662 Trường Chinh;
Sư Tử thả hai đứa nhóc Ma Kết và Cự Giải, phóng xe vào nhà, đóng ngay cửa xếp.
"Sao hôm nay về sớm vậy anh?"
Ma Kết chạy tót vào mà tắm rửa tay chân, cái mặt đen thui ló ra chỉ thấy hai con mắt sáng như sao.
"Lên nhà trước đi."
Sư Tử vừa xem điện thoại, mồm đã châm xong điếu thuốc, quắc hai đứa nhỏ đi lên lầu.
Ở dưới nhà tối thui, vừa lên cầu thang, mở thêm cái cửa cách vách đã hoen gỉ là cả một thế giới khác.
Tầm gần chục đứa nhóc ngồi la liệt, trên tay là cái áo cái quần vải xấu như ma. Đứa gấp, đứa xếp, đứa đóng thùng. Có đứa còn đang ngồi trên cái máy may, chân ngắn quá phải kê thêm cái ghế nhựa, vắt sổ.
Ma Kết và Cự Giải phóng vào góc nhà, mở cái hộc tủ có tên bọn nó viết xiêu vẹo bằng bút lông, móc tiền định bỏ vào.
Sư Tử lừ mắt, lạnh nhạt huýt sáo một cái.
Hai đứa nhỏ cười hề hề bu lại. Ma Kết đưa cho gã cái túi đeo bụng.
"Ba trăm hai mươi ba ngàn!" - Thằng nhỏ tự hào muốn nổ mũi, thấp giọng nói với Sư Tử.
Gã gật gù, móc ra đúng bốn ngàn đồng ném cho cả hai đứa nó.
"Anh nói một buổi dư là được hai ngàn. Này là tụi em sáng chiều lận." - Cự Giải dẩu môi, bắt đầu kèn cựa.
Sư Tử không để tâm, tay đang còn bận đếm đếm cả chồng tiền lẻ nát.
"Thế à? Tao đéo nhớ là tao đã nói vậy đấy."
"Em..."
Gã ngước mắt. Vết sẹo dưới đuôi mắt lánh lên, con ngươi lạnh ngắt và tàn ác.
"Kết." - Gã bâng quơ gom xấp tiền lại - "Lấy cho tao cái "đó" trong xó nhà ra đây."
Cự Giải tóc gáy dựng đứng, người bất chợt lạnh run.
Ma Kết có vẻ cũng không cam lòng cho lắm. Nó nghe Sư Tử sai như thế vừa không dám cãi vừa không muốn đi lấy. Nó cứ nhùng nhằng ậm ờ, trừng mắt nhìn Cự Giải.
Xin lỗi đi.
Ma Kết rất thức thời mà làm khẩu hình miệng với Cự Giải.
Sư Tử lại ngước mắt, cười lạnh.
"Kết? Mày nghe bố mày nói không? Điếc à?" - Rồi gã gật gù, khệnh khạng đứng lên - "À, bọn mày được đấy."
Khi gã sắp cầm cây roi mây, định phát cho mỗi đứa một cái ngang mặt, Song Ngư đầu tóc ướt nhẹp từ nhà tắm đi ra. Thấy cây roi trên tay Sư Tử, hắn nhíu mày.
"Dẹp mẹ mày đi thằng chó. Tắm rửa đi, hôm nay đi với tao có việc."
Sư Tử ngừng lại.
"Việc gì?"
"Tới tháng rồi." - Song Ngư nhún vai, bỏ vào phòng trong.
Gã nghe thằng Ngư gàn vậy thì cũng thôi. Gã ngoắc con Cự Giải lại, nhẹ nhàng hỏi.
"Lần sau thế nào?"
Cự Giải tim đập như điên nãy giờ bây giờ mới như vừa nhấc được tảng đáng đang chặn giữa họng ra.
"Em không dám thế nữa ạ." - Nó nói lí nhí.
"Lớn lên!"
"Lần sau em không như thế nữa ạ!"
Sư Tử đến đây mới nở nụ cười hài lòng. Đứng lên, tiện tay đưa lên xoa đầu con nhỏ, liếc thằng Ma Kết một cái.
"Còn mày?"
"Dạ em nghe lời anh ạ."
Song Ngư và Sư Tử sửa soạn, ăn mặc chỉnh tề. Trước khi rời đi, tụi nhóc còn thấy Song Ngư tay cầm theo cái túi da, chân đá cái rầm vào vách, quát vào trong phòng.
"Vác cái mặt ra đây."
Nhân Mã lừ đừ trùm chăn trên cái mặt sưng húp đi ra.
"Đúng mười hai giờ mới được nghỉ. Sáng mai nếu tao kiểm đéo đủ thêm năm mươi thùng hàng, tao xin luôn cái thân mày nhét vô cho đủ kí." - Song Ngư ngồi xổm xuống trước mặt Nhân Mã, tát ngang đầu nó một cái - "Mồm?"
"Biết rồi!" - Nhân Mã nhíu mày, bực bội gắt lên.
"Tao còn chưa nói rõ chuyện của mày đấy." - Song Ngư búng một cái không mấy nhẹ nhàng vào giữa trán thằng Mã, đứng lên, ngoắc mặt với Sư Tử - "Đi."
Ma Kết đu lên khung cửa sổ, thấy đèn xe đã khuất khỏi con hẻm sâu, lúc này mới nhảy xuống.
"Đứa nào ra luộc cho tao quả trứng." - Nhân Mã è giọng, mắt xốn ngứa đéo chịu được nhưng cũng không dám đưa tay lên dụi.
Mấy đứa nhỏ lặng thinh làm việc của mình.
Lần này thì thằng Ma Kết phát huy được ngay sự hữu dụng của mình, không hổ danh con cưng của đám anh hai.
"Một trái thôi hả anh?"
"Hai đi." - Nhân Mã chán chường nghĩ ngợi rồi nói - "Tao chườm mặt."
Đám con nít thấy người canh ca tối là Nhân Mã thì cũng thầm thở phào. Song Ngư hay Sư Tử canh ca đêm mới thật sự là tu la ác quỷ. Tay tụi nó sẽ không giây phút nào được nghỉ ngơi, đòn roi phang xuống cũng không bao giờ nương tay. Tuy Song Ngư thì ít đánh đập hơn, nhưng Sư Tử. Đứa nào cũng thù Sư Tử thấu xương, thậm chí có đứa từng muốn làm liều, nửa đêm lén xuống bếp vác dao ra đâm chết mẹ gã.
Thằng quỷ dữ.
Cô hồn các đảng.
Ma Kết tung tẩy đi luộc trứng. Nhân Mã cũng đéo quan tâm lắm, phất tay nói bọn nhỏ làm việc đi rồi đi vào phòng nằm tiếp.
Con Cự Giải và thằng Ma Kết khác với những đứa còn lại. Tụi nó hiếm khi bị đánh, đám anh hai hiếm khi nói chuyện với đám con nít bằng lời thì cũng vẫn sẽ có chút kiên nhẫn để nghe hai đứa này nói. Và hai đứa này cũng nhận đãi ngộ khác với những đứa khác. Tụi nó được ra ngoài, tụi nó được giữ tiền, thi thoảng đi về thì đám anh hai cũng mua đồ ăn vặt cho tụi nó.
Chứ đám còn lại tuyệt nhiên là không.
Đám nhỏ bị cấm tiệt ló mặt ra đường cũng chỉ tầm sáu đến mười ba tuổi. Từ lúc đến đây thì chưa từng thấy ánh mặt trời và con người ngoài kia bao giờ. Đám anh hai lúc nào cũng khóa trái cửa. Tụi nó bị đối xử như nô lệ. Ngoài những nhu cầu ăn uống tối thiểu được đáp ứng, còn lại ăn mặc rách rưới, ăn cũng chẳng no, làm việc như mọi từ sáu giờ sáng đến nửa đêm. Hồi đầu cũng có và đứa quen thói ở nhà với bố mẹ nên khóc lóc mè nheo, Sư Tử cùng dây cước trói thẳng lại, cầm con roi quật ngang người, thậm chí sẽ để lại một đường bỏng rát, tứa máu. Giữa mặt.
Khóc tiếp? Bạt tai.
Bạt tai đến nỗi có đứa đang thay răng không cần tự nhổ nữa, một lần văng luôn ba cái. Bạt đến khi câm miệng thì thôi.
Vậy nên Ma Kết và Cự Giải hẳn nhiên là một tầng lớp khác biệt hẳn. Dù không ai nói ai cái gì, nhưng tụi nhóc cũng bắt đầu dạt ra, không dám động chạm đến hai đứa đó.
Và ca đêm như thế này cũng không cần phiền đến tay con Cự Giải.
Nó nằm kềnh ra giữa đống vải, cười khoái chí cầm tờ hai ngàn lên che đi ánh đèn điện.
"Tiền này tao sẽ để dành. Mua kẹo 500, còn lại để dành mua bánh gato ăn." - Nó ngồi lên, vênh mặt với những đứa khác - "Tụi mày biết kẹo là cái gì không?"
"Có gì mà ghê gớm đâu bày đặt." - Đứa nào đó lầm bầm.
"Vậy luôn á hả?" - Cự Giải quắc mắt - "Tiền tao có tao mua, còn mày có không hả thằng mọi mặt sẹo?"
"Có tiền là hay hả? Cái đồ chỉ biết xu nịnh như con chó vẫy đuôi!"
Mặt Cự Giải xầm xuống.
Vài đứa khác can ngăn thằng đó. Đừng đụng vô con Cự Giải, phiền lắm.
Cự Giải đứng lên, giậm chân cái đùng xuống sàn.
"Mày tin tao đập chết mẹ mày không?" - Nó phóng đến, bắt chước giọng điệu của Sư Tử, láo toét vỗ cái bốp vào mặt thằng nhỏ.
Thằng nhỏ cắn răng, khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức căm hận nhìn con Giải.
"Sao?" - Con Giải hếch mặt thách thức, vỗ thêm cái nữa - "Mày làm gì được tao? Lạng quạng mày tin tao nói Song Ngư mày quậy không?"
"Tao không có quậy!" - Thằng nhỏ phì phò hít vào thở ra vì tức, mặt đỏ gay - "Mày chơi điếm. Mày bịa chuyện!"
"Thì sao?" - Cự Giải cầm tờ hai ngàn quơ quơ trước mặt thằng nhỏ - "Mày nghĩ Song Ngư tin mấy lời xàm xí của mày hả, thằng mọi?"
Trong lúc tụi nó đang tranh cãi, tự nhiên Cự Giải nhìn ra phía sau. Bản năng nhạy bén được luyện ra từ đời ẩn núp đầu đường xó chợ của nó bỗng lóe lên, reo inh ỏi. Nó không đáp lại thằng kia nữa.
Nó gạt hết cả đám đang dần bu lại xung quanh, im lặng đi đến chỗ cái đứa nãy giờ vẫn cố ló mặt ra ngoài bên cửa sổ.
Ở ngoài hẻm, đám con nít bình thường của các nhà khác đang nô đùa náo nhiệt. Chơi đủ thứ trò, nào là đuổi bắt, chạy xe đạp, hò hét điếc cả tai.
Và cái đứa đó đang nhân lúc, cố cất giọng lôi kéo sự chú ý của đám con nít bên ngoài.
"Mày đang làm gì thế?" - Cự Giải tiến lại gần, nghiêng đầu, mở to mắt hỏi đứa đấy - "Mày gọi tụi nó làm gì vậy?"
Đứa đó giật thót.
.
662 Trường Chinh, Tân Bình.
Vũ trường Sóng Nhạc.
Khách ra khách vào, mấy tay bảo vệ mặt bặm trợn, tay cầm dùi cui, đăm đăm nhìn theo bóng khách.
Song Ngư và Sư Tử ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi quần, thủng thỉnh đi vào.
"Anh." - Có thằng cúi chào, niềm nở đưa tay ra.
"Ờ, khỏe chứ?" - Sư Tử cười cười bắt tay thằng bảo vệ.
"Được anh. Hôm nay hai anh gặp ai hay đến chơi?"
Song Ngư mặt lạnh như tiền, chẳng muốn phí lời mà cầm túi đi vào thẳng. Đèn nháy và mùi thuốc lá, bồ đà, crack, shisha đặc nghẹt. Mấy cô em tóc vàng tóc cam, áo áo dây nhợ chằng chịt ôm sát cơ thể, trên sân khấu đầy rẫy mấy ông già xồm không biết đã phê rượu phê thuốc đến cỡ nào, hăng máu ôm em này em khác, nhún nhảy điên cuồng.
Sư Tử đi lướt qua hắn, mất hút trong đám đông.
Song Ngư khinh khỉnh, đi về phía sân khấu.
Có một cô em ăn mặc hở bạo. Nhìn qua là biết chẳng phải khách mà là vũ công, uốn éo khiêu gợi giữa sàn nhảy.
Song Ngư híp mắt, đi ra bên cạnh bậc thang. Giữa nhạc đập như muốn xé thủng màng nhĩ, hắn ngoắc ngoắc.
Cô em đang nhảy thấy hắn, mặt hồ hởi tiến lại. Hắn nhả một hơi khói thuốc, móc túi áo ra một gói giấy bạc.
Hai người trao đổi ánh mắt trong hai giây, Song Ngư mỉm cười ghé vào tai cô em, sẵn tiện nhét luôn gói giấy vào khe ngực đầy đặn của gái.
"Nhảy thế là bốc chưa?"
"Anh cứ chọc em!"
Em gái nhõng nhẽo giận dỗi, đưa tay đẩy gói giấy sâu hơn vào bên trong áo ngực, ngúng nguẩy quay đi. Song Ngư tiện tay vỗ cái đét vào bờ mông cong nẩy cứ núng nính trước mặt hắn.
Em gái quay lại sàn nhảy, tiếp tục công việc của mình, ánh mắt vẫn cứ lưu luyến Song Ngư. Hắn đưa tay lên chỉ vào đồng hồ, chỉ vào mình, rồi vào phòng VIP bên trong.
Xong việc, anh trong phòng.
Em gái cười gật đầu, quay đi.
Đi ngang qua một lối đi, Sư Tử đang ngồi trên ghế, một mái đầu nhấp nha nhấp nhổm dưới chân gã, bị bàn che khuất. Ở trên có hai em gái nhuộm tóc lòe loẹt nữa đang dụi đầu vào gã, tay gã thì đưa thẳng ra luồn vào ngực áo một em.
Song Ngư tiến lại, hất mặt vào trong.
"Hai phút." - Sư Tử cười, đang nói dở thì phải rên lên, bật cười xoa đầu em ở dưới.
Song Ngư đảo mắt, đưa tay lên làm hành động cứa cổ rồi bỏ đi.
"Anh~ lâu rồi không ghé nha~"
"Anh đang bận, để lát nữa nha em gái." - Cảm giác bắt đầu trì xuống, gã đưa chân cản em gái lại, kéo quần lên, nối gót Song Ngư.
Trong phòng VIP thì cảnh tượng cũng vẫn thế chẳng đổi, tuy nhiên đối tượng được chơi tất cả con hàng trong phòng này chỉ có một người duy nhất.
Ông chủ của tụi nó.
Song Ngư vẫn đang đứng đợi gã trước cửa, vẻ cợt nhả ăn chơi khi nãy chẳng xót lại tí gì. Sư Tử cũng điều chỉnh lại biểu cảm, lại còn hắng giọng một cái. Lúc này, hai thằng mới mở cửa bước vào.
Song Ngư đặt túi da lên bàn, cùng Sư Tử ngồi xuống, rót thêm rượu vào đáy ly đã cạn một nửa của ông chủ.
"Anh."
Đang ngồi là một lão già tứ tuần, bộ dạng khệnh khạng, trên cổ đeo cái dây chuyền đặc cả cây vàng, tay đeo nhẫn đính đá xanh bản to vài cara. Cái bụng to che lấp cả đũng quần, hai tay khoác vai hai em.
Trên miệng gã ngậm xì gà, trên ghế vài gói bạc bị vo lại, mặt bàn kính hơi nhuốm mấy hạt bụi trắng.
Song Ngư nhanh nhẹn lôi giấy tờ từ trong túi ra.
Ghi chép tất cả giao dịch, hàng ra, hàng vào và các khoản chi tháng này, đưa cho lão.
Lão hời hợt nhìn qua tờ giấy, cũng chẳng biết là có định đọc không. Không đợi nhắc, Sư Tử ngoắc tay đuổi hết mấy em gái phục vụ ra ngoài.
Song Ngư liếc nhìn rồi mở túi, chồng từng cọc tiền mặt lên bàn.
Lão già uể oải ngồi thẳng dậy, cầm tiền lên, đếm từng tờ.
Song Ngư và Sư Tử ngồi đợi đúng hai mươi phút.
"Đủ."
Song Ngư gom tiền, đưa cả túi da cho lão.
"Lát ra xe tao lấy lại túi." - Lão phẩy tay - "Mà thôi, lát thằng Ngư cầm chìa khóa cất luôn vào xe cho tao."
Lão uống ực một ngụm rượu.
"Thằng Sư Tử báo cáo."
"Mọi chuyện vẫn ổn ạ."
"Tháng đéo nào bọn mày chả báo ổn?" - Lão nhướng mày - "Tao bắt đầu thấy bọn mày thích lấp la lấp lửng rồi đấy."
"Ôi dào, bọn em gồng gánh này kia, tất nhiên là thi thoảng cũng dính mấy vụ láo nháo khó tránh. Bọn em chỉ sợ không cày đủ lúa cho anh thôi. Đến đấy thì chết bọn em, sao được, đúng không anh?" - Sư Tử miệng trơn như bôi dầu, cười tươi rói.
Lão già bật cười khằng khặc.
"Mấy thằng nhóc bọn mày được đấy." - Lão gật gù - "Tư tưởng cứ thế là được."
Hai thằng kẻ tung người hứng, xu nịnh lão một hồi, gã tặc lưỡi.
"Mấy hôm nay mụ vợ tao gắt như ma. Nếu nó có gọi bọn mày hỏi chuyện..."
"Thì anh vẫn đang ở chỗ bọn em kiểm hàng, tất bật sáng tối, bận không kịp thở ạ."
Lão cười phá lên, tay chỉ chỉ.
"Được. Được đấy. Không hổ là mấy thằng em tao."
Sư Tử cười cười với sếp, liếc nhìn Song Ngư.
Vậy là thằng này quyết định không báo cáo về quả bom nổ chậm Nhân Mã.
Thằng Mã mới, vẫn đang còn ngông lắm, nhưng thằng Ngư mới là đứa cầm tiền, nếu hắn không ý kiến, cũng chẳng có lý do gì Sư Tử phải đề cập.
.
Ngồi uống với lão già đến tận hai giờ sáng, mãi đến khi vợ lão gọi ầm lên, lão mới tặc lưỡi, cộc cằn đi về.
Ngày thường, quán đã vãn khách. DJ thì vẫn đánh nhạc, Song Ngư thấy sân khấu đã trống, hắn đi vào hướng nhà vệ sinh. Bên cạnh nhà vệ sinh là phòng của nhân viên, cấm khách không phận sự đi vào. Hắn thản nhiên mở cửa, bắt gặp ngay em gái khi nãy đang thay đồ.
Em gái giật mình quay ngoắt, thấy Song Ngư thì thở phào, động tác cũng chẳng buồn vội lên.
"Hết hồn!"
Song Ngư đóng cửa, cười cười khoanh tay dựa vai vào tường.
"Tới chi vậy?"
"Tới giao hàng."
"Rồi vô đây nhìn lén người ta chi nữa?"
"Có nhìn lén đâu." - Hắn híp mắt, nhếch miệng - "Nhìn công khai mà."
Em gái thay đồ xong, vẫn là quần đùi jean rách và áo hai dây, tính ra vẫn chẳng che được gì mấy.
Song Ngư tiến đến ngồi lên ghế, móc thuốc ra châm.
"Nhớ người ta hả?" - Nhỏ liếc Song Ngư, mặt hếch lên.
"Đoán xem?" - Hắn nhả khói.
Em gái bĩu môi, mở chai nước ra uống.
"Tối nay có đi khách không?"
"Khách con khỉ." - Nhỏ nuốt miếng nước, trừng mắt nạt - "Người ta có bồ rồi. Đi khách cho chết hay gì?"
"Hả?" - Song Ngư mở to mắt, cười phá lên kéo nhỏ ngồi xuống đùi mình - "Bồ gì, kể anh nghe với coi."
Nhỏ chẳng thèm chống cự. Đôi chân dài bắt chéo, tay gác lên vai Song Ngư.
"Là giảng viên của người ta."
"Giảng viên? Bồ giảng viên của bé có biết bé nhảy sexy ở đây mỗi đêm, gặp anh hay thằng Sư sẽ cà ngay vào không?"
"Nói gì nghe dơ quá!" - Nhỏ đẩy đầu hắn một cái - "Bây giờ chỉ nhảy thôi. Không nhận khách nữa."
"Người ta chịu hả?"
"Sao biết được mà chịu với cả không." - Nhỏ nhún vai - "Mà sắp tới chắc nghỉ."
"Sao nghỉ?" - Song Ngư giọng êm ru, níu cằm nhỏ, cà cà đầu mũi lên xương quai hàm của nhỏ.
"Người ta bao."
"Có vợ chưa?"
"Không biết nữa, trẻ lắm, chắc chưa." - Nhỏ bắt đầu thấy gì đó cộm cộm dưới mông, nhưng nhỏ kệ mẹ - "Làm gì quan tâm dữ vậy? Ghen hả?"
"Ai biết." - Song Ngư bóp mông nhỏ một cái - "Chắc anh ghen với bồ Thiên Bình thiệt đó."
"Má!" - Nhỏ cười phá lên, ôm chầm lấy hắn - "Em nói thiệt này nha. Hồi đó anh còn làm bảo kê ở đây, em thích anh đó. Người gì đâu dịu dàng quá thể."
Song Ngư cười khúc khích.
"Vậy mà vẫn quen bồ giảng viên hả?"
"Kệ người ta đi. Anh cho người ta tiền đi, thì người ta về làm phò cho mình anh cho."
Song Ngư nhún vai.
"Chịu thôi, tiền đâu mà bao được Thiên Bình."
"Vậy thì ý kiến gì nữa. Sư Tử đâu?"
"Ở ngoài."
"Má, để em kể anh nghe." - Thiên Bình hồ hởi bẹo má Song Ngư - "Bảo Bình á, ờ, cũng tên Bình, mới vô hai tháng trước. Thấy Sư Tử đi chung với anh, con đĩ đó đúng mê Sư Tử luôn. Hỏi em về thằng chả hoài, xong em kêu bữa sau gặp nó đến thì đu trước đi."
"Tóc vàng á hả?" - Hắn nghiêng đầu.
"Ờ, đúng rồi, mới nhuộm."
"À, vậy đúng rồi. Nãy thấy quấn thằng Sư xém nữa trễ mẹ giờ đi gặp sếp luôn."
Thiên Bình cười cười.
"Nhỏ đó còn kêu gặp thằng Sư chỉ lấy nửa giá thôi."
Hàn thuyên này nọ một lúc, Song Ngư nhìn bâng quơ ra ngoài.
"Hôm nay em thấy đám thằng Dương đến không?"
"Có á. Ông chủ em mà. Sao vậy?"
Song Ngư đứng dậy, bóp mặt Thiên Bình.
"Về sớm đi. Anh còn có việc."
Thiên Bình hừ mũi.
"Tưởng gặp rồi làm gì hay ho chứ?"
Song Ngư nhướng mày.
"Sao, tưởng có bồ rồi mà?"
"Lúc nào cũng có chỗ cho anh." - Thiên Bình cười khóe mắt cong cong, quệt ngón tay lên mũi hắn.
"À, hẳn là không sướng bằng đúng không?"
Thiên Bình đảo mắt.
"Nhớ anh một bên, thằng Sư một bên lắm đúng không?"
"Thôi." - Thiên Bình nhắm tịt mắt cố nhịn một nụ cười đang trên đà cong lên, đưa tay chạm lên ngực Song Ngư, cản hắn đang dần tiến lại gần - "Đừng nhắc nữa."
"Hẻm 31 lúc nào cũng chào đón em, bé yêu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top