Ngày #17

"CỬA HÀNG ĐÃ ĐÓNG CỬA, XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG RỜI KHỎI TÒA NHÀ"

Tên nhân viên đó đã lên tiếng, một lời đề nghị rất lịch sự của những nhân viên mẫu mực yêu cầu khách hàng rời khỏi cửa hàng trước khi đóng cửa, tuy nhiên hành động của nó lại trái ngược hoàn toàn với lời nói lịch sự kia.

Hình nhân cao kều đó bắt đầu sải bước và tiến về phía Marine mỗi lúc một nhanh hơn, hay tay dài nghêu ngao của nó vươn ra chực tóm lấy cô. Quá hoảng sợ, Marine ôm lấy cái hộp chạy thật nhanh.

"Mày bị cái quái gì vậy hả?!"

"CỬA HÀNG ĐÃ ĐÓNG CỬA" – Tên nhân viên vẫn vừa chạy vừa phát ra những âm thanh đều lặp đi lặp lại – "XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG RỜI KHỎI TÒA NHÀ"

"Tha cho tao đi mà!"

Thứ đó chạy càng lúc càng nhanh, suýt chút nữa nó đã nắm được áo Marine nếu cô không nhanh chân chui qua lỗ hổng của một dãy giá để đồ. Cái tai dài của nó với vào theo, khua loạn xạ cố chạm vào người Marine nhưng cô đã nhanh chóng bò thật sâu vào bên trong. Chỉ chậm nửa giây nữa thôi là cô sẽ bị nó tóm được lôi ngược ra ngoài. Con quái vật đó sau một lúc không bắt được mục tiêu thì thu tay lại, ngó vào bên trong một giây rồi bỏ đi.

Không dừng lại, Marine vẫn tiếp tục bò thật sâu vào bên trong khoảng trống giữa hai dãy thùng các tông cho đến khi không thể tiến thêm được nữa. Cái không gian bao quanh cô đầy những thùng hàng lớn, và cái lỗ hổng càng ngày càng bé lại cho đến khi Marine phải thu người hết cỡ mới yên vị được. Bó gối một góc, tay vẫn ôm khư cái hộp, và dù chật chội ngột ngạt khó chịu Marine vẫn không dám quay trở ra. Cô sợ rằng thứ đó đang ở bên ngoài, chờ khi con mồi không thể chịu được nữa mà thò ra, và dù chẳng biết nó sẽ làm gì mình nhưng chắc chắn đó sẽ không phải điều gì tốt đẹp nếu nó tóm được cô.

Marine cảm thấy tủi thân và sợ hãi sự cô độc, sợ hãi bóng tối và không gian hẹp nơi đây, cô ôm chặt cái hộp quý giá trong lòng mà khóc thút thít:

"Ta phải làm sao đây Rushia?! Hức...hức...Pekora cứu tớ với...Mọi ngươi ơi...hức...cứu em..."

Marine bất giác hối hận vì đã không nghe theo lời của Flare, chỉ vì phút nông nổi mà cô đã lạc mất người duy nhất có thể bảo vệ mình ngoài này, tự đặt bản thân vào tình thế hiểm nguy. Bây giờ đây cô chẳng còn suy nghĩ nào khác ngoài việc cầu mong Flare và mọi người không bỏ mặc cô, sẽ đến giải cứu cho cô.

Marine bỗng như tỉnh ngộ trong tình cảnh này, tận đến bây giờ cô mới hiểu nỗi lòng của Flare. Người bạn của cô chưa bao giờ biến chất và ruồng bỏ ai cả, chỉ có áp lực và những vết thương lòng đã khiến tâm hồn người hiền lành như Flare trở nên chai sạn. Hành động và lời nói của Flare tuy có quá đáng, nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ mặc ai cả, vẫn âm thầm chấp nhận sự cay đắng mà bảo vệ mọi người. Tại sao mãi đến giờ phút này Marine mới nhận ra điều đó, và đáng ra phải đồng cảm thì cô lại ích kỉ chìm đắm trong những ảo tưởng về việc đưa Rushia trở lại mà quên mất rằng có một người vẫn lo lắng cho an nguy của mình.

"Tớ xin lỗi...Flare...tớ sai rồi...đừng bỏ mặc tớ mà..."

Marine cứ thế ôm mặt khóc, trong vô thức lại gọi tên những người chị em của mình. Nỗi sợ và bóng tối bắt đầu bao trùm nuốt chửng người con gái đó.

Chợt có tiếng động khiến Marine ngừng lại, cố nén lấy cảm xúc để giữ im lặng. Có tiếng loạt xoạt rồi ken két như giá để hàng bị dịch chuyển đi khiến cô lo sợ. m thanh đó ngày một gần cô hơn, và rồi...

*Két két*

*Cạch*

Cái giá chứa một chồng thùng hàng như bức tường chặn trước mặt Marine bỗng dịch chuyển một cách mạnh mẽ, ánh sáng chiếu vào bên trong qua một khe hở lớn như thể cái giá bị xê dịch đi rất nhiều. Từ khe hở đó là cánh tay của tên nhân viên ban nãy thò vào và cố tóm lấy Marine.

"ÁÁÁÁ!!!!!"

Marine phát hoảng, cô lùi thật nhanh lại lối vào, cố né khỏi tầm với của cánh tay kia. Nó bỗng tóm được cái hộp khiến cô khựng lại.

"BỎ RA!!! BỎ NÓ RA!!!" – Marine hét lên và cố giằng lại cái hộp – "CỦA TAO!!! ĐỪNG CÓ HÒNG MÀ MANG RUSHIA ĐI!!!"

Cả hai giằng co một lúc thì Marine may mắt giật lại được cái hộp. Cô không nghĩ nhiều nữa, lùi lại hết sức và chui ra khỏi cái lỗ hổng và ngã ngửa ra sàn. Lồm cồm bò dậy, cô có thể thấy cái đầu vô diện của tên nhân viên nhìn qua cái lỗ hổng.

Nhận ra mục tiêu đã thoát ra được, tên nhân viên đó cũng tức tốc chạy về phía Marine, còn cô thì chẳng có thời gian mà thở nữa, chân cô cứ thế mà chạy trong cơn hoảng loạn.

Luồn lách qua các kệ hàng to nhỏ đủ kiểu, Marine vô tình làm một vài hộp hàng hóa rơi xuống. Cô ngoảnh lại thì thấy con quái vật đã đuổi gần tới nơi bỗng khựng lại và tỏ ra lúng túng trước những cái hộp nhỏ con đó. Marine không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó rón rén bước qua, cố không dẫm lên những chiếc hộp một cách cực kì thận trọng. Trong đầu cô bỗng lóe lên cái hình ảnh hôm đầu chạm trán với đám nhân viên, khi mà chúng chỉ quan tâm nâng niu gìn giữ hàng hóa mà bỏ qua cả đoàn.

"Phải rồi, nó không dám làm hư hại đồ đạc, nó là nhân viên mà."

Marine tự nhủ, những thứ tưởng chừng như đơn giản vật nay lại thật hữu ích để đối phó với thứ đang điên cuồng truy sát mình. Chẳng đợi nó có thời gian chú ý đến mình, Marine lại tiếp tục chạy, trên đường cô cũng với lấy đồ đạc trưng bày mà ném xuống sàn. Việc này thực sự có hiệu quả khi con quái vật đang hừng hực truy đuổi bỗng dừng lại trước những thứ vương vãi trên sàn, rón rén nhẹ nhàng bước qua. Hành động này tuy không thể khiến nó dừng lại, nhưng đã cho Marine rất nhiều thời gian để cô có thể cắt đuôi nó.

Marine cứ chạy mãi, chạy mãi. Trong đầu cô chẳng còn nghĩ được gì ngoài chạy trốn nữa. Giải pháp kia chỉ có tác dụng tạm thời, dần dần con nhân viên cũng không còn rụt rè với những hàng hóa rơi trên sàn nữa mà dẫm qua chúng một cách thô bạo, cứ như thể sự hung hãn của nó ngày một tăng lên theo thời gian vậy.

Giờ thì Marine chẳng còn biết phải làm sao để cầm chân nó nữa, trong đầu cô chỉ có một từ: chạy. Cô đã chạy bao lâu rồi, chính bản thân cũng chẳng rõ nữa. Chân đã bắt đầu đau nhói và mỏi nhừ, hơi thở càng ngày càng nặng hơn trong khi mắt cô hoa lên vì mệt. Mồ hôi cứ túa ra ướt đẫm cả áo, nhỏ vào mắt và môi đến mặt chát. Cô bắt đầu hụt hơi, không còn kiểm soát được nhịp thở nữa. Mọi thứ trong tầm nhìn cứ rung lắc liên hồi, tai thì bắt đầu ù đi trong khi ngực đau nhức từng hồi đến nghẹt thở. Cô muốn khụy xuống, cơ thể cô đã bắt đầu gào thét biểu tình do đã chạm giới hạn, như thể đây là lần đầu tiên nó phải gồng lên đến cực hạn đến vậy.

Nhưng Marine không muốn dừng, hay đúng hơn là không thể dừng, bởi lẽ chỉ cần ngừng chạy và để cơn kiệt sức đánh gục, cô chắc chắn sẽ bỏ mạng ngay tức khắc.

Kia rồi, là biển hiệu được đánh dấu bởi người của cộng đồng, chứng tỏ cô đã đi đúng đường để về đến khu trú ẩn. Chỉ còn cách hai khu trưng bày nữa thôi là Marine có thể về đến nơi an toàn rồi. Dồn hết sức lực, cô chạy như thể bắt đầu phá vỡ giới hạn của bản thân.

"Sắp rổi... một chút nữa thôi là về được nhà rồi...MỌI NGƯỜI ƠI CỨU EM VỚI!!!"
.
.
.

"Mấy người đã chuẩn bị xong chưa, ta cần khẩn trương lên, lũ nhân viên đang đi tuần đấy."

"Chúng tôi sẵn sàng rồi" – A-chan chỉnh lại cây lao tự chế - "kế hoạch là gì?"

"Ta sẽ chia nhóm ba người và tìm kiếm quanh những nơi tôi chỉ định, tránh đụng mặt với đám nhân viên vì chúng cực kì nguy hiểm lúc này. Chỉ sử dụng vũ khí để phòng thân trong trường hợp bất khả kháng, tốt nhất hãy tránh giao tranh không cần thiết. Những người còn lại không có nhiệm vụ tuyệt đối không được ra khỏi nơi trú ẩn." – Dan cũng nói với Nick – "Nếu tới 12 giờ đêm mà chúng tôi chưa quay lại, hay bất cứ chuyện gì nguy hiểm tới khu trại, anh cần đóng cửa và phòng thủ thật cẩn thận."

"Tôi không bỏ anh lại đâu, nơi này cần có người lãnh đạo."

"Nếu tôi không về thì anh sẽ là người quản lý nơi này. Đây là lệnh, đừng làm trái lời tôi. Bằng mọi giá anh phải giữ được an toàn cho mọi người."

"Tôi hiểu rồi..."

"Được rồi, lên đường thôi mọi người!"

Flare đi cùng A-chan và Roboco trong khi cặp đôi Botan và Lamy được Cheng dẫn đường, họ sẽ phụ trách khu vực có ít sự xuất hiện của đám nhân viên. Nhóm của Dan hay nhóm Roger đều là những người có thể xoay sở trong mọi tình huống nên họ đảm nhận khu vực có nguy cơ chạm trán cao hơn. Tất cả sau khi đã kiểm tra vũ khí phòng thân và thống nhất kế hoạch thì bắt đầu rời khỏi khu trại, tỏa ra tìm kiếm Marine.

Trên đường đi, Flare bắt đầu lo lắng và tự dằn vặt bản thân, một điều trái ngược với tính cách thường thấy kể từ khi cô trở thành đặc vụ của Sora:

"Tất cả là tại em...em không nên làm thế với Marine...nếu cậu ấy gặp chuyện gì..."

"Được rồi bình tĩnh đi Flare" – A-chan trấn an – "chị tin là em ấy sẽ an toàn thôi, giờ ta cần tập trung, em không được xao nhãng. Roboco, dùng cảm biến chuyển động đi."

"Đã rõ."

Roboco triển khai chức năng cảm biến, liên tục quét định vị ra không gian xung quanh. Với khả năng này, mọi chuyển động dù là nhỏ nhất trong bán kính 10 mét xung quanh cô đều được nhận diện và phân tích, tránh được những tình huống chạm mặt kẻ địch và rủi ro bị tấn công bất ngờ. Cả nhóm cứ thế men theo con đường dẫn tới nơi lần cuối họ thấy Marine, không ngừng cảnh giác và sẵn sàng cho mọi tình huống.

Còn Flare, cô không ngừng lo lắng cho an nguy của Marine, nếu có thể quay ngược thời gian trở lại, cô ước mình không làm điều ngu ngốc đó và đẩy bạn mình vào nguy hiểm. Tuy chưa bao giờ ngừng lo cho an nguy của cả đoàn, nhưng đây là lần đầu tiên Flare cảm thấy lo sợ đến như vậy. Cô sợ mình sẽ đến muộn, sợ rằng những nỗ lực bấy lâu nay trở thành công cốc, sợ không thể bảo vệ được ai,...những nỗi sợ đó cứ đè nén trong thâm tâm của người đặc vụ trẻ khiến cô như ngồi trên đống lửa, day dứt không yên. Thời gian đang trôi đi, tính mạng của Marine đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Flare cố vững tâm, cầm chắc cặp dao trong tay mà tiến lên.

"Hãy bình an nhé Marine..."
.
.
.

Trong khi đó tại khu trưng bày nội thất nhà bếp cách khu nhà ở nửa cây số.

"Chết tiệt, quay lại mau!"

Cheng vội vã nói với Lamy và Botan với khuôn mặt biến sắc

"Anh nói quay lại là sao?"

"Là bọn chúng, là đám nhân viên đó, rút lui mau!"

Cheng vừa dứt lời thì từ đâu lù lù xuất hiện một tên nhân viên cao lớn, chỉ cách họ chưa đầy sáu bước chân. Cả ba người thấy vậy vội vã quay đầu trở lại con đường cũ hòng chạy khỏi sinh vật nguy hiểm kia. Thế nhưng vừa chạy được vài mét họ ngay lập tức bị chặn lại bởi một tên nhân viên khác cũng cao lớn không kém, ngay phía sau họ con nhân viên ban nãy cũng đang tiến đến khép góc cả ba người. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Lamy rối rít hỏi:

"Ta phải làm sao đây?!"

"Không xong rồi, các cô cần phả- AAAGGGHHHH!!!!!!"

Cheng chưa kịp nói hết câu thì chân trái đã ngay lập bị tóm lấy và kéo lê đi bởi hay cánh tay to lớn của một con nhân viên trước sự kinh hãi xen lẫn bất lực của cả Lamy và Botan. Nó nhấc ngược anh ta lên không như người ta cầm một bên chân của con ếch mà giơ lên vậy. Con nhân viên còn lại cũng không đứng yên, nó bổ nhào về phía hai cô gái toan tóm lấy.

"Cẩn thận Lamy!"

Nhanh như cắt, Botan lao tới ôm lấy Lamy ngã sang một bên, tránh khỏi tầm với của con nhân viên kia trong gang tấc.

"Không sao chứ?!" – Botan đỡ bạn mình dậy

"Tớ không sao, nhưng người dẫn đường...ÔI KHÔNG!!!"

Bị hụt mất mục tiêu, thế nhưng thay vì tiếp tục nhắm vào hai cô gái, con nhân viên quay sang với đồng loại của mình. Cả hai cái đầu dù không có nổi mặt mũi nhưng như thể chúng đang nhìn chằm chằm vào Cheng trong khi anh ta cố giãy dụa và la hét trong sự bất lực:

"THẢ TAO RA!!! THẢ TAO RAAAA!!!"
Chẳng để cho anh ta tiếp tục la hét, con nhân viên tóm lấy cánh tay phải của anh ta trong khi "đồng nghiệp" của nó vẫn giữ chặt chân trái. Bằng một động tác dứt khoát, cả hai giật mạnh cơ thể của Cheng về hai phía đối lập khiến cơ thể của anh ta rách toạc đứt lìa thành hai mảnh, cứ như thể hai đứa trẻ con xe đôi một con búp bê bằng vải vậy. Mỗi con trong tay cầm một phần cơ thể không nguyên vẹn của người dẫn đường xấu số, máu phun ra như suối và nội tạng bắn tung tóe khắp nơi, khuôn mặt của Cheng đầy máu tươi, mắt anh ta mở to như con cá chết, bất động với phần cơ thể đung đưa qua lại. Cảnh tượng này khiến Lamy như chết đứng vì sợ hãi và kinh tởm, cô muốn chạy nhưng chân như dính chặt vào nền đất, run rẩy khi cả hai hình nhân chuyển sự chú ý vào cô.

"K...kinh khủng...quá...ta...chết mất..."

"Lamy! Tỉnh lại mau! Lamy!"

Lamy cứ thế đứng như tượng, không để ý rằng bạn cô đang gào lên kêu cô phải chạy. Cực chẳng đã, Botan vội nắm lấy tay của Lamy, kéo bạn mình bỏ chạy ngay lập tức khi cô ta vẫn còn đang lắp bắp kinh sợ.

"Chạy mau không ta chết mất!"

Hai con nhân viên ném đi thi thể của Cheng, chúng nói câu cửa miệng của mình rồi quay sang nhắm vào hai người con gái, sải những bước dài trên đôi chân cao kều của mình. Lamy như bừng tỉnh, cô nắm chặt tay của Botan cứ thế mà chạy không dám ngoảnh lại, cố thoát khỏi sự truy sát của chúng.

***

"CÓ AI KHÔNG...CỨU TÔI VỚI!!!"

Cả hai chỉ vừa bỏ chúng được một khoảng, chợt Lamy kéo tay Botan dừng lại.

"Từ từ đã Botan, cậu có nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì cơ? Ta phải chạy tiếp thôi, chúng vẫn còn đang đuổi phía sau đấy!"

"Có ai đó đang kêu cứu."

"Cậu bị sao vậy, ngoài chúng ta ra thì còn ai được chứ? Giờ là lúc nào rồi mà còn nhầm lẫn được chứ!"

"Không, lắng nghe đi Botan, nhất định là có tiếng cầu cứu của ai đó!"

Cả hai cùng nghe ngóng thật cẩn thận, quả đúng là có tiếng ai đó vọng lại. Hơn thế nữa tông giọng này còn rất quen thuộc.

"Không lẽ... là Marine-senpai?! Đúng rồi, là giọng của chị ấy!"

"Hướng này!"

Lamy kéo tay Botan, chạy băng băng về hướng âm thanh của người mà họ đinh ninh là Marine. Vừa thoát khỏi lối đi giữa hai gian hàng, họ vui mừng khi phán đoán của mình đã đúng. Marine chỉ cách họ chưa đầy hai mươi mét phía trước, cô như đang chạy khỏi thứ gì đó, trông có vẻ rất hoảng sợ. Lamy đưa tay lên miệng gọi to:

"Marine-senpai! Đằng này!"

"Lamy?! Botan?!" – Marine thoáng ngạc nhiên, chạy vội về phía hai người đàn em – "chị ở đây, giúp chị với!"

Chưa kịp vui vì đã tìm được Marine, cả Botan và Lamy đều bàng hoàng khi ngay phía sau senpai là một tên nhân viên đang chạy hết tốc lực đuổi theo, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói duy nhất của nó với tông giọng đều đều.

"Cố lên senpai! Một chút nữa thôi!"

Marine chỉ còn cách cả vị trí của hai người kia chưa đến năm mét nữa thôi, nhưng ngay phía sau cô con quái vật cũng sắp bắt kịp rồi. Do quá hoảng loạn, Marine đã vô tình bị vướng chân vào nhau và ngã sõng soài ra đất. Cô hoảng hốt cố bò dậy và lê thân mình tránh xa khỏi con quái.

"CỨU CHỊ VỚI!!!"

Marine gào lên bất lực, còn con nhân viên chầm chậm tiến lại, nghiêng cái đầu không có nổi một khuôn mặt mà nhìn cô. Đoạn cánh tay phải của nó hóa thành một mũi thương nhọn hoắt, đưa lên chuẩn bị cho một cú đâm cực mạnh.

"KHÔNGGGGG!!!!!"

"MARINE-SENPAI!!!!"

Lamy hét lên, còn Marine chỉ kịp đưa tay ra che đỡ, nhắm chặt mắt vì sợ hãi. Mũi thương lao vút đi trong không khí, tính mạng của cô giờ chỉ như ngọn đèn trước gió, sắp vụt tắt.

"KYAAAAAAA!!!!!!"

Trong khi cả hai con đang kinh sợ trước những gì diễn ra thì Botan vì lo cho Marine mà quên cả sự an toàn của bản thân lao ra nhanh như cắt. Cô theo phản xạ dùng chân đá văng mũi thương ngay khoảnh khắc nó phóng tới, khiến nó lệch quỹ đạo và lia một đường xuống đất.

Con quái vật bất ngờ mất đà và chúi xuống, khiến đầu của nó vừa đúng tầm với của Botan. Chẳng phí một khắc nào, cô cầm chắc con dao trong tay giáng một cú đâm mạnh mẽ và dứt khoát vào đầu nó.

*Phập*

Con dao bếp sắc nhọn cắm ngập vào trán của sinh vật quái dị, không hề có máu bắn ra, cứ như thể Botan vừa đâm qua một cuộn da rất dày. Dính một đòn chí mạng, con quái khựng lại giây lát trước khi đổ người ra phía sau và thôi cựa quậy.

"Chị không sao chứ?"

Marine tưởng như mình đã chết, nhưng nghe thấy giọng của Botan, cô giật mình mở mắt ra. Trước mắt cô không phải thứ cao lớn đáng sợ nữa, chỉ có người đàn em đứng đó vừa thở gấp vừa đưa tay ra kéo cô dậy.

Lamy vừa kịp hoàn hồn và nhận thức được những gì diễn ra trước mắt, cô vội chạy tới:

"Hai người không sao chứ, trời ơi! Tớ lo muốn chết đi được!" – Cô buôn lời quở trách Botan- "đừng làm những điều như vậy nữa mà, nguy hiểm lắm!"

"Không sao mà!" – Botan khẽ xoa đầu bạn mình – "thấy senpai gặp nguy nên tớ cứ tự làm theo bản năng luôn, nhưng thật may là kịp."
Marine được cả hai đỡ dậy, cô bấy giờ mới bình tĩnh hơn, ngó nhìn cái xác của con nhân viên mà lắp bắp hỏi Botan:

"Em...em vừa... giết nó hả?"

"Em đoán là vậy, hóa ra nó cũng có thể chết bằng những vết thương như thế này được."

Marine bỗng ôm chặt lấy Botan mà khóc thút thít như một đứa trẻ.

"Chị...xin lỗi...hức...chị không nên...tách ra...suýt nữa thì...hức...không gặp được...mọi người...nữa..."

"Không sao mà!" – Botan khẽ xoa đầu Marine – "dù có ra sao cả nhóm cũng không bỏ chị lại đâu, ta là một gia đình mà."

Lamy nhặt lên chiếc hộp và nhẹ nhàng trao lại cho Marine.

"Em tin rằng thứ này thuộc về chị, nhưng đừng như vậy nữa nhé, mọi người sẽ lo lắm đấy."

Marine gạt đi nước mắt, cô chần chừ nhìn chiếc hộp mà không dám cầm lên. Chỉ vì quá bám víu lấy cái ảo tưởng về Rushia mà suốt thời gian qua cô xa lánh mọi người, tự cô lập bản thân trong những suy nghĩ điên rồ và huyễn hoặc rằng thứ này sẽ phần nào giúp cô vơi đi nỗi nhớ người thương. Marine như người vừa tỉnh khỏi cơn mê, lắc đầu lưỡng lự:

"Chị...chị không biết nữa...chỉ vì thứ này mà làm liên lụy tới moi người...có lẽ Flare nói đúng... không thể mãi sống trong quá khứ được...chị phải chấp nhận sự thật rằng Rushia đã không còn..."

"Không, Rushia-senpai chưa bao giờ chết cả" – Lamy đặt tay lên ngực – "chị ấy vẫn luôn sống trong tim chúng ta."

"Kể cả như vậy...chị không muốn vì sự ích kỉ của mình mà lại gây thêm họa nữa."

"Em hiểu cảm giác của chị, nhưng đây là di vật của Rushia-senpai, chị thật sự muốn để nó lại chốn này sao?"

"Chị..."

Lamy đặt lại chiếc hộp vào tay Marine, cô nhẹ nhàng an ủi người chị vẫn còn đang rối bời:

"Em biết chị vẫn còn day dứt vì sự việc vừa rồi, ngay cả em cũng không thể yên lòng nếu chị cứ hành động một cách thiếu chín chắn như vậy. Nhưng em hiểu vật này quan trọng với chị thế nào, vì nó mà chị đã không màng đến tính mạng của bản thân, cứ như thể chính chị đang bảo về Rushia-senpai vậy, điều này làm em cũng phần nào thấu hiểu. Vậy nhưng em không muốn chị cứ phải day dứt ân hận khi vứt bỏ đi những gì còn sót lại của chị ấy, em chắc chắn Rushia-senpai trên thiên đường cũng không muốn nhìn thấy chị khổ sở như vậy. Nên xin chị hãy nhớ điều này: đừng mạo hiểm sự an nguy của mình, em không muốn bất kì ai trong gia đình mình phải ra đi nữa. Được chứ?"

Marine cảm động trước tấm lòng của Lamy, cô như bừng tỉnh. Mọi người không những không trách mắng hay bỏ mặc cô chỉ vì hành động bồng bột, họ còn không ngại hiểm nguy mà tìm kiếm và giải cứu cô dù cho chính bản thân họ cũng đang bị đe dọa. Giờ thì cô đã hiểu rằng những thứ cô cần không phải những ảo mộng về việc đưa Rushia trở lại, mà là tình yêu thương và cùng đoàn kết vượt qua sóng gió với những người chị em của mình.

Cô nhận lại chiếc hộp, lau nước mắt và khẽ gật đầu với cả hai người đàn em.

Thế nhưng sự xui xẻo không buông tha cho họ dễ dàng như vậy. Âm thanh từ trận ẩu đả ban nãy đã thu hút sự chú ý của những tên nhân viên ở gần đó. Khi họ nhận ra thì đã bị bao vây bởi một nhóm những sinh vật cao lớn dị dạng. Chúng tỏ ra cực kì hung hãn khi nhìn xác của con nhân viên bị hạ, cánh tay bắt đầu biến đổi thành đủ thứ vũ khí sắc nhọn và sẵn sàng lao vào tấn công cả ba người.

"Không xong rồi, chúng đông quá!"

"Ta làm sao đây Botan?!"

"Phải chiến đấu thôi!" – Botan rút lấy con dao từ cái xác và tay còn lại cũng cầm lên một chiếc rìu tự chế - "cậu và senpai hãy đứng sau mình, ta sẽ cầm cự cho đến khi mở được lối thoát."

Nhưng Lamy bước lên trước, cô tháo đôi găng tay của mình ra trước sự ngỡ ngàng của Botan.

"Lamy, cậu..."

"Tớ sẽ không để cậu chiến đấu một mình đâu, tớ sẽ không sợ hãi nữa."
"Đừng dùng thứ đó mà...cậu sẽ chết mất..."

"Tớ sẽ ổn thôi" – Lamy nhìn Botan với ánh mắt cương quyết – "hãy cùng nhau thoát khỏi đây nhé!"

Mặc dù không hề muốn Lamy phải chịu đựng áp lực từ chính sức mạnh của cô, nhưng Botan bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Một mình cô quả thực rất khó để có thể vừa đối đầu với kẻ thù vừa phải bảo vệ hai người phía sau. Botan chỉ còn biết hy vọng Lamy sẽ dừng lại kịp thời trước khi lời nguyền gây tổn hại đến chính bản thân cô. Cô khẽ gật đầu với ánh mắt lo ngại trước khi cả hai bắt đầu thủ thế sẵn sàng cho một trận chiến ác liệt.

Như có một hiệu lệnh, đám nhân viên bắt đầu lao vào muốn xé xác ba người.

Botan hiểu rằng cô không có sức mạnh thể chất hay kĩ năng chiến đấu như những người lính thực thụ, cô chỉ có thể dựa vào những hiểu biết từ sách báo hay theo dõi trên internet.

May mắn thay, phản xạ nhạy bén đã được rèn giũa suốt quá trình chơi game đã trở thành vị cứu tinh trong những tình huống thế này. Không dễ dàng gì khi phải đối mặt với những kẻ thù khó lường như vậy. Ngay cả khi vận dụng hết khả năng của mình, Botan chỉ có thể né tránh được những tình huống đâm chém hiểm hóc, bù lại cô cũng chịu những vết cắt và xây xước nhẹ khi những thứ vũ khí đó cứ khua vun vút trong không khí.

"Bọn chúng tuy cao lớn nhưng lại thiếu sự linh hoạt" – Botan thầm nghĩ – " vậy nếu mình tận dụng được khoảng trống bên dưới thì sẽ có thể tiếp cận và tấn công nó dễ dàng hơn!"

Nghĩ là làm, cô vừa cố gắng né tránh những đòn tấn công đầy sát khí của chúng vừa luồn lách qua kẽ hở giữa những đôi chân cao kều. Bọn nhân viên như những gã khổng lồ đang bối rối khi bị sinh vật nhỏ bé kia tiếp cận, chúng cố luồn tay xuống dưới với lấy Botan nhưng không thể bắt được cô. Đoạn cô đu lên người một con gần nhất, mặc cho nó cố với tay ra sau, cô tiếp tục trèo ra phía sau lưng trước khi leo một mạch lên vai nó rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần sau gáy khiến nó đổ gục xuống.

Vừa tiếp đất, Botan phải nhanh chóng nhảy khỏi con nhân viên vừa chết trước khi cả đám đồng loại của nó xúm vào, đâm không thương tiếc vào cái xác.

"Hộc...hộc...mới chỉ hạ được một con mà mình đã mệt thế này...không ổn rồi...phải tìm cách khác thôi."

Quả thật, việc leo trèo và né tránh khiến cô xuống sức rất nhanh. Để không gục ngã vì kiệt sức, Botan đành lựa chọn việc thu hút sự chú ý của bọn chúng và dẫn dụ chúng tấn công lẫn nhau trong khi chính cô vẫn phải đảm bảo an toàn cho cả bản thân và hai người còn lại.

Ở bên kia chiến tuyến, Lamy tuy vẫn có phần sợ hãi vì những hình ảnh về cái chết dã man của Cheng, thế nhưng tình thế này không cho phép cô lùi bước nữa. Bỏ qua cả những nguy hiểm của bản thân, cô đánh liều sử dụng năng lực của mình ngưng tụ hơi nước trong không khí thành những mảnh băng sắc nhọn và phóng thẳng vào đám quái.

Nó thực sự có hiệu quả khi cơn mưa tinh thể đó đâm vào những chỗ trọng yếu của kẻ thù, đánh gục chúng trong giây lát. Tuy vậy, Lamy không thể liên tục sử dụng khả năng của mình, mỗi lần cô tấn công là một lần sự buốt giá và băng tuyết ăn mòn sinh lực của cô.

"UGHH!! Thế này...chẳng là gì cả...hự...mình có thể...thắng được..."

Từng cơn đau cắt da thịt và cái lạnh thấu xương gan từ chính lời nguyền cứ hành hạ cơ thể nhỏ bé khiến cô chỉ muốn gục xuống. Băng tuyết theo hai cánh tay bắt đầu lan rộng ra thành từng mảng tinh thể lấp lánh và chưa hề có dấu hiệu ngưng lại. Có lẽ việc Lamy mất ý thức chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cả hai cứ như vậy cố gắng vừa cầm cự vừa tìm cách đẩy lùi đám nhân viên, còn Marine cố lùi sâu vào để tránh bị tấn công bất ngờ. Cô thật sự muốn làm gì đó. Cứ nhìn Botan đang chật vật giữa một nhóm nhân viên lại thấy Lamy đang oằn người lên vì chính sức mạnh bị nguyền rủa, Marine dằn vặt và tự trách bản thân vì quá vô dụng. Ngay lúc này, cô chỉ ước rằng mình đủ khả năng để cứu được cả nhóm thoát khỏi sự vây hãm này mà thôi.

Dù cho có cố gắng đến mấy thì cả ba người vẫn kẹt lại giữa một vòng vây của những hình nhân cao lớn. Tuy rằng họ đã hạ được một vài con, nhưng chúng kéo đến mỗi lúc một đông hơn. Botan đã chậm lại rõ rệt, nếu không nhờ có chút may mắn thì chắc giờ cô đã trở thành một đống thịt không còn nguyên vẹn giống Cheng ban nãy rồi.

Lamy thậm chí còn tệ hơn khi việc sủ dụng sức mạnh một cách không kiếm soát đã khiến lời nguyền lan rộng ra và như sắp nuốt trọn cơ thể của cô vậy.

Cô cứ run rẩy vì cái lạnh tê cóng, từng làn hơi khói phả ra từ miệng của Lamy chứng tỏ hơi lạnh đã lan sâu đến cả những nội tạng phía trong cơ thể cô, vậy nhưng mặc cho những dấu hiệu rõ ràng đó thì cô vẫn không chịu dừng lại.

"Lạnh...mình lạnh quá...nhưng như thế này...chẳng là gì cả...mình....mình.....mình phải mạnh hơn nữa!"

Chỉ với một cái vung tay, thay vì chỉ là những mảnh băng cỡ bàn tay, giờ đây có hẳn những cây cọc bằng băng nhọn hoặt đâm lên từ dưới nền nhà, xiên thẳng qua cơ thể đám nhân viên. Việc này đã chèn ép cơ thể của Lamy đến cực hạn, cô gục xuống sàn và thở một cách khó nhọc, máu từ mũi nhỏ liên tiếp xuống mặt sàn nay đã đông cứng lại do hơi lạnh, còn mắt cô đã bắt đầu nhìn không rõ.

Marine vội chạy lại đỡ lấy Lamy, cô rùng mình khi toàn thân người em tỏa ra khí lạnh đến gai người và bàn tay cô tê cóng khi chỉ mới chạm nhẹ vào.

"Lamy! Trời ơi, em có sao không?"

"Em....em...còn...đứng được..."

Chưa nói dứt câu thì Lamy đã ói ra một chút máu. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, Marine vội hét to gọi Botan:

"LAMY KHÔNG ỔN RỒI, CHÚNG TA PHẢI NHANH CHÓNG RỜI KHỎI ĐÂY ĐI BOTAN!!!"

Botan vừa thoát được sự vây hãm, cô vội chạy tới bên hai người. Vừa xem xét tinh hình của Lamy, Botan quan sát xung quanh và suy nghĩ thật nhanh. Bỗng một ý định lóe lên trong đầu cô khi vừa mới trông thấy lối ra thấp thoáng sau bóng của lũ nhân viên. Botan quay sang dặn dò Marine:

"Senpai mau đỡ Lamy dậy đi" – cô chỉ tay về phía lối ra – "em sẽ câu giờ cho cả hai, chị hãy mau đưa cậu ấy ra khỏi đây."

"Thế còn em thì sao, như vậy nguy hiểm lắm!"

"Em sẽ ổn thôi, em sẽ theo sau hai người"

"Nhưng..."

"Ta không còn thời gian đâu!"

Nhìn vào những vết thương có dấu hiệu rỉ máu chằng chịt khắp cơ thể của Botan, Marine chẳng hề muốn người đàn em phải mạo hiểm tính mạng mình như vậy thêm phút nào nữa, nhưng Lamy bây giờ đang nguy kịch, nếu không làm gì thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Cô đành dìu Lamy vẫn còn đang lạnh toát lên bước đi từng bước khó nhọc.

Còn Botan, cô chạy ngược lại hướng của hai người, liên tục la hét và hất đổ đồ đạc trên giá xuống để thu hút sự chú ý của đám nhân viên.

"Ê BỌN NGU! TAO Ở ĐÂY NÀY, TỚI MÀ BẮT TAO NÀY!!!"

Thấy hàng hóa bị đập vỡ tan dưới đất, đám nhân viên đổ dồn sự chú ý về phía Botan. Chúng đồng loạt xúm lại bao vây lấy cô, vung đủ thứ vũ khí từ cánh tay ra như muốn nghiền nát kẻ thù nhỏ bé trước mắt. Vẫn như những lần trước, Botan khéo léo luồn lách qua những khoảng trống bên dưới, chém mạnh vào những cái chân dài ngoằng khiến chúng gục xuống mất đà và chậm lại.

Có khoảng trống, Marine không thể bỏ lỡ cơ hội. Cô dìu Lamy đi nhanh hết sức có thể nhưng vẫn không ngừng ngoái lại nhìn về phía sau, chỉ thấy Botan đang loay hoay giữa một nhóm cả chục hình nhân cao lớn.

"Cố cầm cự nhé Botan..."

Cả hai vừa ra đến cửa thì Lamy như lấy lại được sự tỉnh táo, cô hỏi dồn Marine:

"Senpai....Botan...cạu ấy đâu rồi?

"Em ấy...vẫn còn ở trong đó."

"Sao cơ, cậu ấy không đi cùng chúng ta? Không được, em phải quay lại!"

"Đừng Lamy! Botan đã mở lối cho chúng ta chạy đấy, giờ quay lại thì công sức của em ấy sẽ đổ sông đổ bể mất!"

"Nhưng em không bỏ mặc cậu ấy đâu!"

"Em đang rất yếu, nếu bây giờ mà quay lại thì cả hai sẽ chết mất!"

"Kể cả có chết em cũng không bỏ Botan lại" – Lamy bước từng bước chuệnh choạng quay trở vào – "chị đi trước đi senpai, em phải đưa cậu ấy cùng chạy."

"Đừng mà Lamy!"

Marine vươn ra cố nắm lấy cổ tay Lamy nhưng cô ngay lập tức bị Lamy dùng hơi lạnh đẩy ngã ra đất.

"Em xin lỗi senpai, dù có chết em cũng không bỏ cô ấy lại đâu."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Marine, Lamy phun băng tuyết ra xung quanh, bịt chặt lối vào bằng một lớp băng khá chắc chắn ngăn cách cả hai người.

"Quay lại đi Lamy!" – Marine vừa đập vào băng vừa hét to – "Đừng làm vậy mà!"

Qua màn băng mờ đục, Marine chỉ thấy bóng người đàn em xa dần, xa dần rồi biến mất hẳn....

Giờ đây Marine càng cảm nhận rõ sự bất lực hơn bao giờ hết. Thân là đàn chị mà cô chẳng thể bảo vệ được hậu bối, thậm chí còn khiến họ dấn thân vào nguy hiểm chỉ vì những hành động dại dột của mình. Cô liên tục tát vào mặt, dằn vặt bản thân quá ích kỷ để rồi gây ra hậu quả thế này.

"Mày đúng là vô dụng...mày đúng là thảm hại Marine à...vì mày mà giờ ai cũng gặp nguy cả rồi...sao mày vẫn còn sống được thế này chứ...khốn kiếp...mày là đồ ăn hại..."

"CỬA HÀNG ĐÃ ĐÓNG CỬA..."

Marine giật mình vì cái câu nói đi cùng tông giọng đều đều kia, nó phát ra ngay gần đó. Cô vừa ngoảnh mặt lại thì đụng phải một con nhân viên khác đứng cách đó vài bước chân. Nó đưa tay lên và tiếp tục biến cánh tay thành mũi nhọn rồi đâm một cú mạnh mẽ.

"Á Á Á Á!!!"

Marine hét lên, né người sang một bên. Cái mũi nhọn kia đâm sượt qua vai cô và cắm vào băng. Máu từ vết thương rỉ ra nhưng cô không có thời gian để ý đến nữa, vội ôm lấy cái hộp và bỏ chạy trước khi con nhân viên đó rút được vũ khí ra khỏi lớp băng rắn chắc. Nhưng rất nhanh thôi thì nó đã có thể kéo được tay mình ra khỏi lớp băng ấy và tức tốc đuổi theo Marine, quyết không để cô trốn thoát.

***

Botan còn đang chật vật giữa những tên nhân viên cao lớn, nhưng hai chân cô thì đã mỏi nhừ và xuống sức. Vừa thoát khỏi tầm với của một cánh tay nhân viên, cô ngã lăn ra đất vì choáng, có lẽ là hậu quả của việc mất máu quá nhiều. Cô cố gắng hết sức mới có thể chống tay ngồi dậy được, vậy nhưng hai con nhân viên đã nhanh chóng lao tới vung vũ khí muốn chặt tan cơ thể cô.

"Không xong rồi..."

Cô nhắm mắt lại, theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra đỡ, chờ đợi một loạt cú đâm trời giáng. Bỗng một luồng hơi lạnh buốt giá thoảng qua trên má, rồi cô chỉ nghe tiếng răng rắc của băng tuyết.

"Mình...còn sống sao?!"

Cô từ từ mở mắt và nhận ra hai con nhân viên đã đứng sững trong tư thế lao tới, vũ khí sắc nhọn chỉ cách cô vài centimet, một lớp băng tuyết dày đã bao phủ chúng, biến cả hai thành những bức tượng băng lấp lánh.

"Đồ ngốc này, sao cậu có thể làm thế với tớ chứ!"

Botan quay người lại, cô ngạc nhiên khi trước mắt là Lamy đang thở hổn hển, bước từng bước khó nhọc về phía mình. Botan cũng đứng dậy và mau chóng chạy lại đỡ lấy bạn mình.

"Lamy?! Sao cậu quay lại đây? Cậu phải đi cùng senpai chứ!"

"Để bỏ mặc kẻ ngốc như cậu ở lại đây sao? Tớ không làm được đâu."

"Nhưng cậu sẽ chết mất..."

"Đừng nói vậy chứ, ta sẽ...cùng nhau thoát khỏi đây. Còn nhiều điều mà tớ muốn làm cùng cậu mà...tớ sẽ không đi đâu mà không có cậu."

"Cậu đúng là...ngốc quá đi mà!"

"Mau đi thôi..."

Tận dụng thời cơ đám nhân viên còn chưa bắt kịp, họ từng bước dìu nhau tiến về phía lối ra. Cả hai đều đã kiệt sức cả rồi, nhưng họ vẫn không từ bỏ khát vọng sống. Mỗi bước đi là khoảng cách tới cửa lại ngắn hơn, mỗi bước đi lại cho họ thêm hy vọng. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi họ sẽ thoát khỏi chốn ác mộng này.

Nhưng chúa đã không mỉm cười với hai con người tội nghiệp kia. Từ một góc khuất, con nhân viên bất ngờ lao ra vung cánh tay như lưỡi đao nhắm thẳng vào Lamy.

"CẨN THẬN!!!"

*Xoẹt*

Dù đã mất một lượng máu không hề nhỏ, Botan vẫn còn đủ tỉnh táo để thấy được sự việc chớp nhoáng thoáng qua mắt cô. Trong một khoảnh khắc, cô không chần chừ đẩy Lamy vọt lên trước, trực tiếp lấy thân mình đỡ lấy nhát chém chí tử của con nhân viên kia. Khi Lamy vừa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô đã thấy Botan gục ngã trên sàn với một vũng máu.

"BOTANNNNN!!!!!"

Bằng tất cả sức lực, Lamy nghiến răng hất tay phải lên. Theo hướng tay cô, một loạt những cọc băng to lớn được tạo ra trong tíc tắc đâm liên tiếp vào cơ thể của kẻ thù, găm cả con nhân viên to lớn vào tường.

Cô vội bò tới, nâng Botan dậy, nhưng giờ cả người cô ấy đã mềm nhũn và đang mất dần hơi ấm.

"Không, Botan! Không! Đừng chết mà! Tớ ở bên cậu rồi!"

Một vết thương sâu kéo dài từ vai phải xuống tới hông trái của Botan, máu trào ra không ngừng. Cô run rẩy trong đau đớn, thở từng hồi yếu ớt. Nước mắt Lamy tuôn rơi lã chã, cô ôm lấy bạn mình bằng đôi bàn tay đã hóa băng lạnh ngắt, miệng không ngừng gọi tên người mà cô đã quyết định sẽ dành cả đời mình trọn bên.

"Đừng...đừng chết...tớ ở đây với cậu mà, ráng lên Botan...tớ sẽ cứu cậu..."

Lamy cố dùng hơi lạnh tạo nên những kết tủa để bịt lại miệng vết thương nhằm cầm máu cho Botan. Băng tuyết từ lời nguyền đã lan đến cổ và hai bên má của Lamy nhưng cô vẫn chẳng để tâm, trong đầu cô chỉ còn suy nghĩ phải giữ lại tính mạng cho Botan mà thôi.

Mặc cho những nỗ lực của tuyết nữ, vết thương quá sâu và rộng khiến máu mất mỗi lúc một nhiều. Cô bất lực nắm lấy tay Botan mà khóc:

"Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi...đừng chết mà...ở lại với tớ...Botan..."

Nhận thức của Botan dần trở nên mơ hồ, cơn đau vừa như xé tan cơ thể cô nay bỗng dịu dần và như không còn cảm nhận được nữa. Cô cũng không hề cảm thấy buốt giá bởi cái lạnh cắt da thịt tỏa ra từ Lamy, trái lại còn cảm thấy một chút ấm áp lạ thường.

Cô muốn nói gì đó với bạn mình, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Botan nhận ra thời gian của mình sắp hết, khi mà vạn vật xung quanh cô trở nên mờ ảo, ấy vậy mà trong mắt cô hình ảnh về Lamy lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

Bằng chút ý thức cuối cùng, Botan nắm chặt lấy bàn tay buốt giá của Lamy, run rẩy cử động khóe môi.

"Tớ...yêu...cậu..."

Lamy chẳng thể cầm nổi nước mắt khi nghe thấy điều đó. Cô đã chờ đợi được nghe câu này của Botan từ lâu lắm rồi, chỉ có điều lần này lại là lần cuối.

"Tớ....tớ cùng yêu cậu Botan à! Vậy nên cậu không được chết ở đây! Tớ không cho phép điều đó xảy ra!!"
Một nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt Botan, cuối cùng cô cũng có được câu trả lời của Lamy. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, bàn tay buông thõng xuống trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Đôi mắt Lamy mở to, sợ hãi rối rít lay Botan:

"KHÔNG! TỈNH LẠI ĐI! DẬY ĐI BOTAN! ĐỪNG CHẾT MÀ!!!"

Thế nhưng Botan chỉ nằm đó, trong vòng tay của Lamy, toàn thân đã lạnh ngắt không còn chút hơi ấm nào nữa. Nước mắt của tuyết nữ cứ thế trào ra khỏi khóe mắt, rơi xuống sàn nhà hóa thành thành giọt pha lê long lanh.

"Tớ là Botan, rất vui được gặp đằng ấy! Cậu tên gì? Lamy? Thật là một cái tên đẹp! Từ nay chúng ta sẽ hoạt động như một nhóm idol đó, xin hãy chiếu cố nhé!"

"Màn debut của cậu tuyệt ghê, tớ thích phong thái của cậu lắm đó, cả model của cậu cũng dễ thương lắm luôn!"

"Lamy ngốc, sao cậu không nói với tớ rằng cậu sợ chơi game kinh dị chứ? Nhưng mà...cậu hét rồi bám lấy tớ trông dễ thương lắm đó nha. Ơ kìa cậu đang ăn vạ đó hả, dễ thương quá đi mất thôiiiiiiiii!!!"

"Quả không hổ danh là con gái tài phiệt, tửu lượng của cậu ghê thật đó. Hôm gặp mặt mà ai cũng phải thán phục khả năng uống của cậu luôn đấy!"

"Lamy...ờm...món quà này...à thì...chúc mừng sinh nhật cậu nha! Mãi bên nhau nhé Lamy!"

"Sao tớ lại thích trêu chọc cậu á? Vì Lamy dễ thương lắm, mà lúc bị chọc quê càng dễ thương hơn, thế nên làm sao tớ không chọc cho được chứ. Ơ kìa cậu đang xấu hổ đó à? Trời ơi đáng yêu chết mất thôi! Thế này thì tớ sẽ nghiện việc ngắm nhìn cậu mất thôi, hi hi!"

"Đừng sợ Lamy, có tớ đây rồi, ta sẽ vượt qua được chuyện này thôi, sẽ ổn thôi mà!"

"Đừng tránh mặt tớ Lamy, tớ biết chuyện của cậu rồi. Tớ không sợ đâu. Dù cậu có ra sao đi nữa thì vẫn luôn là người mà tớ yêu thương. Mặc kể họ gọi cậu là gì, với tớ cậu chưa bao giờ là một mối họa. Lamy chỉ là Lamy thôi, và tớ sẽ không bỏ mặc cậu đâu. Đừng xa tớ nhé!"

Lamy.

"Lamy...."

"Botan..."

Những kí ức cứ thế vụt qua trước mắt Lamy, đưa cô về những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất với Botan. Cô từng rất cô độc khi tự giam hãm bản thân trong bốn bức tường bởi lời nguyền quái ác, suốt tuổi thơ cô không có lấy nổi một người bạn hay một mối quan hệ tốt đẹp khi mà ai cũng xa lánh cô vì những gì cô có thể làm. Ấy vậy mà Botan đã đến, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim thiếu thốn tình thương của cô bằng sự vô tư và hồn nhiên. Từng lời nói, từng nụ cười, từng cái ôm ấm áp, từng lần cùng vui đùa với nhau...Lamy nhớ tất cả những khoảnh khắc ấy không thiếu một giây nào.

Cô đã từng rất lo sợ rằng Botan sẽ rời xa nếu biết được bí mật của mình, nhưng không, cậu ấy thậm chí còn đồng cảm và yêu thương cô nhiều hơn trước. Từ ngày mất tất cả, hai đứa cứ bám lấy nhau không rời, nương tựa động viên nhau lần lượt vượt qua sóng gió. Lamy đã từng ước rằng một ngày nào đó mình có thể sử dụng sức mạnh này để bảo vệ Botan, bảo vệ người thân duy nhất còn lại của cô, thế nhưng không thể được nữa rồi.

Giờ đây chính Botan lại là người đã hy sinh mạng sống vì cô, để cô có thể sống tiếp.

Thế nhưng cuộc sống khi đã mất đi người mình yêu thì còn ý nghĩa gi nữa đây?

Số phận trớ trêu làm sao khi nó đưa cả hai tới với nhau, rồi lạnh lùng chia cắt một cách tàn nhẫn bi thương.

"Tại sao....tại sao ta không thể bên nhau hả Botan? Tại sao cậu lại rời xa tớ? Chính cậu đã hứa sẽ ở bên tớ mà! Đồ thất hứa...."

Không còn Botan, Lamy cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa. Một cuộc đời đã không còn hy vọng, không còn ai ở bên để cùng chia sẻ và yêu thương, ôm vết thương lòng suốt cả phần đời còn lại mà chốn chui chốn lủi thì có ý nghĩa gì nữa?
Lamy nhìn đôi bàn tay đã hóa thành băng lạnh của mình, ngay cả khi lời nguyền đã gần như nuốt trọn bản thân, đọa đày cô bằng cái lạnh tê cóng linh hồn thì cũng chẳng thể nào sánh bằng nỗi đau khi mất đi niềm hy vọng duy nhất là Botan.

Khi cô ngẩng đầu lên, đã có cả chục con nhân viên bao quanh, sẵn sàng lao vào kết liễu cô một lần cuối.

"Chúng mày đã cướp đi MỌI THỨ CỦA TAO!!!"

Mặc cho tiếng thét đầy đe dọa ấy, bọn chúng vẫn chỉ nghiêng nghiêng cái đầu bằng da nhìn về phía Lamy, và rồi đồng loạt lao lên chĩa thứ vũ khí sắc bén về phía cô.

Dấu ấn bằng băng vĩnh cửu phía sau gáy của Lamy một lần nữa sáng lên mạnh mẽ, Lamy biết số phận của mình là gì và cô đã có lựa chọn cho riêng mình. Một tay cô ôm lấy cơ thể trong khi tay còn lại nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của Botan, Lamy đặt lên trán người cô thương một nụ hôn cuối.

"Tớ sẽ mãi ở bên cậu.....chúng ta đã hứa như vậy mà phải không?"

Khoảnh khắc đám nhân viên sắp chạm đến, dấu ấn tan vỡ giải phóng một luồng sức mạnh cực đại. Nó như làn sóng quét ra xung quanh, bao phủ mọi thứ trong băng tuyết. Những con nhân viên bị làn sóng băng đó chạm vào thì ngay lập tức đông cứng và vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

Khi làn sóng đã tan đi, ở giữa trung tâm chỉ còn lại Lamy đang quỳ xuống ôm lấy Botan. Cơ thể của cả hai nay đã biến thành băng vĩnh cửu, trong suốt và lấp lánh giữa một cơn mưa hoa tuyết.

Cho đến cuối cùng, ước nguyện của họ đã trở thành sự thật.

Lamy và Botan đã ở bên nhau.

Mãi mãi....

.....

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top