Chapter 2
< Aidan P.O.V >
Tôi nheo mắt lại khi nhìn thấy mẹ mình bước qua cánh cửa vào văn phòng tôi với một nụ cười trên gương mặt, tôi thở hắt ra một hơi, biết thừa rằng bà đến đây để làm gì. Việc mà bà ấy đã kiên trì làm trong vài tháng gần đây khiến tôi bực bội.
" Con đang làm gì ở đây vậy? " Bà ấy hỏi, cau mày lại khi nhìn thấy đống hồ sơ la liệt trên bàn làm việc của tôi. Và bà quay sang nhìn Flynn, người đã là trợ lí của tôi suốt ba năm gần đấy. Một tay bà ấy đưa lên gỡ chiếc kính râm xuống. " Aidan Gabriel Ashton, chẳng phải mẹ đã bảo con hãy đi gặp... "
Tôi cắt lời bà ấy bằng cách buông chiếc bút đang cầm xuống một tập hồ sơ đang xử lí và xắn hai bên tay áo lên đến khuỷu tay. Tôi không nhận ra rằng tôi đang nghiến răng sau khi tôi thở dài mệt mỏi, một dấu hiệu khi tôi không cảm thấy hài lòng với bà ấy.
" Con lúc nào cũng bận mà mẹ. " Tôi đáp. " Con không có thời gian để đi hẹn hò. " Giọng tôi trầm xuống nhưng vừa đủ để mẹ tôi có thể nghe được, biết rằng bà ấy cũng sẽ không hài lòng sau khi nghe câu trả lời của tôi.
" Con nhảm nhí cái gì thế? " Bà ấy đáp khiến mắt tôi mở to.
" Cái gì cơ ạ? " Tôi nhếch lông mày lên, đợi bà ấy nói tiếng trong khi bà ấy bước đến gần tôi. Tay phải bà ấy cầm điện thoại lên dí vào mặt tôi, khiến tôi bất ngờ ngửa người ra sau ghế.
" Scandals... " Mẹ tôi giễu cợt trong khi lắc đầu. " Đừng cho mẹ ăn những lời nói dối bọc đường của con như mẹ là một đứa trẻ con nữa Gabriel. Chúng ta đều biết về danh tiếng thảm hại của con. " Mẹ tôi lướt tay trượt xuống trên điện thoại, hếch mũi lên làm biểu cảm giống như bà ấy vừa ngửi thấy một thứ mùi kinh tởm gì đấy. " Nhìn đây này. " Bà ấy nói
Tôi cúi người qua nhìn vào điện thoại của bà ấy, nhìn thấy ảnh của mình được chụp vào vài ngày trước, một cô gái đang ôm lấy bắp tay tôi khi chúng tôi cùng nhau đi vào khách sạn. Chỉ vài giây sau khi nhìn thấy bức ảnh đấy, tôi bấm tay vào sống mũi mình trong khi ngửa người ra tựa vào ghế tiếp.
" Tại sao mẹ vẫn tiếp tục xem những tin tức kiểu này chứ? " Tôi hỏi, hoàn toàn không hài lòng. Đặc biệt khi đã từng này tuổi, là một người lớn và hoàn toàn tự chủ cuộc sống của mình, nhưng bà ấy vẫn tiếp tục can thiệp vào mọi chuyện của tôi. Ngày qua ngày bà ấy bảo tôi nên kết hôn... cam kết vĩnh viễn với một người.
Nó không dễ như bảng chữ cái ABC. Ý tôi là, tôi không thể bước xuống phố và hỏi cưới một người lạ. Đầu tiên, đấy chắc chắn là một kế hoạch ngu ngốc. Thứ hai, tôi không thể cười một người tôi không yêu vì hôn nhân không phải là một thứ tạm thời. Nó phải kéo dài cả đời nên tôi muốn cưới một người đặc biệt, của riêng tôi.
Nhưng bây giờ vẫn chưa có ai có thể làm chủ trái tim tôi, tạm thời là thế.
" Bởi vì con là con trai của mẹ và con đang làm gia đình này xấu hổ với cái lối sống tình một đêm như thế. Lợi ích của việc đấy ở đâu cơ chứ? Thế còn những cô gái mà mẹ đã sắp xếp cho con gặp thì sao? " Bà ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của tôi và thở dài, một lần nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn Flynn, người đang đứng cạnh tôi, hiển nhiên rằng đang ngại ngùng khi bị cuốn vào tình huống đấy. Tôi im lặng ra hiệu cho anh ta tìm một lí do gì đó để chúng tôi có thể chuồn đi.
Flynn có vẻ như đã hiểu ra ý định của tôi khi anh ta hắng giọng. " Rất tiếc thưa bà Ashton... Aidan có một cuộc họp vào lúc 5 giờ và nó rất... " Flynn dừng lại khi nhận ra ánh mắt cảnh cáo của mẹ tôi nhìn sang anh ta, " Uh... Tôi nghĩ nó rất quan trọng ạ. " Flynn nói tiếp, giọng anh ta nhỏ gần như không nghe được trong khi mẹ tôi thở dài.
" Flynn, cậu có muốn tôi sa thải cậu hay không? " Bà ấy hỏi, tôi đảo mắt, không thể tin được. Tôi nhắm mắt lại và khoanh tay, hi vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ, hoặc là một cơn ác mộng sẽ sớm kết thúc.
" Anh ta làm việc cho con. Mẹ không thể làm thế. " Tôi trả lời và mẹ tôi nhếch lông mày lên, môi bà ấy cong lên thành một nụ cười nham hiểm trước khi cười thành tiếng.
" Và con đang làm việc cho mẹ. Vậy nên mẹ có thể làm mọi thứ mẹ muốn. " Bà ấy nói.
" Chuyện gì thế? Tại sao mẹ cứ muốn can thiệp vào cuộc sống của con? Tại sao mẹ cứ phải hối thúc con kết hôn trong khi rõ ràng con không muốn điều đấy? " Tôi cao giọng lên trong khi tôi cố kiềm chế cơn giận của mình. Nhưng tôi không biết mình có thể kiềm chế đến bao giờ khi bà ấy cứ liên lục làm hết sức mình để khiến tôi nổi giận.
Mẹ tôi đảo mắt. " Bởi vì rõ ràng con đang phí phạm thời gian của mình. Nhìn anh trai của con mà xem, nó đã cưới vợ và hai đứa nó đã có một cô con gái đáng yêu. Tất cả những gì mẹ yêu cầu ở con là trở thành một người đàn ông có trách nhiệm và đừng có phí tiền vào những người phụ nữ không đảm bảo cho danh tiếng và tương lai của con. Con đang cư xử như một gã trai hư... Dừng lại đi được rồi đấy. " Bà ấy nói, thật sự nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top