Những Chàng Trai Lạc Lối (9)
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Trans, edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Thời gian như trôi nhanh hơn khi kỳ nghỉ Giáng sinh đến gần. Các giáo sư không nương tay chút nào với bài học và bài tập về nhà, khiến Harry nhớ lại năm thứ năm đầy căng thẳng với khối lượng công việc khổng lồ để chuẩn bị cho kỳ thi NEWT. Nhóm học sinh năm tám dành Đêm trò chơi cuối cùng trước kỳ nghỉ để làm đồ trang trí Giáng sinh và treo chúng trong phòng sinh hoạt chung, dù chẳng ai trong số họ sẽ ở lại Hogwarts dịp nghỉ lễ này. Như đã hứa, Hermione và Anthony dùng số tiền thắng được từ trò chơi ‘Thật hay Thách’ để mua đủ loại kẹo từ tiệm Honeydukes, và ai nấy đều có một buổi tối vui vẻ.
Harry có thêm vài lần ‘gặp gỡ’ đầy khoái cảm với Draco. Dạo gần đây hai người thường lên kế hoạch trước, rồi gặp nhau trong Phòng Yêu cầu. Nhưng Draco cũng lại một lần nữa phục kích nó ngoài hành lang và lôi nó vào một góc khuất. Ít ra lần này hắn cũng đợi cho đến khi Ginny —— vừa kể cho Harry nghe về bữa tiệc liên Nhà đầu tiên —— rẽ qua góc hành lang và khuất dạng.
Rồi kỳ nghỉ đến, tất cả cùng lên Tàu tốc hành Hogwarts để về nhà đón Giáng sinh. Ngồi cùng Ron và Hermione —— hai đứa giờ dính nhau như sam vì sắp phải xa nhau suốt kỳ nghỉ —— khiến Harry có hơi gượng gạo, chưa kể đến Ginny liên tục đảo mắt và giả vờ buồn nôn trước cảnh tình cảm của họ. Nó thở phào khi Luna nhập bọn giữa đường và cả hai bắt đầu trò chuyện về Yêu tinh Hắt Xì cùng những sinh vật huyền bí có cái tên kỳ quặc như Humdinger Thút Thít*.
*blubbering humdingers. Blubbering = thút thít, sụt sịt (kiểu khóc nhè) và Humdinger = từ lóng chỉ một thứ kỳ quặc, khác thường, hoặc xuất sắc (nhưng ở đây là sinh vật tưởng tượng). Cụm từ “blubbering humdingers” được nhắc đến bởi Luna Lovegood, và đây là một trong những sinh vật huyền bí mà chỉ cô tin là có thật, giống như Crumple-Horned Snorkack hay Wrackspurt.
Ông bà Weasley đã chờ sẵn ở ga Ngã tư Vua, nên Harry dành vài phút để chào hỏi và đảm bảo với họ rằng nó sẽ đến Hang Sóc vào ngày 30. Từ khóe mắt, nó thấy Draco đang ôm mẹ, nhưng khi gia đình Weasley tạm biệt, hai mẹ con nhà Malfoy đã biến mất. Vậy nên nó liền vác rương Độn thổ thẳng đến nhà dì Andromeda, như đã bàn trước. Bà đón nó bằng một cái ôm, nhìn nó một lượt đầy soi xét theo phong cách đặc trưng y xì đúc của bà Weasley, rồi cuối cùng mỉm cười và nhận xét rằng trông nó ổn đấy.
“Teddy đang ngủ. Cháu có thể mang rương lên lầu và rửa ráy qua trước giờ uống trà, được không?”
“Dạ, được ạ.” Nó gật đầu.
Nó vừa định nhấc rương lên thì dì Andromeda giữ lại. Gương mặt bà đột nhiên lộ vẻ bối rối.
“Harry, khoan đã. Có một chuyện ta cần nói trước. Ta… đã mời thêm một người nữa đến ở đây dịp lễ này.”
Harry mỉm cười với bà. “Tuyệt đấy ạ. Ai vậy ạ?”
“Là… em gái ta. Narcissa. Cuối cùng thì bọn ta cũng gạt bỏ hiềm khích mà làm hòa rồi. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ đưa cả con trai theo. Ta biết cháu với Draco không hòa thuận lắm, và nếu điều này khiến cháu thấy không thoải mái thì ta xin lỗi. Ta cũng xin lỗi vì không nói sớm hơn. Ta chỉ là… không muốn để họ phải đón Giáng sinh trong cái trang viên kinh khủng đó.”
Nụ cười trên môi Harry càng rộng hơn.
“Không sao đâu, dì Andromeda. Cháu với Draco cũng đã bỏ qua hiềm khích rồi. Giờ bọn cháu là bạn.”
“Thật sao? Trời ơi, thế thì tốt quá rồi, Harry. Vậy cháu không ngại họ đến đây chứ?”
“Không đâu ạ.”
Thực lòng thì ý tưởng được đón Giáng sinh cùng Draco nghe cực kỳ hấp dẫn luôn ấy.
“Ta lo lắng suốt hóa ra là thừa rồi. Thôi, giờ thì cháu nên đi rửa mặt đi. Họ chắc cũng sắp đến rồi đấy.”
“Vâng. Gặp lại dì sau ạ.”
Vẫn nở nụ cười rạng rỡ, Harry nhảy vọt chạy ton tót lên cầu thang về phòng.
Sau khi cất đồ và rửa mặt xong xuôi, nó bước ra hành lang và suýt va vào Draco, người vừa bước ra từ căn phòng kế bên. Đó là một phòng khách, Harry biết rõ, nhưng đã lâu rồi không có ai dùng đến.
“Này. Dì Andromeda vừa nói với tôi là cậu cũng sẽ ở đây.”
“Ừ, mẹ tôi nói lúc ở nhà ga. Bọn tôi vừa ghé qua trang viên để lấy vài thứ.” Draco đáp.
“Vậy là tụi mình sẽ đón Giáng sinh cùng nhau.”
“Có vẻ vậy.”
Hai đứa đứng đó trong vài giây lúng túng, cho đến khi Harry nhớ ra dì Andromeda đang đợi. Nó dẫn đường xuống lầu, và họ thấy Andromeda cùng Narcissa đã ngồi ở phòng khách, với một khay trà đặt trước mặt.
“Chào cô Malfoy. Rất vui được gặp lại cô. Cô khỏe chứ ạ?” Harry hỏi một cách lịch sự.
“Ta ổn. Nhưng cứ gọi ta là Narcissa đi.”
“Vâng… cô Narcissa.”
Tụi nó ngồi xuống và dì Andromeda rót trà. Thoạt đầu không khí có chút gượng gạo, nhưng chẳng mấy chốc ai nấy đều trò chuyện rôm rả. Harry và Draco kể chuyện trường học, trong khi Andromeda và Narcissa hào hứng kể những chuyện về Teddy. Hai chị em dường như đã dành nhiều thời gian bên nhau dạo gần đây. Harry vui mừng vì họ đã hòa giải, và vì giờ họ có nhau. Nó bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Draco vài lần và phải cố nhịn cười. Lẽ ra ngồi uống trà cùng ‘bạn trai chưa chắc chắn’ và mẹ cậu ấy phải là chuyện rất kỳ quái, nhưng thiệt ra lại rất dễ chịu.
Lát sau, Harry phụ trách cho Teddy ăn. Cậu nhóc đã lớn hơn khá nhiều kể từ lần cuối Harry gặp. Nó đọc truyện cho thằng bé nghe trước khi đắp chăn cho ngủ, rồi ngồi lại thêm vài phút chỉ để ngắm Teddy yên giấc. Một lần nữa, nhìn đứa bé ngủ khiến Harry cảm thấy nỗi nhớ Remus, Tonks và cả Sirius dâng trào. Nó ngờ rằng nỗi đau này sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn biến mất, nhưng chí ít thì nó* đang dần dễ chịu hơn.
*Nó ở đây là ‘it’, chỉ cho nỗi đau day dứt của Harry.
Bữa tối cũng dễ chịu chẳng kém giờ trà, và chẳng mấy chốc Harry lại trở về phòng, thay đồ ngủ. Nhưng khi đêm buông xuống, nó nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Kể từ sau chiến tranh, nó thường bị khó ngủ. Dạo gần đây tình trạng đó mới khá hơn, có lẽ vì những ngày học mệt nhoài. Nhưng hôm nay chẳng có gì mệt nhọc cả. Gần một giờ sáng, nó lặng lẽ đi xuống bếp để uống ly nước.
Khi quay về phòng, nó bắt gặp Draco vừa bước ra từ phòng tắm.
“Không ngủ được à?” Anh chàng tóc bạch kim thì thầm.
“Không. Cậu thì sao?”
“Cũng vậy.”
Sau một thoáng do dự, Draco nắm lấy khuỷu tay Harry và kéo cậu trai nhỏ hơn vào phòng mình. Cả hai cùng ngồi xuống giường, chẳng nhìn nhau.
“Tôi mừng là bác Andromeda mời bọn tôi đến đây. Tôi thật sự không muốn về nhà năm nay.” Cậu trai tóc vàng nhạt phá tan im lặng.
“Tôi hiểu.”
“Nó… không còn cảm giác là nhà nữa, cậu hiểu chứ?”
“Tôi hiểu mà. Tôi cũng mừng là dì Andromeda mời tôi đến đây, bởi vì… tôi cũng không có chốn gọi là nhà lúc này.”
Dĩ nhiên, nó có số 12 Quảng trường Grimmauld, nhưng nơi đó chẳng hề mang lại cảm giác ấm cúng. Có quá nhiều bóng ma ở đó. Quá nhiều ký ức về Sirius, Fred, Remus, Tonks và biết bao người nó đã mất. Và cả chiến tranh. Có thể sau này mọi thứ sẽ khá hơn nếu nó sửa sang lại căn nhà. Dù vậy, viễn cảnh sống một mình ở đó chẳng dễ chịu chút nào. Nó còn có Hang Sóc, nhưng từ khi chia tay Ginny, nó luôn cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc ở đó.
“Tôi cũng mừng vì tụi mình được đón Giáng sinh cùng nhau.” Harry lẩm bẩm sau một khoảng lặng nữa.
“Tôi cũng vậy.”
Cả hai vô thức dịch sát lại gần nhau, và ánh mắt Harry rơi xuống môi Draco.
“Mẹ tôi đang ngủ dưới lầu với bác Andromeda.”
Coi đó như một tín hiệu, Harry lập tức niệm Bùa Im lặng lên cánh cửa, và rồi tụi nó hôn nhau, chạm vào nhau, và mọi thứ thật tuyệt diệu. Sau đó, trong vòng tay ấm áp của Draco, Harry ngủ yên giấc, không một cơn ác mộng.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Ngày Giáng sinh rạng rỡ với ánh nắng và lớp tuyết dày phủ đầy mặt đất. Theo yêu cầu của dì Andromeda, họ ăn sáng trước rồi mới vào phòng khách để mở quà. Harry khẽ rên khi thấy Hermione tặng nó một cuốn sổ kế hoạch làm bài tập mới. Mấy loại kẹo Ron tặng thì khá hơn nhiều, và dĩ nhiên không thể thiếu chiếc áo len thường niên của bà Weasley —— năm nay màu đỏ, có chữ ‘H’ màu đen đan ở ngực.
Một tiếng thở hắt ngạc nhiên khiến nó chú ý sang Draco, người đang ngồi kế bên nó trên ghế sô pha và vừa mở hộp bút lông vẽ.
“Cảm ơn, Harry. Tuyệt thật đấy.” Hắn thì thầm đầy cảm kích.
Harry mỉm cười, lòng thầm hy vọng mặt mình không đỏ lên.
“Cậu thích là tôi vui rồi.”
Khi quay lại với đống quà của mình, nó thấy một cái giỏ nhỏ. Khi nó đưa tay với lấy, giỏ nhỏ hơi lung lay khiến nó khựng lại giữa chừng. Nó còn đang phân vân liệu mở ra có an toàn không —— vì sợ bác Hagrid lại gửi cho một con nhện Acromantula con hay thứ gì đó kinh dị tương tự —— thì Draco lên tiếng:
“Cái đó là của tôi.”
Harry quay sang nhìn hắn đầy tò mò, nhận ra sự lo lắng đột ngột trên gương mặt Slytherin. Cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nó mở nắp giỏ và sửng sốt bật thành tiếng. Một đôi mắt thông minh đang chớp chớp nhìn nó từ khuôn mặt đầy lông với đôi tai to. Do dự giây lát, nó thò tay vào giỏ và bế con Kneazle con ra. Bé con lọt thỏm trong tay nó và bắt đầu kêu rừ rừ khi được ôm vào ngực.
“Cậu từng nói muốn nuôi thú cưng, nhưng không phải cú mèo, nên tôi nghĩ là…” Draco cố giải thích.
Harry nhìn hắn, và cả hai cùng mỉm cười khi con Kneazle giơ chân ra khều vào kính của nó.
“Cảm ơn. Tôi… tôi thích lắm. Thật hoàn hảo.”
Draco rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Là con cái. Chưa có tên, nhưng giấy phép đã ghi tên cậu.” Hắn nói thêm.
Harry vuốt lớp lông xám lốm đốm trắng mềm mại, lòng lập tức trào dâng tình cảm với sinh vật bé bỏng. “Tôi sẽ gọi em là gì đây, hử?”
“Rồi cậu sẽ nghĩ ra thôi.” Draco lầm bầm, cũng đưa tay vuốt ve con Kneazle.
Không ai trong hai đứa để ý đến ánh nhìn đầy ý nhị mà Andromeda trao cho Narcissa, hay ánh mắt dõi theo trìu mến của hai người phụ nữ ấy.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Họ đã có một ngày thật đẹp, tràn ngập những món ăn ngon và tiếng cười, dù cũng có vài khoảnh khắc trầm lắng. Chuyến viếng thăm nghĩa trang là một trong số đó. Ngực Harry thắt lại khi nhìn chằm chằm vào phần mộ của Remus và Tonks. Dì Andromeda bế bé Teddy trong vòng tay, dựa vào người Narcissa. Bàn tay Draco luồn vào tay Harry, siết nhẹ. Nó khẽ mỉm cười với chàng trai tóc bạch kim, biết ơn vì sự động viên lặng lẽ đó.
Khi trở về nhà, họ sưởi ấm bằng những tách sô cô la nóng bốc khói, và dì Andromeda mang ra vài album ảnh. Lật giở những bức hình khiến nỗi buồn và niềm vui đan xen. Bữa tối hôm ấy diễn ra trong im lặng, tất cả đều mải đắm chìm trong ký ức. Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi được rút lui về phòng mình. Nó ngồi xuống giường, chơi đùa với con Kneazle nhỏ đang khiến nó mê mẩn ngay từ phút đầu tiên. Một lát sau Draco bước vào.
“Cậu đặt tên cho nó chưa?”
“Rồi. Tôi sẽ gọi nó là Alice.” Harry đáp. “Nó khiến tôi nhớ đến một quyển sách tôi từng đọc khi còn nhỏ. ‘Alice ở Xứ Sở Thần Tiên’.”
“Tôi biết quyển đó.”
Harry nhìn anh chàng tóc vàng đầy kinh ngạc.
“Thật à? Nhưng đó là sách của dân Muggle mà.”
Draco nhún vai.
“Tôi luôn thích đọc sách. Lúc khoảng chín tuổi tôi có một gia sư rất khuyến khích điều đó. Cô ấy đưa cho tôi đủ loại sách, có cả sách Muggle.”
“Và cậu thích quyển đó chứ?” Harry hỏi.
“Ồ, có chứ. Nó kỳ quặc, nhưng rất hay.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Họ trao nhau một nụ cười khẽ, rồi lại quay về chơi với con Kneazle bé bỏng, đang meo lên đòi sự chú ý của cả hai. Tối hôm ấy, Harry ngủ với Draco ôm lấy từ phía sau lưng mình, còn Alice thì cuộn tròn an toàn trong vòng tay nó.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Sáng hôm sau, Harry đang mặc đồ để xuống ăn sáng —— muộn vì Alice đã tha mất đôi tất của nó và bắt nó phải rượt theo khắp phòng mới giành lại được —— thì nó nghe tiếng Teddy đang khóc oe oe dưới nhà. Vội vã kéo chiếc áo len mới qua đầu, nó hướng thẳng đến phòng Teddy, nhưng vừa tới cầu thang thì tiếng khóc đột ngột im bặt. Nghĩ rằng chắc dì Andromeda đã đến trước, nó quay vào bếp —— và giật mình thấy cả Andromeda lẫn Narcissa đều đang ngồi ở bàn.
“Harry, cảm ơn cháu đã đến dỗ Teddy.” Dì Andromeda chào nó.
“À… nhưng cháu có đâu. Cháu tưởng là dì đã lên với bé rồi chứ?” Nó đáp, ngớ ra.
“Không. Bé ngưng khóc nên ta nghĩ…”
Lời giải đáp nhanh chóng đến ngay sau đó, khi họ nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng lại gần, kèm một giọng nói nhẹ nhàng:
“… rồi Alice đi theo chú thỏ trắng mãi cho đến tận hang thỏ của nó…”
Draco bước vào bếp, bế đứa bé trong tay. Hắn vừa mỉm cười vừa kể chuyện cho Teddy nghe, còn bé thì ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn đầy chú ý. Andromeda và Narcissa trao nhau một ánh nhìn dịu dàng, còn Harry thì chẳng thể rời mắt khỏi Draco. Ngực nó đột nhiên cảm thấy như bị siết chặt. Và vào giây phút đó, khi nhìn người con trai tóc vàng đang âu yếm ôm đứa con đỡ đầu của mình, nó nhận ra điều lẽ ra đã phải rõ ràng từ lâu: Nó đã yêu Draco Malfoy.
Draco ngồi xuống, vẫn bế Teddy trong tay, rồi mỉm cười với Harry. Cậu Gryffindor tự động đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngập, tim như nghẹn ở cổ họng.
Khoảnh khắc ấy bị phá vỡ khi Andromeda cất tiếng:
“Sau này con sẽ là một người cha tuyệt vời đấy, Draco.”
Nụ cười trên môi anh chàng đầu bạch kim chùng xuống, ánh mắt cụp xuống.
“Cháu sẽ chẳng bao giờ làm cha được đâu.”
Lúc này Narcissa đứng dậy, đặt hai tay lên vai hắn.
“Đừng nói thế, con yêu. Con hoàn toàn có thể nhận nuôi mà, miễn là con yên bề gia thất với một phù thủy tốt.”
Harry không kìm được tiếng “hở” khe khẽ bật ra, rồi đỏ bừng mặt khi bà quay sang nhìn nó.
“Xin lỗi, Harry. Nhưng chắc con cũng biết về… khuynh hướng của Draco rồi.”
Nó càng đỏ hơn, và cả Draco cũng bắt đầu ửng hồng.
“Dạ, con biết. Chỉ là… con không ngờ cô cũng biết.” Harry thú nhận.
“Dĩ nhiên là ta biết chứ. Một người mẹ luôn biết. Draco chưa bao giờ giấu được gì khỏi ta.”
“Ở giới pháp thuật, đồng tính không bị kỳ thị như ở giới Muggle đâu.” Dì Andromeda lên tiếng. “Dĩ nhiên vẫn có vài gia tộc thuần chủng nhất quyết bắt con trai phải cưới vợ để nối dõi, nhưng phần lớn chúng ta không bảo thủ đến thế.”
“Ồ… Vậy thì… tốt quá.” Harry buột miệng.
Dì Andromeda mỉm cười với nó. “Chúng ta hoàn toàn không phản đối đâu, Harry à. Chúng ta mừng cho hai đứa.”
Nó nhìn bà một cách lưỡng lự, rồi liếc sang Draco. Hắn trông có vẻ cam chịu. Vậy tức là… họ biết?
“Đừng có nhìn sốc đến thế,” Narcissa nhẹ nhàng trách. “Ta đã nói rồi mà, Draco chẳng giấu được gì khỏi ta. Và hơn hết, hai con làm trò giấu giếm vụng về lắm.”
“Vụng về không chịu được.” Andromeda phụ họa em gái mình.
Harry chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải.
“Và hai đứa cũng chẳng cần phải giấu đâu.” Narcissa tiếp lời.
“Ta đã nói rồi mà, ta mừng cho hai đứa.”
Cả hai người phụ nữ đều mỉm cười với nó. Và Draco, dù trông có phần ngượng chín mặt, cũng nở một nụ cười gượng. Thế nên Harry chỉ khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Họ biết, và họ chấp nhận. Nó đã yêu Draco, và mẹ của Draco thì… đồng ý cho tụi nó... ở bên nhau. Hay gì đó đại loại như vậy. Nó vẫn chưa rõ rốt cuộc Slytherin kia cảm thấy thế nào với nó, nhưng có lẽ… mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Vài ngày tiếp theo thật tuyệt vời. Việc Andromeda và Narcissa ủng hộ khiến Harry dễ dàng thả lỏng hơn. Nó có thể cuộn tròn bên Draco trên ghế sô pha khi cả nhà cùng nghe Đài pháp thuật (rõ ràng Celestina Warbeck là điều không thể thiếu trong mỗi dịp Giáng sinh ở mọi gia đình phù thủy), và hai người phụ nữ chỉ mỉm cười khi thấy tụi nó. Nó có thể tựa vào anh chàng tóc vàng hoe hoặc nắm tay hắn bất cứ khi nào nó muốn. Một sáng nọ, khi tình cờ đi ngang qua nhau trong bếp, nó thậm chí đánh liều hôn phớt lên môi Draco —— và không ai trong số hai người phụ nữ chớp mắt lấy một lần.
Cảm giác thiệt là nhẹ nhõm. Và điều đó cũng giúp nó thấy được một mặt mới của Draco. Ngay cả ở trường, khi ở cạnh đám bạn, Slytherin kia cũng luôn có vẻ dè dặt, như thể vẫn đang cảnh giác. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn cởi mở với Harry. Hắn cười sảng khoái khi hai đứa ném tuyết, cười hiền mỗi khi nắm tay Harry đi dạo giữa trời tuyết trắng hay lúc cùng ngồi trên sàn, chơi đùa với Alice.
Hắn cũng rất giỏi trong việc chăm Teddy. Dì Andromeda sẵn lòng để Harry và Draco lo liệu chuyện cho bé ăn và tắm rửa, và họ nhanh chóng phát hiện ra không gì khiến Teddy ngủ nhanh hơn bằng việc nghe Draco đọc truyện. Hắn và Harry đã tìm được cuốn ‘Alice ở Xứ Sở Thần Tiên’ cũ của Tonks, và Harry rất thích ngồi nghe giọng đọc trầm ấm của hắn khi Draco đọc truyện cho bé. Mọi thứ cứ tự nhiên như vậy. Như một gia đình thật sự.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top