thằng Mã;

"Kết, lại đây tao bảo." - Sư Tử híp mắt, ngồi huỵch xuống đất vẫy vẫy gọi thằng nhỏ Ma Kết.

Song Ngư và Sư Tử về nhà lúc ba giờ sáng. Đám con nít đã ngủ, thằng Mã bị dựng đầu dậy mở cửa, Song Ngư khó khăn dìu Sư Tử vừa say rượu vừa phê thuốc lên nhà.

Như một loại phản xạ được rèn dũa, Ma Kết nghe tên mình thì nhổm dậy ngay. Nó mắt nhắm mắt mở lừ đừ tiến đến trước cửa phòng đám anh hai. Động tĩnh sột soạt của thằng Kết đánh động cả Cự Giải vốn khó ngủ sâu. Mắt bị thu hút bởi ánh sáng đèn điện, Cự Giải theo bản năng bám Ma Kết cũng tò tò đi theo.

"Ô. Gọi một được hai." - Sư Tử hiếm thấy mà cười lên, pha trò một cái - "Hai đứa mày lại đây anh bảo."

Gã dang tay, hai đứa nhỏ lười biếng mỗi đứa ngồi xuống một bên đùi gã.

"Anh Sư Tử lại nhậu xỉn rồi à anh?" - Cự Giải dụi mắt, ngước nhìn Song Ngư nãy giờ vẫn im lặng dựa tường.

Song Ngư không đáp, chỉ hơi cười rồi gật đầu.

Sư Tử cười hềnh hệch thơm lên má mỗi đứa một cái.

"Hôm nay hai đứa ăn đồ ăn ngon không?"

"Ngon quá trời ngon!" - Ma Kết đu lên cổ Sư Tử.

"Cơ mà anh Ma Kết dành miếng khoai tây chiên cuối cùng em để dành!" - Cự Giải uất ức giải trình, tranh thủ mách lẻo với Sư Tử, cũng tranh cái cổ gã với Ma Kết.

"Thế có nhớ anh không?"

"Nhớ gì mà nhớ?" - Cự Giải làm mình làm mẩy bĩu môi.

"Em!" - Ma Kết vội giơ tay lên giành nói - "Em nhớ anh Sư Tử."

Sư Tử phá lên cười, ôm cả hai đứa vào lòng. Thằng Mã vừa khóa cửa vừa vội dọn qua các thứ ở dưới mà nó quên làm hồi chiều, đi lên thấy một màn tình cảm nổi da gà này thì đảo mắt, đi thẳng vào trong ngủ tiếp.

Hai đứa nhỏ Ma Kết và Cự Giải luôn thích những lúc Sư Tử say xỉn. Cha nội này mỗi lần không tỉnh táo chả hiểu sao đổi tính đổi nết, không những không còn cộc cằn mà còn chiều tụi nó hết mực, xin gì gã cũng cho.

Đám con nít kia sợ Sư Tử nhưng tụi nó thì không đâu nha. Sư Tử lúc bình thường thì hay đánh đó, nhưng hai đứa cũng từng thấy gã đánh mấy đứa khác rồi. Gã quất thẳng tay làm người rướm cả máu, nhưng đối với tụi nó thì Sư Tử không mạnh tay như vậy, cùng lắm là lưu lại mấy vết roi, bầm xíu bữa sau là hết à.

Song Ngư thì tụi nó không biết, nhưng Ma Kết và Cự Giải chắc chắn anh hai Sư Tử có thương mình. Tại sao hả?

"Anh thương Na với Bi nhất trên đời. Anh với mẹ đi làm vất vả, hai đứa phải cố gắng học hành để mai này không phải giống như anh."

Sư Tử bắt đầu lải nhải, ôm tụi nó chặt không buông. Gã đã lải nhải về câu chuyện về Na với Bi cả chục lần, hai đứa Kết Giải cũng lờn rồi. Nhiều hôm Song Ngư mệt quá đi ngủ trước, gã ôm hai đứa nó rủ rỉ rù rì đến tận sáng, đến nỗi hai đứa nó ngủ quên trong lòng gã, sáng mai dậy gắt ngủ, xin được ít tiền xong dậm chân bực mình nói tại tối qua anh không cho tụi em ngủ.

"Thôi thôi." - Song Ngư nhìn đủ rồi thì can ngăn - "Cho tụi nó đi ngủ đi. Ngày mai bận chết mẹ luôn đó thằng ngu này."

Hắn gỡ tay Sư Tử, thấp giọng nói hai đứa quay lại ngủ đi xong kéo Sư Tử vào phòng, để cửa.

Kết và Giải quay lại chiếu, con nít đặt lưng xuống là ngủ ngay. Ở chiếu đối diện, vài đứa lớn hơn bị tiếng động làm tỉnh giấc nhưng cũng không lên tiếng. Tụi nó nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Ê, nếu mình bám anh hai như hai tụi nó, có khi nào mình cũng được giống tụi nó không?" - Một đứa mười hai mười ba tuổi thì thầm sang bên cạnh.

Đứa còn lại không chần chừ gì lắc đầu ngay.

"Không có đâu. Tụi mình không giống tụi nó được đâu."

"Tại sao vậy?"

"Tại vì tụi mình bị ba mẹ gửi lên đây đi làm, còn hai đứa nó là chính tay Sư Tử nhặt về đó."

"Sao mày biết?"

"Thằng Tèo nói. Nó ở đây lâu nhất, làm cực nhất luôn mà mày thấy anh hai đối xử với nó sao không? Ngày nào nó chả bị đánh. Nó còn kể từ lúc đến đây đến giờ nó chưa bao giờ được ra ngoài hết."

"Thảo nào con Giải láo lếu chết mẹ. Hóa ra là do nó được anh hai lụm về hả?"

"Ừ." - Đứa trả lời díp cả mắt lại, nghĩ đến một ngày vất vả thì lại thấy chán. Cách duy nhất trốn tránh hiện thực tàn khốc này chính là đi ngủ.

.

"Tao biết mày chưa ngủ." - Song Ngư ngồi xuống đệm, cởi áo sơ mi vắt sang một bên.

Nhân Mã đang quay ngoài về hướng khác, trùm chăn, mắt vẫn mở, nhưng nó không trả lời.

"Mày đang cay Sư Tử đánh mày đúng không?"

Bên tai nghe chính nhịp tim của mình đập thình thịch, Nhân Mã không đáp.

"Mày biết thằng Bạch Dương là ai không?" - Song Ngư cách Nhân Mã một Sư Tử đang ngủ, dựa lưng vào tường - "Thằng đó là bảo kê gần như tất cả các bar trên địa bàn Tân Bình này. Nó là trùm của cave, bố của nghiện. Mày tưởng mấy thằng hôm nay đi chung với nó là tất cả đàn em của nó á? Ha, ngoài thằng Song Tử ra, chẳng có đứa nào trong hẻm 45 dám gọi mình là đàn em của Bạch Dương hết. Đàn em của nó đang bận nhan nhản ở mấy khu vũ trường trên Trường Chinh, Cộng Hòa, Đồng Đen kia kìa. Đường phố quận này là của tụi nó."

Nhân Mã nghe lời Song Ngư nói, thở cũng không dám thở mạnh.

Song Ngư ho khan một tiếng, vớ chai nước tu ừng ực.

"Mày biết chuyện gì xảy ra nếu thằng Sư cứ để mày yên đấy cho mày muốn làm gì làm không?" - Song Ngư nuốt ngụm nước, giọng nói đều đều đoán không ra cảm xúc - "Tự tôn và tính lãnh thổ của thằng Bạch Dương rất cao, mày ở ngay trước mặt nó đấm em nó, tao dám chắc ngày mai mày khỏi ra đường luôn. Nếu nó còn nể mặt tụi tao thì chắc mày còn lại hai chân. Còn nếu nó đéo nể..."

Cùng trời cuối đất bọn tao cũng đéo bao giờ tìm được mày nữa.

"Mày y chang thằng Sư hồi trước, chó điên, cuồng vọng, đéo sợ chết. Mày nghĩ mày quân tử á? Mày tưởng mày vác dao ra thì bọn nó sợ mày à? Vậy mày biết lí do bây giờ thằng Sư đầm thế không? Mày thấy vết sẹo trên mắt nó không?"

Song Ngư chầm chậm nói, vai Nhân Mã khẽ giật lên. Tuy rất khẽ thôi, nhưng hắn thấy.

"Mày mới, muốn sống sót thì học cách cúi đầu đi, thằng chó. Anh dung túng cho mày lần này là lần cuối cùng. Nếu lần sau mày còn gây chuyện, sếp sẽ biết chuyện đấy."

Song Ngư nói xong thì đi ngủ.

Nhân Mã mở mắt thao láo, cái im lặng của đêm khuya khiến tim nó bình ổn lại.

Song Ngư trước đó đã từng cảnh cáo nó, nhưng không thật sự căng thẳng. Hoặc là do nó thấy thế. Nó gây chuyện vặt vãnh vốn không phải lần một lần hai, nhưng chưa bao giờ bị cuốn vào các mối quan hệ xã hội đen lằng nhằng như thế này. Đó là lí do hôm đó nó ngây ngô nói với Song Ngư "Em thật sự không nghĩ tụi nó sẽ đập em.".

Nó vốn là người được Xử Nữ giao cho Song Ngư và Sư Tử. Xử Nữ có vẻ không mấy mặn mà với nó, nhưng nghe nói là đang thiếu người nên đưa đại. Môi giới là vậy nhưng Xử Nữ sau lưng khuyên Song Ngư và Sư Tử cẩn thận. Nó biết điều đó, nên nó đã cố gắng ngoan ngoãn nhất có thể trước mặt hai anh.

Nhà nó dưới quê đang rất khó khăn, bố đánh lô đánh đề vỡ nợ, nó đang lông bông không học hành không nghề ngỗng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài lên thành phố kiếm ăn. Nghe nói có đứa sẵn sàng bán mạng, lập tức có người liên hệ ngay.

Mới đầu nó thấy được Xử Nữ có vẻ mong chờ, nhưng khi tận mắt thấy nó, thằng chả chỉ lắc đầu. Nó không còn đường nào khác, mà nghe nói công việc buôn lậu vải vóc trên thành phố kiếm cũng bộn, nó cũng không hiểu, nhưng gian thương chắc chắn là bất bần, nó có cảm giác như thế, nên đã không tiếc lời thề thốt giữ chân Xử Nữ lại.

Và với giá mua một con người, nó cầm trên tay năm mươi triệu tiền mặt, gặp mặt bố mẹ lần cuối, con đi làm xa.

Lên đây mới có nửa năm, các anh có vẻ dung túng. Nó nhanh chóng được học bằng lái xe tải, nhận việc giao hàng đến các chành xe đầu tiên. Bình thường thì Sư Tử sẽ đi cùng nó, giao hàng, kiếm địa bàn, thầu nhập sỉ vải vóc rẻ tiền cho các xưởng may lậu, chợ con cóc. Sư Tử miệng dẻo quẹo như đường mía, thấy thằng chả chỉ dùng lời mà như trắng trợn móc túi người ta, lại còn không ngán bố con thằng nào, gặp đứa nào láo là đập thẳng mặt đứa đấy, đánh nhau rồi đao kiếm khỏi phải chê khiến thằng Mã hâm mộ không thôi.

Còn công việc của Song Ngư thì có vẻ khó hiểu hơn. Cả ngày hắn chỉ ru rú ở nhà, nấu cơm, giặt giũ, giám sát tụi nhóc làm việc, thi thoảng ngồi lướt lướt trên laptop, bấm máy tính, ghi ghi chép chép. So với Sư Tử tất bật sáng tối, nó thấy Song Ngư đúng là nhàn hạ, lại còn lúc nào cũng có cả xấp tiền trong người.

Gần đây nó mới biết thằng cha Song Ngư là một tay buôn thuốc cấm, công việc đang làm cho ông chủ giấu mặt chỉ là nghề tay trái, nhưng lại trông như tay phải. Nó vô tình phát hiện ra khi nghe Song Ngư nói chuyện riêng với Sư Tử trong phòng.

Và rồi nó xung phong.

"Em... em không có tiền vào mấy quán bar sang trọng này nọ, nhưng em có thể chào hàng cho mấy thằng nghiện hẻm bên. Em không nói tên tuổi, cũng không để tụi nó bắt gặp, em sẽ chỉ giao hàng khi đã nhận tiền. Đỡ... đỡ tiền cho các anh nuôi em."

Rồi một ngày nọ, khi thấy một tay cầm điện thoại đời mới hớ hênh, Nhân Mã không kịp suy nghĩ, sẵn đang trên xe máy, dzọt một cái, hẫng phăng. Nó chạy thục mạng, còn nghĩ ra được là phải chạy xa khỏi nhà, lúc dừng lại tay vẫn còn run, tháo SIM ném đi.

Mang ra tiệm điện thoại, nó bán được gần 4 triệu.

Những 4 triệu!

Một chỉ vàng cũng chỉ có 1 triệu 6.

Rồi nó như người trên mây mà đi về nhà, đấu tranh tư tưởng không biết có nên kể chuyện này ra hay cứ thế tầm ngẩm tầm ngầm ăn thấm một mình.

Vừa về thì Song Ngư cũng vừa nấu cơm trưa xong, thấy nó thì như bình thường vẫy nó lại bảo phụ mấy đứa nhóc dọn cơm.

"Mày bảo mày thích ăn sườn kho kiểu kho tàu đúng không? Hôm nay đầu tháng tao đãi mày loại tươi rói đầu ngày ha ha ha ha!" - Hắn vừa cười vừa nói - "Nhớ để phần thằng Sư nữa. Tối nó mới về."

Thế là ma xui quỷ khiến, sau bữa cơm, Nhân Mã kéo Song Ngư vào phòng, thú thật tất cả.

Em giật điện thoại của người ta.

Bán được 4 triệu.

Thế giới này mà, nghiệt ngã và thối um như đống cứt chó. Nhân Mã đã chuẩn bị tâm lý bị lột hết tiền, và đời nó sẽ tàn, nó đã chơi ngu dại, nó đã tự tiệt đường sống của mình...

Nhưng Song Ngư chỉ ngạc nhiên nhìn nó, đơn giản nói.

"Ghê vậy? Tiền đó mày định gửi cho ba mẹ hay tiết kiệm?"

Sau khi Song Ngư ra khỏi phòng, nó thật sự đã bật khóc. Thằng Mã này thề, dù bầu trời kia có sập xuống, nó cũng phải bán mạng vì hai anh.

Và lần này, Song Ngư nói thẳng với nó như vậy.

"Song Ngư." - Nó bỗng lên tiếng giữa màn đêm.

"Hm?" - Giọng hắn mang âm mũi, chắc là đang thiu thiu ngủ.

"Lần sau em không thế nữa."

Đáp lại nó là một khoảng im lặng.

"Ừ." - Và tim nó đã rơi bộp xuống đất, nhẹ tênh.

Anh muốn mình cúi đầu. Ổn thôi, đằng nào cũng đéo chết được.

Chà, ngày mai lại là một ngày bận rộn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top