Chapter 4
" Gọi cho Kenna đi. " Tôi nói ngay khi tôi thấy Flynn cài dây an toàn. Anh ta nhìn lên gương chiếu hậu cố gắng đọc biểu cảm của tôi trước khi gật đầu. Flynn nhìn vào trong chiếc túi để tìm điện thoại của mình trước khi gương mặt anh ta trở nên hốt hoảng, tay anh ta run lên. " Cậu có định gọi cho cô ấy hay không đây? " Tôi hỏi.
Tôi có thể thấy gương mặt của anh ta đang muốn hét lên rằng thà bị ném ra khỏi xe còn hơn phải trả lời câu hỏi của tôi. Flynn quay đầu lại nhưng tránh nhìn vào tôi trong khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. " Tôi rất thất vọng về bản thân khi phải nói điều này thưa ngài Ashton, nhưng hình như tôi đã để quên điện thoại trên phòng làm việc của ngài rồi ạ..." Flynn ngập ngừng, trong khi tôi tiếp tục nhìn anh ta.
" Hình như sao? " Tôi nhếch mày lên và Flynn tựa sâu hơn vào ghế phụ lái, như muốn biến mất luôn trong đấy. Tôi nhìn sang Gerald vẫn đang tiếp tục lái xe. " Gerald, có vẻ như chúng ta phải quay xe lại để cho cậu Flynn đây có thể lấy điện thoại." Tôi nói sau khi đưa tay lên bóp thái dương.
" Chúng ta không phải quay lại đâu ạ..." Flynn thở hắt ra ngay khi anh ta thấy vẻ mặt tôi, anh ta gật đầu với Gerald trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi tôi tiếp tục lướt điện thoại của mình mà không nhìn lên.
Chiếc xe dừng lại. Flynn vội vã ra khỏi xe, chạy về hướng ngược lại.
Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ ở cổ tay, kiểm tra giờ sau khi tôi thấy anh ta đã đi vào tòa nhà. Nếu tính toán của tôi chính xác, Flynn sẽ mất khoảng 10 phút để lấy điện thoại và quay trở về xe. Nếu anh ta tiếp tục chạy thay vì đi bộ, thời gian sẽ rút ngắn còn khoảng 6 phút.
Tôi quay sang nhìn Flynn vừa quay trở lại xe, thở dốc vì vừa phải chạy trong khi anh ta để điện thoại của mình trên đùi. Tôi kiểm tra giờ một lần nữa, thấy rằng cần chính xác 8 phút để anh ta lấy điện thoại.
" Rồi, giờ gọi cho Kenna đi." Tôi nói và Flynn quay sang nhìn tôi trong khi Gerald tiếp tục cho xe chạy." Flynn di chuyển ngón tay trong danh bạ, ấn xuống khi tìm thấy số của Kenna, sau đấy áp điện thoại lên tai, đợi cô ấy nhấc máy.
Gerald rẽ vào hướng đến bệnh viện. Con đường thông thoáng không đông đúc như mọi ngày khiến tôi ngạc nhiên.
" Cô Kenna, tôi Flynn đây. Ngài Ashton muốn nói chuyện với cô." Flynn nói ngay khi Kenna bắt máy và ngay lập tức đưa điện thoại cho tôi. Sau đấy anh ta ngả người vào ghế cố gắng điều chỉnh hơi thở về lại bình thường. Tôi nhăn mặt, bình thường luôn thấy Flynn chạy tới chạy lui để lấy hồ sơ và cà phê cho tôi nhưng chưa bao giờ thấy anh ta mệt đến mức này cả, có chuyện gì đó đặc biệt đã xảy ra à?"
" Cậu có thể tự gọi cho mình mà." Tiếng Kenna vang lên ở đầu dây bên kia. " Nhưng mà nếu thế thì sẽ không phải là Aidan mà mình biết... giờ thì, cậu muốn nói gì?" Cô ấy hỏi, giọng cô ấy vui vẻ khiến tôi bất giác mỉm cười khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
" Chào cậu. Cậu có vẻ đang vui nhỉ?" Tôi đáp trước khi nghe thấy tiếng xe cứu thương và các âm thanh khác, điều đấy hay xảy ra vì cô ấy vẫn đang trong khuôn viên của bệnh viện nơi cô ấy làm việc. Nhìn thời gian thì chắc khoảng vài phút nữa thì sẽ đến giờ nghỉ trưa.
" Mình lúc nào mà chẳng vui. Không như cậu." Cô ấy cười. " Cậu giống như một phiên bản khác của Cáu Kỉnh trong truyện Bạch Tuyết vậy. Sự tương đồng của hai người không khiến mình ngạc nhiên cho lắm." Cô ấy tiếp tục nói khiến nụ cười của tôi càng lớn hơn khi tưởng tượng đến cảnh Kenna đang đảo mắt như cô ấy thường làm khi cô ấy phải chịu đựng thái độ 'phiền phức' của tôi. Như Kenna thường nói.
" Mình sẽ đón cậu đi ăn trưa." Tôi nói
" Thực ra thì mình đang trên đường đi ăn trưa với đồng nghiệp." Cô ấy đáp và tôi ngay lập tức quay sang phía sảnh của bệnh viện, nhìn thấy cô ấy đang đứng ở giữa đường xe cứu thương đi vào với chiếc điện thoại áp vào tai, mắt nhìn quanh.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã cười thành tiếng khi nhìn thấy cô ấy. Mái tóc Kenna được buộc gọn trên đỉnh đầu, không phải kiểu nửa buộc nửa thả mọi khi cô ấy hay làm. Khi Gerald đỗ xe gần nơi Kenna đứng. " Cậu có biết rằng cậu nói dối rất tệ không?" Tôi hỏi cô ấy trong khi cười.
" Vậy hả? Bằng chứng ở đâu vậy Aidan?" Cô ấy cúi người xuống cười trong khi tôi ấn mở cửa sổ, vậy mà Kenna vẫn không nhìn thấy tôi. Đôi mắt của cô ấy đảo quanh bãi đỗ xe nhưng lại không nhìn về hướng này, về phía tôi.
" Đợi tôi." Tôi nói với Gerald sau khi cúp máy và bước ra khỏi xe, bước thẳng đến chỗ Kenna. Tôi tập trung nhìn vào lưng cô ấy, thấy rằng Kenna đang mỉm cười khi cô ấy nói chuyện với chính mình. Tôi bước chậm lại.
Kenna thở dài. " Ôi Aidan. Gọi cho mình chẳng vì việc gì rồi đột ngột cúp máy mà không thèm chào tạm biệt. Nhắc mình nhớ tại sao cậu ta lại trở thành bạn thân của mình cơ chứ." Kenna thì thầm nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy khi tôi chỉ còn cách cô ấy một vài mét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top