Duel 10: Ảo mộng tro tàn.

Tiếp tục là một đêm nữa Amelia chẳng thể chợp mắt.

Trong tay là chiếc đồng hồ cô đã từng ruồng rẫy chối từ, người đặc vụ quằn quại trong trạm trú ẩn tọa lạc trong góc khuất của vũ trụ, siết chặt lồng ngực gắng chịu những cơn đau bởi thứ sức mạnh lạ mà quen ban tặng bởi bàn tay của Whiteson, mà thở từng nhịp gấp gáp.

"Guuu..kuuuh..."

Không chỉ lồng ngực, mà vết nứt quanh mắt trái của cô cũng buốt nhói cơn nhức nhối dai dẳng. Không đơn thuần là thứ rát bỏng vật lí, mà tâm trí cô cũng quay cuồng vì luồng thông tin khổng lồ không ngừng chảy vào não cô như dòng thác dữ.

Tuy rằng Whiteson đã thực hiện thuật toán tẩy não hoàn toàn nữ đặc vụ, biến cô trở thành một con tốt hoàn hảo, nhưng thứ còn sót lại bên trong Amelia lại là khả năng suy nghĩ, logic độc lập, và một niềm tin đến điên dại dựng nên bởi tiếc nuối, hối hận và phẫn nộ.

Dưới nóc nhà của "Tổ chức" cô từng phục vụ, những chuyện siêu nhiên kì ảo, từ an toàn đáng yêu cho tới chết chóc khôn lường, cô đều đã từng chứng kiến. Những cổ vật làm chao đảo không - thời gian, đôi mắt này đã lấy làm quen thuộc. Thậm chí, trong bàn tay kia, từng cầm một chiếc đồng hồ giúp cô can thiệp vào dòng thời gian mà cô lấy được từ một kẻ cô chẳng quen mặt.

Trớ trêu làm sao, khi thứ tưởng chừng là món quà kia, lại xúi giục người đặc vụ phạm phải một sai lầm chết người. Bắt đầu từ mong muốn tìm kiếm sự thật về cái chết của người thân, chiếc đồng hồ ấy thực sự đưa cô về quá khứ, nhưng đồng thời dẫn theo con quái vật suýt chút nữa đã có thể nuốt chửng cả thực tại, biến Trái Đất quê nhà của cô thành một hành tinh chết. Hi sinh là điều cần thiết, và có người đã ngã xuống để ngăn chặn tận thế xảy ra.

Nhưng thực tại lại luôn thật tàn nhẫn khi kẻ bị trừng phạt lại không phải là cô. Trái lại, vật hiến tế lại là người mà cô yêu thương nhất.

Violet.

Là bàn tay này đã hủy hoại cuộc sống của em, là bàn tay này đã kéo theo tai ương tới thế giới của chính mình, chỉ để thỏa mãn mong ước ích kỷ của bản thân. Tôi chẳng thể làm gì để mang lại cho em sự yên bình từng có, mà em cũng đã hi sinh chính mình để giải thoát bản thân khỏi con quỷ đã chiếm lấy thân xác kia.

Tại sao lại là em, trong khi chính tôi mới là kẻ tội đồ?

Tại sao em lại gánh lấy mọi tội lỗi như thế, trong khi sự trừng phạt đáng lẽ phải dành cho kẻ như tôi đây?

Và làm sao, để tôi có thể đưa em trở lại?

Đưa em trở lại, để trả lại những tháng ngày bình yên tôi đã tước đi từ em. Đưa em trở lại, để tôi có thể chuộc lại tội lỗi mà bàn tay này gây ra. Em như bóng ma ám ảnh tâm trí này từng giây từng phút, đày đọa tôi trong dằn vặt hối cả, mà chỉ có thể đưa em trở lại mới có thể giải thoát tôi khỏi địa ngục của sự dày vò kia. Dẫu đó là ước mơ chẳng thể nào trở thành hiện thực, và tôi đã từng tin tưởng vào hiện thực tàn nhẫn kia,

Cho tới khi cô ấy xuất hiện.

Mái tóc trắng phủ mờ cả bầu trời, đôi mắt như thể đã nhìn thấy hàng ngàn cái chết, bao trọn hàng vạn khả năng và tri thức. Kì lạ làm sao, khi chúng ta giống nhau như hai giọt nước, nhưng cô ấy có thể khiến vạn vật, kể cả chính mình, phải nén hơi thở vì áp lực khủng khiếp đè nặng lên lồng ngực.

Whiteson đã vén màn hiện thực về những viên gạch làm nên nền tảng của thế giới,
Whiteson đã cho thấy một con đường để đi, về tương lai cô ta khao khát xây dựng, nơi vạn vật có thể chạm tới đỉnh cao của trí tuệ và quyền năng, nơi mọi giấc mơ có thể trở thành hiện thực.

Whiteson còn cho thấy những kẻ mang trọng trách cai quản hiện thực này. Bọn chúng - Hội Đồng - những vị thần quyền năng nắm trong tay những mảnh ghép làm nên nền tảng, nhưng lại quay mặt làm ngơ những số phận xấu xí dưới bàn tay kia,
Chúng vốn dĩ, không nên tồn tại. Chiếc đồng hồ trong bàn tay này, đáng lẽ từ ban đầu không nên được trao đi. Là họ, là những kẻ bỏ mặc người lãng khách này lầm đường lỡ bước, đến khi tai ương ập xuống vẫn bàng quang mà ngắm nhìn.

Loại bỏ họ, nắm lấy tương lai trong tay, và rồi...Violet có thể trở lại.

Whiteson đã chỉ ra con đường như vậy. Và Amelia tin tưởng điều đó.
.
.
.

Chưa bao giờ cả vũ trụ phải rùng mình trong lo sợ như thế.

Lớp vải của không gian bị bẻ cong bởi những bước đi từ Diễn giả của Không gian, từng hành tinh phải lùi lại nhường đường cho kẻ ấy. Những vệt sáng trắng ngần lóe sáng từ bộ Linh phục của người kéo đi tựa một đàn sao băng, lao đi vun vút trong khoảng không vô tận, tô điểm cho hai nắm đấm đang siết chặt lại, nén trong mình sức mạnh hủy diệt khủng khiếp.

Vũ trụ thần Tsukumo Sana đang đi tìm kẻ cần phải trừng trị. Từng bước chân cô đi đều mang theo cơn thịnh nộ tới ngút trời.

"Trông cô như đang tìm kiếm ai đó. Tôi có giúp gì được không?"

Giọng nói quen thuộc được truyền thẳng vào tâm trí, bỏ qua giới hạn trống rỗng mà đi thẳng tới Vũ trụ thần. Sana biết rất rõ giọng nói này, giọng nói của một người bạn đã ngã xuống, giọng nói mang theo dấu ấn của màu trắng đến làm kinh tởm, của kẻ thù cô cần phải nghiền nát...

"Amelia?"

Dấu chân và bức xạ tỏa ra từ người phụ nữ phía trước rõ ràng là thuộc về Whiteson, nhưng ngoại hình kia thì phủ định tất cả. Dẫu biết con ma trắng ấy có thể thay đổi ngoại hình tùy ý thích, nhưng dưới con mắt của Sana thì bao trò hóa trang cũng sẽ bị lật tẩy.

Chưa hết, vết nứt bên khóe mắt trái của cô ta cũng khiến Sana phải chững lại trong chốc lát. Nếu chỉ là một phân thân thế mạng, thì trang trí họa tiết màu mè như vậy để làm gì? Cùng với cách nói chuyện khác hẳn với Whiteson của mọi khi, thẳng thắn vào thẳng vấn đề chứ không phải tông giọng móc mỉa làm thương hiệu, tất cả chúng quy về một giả thiết duy nhất.

"Còn dám lấy mã tệp của mình mà khoác lên người kẻ khác. Còn cả luồng năng lượng này nữa... cô từng là một Amelia nhưng thật đáng tiếc khi giờ chỉ là con rối của ả ta. Vậy còn Whiteson, con nhỏ đó đang trốn ở góc nào?"

Amelia lạ mặt kia không nói không rằng, rút ra khẩu Revolver mà nhanh chóng thủ thế sẵn sàng. Chiếc đồng hồ giắt bên hông đồng thời cũng xoay vòng, phát ra thứ ánh sáng của hư không sâu thẳm, cuộn lại thành màn sương mà từ từ chui vào báng súng, ngấm vào những viên đạn tra trong ổ. Họng súng chĩa về Phát ngôn viên của Không gian, rồi mở miệng:

"Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Ta chẳng có gì phải nói với cô cả, tránh ra!"

"Thế giới của tôi. Phải, là do kẻ ngu muội này đã sẩy bước làm đảo lộn trật tự của thực tại, làm giáng xuống tai họa lên chính quê hương mình. Vậy nhưng, là ai đã đưa cái đồng hồ này cho tôi từ ban đầu? Vì sao trọng trách là giữ cân bằng cho những mắt xích của vũ trụ, nhưng lại cứ bơ phơ nhìn ngắm đại họa xảy ra, khi các thế giới chìm trong bóng tối thì ngón tay của các người đã nằm ở đâu? Một thế giới bé nhỏ không xứng đáng với sự cứu rỗi sao?"

Những câu chữ ấy là đủ để bước chân của Vũ trụ thần phải chùn lại trong giây lát. Những lời cáo buộc này không phải là lần đầu cô nghe, mà đó chính là những lời gào thét từ con quái vật mà cả Hội đồng đang kiếm tìm và cố gắng tiêu diệt.

"Ngươi...chẳng khác gì với Whiteson..."

"Vậy sao?" Amelia vuốt nhẹ lên vết nứt trên mắt mình. "Có lẽ tôi chỉ muốn đòn trừng phạt phải dành cho kẻ thực sự xứng đáng là tôi đây, nhưng người phải hứng chịu lại là một cô bé vô tội. Sự vô tâm của các người đã tước đi mọi thứ. Mọi thứ mà tôi trân trọng, các người có hiểu không?! Trong khi những đại thảm họa diệt vong các thế giới xảy ra thì các người có mất cái gì? CHẲNG GÌ CẢ! Vậy nên các người mới vô tâm như vậy đúng chứ? Vậy thì tôi cũng chẳng còn lí do gì để trốn chạy nữa cả..."

"Không mất cái gì...sao?"

Đó chỉ là những con chữ tưởng chừng vô hại từ một con kiến Vũ trụ thần dễ dàng đạp bẹp, nhưng chúng đã thành công trong việc đem ra mặt tối nhất bên trong kẻ thống trị của không gian.

"Nhờ hành động báng bổ của con điên đó mà gia đình của ta...Kronii và Mumei, hai thành viên mà ta coi như gia đình, coi như ruột thịt đã chết, và thậm chí chúng ta còn không có thời gian để vượt qua nỗi đau ấy. Phải cắn răng mà bước tiếp, phải kìm nén để tiếp tục săn lùng bóng ma đó, và một con thế thân lại dám nói rằng chúng ta chả mất cái gì!?"

Càng nghĩ đến càng thấy khốn nạn. Càng bước tiếp thì càng đau đớn, khi toàn bộ Hội Đồng đang phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, canh từng phút từng giây để bảo vệ những gì còn lại của cả đa vũ trụ, và đồng thời những khuôn mặt mà họ trân quý bằng cả sinh mạng.

Và Sana đang đứng đây, thề rằng sẽ kết thúc mọi thống khổ ấy bằng cơn cuồng nộ này.

"Tức giận vì thế giới của ngươi đã bị dẫm nát, vì người mà ngươi yêu thương đã chết queo ở xó nào chứ gì? Tốt, vậy thì chúng ta cũng có quyền được tức giận khi mất đi những gương mặt mà ta trân trọng."

Amelia ấy chỉ lẳng lặng ngước nhìn Vũ trụ thần, lắng nghe từng lời cay đắng của cô với khuôn mặt lạnh như tờ. Trong khi đó, cả vũ trụ đều rơi vào hỗn loạn trước cơn bão đang bùng lên trong tâm trí của Sana - sao trời tắt nắng, không gian vặn vẹo, toàn bộ thế giới như giãn căng ra để tạo một đấu trường hư vô, thể hiện lòng tôn kính trước ý chí chiến đấu ngùn ngụt như núi lửa.

"Mạnh thì giẫm đạp, yếu thì quy phục. Cả hai chúng ta đều đã mất đi cái gì đó trong linh hồn mình, thế nên dù có nói đến mức nào thì cũng không thể giải quyết được. Chỉ có chiến trận mới là câu trả lời. Và nói trước cho mà hiểu..."

Amelia lạ mặt đó chưa từng cảm thấy thế này trước đây. Cảm giác khi phải đối diện với một vị thần thực thụ, và là một vị thần không có lấy một tia nhân từ.

"Cơn giận của ta sẽ đạp nát cơn giận của ngươi. Chuẩn bị cầu nguyện đi."

Người đặc vụ hiểu rằng trước quyền uy xoay chuyển trời đất của vị thần kia, cô sẽ chẳng là gì ngoài một cái kim giấy tí hon chọc ghẹo lên da của người cai quản vũ trụ. Nhưng niềm tin mù quáng ấy lại là thứ điều khiến ngón tay bóp lên cò súng.

"Tôi sẽ tự tìm ra tương lai của chính mình. À mà tôi cũng nói trước luôn, cầu nguyện là thể hiện lòng thành với thần thánh, và Amelia tôi không có ý định chắp tay trước đám ngụy tạo các người đâu."

Cùng lúc đó, sự kiên nhẫn của Sana cũng đã không còn.

"Ngươi không còn khả năng được cứu rỗi nữa rồi. Chẳng sao cả, con rối hay thế thân, ta sẽ nghiền nát ngươi để tìm cho ra con đầu sỏ!"

"...!!!"

Trong giây lát, Amelia tưởng rằng lồng ngực của mình đã bị nổ tung.

Sức nặng không thể diễn tả bằng ngôn từ ấn chặt xuống cuống họng của nữ đặc vụ, bóp lấy toàn thân cô như kẹp miếng phô mai vào giữa hai bức tường dày bằng cả một hành tinh, chực chờ nghiền nát thân thể nhỏ bé kia chỉ trong một cái nháy mắt. Quả thiên thạch Amelia dùng làm chỗ dựa từ khi nào đã tan thành bụi mịn ở dưới chân, tất cả là bởi đợt áp lực hình xoắn ốc cán dẹp lép bất cứ thứ gì trong phạm vi của nó.

"Nhập!"

Ngón tay chỉ điểm của Sana hướng về phía mục tiêu nhỏ bé kia, ngay lập tức một đốm sáng chói lọi mọc lên phía trên đầu người đặc vụ. Ngôi sao ấy mỗi lúc một sáng hơn, tới mức sức nóng của nó tạo thêm một trường trọng lực nữa bắt lấy phần thân kéo thật mạnh về phía mình. Còn Amelia, đôi trọng trường kẹp đôi cô từ hai phía, khóa chặt tứ chi hay bất cứ inch nào trên thân thể kia có thể hoạt động.

Và...

"XUẤT!!!"

Câu lệnh vừa dứt, ánh chớp từ hai phía đồng loạt lóe sáng, đi cùng với đó là vụ nổ siêu tân tinh nghiền nát toàn bộ vật chất hay bất cứ điều gì nằm trong bán kính hàng năm ánh sáng xung quanh chúng. Đầu tiên là hai trường trọng lực kéo lấy hai đầu Amelia như cặp thòng lọng gói bom nguyên tử, rồi sau đó là tới lượt những đợt bom kích nổ liên hồi, đảm bảo rằng đối tượng trong tầm ngắm kia của Sana phải bị nghiền nát cho tới khi từng nguyên tử cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Hoặc đó là những gì Phát ngôn viên của Không gian nghĩ rằng sẽ xảy ra.

Đám bụi tro tàn lần lượt tan đi, đập vào tầm nhìn của Sana là bộ măng tô vàng beige lơ lửng giữa hư không, cặp mắt sắc tựa dao lam hướng thẳng về vị thần khổng lồ ấy, và làn khói chảy ra từ nòng khẩu súng Revolver kì lạ trong tay.

Điều đó đồng nghĩa với việc viên đạn đầu tiên đã được bắn đi, cứa một đường sượt qua cổ Sana khiến cô rùng mình vì đau đớn kèm với đó là một sự ngạc nhiên không hề nhỏ.

"GUHHHH..."

Với kích thước bằng cả một ngôi sao của Sana, việc né tránh viên đạn bé như một con virus một cách đơn thuần thực sự là tiệm cận với bất khả thi. Lia đầu thật nhanh về bên trái, kết hợp cùng quán tính trong môi trường chân không cũng chỉ đủ kịp để viên đạn cắt trúng làn da ngăm bánh mật, nếu không thì rất có thể đã có thể đâm trúng. Thứ độc dược làm từ máu mủ của những thực tại đổ nát và mục rữa ấy, tuy chỉ là xô xát nhẹ qua làn da, nhưng cơn đau cháy rát vẫn đốt nóng trên vết thương bé xíu kia, tựa như hàm răng hôi thối của con dã thú cắn lấy cổ họng.

"Tại sao chứ? Rõ ràng là hai ngôi sao kia đã nghiền nát con khốn đó ngay trước mặt mình cơ mà! Có khi nào...!?"

Lật lại từng tích tắc một điểm lại những gì đã thực sự xảy ra, chỉ tới lúc đó Sana mới nhận ra điểm bất thường giữa kẽ hở của lớp vải thực tại. Một mánh khóe diễn ra trong nháy mắt nhưng những tính toán thì phức tạp vô cùng.

"Hiểu rồi. Là biến trục song song chứ gì?"

Ngay thời khắc Amelia bị hai ngôi sao tân tinh chuẩn bị nghiền thành bột cám, đè nát ra thành những nguyên tử rồi tan đi vào vô tận của hư không, đó cũng là lúc sự hiện diện của cô tại thực tại này biến mất không một dấu tích, nhưng thực tế đôi chân kia lại đáp xuống một vũ trụ song song, nơi hai ngôi sao thông thường chẳng thể nào với tới.

Từng tích tắc một được cân nhắc kĩ lưỡng để đảm bảo rằng đôi mắt kia sẽ đi tới kết luận đối tượng bị tiêu diệt mà hạ cảnh giác, làm tiền đề cho viên đạn đầu tiên được rời khỏi nòng súng trong sự bất ngờ của đối thủ.

"Sao vậy Sana, bị một con kiến như tôi chọc vào cổ phải chăng đau tới vậy ư?" Ngón tay người đặc vụ đè lên cò súng, chuẩn bị cho phát bắn thứ hai. "Một liều độc dược từ đống đổ nát do chính mình ruồng rẫy cảm giác ra sao?"

Có lẽ Sana đã đánh giá quá thấp đối thủ nhỏ bé đằng kia rồi. Không những tránh được những đòn đánh cán vụn mọi vật chất hay hành tinh nằm trong bước đi của chúng, mà thậm chí còn có thể đả thương thực thể đại diện của cả đa vũ trụ, và chọc giận lôi hết những gì tăm tối nhất của cô ra qua cơn thịnh nộ.

Suy cho cùng, con rối của Whiteson cũng phải là những cá nhân xuất sắc, và vũ khí do con ma trắng ấy làm ra chỉ dùng cho một mục đích duy nhất: Tiêu diệt Hội đồng tới tận cùng gốc rễ.

Và Sana tuyệt đối không thể để điều đó tiếp diễn thêm chút nào nữa.

"Không có lần thứ hai đâu."

Tia chớp nhỏ lóe sáng, và nòng súng phóng đi viên đạn thứ hai. Rút kinh nghiệm từ bước di chuyển vừa rồi, Sana phải chắc chắn rằng không có bất cứ trò tiểu xảo nào sẽ lọt qua được đôi mắt quan sát vạn vật.

"Hiện."

Nếu như lần trước là cảm giác bên trong phát nổ vì áp lực, thì lần này nó là cơn bỏng rát gặm nhấm từng tế bào trên làn da.

Không chỉ một, mà vô vàn đốm sáng chói lọi lần lượt xuất hiện xung quanh như thể cả dải Ngân hà bao trùm lấy Amelia chỉ trong một cái nháy mắt. Lóng lánh ánh sao tuy là đẹp vô cùng, nhưng bản chất của vũ trụ đã là một vòng sinh tử chết chóc không hồi kết.

"Tụ."

Như một ma trận tinh vi, từng sợi chỉ dệt bằng ánh sáng chen chúc lần nhau kết nối từng ngôi sao một trong toàn trận đồ khổng lồ này, bao vây lấy Amelia hòng đốt cháy thân thể kia bằng cái nóng không tưởng tựa lõi Mặt Trời, chỉ cần một chút động đậy cũng là đủ để sức ép từ nhiệt độ địa ngục ấy nướng chín thành tro bụi. Còn viên đạn đang phóng đi kia, xử lí nó sẽ chỉ là điều đơn giản.

Đôi bàn tay hé mở, triệu hồi bóng tối vô tận bên trong lòng những ngón tay ấy. Hố đen xuất hiện dưới phép màu của Vũ trụ thần, nuốt chửng mọi vật chất dám bay lượn xung quanh nó, kể cả ánh sáng cũng không thoát nạn. Viên đạn nhỏ bé kia, dẫu có được làm bởi chất liệu gì, được tẩm bằng thứ độc dược nào, thì tới cùng nó cũng là một phần của vật chất. Kể cả người đặc vụ bị trói chặt ở phía đằng kia, sức hút khủng khiếp của mọt hố đen cũng là đủ để kéo cô vào ma trận chỉ đỏ mà bị nướng chín.

"NHẬP!!!"

Mười ngón tay nắm lấy mọi sợi chỉ của ánh sáng, Sana giật lấy chiếc lẫy nắm giữ từng phân tử vật chất, hợp nhất mọi ngôi sao về làm một điểm duy nhất, và không đâu khác ngoài địa điểm đang giam cầm con rối trung thành đang bị khóa chặt trước mắt cô. Ánh chớp lóe lên cùng đợt xung kích còn mạnh mẽ hơn trước. Amelia, tự tin rằng với chiêu trò cũ có thể tránh được đòn tất sát chuẩn bị giáng lên mình, tuy nhiên Sana sẽ không để sai lầm ấy mắc phải thêm lần thứ hai.

"Nóng quá...rõ ràng mình đã biến đi khỏi thực tại vừa rồi cơ mà! Chẳng lẽ..."

Cái nóng thiêu đốt ấy vẫn chẳng buông tha cho Amelia mặc cho biết bao vũ trụ cô đã nhảy qua. Cái nóng dần đi cùng với áp lực khủng khiếp như lần đầu tiên, với ánh sáng chói lòa đang lớn dần chuẩn bị nuốt trọn lấy thân thể người đặc vụ mà tiễn cô về với cái chết.

"Không ổn...<Limbo>!"

Vài con chữ lẩm bẩm trong miệng Amelia, cùng với đó là rất nhiều cánh cổng không gian nhỏ hình thành xung quanh mình, nhưng đâu dễ gì Sana có thể buông bỏ con mồi dễ dàng đến thế.

"Chạy đâu cho thoát!"

Nhưng một lần nữa quyết định của Sana lại là một suy đoán sai lầm.

Không phải là viên đạn phía trước cái hố đen cô dựng lên để che chắn cho bản thân mình, mà có tới ba viên đạn đen ngòm khác lơ lửng ngay trước mặt cô, nhanh tới mức như thể chúng xuất hiện từ hư không, vượt qua mọi thể loại xiềng xích vật lí thông thường mà lạnh lùng lao thẳng về phía mục tiêu. Bên cạnh đó, hàng nghìn sinh vật lạ mặt không biết xuất hiện từ chốn nào, nhe hàm răng gớm ghiếc lăm le gặm lấy cổ họng vị thần khổng lồ kia.

Và tất nhiên, không thể không kể đến bộ măng tô vàng beige đang phấp phới trên vai Sana nữa.

"CÁI G- GUUHHHHH!!!"

Cơn đau nhói chạm tới tận trái tim lần lượt giáng lên ngực Sana, tiếp sức bằng đội quân quái vật tí hon đổ bộ dần từ tứ phía. Hiểu rằng cơn nguy đang tới gần, mặc kệ hàng đống câu hỏi đang nổ ra trong tâm trí, việc đầu tiên cần làm là thoát khỏi tình hình hiện tại trước đã.

"Hỡi những vì tinh tú, nghe lệnh ta!"

Quyền lực của vị thần cai quản không gian vẫn là bức tường thành khổng lồ tới mức bất khả xâm phạm. Toàn bộ khoảng không xung quanh Sana lần lượt trở nên méo mó, vặn xoắn cả ánh sáng lẫn trọng lực dồn vào trong lòng bàn tay của Vũ trụ thần. Tựa như cả thiên hà dồn nén lại trong lòng bàn tay, hào quang hoàng kim bao phủ toàn bộ thân thể thần thánh ấy, triệu tập món vũ khí chủ lực.

"Xuất hiện đi, <Astral Halberd>!"

Cây thương được đúc bằng linh hồn của dải Ngân hà, uy lực cắt xuyên lăng kính của thực tại làm cho những ngôi sao phải kinh sợ mà cúi mình, không gian phải lắng nghe. Hiện ra trên bàn tay của Sana, cơn lốc xung kích hình thành nơi đầu lưỡi đao, quét sạch tất cả đám lâu la bụi bẩn trên cơ thể cô, tất nhiên là bao gồm cả con rối khó chịu đang đứng trên vai cô nữa.

"Tch...<Ảo ảnh>"

Thiết bị nhỏ trên tay nháy đi một tiếng bíp, tạo ra cổng dịch chuyển kích thước vừa đủ để cho cô có thể chui vào mà lẩn đi trong không gian bỏ túi của chính mình. Hơn ai hết, chính Amelia lúc này cần phải có ít giây cho mình để có thể suy nghĩ thêm chiến thuật, khi các mánh khóe kia tuy là có thể gây tổn thương cho Vũ trụ thần, nhưng chúng là không đủ uy lực để Sana thực sự cảm thấy mình bị đe dọa tới tính mạng.

Và quan trọng hơn, trong khẩu súng của Amelia chỉ còn một viên đạn duy nhất.

"Ngươi nghĩ rằng trốn trong đó là có thể thoát khỏi tầm nhìn của ta sao?"

Vặn cây thương như chiếc chìa khóa khổng lồ, đôi đồng tử của Sana đồng loạt phát sáng ánh tím của màn đêm, tương tự như lúc cô đi vào trạng thái thiền định mà ngắm nhìn toàn bộ đa vũ trụ. Quét qua một lượt thực tại nơi Sana đang đứng, chẳng khó khăn gì để tìm thấy một điểm dị thường trên nền móng sẵn có kia.

Một điểm kì dị nằm lơ lửng ẩn mình trong ngõ hẹp giữa các hành tinh, chẳng hấp thụ hay phóng ra bất cứ loại năng lượng nào, mà nó giống như một cánh cổng rỗng nối nơi này tới chiều không gian chưa từng có trước đây. Một không gian bỏ túi, chật hẹp nhưng đủ để cho kẻ cô đang tìm kiếm có thể bắt lấy một hơi thở.

"Chấm hết!"

Lưỡi thương đã định hình được mục tiêu, chảy theo dòng chuyển động của Sana mà giáng xuống điểm kì dị ấy. Đâm xuyên không gian như chọc thủng một tờ giấy, nó bẻ đôi cánh cổng vô hình tưởng chừng như chẳng tồn tại dưới những con mắt thông thường, và tiếp đến là cắt đôi những gì có ở trong đó.

"Khốn kiếp. <Dyson Wrap>!"

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Amelia phải trải nghiệm thứ trọng lực khủng khiếp kia đè lên lồng ngực mình nữa, nhưng có một điều mà cô chắc chắn hiểu: Chạm phải lưỡi thương kia thôi, hay chỉ đơn giản là khiến nó lại gần, thì sự tồn tại của cô cũng sẽ bị kéo dãn ra thành đĩa mỳ Ý. Gõ lên thiết bị gắn ở thái dương mà hô lên mã lệnh, chỉ trong tích tắc cả không gian bỏ túi kia giản nở với tốc độ nhanh tới bất ngờ, đẩy cô ra thật xa khỏi mũi nhọn của thần thương không gian.

Tuy nhiên dẫu có nhanh tới đâu, việc bay ra khỏi tầm ngắm của thứ vũ khí được đo đạc bằng cả đơn vị thiên văn mà bình an vô sự là bất khả thi.

"AAAAAAAAARRRRGGGGHHHHHHH!!!"

Tựa như dung nham bị đổ lên nửa thân trái, Amelia có thể cảm nhận từng khúc xương bị nghiền nát và kéo đi như cây kẹo kéo dẻo oặt, rồi mang đi ngâm trong lò nung nấu dung nham và kim loại để bốc hơi đi theo đơn vị phân tử. Một cú quét của Sana, và tay cùng chân trái của cô đã biến mất hoàn toàn.

Nếu như Amelia là người bình thường, thì nhẹ nhàng sẽ là tật nguyền như vậy cho tới cuối đời, nhưng với quá khứ đã chứng kiến đủ thứ siêu nhiên, cơ thể kia cũng chẳng còn thuộc về lẽ thông thường vật lí được nữa.

Nhăn mặt vì cơn đau đi tới nơi sâu nhất của tủy sống, từ trong suối máu đang đổ xối xả ra từ hai vết thương chí mạng là bàn tay cũng như bàn chân nhỏ xíu từ từ mọc lên. Một giây, hai giây, mười giây...chỉ mất nửa phút để đôi chi bị mất kia được thay thế bằng bộ phân tương tự, mới toanh không một vết xước.

"Hồi phục về làm một, nhưng bản chất của sự tồn tại lại đang tố cáo sự chắp vá giả dối của ngươi, Amelia. Dùng xác của chính mình ở những thế giới khác làm băng gạc thế thân như lắp ráp mô hình. Ghê tởm."

Giam giữ chính mình của một thế giới khác, chờ chực đến khi nhận phải sát thương thì bứt xé cơ thể họ ra mà đắp dán vào - mất tay thì cắt tay và dán, mất chân thì lấy chân mới gắn vào, không khác gì một đám người nộm. Hành động suy đồi đó, Sana tưởng chỉ có con bé ma mị kia mới đủ điên để làm, vậy mà trước mặt cô đây lại là một con rối của ả, lảm nhảm về tương lai của chính nó, và sử dụng đúng cái phương pháp đồi bại đó để đánh hạ một vị thần trong tuyệt vọng.

Ghê tởm có, căm giận cũng có, nhưng trong lòng Vũ trụ thần đột nhiên lóe lên một áng thương hại.

Đây chỉ là một trong vô vàn các Amelia mà Whiteson đang tích trữ, chờ đến khi các vị thần ập đến thì đem ra làm bố thí câu giờ. Chúng cũng có ao ước, chúng cũng có cuộc sống của mình, nhưng các vị thần không thể làm gì ngoài việc đốn hạ chúng.

"Đừng nói như thể cô có quyền đánh giá bọn tôi, tôi tin là các Amelia khác cũng sẽ rất vui vẻ khi biết bản thân đã có cống hiến trong việc hạ sát đám ngụy thần các người."

"Con khốn nhà ngươi...còn định giở bao nhiêu thứ trò bẩn thỉu nữa đây?"

"Ai biết được, liệu cô có thể đoán được trong túi của tôi còn bao nhiêu bài không, Sana?"

Một câu khích tướng được ném ra vu vơ như vậy, nhưng Amelia không dám nuốt nước bọt để lộ cái lo lắng trước mặt vị thần quyền uy phía trước kia. Sự thật là cô đã hết bài vở để đối phó với Sana rồi.

"Tốt. Vậy thì ta sẽ chỉ cần một đòn chắc cú rằng ngươi sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi nơi này, dù là ở bất cứ đâu!"

"Ha." Trước lời đe dọa ấy, người đặc vụ cũng chỉ cười nhạt. "Trùng hợp thay, tôi cũng định làm như vậy."

Chỉ còn một viên đạn duy nhất, đồng nghĩa với một cơ hội sau chốt. Amelia hiểu rằng về sau chốt, cô cũng sẽ chỉ là một quân cờ dùng để níu chân Phát ngôn viên của Không gian, chứ tiêu diệt một vị thần của Hội đồng tối cao quả là điều không thể,

Nhưng ước mơ kia, cô chẳng thể nào chối từ. Lời cầu nguyện trước đây vốn được dùng để dành cho Chúa, nhưng tín ngưỡng hay niềm tin vào thánh thần từ lâu đã bị cô ruồng bỏ. Tương lai phải là do chính bàn tay này viết lên, chứ không phải há miệng chờ sung cầu mong rằng số phận của mình sẽ được thần linh ưu ái.

Bởi vậy họ cần phải bị loại bỏ, kể cả khi linh hồn này có phải tàn lụi.

"Thứ này là..."

Bóng đêm sâu thẳm cuộn xoắn lại trong nòng súng của Amelia, hút lấy cái sâu thẳm hư không vô tận mà tẩm vào viên đạn cuối cùng, kẹp theo độc dược từ những thế giới đã mục ruỗng và điêu tàn. Vết nứt quanh khóe mắt nay đã nở rộng tới tận sau gáy cùng với ánh sáng lam nhạt lóe lên một lần sau chốt, dồn nén lại vào một phát bắn cuối cùng.

"Ta từ chối phải sống trong một tương lai không thể đưa cô ấy trở lại."

Chẳng mất nhiều thời gian để Sana nhận ra sự bất thường phía họng súng ấy.
Không phải là màn đêm thông thường, càng chẳng tương tự như thứ đạn bạc bắn về phía cô như năm phát trước. Nó còn sâu hơn thế, từ cõi hư không trống rỗng mà đặc sệt, của tri thức cổ đại hơn cả niên đại của vụ nổ Big Bang, của thứ cấm kị đáng lẽ ra không được động chạm tới.

"...là của Thượng cổ Tôn giả!"

"Người cần đi thì vẫn phải đi...nhưng ngươi sẽ đi cùng với ta!"

Bằng tất cả những gì còn sót lại của bản thân, Amelia thét lên một tiếng vang vọng, trút ra hết toàn bộ qua một cái bóp cò.

"<MAPUS ILNTARE>!!!"

ĐÙNGG!!!

Viên đạn cuối được phóng đi, mang theo nó là màn đêm chết chóc hút cạn cả ánh sáng. Trong giây lát, cái lạnh đột nhiên vuốt ve lấy sống lưng của Sana, báo hiệu lời đe dọa khủng khiếp trong phát bắn ấy, và nếu cô không làm gì thì đằng sau đó sẽ chỉ là đại họa.

"Đừng hòng. <Kaleidoscope>!"

Cả vũ trụ dường như đã ngừng đập trong một giây.

Mọi thứ đứng yên không chuyển động, chỉ có viên đạn của hư vô làm trung tâm được đặt trước tấm màn như lăng kính muôn màu phản chiếu lấy mặt còn lại của vạn vật. Trắng thành đen, đỏ thành xanh, lục thành hồng, cứ như vậy mà đối chiếu song song.

"Sao."

Hiệu lệnh kết thúc, tấm màn kia cũng được hạ xuống, và đối diện với màu đen kịt kia là viên đạn khác với kích thước giống hệt, chỉ là được tắm trong sắc trắng vô hạn. Dưới tác dụng của <Kaleidoscope>, vạn vật có thể gặp gỡ bản sao đảo ngược của chính mình. Ngoại hình, tính chất, quy luật,...tất cả đều đảo lộn, nhưng đây hoàn toàn không phải là món quà, mà là quả bom tất sát mang hình dạng của chính mình thì đúng hơn.

Đơn giản là vì, bản thân những bản sao kia, được cấu thành từ phản vật chất. Tụ hút vật chất thông thường, tự sinh tự diệt, đó chính là bản chất của <Kaleidoscope>.

ĐÙNGGGGGG!!!

Đợt sóng xung kích thổi bay đi mọi thứ xung quanh chúng, từ bụi khói khí gas tới những thiên thạch và tiểu hành tinh xấu số trong phạm vi hàng nghìn cây số cũng không thể tồn tại. Ánh sáng cùng khói bụi chia cắt tầm nhìn của cả hai, đưa mặt trận về con số không tròn trĩnh.

Sana tạm thời bình an vô sự, tuy rằng bản thân đã thấm mệt sau hàng tấn đòn tấn công vừa rồi. Về phía Amelia, có lẽ thời gian cũng chẳng còn ưu ái cô nữa.

"Vi...o...let..."

Cái giá phải trả cho việc chạm tay vào ma thuật của Cổ thần là đắt đỏ tới vô cùng, tới mức đến cả những vị thần tối cao cũng chẳng dám vay mượn từ nó toàn thời gian. Còn đối với phầm nhận tục thể, thì điều đó đồng nghĩa với án tử hình được treo phía trước.

Tiếng lạch cạch của khẩu súng rỗng nòng vang lên, cùng với tấm thân không còn sức sống của Amelia ngã xuống trên nền đá, gắng gượng từng chút sinh lực ít ỏi để giữ cho đôi mắt khỏi đóng lại, chống đối những vết nứt đang lan dần ra khắp cơ thể như thứ kí sinh trùng được mùa nô nức cắn trọn lấy vật chủ, rút cạn toàn bộ sinh lực mà xóa nhòa dần ý thức của người đặc vụ.

"Kết thúc...rồi...sao...?"

Dành cả quãng đời còn lại trong niềm hối hận khôn nguôi, bởi khao khát chuộc tội mà đánh rơi niềm tin vào hố sâu, nay nòng súng đã chĩa vào vị thần ấy mà đòi lại tương lai cho riêng mình, những sau chốt những nỗ lực kia cũng chẳng là gì so với ức tranh vô tận của vũ trụ.

Bán đi niềm tin, trao đi linh hồn, đày đọa cả những 'chính mình' bên kia tấm gương trở thành băng gạc thay thế của bản thân, rồi tất cả dường như chỉ là những hạt muối đổ bể.

"Không...chưa thể...hết...được..."

Amelia không thể nào để mọi thứ đi vào hư vô như vậy. Không thể nào bao năm ròng rã trong dằn vặt kia chỉ để quay về vạch xuất phát, bao nhiêu chết chóc bàn tay này gây ra, ít nhất cũng phải đổi được bằng một mạng sống.

Cô không thể nào để bàn cờ này kết thúc, mà không thấy hình bóng Violet xuất hiện thêm một lần nữa.

Một cái chớp mắt. Lạ làm sao, khi nơi từng là không gian vô tận của vũ trụ với người điều hành của nơi đó vẫn còn đang đứng trước mắt, nay lớp sương mù xám đục bao trùm lấy vạn vật xung quanh, tựa như cánh đồng vô tận chỉ độc một màu của sương khói.

Và chính giữa cánh đồng ấy, là tấm lưng thon thả của người cô hằng tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

"Vio...let???"

Là bờ vai ấy, là chiếc mũ nồi quen thuộc kia, là mái tóc buông dài với hai đung đưa nhẹ trong gió ấy,... Tất cả những hình ảnh ấy đang khiến Amelia không thể rời khỏi đống suy nghĩ rối bời trong đầu, cố gắng đưa bàn tay nặng trĩu của mình hướng về phía trước.

"Violet...làm ơn...em có nghe thấy tôi không? Violet, làm ơn...:"

Không có hồi âm. Dáng hình nhỏ bé kia cứ lặng lẽ tiến lại gần, bước chân khẽ khàng như đứng trên đầu ngọn gió mà lướt qua màn sương mù phủ kín cả thế gian. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, cùng với tà váy dài mang sắc màu của đêm trăng, người con gái tưởng chừng đã biến mất từ rất lâu, nay xuất hiện trước con mắt ngỡ ngàng của người đặc vụ.

Đúng là em ấy rồi.

"Em tới là vì tôi phải không, Violet?

Đáng lẽ ra tôi mới là kẻ đáng bị trừng phạt, là kẻ đã đưa tai ương đến với thế giới của em, nhưng chính em lại là người phải trả giá. Suốt quãng thời gian qua, em đã đau khổ đủ rồi. Cuối cùng tôi cũng đã có thể gặp lại em, có nghĩa rằng tôi đã thành công, phải chứ?

Lời thề đã được lập, rằng đôi tay này sẽ đưa em trở lại, rằng sẽ đưa em tới thế giới thực sự dành cho em. Nhưng thảm hại làm sao, khi phải để em chứng kiến bộ dạng bê bết như thế này. Tôi chẳng còn có thể cảm nhận được cơ thể của mình nữa, như thể chỉ còn ý thức này trôi lơ lửng trong kết giới của hư không.

Lời thề kia, có lẽ không thể hoàn thành trọn vẹn được rồi. Gục ngã vào vòng tay của em, ngước nhìn khuôn mặt thân thuộc kia, nhưng vì sao tôi vẫn cảm thấy nhói quặn trong lồng ngực?

Xin lỗi, vì đã hủy hoại cuộc sống yên bình mà em thuộc về.

Xin lỗi, vì em đã phải chịu đựng số phận tàn khốc như thế.

Xin lỗi, vì lời hứa đền tội kia chẳng thể thành hiện thực được nữa rồi.

Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi..."

Khói bụi vừa tan đi, trước mắt Sana không chỉ một, mà là hai bóng người với ngoại hình giống nhau như hai giọt nước, có lẽ điểm khác biệt duy nhất là mái tóc của mỗi người. Người mang mái tóc vàng cắt ngắn tới vai nằm gục trên tay kẻ còn lại - một 'chính mình' khác với màu trắng ma mị buông dài tới thắt lưng.

"Con rắn đầu đàn đây rồi."

Giữ lấy xác của Amelia trên tay, Whiteson chờ cho tâm trí cô tận hưởng nốt những giây phút đoàn tụ hạnh phúc cuối cùng trước khi linh hồn ấy phân rã thành cơn gió, rồi mở miệng ngân nga khúc hát ru.

"Sức mạnh để đánh bại một vị thần, không phải cứ đưa cho một kẻ phàm nhân là có thể chạm tới ngưỡng đỉnh cao như tưởng tượng. Sự khác biệt lớn nhất của chúng ta, Amelia ạ, có lẽ là bởi niềm tin trong mỗi người, không đơn thuần chỉ là ý chí, thù hận hay lời thề, khát khao, mà còn là ước vọng vượt trên mọi ranh giới thông thường của đạo lí, của những giới hạn mà nhìn thấu bản chất của bầu trời làm bằng kính kia. Những với một con rối thử nghiệm như cô, tôi không thể đòi hỏi thêm được nữa."

Dứt lời, thân thể Amelia nhanh chóng tan thành những hạt bụi ánh sáng mang sắc vàng hoàng kim, hòa làm một với vũ trụ bao la, chỉ để lại khối cầu nhỏ bằng quả bóng bàn trong bàn tay của Whiteson.

"Cô đã vất vả rồi."

Và y không ngần ngại đưa nó vào miệng, nhai rồm rộp như viên kẹo ngọt.

Sana đã một lần chứng kiến Amelia hồi phục bản thân bằng cách xé xác những bản thể khác trong sự tồn tại của chính mình, nhưng đây là lần đầu cô chứng kiến Whiteson hấp thụ vào trong cơ thể mình như thể một bữa ăn, hay chỉ là món tráng miệng nhẹ nhàng không hơn không kém. Kinh tởm, hận thù, phẫn nộ...tất cả dồn lại trong một ánh mắt.

"'Rắn đầu đàn' ư? Có lẽ là ta đã nhầm lẫn gì đó, vì con rắn này chỉ biết núp sau một đàn rối quèn, chờ đến khi chúng đã sức cùng lực kiệt rồi mới phải bò ra. Muốn thấy hết toàn bộ bài tủ của ta, hay chỉ đơn giản là lần đầu tiên thấy sát khí thực thụ từ một vị thần?"

Từng câu từng chữ của Vũ trụ thần rền vang khắp cả không gian, nhưng ả thám tử vẫn lặng thinh đứng đó, tận hưởng nốt chút năng lượng cuối cùng của Amelia quá cố hấp thụ dần vào cơ thể mình, rồi đưa tay lên trán vẽ lên một biểu tượng nhỏ:

"Không biết thần thánh các người có dành chút thời gian để tưởng niệm người bằng hữu quá cố của mình hay không, nhưng một người chiến binh ngã xuống thì nên được trân trọng và ghi nhớ. Binh pháp suốt hàng nghìn năm của nhân loại, kẻ chiêu mộ, người sử dụng, điều khiển các quân cờ trên bức tranh to lớn của thế giới, không lẽ Mumei chưa từng nói với cô về chuyện này? Mà, bây giờ có lẽ có muốn cũng chẳng được nghe kể đâu nhỉ?"

Bên cạnh lời giải thích hết sức giả tạo kia còn là câu khích bác về người bằng hữu đã ngã xuống của Hội đồng mà Sana vô cùng trân quý, chúng nhanh chóng trở thành bắt đầu cho lửa giận ngút trời sẵn có trong Phát ngôn viên của Không gian. Không còn lời tuyên phán như sấm rền rung chuyển vũ trụ, mà thay vào đó là cái gằn chất chứa thịnh nộ.

"Con khốn nhà ngươi... Tưởng niệm ư? Ta chỉ thấy ở đây là một con quái vật hèn nhát ăn thịt cả lâu la của chính mình, rồi chưng cái bản mặt giả tạo kia bằng thứ lí do chắp vá hết sức? Ngươi có thể đã sống dai được đến mức này, nhưng đến đây sẽ là chấm hết."

Hai cánh tay dạt ra xa như đẩy cả thiên hà về hai phía, tạo thành chốn hư vô tựa như võ đài cho cơn thịnh nộ của thần linh được trút xuống. Một bên là thực thể với cả dài ngân hà chảy trong huyết quản, kẻ còn lại là người đã chẳng còn gì nhìn xuyên qua cái trống rỗng của thực tại này.

"Ta sẽ xé vụn mi đến mức thực tại cũng không nhớ đến cái chết của mi, những ánh sao vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt lần thứ hai. Vì những hành tinh đã chết, vì những người bằng hữu đã ngã xuống của ta, bây giờ sẽ là lúc ngươi phải đền tội!"

"Hmph. Tội đồ sao? Quái vật sao?" Whiteson thở hắt, rồi gõ nhẹ lên thái dương. "Chamber, đề xuất của ngày hôm nay là gì?"

"Requiem của Daisuke Ishiwatari. Tôi nghĩ đây là sự lựa chọn hợp lí trong bối cảnh hiện tại."

"Được."

Âm nhạc vang lên ầm ầm bên tai, Whitson bẻ gãy chốt an toàn trên cây súng của mình, hướng đôi mắt về phía đối thủ đang muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lúc này:

"Đền tội sao? Nghe đáng sợ thật đấy, nhưng y hệt mấy lời tuyên thệ rỗng tuếch của những kẻ cầm đầu bù nhìn ngồi miết trên cao mà chẳng bao giờ liếc xuống vậy."

Cả hai đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến có thể sẽ là cuối cùng của một trong hai. Không gian đấu với Thời gian, đối ngẫu mà chẳng thể tách rời khỏi tấm vải khái niệm, nay một trong hai sẽ phải bỏ mạng tại đây.

"Nghĩ Whiteson này tâm thần ư? Được, mặc sức đám ngụy thần trừng trị, nhưng chính các người cũng sẽ phải trả giá. Bởi vì con quái vật điên loạn, mất trí này đây...là do lũ thánh thần các ngươi tạo ra!"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top