đại lý thuốc;

"Lôi nó về nhà. Nếu không ổn thì cho nó nhập viện đi."

Bạch Dương mặt không cảm xúc, hớp một ngụm bia, hất mặt nói với lũ đàn em đã cùng gã đứng trơ mắt nhìn thằng Song Tử bị đập cho chết đi sống lại.

Thằng Nhân Mã như con chó điên, bay vào cắn xé đến lúc thằng Song không còn nhúc nhích nữa. Sư Tử thấy mọi thứ có vẻ đã đủ rồi mới xốc vai kéo thằng Mã ra. Mắt nó đỏ ngầu, nắm tay rướm máu, chỉ là không rõ máu của ai.

Sư Tử vừa hành động, đám đàn em xung quanh mới dám xúm lại lôi thằng Song Tử ra.

"Anh!" - Mắt một thằng lóe lên, nó căm hận gằn giọng với Bạch Dương.

"Về đi." - Gã gật đầu, phất tay - "Lo cho nó."

Nói rồi, gã nhướng mày nhìn đám người bên Xử Nữ. Xử Nữ bắt được một cái nhìn này, cũng gật đầu, nhìn đám đàn em. Cả lũ chẳng nói gì với nhau nhưng đứa nào cũng hiểu ý, lập tức xởi lởi đưa tay ra lễ phép chào đám anh hai, xin phép đi về.

Cả đám ồn ào rời đi hết, có thằng Mã ngồi lại. Mặt nó như vẫn chưa tỉnh, mày cau chặt, đôi mắt vặn vẹo láo liên của nó vẫn còn dõi theo đám đang mang Song Tử đi.

Đã mười một giờ đêm.

"Tăng sau đến chỗ tao chơi chứ hả?" - Bạch Dương thản nhiên cười cười.

"Nếu sếp Sóng Nhạc có thành ý." - Sư Tử cũng thản nhiên đáp lời.

Ánh mắt của thằng Bạch Dương lúc nào cũng thờ ơ như bị một màn sương ngăn giữa, mờ mịt và khó đoán. Ngay từ nhỏ, cái gì thằng này cũng chỉ phản ứng hời hợt như thế. Gã có thể cười cười xởi lởi như không, nhưng đợi đến lúc sau rồi biết, mấy trò cắt lưỡi chặt tay với thằng này chỉ là trò trẻ con. Không ít thằng làm trong bar vì phản Bạch Dương mà cứ thế mất xác, bốc hơi luôn mà chẳng ai hay biết gì.

Nhưng mà không sao, những vụ thế này chúng ta gọi là anh em trong nhà dạy dỗ nhau chút đỉnh, Bạch Dương sẽ không tính toán.

.

Vẫn là 662 Trường Chinh.

Thằng Dương đến quán, ngay cả mấy thằng gác cửa cũng không ừ hử gì. Gã khôn như ma, lại còn kín tiếng. Trần đời Bạch Dương ghét nhất là mấy trò xu nịnh tâng bốc ầm ĩ, vậy nên ngoài bảo vệ, bảo kê, gái nhảy ở đây biết gã là sếp, còn lại khách ngoài giới chẳng ai hay.

Mà biết rồi cũng có làm mẹ gì đâu? Lân la kiếm mối làm quen xin giảm giá kẹo thuốc bia rượu hả?

Có cái đầu tao nhiều máu đây. Tất nhiên là đéo.

Bạch Dương đi vào, gái gú phục vụ liếc mắt thấy gã thì tự động thẳng lưng, nghiêm chỉnh làm việc năng suất hơn hẳn.

Chốn trụy lạc này có rất nhiều bí mật. Có cặp nào đó thầm yêu nhau, có thằng nào đó lén bán thuốc lẻ, có con lén đi khách ngoài, còn có cả mấy thằng ở trên địa bàn của gã thích va vấp kéo khách. Ôi xời, đoán xem có ai biết được mấy cái bí mật ngọ nguậy cố ẩn mình đấy không?

Tụi nó không biết là có người biết, cho đến khi sếp gọi bọn nó vào văn phòng riêng, miệng ngậm điếu thuốc ân cần hỏi thăm tụi nó mấy nay làm ăn có khá không, cha mẹ chồng con ở dưới quê khỏe chứ, cái thằng sinh viên học Công nghệ thông tin đại học Hồng Bàng nhà ở Tân Phú số nhà 10 hẻm 165 Vườn Lài mấy nay sao không thấy ghé nữa?

À, em không biết đó là ai à?

Thế có cần anh đọc số phòng đêm qua ra luôn không?

Anh là anh hơi bị nền nã với gái đấy, mà em làm thế là anh không vui đâu.

"Anh." - Tóc vàng bưng rượu lên, cẩn thận cúi chào.

Cô gái liếc qua Sư Tử, miệng mở nụ cười thương mại thường thấy.

"Mấy anh đẹp trai này có dùng thêm cơm sườn nước mía gì không, tụi em sẵn sàng phục vụ."

"Hôm nay không cần đâu, em ra ngoài đi."

Không đợi đến bốn đứa kia đáp lời, Bạch Dương đưa điếu thuốc lên miệng châm lửa, phẩy tay.

Không kì kèo gì thêm.

"Mấy nay thuốc thang của mày giá hơi chát." - Bạch Dương nhả khỏi, liếc nhìn Song Ngư.

"Lấy cho mày giá nhập rồi. Ngoài kia bọn dân phòng còn tăng giá bảo kê bố mày đang đéo thở được đây." - Song Ngư thở hắt, cũng châm thuốc rồi móc túi quần, ném cả zip gói crack bọc giấy bạc, kẹo hồng cam đỏ, tem lsd và cả cần sa lần lượt được bọc trong túi nhỏ hơn lên bàn

"Hàng mới, mẫu thử đây." - Song Ngư híp mắt, bắt đầu cười cười chào hàng, chỉ vào tem lsd - "Cái này chưa có trên thị trường đâu, bọn nhập lậu bên tao lượn lờ ở khu biên giới thì gặp, nhập về test trước. Nhẹ, chơi dễ dính, dùng được cho nhiều đối tượng. Độc quyền cái này trước thì ăn đứt cả đám dealer trên phố Tây."

"Đệt mẹ." - Xử Nữ và Sư Tử tròn mắt cầm miếng tem lớn in đủ thứ hình thù ngộ nghĩnh lên - "Mày chưa bao giờ chào hàng tụi tao cái thứ hay ho này đấy chó Ngư!"

Song Ngư cười cười.

"Mối ngon nhất lúc nào cũng dành cho sếp."

"Ketamin dạo này giá thế nào?" - Bạch Dương cũng cầm lên chăm chú xem.

"Căng, lộ, kén khách." - Song Ngư lắc đầu - "Nhìn vào ai cũng biết là ma túy, bây giờ bọn bên phường lờn mặt với loại hàng đó rồi, mới hốt cả mớ đầu năm, chắc sắp đăng báo công khai, hàng này coi như khai tử. Đến lúc đó tụi mày còn trữ là tụi mày chết, chạy không nổi."

Bạch Dương gật gù, cầm lsd lên hỏi tiếp.

"Cái này chơi sao?"

Đến đây thì đã trúng mánh, Song Ngư cười hờ hờ toe toét giải thích.

"Đặt lên lưỡi, ngậm tan."

"Chỉ vậy thôi hả?" - Xử Nữ và Sư Tử mỗi lần thằng Ngư chào hàng mới là đều phải trố mắt ra.

"Chuẩn." - Song Ngư cười nửa miệng tiếp tục mồi chài - "Không tàn dư, gọn ghẽ, có lên trời mới bắt được. Không mùi như cỏ, không vỏ chai đục lỗ hay muỗng cháy gì hết. Chỉ cần ngậm là phê tới nóc. Nhập rẻ bèo nhưng mày bán lời gấp năm gấp sáu cũng được vì cái này chưa có trên thị trường. Mấy cái này còn dễ thương, nhiều hình thù ngộ nghĩnh, tụi con gái sẽ thích vì trông không ghê như đập đá tiêm chích."

Bạch Dương lộ hẳn hứng thú với mấy con tem trên tay. Gã tin Song Ngư, thằng này chưa bao giờ chào hàng láo. Hàng của nó lúc nào cũng đắt như tôm tươi, thậm chí còn không nhập kịp mà bán.

"Rồi mày chơi thử chưa..." - Bạch Dương nhướng mày, hỏi rõ là chọc ngoáy - "Hả Ngư?"

Song Ngư giơ tay, lắc đầu cười cười chịu thua.

Bạch Dương cười phá lên, không làm khó thằng bạn mình nữa.

Gã gặp Song Ngư lần đầu vào năm năm trước. Lúc đó gã cũng gọi là có máu mặt trong giới bảo kê làng chơi rồi, còn thằng này mới. Ấn tượng của Bạch Dương với thằng Ngư là thằng này hiền quá, có khi không thích hợp làm nghề này, ăn nói điềm đạm nền nã, tới nói chuyện với cave mà còn lịch sự.

Thằng Ngư được phân vào tổ đội làm việc dưới trướng Bạch Dương. Qua thời gian tiếp xúc, Bạch Dương nhận ra phong cách làm việc của thằng này không hề giống với vẻ ngoài của nó.

Máu lạnh cực kì.

Thằng này có thể mặt không cảm xúc, miệng không chửi bới mà cầm lên cái bàn gỗ, phang gãy chân một con cave dám léng phéng đi khách ngoài kiếm ăn thêm. Mấy vụ chặt tay cắt lưỡi gì đó Bạch Dương cũng khoái giao cho thằng Ngư. Gọn gàng, tàn độc, không nghe van xin khóc lóc, một ánh nhìn từ bi hướng thiện cũng đéo có.

Cái quý nhất là hôm gã được chính thức toàn quyền nắm giữ hoạt động của vũ trường này, thằng Ngư tìm gặp gã ở phòng riêng với một lời đề nghị.

Đôi bên cùng có lợi.

Rồi từ đó gọi nhau hai tiếng anh em.

Sau đó thằng Ngư nghỉ việc, nhưng bù lại thả tự do cho hắn thì nguồn hàng vào ngày càng nhiều, tiền cứ thế chảy vào như nước.

Rồi chẳng đâu xa, thằng Ngư nhận việc quản lý gì đó của một ông chủ giấu mặt, lại còn làm chung luôn với anh em chí cốt Sư Tử của gã. Bạch Dương nghi ngờ thằng Song Ngư cố tình dàn xếp mọi thứ kiểu này, nhưng gã không quan tâm, cũng đéo phải chuyện của gã. Miễn là tiền còn vào, và tình nghĩa này vẫn đáng quý là được.

Gã chỉ hơi tiếc, nếu Song Ngư ở lại thì gã sẽ san một phần việc quản lý cái vũ trường này cho thằng Ngư, còn mình thì sẽ thầu nơi khác của thằng chủ đang trên đà mở rộng. Bạch Dương thích phong cách làm việc rạch ròi và dứt khoát của thằng này. Tệ nạn trên đời này còn đầy rẫy, làm vũ trường chỉ có giàu lên chứ đéo đường nào mà mạt đi được.

Nhưng thôi.

Anh em muốn cái gì thì mình ủng hộ cái đó.

Bây giờ thì cũng vẫn thế.

Chắc đó là lí do mà Bạch Dương sau khi biết Song Ngư có tình ý với một nhỏ hàng tên Thiên Bình thì thay vì chèn ép cả hai, Thiên Bình cũng được hưởng lây sự dễ thở trong giới này do quen Song Ngư. Đám bảo kê trong bar không chèn ép tiền bo của Thiên Bình, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua nếu Thiên Bình có đi khách ngoài mà không thông qua vũ trường. Nhỏ là số ít được hưởng "đãi ngộ" của "nhân viên làm thuê cũng có đời sống cá nhân" đúng nghĩa. Đám cave khác cũng ngầm hiểu với nhau khi thấy nhỏ đi bên cạnh Song Ngư, thấy nhỏ được ưu ái cũng đố dám kèn cựa gì.

Nhưng trời sinh nhỏ Thiên Bình cũng ngây thơ, nhỏ không biết nhỏ đang được ưu ái, nhỏ còn không biết luật ở đây là cấm đi khách ngoài. Ở bar nhỏ vẫn cố gắng làm tốt việc của mình, thấy Bạch Dương có vẻ dễ gần nên gần như có sai lệch gì thì nhỏ sẽ đến hỏi và báo cáo với Bạch Dương.

Ngọc nữ của cái bar này luôn rồi.

Nên bao nhiêu đứa khốn khổ sau lời báo cáo hỏi thăm ngây thơ của nhỏ, nhỏ nào biết.

Nhưng Bạch Dương thích vậy. Gã thích nhìn đám khôn lỏi, ngu mà còn thích toan tính đó đấu đá lẫn nhau chỉ để dành một vị trí thấp hèn.

Gã bật cười.

"Địt mẹ ảo giác rồi."

Gã cười khằng khặc giữa nền nhạc xập xình đấm vào tai. Thằng Sư và thằng Xử bên cạnh cũng đang test hàng, trừ Song Ngư thì cả đám rú lên cười như điên.

Còn vì sao thằng Ngư không tham gia hả?

Thằng Ngư vốn là cái đại lý thuốc, ma cô khu này. Được mấy thằng bán thuốc mà không test, không nghiện?

Song Ngư là ngoại lệ chăng?

Có cái đầu buồi ấy.

Thằng này khoảng thời gian còn làm ở đây đích thị là một thằng nghiện. Nhưng mà nghiện có lý trí, rồi mất dần lý trí. Có khoảng thời gian hắn còn quằn quại đói thuốc trong văn phòng Bạch Dương, dù cho bản thân hắn là cả một tiệm thuốc.

"Đéo phải loại đấy, địt mẹ tao chết mất." - Thằng Ngư phát cuồng, khóc cười gào lên, quằn quại trong cơn đói.

Rồi đéo biết bằng động lực gì, Song Ngư cai nghiện. Tự cai nghiện, ở nhà. Chỉ trong một năm thôi, thằng này trông giống con người trở lại. Bạch Dương cũng đéo biết nó đã trải qua chuyện gì nữa. Lạy thần, Bạch Dương cầu mong cho mình đéo nghiện, vì chứng kiến mấy cơn đói thuốc của thằng Ngư cũng đủ khiến gã tởn đến già. Lăn lộn trong cái giới tạp chứa này lâu như vậy mà còn chưa nghiện, chắc gã phải cảm ơn thằng Ngư vì đã tự lấy thân ra làm gương.

Song Ngư chỉ uống rượu, nhìn lũ bạn chơi chán quá nên đứng dậy, ra ngoài ngoắc tóc vàng lại. Bảo Bình, nghe nói thế.

"Kêu thêm mấy đứa nữa vào cho mấy anh chơi."

Con nhỏ tí tởn vâng dạ, đi ra ngoài gom thêm vài đứa nữa. Bảo Bình còn rất trẻ, và còn rất non. Với hơi cồn trong người, bỗng nhiên Song Ngư nổi lên lòng từ bi hiếm thấy. Hắn níu tay Bảo Bình lại khi con nhỏ cũng định đi vào.

"Chơi thuốc. Có chắc muốn tiếp không?" - Hắn nhướng mày.

Bảo Bình hơi bối rối. Song Ngư nhìn cánh tay nhỏ, còn trắng nõn nà chưa thâm tím, thần hồn trong đôi mắt vẫn còn trong trẻo, rồi hắn nói.

"Thích Sư Tử đúng không?"

"Em..." - Nhỏ ngại ngùng, vì luật nên sợ không dám mở miệng.

Song Ngư bật cười, bỏ ngỏ câu nói rồi đi vào trong.

"Ra ngoài tiếp khách đi, hôm nay em không cần tiếp trong này. Nếu có thằng bảo kê nào làm khó, bảo Song Ngư đuổi em ra."

Cave mà bị đuổi ra không cho tiếp khách. Có ý gì, đám săn mồi nghe qua tự hiểu.

Thiên Bình nhảy xong vừa lúc gặp Bảo Bình đang nơm nớp lo sợ đứng trân trân trước của phòng VIP, huých tay một cái.

"Ê, sao đấy?"

Dưới ánh đèn chớp xập xình, Bảo Bình đánh son đậm lè mà cũng không giấu nổi vẻ tái nhợt. Nhỏ kéo Thiên Bình vào phòng thay đồ của nhân viên bên trong, mắt ầng ậng như sắp khóc.

"Nào, bình tĩnh. Gì vậy?" - Thiên Bình nghiêng đầu.

"Hồi nãy có một thằng cha tên Song Ngư ngồi phòng VIP bảo tao kéo thêm mấy bà nữa vào, mà lại không cho tao vào. Kêu là không cho tao tiếp." - Bảo Bình nói năng loạn xạ, tay đưa lên không trung cố gắng diễn đạt - "Là tao làm gì sai rồi hả? Ổng nói vậy là sao?"

Thiên Bình là một trong số ít "người đi trước" tử tế với Bảo Bình. Nhỏ cũng nhận thấy nhỏ Thiên Bình này có chút được ưu ái, dù là không rõ ràng, hơn những người khác, nên nhỏ lân la làm quen, trong chỗ này cũng tạm gọi là thân cận.

"Song Ngư?" - Thiên Bình nhướng mày, cười phá lên - "Ổng không cho mày tiếp? Trời ơi cha nội này bao đồng ghê, còn thế nữa."

Bảo Bình méo mặt chẳng hiểu mô tê gì.

"Không sao, thoải mái đi. Tốt cho mày thôi." - Thiên Bình cười nãy giờ mới bắt đầu giải thích - "Ổng là anh em thân cận của sếp đó, hồi xưa từng làm ở đây, chỗ này người cũ như tao ai cũng biết ổng. Mày biết cuộc đời mày ở đây sẽ thay đổi luôn nếu Song Ngư chỉ cần đứng ra nói đỡ cho mày một câu thôi không?"

Bảo Bình nghệt ra.

"Th-Thiệt hả?"

"Ừ. Toàn là mánh khóe sống còn đấy, ổng bảo mày nói với lũ bảo kê sao mày cứ nói vậy, mấy con chơi điếm chơi trên đầu cổ người ta ngoài kia không dám làm gì mày đâu."

Rồi Thiên Bình có điện thoại, nhỏ thản nhiên bấm nghe ngay trước mặt Bảo Bình.

"Dạ, em nghe nè."

"Nhạc hả, tại em đang đi chơi với bạn. Dạ, đi hát karaoke."

"Chắc lát tầm 12 giờ em về."

"Anh đón em hả? Cưng vậy ta!"

"Dạ dạ, iu anh moaaaa~"

Vừa tắt máy, nét tươi cười tinh nghịch nhạt đi.

"Sếp cũng trong VIP à?" - Thiên Bình hỏi.

Bảo Bình gật đầu.

"P-Phê thuốc." - Rồi nhỏ vụng vể bổ sung thêm.

Thiên Bình thở dài, lầm bầm "lại nữa" rồi thay đồ.

"Làm việc tốt nhé, tao đi trước đây. Nói thằng Huy là hôm nay tao có việc xin về sớm, ca sau làm bù thêm tiếng nữa." - Nhỏ mặc áo khoác, thản nhiên bái bai Bảo Bình rồi đi về bằng cửa sau quán.

Tự tại ghê. Bảo Bình nhìn theo mà trong lòng hâm mộ không thôi.

Cánh cửa sau khi Thiên Bình đi một lúc bị đầm ruỳnh ruỳnh.

"Lại con nào chui rúc trong này nữa?! Mẹ cái bọn đĩ này đéo lo làm việc lát tao lại ra tao vả cho lật mặt đi chứ! Cút mau ra đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top