anh hai Sư Tử;
Chẳng điều gì phải lo, cứ đổ lỗi là do ông trời.
.
"Mày đeo cái khăn quàng vào liền cho tao!"
"Đeo rồi nói nhiều quá!"
"Mày lo mà học hành cho đàng hoàng! Tao đi làm bục mặt chứ không phải đi chơi đâu mà mày cứ ất ơ vậy hoài nha."
Nắng chói chang, con đường bụi mù. Ngoài hẻm có đủ thứ âm thanh, tiếng xe máy lao vun vút, tiếng mấy ông nhậu xỉn thi thoảng đòi choảng nhau, tiếng rao bán chổi, bán ve chai, bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon năm trăm đồng một cái. Sư Tử thèm nhỏ dãi, tay trong túi quần bóp chặt tờ năm trăm đồng mẹ mới cho, cắn răng đấu tranh tâm lý xem có nên mua không, đằng nào mẹ cũng không biết.
Nó cứ nhìn chằm chằm cái xe đạp vừa đi chầm chậm như trêu ngươi nó vừa rao ầm lên. Cái mùi thơm ngào ngạt của bơ sữa chui tọt vào mũi nó, khiến bụng nó réo inh ỏi. Sáng giờ nó chưa ăn gì, nhưng nếu tiêu hết thì tối không có gì ăn mất.
Tay vẫn bóp chặt túi quần, thời gian và ông bán bánh mì không hề chờ đợi nó, cứ thế mà bỏ nó thật xa. Sư Tử nuốt nước miếng, chửi thề như mấy ông nhậu xỉn, dù cũng chẳng thực sự hiểu đụ má có nghĩa là gì.
Có tiếng reng reng vang lên từ phía xa, rồi một cái xe đạp chở hai thằng con trai phanh kít lại trước mặt nó.
"Thằng chó!" – Đứa ngồi ở yên sau hét lên.
"Thằng chó!" – Sư Tử cũng hét lên – "Hôm nay tới tao chở!"
Thằng đang cầm tay cầm xe đạp hếch mặt.
"Nhưng đây là xe của tao."
"Mày chơi điếm, hôm nay tới tao!"
"Tao đéo thích cho đấy. Lên sau đi."
"Đồ con gái cũng bày đặt chở."
"Mày bảo ai con gái?!"
"Xử Nữ chả đéo phải con gái thì còn gì? Nữ mà lại là nam à?"
Thằng Xử Nữ tức điên nhưng không làm gì được. Nó hậm hực nhảy xuống, ủn vào yên sau. Sư Tử hí hửng leo lên phía trước, bày đặt lên giọng.
"Ngồi chắc vô nha. Té là tao không chờ đâu đấy."
"Đi lẹ đi, sắp trễ học rồi." – Thằng ngồi giữa giục Sư Tử.
"Mày không thích đi xe đạp à Dương? Sao không bao giờ thấy mày dành chở hết vậy?" – Sư Tử sung sướng đạp xe dưới cái nắng như thiêu đốt, vã cả mồ hôi nhưng nó khoái lắm.
"Tao không thích đổ mồ hôi. Đạp xe có mẹ gì hay đâu mà tụi mày mê dữ vậy?" – Bạch Dương hừ mũi.
"Mày đúng chảnh chó luôn đó Dương."
"Tự nhiên đéo thích đạp xe cái chảnh?"
Sư Tử ra sức đạp thật nhanh, xe lao đi vun vút, thi thoảng còn vượt qua xe máy khiến nó sung sướng. Xe của thằng Xử đi thích lắm, êm lắm, nghe nói là gần cả triệu bạc lận, mắc hơn cả cái xe máy cà tàn của mẹ nó đi làm hằng ngày luôn chứ chả giỡn. Nó mê mẩn, ngày nào cũng ước mơ, cũng cố gắng để dành rồi tự nhủ sau này kiếm thật nhiều tiền rồi mua cái xe này.
Nhà Xử Nữ thì giàu khỏi nói, ba nó quản lý nguyên cái chợ Hoàng Hoa Thám luôn mà, vừa lên lớp sáu là ba nó mua hẳn cho nó cái xe oách xà lách để đi học. May mà thằng này chơi cũng dễ, lâu lâu nó cho Sư Tử được đạp cho đã ghiền. Thằng Dương không tận hưởng cái xe này là thằng Dương dở rồi.
Chiều tan học, ba thằng không về ngay mà còn nán lại trong trường để đợi Sư Tử đến giờ đi qua trường mầm non tiểu học đón em luôn. Ngồi dưới tán cây, Sư Tử cắn cắn móng tay. Thằng Dương cột cái khăn quàng lên trán làm Naruto, còn bận tung chiêu với thằng Xử.
"Ê, nói tụi mày nghe cái này đừng nói ai nghe nha."
"Gì?"
"Tao tính đi bán vé số thêm buổi tối."
"Cái gì?"
Chưởng chakra dang dở của Bạch Dương đông cứng, Xử Nữ trố mắt.
"Tự nhiên cái đi bán vé số?"
"Tại tao muốn kiếm tiền, với lại tao không muốn học thêm buổi tối nhà bà Tố nữa đâu." – Sư Tử nhăn nhó – "Học làm gì, mẹ tao cũng có học đâu!"
"Nhưng tự nhiên đi bán vé số? Kì lắm đó cu!"
"Chứ làm gì? Hôm trước tao đi ngang quán nhậu, thấy đứa kia bán được đúng nhiều luôn. Nếu không thì lụm ve chai được không? Hôm trước đi học tao thấy bà Tố bán mấy thùng vỏ lon bia, được tới năm chục ngàn lận."
"Gì nhiều vậy luôn hả?"
"Ừ, nói thiệt."
"Vậy thì tao cũng muốn lụm ve chai!" – Bạch Dương nắm tay lại đầy quyết tâm – "Tao sẽ đi lụm ve chai với mày."
Mặt Xử Nữ nhăn nhúm.
"Tao không lụm ve chai đâu."
"Ừ đúng rồi, con gái thì ở nhà đi chứ để đàn ông con trai người ta kiếm tiền."
"Đụ má mày!" – Xử Nữ lại nghiến răng – "Đã nói bao nhiêu lần đừng có lấy tên tao ra đùa giỡn!"
"Vậy mày dám đi lụm ve chai không? Mày sợ ba mày đánh chứ gì, đồ nhát gan!"
"Đi thì đi, sợ gì!"
.
Sư Tử mỉm cười, nhạc đập vào màng nhĩ, kí ức quay trở lại lúc phê pha. Hôm nay gã cực kì vui. Chuyện học hành của mấy đứa nhỏ khiến gã cũng nhớ về ngày còn nhỏ, lúc mà chẳng biết cái cứt gì trên đời này, đi phá làng phá xóm với thằng Dương thằng Xử.
Rồi cứ vậy, cứ vậy tiếp.
Khi đó Bi học lớp 3, Na học lớp 1, còn gã học lớp 8.
Bọn gã hồi đó vô tư, để lớn lên cũng chẳng như mấy đứa nhóc bây giờ. Tụi con nít bây giờ gã thấy cái gì cũng có, lớn nhanh, chuyện trai gái yêu đương nhăng nhít rành còn hơn người lớn, chẳng bù cho gã ngày xưa còn chẳng biết đụ má rốt cuộc là cái gì, thấy người lớn chửi nên học đòi chửi theo.
Người thầy dạy gã chửi thề đầu tiên từ lúc lọt lòng hẳn là ba gã, cũng bài bạc chè chén, về sau còn nợ nần, buồn đời gì gì đó rồi hút cỏ Mỹ, mỗi lần về là đánh đập mẹ gã, Na với Bi sợ hãi khóc ré lên, rúc cả vào lòng Sư Tử. Gã chẳng bênh mẹ, lại càng ghét ba, mỗi lần như vậy là cắp hai đứa em ở hai bên nách chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, kiếm chỗ nào đó núp. Gã không muốn để hai đứa em ở nhà, không muốn để hai đứa nó thấy cảnh mẹ gào thét, cởi quần lót dính máu ra ngay giữa nhà, ném vào mặt ba gã, tru tréo chửi rủa mày hiếp tao.
Gã không muốn.
Cuộc đời gã là cả một điệu khóc than nơi trần gian dưới mái nhà dột nát có bức tường ẩm ướt loang lổ rêu, cáu bẩn, đen kìn kịt vì thấm nước mưa từ trên trần xuống, bồn cầu không bao giờ dội được, ống cống suốt ngày tắc không thể thông, hôi thối, nhớt nhèo nhèo phát tởm. Rồi cả cái sàn nhà thấp hơn mặt đường, mưa xuống, cống đã không thông được lại còn trào ngược, ngập đến đầu gối dù ở ngay giữa thành phố. Lại phải cong đít đi vớt mấy thứ đồ đạc trôi lềnh phềnh, không có chỗ thoát nước nên cả nhà phải cầm xô múc nước ra đổ tuốt ở ống cống ngoài đầu hẻm, rồi lại bị người ta chửi vì đổ nước ở cống nhà người ta.
Mái tôn, trưa không thể ngủ nổi vì nóng.
Cầu thang dựng đứng, hồi nhỏ gã đã trượt chân lăn thẳng từ trên xuống, bất tỉnh. Về sau ba gã không chịu đóng thêm thanh chặn, chính gã và mẹ phải đi ra bãi rác rồi xưởng mộc, kiếm xin gỗ vụn, chắp vá đóng tạm mấy cái thanh vào cho Na với Bi không ngã như gã nữa.
À, nước còn nhiễm phèn, thi thoảng còn bơm không lên, lại phải xách xô qua nhà hàng xóm xin nước.
Về sau, ăn chơi cho lắm vào nên ba gã cũng sốc thuốc chết.
Nhưng chưa đâu, giai đoạn đó đối với gã còn chưa gọi là khổ.
Đám tang ba gã cũng chẳng có gì, thậm chí còn chẳng có tiền dư ra để mua miếng đất mà chôn. Có một người họ hàng nào đó bên nội tốt bụng bảo để họ lo, rồi thế là xong, gã còn chẳng phải đeo kẹp áo đen, chẳng đưa tang, chẳng gì hết.
Nói về Na với Bi đi, hai đứa em ngoan ngoãn và vô tội của Sư Tử.
Hai đứa nó không giống gã. Nếu gã từ nhỏ toàn bị giáo viên mắng vốn là học kém, quậy phá, ham chơi, thì tụi nó toàn được mười điểm, giáo viên khen ngợi là chăm chỉ, hiền lành. Gã cưng hai đứa nó lắm. Gã cố hết sức bao bọc hai đứa nhỏ, nhịn ăn sáng, ăn tối để mua cho chúng nó cái bánh mì bơ sữa mà gã bụng réo mồm dãi cũng không dám mua, để ít nhất tụi nó được lớn lên tử tế, chứ đừng như gã. Gã lớn lên là con đầu lòng, tất cả khổ đau thấp kém của ba mẹ thì may thay gã xuất sắc thừa hưởng tất cả.
Vốn là hai người nhà quê dắt díu nhau lên thành phố lập nghiệp, cầu mong đổi đời trên vùng đất lành. Ở thì ở thế, chứ chẳng ai chứng cho. Chẳng có tạm trú tạm vắng, ở lâu nhưng không có tiền mua nhà nên không có hộ khẩu, Sư Tử thậm chí sinh ra ở đây nhưng giấy tờ khai sinh vẫn lơ lửng đâu đó ở nơi quê hương mà gã còn chưa đến bao giờ. Để mà phải tả về giấc mơ Sài Gòn thời đó lấp lánh và cám dỗ thế nào, miền đất hứa thế nào, thì nó chẳng khác gì giấc mơ Mỹ thời bây giờ. Tất cả dân tứ xứ đều muốn đặt chân đến Sài Gòn, bon chen lấy một chỗ đứng, mặc cho tim phổi bị bóp nghẹt, mặc cho đêm đen khóc thầm trong những bức tường chật hẹp dưới vỏ bọc của giấc mơ đổi đời xa hoa.
Ước được đổi đời, trong đó có ba mẹ gã.
Ba Sư Tử chết được một năm thì không hiểu sao sức khỏe của mẹ gã suy giảm hẳn. Hôm ấy đang ngồi ăn cơm thì mẹ ho, xong ngất luôn làm gã phát hoảng, mang đi bệnh viện cho người ta khám thì phát hiện mẹ gã bị ung thư cổ tử cung. Di căn gì gì đó đến giai đoạn cuối luôn rồi. Mẹ vẫn luôn đau bụng, đau lưng nhưng nghĩ là mệt mỏi bình thường thôi, lại còn tiếc tiền chẳng buồn đi bệnh viện, bây giờ thì án tử đã treo lơ lửng. Lần đầu trong đời Sư Tử khóc òa lên.
Thời gian mẹ nằm viện ngày càng nhiều, vét hết tiết kiệm cũng không đủ xạ trị hay hóa trị, chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ, rồi cầm chừng kéo dài hơi tàn thế thôi.
Năm đó, gã mới học lớp 9.
Hai thằng Bạch Dương và Xử Nữ thậm chí còn ăn trộm tiền của bố mẹ, bày thói giang hồ chặn đường lột tiền mấy đứa học sinh trong trường để đưa cho Sư Tử. Nhưng không ăn thua, chắc chắn là không ăn thua. Vừa vào lớp 9, mẹ gã hôn mê. Hai đứa em còn đi học, tất cả chi phí sống còn vốn đã kiệt quệ của gia đình đổ ập lên đầu gã.
Gã nghỉ học, việc gì cũng làm.
Cứ cuối tuần, hai đứa nhỏ Na và Bi không biết kiếm đâu ra được mấy đồng tiền sẽ ra tạp hóa mua vài gói cháo ăn liền pha vào cặp lồng nom cũng tươm tất và ra dáng lắm, tự bắt xe buýt để đến bệnh viện thăm mẹ. Sư Tử hoàn toàn không biết, vì gã bận, và gã còn quá nhỏ, mọi thứ quá sức với gã. Sư Tử thậm chí còn không thể ở nhà. Chỗ nào trong cái quận này cũng có mặt gã, từ sáng đến tối mịt, từ chỗ tỏ đến chỗ tà, việc tốt việc xấu gì cũng có dấu răng của gã.
Vì viện phí đóng theo tuần, cuối học kì của hai đứa nhỏ còn sắp đến, lại phải đóng tiền, đóng tiền, đóng tiền rồi lại đóng tiền.
Gã lúc nào cũng cáu gắt, mà hai đứa nhỏ hiểu chuyện thì hiểu chuyện là thế nhưng cũng không thật sự hiểu được anh hai đang phải chịu đựng những gì, dần sợ hãi, xa lánh gã. Gã không phải ba đầu sáu tay, hằng ngày chỉ kịp nhờ vả hàng xóm để mắt tới hai đứa em, rồi lại như thiêu thân phóng đi, việc gì không cần tiền thì tuyệt đối không chi.
Ngày hôm ấy, đang rửa bát thuê ở một nhà hàng thì điện thoại của mẹ trong túi quần gã reo ầm lên, thấy Na với Bi gọi, gã vội nghe máy.
Thì đầu dây bên kia không phải giọng Na hay Bi, mà là của một người xa lạ. Xung quanh còn có tiếng ồn ào không ngớt, giọng người đang nói chuyện với gã cũng run rẩy.
Tai gã ù đi, thậm chí làm cách nào mà mình đến được ngã tư ấy cũng không hay biết.
Đến nơi, băng phong tỏa và còi xe cảnh sát hú ầm một góc trời. Trên mũi ô tô còn vương vệt máu, xác hai đứa trẻ trùm vải trắng trên vỉa hè, người dân bu kín.
Tối hôm đó, mẹ gã cũng rút máy thở.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ như một cái chớp mắt. Trong con hẻm 31 toàn dân đen xóm lao động nghèo, có cái nhà kia, một lần đưa tang ba người, không có lấy một mảnh đất để chôn.
Căn nhà này, mảnh hồn này.
Tất cả những thứ đã xảy đến thì cũng bình thường thôi, đời này chắc ai cũng phải gặp nhỉ? Chỉ có một thứ khiến gã tiếc nuối nhất, đó là gã thậm chí chưa bao giờ được ăn cái bánh mì bơ sữa mà gã dùng cả tuổi thơ để mơ ước được một lần nếm thử.
Nước mắt lăn dài trên má, Sư Tử giật mình, theo bản năng gồng người lên cảnh giác khi có một bàn tay chạm vào vai gã.
Đèn trong bar vẫn nháy, vệt nước trên má ánh lên.
Bảo Bình giật mình rụt tay lại.
Sư Tử ngây ra, Bạch Dương ngồi bên cạnh nhướng mày.
"Dương, tao vừa nhớ đến chuyện cũ." – Mắt vẫn nhìn chằm chằm Bảo Bình, gã thều thào.
"Hả?!" – Nhạc rất ồn, Bạch Dương đưa tay lên ngoáy ngoáy tai rồi gào lên.
Sư Tử không đáp.
Hàng của Song Ngư gã đã giao xong. Đêm đó, Sư Tử kéo Bảo Bình vào khách sạn. Sếp Dương cho phép, kèo này miễn phí.
.
Tâm ta từng sáng...
Nhưng vì đồng tiền giằng co, ôm đau đớn không nói nên lời.
Cho những kẻ còn bất hạnh đi tìm vùng đất lành.
Cho những kẻ còn tha hương tìm cuộc sống màu hường.
Cho những đứa trẻ mồ côi đang trở thành con mồi.
Cho những điều màu đen tối, diễn ra trên đời.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top