Chapter 1

20 Năm Trước...

Kenna ngồi ngay ngắn trên ghế sau của chiếc xe ô tô, nghịch ngợm những ngón tay một cách im lặng trong khi chờ mẹ của cô xuất hiện từ trong tòa nhà văn phòng nơi bố cô làm chủ, nhưng cô đã chờ trong khoảng 35 phút rồi nhưng mẹ cô vẫn chưa xuất hiện. Cô biết rằng mẹ cô sẽ trở nên không thể tách khỏi công việc một khi bà ấy đã động tay vào.

Khi Kenna chuẩn bị thở dài thì một người phụ nữ quen thuộc với mái tóc nâu đen cùng với đôi mắt xanh biển nhạt bắt đầu bước về phía chiếc xe. Môi của Kenna cong lên thành một nụ cười, đôi mắt chăm chú nhìn mẹ cô bước vào trong xe và nở một nụ cười xin lỗi với cô.

" Mẹ xin lỗi, Kenna. Tha thứ cho mẹ nhé? " Mẹ cô nói, khiến Kenna bất giác gật đầu. Mặc dù cô mới chỉ 6 tuổi nhưng cô đã phần nào hiểu được sự bận rộn của bố mẹ. Chủ yếu bởi vì cô đã nghe đủ các loại lí do bố mẹ cô bịa ra rồi.

Sự thật thì, Kenna có một trái tim ấm áp và dễ tha thứ nữa, được biết bởi tài xế riêng của gia đình cô, Jeffrey. Kenna hòa đồng và gắn kết với mọi người rất nhanh, và cô bé tha thứ cho mọi lỗi lầm của họ với tốc độ của ánh sáng ngay khi họ bày tỏ ý muốn được thông cảm... đấy là lí do mà Jeffrey rất yêu quý cô bé.

" Thẳng đến trường tiểu học luôn chứ, thưa bà? " Jeffrey hỏi, nhìn lên gương chiếu hậu trong khi tay cầm vào vô lăng.

Jeffrey đã làm việc cho gia đình Kenna ngay khi ông ấy vừa học xong trung học. Ông ấy tầm tuổi cha của cô bé, hoặc lớn hơn một vài năm. Mặc dù, họ chỉ tầm tuổi nhau, không cách quá nhiều năm, nhưng Jeffrey có những nếp nhăn gần khóe mắt và ở giữa trán, làm cho ông ấy trông già hơn những người cùng trang lứa, kiểu vậy.

" Đúng rồi, Jeffrey. " Mẹ cô đáp, trong khi bôi thêm một lớp son đỏ lên môi trước khi đóng chiếc gương và nhét lại vào chiếc túi xách da của bà.

Kenna nhìn lên mẹ mình, chăm chú vào cách bà ấy ngồi một cách duyên dáng cùng với phong thái đĩnh đạc. Mái tóc nâu đậm của bà được làm xoăn một cách hoàn hảo, làm bà trông vừa chuyên nghiệp nhưng cũng bình dị, tràn đầy năng lượng. Mặc dù bà là một người cuồng công việc dành thời gian ở văn phòng nhiều hơn ở nhà, nhưng Kenna chưa bao giờ thấy bà trông mệt mỏi hay xin nghỉ hoặc phàn nàn.

" Phấn khích chứ, con yêu? Con sẽ gặp thêm nhiều người và làm quen với nhiều người bạn mới. " Mẹ cô nói, bà quay sang nhìn Kenna và phát hiện cô bé đang chơi với chiếc dây buộc tóc của mình. Kenna luôn luôn mang theo chiếc dây buộc tóc mọi nơi bởi vì cô bé nói đây là chiếc dây buộc tóc may mắn của mình.

" Sẽ ra sao nếu họ ghét con? Nếu con không thể quen được bạn mới thì sao ạ? " Kenna hỏi, giọng cô bé đủ để nghe nhưng khá bé để nghe vì mẹ cô ngồi ở ghế đằng trước.

Mẹ cô nhoài người xuống nắm lấy tay cô bé, ghì nhẹ nhưng tiếp thêm cho Kenna một chút tự tin trước khi nhìn xuống cô con gái bé bỏng của mình. " Kenna, con yêu, con là một cô bé tuyệt vời nhất trên thế giới. Con thông minh này, xinh đẹp, tài năng và hài hước nữa... chúng ta cần phải cải thiện thêm về khiếu hài hước của con nhưng mà đừng nản lòng, con có thể làm tất cả mọi thứ trên đời, mẹ biết điều đấy. " Cả Kenna lẫn mẹ cô bé đều cười rộ lên, vui vẻ vì biết rằng mẹ cô đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để cô bé có thể làm quen và kết bạn ở nhà trẻ.

Chiếc xe dừng lại, Jeffrey quay xuống nhìn Kenna với một nụ cười trên môi ngay khi ông chặm mắt với cô bé. Sau đó, Kenna và mẹ cô bé nắm tay nhau bước xuống khỏi xe và họ bước về phía cổng của trường tiểu học.

" Xin chào, cô phải là Mrs. Roosevelt. " Một người phụ nữ bắt đầu bước về phía họ khi họ cách tòa nhà chính một đoạn. " Cô có thể gọi tôi là cô Cooper. Thật là vinh hạnh khi được gặp cô. " Người phụ nữ tiếp tục nói trong khi mẹ Kenna bắt tay với cô ấy, Kenna đứng bên cạnh bà nở một nụ cười bẽn lẽn.

" Tôi cũng vậy, cô Cooper. " Mẹ Kenna nói

Cô Cooper quay sang nhìn Kenna, đôi mắt màu nâu nhạt của cô ấy ánh lên sự vui vẻ. " Con là Kenna phải không? " Cô ấy nói, sau đó ngồi xuống cùng tầm với chiều cao của Kenna. " Có một số bạn cùng tuổi con cũng đang làm thủ tục nhập học trong ngày hôm nay, Kenna.. sao con không ra chơi cùng các bạn ở chỗ khu vui chơi nhỉ? " Cô ấy quay sang và chỉ cho Kenna vị trí khu vui chơi.

Kenna ngước lên nhìn mẹ của cô bé và bà ấy gật đầu. " Đi đi, Kenna. Mạnh dạn lên và làm quen với các bạn nào. " Mẹ cô bé nói, ngay sau đó Kenna bước về phía khu vui chơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn về phía mẹ cô, vẫn đang tiếp tục nói chuyện với cô Cooper.

Ngay khi Kenna bước đến bên ngoài khu vui chơi, cô bé nhìn thấy một vài cậu bé đang chơi gần hộp cát trong khi một cậu bé đang chơi trên cầu trượt. Kenna cau mày khi cô bé nhận ra chỉ toàn con trai trên sân chơi... chỉ có mỗi cô là con gái. Kenna đi về hướng xích đu, cô bé nắm chặt sợi dây xích và ngồi lên.

Chiếc xích đu bắt đầu di chuyển lên trước và sau trong khi cô bé chăm chú ngước lên nhìn bầu trời xanh. Tay Kenna thả lỏng sợi xích trong khi cô bé nở một nụ cười, tận hưởng làn gió mát và tiếng chim hót trên những ngọn cây. Tận hưởng sự yên bình cho đến khi...

" Cậu đang ngồi trên xích đu của tôi. " Tiếng của một cậu bé vang lên khiến Kenna giật mình, người cô bé văng ra khỏi chiếc xích đu. Kenna cuộn tròn người lại cố gắng không đập mặt xuống đất. Cô bé chật vật đứng dậy sau cú ngã, quay mặt lại để nhìn xem người vừa khiến mình ra nông nỗi này là ai. Đằng sau xích đu là một cậu bé có mái tóc nâu và mắt màu nâu sáng đang nhìn cô với đôi lông mày cau chặt.

" Tại sao cậu lại làm vậy? " Kenna hỏi, đôi mắt cô bé ầng ậc nước. Kenna nhìn ra chỗ khác, dùng tay quẹt đi hàng nước mắt. Cô bé nhìn xuống và nhận ra đầu gối phải của mình đã bị trầy xước.

" Aidan Gabriel Ashton! " Một người phụ nữ bước nhanh tới sân chơi với biểu cảm ngạc nhiên và đôi mắt mở to. Bà ấy nắm lấy tay Aidan trong khi quay sang nhìn Kenna. " Con đã làm gì thế này? " Bà ấy hỏi con trai mình, người vừa đảo mắt, rõ ràng là không quan tâm đến việc vừa xảy ra.

" Nó ngồi lên xích đu của con. " Aidan đáp, giật tay ra.

Người phụ nữ bước tới bên Kenna, mắt bà ấy ánh lên sự lo lắng khi nhìn thấy máu trên đầu gối của cô bé. Người phụ nữ nheo mắt, quay lại nhìn con trai của mình. " Con không được phép cư xử thế này với bất kì bạn nữ nào chứ Aidan. Mẹ đã bảo con như thế nào... " Chưa để bà ấy nói xong, Aidan đã bước đến và ngắt lời người phụ nữ.

" Một quý ông không nên thể hiện sự thiếu tôn trọng hay làm tổn thương bất cứ ai. Bất kể lí do là gì đi chăng nữa cũng không được tấn công phụ nữ, về thể chất hay tinh thần. " Aidan nói liền mạch, tỏ ra chán nản vì phải nhắc lại lời của mẹ mình.

" Kenna? " Kenna ngước mắt lên nhìn về phía mẹ mình, người đang đứng ở ngoài sân chơi nhìn về hướng ba người bọn họ trong kinh ngạc. Bà ấy bước nhanh tới " Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? " Mẹ Kenna hỏi một cách lo lắng.

Và thế là, Kenna ngồi một mình trong phòng y tế, mắt cô bé đảo xung quanh xem xét căn phòng và nhìn xuống đầu gối của mình nay đã được băng bó một cách cẩn thận. Cô bé cau mày lại khi nghe thấy tiếng mẹ mình đang nói chuyện bên ngoài, vì sao cô bé lại bị thương.

" Ngay bây giờ! " Ai đó nói trước khi cánh cửa mở ra và đóng lại. mọi thứ bỗng trở nên yên lặng.

Chỉ vài giây sau, Aidan xuất hiện gần cửa khiến Kenna bất giác nhìn lên và thấy rằng cậu bé đang nghịch những ngón tay của mình nhưng đôi mắt thì đang nhìn chằm chằm vào cô bé. Và thế là Aidan bước tới, ngồi lên cái ghế đối diện với chiếc giường bệnh Kenna đang ngồi.

" Chào. "

" Chào cậu..." Kenna nhỏ giọng đáp

Kenna và Aidan đều nhìn vào nhau với khuôn mặt lạnh tanh. Nhưng vì là trẻ con nên họ chẳng cảm thấy gì ngoài sự hấp dẫn với vẻ đẹp của đối phương.

" Mình xin lỗi vì đã đẩy cậu ngã khỏi xích đu. "Aidan nói. Kenna nhìn ra cửa, cô bé bất ngờ khi thấy cả mẹ mình lẫn mẹ Aidan đều đang nhìn bọn họ. Cô bé nắm chặt tay lại, trước khi quay sang nhìn Aidan, có vẻ đang suy nghĩ gì đấy trước khi cậu bé đưa tay ra. " Trở thành bạn được chứ? " Aidan hỏi

Theo như Jeffrey thì Kenna luôn là tuýp người dễ dàng tha thứ. Nên cô bé đưa tay ra và nắm lấy tay Aidan. " Được thôi. " Kenna cười, bắt tay Aidan.

" Cậu có đôi mắt rất đẹp đấy. " Aidan nghiêng đầu sang bên và nói khiến Kenna cười khúc khích.

" Đôi mắt của cậu cũng vậy. " Kenna đáp và họ bắt đầu nói chuyện với nhau về những thứ khác khiến cô bé cảm thấy thoải mái ngay tức khắc. Kenna chưa bao giờ cảm thấy như thế với ai, đặc biệt là một cậu bé đã đẩy ngã cô khỏi xích đu. Nhưng vì một lí do nào đó, Kenna cảm thấy họ sẽ làm bạn với nhau rất lâu về sau đây.

Hai người mẹ nhìn hai đứa trẻ của mình với một nụ cười trên môi. Không một ai biết rằng, Kenna và Aidan sẽ trở thành những người bạn tốt nhất của nhau và bắt đầu trải nghiệm những cuộc phiêu lưu thú vị. Và hơn thế nữa, tạo ra câu truyện của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top