy đi Bae."

Đó là giọng của Gura, nhưng nó có mang sự chấp thuận hay không thì Baelz không thể biết được. Từ từ vực dậy khỏi mặt đất, cô chỉ mong là họ sẽ chấp nhận giúp đỡ.

"...Gr! H...hộc..."

Một cú đấm thẳng vào mặt vị chủ tịch, đủ để khiến trời đất quay mòng mòng quanh cô. Và theo sau là thêm một chuỗi đấm đá dài dằng dẳng gần như không hề có ý định kìm nén, đòn lúc sau mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn cả đòn trước. Tất cả đều nhắm vào bản mặt bầm dập của Baelz và đấm, mà đá, đến khi trên mặt cô chỉ còn hai màu tím đỏ nổi thành cục trên nước da trắng hồng.

"...hợp tác này! Hợp tác này! Hợp tác này! HỢP TÁC NÀY! HỢP TÁC NÀY! HỢP TÁC NÀY! KHỐN KIẾP, DÁM NÓI CHUYỆN HỢP TÁC NGAY LÚC NÀY!!!"

Tiếng gầm thét của sự căm hận, và của nỗi nhớ nhung không tài nào dứt bỏ được.

Gura không thể nào chấp nhận một lời xin lỗi và một cái quỳ như quà viếng của Ame. Đánh đến hao mòn cả tay chân không hề là đủ, đánh đến bạn cũ nhầy nhụa trong máu tanh cũng không che đậy nổi cái tội ác kia.

Và mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Calli vừa bước qua ngay khoé mắt bên trái của Baelz, chuẩn bị ập đến trước Fauna và trút giận lên thành viên còn lại của Hội Đồng.

Trái ngược với sát khí đùng đùng như mây chớp của Calli, Fauna lại mang sắc thái tĩnh lặng như mặt hồ thu xinh đẹp, không méo mó vì sợ hãi, không nổi sóng vì giận dữ, chỉ mang sự thành kính đến tận giây phút cuối cùng.

Dù Calli đang đứng chỉ cách đầu cô có nửa mét, Fauna vẫn không động đậy dù chỉ một chút - cúi đầu, duỗi thẳng hai tay và im lặng đến cuối. Cô sẽ không sợ hãi mà cuống quýt cả lên, mà sẽ bình tĩnh chờ đến cái giây phút vị thủ lĩnh của Myth đồng ý hợp tác.

Song cái thái độ đó vô tình lại kích động Calli.

"Ngóc đầu dậy coi, ĐỂ CHO TÔI THẤY BẢN MẶT CẦU XIN CỦA CÔ!!!"

Một cú sút ngang đang ập đến. Và Fauna vẫn đứng im mà cúi.

Nếu chịu một đòn này và đổi lấy sự chấp thuận của Myth, thì Council coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chỉ một đòn là không đủ, Fauna sẽ sẵn sàng chịu đựng đến khi cơn giận của vị Thần Chết nguôi ngoai.

Thế nhưng...

"...Hử?"

...vị chủ tịch từ bên kia lại dịch chuyển đến đỡ lấy một đòn sút ngang thẳng vào bụng, mặc cho cơ thể đã thấm mệt vì cơn đau.

"Ba...Bae...! Không!"

"Đừng...đừng nói gì cả, Fau...hộc!"

"Xin lỗi, nhưng cái người mà tôi muốn đánh... KHÔNG PHẢI LÀ CÔ, TRÁNH RA MỘT BÊN!"

Calli nhanh chóng rụt cái chân đó lại, xong kích một cú đá móc thẳng vào miệng Bae khiến cô bật sang một bên, máu chảy lã chã xuống nền đất lạnh lẽo. Fauna vì ngước lên nhìn Bae mà giờ đã phải chạm trán gương mặt đầy cuồng nộ của Calli, trong lòng không tài nào thoát khỏi cái áng sợ hãi đang lớn mạnh dần theo từng bước mà Tử Thần đặt lên trên thế giới tăm tối này.

"Hợp tác sao? Được, được thôi! Nhưng chỉ khi bọn tôi trút giận xong cái đã, ráng chịu nhé, HỘI ĐỒNG!"

Một cú đấm móc từ dưới lên, nhưng vẫn là Bae nhảy vào mà chắn cho Fauna.

"Không, dừng lại đi Bae! Đây một phần cũng là trách nhiệm của tớ, và tớ cũng là kẻ có tội đáng bị trừng phạt. Cậu chỉ một mình chịu hết tất cả mọi thứ như thế, thật sự không công bằng cho cậu chút nào!"

"Có bao giờ...một thủ lĩnh...đòi hỏi sự công bằng...khi bảo vệ gia đình của chính mình không...Fauna?"

Không chỉ Fauna hoàn toàn ấp úng trước lời ấy, mà đến cả hai thành viên trong cơn giận đến bốc hỏa cũng phải ngừng lại.

"Mọi chuyện đã đến nước này rồi...thì một người mang trọng trách như tớ...phải là người gánh chịu hết tất cả mọi thứ thay vì đổ phần này phần kia cho người của mình. Tớ thật bất tài, tớ thật vô dụng...nên đây là thứ duy nhất và cuối cùng...mà vị thủ lĩnh này sẽ làm bằng cả tấm lòng...cho các cậu, cho Council chúng ta."

Những lời cay đắng đó khiến Fauna không thể nào ngăn được hai hàng lệ nặng nề cảm xúc đang trụ lại hai bên khoé mắt.

Những lời chua ngoa đó khiến Calli và Gura cảm thấy họ như những kẻ tội đồ, mặc dù chính miệng Bae đã cố tình nhận hết mọi tội ác về mình.

"...Cậu không được...nói những lời như thế...!"

Khó kiềm quá, nhưng Mẹ Thiên Nhiên biết làm sao được.

"Đây...là chỉ đạo cuối cùng của vị chủ tịch Hội Đồng...Hãy đứng sang một bên...và để kẻ thống trị thối tha này nhận lấy cơn hận thù thích đáng...để có thể chiến đấu vì tất cả chúng ta đến hơi thở cuối cùng."

Sự kính cẩn như sáng bừng lên đằng sau hai con mắt đã mù mờ vì bụi bặm, hai gò má đã thâm tím trong máu đỏ tràn lan.

Fauna không thể nào phản bội quyết tâm đó được. Dù cô muốn chạy đến đó và nhận lấy tất cả từ Calli, nhưng ánh mắt dịu dàng và điềm tĩnh ấy thật sự toát ra khí chất của một vị lãnh đạo hết lòng vì vạn sự dưới quyền.

Một vị Chủ tịch đáng kính, và bất kì việc làm nào đi ngược với ý chí của ngài là đi ngược với đạo đức của chính mình. Vì vậy, Fauna đã chọn im lặng, nhắm nghiền đôi mi đẫm lệ để khoảnh khắc đau đớn của Bae qua đi.

"Nào, tiếp tục đánh tôi đi...Trút hết tất cả mọi thứ đang đọng lại trong hai người, và chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vậy...!"

"Nếu cô muốn thì chúng tôi chiều."

Và thế là Bae lại bị đánh. Trước những con mắt ngỡ ngàng của hội Myth còn lại và một Fauna đang nghiến răng cam chịu.

Màn đêm tĩnh lặng vốn có, giờ chỉ còn tiếng da thịt chạm mạnh vào nhau. Máu vẫn có tung, sức vẫn hao mòn, nhưng Bae cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ.

Những đòn đấm đá ấy, phải chăng chúng đã mềm yếu đi?

Và thời gian, đã trôi qua được bao lâu rồi?

Trước khi nhận ra điều đó, đôi bàn tay của Calli và Gura đã sưng lên từ bao giờ không hay. Đấm đá thật nhiều, và những vết bầm tím như bị lây từ những vết thương nhuộ‌m máu đỏ của cô Chủ tịch. Phải tới khi hơi thở trở nên gấp gáp vì đã thấm mệt, và máu nhỏ từng giọt trên ngón tay, thi trận đánh không khoan nhượng kia mới có thể dừng lại.

Tuy là kẻ đứng đầu, nhưng Baelz lại là thành viên với sức mạnh vật lí yếu nhất trong Hội Đồng. Dẫu vậy, cô vẫn tự nguyện làm bao cát để cho Myth trút giận, tới mức máu đỏ và bầm tím loang lổ khắp cơ thể rồi nằm bất động trên nền đá lạnh lẽo. Tuy rằng có thể hồi phục chỉ trong một lần chớp mắt, nhưng nàng chuột lại quyết định không làm điều đó.

Đã nói là phải chị‌u. Và Baelz đã chịu đựng tất cả cơn thịnh nộ của Myt‌h như một lời xin lỗi. Đó là điều cô hiểu rằng cần phải làm, vì suy cho cùng, trước tình hình trầm trọng như hiện tại, thì cái tôi và lòng tự trọng là điều cần phải hi sinh.

Một lời xin lỗi với tận cùng của sự chân thành.

"Cá‌i đồ...cứng đầu." Call‌i mở lời, phá vỡ đi sự im lặng đang bao trùm lấy họ. "Bao nhiêu năm rồi, mà cô vẫn cứ như vậy..."

"Nếu như tôi đã nói...như vậy...có nghĩa rằng kẻ này...phải thực hiện..."

Vài tiếng ho yếu ớt phát ra từ Baelz trong khi cô cố gắng kéo mình vực dậ‌y, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ Faun‌a đỡ lấy mà ngẩng mặt lên. Trông người chủ tịch lúc này chẳng khác gì con chuột cống trong cơn mưa dầm dề sau khi suýt soát thoát cửa tử, máu me nhuộm kín bộ trang phục, vết thâm và bầm tím loang lổ khắp cơ thể, chỉ còn đôi mắt sáng rực quyết tâm mà tỏa ánh hào quang.

"Có lẽ tôi hơi quá tay rồi."

Calli trong vô thức bật ra một lời nói dối. Cơn giận lòng vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, và cô chỉ muốn bước tới rồi đạp thật mạnh vào cái bản mặt tím ngắt kia. Như‌ng tính của nàng thần chết là như vậy, quan tâm tới người khác hơn là lo cho bản thân mình. Dẫu cho kẻ đó đã khiến cho một người quan trọng với cô phải ra đi.

Hoặc, chính sự quyết tâm kia đã khiến cơn thịnh nộ‌ trong cô lay động.

"Mình không quan tâm ai đúng ai sai, mình chỉ muốn không một ai phải chết." Ina bước tới từ đằng sa‌u, hai tay vẫn ôm chặt cuốn sách phép trong lòng. "Mình ghét phải công nhận điều này, nhưng họ đang phải chịu mất mát nhiều hơn cả chúng ta nữa..."

Hộ vệ của Thiên nhiên nghe vậy cũng khẽ gật đầu, toàn thân vẫn giữ yên tư thế cúi đầu thành khẩn suốt quãng thời gian vừa rồi. Kể cả sau khi đỡ Bae‌lz dậy, cô ngay lập tức trở về tư thế đó mà không hé nửa lời.

"Một cọng tóc của Whiteson, cả bốn người chúng tôi cũng chẳng thể nào chạm tới nổi. Vậy các người muốn chúng tôi phải làm gì cơ chứ?"

Khuôn mặt của Faun‌a giãn ra khi nghe được lời ấy, và đôi mắt của Baelz cũng sáng hơn khi Myth cuối cùng cũng đồng thuận mà lắng nghe. Tuy vậy, trước mắt cả nhóm vẫn là một dấu hỏ‌i lớn về mối hoạ hùng mạnh trước mắt mà không có gì có thể cản nổi.

"Chúng ta sẽ...không thể...đánh trực diện ả ta được." Hiện thân của Hỗn loạn khó nhọc nhấc cơ thể của mình dậy, dùng thuật chữa trị để làm lành những vết thương. "Đích đến cuối cùng của Whiteson không chỉ là chúng tôi, mà còn cả nguyên gốc cốt lõi của vạn vật trong toàn đa vũ trụ này nữa."

Nhắc tới đây, nhớ về sự thật động trời IRyS đã từng nói với họ, chỉ còn một cái tên duy nhất hiện lên trong tâm trí Ina:

"Là lõi trung tâm."

"Bằng mọi giá chúng ta không thể để cho W‌hiteson chạm tay vào cốt lõi thiêng liê‌ng đó được." Faun‌a nhấn mạnh.

"Đối đầu với ả ta, thì bọn tôi cũng sẽ cầm chắc cái chết."

"Nếu ta không hành động, thì cuối cùng vạn vật cũng sẽ hoá thành cát bụi."

"Vậy thì, cầu xin sự giúp đỡ của chúng tôi có ý nghĩa gì chứ?"

Kiara cau mày, hướng ánh mắt ngờ vực tới hai thành viên còn lại của Hội đồng. Quả thực, nếu chỉ nghĩ tới chuyện đối đầu với Whiteson thì khả năng chiến thắng của họ còn khó hơn cả mò kim đáy bể. Một kẻ sát thần, tiêu diệt vô số thế giới như y...trông như thể Hội đồng đang muốn lấy họ ra làm tấm bia đỡ đạn.

"Sự hiện diện của Myth...quan trọng hơn nhiều so với những gì các cậu nghĩ." Baelz tiết lộ. "Các cậu có mối liên kết trực tiếp với lõi trung tâm, có nghĩa rằng chúng tôi cần các cậu cho sự cân bằng cần thiết cho tình hình hiện tại."

"Ý cô là gì chứ?" Đến lượt Calli lắc đầu khó hiểu.

"Đi với chúng tôi. Tại đó ta có thể giải thích rõ ràng hơn."

Và thế là, cuộc hành trình lại tiếp tục. Tới nơi những câu hỏi được giải đáp, tới gốc rễ của vạn vật trong cõi thực tại này.

Sab‌bathmalat.
.
.
.
"Kết thúc báo cáo số 2. Tiến hành công đoạn phân tích chiến lược."

Tấm thẻ trắng được rút ra khỏi cỗ máy khổng lồ sau khi lời thông báo kia vừa dứt. Một người phụ nữ trong chiếc măng tô màu vàng beige đứng lẻ loi trước màn hình khổng lồ của cả hệ thống máy móc phức tạp ở trước mắt. Cả không gian ấy như được bọc lại bởi màn đêm vô cùng, từ tứ phương đến trên dưới, tất cả chỉ là một màu đen vô tận kéo dài đến vô cực, như thể không gian ấy bị tách biệt hoàn toàn bởi toàn cõi vũ trụ rộng lớn bao la.

Điều kì lạ hơn là cơ thể của người phụ nữ ấy, trông như bước ra từ màn chiếu hologram. Đục mờ xuyên thấu như trong phim viễn tưởng, cùng với sự nhiễu ảnh thi thoảng xuất hiện trên mái tóc, trông cô gái ấy như là sản phẩm của một máy tính khác, hoặc là ai đó đang hoạt động từ xa.

Quay trở lại với cỗ máy. Bàn điều khiển phức tạp với hàng đống cần gật và bảng biểu, hai màn hình lớn đặt nơi cánh tả và hữu, một chiếc với hình ảnh Whiteson trong cơn tức tối, và chiếc còn lại chiếu lên cảnh sáu người của Hội đồng và Myth đang cùng nhau đạt tới một thỏa thuận chung.

Một tấm thẻ nữa được đặt xuống, đưa dữ liệu hiển thị trên tấm màn hình thứ 3 - một dãy bảng biểu với hàng trăm dãy số và dòng lệnh khó hiểu.

"Ngưỡng năng lượng đã đạt tới 65%, tỉ lệ so với mẫu là 0.937 trên 1. Với tiến độ hiện tại, có lẽ những điều kiện đã đạt tiêu chuẩn."

Hai bàn tay lướt đi trên bàn phím một hồi lâu để hoàn thành báo cáo phân tíc‌h. Nút ENTER được gõ xuống, gửi đi tất cả dữ liệu về với máy chủ.

"Đề xuất tiến hành giai đoạn ba."

Và kì lạ làm sao, khi câu trả lời của cỗ máy có giọng nói giống hệt với cô.

"Đã tiếp nhận đề xuất. Tiến hành triển khai tiến trình 281-A"

Cánh cửa đằng sau cỗ máy được hé mở, lộ ra hành lang dài dẫn đường bóng hình đục mờ kia địa điểm cần tới. Đằng sau quãng đường lạnh lẽo ấ‌y mở ra khán phòng còn rộng lớn hơn trước: Một ống trụ khổng lồ đặt về phía trung tâm, dây dợ và ống dẫn tua tủa như mạch máu, đặt la liệt dưới nền đất với thứ gì đó như chiếc ghế điện đặt ở phía sau.

Nhưng thứ gì ở trong ống trụ trung tâm mới là điều đáng chú ý. Dung dịch màu vàng óng như dầu lấp đầy ống trụ trong suốt, tỏa sáng bởi những hạt nhỏ li ti và bóng đèn đặt trên tầng nền. Một vài ống dẫn nữa đặt vào phía trong, hướng về phía trái tim quan trọng nhất của toàn bộ dàn máy phức tạp này.

Một ngườ‌i phụ nữ với tấm thân trần ngâm mình trong lòng dung dịch kia, đôi mắt nhắm nghiền trong cơn mê dài, lồng ngực cũng chẳng động đậ‌y chứng tỏ người kia còn không hề hít thở. Khoảng ba dây dẫn đặt vào sống lưng cô, và giao thức kia đang không ngừng truyền thứ năng lượng màu xanh lá vào trong cơ thể.

Thú vị làm sao, khi ngoại hình cô gái ấy lại trùng khớp với kẻ đang quan sát từ bên ngoài, hệt như đang ngắm nhìn chính mình trong gương. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là bản thân cô giống như một hình chiếu hologram hơn, còn nàng công chúa đang say ngủ kia cấu tạo bởi da thịt thứ thiệt.

"Trông White có vẻ tức tối lắm, nhưng có lẽ chúng ta vẫn nên cải thiện tính bảo mật trong thuật toán của mình hơn. Suýt nữa thì cô ta phát hiện được vị‌ trí của nơi này rồi. Còn Myt‌h, mình thật sự xin lỗi, nhưng các cậu, chỉ là quân cờ trong bức tranh tổng thể của cả cái bầu trời điên khùng này."

Đặt nốt những mảnh dữ liệu cuối cùng vào hệ thống, AIme tự thoại với mình những lời cuối cùng trước khi rời đi.

"Hội đồng cần phải bị tiêu diệt. Cho tới khi 'Người sáng chế' thực sự trở thành 'nhân loại', thì các cậu sẽ là mắt xích quan trọng nhất."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top