Ngày #16
Đúng 13h chiều thì cả nhóm đã có mặt tại khu trú ẩn. Sau khi đã dùng bữa trưa và nghỉ ngơi một chút, họ bắt tay vào dựng nhà cửa. Cùng với sự trợ giúp của Hank, Nick cũng như một số người đàn ông trong cộng đồng, nhóm của Roger dỡ từ trên xe xuống những "gói" nhà. Khi mở từng gói ra, bên trong là đủ những cột trụ lớn nhỏ, tường và nền thậm chí đến cả mái nhà,... tất cả đều được làm từ vật liệu cao cấp vừa bền lại vừa nhẹ, đầy những đường vân và thơm mùi gỗ mới.
Dưới sự hướng dẫn của Hank, những người đàn ông lực lưỡng bắt tay ngay vào công việc. Họ đặt móng thật chắc chắn trước khi dựng nên những bức tường vững chãi, cố định và nối chúng lại với nhau bằng các rãnh khớp, đinh vít và keo dán công nghiệp. Những dầm, xà ngang, cột trụ cũng được cắm thật thẳng và kiên cố, tạo thành những bộ khung chống đỡ cũng như gia cố cho cả căn nhà. Dù rằng vật liệu không quá nặng và luôn có sự hướng dẫn tận tình của chuyên gia, thế nhưng công việc này lại mất không ít thời gian khi nó đòi hỏi sự cẩn thận cũng như chính xác. Tiếng khoan đục và búa gõ liên hồi vào tường, mồ hôi túa ra như tắm, ai nấy nhìn cũng nhễ nhại nhưng họ lại hết sức tập trung và tỉ mỉ trong từng khớp nối để đảm bảo căn nhà có thể vững như bàn thạch.
Về phần các cô giá, họ có phần nhẹ nhàng hơn. Các đồ nội thất mang về tuy nhiều nhưng lại rất nhẹ và luôn đi kèm hướng dẫn chi tiết. Từ bàn ghế nhỏ cho đến tủ con và giường tầng, tất cả tuy khác nhau kiểu dáng và màu sắc nhưng đều được làm bằng những chất liệu rất tốt. Điểm đặc biệt của nội thất IKEA là vừa đơn giản lại vừa sáng tạo, thay vì phải dùng đến búa và đinh, các chi tiết lại được thiết kế sao cho có những khớp nối để ghép lại với nhau. Thoạt nhìn trông chúng có vẻ lỏng lẻo, ấy vậy mà khi ghép lại thật khớp với nhau thì cứ như thể có những lực vô hình dính chặt chúng lại như thể chúng đã hợp nhất thành một khối.
"Nè nè Aloe, tớ vừa tự làm cái này nè!!" – Nene hớn hở khoe với cô bạn một chiếc ghế tựa nhỏ xinh bằng gỗ - "Đó tớ giỏi không!!"
"Siêu quá ha! Cơ mà chưa ăn thua đâu, nhìn nè!"
Aloe cũng không vừa, cô khoe hẳn chiếc bàn tròn trong cùng bộ với chiếc ghế của Nene.
"Xí, đồ ăn gian, đã thế tớ không chịu thua đâu. Hãy đợi đấy!"
Phía bên kia Subaru cùng Shion cũng đang mày mò lắp ghép lại chiếc tủ nhỏ để đựng đồ cho cả phòng, vừa nhìn hướng dẫn cô vừa nói:
"Trông cứ như là đồ chơi vậy ha, mà cái kiểu này đám nhóc tì khoái lắm đó."
"Phải, cứ như đang chơi lego ấy!"
Họ bắt đầu cười nói với nhau nhiều hơn và quên cả mệt mỏi. Ai nấy cũng tỏ ra hào hứng và chuyên tâm vào công việc đến quên cả giờ giấc.
Phải cho tới khi Dan tới nhắc nhở về giờ cơm tối, cả hội mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ và nhận ra đã là 6 giờ chiều. Vậy là họ đã dành ra cả buổi chiều để dựng chỗ ở. Dan bước tới bên Roger và các chiến hữu, lúc này đã nhễ nhại mồ hôi, thẫm đẫm cả chiếc áo mỏng.
"Việc thi công thế nào rồi mọi người? Có khó khăn gì không?"
"Ái chà! Việc này thật lạ với một người lính như tôi, nhưng cũng thật thú vị." – Roger vuốt mồ hôi trên mặt cười xòa – " Nhờ Hank mà tôi biết thêm nhiều điều hơn là chỉ cầm súng."
"Tốt tốt! Anh còn phải học nhiều đấy quân nhân, nhưng rồi sẽ quen thôi."
Roger gật đầu, nhìn lại công trình mà cả nhóm đã làm. Du chỉ mới đạt khoảng 30% tiến độ nhưng quả thực anh cũng cảm thấy yên tâm hơn, chỉ nội trong ngày mai là họ có chỗ ngủ nghỉ đàng hoàng rồi. Dan cũng không quên ghé thăm khu vực của các cô gái và khen ngợi khi họ rất nhanh đã thích ứng được với mọi thứ nơi đây.
"Các cô vất vả rồi, cứ nghỉ tay đã nào." – đoạn anh ta chỉ tay về phía cuối dãy phố - "Nhà tắm công cộng ở bên đó nhé, mọi người cứ tự nhiên. Khoảng 7 giờ 30 tối chúng ta sẽ dùng bữa tại nhà ăn, nên là đừng tới trễ nhé, các bạn xứng đáng có một bữa ăn đầy đủ."
"Thật cảm ơn ông, chúng tôi sẽ không tới trễ" – A-chan và các cô gái khẽ cúi người bày tỏ sự biết ơn, còn Dan cười thân thiện và rời đi.
Nhà tắm mà Dan nhắc tới là một khu vực được chia riêng 2 buồng nam và nữ riêng biệt, cực kì kín đáo. Không giống như nhà tắm ở điểm 05, nơi này có thiết kế theo hướng "công cộng" với nền được lát gạch men và một vài vòi nước ấm. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ có chút e ngại khi tắm chung tại một nơi thế này, nhưng với các cô gái của Hololive thì chuyện này dường như đã quá đỗi quen thuộc rồi nên họ chẳng có gì phải sợ cả. Tất cả rũ bỏ sự mệt mỏi, cùng tận hưởng làn nước ấm và nói chuyện ríu rít với nhau.
Đêm xuống, họ lại cùng nhau ngủ tại căn phòng tạm thời hôm trước. Dù trong lòng vẫn thương nhớ gia đình, những người chị em không may mắn, công việc trước kia,... thế nhưng họ hiểu ra rằng không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Cuộc sống trước kia của họ đã không còn, giờ đây họ phải quen với những điều khác, thế nhưng họ vẫn phải cứ thế mà sống tiếp thôi. Tạm gác lại những suy tư, các cô gái vẫn nắm chặt bàn tay, cầu mong một tương lai tươi sáng hơn cho họ.
Ngày hôm sau họ lại bắt tay vào thi công. Trong vòng nửa buổi sáng, khi nhóm của Roger vẫn đang dang dở với công việc của họ thì các cô gái đã lắp ghép xong xuôi toàn bộ nội thất cho tất cả các phòng. Ban đầu họ muốn ghé qua giúp đỡ những chàng trai trong việc dựng nhà, thế nhưng Roger và Hank đã từ chối, yêu cầu họ hãy ở yên vị trí để tránh những thương tích không đáng có. Riêng A-chan thì kiên quyết ở lại để bổ sung nhân lực nên Roger cũng không nỡ đuổi, đành xếp cho cô ấy công việc lát nền.
Ngồi không mà chẳng có gì làm khiến mọi người cũng cảm thấy buồn chán, cũng phải thôi khi mà ai cũng là người năng động và tràn đầy năng lượng tích cực cả. Bỗng Pekora như nảy ra sáng kiến gì đó, cô liền ra hiệu cho mọi người ngồi quây quần lại với nhau, đoạn cô tiến vào giữa vòng tròn và bắt đầu khởi xướng với một biểu cảm tự nhiên xen lẫn đáng yêu:
"Mọi người làm theo em nè: Do – don –do – don – don – don! Ai là người đáng yêu nhất trong các Vtuber Hololive nào?! Do – don – do – don – don – don!"
Mọi người ngay lập tức hiểu ra, tất cả đều đồng thanh nói "Peko-chan" trong tiếng cười nói vui vẻ.
"Đến chị đến chị!" – Subaru hào hứng – "Do – don – do – don – don – don! Ai là người tomboy nhất Hololive nào!!"
"Subaru – channnnnn!!!"
"Do – don – do – don – don – don!" – Kanata tiếp ngay sau đó – "À...ờ... Ai là người có lực nắm tay mạnh nhất Hololive nào?"
"Gorillaaaaaa!!!! A há há há!!!"
"Nè!!! Đừng chọc em nữa!! Coco ơi mọi người bắt nạt tớ!!"
Cả nhóm đều cười sặc sụa trong khi "thiên thần" Kanata phụng phịu vì bị trêu chọc mà chỉ biết nhào vào mè nheo người bạn thân của mình.
"Ko – kon – ko – kon – kon – konyappi!!" - Lần này đến Towa cũng tham gia khiến cả nhóm bật cười vì sự dễ thương của cô.
Nhờ có Pekora luôn nghĩ ra những trò chơi vui nhộn này mà cả nhóm đều không hề cảm thấy buồn chán. Quả thật sự nổi tiếng của cô nàng không phải hữu danh vô thực, khi mà cô luôn đầy ắp những điều sáng tạo mới mẻ để lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Họ cứ như vậy tận hưởng trò chơi một cách thoải mái nhất có thể, tạm quên đi những đau thương u uất trước kia.
"Mọi người đang làm gì vậy hả?!" – giọng của Flare bất chợt vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ của cả nhóm –" Sao không lo làm việc mà lại ngồi đó đùa giỡn chứ?! Cứ thế này thì bao giờ mới có nơi để ở?"
"Nhưng mà Flare này, chúng ta đã hoàn thành công việc của mình rồi mà, nghỉ giải lao chút đã chứ em." – Fubuki bước tới tính kéo tay Flare ngồi xuống – " Chẳng mấy khi chúng ta được ngồi vui vẻ với nhau, đừng mãi lo công việc chứ."
"Không được, ta phải qua bên đó phụ giúp dựng nhà nữa." – Flare nghiêm mặt và rụt tay lại – "A-chan đang làm mà ta lại ăn không ngồi rồi sao?!"
Pekora nghe vậy có hơi bức xúc chút, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói với bạn mình:
"Chúng ta đâu có lười biếng, bên đó cũng toàn việc nặng nhọc và nguy hiểm không phù hợp với chúng ta đâu."
"Thôi đi Pekora, có thời gian ngồi đây chơi thì thà qua đó phụ một tay đi."
"Cậu nói gì vậy, lỡ qua đó làm vướng tay vướng chân họ thì sao."
"Đừng có cãi tôi, bộ cậu không thấy xấu hổ khi nhở nhơ trong khi người ta nai lưng ra làm à?!"
Đến lúc này thì Pekora không chịu được nữa, cô tỏ ra bực bội mà đối chất với Flare:
"Cậu quá quắt vừa thôi! Rõ rằng công việc bên đó không hề phù hợp với mọi người mà sao cậu cứ ép buộc mọi người vậy, lỡ có ai bị thương trong lúc làm việc thì sao?!"
"Tôi không quan tâm!! Xách mông lên và làm việc đi đồ lười nhác !!"
"Tớ hết chịu nổi cậu rồi!! Cậu bị cái quái gì vậy hả? Có giỏi thì đi làm một mình đi, bọn này xin kiếu!!"
"Nói cái gì hả?!! Dám bất tuân lệnh sao?!!"
"Ừ đấy thì sao hả?! Cậu chẳng phải chỉ huy của cả nhóm nên đừng có mà lên mặt ở đây, đồ độc đoán!!"
"Cậu..."
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu ai. Nhận thấy tình hình khá căng thẳng, mọi người vội đứng dậy can ngăn:
"Được rồi được rồi đừng cãi nhau nữa, hai đứa là bạn bè sao lại to tiếng thế!"
"Bình tĩnh lại nào Pekora-senpai" – Botan vội kéo Pekora lại – "ta chung một nhà mà đừng như vậy."
Để xoa dịu tình hình, Ayame liền lên tiếng:
"Thôi được rồi, ta sẽ qua đó, có việc nào vừa sức thì sẽ làm. Dù sao Flare nói cũng đúng, ta không nên ngồi chơi mãi trong khi những người bên đó đang vất vả được, như vậy thật không phải phép. Mọi người thấy như vậy được chứ?"
Các cô gái nhìn nhau, chẳng ai tỏ vẻ phản đối gì cả nên họ gật đầu, cốt trước mắt cứ để mọi chuyện êm xuôi đã.
"Vậy thống nhất nhé, cố gắng thật cẩn thận và nghe theo chỉ đạo của họ là ta sẽ ổn thôi. Được rồi hai đứa không cần làm to chuyện đâu, dĩ hòa vi quý nào!"
Mặc dù trong lòng ấm ức vì những lời vô lý của Flare nhưng Pekora cũng đành nín nhịn, còn mọi người càng thêm sợ Flare hơn nhưng lại chẳng ai muốn phản kháng cả. Họ không đợi giục nhau, tất cả đeo găng tay cẩn thận rồi cùng kéo qua phía nhóm của Roger.
"Chị đã dặn mấy đứa phải ở lại rồi mà, nơi này không phải chỗ cho các em làm việc đâu."
"Không sao đâu ạ" – Aloe cười gượng – "chúng em đều thống nhất là qua giúp mọi người để đẩy nhanh tiến độ thôi ạ"
A-chan vẫn còn dùng dằng chưa muốn chấp nhận thì Flare nói thêm:
"Mọi người đã sang đây rồi thì chị cứ để tất cả cùng làm việc đi ạ, càng thêm người thì càng mau bớt việc mà phải không?"
Nghe vậy thì A-chan cũng đành thuận theo ý đàn em, cô báo với Hank ngay. Sau vài giây ngỡ ngàng xen lẫn ái ngại, Hank cũng đành để họ làm việc cùng nhóm mặc cho việc không hề có công việc nào nhẹ nhàng hay an toàn cả.
Mọi người đều ý thức được công trường không phải nơi đơn giản nên ai nấy đều nghiêm túc làm việc, không hề đùa cợt hay xao nhãng một chút nào. Từng hành động đề được làm một cách tỉ mỉ và chậm rãi, cùng việc quan sát thật kĩ môi trường xung quanh để đảm bảo rằng không có bất trắc nào xảy ra cả.
Nhưng mọi chuyện chẳng hề trót lọt như họ nghĩ. Tai nạn trong công việc là không thể tránh khỏi, và thật không may khi chính các cô gái lại là người hứng chịu.
Subaru và Aloe đang cùng nhau di chuyển tấm những tấm "tường" nhà bằng gỗ nhẹ, họ vừa đi vừa trò chuyện cho bớt buồn chán. Trong một giây bất cẩn Subaru bước hẫng một nhịp và trẹo chân phải, theo đó mất đà kéo theo cả chỗ vật liệu Aloe đằng sau ngã dúi sang một bên. Xui rủi thế nào mà họ lại ngã đúng vào chiếc thang đang có Suisei ở trên, khiến cả cô và đống đồ nghê lỉnh kỉnh theo đó rơi xuống dưới.
Mọi người chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu của cả ba người và theo sau là tiếng đổ vỡ. Khi tất cả chạy đến thì cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải tự hỏi chuyện gì đã xảy ra: Subaru và Aloe bị cả cái thang và đống vật liệu đè lên người, trong khi Suisei thì nằm sõng soài trên nền đất hoàn toàn bất động.
"Subaru!! Aloe!!"
"Mấy người kia! Tới đây phụ tôi một tay nào!!"
Nhóm của Roger mau chóng dỡ cái thang và lật đống ván gỗ lên, các cô gái khác cũng xúm lại nhẹ nhàng dìu hai người bạn của mình ra khỏi đống hổ lốn ấy. Subaru là trường hợp nhẹ nhất khi có vẻ cô nàng chỉ bị choáng nhẹ và trẹo cổ chân, thế nhưng Aloe thì không được may mắn như vậy khi cô bị hai tấm ván đè nghiến lên cánh tay trái. Mọi người phải rất cẩn thận mới có thể đưa cả hai ra nơi thoáng đãng và xem xét tình hình.
"Aloe! Em không sao chứ?!" – Matsuri và Towa nhẹ nhàng đỡ cho Aloe ngồi cẩn thận và gặng hỏi.
"Em...em không nghĩ mình ổn lắm...tay của em...nó đau..." Towa kéo tay áo bên trái lên, ánh mắt cô lộ rõ sự cảm thông khi thấy cánh tay ấy bầm tím nặng nề, run rẩy và thậm chí còn chẳng thể đưa lên được. Tuy Aloe không khóc lóc hay kêu ca chút nào nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy rằng cô nàng đang cố hết sức để giữ lại những giọt nước mắt đang làm ướt đẫm hai khóe mi của cô..
Phía bên kia, A-chan cùng Pekora và Flare đang tìm cách đỡ Suisei dậy.
"Chị ổn chứ? Chị đứng được không?" – Pekora gặng hỏi
"Chị không sao, chỉ hơi bị choáng một ch- Á á á!!"
"Sao vậy Suisei!!" – A-chan hơi hoảng
"Tay...tay của tôi!! Đau quá!!"
Suisei vội ôm lấy tay trái và hét lên đau đớn khiến 3 người hốt hoảng vội vã kiểm tra.
"Hình như...chị ấy bị gãy tay rồi."
"Trời ơi! Giờ phải làm sao đây?!" – Pekora hoang mang
"Bình tĩnh lại đi, cuống lên chẳng giải quyết gì trong lúc này đâu." – Flare đặt nhẹ bàn tay lên vai của Pekora và nói.
"Bình tĩnh?! Cậu nhìn thế này mà kêu bình tĩnh được à? – Pekora gạt phăng ra - Tất cả là tại cậu đấy!!" "Tại tôi cái gì hả?"
"Tôi đã nói rằng việc này quá nguy hiểm, và cậu thì khăng khăng bắt mọi người phải làm nó, giờ thì thấy hậu quả chưa hả?"
"Chị ấy bị thương là ngoài ý muốn, sao lại đổ cho tôi!! Nhìn tôi có giống như muốn chuyện này xảy ra không hả!?"
"Cậu nói thế mà nghe được sao!! ĐỒ MÁU LẠNH!!"
"Hai đứa thôi ngay đi!! Giờ không phải lúc cãi nhau!!" – A-chan bất ngờ lên tiếng – " Pekora mau đi gọi Hank đến đây, còn Flare ở lại đây giúp tôi sơ cứu cho Suisei, không được chậm trễ!"
Cục tức của Pekora đã dâng lên tận cổ nhưng khi nhìn thấy người chị của mình đang phải đau đớn với cánh tay bị gãy thì cô cũng hiểu ra rằng giờ chẳng phải lúc để cãi nhau hay gì cả, cô gật đầu rồi chạy vụt đi với đôi mắt đẫm lệ, chỉ hy vọng rằng Suisei có thể chịu đựng thêm được một chút.
Suisei cắn răng nén cơn đau, nhưng cẳng tay cô đau buốt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào xương thịt khiến cô vô thức rơi nước mắt. Trong khi đó A-chan và Flare cẩn thận hết sức để không khiến phần xương gãy của Suisei đâm sâu hơn. Khi đã yên vị được cánh tay, Suisei đã bớt cảm thấy đau đớn hơn, bấy giờ cô mới cất tiếng khó nhọc:
"Flare, chị xin lỗi nhưng chị...không tiếp tục được rồi...giờ chị là gánh nặng mất rồi."
"Chị nghỉ ngơi đi" – Flare không nhìn thẳng vào mắt Suisei – "Giờ không phải lúc lo mấy việc này đâu."
"Đừng để ai như chị nhé"
Nghe đến đây thì Flare im lặng không nói gì. Một lúc sau thì Hank đã có mặt cùng với những người khác, trong tay họ là đồ sơ cứu đầy đủ. Họ cẩn thận cố định cánh tay bị gãy của Suisei bằng nẹp gỗ và băng gặc rồi nhẹ nhàng đỡ cô ấy lên đưa đi nghỉ ngơi.
"Em phải tiếp tục công việc đây."
"Khoan đã Flare" – A-chan gọi giật lại – "Em đã làm gì mọi người?"
"Em chẳng làm gì cả" – Flare đáp tỉnh bơ – "em chỉ nhắc nhở họ một chút thôi."
"Đừng tưởng chị không biết, Pekora chẳng bao giờ nổi cáu như vậy, thậm chí con bé còn nói về việc em ép mọi người phải làm việc. Có đúng vậy không Flare?"
"Cho xin đi, chị nghĩ em thực sự có thể ép được họ sao? Em chỉ nói rằng ta nên qua đây phụ giúp họ thôi mà, chính họ cũng đã đồng ý cả đó thôi."
"Em có ý thức được sự nguy hiểm không hả? Giờ thì em thấy hậu quả rồi chứ?"
"Đó là sự cố ngoài ý muốn thôi" – Flare gằn giọng – "em đang bảo vệ mọi người đấy!"
"Tsk, chị không muốn đôi co với em về vấn đề này đâu. Em không thể bảo vệ được ai nếu cứ tiếp tục khiến mọi người gặp những chuyện như thế này. Họ cần một người lãnh đạo dẫn dắt họ, không phải một tên bạo chúa."
Nói rồi A-chan quay lại xem xét tình hình cho Subaru và Aloe, bỏ mặc Flare đứng đó đang siết chặt bàn tay nhìn theo bóng của người đàn chị khuất dần.
"Tôi yêu cầu các cô ngừng tay và rời khỏi đây" – Dan nghiêm nghị - "hãy chăm sóc bạn của các cô đi."
"Nhưng còn công việc..."
"Tôi sẽ lo liệu việc này, tôi không muốn có thêm thương vong nữa. Tôi hy vọng các cô hiểu"
Trước lời đề nghị kiên quyết của Dan, các cô gái cũng đành thuận theo. Họ ngừng tay và cùng kéo nhau đến căn nhà nơi 3 cô gái bị thương đang nghỉ dưỡng. Đoạn Dan ra hiệu cho một nhóm những người đàn ông khác làm thay công việc đang dang dở.
Phòng nghỉ thoáng đãng và thơm mùi oải hương, với các cô gái đã ngồi quanh 3 chiếc giường nhỏ, liên tục hỏi han chăm sóc cho ba cô gái không may gặp tai nạn. Subaru không gặp bất kì chấn thương nghiêm trọng nào cả khi cô chỉ bị trẹo chân và một vài vết thâm tím nơi bắp đùi, sau khi đã được Matsuri chườm đá, cô đã có thể đi lại bình thường. Aloe cũng đã cho thấy biểu hiện khá hơn khi cánh tay bầm tím của cô đã được đắp cao thảo dược và nó đang có tác dụng rõ rệt, tuy vậy cô vẫn chưa thể cử động tay một cách thoải mái được.
Đáng lo ngại nhất là Suisei, cô phải bó bột nguyên phần cẳng tay và nằm bất động một chỗ. Các cô gái xót xa khi nhìn Suisei mỗi lần cố cựa mình vì mỏi người đều nhăn mặt nhưng lại kìm nén không kêu một tiếng nào.
"Thôi nào mọi người, tôi đã chết đâu mà mọi người nặng nề quá vậy" – Suisei gượng cười trấn an – "chỉ là gãy chút xương thôi mà"
"Chị đừng có nói linh tinh, gãy tay thế kia rồi mà còn kêu không sao" – Towa trách móc và khẽ lau đi vài giọt nước mắt.
"Chị còn tay phải cơ mà, có tàn phế gì đâu mà phải cuống lên thế chứ. Chỉ hơi bất tiện xíu thôi mà. Hì hì"
Vừa nói Suisei vừa đưa tay phải lên cười như thể chứng minh rằng cô vẫn ổn. Mọi người tuy vậy trong lòng vẫn lo lắng vì sẽ mất kha khá thời gian để cô ấy hồi phục hoàn toàn. Tuy vậy ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm khi không có ai phải gặp những điều nguy hiểm đến tính mạng. Họ không muốn nhắc đến việc này nữa nên đành lái sang chủ đề khác và cố giữ cho bầu không khí không nặng nề thêm.
Từ đằng xa, Flare đứng dựa vào cửa nhìn mọi người cười nói vui vẻ. Cô cũng muốn tham gia nhưng như có điều gì đó ngăn cô lại. Tự bao giờ việc hòa nhập với mọi người lại khó khăn đến vậy? Nhưng đó không thực sự là điều Flare bận tâm lúc này, khi mà trong đầu cô vẫn chỉ có một câu hỏi duy nhất: Làm thế nào để lãnh đạo và bảo vệ được mọi người? Cô nhìn xa xăm, không ngừng suy nghĩ về lời của A-chan.
Đứng tách mình ra khỏi cả nhóm, Flare cứ như vậy lặng lẽ quan sát họ cười nói từ xa. Bất giác nhớ lại những ngày xưa cũ, khi mà họ vẫn còn là những cô gái hồn nhiên vui tươi sau những avatar lộng lẫy. Ừ hồi đó sao vui thế nhỉ? Chẳng ngại ngùng, chẳng xa cách, cứ như thế mà gần nhau bày đủ trò vô tư. Vậy mà giờ đây sao Flare không thể đến bên họ một lần nữa?
Phải chăng những điều cô làm đã khiến họ tổn thương? Phải chăng cô đang khiến họ chết dần chết mòn thay vì bảo vệ họ? Họ liệu có ghét bỏ cô sau từng đó sự việc không? Pekora đã đúng sao, rằng cô đã trở thành kẻ máu lạnh vô cảm?
Quá nhiều câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu, dìm cô xuống một biển hoang mang.
Cô có nên dừng lại? Cô có nên ngừng việc giám sát hay thúc ép họ chăng? Liệu rằng làm như vậy họ có thể an toàn chứ?
Bỗng Flare giật mình khi nghĩ đến Okayu và Korone. Tại sao họ lại chết? Tại sao khi đó cô không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn?
Giá như khi đó Flare có thể quyết đoán hơn mà kéo họ lại. Giá như cô không chần chừ thì có lẽ, không, là chắc chắn họ đã không phải nhận kết cục bi thảm như vậy.
Cái hình ảnh cả hai con người quằn quại biến đổi dưới ánh sáng chết chóc đó khiến cô rùng mình. Lỡ đâu điều đó lặp lại một lần nữa? Lỡ cô không quản lý được thành viên và để họ đưa ra những quyết định sai lầm thì sao?
Nhưng áp đặt như vậy có phải là cách tốt nhất không?
Flare đang đứng trước lựa chọn khó khăn, thứ sẽ quyết định vận mệnh sau này của cả nhóm. Sống sót hay diệt vong, ranh giới giữa chúng chỉ cách nhau bằng hành động của người đứng đầu trong khoảnh khắc mà thôi. Cô cần phải đưa ra được lựa chọn không chỉ cho riêng mình, mà còn vì tất cả mọi người.
Hình ảnh về Noel chợt hiện lên trong tâm trí Flare, cái ngày định mệnh đó, cái ánh sáng chết tiệt đó đã nuốt chửng người con gái cô thương, tha hóa thành những thứ ghê tởm. Cô vẫn còn rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc đó, khi bản thân đứng trong bóng râm và chỉ cách thứ-từng-là-Noel vài bước chân. Nỗi đau và nỗi sợ như hoàn toàn chiếm lấy tâm trí, bóp nghẹt cổ họng khiến cô thấy như không thở nổi và chân tay thì cứng đờ khi thứ đó chậm rãi tiến về phía mình. Khi đó cô chỉ mong được chết để thoát khỏi cơn ác mông tồi tệ đó, ấy vậy mà cô vẫn không thể. Ngay cả khi đã sống sót khỏi tình cảnh đó, cô vẫn không ngừng dằn vặt rằng bản thân quá yếu đuối chẳng thể bảo vệ được ai, để rồi hằng đêm vẫn bị những cơn ác mộng về ngày hôm đó ghé thăm như muốn đập vỡ tinh thần cô.
Chính điều này đã thôi thúc Flare, bằng suy nghĩ "phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người" cô đã dấn thân vào khóa huấn luyện khắc nghiệt của Sora, chỉ để không muốn mất thêm bất kì người nào nữa, chỉ để không ai phải chịu kết cục bi thảm như Noel.
"Mình đã được đào tạo kĩ lưỡng để chuẩn bị cho những điều như thế này. Không, không được mềm lòng. Sora không còn, Roger cũng chẳng thể can thiệp nội bộ nhóm, giờ mình là người duy nhất có quyền đưa ra quyết định. Mình sẽ không yếu hèn dù có phải làm ra bao nhiêu việc tệ hại. Họ là tất cả những gì mình có, mình cũng đã cứu họ cơ mà, chắc chắn mình có thể bảo vệ được mọi người."
Thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man đó, Flare vẫn quyết định làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Cô nhận ra mình gần như không thể quay đầu được nữa rồi, hoặc ít nhất cũng chẳng còn bận tâm về thứ gọi là "nhân tính". Với cô, chỉ cần mọi người có thể sống sót qua thảm họa này, bất cứ việc gì Flare cũng dám làm, kể cả khi bàn tay có nhúng chàm đi chăng nữa. Cô chấp nhận kể cả khi bị ruồng bỏ bởi chính những người cô đang mạo hiểm cả tính mạng để bảo vệ, vì sau cùng Flare chẳng còn gì để mất nữa rồi.
Cũng nhờ có sự giúp sức của những người khác trong cộng đồng, nhóm của Roger đã có thể hoàn thành dãy nhà ở vào cuối ngày. 7 căn nhà gỗ nhỏ xinh với thiết kế đơn giản nhưng vững chãi, xếp san sát nhau đã sẵn sàng đón những chủ nhân mới. Trước khi bàn giao lại nhà cho các cô gái, những người đàn ông tốt bụng cũng tiện thể giúp họ đưa những đồ đạc được ghép sẵn vào trong từng nhà, sắp xếp thật cẩn thận rồi mới rời đi. Thế là tối nay họ đã có thể ngủ thoải mái tại trong căn nhà mới của riêng họ rồi.
Những ngày sau đó họ được Nick dẫn tới những khu vực quan trọng và cần thiết cho nhu cầu sống của cộng đồng. Anh ta cũng chỉ cho các cô gái cách đọc biển chỉ dẫn và các cột mốc định hướng tránh việc bị lạc.
Cả nhóm được dẫn tới một nơi như sự kết hợp của quán cafe và nhà hàng nhỏ, nơi cách cộng đồng không quá xa. Thật lạ khi nơi tưởng chừng chỉ để nghỉ chân này lại có sở hữu một không gian ăn uống cho khách hàng với những bộ bàn ghế tròn cùng dụng cụ ăn uống đầy đủ không thua gì những nhà hàng 3 sao bên ngoài cả, và bất cứ ai cũng có thể lót dạ trước khi bắt đầu mua sắm hàng giờ trong cửa hàng nội thất khồng lồ này. Thực đơn nơi đây cũng phong phú và dinh dưỡng không kém từ KFC, bánh ngọt đủ loại cho đến những món ăn như bít tết hay salad ức gà. Tất cả đều được chế biến ngon lành và nóng hổi ngay trong quầy dù không có bất kì ai phục vụ trong cửa hàng này. Mặc dù thức ăn là đủ cho tất cả mọi người trong một ngày, nhưng Nick vẫn yêu cầu các cô gái hãy liên tục dự trữ chúng tại tủ lạnh của cộng đồng phòng trường hợp bất khả kháng, ngoài ra anh ta không giải thích gì thêm.
Những chiếc máy bán nước tự động cũng là nguồn cung cấp đồ uống chính cho cả cộng đồng. Chúng được đặt rải rác xung quanh khu vực nhà hàng và tất cả đều đã bị bẻ khóa nên việc lấy đủ loại đồ uống từ nước lọc đóng chai đến nước hoa quả và soda trở nên cực kì dễ dàng. Cũng như thức ăn trong nhà hàng, sau mỗi đêm chúng đều được làm mới và bổ sung một cách ngẫu nhiên về số lượng hay mẫu mã, nên việc dự trữ luôn được ưu tiên hàng đầu để tránh tình trạng khan hiếm đồ ăn thức uống.
Tiếp đến họ ghé qua khu vực trưng bày tủ quần áo. Tại đây Nick yêu cầu các cô gái mở những chiếc tủ và lấy những bộ quần áo được dùng làm đồ trưng bày mẫu trong những chiếc tủ ra, với mỗi người được phép lấy 3-4 bộ quần áo cho bản thân. Tuy vậy anh ta cũng nhắc nhở mọi người không nên lấy nhiều dù cho chúng sẽ sớm được bổ sung thôi, bởi lẽ đám nhân viên sẽ tỏ ra khó chịu và cẩn trọng hơn nếu nhận thấy những đồ trưng bày bị lấy đi liên tục.
Một điều kì lạ là IKEA có hẳn một quầy thuốc nhỏ trong bên trong. Nó cách khu sinh sống khá xa nên họ không thường xuyên ghé thăm cho lắm, tuy vậy họ vẫn đều đặn một tuần một lần đề đảm bảo luôn có đồ y tế và một vài loại thuốc thông dụng dùng trong trường hợp cấp bách.
Ngoài việc luân phiên thu thập lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết, các cô gái cũng cần tự quản lý tư trang của mình. Một điều khá là bất tiện khi IKEA không có...máy giặt, do vậy mỗi người phải tự giặt tay và phơi khô nó, thật may khi bên trong IKEA luôn thoáng đãng và mát mẻ nên quần áo khô rất nhanh mà không lo bị ẩm mốc gì cả.
Những ngày tiếp theo đó thì ai nấy đều đã quen với cuộc sống nơi đây. Các cô gái cũng bắt đầu giao tiếp và làm quen nhiều hơn với những người khác trong cộng đồng. Những con người đó cũng có gia đình, bạn bè ở thế giới bên ngoài, và dù với vốn ngoại ngữ không quá phong phú, các cô gái cũng phần nào hiểu được những câu chuyện của họ, và họ cũng nhớ những người thân ngoài kia nữa: vợ chồng, con cái, thú cưng... họ đã phải bỏ lại những thứ như vậy và lưu lạc mãi trong này, và điều này cũng khiến các cô gái đồng cảm hơn.
Nhưng cũng có những điều kì lạ mà có vẻ như là lỗ hổng trong tiềm thức hay nhận biết của họ. Một vài người chưa bao giờ nghe về Trạm Không Gian Quốc Tế, hay Mạng xã hội, hoặc bất cứ thứ gì về sự phát triển của thế giới bên ngoài cứ như thể họ đã kẹt ở trong này được một thời gian khá dài vậy. Cũng phải thôi khi bị cô lập trong này, không TV, không báo đài, không Internet, điện thoại thậm chí còn chẳng có sóng và trở thành đồ bỏ thì việc họ không biết về thế giới ngoài kia âu cũng là lẽ đương nhiên.
"Nè Matsuri, bồ đang làm gì vậy?" – Fubuki ngạc nhiên
"Hả, ý bồ là nhóc tì này hả?"
Các cô gái xúm lại vây quanh Matsuri, cô đang bế trên tay một đứa bé tầm 5 tháng tuổi, bụ bẫm và đáng yêu. Matsuri hớn hở khoe ngay:
"Đây là con trai của vợ chồng Dan đó, dễ thương chưa nè! Tớ sẽ là mẹ đỡ đầu cho bé đó!"
Mọi người đều chú ý vào đứa bé với đôi mắt to tròn ngây thơ và cái miệng chúm chím, cặp má bụ bẫm khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn cắn một miếng. Đứa bé có vẻ rất hợp với Matsuri khi nó nằm yên trong vòng tay của cô, thi thoảng lại khẽ nhìn cô và cười, càng khiến cô nàng tự tin.
"Mấy người thấy chưa, tớ hơi bị đỉnh trong khoản trông trẻ nhé!"
"Thế mà trước giờ em cứ tưởng Matsuri-senpai toàn dính vào "tai tiếng" về trẻ em cơ đấy" – Lamy lém lỉnh – "không biết cảnh sát Subaru có vào cuộc không ta?"
Câu bông đùa cả Lamy khiến cả nhóm bật cười, Subaru nghe vậy cũng góp vui:
"E hèm, tôi là cảnh sát Subaru, tôi có nhận được một thông báo về vụ việc liên quan đến trẻ em, mời cô về đồn làm việc. Há há"
"Này, sao cứ nhắc về trẻ là mọi người lại vu tiếng xấu cho tôi thế hả, các bạn quá đáng lắm, tôi buồn đó." – Matsuri quay lại nói nhỏ với đứa bé – "mặc kệ mấy người đó đi ha, lớn nhanh đi mình chờ nhóc."
"Đó đó mọi người thấy không, cho Matsuri-senpai giữ trẻ là giao trứng cho ác đó! Háä háæ háä" – Pekora cũng được dịp trêu chọc luôn.
Mọi người ai nấy đùa vui rất thoải mái, quên cả những gì xảy ra vào ngày hôm qua. Có thể nói các cô gái rất mạnh mẽ, dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn giữ được một phần lạc quan để sẵn sàng đương đầu với những gì sắp tới.
Dan và Roger đứng từ xa nhìn những cô gái vui đùa, chợt Dan mở lời:
"Yên bình thật đúng không? Nó không phải cuộc sống quá lý tưởng, nhưng nó cũng không tệ hại như tôi nghĩ.
"Phải, nó quá tốt so với thế giới ngoài kia" – ngừng một lúc Roger tiếp tục - "Các anh đã bao giờ thử ra khỏi đây chưa?"
"Ừ trước kia thì có, lúc nào chẳng muốn chứ. Anh biết đấy, chúng tôi thử đủ mọi cách: từ việc bám theo nhân viên, mò đường trong bất lực cho đến việc xây một toàn tháp cao chót vót bằng bàn ghế và cố trèo qua cái trần này... tất cả đều vô dụng."
"Vậy ta thực sự không có lối nào ra khỏi đây sao?"
"Tôi đâu có nói là không có?" – Dan cười nhạt – "luôn có cửa ra, nhưng không phải ai cũng được may mắn để tìm được đâu."
"Nói vậy tức là đã từng có người thấy lối ra đúng không? Trông nó ra sao? Sao các anh vẫn quyết định ở lại trong này?"
"Chà, nó là một cái cửa bình thường thôi nhưng có biển "exit" sáng đèn xanh lá nhưng nó không đứng cố định một chỗ đâu. Còn về lý do tại sao chúng tôi không đi hả?" – Dan im lặng một lúc rồi hít một hơi thật sâu – "một tháng trước, tôi và một vài người đã may mắn tìm được lối ra và đã đánh dấu nó, nhưng khi bước qua cánh cửa đó thì mọi thứ khác hoàn toàn so với kì vọng của chúng tôi. Một người vừa bước ra chính thì ngay lập tức bị ánh sáng đỏ bên ngoài chiếu vào, rồi anh ta...tôi không biết nói sao nữa. Anh ta hóa thành 1 đống bầy nhầy rồi lao vào tấn công những người khác. Tôi đứng xa nhất nên anh ta đuổi không tới, nhưng tôi nghe được tiếng của những người khác đang gào thét khi bị anh ta túm lấy. Tôi đã chạy thục mạng lại cánh cửa đáng lẽ ra là lối thoát ra ngoài của chúng tôi, mong được trở lại nơi này. Cuối cùng anh ta tóm được tôi, lúc đấy tôi tưởng mình chết đến nơi rồi thì bọn nhân viên từ đâu xuất hiện và cái thứ đang tóm lấy chân tôi thì đã buông ra. Rồi tôi chạy thục mạng mà không quay đầu lại, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng đấm đá và giao chiến của đám nhân viên với cái thứ đó. Tôi mặc kệ chúng ra sao, lúc đấy chân tôi cứ tự chạy thôi, rồi tôi về được đến đây. Vâng, tôi là kẻ sống sót duy nhất từ cái vụ việc chết tiệt đó, và tôi cũng đã thề sẽ không bao giờ, không đời nào tôi quay trở ra nữa. Nơi này là nhà, nhà của chúng ta, ta an toàn ở đây."
Roger nhận ra Dan thở khá gấp và đổ nhiều mồ hôi khi nói về điều này, và mặc dù cố nén bản thân lại, giọng có tỏ ra bình thản thì anh ta cũng khó có thể giấu đi sự sợ hãi khi kể lại. Người đội trưởng cố trấn an và lái đi chuyện khác:
"Tôi hiểu rồi, điều đó quả thật khó cho anh, ta sẽ không nhắc về nó nữa. Cảm ơn đã đối tốt với chúng tôi! Thật sự chúng tôi rất biết ơn khi anh đã chào đón mà chẳng hề lo ngại điều gì, tôi không biết phải làm gì để trả ơn mọi người."
"Đừng khách sáo!" – Dan lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có – " ta giống nhau mà, giờ là một gia đình rồi, mặc kệ thế giới chết tiệt bên ngoài đi, hãy ở lại đây và chúng sống trong hòa bình, như vậy là đủ rồi."
"Tôi hỏi điều này được chứ?"
"Cứ tự nhiên đi anh bạn"
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có kẻ phá luật giờ giới nghiêm?"
"Cũng khá lâu rồi, 5 năm hay 10 năm gì đó, khi mà chưa có thứ gọi là cộng đồng và tôi thì mới chân ướt chân ráo lưu lạc vào đây, mọi thứ khá hỗn loạn. Những con người ngày đó sống đơn lẻ hoặc cùng lắm là nhóm hai hay ba người và sống kiểu nay đây mai đó. Anh biết đấy, ban ngày thì đám nhân viên khá là ôn hòa, nhưng ban đêm chúng như đám cuồng sát săn lùng tất cả những thứ gì không phải đồng loại của chúng. Một con, hai con thì chúng ta có thể đối phó, nhưng sẽ ra sao nếu nó là mười hay hai mươi, thậm chí năm mươi nhân viên? Tôi đã tận mắt chứng kiến những người coi thường sức mạnh của bọn chúng, thản nhiên đi lại nghênh ngang khi đèn tắt. Anh thử đoán xem, bọn họ bị đám nhân viên bắt gặp và chúng xé họ ra như xé những con búp bê bằng vải ấy, tiếng xương bị vặn răng rắc cùng tiếng gào thét của những con người đó khiến tôi không khỏi rùng mình. Và tôi, tôi đã tự cô lập mình trong một xó hết đêm này đến đêm khác chỉ để trốn khỏi đám nhân viên. Tôi đã sống sóng bằng cái cách hèn hạ ấy trong một khoảng thời gian, đủ dài để tập hợp được mọi người thành một nơi như bây giờ. Tôi không muốn phải chứng kiến cảnh những con người tốt bụng nơi đây phải chịu số phận như vài kẻ xấu số không biết điều, và cũng không muốn trốn chui chốn lủi trong những xó xỉnh chật hẹp như trước nữa, thế nên chính tôi đã đặt ra cái luật lệ vào ban đêm như vậy. Tôi luôn lo sợ một ngày kia, sai lầm của những kẻ đi trước lặp lại và những con người vô tội nơi đây sẽ phải gánh chịu hậu quả. Anh có thể tưởng tượng được cái cảnh chúng tàn sát người vô tội từ già trẻ lớn bé mà không có chút thương xót nào đúng không, và tôi luôn cầu mong cái viễn cảnh chết tiệt đó không bao giờ xảy ra. Tôi đã thề rằng sẽ trừng phạt tất cả những kẻ phá luật, những kẻ dù vô tình hay cố ý hủy hoại nơi này đều không đáng sống. Những con người nơi đây xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp, và tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ được gia đình của mình. Tôi hy vọng là anh hiểu, bạn của tôi."
Rồi hai người im lặng không nói gì với nhau nữa, còn Roger thì nghĩ ngợi miên man, anh như đang lo lắng điều gì đó...
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top