Ngày cuối.
*cộp cộp*
*cạch*
Nắp hòm bật tung ra, Flare từ bên trong đó ngồi dậy. Choáng váng, mọi thứ trong tầm nhìn của Flare đều lờ mờ không rõ ràng trong khi tai ù đi. Phải mất vài giây, cô mới lấy lại được tri giác như bình thường.
Cái không gian nhập nhoạng sáng tối khiến cô khó phân biệt chính xác mọi thứ xung quanh. Flare đưa tay sờ ra khắp nơi để xác định mọi thứ. Cô nhận ra mình đang ngồi trong một chiếc hòm kim loại khác lớn, chắc chắn, bên trong còn lót thêm những lớp đệm dày.
"Ugh...Chuyện gì thế này... Sao mình lại ở đây?"
Flare đưa tay lên trán, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.
Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh đứt quãng khi con tàu gặp sự cố. Những rung chấn, tiếng la hét của mọi người, rồi tiếng đứt gãy, và gió lùa vào lạnh buốt sống lưng. Cô đã nhắm chặt mắt lại để khỏi sợ hãi khi chứng kiến những điều đó, và cô tưởng như mình cũng sẽ chết trong khoảnh khắc đó.
Rồi Haato chợt xuất hiện. Flare không nhớ hay nghe rõ chị ta nói gì, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt là đủ hiểu tình huống đang cấp bách ra sao. Chị ta tháo đai và lôi Flare lên, kéo tới rồi đẩy cô vào trong cái hòm này.
Sau đó thì Flare chỉ còn nhớ được âm thanh mọi thứ sụp đổ, tiếng vỏ kim loại bị uốn cong. Rồi cái hòm của cô như bị nhấc bổng lên, trong không gian tối và chật chội cô bị lắc qua lắc lại cùng tiếng va đập của cái hòm với không gian xung quanh. Nếu không có những lớp đệm bảo vệ có lẽ cô đã thịt nát xương tan.
Khó nhọc lê thân mình ra khỏi cái hòm, cô mò mẫm xung quanh với suy nghĩ sẽ đi tìm mọi người. Khung cảnh bên trong con tàu đổ nát hoang tàn, chốc chốc lóe lên vài ánh chớp của dây điện chập cháy. Được vài bước chân thì Flare dừng lại trước một đống đổ nát.
Cái đống đó cao quá đầu người, được tạo nên từ các mảnh vỡ cùng đất đá. Ánh sáng nhấp nháy từ một chiếc đèn bị rụng ra khỏi trần của khoang vẫn còn đang đung đưa, soi sáng một thứ khiến Flare rùng mình.
Dưới chân cái đống hỗn tạp đó, một cánh tay người chìa ra, rỉ máu, buông thõng và bất động. Trong ánh sáng nhá nhem đó, một thứ khác như vừa rơi ra khỏi bàn tay kia.
Một con hạc bằng giấy đỏ đã nhàu nát.
"Thứ này...Không...Không phải vậy chứ...senpai...HAATO!"
Làm sao Flare có thể nhầm lẫn được chứ. Cô bàng hoàng khụy xuống đau đớn. Con hạc giấy đó Haato đã luôn đem theo kể từ khi rời khỏi IKEA. Nó chẳng khác nào một báu vật, một thứ mà người con gái đó đã coi như hy vọng trong những ngày khổ ải.
Con hạc giấy màu đỏ, nó không chỉ là niềm tin của Haato mà còn chứa đựng cả những khao khát sống mãnh liệt của mọi người. Giấc mơ đó có lẽ đã sống, để bay lên tận những vì sao xa xôi, vượt qua cơn ác mộng màu đỏ mà tới miền đất hứa.
Ý nghĩa đến thế, vậy mà...nó đang nằm đấy, nhăn nhúm, nhàu nát và rỉ máu. Người chủ của nó cũng chịu chung một số phận bi đát, không thể sống đến khi linh hồn cô đã vượt khỏi hành tinh màu máu.
Nơi đây là cái nôi của thảm họa, và nó hoàn toàn không có ý định sẽ để bất kì ai ra đi toàn vẹn. Nếu có kẻ sống sót, bi thương sẽ ập đến và dập tắt đi niềm tin thoi thóp của con người xấu số đó.
Hy vọng đang nằm đấy và cùng với Haato....
....và nó đã chết.
Flare lặng lẽ cúi đầu, tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của người tiền bối.
"Cảm ơn...cảm ơn chị, senpai...em xin lỗi...xin lỗi khi không thể làm được gì..."
Lòng quặn lại và nước mắt tuôn rơi, nhưng Flare phải cố nén đau thương, cô không thể cứ ngồi ở đây mãi. Dù hiện thực tàn khốc trước mắt, trong lòng người đặc vụ vẫn nhen nhóm tia hy vọng rằng vẫn có người sống sót. Cô đứng dậy, siết chặt tay mà rời khỏi "nấm mộ" của Haato, hy vọng rằng cô vẫn chưa đến muộn.
Kéo mạnh cánh cửa kia loại ở khoang lái, Flare chống tay thở dốc. Cái cơ thể yếu ớt của cô vẫn chẳng thể hồi phục kể từ khi rời IKEA, những việc nặng nhọc luôn khiến cô mất sức rất nhanh.
Tập tễnh bước vào trong, Flare nhận ra nơi này cũng chịu kha khá thiệt hại. Khoang đã biến dạng ít nhiều, cửa kính vỡ tan cùng hệ thống đã hỏng hóc toàn bộ.
Ghế lái chính đối diện với lối vào. Flare nhận ra hình bóng quen thuộc đang ngồi đó. A-chan im lặng trước bảng điều khiển, không nhúc nhích chút nào, trong tư thế hai tay vẫn giữ chặt lấy cần lái. Một chút niềm tin đã bùng lên trong Flare, cô lại gần khẽ gọi và đưa tay tới.
"Senpai, phải chị không? May quá chị vẫn ổ-..."
*bịch*
Ngay khi Flare chạm tay vào người A-chan, cả cơ thể của người nghiên cứu viên bỗng mềm nhũn. A-chan đổ gục khỏi ghế lái, ngã ra sàn không động đậy.
"Senpai..."
Flare giật thót bàng hoàng:
"Không, không, không...tỉnh lại đi chị ơi...không được...chị không được chết...tỉnh lại đi mà!"
Flare quỳ xuống ôm lấy A-chan. Toàn thân người nghiên cứu viên đã lạnh toát, cô đã ngừng thở từ lâu, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống nữa. Flare càng hoảng loạn hơn, cố lay cái xác mà gọi mà khóc.
"Đừng bỏ em...đừng chết mà senpai...hức hức...đừng để chúng em một mình mà...AAAAA!"
Nhưng đáng tiếc, chẳng có phép màu nào ở đây cả, hiện thực tàn nhẫn với Flare vẫn chỉ là sự im lặng.
Từ ngày Sora hy sinh, một tay A-chan chăm lo cho mọi người. Khó khăn, khổ cực, nguy hiểm, ấy vậy mà người nghiên cứu viên ấy chẳng buông một lời than vãn trước mặt mọi người. Cô hẳn phải kìm nén rất nhiều chỉ để giữ lấy từng chút hy vọng ít ỏi của cả nhóm. Và cũng từ lâu lắm rồi, chưa có ai được thấy nụ cười hạnh phúc của cô nữa.
Flare lầm đường lạc lối, là A-chan khuyên nhủ cố kéo cô lên. Khi Flare gây ra đại họa để rồi bị ruồng bỏ, cũng là A-chan chăm sóc cho cô. Ấy vậy mà Flare lại chẳng hề nhận ra, chỉ cho đến giờ phút này thì có hối hận cũng đã muộn màng.
"Là em...tất cả là do em...là em đã hại mọi người...em đã hại chết chị mất rồi...xin lỗi...em xin lỗi...senpai..."
Người đã đi rồi, dù có khóc thương cũng chẳng sống lại được. Flare biết rõ điều đó, cô ân hận và nuối tiếc, ôm chặt lấy cơ thể A-chan mà nỉ non.
A-chan không đáng phải chết thế này.
Cô đã chết khi hy vọng và ước mơ vẫn còn dang dở.
Thật bi đát làm sao.
"Em phải làm sao bây giờ hả senpai..."
Đau xót, lạc lối, Flare cứ quỳ ở đó mà dằn vặt bản thân.
Nhưng cô không thể chìm trong tuyệt vọng mãi như vậy được. Cô phải hoàn thành ước nguyện cuối cùng của A-chan. Cô phải tự mình chuộc lại những lỗi lầm mà bản thân đã gây nên.
Một khẩu súng lục với băng đạn duy nhất cùng một trái lựu đạn cuối cùng, đó là tất cả những gì còn lại của A-chan.
Flare cầm lấy, rồi nhẹ nhàng đặt người chị cả nằm lại thật ngay ngắn. Trông cô như đang ngủ một giấc thanh thản mà chẳng còn chịu giày vò bởi những khổ đau của thế gian này nữa.
"Chị đã vất vả rồi senpai, đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi...phần còn lại hãy để em, em nhất định sẽ không phụ lòng chị lần này...em sẽ bảo vệ mọi người bằng cả mạng sống này...hãy yên nghỉ nhé..."
Nhẹ nhàng cầu nguyện cho A-chan, rồi Flare thu hết tinh thần lại đứng dậy giã biệt người tiền bối. Cô cầm chắc khẩu súng trên tay, bước ra khỏi buồng lái mà tiến thẳng xuống khoang hành khách.
Hy vọng vẫn còn kịp.
.
.
.
"Tại sao mọi chuyện lại đến mức này? "
Suisei tự nhẩm lại câu hỏi ấy không biết bao lần kể từ ngày ấy. Để tự nhắc nhở bản thân là ai, để gợi nhớ lại chút đạo đức con người còn sót lại, để còn biết điều gì quan trọng với cuộc đời của mình.
Cô đã tự thủ thỉ với bản thân điều ấy rất nhiều lần, để không đánh mất phần người vốn đang lụi tàn trong cái thế giới khắc nghiệt này.
Mà...để làm gì cơ chứ? Để chết một cách tức tưởi như này sao?
Những gì cô còn nhớ là khung cảnh khoang tàu hư hại, từng đợt gió rít điên cuồng, còn cô thì lơ lửng trong không trung cùng những mảnh sắt thép và kính vỡ, trong khoảnh khắc mọi thứ như ngừng trôi và thật kì ảo. Rồi nó nhanh chóng kết thúc và cô bị ném đi như một con búp bê vải, để rồi nghe thấy một tiếng "phập" sắc lạnh ngay sát bên tai.
Suisei ho khan, rồi thở hắt ra mỗi khi muốn cất tiếng. Cơn đau truyền từ lồng ngực khiến cô chẳng thể thở một cách đàng hoàng, tất cả chỉ còn là những làn hơi mỏng, mỗi một giây cứ tưởng chừng như đã bị dập tắt.
Đau.
Cơn đau thấu tim gan.
Thanh sắt đỏ màu đỏ, không phải là màu sơn, mà là màu của sự sống nhuộm lên. Nó nhỏ giọt dài, nghiễm nhiên xuyên thẳng qua lồng ngực Suisei, xé nát lá phổi, làm đứt động mạch, huyết dịch từ từ tràn ra, lan đỏ cả một vùng nơi cô bị cố định.
Nhức nhối làm sao.
Cả cơ thể bị va đập rồi bị ghim chặt trên mảnh tường bị vỡ.
Cô cứ giữ trong tư thế đó, cơ thể như hóa đá chẳng thể cự quậy. Mỗi từng cơn gió lạnh buốt lướt qua thì ngực lại nhói lên, đau đến độ đã muốn ngất đi mấy lần. Nhưng lạ thật...cớ sao vẫn còn tỉnh, thật sự rất tỉnh. Tỉnh đến độ Suisei còn có thể lướt mắt đến xung quanh, mặc cho hơi thở như đã tan vào khoảng không vô định.
Tối quá...mọi thứ xung xung quanh sao lại chẳng rõ ràng.
Lạnh quá...có phải vì những cơn gió ngoài kia hay do cơ thể cô đang mất dần sự sống một cách chậm rãi.
Điên mất thôi...nỗi đớn đau này...cơn thống khổ này.
Cô muốn gào thét mà than trách tại sao số phận không để cô chết thật nhanh, mà lại giày vò cô thế này.
Trong cơn mơ màng, gương mặt trắng bệch nhưng đôi môi vẫn cứ mấp máy đôi lời cho nỗi hối tiếc khôn nguôi. Ký ức quay về trong thân xác đã tàn, cho nhau lại bản tính con người nguyên thủy.
Nỗi nhớ nhà...nhớ gia đình...nhớ đủ khoảng khắc bình yên lướt qua tâm trí.
Và cả ánh hồng ngọt ngào kia.
Cánh anh đào thân thương của cô...
...đâu rồi?
Mikochi...Mikochi...Mikochi....?
Cô là những gì còn lại của Suisei, là điều đã giữ lấy phần người, là cơn thống khổ mà Suisei đang phải chịu đựng lúc cuối đời.
Miko...chi?
Đâu rồi?
Làm ơn hãy để cô thấy người con gái đó, dù chỉ là hình bóng hay mái tóc đó thôi cũng đủ để biết rằng Miko vẫn không rời xa cô.
Bất giác, cơ thể Suisei động đậy mặc cho cơn đau vẫn còn đó, giơ cánh tay vốn chẳng lành lặn, mấy mảng đo đỏ như thể đã bám đầy trên cơ thể. Cô ngoan cố mà khẽ gọi lần cuối bằng cả sức lực còn lại.
"Miko...chi..."
Trong một khắc khi mà bản thân lịm đi, khi chẳng thể cảm nhận rõ được mọi thứ xung quanh ngoài bóng tối, thì cô lại cảm nhận được một điều khác lạ. Bên trong lòng bàn tay đầy máu tanh này, Suisei đã cảm thấy được hơi ấm quen thuộc, thứ mùi hương ngọt ngào mà khiến con tim dịu lại.
Quả nhiên...là cô đã thương Miko rất nhiều.
Giọt nước mắt cuối cùng chảy dài trên đôi gò má người thiếu nữ, cô mỉm cười hạnh phúc trong hơi ấm của Miko, kết thúc cái cuộc đời thống khổ triền miên.
.
.
.
*lộp bộp*
Có thứ gì đó đang nhỏ từng giọt lên chiếc mũ bảo hộ của Pekora khiến cô giật mình mà choàng tỉnh. Dưới lớp kính mũ, những giọt đỏ đang rỏ xuống chậm rãi.
Là máu...nhưng không phải của cô.
Toàn thân Pekora tuy đau nhức tê dại nhưng chẳng lấy một vết thương, thậm chí là một vết rách. Vậy máu từ đâu mà ra?
Câu trả lời đã hiện hữu khi Pekora ngẩng đầu lên.
"Miko...senpai?!"
Miko đã ở đó, khom lưng chống tay lên như đang che chở cho Pekora trong góc. Toàn thân người con gái đó run rẩy, hơi thở gấp gáp khó nhọc. Cô cúi xuống nhìn người đàn em đang sững sờ với ánh mắt đờ đẫn, bờ môi run run từng từ:
"Em...không sao...chứ...Pekora?"
"Không...senpai...chị...chị sao thế này?" - Pekora dần hoảng hốt - "Miko-senpai...chị bị đang chảy máu...không ổn rồi...chị đang bị thương kìa!"
"K-không...sao mà...chị vẫn...ổn..."
Miko gượng cười, cô khẽ cựa mình chậm rãi đứng lên một cách khó nhọc. Trông cô lảo đảo như sắp ngã đến nơi.
Bên ngoài tan tác những mảng kim loại to nhỏ khác nhau với những góc cạnh sắc bén, các cọc sắt để gia cố khoang tàu cũng đã lộ ra bên ngoài. Dây điện buông xuống, chập cháy lóe sáng, soi lên một không gian đổ nát hoang tàn. Ghế và đồ đạc cũng bị ném đi khắp nơi theo những mảnh vỡ.
Giờ đây thì Pekora đã nhìn rõ người tiền bối của mình, cô chết lặng lắp bắp:
"Se-senpai...chị...trời ơi!"
Miko đứng đó, tàn tạ trong bộ đồ bảo hộ đã rách tươm. Chi chít những mảnh kính và kim loại to nhỏ găm chặt vào tấm lưng nhỏ bé của cô, những cọc sắt sắc nhọn đã xuyên thẳng phía sau, đâm qua sườn và hông của Miko một cách thô bạo. Máu từ vết thương không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ cả bộ đồ rách nát. Chiếc mũ bảo hộ cũng vỡ tan, để cho mái tóc kia xõa xuống rối bù. Máu kéo một vệt dài qua mắt trái đã bị tổn hại nặng nề.
"Senpai...hức hức...em xin lỗi...là tại em...hức"
Pekora đã bật khóc khi nhìn Miko trong tình trạng như thế. Vẻ đáng yêu hoạt bát ngày nào của Miko đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại một thân xác héo tàn trong hơi thở thoi thóp. Cô muốn đứng dậy mà đỡ lấy người chị kia, nhưng cơ thể lại như dính chặt vào góc tường, bất lực xót xa mà nhìn Miko đang chịu thống khổ.
Không một tiếng rên la, không một lời oán trách, vì đó là lựa chọn của Miko. Cô chấp nhận hy sinh bản thân mình để che chở cho Pekora vào thời khắc nguy khốn nhất. Tấm thân bé nhỏ mà kiên cường đứng vững, quyết không để cho bất kì điều gì làm tổn hại đến người đàn em cô trân quý. Chẳng ai có thể ngờ rằng ẩn sau vẻ ngoài có phần yếu đuối kia lại là một ý chí sắt đá và lòng vị tha to lớn đến vậy.
"Đừng...khóc" - Miko run run đưa tay chạm vào mũ của Pekora - "em phải...mạnh mẽ lên...!"
Pekora khóc nấc lên, chỉ còn đáp lại bằng cái gật đầu vội vã cho người yên tâm.
Một nụ cười khẽ nở trên khóe môi, Miko giờ đã hiểu lựa chọn của Aqua khi đó. Dù cho cái giá đắt đến đâu, khi nhìn Pekora an toàn, Miko cũng đã bằng lòng rồi.
Chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi.
Nhưng mà...Sui-chan của cô đâu rồi?
Lòng hoảng loạn, Miko đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh, thì thầm lời khẩn cầu chỉ mong nhìn thấy người con gái ấy toàn vẹn. Cô thấy bồn chồn trong lòng, cảm giác nhiều thứ không tốt đang xảy đến.
Không ổn...không hề ổn.
Cô từ từ đưa chân, rời xa Pekora mà lảo đảo bước đi xung quanh với cơ thể đang rỉ máu từng chút. Từng mảnh kim loại sắc lạnh, từng miếng thủy tinh mỏng manh mà bén ngọt đang ghim chặt và cứa liên tục vào da thịt cô. Ấy vậy mà những cơn đau âm ỉ đó chẳng thể nào sánh được nỗi sợ đánh mất người quan trọng nhất.
Vết thương nhức nhối khiến đôi hàm cắn chặt, hai mày cau lại khi gương mặt đang dần tái nhợt. Máu chảy thành dòng, kéo dài theo từng bước chân. Cô nghiến răng mà vẫn ngoan cố đi về phía trước mặc cho vết thương sẽ rách to hơn và máu sẽ chảy nhiều hơn.
Pekora hoảng hốt, cô muốn đứng dậy nhưng cơ thể nặng trĩu như đá đè. Không được, cô phải kéo Miko lại, nếu cứ tiếp tục như vậy chị ấy sẽ mất máu đến chết. Pekora phải làm gì đó. Rồi cô chật vật, vừa cố đẩy mình khỏi góc tường vừa gào lên gọi Miko:
"Senpai...đừng đi...Aghh...đừng bỏ em lại...xin chị...chị sẽ chết mất...làm ơn đi! Miko-senpai!"
Nhưng Miko với ánh nhìn đờ đẫn đang mất dần nhận thức, cô chẳng thể nghe được rõ lời cầu khẩn của Pekora nữa. Chân cô cứ lê đi, tâm trí mơ hồ, ấy thế mà trong thâm tâm cô vẫn đang mãi gọi một cái tên.
Hoshimachi Suisei của cô.
Cả thân thể run lên vì cơn đau, hơi thở cũng dần trở nên đứt đoạn. Ngỡ là đã đến giới hạn chịu đựng nhưng chân vẫn bước đi, cô tiến lên, ngày càng cách xa chỗ ban đầu. Cô lướt đôi mắt đang như muốn sụp mí, cố gắng mà nhìn rõ đường đi.
Mọi thứ như đã vượt quá khả năng chịu đựng của một người thường, thứ duy nhất khiến cho Miko có thể làm được điều phi thường bấy giờ chỉ còn ý chí.
Một ý chí với khao khát mãnh liệt rằng sẽ thấy được ánh sao băng hy vọng của cô bình an trở về.
Cho đến khi, đôi mắt ấy bắt gặp hình bóng ngôi sao xanh đang thấp thoáng phía bên kia. Có chút gì đó yên lòng, trong vô thức, đôi chân cô rảo bước thật nhanh, không chờ được mà cất tiếng gọi thật lớn.
"Sui-chan! Là Sui-chan đúng không? Tớ đến đây!"
Cô bước nhanh hơn, dồn dập hơn, để rồi vấp ngã khi chỉ cách hình bóng người thương vài ba bước nữa. Thế nhưng Miko không từ bỏ, vẫn gắng gượng đứng dậy mặc cho những vết thương rách ra và máu lại nhỏ xuống thành dòng. Ngay cả những đau đớn tột cùng như vậy, chỉ cần đến bên Suisei của cô, thì dù có là tận thế cô vẫn có thể mỉm cười được.
Khi Miko tưởng như đã chạm tới được Suisei, khi cô ngẩng đầu lên mong được thấy nụ cười rạng ngời của người đó, thì điều cô chứng kiến lại khiến cô chết lặng.
Vì ngôi sao của Miko đã vỡ vụn.
"Sui...chan..."
Suisei đang ở đó, ở ngay trước mắt cô, chiếc mũ bảo hộ đã rơi ra từ khi nào, thoi thóp những hơi thở yếu ớt. Thanh sắt đỏ vẫn còn dính đầy máu tươi. Nó xuyên qua vì tinh tú của cô, làm nứt vỡ thứ ánh sáng vốn có..Sắc xanh lam giờ hóa ánh đỏ rực. Đỏ, đỏ đến chói lòa trong mắt Miko.
Cô nghe thấy tiếng gọi yếu ớt.
Gọi tên cô.
"Sakura Miko."
Chúng cứ lặp đi lặp lại không ngừng với âm trầm như tan trong gió lạnh. Rồi cô thấy Suisei đưa tay về phía trước, bàn tay run run đang nhỏ từng giọt máu.
Cô không còn sức, khi mà máu vẫn chảy dài trên lưng, nước mắt cũng không hẹn mà lặng lẽ tràn từ bao giờ. Gắng chút sức mà lê lết thân thể tàn tạ về phía cậu.
Cả hai chẳng có lấy một ai lành lặn nhưng sao bàn tay Suisei vẫn thật ấm, bởi vì đôi tay Miko đang cẩn thận bao bọc lấy nó. Rồi cô nhẹ nhàng đặt tay của người thương lên gò má, lên mái tóc mình, để có thể cảm nhận lấy hơi ấm của nhau, trao cho nhau sự yêu thương ngọt ngào giây phút cuối.
Không sao đâu.
Không sao.
Vì màu máu chẳng thể làm tóc cô thêm nổi bật nữa nên cứ xoa đi, để đôi tay cậu ấy lại thêm một lần nữa vỗ về tâm hồn cô.
Và điều gì đến cũng đã đến.
Bàn tay cô đang nắm lấy chẳng thể xoa dịu cô thêm lần nào nữa. Nhưng cô chẳng cảm thấy quá đau đớn hay điều này quá bất hạnh. Vì sắp rồi, cô cũng sẽ đi theo cậu ấy, cùng trở thành ngôi sao sáng nhất bên nhau.
Gương mặt tái đi, cùng tầm nhìn đã bị nhòe bởi giọt nước mắt vẫn đang lưng chừng nơi khóe mắt. Và rồi sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn, cô lịm đi trong phút chốc.
Riêng đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia như thể đây là sự liên kết cuối cùng của cả hai trong cái thế giới đang lụi tàn này. Từ tốn và chậm rãi, để bản thân chìm vào giấc mộng, thoát khỏi thực tại.
Chẳng còn nỗi đau hay mất mát.
Dù có là bất hạnh thì chỉ cần có cậu thì ở đâu cũng sẽ viên mãn.
Họ cùng nhau khóc.
Cũng cùng nhau cười.
Và cùng nhau mà chịu đựng.
Và họ biến mất cùng nhau.
Khoảnh khắc hơi thở nơi Suisei ngừng lại, cũng là lúc ngọn lửa ý chí trong Miko lụi tàn. Bàn tay cô buông lơi, để cho thân mình đổ gục xuống dưới chân người đó.
Miko nằm đó, ngay bên cạnh người mà cô yêu nhất, ánh sáng nơi đáy mắt cũng theo đó yếu dần đi trước khi tắt lịm. Khi mà giọt nước mắt cuối cùng nơi khóe mắt chảy xuống thì khoảng khắc đó, cả hai sẽ cùng nắm tay nhau qua thế giới bên kia.
Một nơi tốt đẹp hơn dành cho cả hai.
"SENPAI!"
Pekora gào thét, cô nghiến răng lết cái thân tàn tạ đứng dậy, lật đật từng bước khó nhọc. Cô ngã, cô chống tay đứng dậy, thét lên những tiếng khóc xé lòng mà bò lết về phía xác của Miko và Suisei.
"Đừng...đừng bỏ em...senpai...không...đừng chết mà...xin chị đấy!"
Cô chạm vào thân xác đã không còn chút hơi ấm nào, mặc cho mảnh vỡ và kính vụn cứa vào đôi tay đến tóe máu vẫn cứ lay Miko.
"Dậy đi senpai...dậy đi mà...hức hức...em xin chị...đừng chết...hức...em không muốn...không muốn như vậy...AAAAHHHHH!"
Nhưng dù có gào thét đến rách cổ họng thì cũng chẳng thể đem người chết trở về. Đau xót và tuyệt vọng, Pekora quỳ mãi mà ôm lấy cơ thể đã lạnh toát của Miko mà khóc.
Tiếng khóc vang vọng cả một vùng, như rung chuyển cả đất trời.
Tiếng khóc ai oán bi thương trong bóng tối ngày tàn.
"Pekora...senpai..."
Pekora còn đang chìm trong bóng tối đau thương, bỗng giật mình bởi một tiếng gọi thều thào. Cô sửng sốt, như có tia hy vọng, nhẹ nhàng đặt Miko xuống rồi vội vã đứng dậy gọi đáp lại:
"Ai...ai đó? Là ai vậy, ai đang gọi tôi vậy?"
"Em...ở đây..."
Giọng nói quen thuộc nhưng yếu ớt, tuy vậy cũng đủ để Pekora nhận diện được đó là tiếng của Polka, và vị trí của em ấy cách cô không xa lắm.
"Polka? Là em sao...đợi chút, chị đến đây!"
"Senpai...giúp em..."
Lần theo tiếng gọi, Pekora bước vội. Vị trí của Polka khá gần cô, nên chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Ấy vậy mà hy vọng của Pekora vừa nhen nhóm lên đã vụt tắt, ngay khi cô nhìn thấy tình trạng của đàn em.
Polka nằm đó, bị một mảng vỏ tàu vừa nặng vừa dày đè dọc lên đến giập nát quá nửa bên phải cơ thể. Những gì còn lộ ra ngoài là nửa bên trái còn lại nhìn vào người đàn chị hoảng loạn như một xác sống. Máu rỉ ra từ những những chỗ rách trên bộ đồ thành một vũng lớn, và dưới chiếc mũ bảo hộ vỡ nát thì gương mặt người con gái hiện lên nhợt nhạt như một cái xác vô hồn.
Pekora hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh mà nắm lấy bàn tay Polka, bàn tay đã không còn nguyên vẹn như trước nữa.
"Không, Polka...trời ơi sao lại xảy ra chuyện này...cố lên, cố lên Polka, chị sẽ giúp em!"
"Em...lạnh...senpai ơi..."
"Cố lên em, chị sẽ đưa em ra khỏi đây!"
Nói rồi Pekora đứng dậy, chẳng suy nghĩ nhiều, hai tay bám lấy mảnh vỡ mà gồng người nâng nó lên.
"Gaaaaaaaa! Chết tiệt...nặng! Hyaaaaa!"
"Senpai..."
"Một...chút nữa...Hyaaaaa!"
Trong tầm nhìn lờ mờ của Polka, Pekora đang cố hết sức nâng tấm kim loại khổng lồ lên. Làm sao mà được cơ chứ, khi mà sức lực trong thân hình bé nhỏ kia chẳng là gì so với cả tấn sắt thép. Những mảnh sắc lởm chởm trên cạnh tấm thép cứ cứa vào bàn tay Pekora mà rớm máu, nhưng dường như Pekora chẳng quan tâm, chỉ mong sao nâng được cái thứ chết tiệt này lên thôi.
"Dừng lại đi...senpai...vô ích thôi..."
"Im lặng đi!" - Pekora nói như hét lên - "không đời nào...tôi không bỏ cuộc đâu! Gưaaaaa!
Lời đó bỗng khiến Polka cảm thấy không khỏi xót xa xen lẫn tủi thân. Một người hiền lành tử tế như Pekora vừa quát lên với cô, như thể đó là một con người hoàn toàn khác.
Phải chăng sau bao chuyện đã khiến Pekora đổi thay, hay chỉ đơn giản cô đang khiến chị ấy mất tập trung?
Hay là cả hai?
Cô chợt nhận ra bản thân như một gánh nặng, một thứ đang kìm hãm cơ hội sống của người khác. Giá như cô đừng cầu cứu, giá như cô cứ nằm yên đi, vì với tình trạng này không sớm thì muộn cũng lìa đời. Ấy vậy mà lại thốt lên để rồi giờ đây kéo cả Pekora vào tình cảnh này.
Cô tự trách bản thân vô dụng và yếu đuối đến nhường nào. Polka cứ tự dằn vặt, cô muốn Pekora bỏ mình lại mà rời đi an toàn, nhưng sao lại không thể.
Là do nỗi sợ cái chết khiến bản thân cô chùn bước và cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.
"Hộc...hộc...khốn kiếp, sao mày không chịu di chuyển hả? Cái đống chết tiệt này!"
Pekora tức điên. Cô đã mệt lắm rồi nhưng chẳng hề khiến mảnh vỡ kia nhúc nhích dù chỉ một li. Nó cứ như dính chặt vào nền đất, từng chút một mà nghiến lấy Polka khiến tình trạng của cô ngày một xấu đi.
Khuôn mặt tái nhợt và máu cứ mất mỗi lúc một nhiều hơn, ánh mắt Polka cũng đang dần mất đi sự tỉnh táo, điều này khiến Pekora phát hoảng, cô nắm lấy tay người em mà nói kéo động viên:
"Cố lên em...chị hứa sẽ cứu được em mà...em sẽ không chết đâu! Hãy ráng cầm cự!"
Trong cơn tuyệt vọng, Pekora cũng đã hét lên cầu cứu với hy vọng ai đó còn sống sẽ tới giúp cô.
"Cứu với...ai đó giúp tôi với!"
"Pekora?! Cậu ở đâu?"
Tiếng gọi trong bóng tối như thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi cho Pekora. Không cần biết đó là ai, cô cố gọi lại:
"Tôi ở đây! Mau tới giúp tôi, làm ơn! Nhanh lên!"
Rồi tiếng người chạy trên nền sàn tàu mỗi lúc một gần, và Flare xuất hiện từ trong bóng tối. Cô ngạc nhiên, vừa mừng vừa lo khi thấy Pekora quỳ ở đó, vội chạy tới hỏi dồn dập:
"Cậu không sao chứ Pekora?"
Chẳng đợi Flare nói hết câu, Pekora kéo tay lại và cầu khẩn:
"Làm ơn giúp tôi với, giúp tôi nâng cái thứ này lên. Polka đang bị kẹt dưới này, nhanh lên nếu không em ấy chết mất!"
Nghe vậy, Flare nhanh chóng hợp sức với Pekora mà gồng người nâng lên. Thế nhưng với sức lực đã héo mòn của cô, kết quả vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cả hai lại buông tay ra thở dốc, mồ hôi đầm đầm đìa mặn chát cứ rỏ xuống mắt và miệng khiến Pekora càng lúc càng mất bình tĩnh hơn. Cô không để bản thân nghỉ ngơi chút nào mà cứ lao vào nâng tảng thép đó lên một cách mất tự chủ.
"Đừng dừng lại, ta không có thời gian đâu, một lần nữa nào...Gưaaaaaa!"
Flare chẳng có lựa chọn nào khác chỉ đành cắm cổ làm theo. Kỳ thực thì cô cũng đuối sức lắm rồi, và cái quyết tâm cứu được Polka mỗi lúc một mờ đi theo thời gian, khi mà nỗ lực của họ chẳng khác nào con dã tràng cả.
Polka cũng nhận ra điều đó khi trông thấy sự do dự của Flare. Cô không trách móc điều đó, vì cô biết chỉ với sức lực nhỏ bé có hạn của hai người chẳng thể khiến cái thứ đang đè lên mình hé ra chứ chứ đừng nói là nâng nó lên. Mà kể cả có làm được đi chăng nữa thì kéo một kẻ đã tàn phế ra chỉ để tạo thêm gánh nặng cho Pekora và Flare sao?
Không, như thế thì thà cô kẹt lại đây mãi mãi còn hơn trở thành một phế nhân phụ thuộc vào người khác. Thà chết còn hơn phải tồn tại trong sự dày vò thương tật.
Cuối cùng thì Polka cũng đã thu hết can đảm và chấp nhận số phận của mình.
Cô biết chắc rằng cái chết là thứ không tránh khỏi, và cô không muốn vì mình mà cơ hội sống của cả hai người chị bị giảm đi. Cánh tay run run đưa ra nắm lấy cổ chân của Flare, cô thều thào bằng toàn bộ hơi sức còn lại:
"Dừng lại đi senpai..." - Polka cố giữ tỉnh táo - "đừng làm việc vô ích nữa...hai người nên đi khỏi đây."
"Yên nào Polka, đừng có nói vớ vẩn, tiếp tục đi Flare!"
Pekora không muốn bỏ cuộc trong khi Flare ngừng lại, cô nhìn Polka trong bất lực. Rồi Flare sà xuống bên đứa em, nắm chặt bàn tay kia như ai ủi. Polka ho sặc sụa ra máu, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn lên mà van nài:
"Em xin chị, hãy đưa Pekora-senpai đi khỏi đây đi...khụ khụ...em...không qua khỏi đâu..."
"Không thể bỏ em lại được..."
"Chị cũng hiểu mà phải không senpai...không có cơ hội nào đâu..."
"Polka à..."
"Bên phải của em...khụ...em không cảm nhận được nó...em khó thở...và lạnh lắm."
Flare cũng có thể cảm nhận được mạch đập của Polka đang yếu dần, cô đau xót và bất lực nhưng chẳng thể làm gì được. Cô đã thề sẽ bảo vệ mọi người, cô đã thề sẽ đưa những người còn sống đến nơi an toàn. Giờ đây, ở gần như thế, có thể chạm được vào mà lại chẳng thể cùng nhau rời đi.
Một lần nữa Flare lại không thể hoàn thành được sứ mệnh của mình, và sớm thôi nỗi sợ sẽ đến ám ảnh cô cả đời, khiến cô phải dằn vặt vì bản thân quá vô dụng.
Trớ trêu làm sao.
"Senpai" - Polka chợt siết chặt bàn tay mà van nài - "xin chị...đưa Pekora-senpai đi...xin hãy bảo vệ chị ấy...đừng để mọi nỗ lực là vô ích."
Flare gật đầu, cô còn làm gì được vào lúc này bây giờ. Polka nói đúng, cả hai đang làm một việc mà đã biết rõ không thể thành công. Pekora thì cố chấp không muốn chấp nhận sự thật đó, còn Flare cô phải thực tế lên. Đau xót hay khóc lóc lúc này chẳng thể giải quyết vấn đề, thà rằng dứt khoát hành động để có thêm cơ hội sống.
"Chị hiểu rồi...chị xin lỗi...xin lỗi khi không thể làm gì hơn được..."
"Đừng tự trách mình...chị đã cố hết sức rồi, em hiểu mà senpai." - Polka ngừng lại giây lát rồi ngập ngừng nói - "senpai à...em sẽ rất vui nếu chị giúp em việc này, được chứ?"
"Chị sẽ cố gắng mà!"
Polka mỉm cười, ra hiệu Flare ghé sát xuống. Đoạn cô thì thầm vào tai người chị điều gì đó, chỉ thấy Flare nghe xong thì sửng sốt bật dậy sợ hãi.
"Không...đừng...bất cứ điều gì...nhưng đừng...đừng bắt chị phải làm vậy mà Polka!"
"Đó là nguyện vọng cuối cùng của em senpai...khụ khụ...chỉ có chị mới làm được thôi...xin chị đó!"
Lời cầu khẩn của người em khiến Flare đau xót. Cô không muốn làm thế, cô không muốn bản thân phải sống trong sự giày vò của tội lỗi thêm một lần nào nữa. Thế nhưng nếu không làm vậy, cô không cam tâm mà nhìn Polka ra đi trong đau đớn và tiếc nuối.
Sau cùng, Flare đành thỏa hiệp. Cô cắn răng gật đầu trong nước mắt.
Pekora vẫn đang hì hục nâng cái thứ nặng trịch kia lên, tai thì ù đi và mắt hoa lên vì mệt. Bỗng một cú đánh mạnh và bất ngờ giáng vào sau gáy khiến cô ngã lăn ra bất tỉnh. Flare đứng ngay sau, đỡ lấy và đặt cô nằm ngay ngắn một góc.
"Cảm ơn senpai...em không muốn Pekora senpai phải thấy điều này...khụ khụ...giờ thì không phải lo nữa rồi."
Flare từ từ rút ra khẩu súng lục, mở chốt an toàn, cô lầm lũi bước đến quỳ bên Polka. Đôi bàn tay kia run run như cầm không vững, tưởng chừng khẩu súng có thể rơi khỏi tay bất cứ lúc nào.
"Đừng cảm thấy tội lỗi, hãy coi như đây là...sự giải thoát cho em đi, kết thúc sự thống khổ của em đi senpai à."
"Chị...không thể..."
Bàn tay Polka đưa lên nắm lấy cổ tay của Flare và bằng chút hơi tàn, cô kéo cho nòng súng hướng thẳng đặt ngay trán mình.
"Ngay ở đây, để em đi thật nhanh nhé, em không muốn tiếp tục bị hành hạ thế này nữa...chị chỉ việc bóp cò thôi, dễ mà phải không?"
"..."
"Em sẵn sàng rồi đây, senpai."
Trong giây lát, cơ thể như chẳng thể tuân lệnh Flare nữa. Cô như người mất hồn làm theo mọi hành động của Polka.
Tim đập nhanh, mồ hôi vã ra trong khi thần kinh căng ra như muốn đứt phựt. Flare nhìn như bị thôi miên về phía trước. Ngón tay trên cò súng vô thức từ từ siết lại, và rồi...
"Cảm ơn chị..."
*đoàng*
Một âm thanh chát chúa vang lên như xé toạc tâm can Flare. Cô giật mình, run run nhìn xuống.
Polka nằm đó, bất động không thở nữa. Cơ thể lạnh toát, máu từ lỗ đạn trên trán đã trào ra nhuộm đỏ gương mặt cô từ bao giờ.
Cô đã giết Polka.
"Aaaaaaaaaa!"
Khẩu súng rơi khỏi tay, Flare kinh hoàng và đau đớn hét lên. Cô gào khóc trong sự tuyệt vọng. Cô đã phải xuống tay với một thành viên nữa, người mà cô đã thề sẽ bảo vệ bằng mạng sống.
Sự tội lỗi, hối hận muộn màng dâng trào, một lần nữa muốn nuốt chửng người đặc vụ đáng thương kia.
"Tôi đã làm gì để phải nhận kết cục này chứ..."
Cuộc sống của cô, công việc của cô, rồi gia đình, người thương, bạn thân, senpai, thậm chí là cả lòng tin...Flare đã mất tất cả. Số phận bất hạnh và bi đát này khiến cô tự hỏi rằng phải chăng mình đáng bị như thế.
Phải chăng ngay từ đầu sự tồn tại của cô đã là một sự nguyền rủa, để rồi giờ đây cô phải chịu sự đọa đày?
Cô như phát điên, vớ lấy khẩu súng đưa lên cằm. Mọi người đã bỏ mạng cả rồi, cô thậm thậm chí còn phải tiễn đưa đứa em tội nghiệp kia theo một cách đầy đau đớn. Quá nhiều tội lỗi, quá nhiều nỗi đau, giờ đây chỉ còn cái cái chết là thứ giải thoát cho linh hồn cô lúc này.
Nước mắt trào ra, cô toan bóp cò thì khựng lại. Trong khoảnh khắc cô nhìn thấy tia hy vọng cuối cuối cùng của mình.
Đó là Pekora.
Pekora vẫn còn sống cơ mà. Nếu cô chết rồi rồi ai sẽ bảo vệ người đó bây giờ?
Cô có thể không cần cái mạng này, nhưng cuộc sống của Pekora thì lại khác, cô cần làm gì đó để cứu lấy người bạn cuối cùng này.
Cái mạng này là biết bao người đã đánh đổi cả tính mạng để giữ cho cô, nếu bây giờ cô vứt bỏ nó, chẳng há đã đem mọi sự hy sinh đổ sông đổ bể sao. Như vậy làm sao còn mặt mũi mà gặp Sora, A-chan và cả Haato ở thế giới bên kia chứ.
Vả lại cô cần hóa giải mối thù hận trong lòng Pekora, có như vậy mới yên lòng nhắm mắt.
Buông súng xuống, Flare tiến tới dìu Pekora lên. Bằng cơ thể yếu ớt, cô tập tễnh đưa cả hai ra ngoài, đi khỏi xác tàu đã hư hại quá nhiều.
Bỏ lại phía sau những bi kịch của những chị em đã ngã xuống...
Đạp tung cánh cửa lối ra, Flare phải chật vật lắm mới kéo được Pekora ra bên ngoài. Cô ngước nhìn lại con tàu, sững người khi chứng kiến toàn bộ sự thật.
Con tàu trượt một vệt dài tít tắp từ sườn núi tuyết cao ngất ngưởng đến tận đây, tới mức đứng từ xa cũng có thể trông thấy rõ đường rãnh trượt của con tàu. Nó đâm sầm vào một chân núi, rách nát tả tơi đến mức toàn bộ lớp vỏ ngoài đã bị tróc sạch, bên trong cũng hư hại nặng nề như một tàn tích.
Chẳng có thời gian mà đứng đờ ra đó, Flare lại cắn răng tập tễnh từng bước dìu Pekora đi. Loáng thoáng từ xa đã nghe được âm thanh rên rỉ kinh tởm của lũ sinh thể vọng lại, chúng quả thật dai như đỉa đói khi không ngừng truy sát những người sống sót cuối cùng, cứ như thể chúng muốn không kẻ nào được rời khỏi Trái Đất vậy.
Flare phải đưa Pekora đi thật xa, xa khỏi lũ quái dị đó. Men theo chân núi và tránh ánh sáng đỏ chết chóc, Flare đã phải gắng gượng rất nhiều. Cơ thể suy nhược của cô chưa hồi phục được mấy phần, đến việc tự đi lại cũng xuống sức nhanh chóng, nay còn phải mang theo cả Pekora đang bất tỉnh đi, quả thật quá sức.
Cô cứ đi xiêu vẹo như sắp gục ngã đến nơi, mắt hoa lên còn chân tay bủn rủn như muốn rơi rụng khỏi cơ thể. Flare muốn đổ nhào ra mà buông bỏ, nhưng nghĩ đến cảnh cả cô và Pekora rơi vào tay lũ thịt bùn đó thì cô lại gồng lên mà bước tiếp.
Phải cho đến khi không còn nghe thấy những âm thanh kinh tởm kia nữa, cô mới dám dừng lại. Nhẹ nhàng đặt Pekora xuống dựa lưng vào một phiến đá, Flare khó nhọc ngồi xuống bên cạnh mà thở dốc, đôi mắt nặng trĩu như muốn sụp xuống vì mỏi mệt. Cô có nên chợp mắt một chút không?
Ngay khi Flare thả lỏng cơ thể và nhắm mắt thì Pekora choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Cô bàng hoàng khi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ chứ không còn là khoang tàu tăm tối.
"Cái gì thế này, đây là đâu?!" - cô vội lay Flare dậy - "này, sao chúng ta lại ở đây? Mọi người...ta phải tìm họ, phải cứu họ ngay!"
"Đừng, Pekora. Mọi người...đều đã đi rồi..."
Pekora không tin vào tai mình nữa, cô mở to mắt lắp bắp:
"Không...không thể như thế...cô nói dối...Polka còn sống, em ấy đang kẹt lại đó...chắc chắn phải còn người nào đó sống sót nữa...đừng lừa tôi!"
Nhưng đáp lại sự nghi hoặc của Pekora, Flare cười một cách cay đắng.
"Hết rồi...chẳng còn ai nữa đâu...A-chan, Haato, những người khác tớ đều đã tận mắt thấy...họ chết cả rồi."
"Không phải...họ còn sống...phải rồi, còn Polka nữa, em ấy đang bị kẹt lại đó, tôi phải quay lại đó, phải cứu Polka ngay!"
Pekora toan đứng lên bỏ đi thì Flare nắm cổ tay kéo lại.
"Dừng lại đi mà, cậu không thể..."
"Buông tôi ra, Polka còn sống, tôi phải cứu em ấy!"
"Polka chết rồi!"
Câu nói đó làm Pekora đứng hình, cô nghi hoặc và quay lại hỏi dồn dập:
"Cô nói cái gì hả? Cô vừa nói Polka chết rồi sao? Đừng nói láo, tận mắt tôi vẫn thấy em ấy còn sống, chỉ bị kẹt lại đó thôi. Cô nói vậy là có ý gì hả?"
"Tớ..."
"Sao? Định bịa chuyện lừa tôi hả? Đừng có hòng, buông ra!"
Pekora giật mạnh cánh tay dứt ra được khiến Flare phát hoảng. Nếu quay lại khoang tàu đó chắc chắn Pekora sẽ bị lũ sinh thể bắt. Chẳng thể suy nghĩ được gì, Flare nói như hét lên với mong muốn Pekora sẽ dừng lại.
"Vì tớ đã giết em ấy rồi!"
Câu đó như một đòn trực diện đánh thẳng vào nhận thức của Pekora. Cả hai đứng hình sau hai giây, rồi Pekora bắt đầu thay đổi thái độ một cách khủng khiếp.
"Cô vừa nói gì hả?"
"Không...không phải như vậy đâu Pekora."
"Cô giết Polka rồi sao?!"
"Tớ bất đắc dĩ phải làm thế...tớ phải giải thoát cho em ấy khỏi đau đớn."
"Chết tiệt!" - Pekora gầm lên - "Sai lầm lớn nhất của tôi là nhờ đến sự giúp đỡ của cô. Tôi không thể ngờ được rằng cô lại làm như thế đấy Flare à."
"Pekora...tớ không còn lựa chọn nào khác."
Flare cố giải thích để khiến Pekora bình tĩnh lại, thế nhưng người bạn của cô đã hoàn toàn mất kiềm chế. Pekora bắt đầu đay nghiến Flare một cách đầy mỉa mai:
"Cô khiến cả nhóm bị đuổi khỏi nơi an toàn duy nhất, khiến cho Marine và những người khác chết mà còn chẳng được chôn cất tử tế nữa, có vui chứ?! Trong khi tôi cố gắng cứu lấy Polka thì cô dập tắt nỗ lực đó và nói rằng em ấy đã được giải thoát rồi, nghe có vẻ khá-thuyết-phục đấy. Giỏi lắm, cô đã làm rất tốt khi từng bước bóp nát hy vọng của mọi người rồi đấy Flare à."
"Không phải như vậy..."
"Định dùng nước mắt cá sấu để khiến tôi mềm lòng sao? Tôi đã từng muốn tha thứ cho cô, tôi đã từng muốn cho cô một cơ hội chỉ vì nghĩ cô đã quá đáng thương. Giờ thì hết rồi, tôi thà chết cùng với những người chị em của tôi còn hơn để cô giày vò thế này."
Nước mắt lưng tròng, Flare đau khổ khi đến người cuối cùng cô muốn bảo vệ lại quay lưng đi với cô như vậy. Cô chạy vội lại toan nắm lấy tay Pekora thì bất ngờ bị đẩy ngã lăn ra đất.
"Đừng có chạm vào tôi, cô làm tôi thấy ghê tởm lắm đấy!"
Lồm cồm bò dậy trước những lời như cứa vào tim gan, tâm hồn mong manh của người đặc vụ như vụn vỡ khi Pekora quay lưng đi, ném lại một câu cuối cùng:
"Từ nay hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt, đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa, nếu không dù có trở thành quái vật, dù có là hồn ma tôi cũng không tha cho cô đâu. Vĩnh biệt."
Nói đoạn Pekora rảo bước quay trở lại phía xác con tàu. Flare không cam lòng, cô gắng gượng đứng dậy cố đuổi theo. Nếu cô không bắt kịp và kéo bạn mình về, chắc chắn Pekora sẽ gặp nguy hiểm, khi mà hướng đó đầy rẫy lũ sinh thể đang tràn tới mà cô chẳng hề hay biết.
"Dừng lại đi Pekora...phía đó nguy hiểm lắm!"
"Đừng có mà ra lệnh cho tôi!"
"CẨN THẬN!"
Flare bỗng hét to cảnh báo khiết Pekora giật mình. Từ trong khe đá ngay bên cạnh cô, một đám xúc tu vươn ra toan tóm lấy khiến Pekora hoảng hốt không kịp phản ứng.
*đoàng* *đoàng*
Ngay lập tức Flare rút súng bắn liên tiếp vào đám xúc tu khiến chúng ré lên đau đớn rồi rụt ngay lại, cứu Pekora trong gang tấc. Còn Pekora vì sợ hãi và bị bất ngờ thì lảo đảo ngã ra đất. Lũ sinh thể đã mò được đến tận đây, luồn lách trong những khe đá mà cả hai chẳng hề hay biết.
Người đặc vụ với khẩu súng chỉ còn một băng đạn duy nhất, biết rằng không thể nào đối mặt trực diện với con quái vật, cô chỉ còn cách dùng mình làm mồi nhử để khiến thứ đó tránh xa Pekora. Cô bắn liên tiếp vào nó và hò hét để thu hút sự chú ý. Tuy bị bắn, chúng không những không sợ hãi mà trái lại trở nên hung hãn hơn. Đổi mục tiêu sang Flare, cái đống bầy nhầy đó vươn ra những cánh tay bị tróc sạch da thịt muốn xé xác cô
"Chạy đi! Chạy ngay đi Pekora!"
Pekora lồm cồm bò dậy, cô mới chỉ kịp nhận ra Flare đã cứu mình trong pha vừa rồi. Mọi thứ trong cô bỗng rối mù cả lên. Khi mà sự phẫn nộ và chút phần người còn sót lại trong cô đang đấu tranh giành giật, nó khiến cô do dự rất nhiều.
Cô vừa hận Flare sau từng đó chuyện, nhưng bản tính hiền lành vẫn chưa biến mất trong cô vẫn đang kêu gào rằng không được bỏ người đó lại, khi mà chính Flare đang vì cô mà tự đưa mình vào chỗ chết. Cô cứ đứng đó như chôn chân xuống nền đất, nửa muốn lao tới mà nửa lại muốn bỏ chạy.
Lùi từng bước, Flare cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ với con quái vật, cô muốn kéo nó ra khỏi vị trí của Pekora càng xa càng tốt, đó là cách duy nhất lúc này. May sao, điều này có thật sự có tác dụng. Cái đống đó cứ chậm rãi kéo lê bản thân mình, vươn đống tay ra hướng về phía Flare, để cho cô dẫn nó đi khuất khỏi vị trí của Pekora.
Khi Pekora vừa định thần lại thì cả Flare và con quái đã biến mất từ lúc nào. Cô hốt hoảng, mất phương hướng chẳng biết phải làm gì lúc này. Tâm lý tiếp tục bị giằng xé dữ dội. Cả một hành trình đầy đau khổ và mất mát đã khiến tình bạn của cả hai đổ vỡ, mỗi người đều đổi thay một cách đáng sợ, nhưng điều mà Pekora không ngờ được là Flare chưa từng bỏ mặc cô dù trong hoàn cảnh nào.
Tại sao Flare lại phải cố làm thế? Tại sao phải mạo hiểm tính mạng của bản thân vì một người đã một mực ruồng bỏ cô như vậy?
Phải chăng là vì họ từng là bạn?
Pekora không thể hiểu, nhưng cô cũng chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Cô uất hận những gì Flare gây ra cho những người chị em, với cô và thậm chí cả với những người xa lạ. Ấy vậy mà sao trong thâm tâm của cô lại không thể bỏ mặc Flare chết như vậy chứ?
Phải chẳng Pekora đang cảm thấy tội lỗi?
"Phải tìm Flare."
Trong đầu cô bỗng hiện lên suy nghĩ đó. Cô không biết tại sao lại như vậy, nhưng nó bắt đầu thôi thúc cô đứng dậy và bước đi.
Như thể để giải thoát bản thân khỏi cảm giác tội lỗi và day dứt vậy.
"Flare...cô ở đâu? Trả lời đi, Flare?"
Pekora vừa đi vừa gọi một cách vô thức, chẳng thể nghĩ được gì hơn, chẳng để ý điều khác lạ xung quanh.
Tự bao giờ những suy nghĩ thù hận bỗng như mờ đục vô hình, để rồi chìm sau quyết định tìm kiếm người sống của Pekora. Cứ như thể việc tìm kiếm Flare sẽ cho cô câu trả lời, cho cô sự thanh thản chăng?
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tỏa ra ánh sáng đỏ chết chóc. Pekora đi quanh chân núi cũng đã được một khoảng thời gian tương đối, nhưng vẫn chẳng thấy tung tích Flare đâu cả.
"Không lẽ cô ta...chết thật rồi?"
Cô chợt khựng lại bên một vách đá mà trầm ngâm. Phải chăng bản thân lại làm điều vô ích một lần nữa? Nếu thật sự Flare đã chết, thì nãy giờ cô đang cố vì cái gì chứ?
Điều mà Pekora chẳng thể ngờ được là cô đang tự đặt mình vào nguy hiểm.
Ngay phía trên vách đá nơi cô đang đứng, một đống bầy nhầy đã chờ sẵn từ khi nào. Nó mon men tiếp cận xuống vị trí của Pekora trong im lặng trong khi cô vẫn chẳng hề hay biết mà chìm vào những dòng suy nghĩ. Khi đã tới đủ gần, nó lấy đà và chồm tới toan vồ lấy cô.
"CẨN THẬN!"
Thình lình Flare từ đâu xuất hiện hét lớn cảnh báo khiến cho Pekora giật mình choàng tỉnh. Nhưng đã quá muộn, con quái vật chỉ còn chưa đầy hai mét nữa là có thể đổ ập xuống đầu Pekora.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Flare chẳng do dự. Cô lao tới hết tốc lực, vươn tay đẩy thật mạnh Pekora đi.
Bị đẩy bất ngờ, Pekora ngã về phía sau cách vài bước chân, thoát chết trong gang tấc. Cô vừa định thần ngẩng đầu lên thì đã trông thấy một cảnh tượng hãi hùng.
Flare đang vùng vẫy giữa những xúc tu và cánh tay xương xẩu. Con quái vật đã tóm được cô thay vì Pekora, và nó đang gầm rú tìm mọi cách để kéo con mồi vào bên trong cơ thể để hấp thụ.
"Không...Flare!"
"CHẠY ĐI PEKORA! CHẠY NGAY ĐI!"
Pekora cứng đờ người khi chứng kiến Flare đang phản kháng một cách yếu ớt và dần bị kéo vào bên trong cái đống bầy nhầy máu thịt kia. Cô chẳng thể làm gì được, vì nỗi sợ đã hoàn toàn kiểm soát bản thân mình.
Nhưng Flare vẫn không ngừng hét lên kêu Pekora hãy chạy mau đi, trong khi chính cô còn đang gặp nguy hiểm. Ngay lúc này, cô chẳng hề sợ hãi cái chết, nhưng điều cô sợ nhất là chết một cách vô ích, để rồi thứ này cũng sẽ hấp thụ nốt Pekora.
Không, cô sẽ không để điều đó xảy ra. Có chết cũng phải lôi nó theo. Có chết cô cũng phải diệt trừ mối họa với Pekora.
"Tao sẽ không chết như một con quái vật đâu!"
Gồng cơ thể hết sức trong khi bị giữ chặt bởi những xúc tu, Flare cuối cùng cũng với tay chạm vào được trái lựu đạn cuối cùng giắt bên hông. Cô cầm lấy nó, cảm giác như sắp được giải thoát.
Hướng mắt về phía Pekora, cô cuối cùng cũng đã cười thật hiền lành rạng rỡ nhất trong ánh mắt bàng hoàng của người mà cô hết lòng quý trọng:
"Tớ xin lỗi Pekora...hãy sống cho tốt nhé!"
"Flare..."
Ngón tay đã nắm lấy được chốt an toàn, và với toàn bộ sức lực cũng như ý chí của mình, Flare rút thật mạnh nó ra. Cô cầm chặt quả lựu đạn bằng cả hai tay, đặt nó trước ngực với gương mặt thanh thản mãn nguyện.
Rồi cô bị cả sinh thể kia kéo vào trong, nuốt gọn ngay trước mắt Pekora.
"Thời khắc của em đã đến...giờ thì em có thể nghỉ ngơi như chị được rồi...phải không Sora-senpai?"
*bùm*
Một vụ nổ chói tai phát ra, đống thịt bùn bị áp lực vụ nổ xé toạc ra từ bên trong, tan xác thành những mảng thịt bắn tung tóe khắp nơi. Nơi đó bây giờ chỉ còn là một bãi máu thịt đã cháy đen cùng phần đất hơi lõm xuống.
Flare đã hy sinh, người cuối cùng đồng hành cùng với Pekora đã tự kết liễu bản thân mình, chỉ để cô được sống.
Còn Pekora, cô chết lặng với những điều mình vừa chứng kiến. Lê lết đến bên bãi máu thịt kia, Pekora bắt đầu bới nó lên một cách vô thức. Rồi cô lôi ra được từ trong đống bầy nhầy kia khẩu súng lục, thứ duy nhất còn sót lại của Flare. Siết chặt khẩu súng trong tay, Pekora khóc không thành tiếng.
Đơn độc, lẻ loi.
Cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa đây, khi mà chỉ còn một mình Pekora bơ vơ giữa thế giới đang đi đến hồi kết. Sẽ lại lang thang vật vờ, chốn chui chốn lủi để cho sự cô đơn và nỗi đau gặm nhấm từ từ trước khi chết một cách đầy tủi nhục trong xó nào ư?
Không, Pekora thà tự tay kết liễu bản thân còn hơn phải rơi vào kết cục như vậy.
Và trong tay cô đang là giải pháp cuối cùng, để thoát khỏi sự đọa đày này.
"Sẽ nhanh thôi...mày làm được mà Pekora!"
Cô thì thầm tự trấn an bản thân. Đôi tay run run cố cầm cho chắc, lên đạn và từ từ đặt họng súng dưới cằm. Ngón tay đang từ từ siết lại, cô nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện, rồi bóp cò dứt khoát.
*cạch*
Không có gì xảy ra cả.
Khẩu súng đó đã không còn một viên đạn nào nữa.
Chỉ có Pekora ngồi đó, bần thần thất vọng tràn trề. Buông thõng cánh tay, cô cứ ngỡ mình đã có thể được giải thoát, ấy vậy mà một lần nữa số phận lại trêu đùa cô, như thể nó muốn thấy tận cùng sự tuyệt vọng của Pekora vậy.
Một khoảng lặng đến đáng sợ, và sau đó là những cảm xúc đau khổ và uất ức đã tràn về cùng một lúc, nhấn chìm Pekora trong sự tuyệt vọng.
Cảm giác hối hận dâng trào. Tại sao cô lại cảm thấy tiếc thương cho Flare cơ chứ? Tại sao dù rất hận nhưng cô lại cảm thấy đau nhói lồng ngực khi Flare ra đi như vậy?
Phải chăng cô đã tự dối lòng bao lâu nay, khi cô vẫn còn thương Flare lắm nhưng lại để sự thù ghét che đi? Khi Flare ở đó, hết mực bảo vệ cô dù có bị ruồng bỏ thì cô lại cục cằn và tàn độc như vậy. Để đến giờ phút này, khi người đã vĩnh viễn rời xa thì chính cô lại bị sự trống rỗng và tiếc nuối giày vò.
Nỗi ân hận đang từ từ bóp nghẹt con tim yếu đuối kia. Cảm giác tội lỗi cũng theo đó lấn tới. Giá như cô mở lòng, chấp nhận sự hối lỗi của Flare, giá như đừng cố chấp bám lấy nỗi uất hận kia, thì có lẽ nào giờ đây mọi chuyện đã khác?
Có lẽ nào cả hai đã cùng nhau đem lại hy vọng cho loài người?
Nhưng muộn mất rồi.
Không còn người nào cùng sánh vai chạy trốn, không còn nơi nào làm chốn dung thân.
Chỉ cô đơn một mình, dưới một ngôi sao đỏ chói đang cắn nuốt hành tinh xanh.
Chỉ cô độc lẻ loi, giữa những thứ không còn là con người nữa.
Chúng gào thét, chúng săn tìm. Inh ỏi, khát máu, đinh tai nhức óc vì những tiếng thét đến lạnh sống lưng, nhưng chỉ còn mình cô để run sợ trước chúng.
Không còn tiếng người lao xao hay hỗn loạn mỗi khi chúng đuổi đến, mà chỉ còn một mình cô, Pekora để chứng kiến ngày tàn.
Gia đình, bạn bè, tất cả mọi người đều đã bỏ cô ở lại, trên cái địa ngục trần gian này. Chỉ còn một mình, để đối đầu tận thế. Không ai che chở, không ai hy sinh để người còn lại bước tiếp nữa.
Cảm xúc hỗn loạn liên tục cuộn trào, nó dần hủy hoại tâm trí mong manh còn sót lại trong Pekora. Cho đến cuối cùng, cô chỉ còn có thể cười nhạt trong sự cay đắng.
"Vậy ra...đây là kết cục của mình sao...hah...đây chỉ là cơn ác mộng...chỉ là một cơn ác mộng thôi nhỉ...hah...mình sẽ tỉnh lại sớm thôi...đúng rồi Pekora...mày chỉ đang kẹt trong một giấc mơ tồi tệ thôi...mày sẽ tỉnh lại...mày sẽ tỉnh lại sớm thôi...HAHAHAHA!"
Chẳng có cơn ác mộng nào cả.
Chỉ có Pekora thẫn thờ bước đi dưới ánh trời đỏ rực. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, với mỗi bước chân cô lại thì thầm gọi lên những cái tên quen thuộc.
Cô gọi mẹ, gọi tên những người bạn thân thiết nhất, những người chị em mà cô hằng kính trọng...lặp đi lặp lại cho đến khi chẳng còn nhớ nổi gương mặt của họ nữa.
Đám sinh thể giờ đây đã mò đến tận chỗ của cô, nhưng lạ thay chúng không hề tấn công hay tỏ ra thù địch. Chúng xếp thành hai hàng dài song song, tạo nên một con đường của địa ngục.
Pekora như người mất hồn. Cô vô thức đi giữa con đường đáng sợ đó, từng bước một cách chậm rãi. Vang vọng hai bên, đám sinh thể cất lên những câu từ rời rạc méo mó như một thông điệp của chính Mặt Trời:
" tỰ sÁt KHônG PhẢi lÀ cáCh ĐỂ gIẢi tHoÁT...
...nHữnG NgƯỜi tiẾp xÚc vớI ÁnH sÁnG...
...khÔnG PHẢi lÀ nHữNg ngƯờI mÀ bạN đƯợC qUyỀn bỎ rƠi...
...MọI nGưỜi cẦn PhẢi vưỢt qUA ChÍnH mÌnH vÀ ngưnG ngHĩ RằNg hỌ bIẾT rÕ hƠN...
...áNH sÁnG kHôNg còN gâY NGUy hiỂM...
...KHÔnG cÓ GÌ bẤt tHưỜng...
...hÃy BƯớC ra NgoÀI vÀ NHÌn ngẮm MẶT TRỜI...
...bẦu tRỜi đà An Toàn vÀ MọI thỨ...
...ThẬt tƯƠi ĐẹPPPPPP! "
Chúng cứ liên tục lặp đi lặp lại những câu từ đó như muốn khắc ghi vào trong trí óc của Pekora.
Khi cô đã đi được đến cuối con đường, đón chờ cô chính là nguồn cơn của mọi sự việc.
Mặt Trời sừng sững trên bức nền chẳng lấy một gợn mây. Uy nghiêm vĩ đại và tỏa ra ánh sáng đỏ mạnh mẽ đến bất thường. Chưa bao giờ Pekora cảm nhận được tinh cầu khổng lồ kia lại gần như vậy, cứ như là cô đã có thể chạm tay được vào bề mặt đang sôi sục của nó vậy.
Rồi bất chợt cô quay lưng lại, để rồi một sắc tím kì ảo đang phản chiếu trên lớp kính mũ bảo hộ mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Một thứ còn vĩ đại và đáng sợ gấp vạn lần cái chết. Nó đang tới mỗi lúc một gần hơn, bao trùm cả bầu trời đỏ rực bằng ánh sáng tím chói lọi.
Mọi thứ đã sáng tỏ.
"Thì ra là vậy..."
Giờ thì Pekora đã hiểu lời cuối cùng của Tanigo là gì.
Một hành trình gian khổ, biết bao mất mát, bao nhiêu máu và nước mắt phải đổ, bao nhiêu sự hy sinh.
Chỉ để cuối cùng cô nhận ra mọi thứ đều là vô nghĩa.
Và Pekora chẳng thể làm gì được ngoài việc chấp nhận sự thật.
Pekora cười nhạt.
Rồi cô hướng thẳng về phía Mặt Trời đang rực cháy kia.
Tháo bỏ chiếc mũ bảo hộ...
...và thả nó khỏi tầm tay...
<GIỜ THÌ CUỘC CHIẾN CHỈ VỪA MỚI BẮT ĐẦU>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top