Những Chàng Trai Lạc Lối (5)
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Trans, edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Sáng hôm sau, trong bữa sáng, cả bọn vẫn còn bàn tán rôm rả về buổi chơi Diễn kịch câm tối qua.
“Parvati diễn giải cái Giải đấu Tam Pháp thuật xuất sắc ghê! Mình không tin là tụi mình đoán lâu vậy luôn đó.”
“Nhớ Terry lúc diễn con Quỷ khổng lồ không? Mình chưa từng cười như vậy bao giờ.”
“Mình vẫn thấy tụi mình toàn gặp mấy câu khó không à. Làm sao mà diễn ra con Yêu tinh Hắt Xì được chứ?”
“Vậy… Đêm trò chơi đã thành công rực rỡ.” Harry nói, ngồi xuống cạnh Hermione.
“Mình mừng là mọi chuyện suôn sẻ. Anthony với mình đã bỏ rất nhiều thời gian chuẩn bị đó, bồ biết không?”
“Công nhận lúc đầu mình có nghi ngờ tý, nhưng đúng là vui thiệt.”
“Lẽ ra còn vui hơn nếu không có Parkinson la hét bên tai suốt.” Ron chen vào.
“Ừ, cô nàng nhiệt tình quá mức luôn.” Hermione mỉm cười đồng tình.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Thứ Sáu tuần kế tiếp, cả bọn chơi trò ‘Ai đấy nhỉ?’*, một trò chơi mà mỗi lần sẽ có một người bị bịt mắt, đứng giữa vòng tròn những người còn lại. Người bị bịt mắt phải đưa tay ra phía vòng tròn và hỏi: “Ai đấy?”*. Người đầu tiên bị chạm vào phải trả lời, nhưng chỉ được dùng giọng nói kỳ quặc, còn người bị bịt mắt thì phải đoán xem đó là ai. Cả bọn đều thấy trò này vui banh nóc luôn.
*Who is it.
Hóa ra Goyle lại cực giỏi trong việc nhái giọng, trong khi Seamus thì tệ không chịu nổi. Harry tóm trúng Draco và nhận ra hắn ngay lập tức, cho dù anh chàng tóc bạch kim đã cố nhái giọng Seamus rất khá. Về phần Hermione, cô ấy chẳng vui vẻ gì khi Ron —— lúc đang bị bịt mắt —— vô tình bóp trúng ngực của Susan. May mà Susan khá bình thản, còn Zabini thì đề xuất đổi luật chơi: thay vì nhận ra người khác bằng giọng nói thì dùng cách sờ soạng đi. Hắn ta lập tức im bặt khi bị Pansy phang bốp bốp một cuốn sách vô đầu.
Tuần sau đó, cả bọn chơi trò ‘Đối tác vẽ bậy’*. Trò này chia theo cặp (lại bằng cách rút bi từ túi). Mỗi cặp phải ngồi quay lưng vào nhau: một người nhận một túi đựng đầy những vật thể kỳ cục, người còn lại được phát bút và giấy. Người giữ túi phải rút đồ vật ra và mô tả, nhưng không được nói nó dùng để làm gì. Người còn lại thì phải vẽ lại dựa trên lời mô tả đó. Mỗi món đồ vẽ đúng sẽ được một điểm, và cặp nào có nhiều điểm nhất trong thời gian ngắn nhất sẽ thắng.
*Partners in Pen.
Harry bị ghép cặp với Ernie MacMillan, người diễn đạt đồ vật tệ chẳng kém gì khả năng vẽ của nó. Hai đứa thậm chí chẳng ghi nổi lấy một điểm, và đồng hạng bét với Seamus và Ron. Pansy Parkinson —— bất ngờ thay —— lại diễn đạt rất giỏi, và cùng với Hannah Abbott giành chiến thắng, bằng số điểm ngang ngửa Draco và Parvati, nhưng nhanh hơn gần một phút.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Ba tuần kể từ lần đầu Draco giúp Harry học bài môn Độc dược, những buổi học chung của hai đứa đã thành thói quen thường trực. Harry vẫn ôn bài Biến hình và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cùng Ron và Hermione trong thư viện, nhưng giờ đây nó học Độc dược, Bùa chú và Thảo dược học với Draco. Tụi nó thường ngồi học ở phòng sinh hoạt chung, đôi khi có Neville, Pansy hay Terry Boot tham gia, nhưng hầu hết chỉ có hai đứa nó —— và như thế là quá ổn với Harry rồi.
Học cùng Draco thiệt ra vui hơn rất nhiều so với những gì nó từng tưởng tượng. Trong khi Hermione cứ nhất quyết bắt cả bọn phải im lặng suốt buổi học —— trừ khi có ai đó đặt câu hỏi hay cần giúp —— thì Draco nói không ngừng. Bọn nó vừa trao đổi ghi chú, vừa thảo luận bài tập, nhưng cũng bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nữa. Không gì quá sâu xa hay riêng tư. Chỉ là những chuyện tầm phào như Quidditch, nhạc, sở thích hay món ăn yêu thích. Và tụi nó cũng đem mấy đứa khác ra làm trò cười. Draco thì châm chọc không sót một ai, còn Harry thì chẳng mấy chốc cũng hùa theo, thêm vài câu móc mỉa của riêng mình —— cả với Ron và Hermione luôn —— dù nó luôn chắc chắn rằng không ai nghe thấy hết.
Giờ thì nó có thể thoải mái thừa nhận là mình thích thằng tóc vàng đó lắm. Nó thích dành thời gian với Draco nè, thích đấu khẩu với hắn nữa nè. Và nó cũng rất muốn hôn hắn thêm lần nữa… nhưng lại chẳng biết phải làm sao hết trơn. Liệu Draco có muốn một mối quan hệ nghiêm túc với nó không? Hay hắn đã quyết định chỉ làm bạn với nó thay vì tiếp tục lén lút hôn nhau? Một chuyện có loại trừ chuyện kia không? Nó có phải chọn không?
Nó suýt nữa đã nhờ Luna tư vấn tiếp, nhưng mãi chẳng bắt chuyện riêng với cô bé được. Ít nhất là không để người khác nghi ngờ, và điều cuối cùng nó muốn là khiến Hermione và Ron lại bám theo lo lắng như mấy tuần trước. Nó quyết định thử tìm Luna vào cuối tuần. Có thể hai đứa sẽ lại ra hồ nếu thời tiết còn tốt. Trời tháng Mười cuối mùa rồi mà vẫn dịu dàng đến bất ngờ.
Nhưng giờ đã là tối thứ Sáu và nó đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung cùng các học sinh năm tám khác, tò mò không biết lần này Hermione và Anthony lại nghĩ ra trò gì nữa đây. Điều khiến nó ngạc nhiên là bản thân thiệt sự đã bắt đầu mong chờ Đêm trò chơi hàng tuần. Ban đầu nó còn hoài nghi, nhưng hoá ra lại vui thiệt, và điều bất ngờ hơn nữa là… chuyện này có vẻ đang có tác dụng. Mọi người không còn lúc nào cũng tụ tập theo nhà nữa. Ít nhất thì… cũng bớt đi phần nào. Những tình bạn mới đang dần hình thành, dù rất chậm.
“Được rồi, tối nay tụi này quyết định chọn một trò chơi khác một chút,” Hermione cất tiếng. “Tụi mình đã trở nên thoải mái với nhau hơn rồi, nên Anthony và mình nghĩ đã đến lúc nên hiểu nhau nhiều hơn một chút.”
“Biết ngay mà. Chơi ‘thật hay thách’ chứ gì!” Pansy lên tiếng.
“Không đâu, Pansy, không phải. Ít nhất thì không phải tối nay.” Hermione lắc đầu.
“Nhưng đúng là có liên quan đến ‘sự thật’,” Anthony chen vào. Hên là giờ cậu ta đã bỏ được cái kiểu cười gượng và giọng vui vẻ giả tạo, nói năng như người bình thường rồi. Ít nhất là trong khả năng của cậu ta.
“Trò này tên là ‘hai điều thật và một điều dối’,” Hermione tiếp lời. “Rất đơn giản. Mỗi người sẽ nói ba điều về bản thân —— hai điều là thật, một điều là dối. Sau đó những người còn lại sẽ phải đoán xem điều nào là nói dối.”
*two truths and a lie.
“Bọn mình không muốn khiến ai khó xử hết, nhưng vì chúng ta đều là bạn và lý do chơi trò này là để hiểu nhau hơn, nên mong các cậu có thể chia sẻ vài điều bí mật.” Anthony nói thêm.
“Và hãy chọn những chuyện không ai cũng biết —— ngay cả bạn thân của các cậu. Chúng ta đâu muốn trò chơi quá dễ đoán, phải không?”
Khá nhiều người trông có vẻ không thoải mái với trò chơi này, và nó có thể đoán rằng tối nay sẽ không còn vui như những lần trước nữa. Nó chỉ mong Hermione và Anthony biết mình đang làm gì. Dù miễn cưỡng, nó vẫn tham gia cùng những người khác, ngồi thành vòng tròn dưới sàn.
“Được rồi, vì tối nay tụi mình cũng tham gia được, nên mình sẽ bắt đầu, rồi mọi người đi theo chiều kim đồng hồ nhé?” Hermione hỏi. Khi mọi người gật đầu, cô nói tiếp: “Tốt. Màu yêu thích của mình là màu xanh da trời. Mình nghĩ ba mẹ có phần sợ mình —— điều đó khiến mình rất buồn. Và… mình luôn sợ rằng bản thân không đủ giỏi.”
Harry nhìn cô, ngạc nhiên —— cũng như nhiều người khác. Có vẻ không ai ngờ cô lại chia sẻ điều gì đó cá nhân đến vậy. Điều đó chỉ khiến nó càng thêm lo lắng hơn thôi, và bắt đầu nghĩ xem nó có thể chia sẻ điều gì.
Một lúc lâu không ai lên tiếng. Cuối cùng chính Draco là người phá vỡ im lặng:
“Lạ thật, điều đầu tiên là nói dối.”
Hermione nhìn hắn ngạc nhiên. “Đúng vậy. Sao cậu đoán ra?”
“Ờ thì, cậu là con nhà Muggle*. Tôi nghĩ nhiều phụ huynh Muggle hẳn sẽ thấy sợ khi con mình hoá ra là phù thủy. Và với cái kiểu học ám ảnh như cậu thì chẳng khó để đoán là cậu sợ mình không đủ giỏi.”
*Muggleborn.
Giải thích của hắn khiến không ít người sững sờ, bao gồm cả Harry.
“Ừm, chắc cậu nói đúng.” Hermione nói sau cùng. “Tiếp tục nhé. Ron, tới lượt anh đó.”
Cậu chàng tóc đỏ nuốt nước bọt và nhìn quanh vòng tròn đầy lo lắng. “Ờ… ừm… Hồi năm nhứt mình từng mơ được làm Thủ lĩnh Nam sinh. Mình luôn ghen tị với Fred và George vì họ thân nhau lắm. Và… mình từng muốn nuôi một con Kneazle.”
Việc cậu ta nói ba điều một cách khá suôn sẻ khiến Harry nhận ra Hermione hẳn đã báo trước cho cậu ấy. Mà lại không báo gì cho nó hết, điều đó khiến nó thiệt sự tức giận. Bạn bè tốt kiểu gì thế cơ chứ?*
*Some friends they were: Thật là bạn bè tốt đấy!
“Điều cuối là nói dối. Ai cũng biết cậu ghét mèo mà.” Lavender lên tiếng.
“Mình đâu có ghét.” Ron cố phản bác, khiến mọi người phá lên cười.
Dù vậy, điều đó chẳng giúp bầu không khí nhẹ nhõm hơn. Ai cũng căng thẳng chờ đến lượt mình, nhưng thật ngạc nhiên, mọi người lại sẵn sàng chia sẻ bí mật. Khi trò chơi tiếp tục, mọi người biết được rằng Parvati cảm thấy vui vì được phân vào nhà khác em gái mình, vì đó là lần đầu tiên họ không giống nhau. Susan Bones thú nhận rằng cô ấy thích con gái, điều này khiến Terry Boot cũng thừa nhận cậu ta là gay. Seamus từng thích Dean hồi năm năm và vẫn chưa chắc mình thích con gái hay con trai. Millicent Bulstrode ghét việc mình quá cao và ghen tị với vẻ ngoài của Daphne.
Goyle cảm thấy lạc lõng khi không còn Crabbe bên cạnh và không biết mình sẽ làm gì sau khi rời Hogwarts. Padma từng ghen tị với Lavender trong phần lớn những năm ở trường, vì chị gái song sinh thích Lavender hơn mình. Pansy Parkinson kể về trận cãi nhau với mẹ cô vì không muốn kết hôn với một gã máu trong giàu có mà cha mẹ đã chọn sẵn. Lavender bật khóc khi thú nhận rằng cô từng nghĩ đến chuyện tự tử vì những vết sẹo trên mặt. Mọi người cố gắng an ủi cô, khẳng định rằng cô vẫn là chính mình, và Daphne còn đề nghị chia sẻ vài mẹo trang điểm. Một số người khác cũng thừa nhận mình vẫn thường gặp ác mộng.
Rồi đến lượt Harry, nó nuốt khan khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. “Ờ… Mình không thiệt sự muốn làm Thần sáng nữa.” Nó thấy Ron nhìn mình đầy kinh ngạc. Nó chưa dám nói điều đó với ai cả. Loay hoay nghĩ ra một lời nói dối không quá lộ liễu, nó chốt lại: “Mình nhớ mấy người họ hàng Muggle của mình,” và cố không nhăn mặt. Chỉ còn một điều nữa. Nó vẫn chưa sẵn sàng công khai* đâu. Liếc nhìn hai người bạn thân với ánh mắt áy náy, nó thừa nhận: “Mình hơi ghen tị với Ron và Hermione. Vì mình thiệt sự muốn có một mối quan hệ giống như của hai bồ.”
*Come out: cái này thì quen quá luôn ha. Ý là Harry nhận ra tính hướng của mình rồi nhưng giờ nó vẫn chưa dám nói, nó nói cái khác. Vì không nói nên dẫn tới mấy tình huống hiểu lầm, mà giờ nói thì cũng có chuyện. Thôi thì không nói.
Sự im lặng kéo dài, khiến nó bồn chồn. Nó chỉ mong mọi sự chú ý sẽ chuyển sang người khác.
“Mày không nhớ họ.” Draco cất lời.
Harry chỉ gật đầu, mừng vì giờ đến lượt Neville. Mọi ánh mắt chuyển hướng sang cậu ấy, nhưng ánh nhìn của Draco vẫn nán lại trên Harry thêm vài giây nữa.
“Hồi mười tuổi, mình từng nghĩ mình là Squib. Mình ghét việc phải đến thăm ba mẹ. Và mình luôn muốn học bay cho thiệt giỏi.” Neville nói không chút ngập ngừng.
“Điều cuối là nói dối.” Hannah Abbott lên tiếng.
“Đúng. Mình luôn hơi sợ bay.”
Vài người cười phá lên, và càng có nhiều tiếng cười hơn khi Justin Finch-Fletchley thú nhận mẹ cậu ta từng phát hiện ra bộ sưu tập ‘phim đen phù thủy’ khi dọn phòng. Nhưng tiếng cười nhanh chóng lắng xuống khi trò chơi tiếp diễn. Ernie MacMillan từng nghiện thuốc Ngủ Không Mơ* trong hai tuần đầu sau chiến tranh, và đến giờ vẫn phải vật lộn để thoát khỏi nó. Lisa Turpin sợ rằng mình sẽ trượt môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vì cứ mỗi lần niệm chú phòng thủ là cô lại nhớ đến trận chiến cuối cùng và bật khóc.
*Dreamless Sleep.
Harry lại trở nên lo lắng khi đến lượt Draco, tự hỏi không biết gã trai tóc bạch kim sẽ tiết lộ điều gì.
“Tôi đang mong tới Giáng sinh ở dinh thự. Tôi… Tôi mừng vì cha mình đã bị tống vào Azkaban. Và… tôi cảm thấy… kiểu như… lạc lối.”
Sự im lặng căng thẳng bao trùm sau câu nói ấy.
“Điều đầu tiên là nói dối,” Harry nghe chính mình thốt lên.
Draco ngẩng lên từ chỗ đang nhìn xuống sàn và ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn gật đầu và trò chơi tiếp tục với Blaise Zabini, người thú nhận mình ghét tất cả các ông bố dượng và chia sẻ kế hoạch chuyển tới Pháp sau khi tốt nghiệp.
Khi mọi người chơi xong, ai cũng im lặng một lúc.
“Well, cảm ơn mọi người vì đã cởi mở và thành thật,” Hermione lại lên tiếng. “Mình biết chuyện này không dễ. Nhưng tối nay chúng ta đã học được rất nhiều điều về nhau, và mình nghĩ điều đó khiến chúng ta gắn kết hơn. Cứ thoải mái trò chuyện về những gì đã nghe, và nếu các cậu nghĩ mình có thể giúp ai, thì hãy cố gắng giúp nhé.”
Chậm rãi, mọi người bắt đầu đứng dậy quay về phòng mình, vài người trò chuyện khe khẽ. Harry bị Hermione và Ron kéo lại một góc.
“Tụi mình chỉ muốn xin lỗi vì việc tụi mình ở bên nhau khiến bồ đau lòng.” Cô nàng thì thầm.
“Không phải vậy.” Harry trấn an. “Hai bồ là những người quan trọng nhứt trong đời mình, và mình thiệt lòng rất mừng cho hai bồ. Nó không khiến mình đau lòng đâu. Chỉ là… thấy hai bồ bên nhau khiến mình nhận ra điều gì đang thiếu trong cuộc đời mình.”
“Này, bồ sẽ tìm được cô gái phù hợp thôi mà, bồ tèo. Chuyện với Ginny không thành cũng chẳng sao hết.” Ron cố gắng an ủi nó.
Harry gượng cười và tự nhủ sẽ sớm nói với hai người bạn rằng thiệt ra nó đang tìm… một chàng trai phù hợp. Nhưng không phải tối nay. Tối nay nó đã chia sẻ quá nhiều về bản thân rồi, và nó thấy kiệt sức, trống rỗng.
“Ừ, mình tin là sẽ tìm được.”
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top