Ngày #14
-Đây là Howler 2, các anh nghe rõ chứ Howler 1?
-Đây là Howler 1, bên các anh vẫn ổn chứ?
-Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, không có bất kì trở ngại nào.
-Chúng tôi cũng vậy, không có điều gì bất thường.
-Đã có lịch trình và tọa độ điểm đến từ chỉ huy, thông tin đến phía các anh.
-Đã nhận được lịch trình, đã thiết lập đường bay. Hãy bám sát nhau Howler 2. Howler 1 xin hết.
-Đã rõ Howler 1. Howler 2 hết.
.
.
.
Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi họ rời khỏi điểm 05, máy bay vẫn bay liên tục không ngừng nghỉ mặc cho sự mệt mỏi và lo âu của cả đoàn. Thời tiết vẫn không có gì bất thường, ngoại trừ việc ánh sáng chết chóc của mặt trời liên tục dội xuống họ. Nhờ có các tấm chắn bằng chất liệu đặc biệt, áng sáng không thể lọt vào bên trong khoang máy bay và nhờ thế mọi người có thể thoải mái cởi mũ bảo hộ ra. Các cô gái nhìn qua khung cửa kính, nhưng họ lại chẳng thể biết được mình đang ở đâu nữa. Vượt lên trên những tầng mây, bây giờ họ chỉ còn nhìn thấy một bầu trời sắc đỏ tang tóc, không thể thấy nổi những gì ở bên dưới nữa, và có lẽ họ cũng chẳng còn tâm trạng nhìn ngắm trời mây vào lúc này.
Phải rồi, tâm trạng ở đâu ra khi họ vừa tận mắt chứng kiến sự ra đi của ba thành viên trong nhóm – những người thân thương nhất của họ trong cái thế giới chết tiệt đang tàn lụi này. Họ đã mất đi người chị Sora cả luôn hết lòng bảo vệ và dẫn dắt họ, cùng với đó là sự kinh hoàng khi phải chứng kiến chị em của mình biến đổi cùng bài học đắt giá mà mặt trời vừa cho nhân loại chứng kiến. Mọi thứ còn tệ hơn khi họ đã vĩnh viễn mất đi cơ hội để xoay chuyện tình thế, mất đi hy vọng cuối cùng của loài người – vali chứa 055.
Giờ đây họ suy sụp, đau thương, lạc lối. Nước mắt lăn dài trên má, rồi họ òa khóc ôm chầm lấy nhau chẳng thốt nên lời.
Quá nhiều mất mát...
Marine vẫn ngồi đó, trong tay là chiếc hộp xanh ngọc, bần thần nhìn mọi người đau khổ. Chính cô như cũng muốn khóc, nhưng cô không khóc nổi, khi mà cổ họng nghẹn ứ và lồng ngực như bị ép mạnh vào, khó thở đến kinh khủng.
"Chúng ta phải làm gì đây hả Rushia..."
Ngay cả những người mạnh mẽ của nhóm như Botan hay Matsuri cũng chẳng thể ngăn được nước mắt mà thổn thức, còn Towa và Aloe thì khóc ngất đi do quá đau buồn. Tất cả chẳng ai nói với nhau câu nào, họ thu mình trên ghế, ngồi bần thần như người mất hồn. Tương lai nào cho họ nữa đây...
A-chan cũng chẳng khá hơn là bao, khi mà cô vẫn còn rất sốc về cái chết của Sora. Đây không phải lần đầu người nghiên cứu viên nhìn thấy ai đó chết, thậm chí việc nhìn những nhân viên cấp D với đủ kiểu chết cũng chẳng khiến cô bận tâm, ấy vậy mà giờ đây sao cô lại suy sụp đến vậy. Phải chăng lần này người chết là Sora – người bạn thân nhất, người đồng nghiệp đáng tin cậy của cô, và điều đó khiến cô như mất đi một nửa cuộc sống, mất đi chút hy vọng cuối cùng. A-chan cứ thế gục đầu mà rơi nước mắt, đã bao lâu rồi cô mới khóc nhiều như thế. Một người tưởng như rắn rỏi và kiên cường như vậy hóa ra cũng có lúc mềm yếu lạ thường.
Còn Flare, cô cũng bắt đầu cảm thấy lạc lối. Không còn chiếc vali nữa thì hành trình của họ sẽ đi về đâu? Nhân loại đã hết cơ hội sao? Sora đi rồi, ai sẽ là người dẫn dắt cả nhóm được nữa đây? Những câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu khiến Flare hoang mang.
Cứ thế này sẽ chẳng đi về đâu cả, phải có một người đứng ra gánh vác trọng trách của Sora. Flare hết nhìn Roger rồi lại nhìn A-chan, nhưng rồi cô thở dài. Quả thật họ mạnh mẽ hơn, có kinh nghiệm hơn nhưng giờ đây ai cũng đã bị sự tuyệt vọng đánh gục cả rồi. Người duy nhất vẫn còn giữ lại sự tỉnh táo không rơi vào bi lụy có lẽ chỉ còn mình cô. Hóa ra mất đi cảm xúc rồi, Flare lại trở nên kiên cường hơn.
"Chị phó thác trách nhiệm bảo vệ mọi người cho em, đừng khiến chị thất vọng nhé."
Câu nói của Sora chợt hiện lên trong đầu, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Flare. Vào lúc đó, chị cả không chọn A-chan hay ai khác, mà lại ủy thác việc này cho đàn em của mình, liệu đó là quyết định nhất thời hay đã có suy tính?
Không! Nhất định đó không phải suy nghĩ bộc phát, một đặc vụ kì cựu như Sora sẽ không bao giờ đưa ra những quyết định mang tính cá nhân. Đó chắc hẳn là một sự tin tưởng, khi Sora đã nhìn ra được điều gì đó ở người học trò của mình.
Rồi một suy nghĩ chợt lóe lên: Sora đã thực sự công nhận và giao lại nhiệm vụ của mình cho Flare, để mong một ngày cô dẫn dắt mọi người vượt qua viễn cảnh tận thế này và xây dựng lại thế giới mới.
Trong thâm tâm Flare như bùng lên một ngọn lửa ý chí mạnh mẽ, thoát ra ra khỏi sự đè nén của tuyệt vọng. Những thử thách trong thời gian huấn luyện khắc nghiệt như một sự chuẩn bị của Sora dành cho Flare, để một ngày nào đó chính đàn em sẽ là người thay thế cô tiếp tục sứ mệnh bảo vệ loài người.
Dù cho hy vọng của loài người có thể đã tắt, thế nhưng bằng một ý chí sắt đá, Flare hạ quyết tâm phải dẫn dắt và bảo vệ những người chị em còn lại đến cùng, dù cho phải dùng đến những phương thức cực đoan nhất.
Có điều gì đó trong Flare bắt đầu thay đổi. Không còn là một idol dịu dàng năng nổ, giờ đây cô trở thành một đặc vụ mạnh mẽ lạnh lùng nhưng kiên cường, không chịu khuất phục số phận. Dù có phải làm ra bao nhiêu chuyện kể cả tàn nhẫn nhất, Flare sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể giữ cho những người chị em của mình được an toàn.
Tự tay giết chết con người ngày xưa, giờ đây trong tâm trí của Flare chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: sống sót và bảo vệ tất cả mọi người bằng bất cứ giá nào.
.
.
.
Roger với sự giúp đỡ của Coco cùng Flare đã có thể mặc cho Oliver một bộ đồ bảo hộ, rồi họ nhẹ nhàng đặt thi thể của người giám đốc nằm ngay ngắn vào trong một chiếc túi vải cỡ lớn rồi kéo khóa lại.
Người đội trưởng nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới, đến khi cảm thấy đã đến vị trí thích hợp anh ta báo cho kíp lái hạ thấp độ cao và cho máy bay bay thẳng đứng tại chỗ.
"Mọi người mặc đồ bảo hộ vào đi. Duke, cậu lại đây giúp tôi một tay."
Khi chắc chắn mọi người đã mặc đầy đủ đồ bảo hộ, Roger lúc này mở thật rộng cánh cửa khoang máy bay.
Gió cùng ánh sáng lùa vào bên trong, và ngoài kia là một bờ biển trải dài, không còn là màu trời sắc nước xanh ngắt cùng những cánh hải âu bay liệng, chỉ còn là một khoảng trời đỏ quạnh cùng mặt nước nhuốm màu như biển máu địa ngục. Họ hiện tại chỉ cách mặt biển vài mét, và dù đã đội mũ bảo hộ khá kín, ai cũng có thể cảm nhận được hơi mặn trong màu nước đỏ thẫm kia
Khẽ đặt tay lên chiếc túi, Roger cúi đầu lần giã từ người mà anh hết lòng phụng sự:
"Tôi xin lỗi...Ngài đáng ra không phải chịu khổ sở thế này...tôi ước mình có thể làm được nhiều hơn thế..."
Mọi người có thể cảm nhận được cảm xúc của người đội trưởng qua lời nói, và dù không thể nhìn qua được lớp kính bảo hộ, người ta cũng có thể đoán được rằng anh ấy đang rơi lệ. Vào khoảnh khắc đó ai cũng cúi đầu im lặng như bày tỏ sự tiếc thương với Oliver.
Rồi Roger đứng dậy, nén nỗi buồn mà ra hiệu cho người đồng đội nhẹ nhàng nâng thi thể đó lên, rồi cả hai đồng loạt thả qua cửa khoang máy bay để cho cái túi rơi thẳng xuống mặt biển.
"Xin hãy yên nghỉ..."
Roger đứng lặng một lúc nhìn theo, rồi anh khó nhọc kéo cánh cửa đóng lại. Tháo mũ, nhanh tay quẹt đi vài giọt nước mắt, người đội trưởng cố gắng quay trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày. Lúc này anh ta mới nhìn qua một lượt những người trên máy bay: ngoài nhóm của A-chan, vẫn còn Duke và hai người đồng đội khác đã kịp hộ tống thêm 3 nghiên cứu viên cùng 2 chuyên viên kĩ thuật khác kịp rút lên máy bay trong lúc hỗn loạn. Roger tiến đến kíp lái nhìn vào bảng điều khiển rồi hỏi phi công:
"Liệu ta có thể đi được bao xa nữa?"
"Với tình hình hiện tại chắc chắn sẽ không có đủ nhiên liệu để bay đến điểm cuối cùng thưa sếp."
"Tôi hiểu rồi, hãy cứ tiếp tục bay đến điểm đầu tiên trong lịch trình đi. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này sau."
"Rõ thưa sếp!"
.
.
.
"Đây là trạm kiểm soát điểm 65, hãy báo cáo danh tính."
"Điểm 65, đây là Howler 1 và 2, xuất phát từ điểm 05 đã thất thủ Chúng tôi có nghiên cứu viên và thường dân, xin chỉ thị được hạ cánh. Nhắc lại: có nghiên cứu viên và thường dân, xin ủy quyền được hạ cánh."
"..."
"Điểm 65 các anh nghe rõ chứ?"
"Đã nghe rõ, các anh được phép tiếp cận và hạ cánh tại cửa phía nam. Xin hãy chú ý và thận trọng với ánh sáng mặt trời. Xin hết."
"Đã rõ, Howler 1 xin hết."
Điểm 65 nằm trên cánh đồng thảo nguyên cách thành phố Saskatoon 30km về hướng bắc, một địa điểm tuyệt đẹp được lựa chọn vì sự biệt lập và khu vực rộng lớn bằng phẳng. Được ngụy trang dưới vỏ bọc là một nhà máy bỏ hoang, điểm 65 đóng vai trò quản thúc một số dị thể ít nguy hiểm của tổ chức tính đến thời điểm hiện tại. Mặc cho sự thật rằng hàng loạt các cơ sở lớn nhỏ của Tổ chức đã rơi vào trạng thái hỗn loạn và thất thủ trước sự tấn công của sinh thể, điểm 65 lại hoàn toàn an toàn. Không hề có sự hiện diện của bất kì sinh khối nào, thay vào đó là những mảng thịt và máu bị nướng cháy đen bốc mùi khét lẹt trong khuôn viên nhà máy.
Sau khi hai chiếc máy bay đã yên vị tại khu vực hạ cánh, cả đoàn ngay lập tức bị bao vây bởi một nhóm an ninh khoảng 20 người trong trang phục S.W.A.T được vũ trang, nòng súng của họ chĩa thẳng vào những vị khách lạ mặt, tiếng lên đạn lách cách khiến các cô gái hơi hoảng sợ vội nép sát về phía sau A-chan. Chỉ huy của nhóm này sau đó cất tiếng:
"Đứng yên tại đó, đưa hai tay lên đầu, hãy khai báo danh tính và chức vụ!"
"Xin hãy khoan!" – Roger bước lên phía trước – "Tôi là Roger phụ trách an ninh của điểm 05, nay chịu trách nhiệm bảo vệ nhân sự của điểm."
Một người lính ngay lập tức kiểm tra thông tin bằng một thiết bị đeo ở cổ tay rồi gật đầu với chỉ huy. Cũng như lần trước, người đứng đầu nhóm hỏi Roger bằng câu hỏi lạ lùng như khi các cô gái lần đầu tới điểm 05, và vẫn câu trả lời bí ẩn khiến cơ mặt của người hỏi giãn ra ngay. Anh ta sau đó quay lại ra hiệu cho cả nhóm hạ vũ khí xuống, bấy giờ đoàn người di tản mới thở phảo nhẹ nhõm được.
"Nếu các anh là nhân sự của điểm 05, tại sao lại tới đây? Hơn nữa lại còn đem theo thường dân vào khu vực quản thúc, anh hiểu trách nhiệm của mình chứ?"
"Tôi được ủy quyền hộ tống họ bởi cố giám đốc điểm 05. Tôi yêu cầu được gặp giám đốc cơ sở điểm 65 để báo cáo nhiệm vụ."
Người chỉ huy lạ mặt kia sau một thoáng suy nghĩ liền rút bộ đàm ra nói với ai đó trước khi trả lởi Roger:
"Giám đốc đã chấp thuận việc này, nhưng chỉ yêu cầu anh được phép đi tiếp, những người còn lại phải được giám sát và kiểm tra theo đúng thủ tục."
"Tôi hiểu, chúng tôi đều nắm rõ quy tắc." – Roger sau đó quay sang dặn dò A-chan – "cô hãy tự quản lý người của mình, đừng gây rắc rối. Tôi sẽ giải quyết chuyện này."
A-chan gật đầu rồi trấn an những người chị em của mình, còn Roger theo người đội trưởng kia tiến thẳng đến văn phòng giám đốc.
Chào đón Roger tại văn phòng là một người đàn ông gốc Mỹ Latin cao và gầy trong bộ vest xám đang ngồi bên chiếc bàn làm việc lớn, phong thái của một người đứng đầu cơ sở bất giác khiến Roger nhớ về Oliver.
"Chào mừng tới điểm 65, tôi là Victor giám đốc phụ trách ở đây."
"Roger thuộc bộ phận an ninh điểm 05, rất hân hạnh được gặp ngài."
"Vậy cậu Roger, mời ngồi."
"Tôi xin phép được đứng thưa ngài, tôi đã quen với việc này rồi."
"Vậy ta sẽ vào việc luôn: tại sao cậu và những người ngoài đó lại có mặt ở đây?"
"Thưa ngài, đã có bạo loạn xảy ra khiến điểm 05 thất thủ, chúng tôi buộc phải kích hoạt giao thức bỏ điểm trước khi có thể di tản đến đây."
"Vậy là Oliver đã..." – người giám đốc bóp trán trầm ngâm – "Một cơ sở kiên cố bậc nhất của Tổ chức mà vẫn không chống chọi lại được sao, đám quái dị đó là thứ gì vậy?"
Ông ta im lặng một hồi rồi quay lại tiếp tục hỏi:
"Cậu định làm gì tiếp theo?"
"Ngài giám đốc đã giao phó cho tôi việc hộ tống nhân sự đến nơi này."
Roger lấy trong tui áo ra tọa độ của Oliver để lại đưa cho Victor, ông ta khẽ nhíu mày rồi ngay lập tức chất vấn:
"Đây là đâu? Tại sao ông ta lại muốn đưa thường dân đến đó?"
"Giám đốc không giải thích lý do, nhưng tôi vẫn phải thực hiện nhiệm vụ này"
"Vậy cậu cần gì ở chúng tôi?"
"Tôi khẩn thiết sự giúp đỡ từ ngài: xin hãy cho chúng tôi trú chân tại đây trước khi có thể tiếp đủ nhiên liệu cho phương tiện để đi tiếp."
"Tôi xin lỗi, điều này là không thể."
"Tại sao thưa ngài? Đây là điểm quản thúc an toàn nhất ở thời điểm hiện tại, khi mà không có sự tấn công của các thể sống ngoài kia cũng như các đối tượng dị thường có rủi ro vi phạm cực thấp. Chúng tôi chỉ xin một nơi trú ngụ thôi mà, ngài hiểu rằng không thể lang bạt ngoài kia, khi mà ánh mặt trời có thể tha hóa chúng ta bất cứ lúc nào."
"Tôi hiểu rõ tình hình lúc này hơn bao giờ hết, nhưng tôi không thể để người của cậu ở lại đây. Nơi này đã không còn như trước nữa rồi."
"Thưa ngài, tôi hy vọng ngài có thể giải thích lý do cho việc này một cách thỏa đáng."
Victor thở dài, ông ta đứng dậy lấy từ trong cái tủ sắt phía góc phòng một tập tài liệu rồi đưa cho Roger.
"Câu trả lời nằm ở đây."
Người đội trưởng lật từng trang giấy, rồi dừng lại trước một trang tài liệu với đối tượng mang mã định danh là 3199 cùng mức độ quản thúc xếp ở mức Keter – mức độ quản thúc cao nhất và khó khăn nhất của Tổ chức.
"Cái này... sao có thể như vậy?"
"Do sự quá tải của các cơ sở chính trong việc kìm hãm các dị thể nguy hiểm, Hội đồng đã quyết định điều chuyển bớt chúng sang các điểm an toàn và biệt lập hơn để tránh tình trạng vi phạm quản thúc quy mô lớn. Không may rằng điểm 65 cũng nằm trong dự án và giờ thì chúng tôi chịu trách nhiệm quản thúc đối tượng này bằng mọi giá. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có thể tạm thời quản thúc nó, nhưng không có gì đảm bảo rằng sẽ mãi duy trì được thế này. Tôi tin cậu cũng có thể hình dung ra được tiềm năng hủy diệt của thứ này nếu nó thực sự vi phạm quản thúc, và sẽ không có gì tệ hơn việc để nhân sự hay thường dân ở gần nó cả. Tôi mong cậu hiểu điều này."
Roger thể hiện rõ sự thất vọng, chính anh cũng đã từng là nạn nhân của một đối tượng Keter nên anh hiểu Victor không hề viện cớ cho hành động của mình. Người đội trưởng không muốn phải phiêu bạt bên ngoài trong tình thế này, nhưng anh càng không thể mạo hiểm an nguy của cả đoàn được.
"Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là tôi không giúp cậu. Tôi từng mang ơn Oliver, sẽ thật hổ thẹn khi không giúp đỡ người của ông ấy hoàn thành nhiệm vụ."
Câu nói đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Roger, như một tia hy vọng lóe lên trong sự bất lực.
"Nói vậy nghĩa là...ngài có phương án khác sao?"
"Với thẩm quyền của tôi và tình hình hiện tại, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu lúc này."
"Bất kì điều gì, chỉ cần ngài đảm bảo rằng mọi người có thể an toàn."
.
.
.
Hai chiếc trực thăng đã rời khỏi điểm 65, mang theo nhóm người di tản bay vào khu vực nội thành. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, ánh mặt trời đã bớt gay gắt hơn tuy vậy sắc đỏ của nó thì vẫn không hề dịu đi chút nào. Trong khoang tuy rằng đã che kín các cửa sổ, nhưng ai nấy đều vẫn mặc đồ bảo hộ rất kĩ càng, họ cứ im lặng suốt chuyến bay mà chẳng nói với nhau lời nào. A-chan trên băng ghế khẽ liếc sang Roger và bắt đầu suy nghĩ lại cuộc nói chuyện trước đó:
"Tình hình sao rồi Roger, ta sẽ ở lại đây sao?"
"Vì một vài lý do về an ninh và cơ sở vật chất nên chúng ta sẽ không ở đây."
"Vậy ta phải làm sao đây? Nhiên liệu máy bay cạn cả rồi, ta chẳng thể đi đâu được nữa cả." – A-chan tỏ vẻ lo lắng .
"Bĩnh tĩnh đi, tôi đã có hướng giải quyết rồi. Ngài giám đốc sẽ cho người đưa chúng ta đến một "nhà an toàn" trong nội thành. Ông ấy cũng đảm bảo sẽ bảo dưỡng phương tiện cho chúng ta với điều kiện giao lại nghiên cứu viên cùng đội ngũ kĩ thuật và một vài bộ đồ bảo hộ để phục vụ nghiên cứu. Sau ba ngày ta sẽ quay lại đây và tiếp tục hành trình."
"Hành trình? Hành trình nào nữa? Ta đi chưa đủ sao?"
"Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ tôi cần cô dặn dò nhóm của mình chuẩn bị di chuyển. Đừng làm gì khả nghi cả, tất cả sẽ an toàn thôi, tôi đem tính mạng và danh dự của mình ra đảm bảo điều đó."
A-chan cảm thấy khó hiểu trước câu nói đó của Roger, nhưng vì an nguy của cả nhóm nên cô đành phải nghe theo. Cô biết Roger là một người có trách nhiệm và sẽ luôn cân nhắc kĩ càng trước khi đưa ra quyết định, chỉ có điều duy nhất mà cô băn khoăn: hành trình tiếp theo sẽ về đâu?
"Chúng ta sắp tới nơi rồi, yêu cầu mọi người kiểm tra lại đồ bảo hộ một lần nữa trước khi hạ cánh."
Giọng nói thông báo của phi công đã cắt ngang dòng suy nghĩ đưa cô quay trở lại hiện tại. Cô khẽ ngó qua cửa sổ để rồi nhận ra trực thăng đã chạm đến khu vực rìa của thành phố Saskatoon. Bấy giờ là tầm xế chiều, ánh sáng đỏ chiếu qua từng tòa cao ốc, từng con phố, phản chiến hình ảnh của một góc phố qua dòng sông uốn lượn bao quanh. Phố xá, đường lớn đầy những phương tiện xe cộ nằm ngồn ngang khắp nơi, một vài nơi như từng xảy ra hỏa hoạn khi mà giờ đây chỉ còn lại những đống đổ nát và tro bụi. Nhiều nơi trong thành phố vẫn còn dấu hiệu của một cuộc chiến giữa con người và các sinh thể, và kết quả thì không cần nhìn mà ai cũng có thể mường tượng được .
Không hề có một bóng người, thay vào đó là những sinh khối với đủ kích cỡ đang tắm mình trong ánh sáng mặt trời của ngày tàn. Chúng là hợp thể của hàng trăm ngàn con người của một vài loại động vật khác, cứ tràn ngập khắp đường phố, bám lên đủ mọi bề mặt và như cố đón lấy những tia sáng mặt trời còn sót lại trong ánh hoàng hôn. Với con mắt quan sát tinh tường của một nghiên cứu viên ưu tú, A-chan nhanh chóng nhận ra rằng đám sinh thể hành động khá chậm chạp và lơ đãng khi bị tách khỏi nguồn sáng từ mặt trời. Điều này khiến việc di chuyển trong thành phố có phần dễ dàng hơn khi các tòa nhà cao tầng đều chặn phần lớn ánh sáng, nhất là vào khoảnh khắc xế chiều thì mặt trời càng hạ thấp độ cao và không còn chiếu sáng mạnh được nữa.
Hai chiếc trực thăng tiếp tục di chuyển tới khu vực trung tâm thành phố, càng vào sâu bên trong thì số lượng các sinh thể càng thưa thớt và ít dần. Họ cứ thế băng qua các con đường trước khi dừng lại tại một góc phố cách vòng xuyến trung tâm khoảng 400 mét. Tại đây tọa lạc một tổ hợp các tòa nhà ba tầng cực kì lớn với tổng diện tích lên tới cả vài chục ngàn mét vuông cùng một bãi đỗ xe cũng rộng không kém, bao quanh bởi những ngôi nhà xây san sát nhau như một vành đai vậy. Ngăn cách tòa nhà siêu lớn đó với dãy nhà là một bức tường cao như tường bao nhà ngục với những dây thép gai cùng đài quan sát nhỏ tại mỗi góc. Khi trực thăng bay gần hơn nữa, mọi người có thể nhìn thấy những chữ cái cực kì to màu vàng chiếu sáng nổi bật trên nền tường xanh của những tòa nhà: IKEA.
"Vậy ra đây là 3008" – Roger nói với phi công – "Tổ chức có biện pháp ngụy tạo thông tin khi đưa nó vào quản thúc chứ?"
"Tất nhiên rồi. Chúng tôi đã sơ tán người dân xung quanh đồng thời cách ly khu vực này với một câu chuyện ngụy tạo. Anh thấy khu nhà bao quanh này chứ? Tổ chức cũng mua lại chúng để phục vụ việc quản thúc cũng như giám sát nó rồi."
"Vậy đám sinh thể thì sao?"
"Tôi cũng không biết nữa, khi chúng tôi quay lại kiểm tra thì chẳng thấy cái thứ dị hợm nào trong khuôn viên này cả. Cứ như thể nơi này là đất thiêng vậy, hah. Chắc đám quái dị đó không thích bàn ghế chăng." – Người phi công hóm hỉnh đáp lại.
Trực thăng vừa hạ cánh trong khuôn viên khu vực đỗ xe thì trời cũng tắt nắng hẳn, cả không gian đang chập choạng tối thì được thắp sáng bừng bởi hệ thống chiếu sáng tự động của tòa nhà. Mọi người sau đó xuống khỏi trực thăng, cố nhận diện mọi thứ trong tầm mắt. Phi công đưa cho Roger một cái thẻ từ rồi dặn dò:
"Đây là thẻ an ninh để mở cửa chính của vành đai, nếu có bất kì vấn đề gì thì lên trên kia" – Anh ta chỉ tay về phía một ngôi nhà gần vành đai được sơn màu đỏ khá nổi bật – "tầng hai của nó có một bộ điện đàm liên lạc, hãy gọi vào đó nếu cần giúp đỡ. Nếu không có gì bất thường thì sau 7 ngày chúng tôi sẽ quay lại đón mọi người về như đã thỏa thuận. Đừng trễ hẹn đấy!"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn các anh! Hẹn gặp lại sau!"
Hai chiếc trực thăng cất cánh rời đi, còn Roger thì đang điểm lại những người có mặt: ngoài các cô gái do A-chan và Flare quản lý, trong nhóm còn có thêm 3 người đồng đội của anh và 2 phi công lái Howler. Khi chắc chắn mọi người đểu đông đủ, cả đoàn bắt đầu tiến vào bên trong một cách thận trọng.
Mặc dù khu vực rất sáng sủa và sạch đẹp, tuyệt nhiên không có một dấu hiệu của sinh vật sống tại đây. Cả nhóm bước qua cánh cửa tự động tại lối vào chính và hoàn toàn bị choáng ngợp. Bên trong là một không gian cực kì lớn y như ở những khu trung tâm thương mại sầm uất với các kiots dọc bức tường, sàn và trần nhà sáng bóng được chiếu sáng bởi hệ thống đèn công suất lớn, những cầu thang cuốn di chuyển liên tục và điều hòa chạy ro ro. Các gian hàng to nhỏ đủ loại với nhiều loại hàng hóa khác nhau nhưng chủ yếu là đồ nội thất được bày trí cực kì ngay ngắn gọn gàng, xen kẽ cùng những khu vực nghỉ ngơi cho khách hàng. Tuy đẹp đẽ là vậy nhưng các cô gái lại có cảm giác bất an khi không hề có một bóng người từ nhân viên đến người mua hàng, trong khi mọi thứ vẫn hoạt động một cách hoàn toàn tự động mà không hề có bàn tay con người can thiệp.
Họ cẩn thận tiến vào thêm nữa, càng vào sâu thì số không gian như càng rộng ra cùng việc gia tăng đáng kế các gian hàng, tạo nên cả một mê cung ngoằn ngèo. Hàng hóa ở đây là những đồ gia dụng, nội thất bàn ghế đủ loại hình mẫu mã, đồ dùng nhà bếp, thậm chí là cả những căn phòng thu nhỏ sáng đèn được trưng bày cực kì có tổ chức và tính thẩm mĩ cao khiến bất kì khánh hàng khó tính nào cũng phải gật đầu ưng ý.
"Nơi này tuy rất đẹp, nhưng...đáng sợ thật đấy" – Kanata khẽ thì thầm với Coco và bám chặt lấy tay bạn mình – "Cứ như thể bị bỏ hoang vậy"
"Bám sát nhau nhé các em, đừng để bị lạc" – A-chan dặn dò – "Nơi này không phải là một tòa nhà bình thường đâu, và có thể không chỉ có chúng ta trong này."
"Đúng, không chỉ có chúng ta đâu. Mọi người tuyệt đối không được tách nhóm nếu không muốn gặp rắc rối." - Roger trấn an – "nếu đúng như những gì tôi biết, sẽ có người giúp chúng ta trong này, ta cần tìm ra họ càng sớm càng tốt."
Anh ta cũng ra hiệu cho những người đồng đội của mình sẵn sàng vũ khí đồng thời yêu cầu cả nhóm luôn phải cảnh giác, cứ như thể họ sắp phải đối mặt với một thứ gì đó nguy hiểm khó lường.
Và cũng chẳng cần đợi lâu, rắc rối cũng đã tự tìm đến họ.
Sau một ngã rẽ, cả đoàn bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên sàn. Những tưởng đó là tiếng chân của người, Flare định tiến đến gọi thì Roger kéo ngay lại, đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng:
"Bình tĩnh, không được vội vàng."
Rồi anh ta ra hiệu cho cả nhóm ngừng di chuyển, nép sát vào một kệ hàng khá cao treo đầy những chiếc chảo. Tiếng chân cứ ngày một gần hơn, gần hơn nữa...cho đến khi nó dừng lại ngay phía bên kia của kệ hàng mà cả đoàn đang đứng. Từ phía bên kia kệ hàng, một cánh như của con người, dài ngoằng vươn ra khiến ai nấy đều giật bắn mình. Cánh tay đó cứ như vòi bạch tuộc, mềm dẻo và linh hoạt lạ thường. Cánh tay đó như đang xếp lại những chiếc chảo được treo ở mặt sau kệ cứ như thể nó chỉ cần cảm nhận vị trí của vật thể và hành động không một sai sót.
Nó đúng là cánh tay của con người, nhưng kệ hàng này cao tới 4m mét, làm sao cánh tay của một con người lại có thể đủ dài và với đến độ cao này kia chứ? Aloe phải lấy tay bịt miệng để không hét lên trong khi Towa và Ayame phải nhắm chặt mắt lại không dám nhìn lên. Trống ngực đập thình thịch, ai nấy đều nín thở và mong cho sinh vật bí ẩn kia rời đi chỗ khác.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, sinh vật lạ kia bắt đầu rời sang kệ hàng tiếp theo. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm khi sự đáng sợ đã qua. Quả thật nơi này không hề đơn giản như họ nghĩ, khi mà những thứ kia lang thang trong này cũng đủ khiến họ thót tim dù chưa hề thực sự trông thấy nó.
"Coong...coong..."
Một âm thanh inh tai vang lên khiến mọi người giật bắn mà quay người lại. Thì ra trong lúc bất cẩn, Polka đã vô tình khiến 1 chiếc chảo đang treo trên giá rơi thẳng xuống sàn trong sự hoảng hốt của tất cả.
"Em làm gì vậy Polka?!" – Flare thất kinh
"Em...em xin lỗi" – Polka hốt hoảng thanh minh, giọng như sắp khóc – "em không cố ý..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa vọng lại tiếng chân, lần này nó nhanh và dồn dập hơn hẳn như thể sinh vật bí ẩn kia đang chạy trên nền gạch men.
"Mọi người lùi lại mau! A-chan bảo vệ người của cô đi! Duke, Simmon, Jack sẵn sàng đi"
Họ ngay lập tức lùi lại, cố tránh xa thứ đang ngày một tiến lại gần hơn. Trong tay khẩu súng ngắn, 4 người lính mở chốt an toàn và đặt tay lên cò súng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Và rồi sinh vật kia cũng lộ diện sau kệ hàng. Nó là một hình nhân cao lớn khác thường trong bộ đồng phục là chiếc áo phông vàng cùng chiếc quần tây xanh dương. Hai cánh tay của nó kéo dài đến quá đầu gối trong khi không hề có những đặc điểm khuôn mặt như mắt, mũi hay miệng. Nó dừng lại cách nhóm người vài mét, hết nhìn họ rồi lại nhìn cái chảo đang nằm trên sàn chỉ cách Roger vài bước chân.
Rồi nó từ tiến lại, khiến Roger và đồng đội chĩa súng và nó.
"Ta làm gì đây đội trưởng?!"
"Bình tĩnh, đợi lệnh tôi!"
Sinh vật đó vẫn cứ tiến lại khiến mọi người càng lo sợ hơn, cấp dưới vội thúc giục Roger:
"Cho phép tôi bắn nó, đội trưởng!"
"Không được! Ta không biết nó có thể làm gì và có bao nhiêu con. Không được hấp tấp"
"Nhưng nó sắp chạm đến chúng ta rồi!!"
Bản thân Roger cũng cực kì lo lắng. Nếu anh bắn nó không có gì chắc chắn rằng họ có thể giết được nó, thay vào đó còn khiến mọi thứ tệ hơn, nhưng nếu không tấn công thì nó cũng có thể gây nguy hiểm cho cả nhóm mất.
"Phải bắn nó thôi đội trưởng!"
"Ta chết hết mất!"
Tình thế quá nguy cấp khiến người đội trưởng không còn thời gian quyết định. Mồ hôi của anh nhỏ từng giọt trên thái dương và hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Trước sự thúc giục Roger đánh liều, ngón tay khẽ siết cò súng, chuẩn bị khai hỏa...
"DỪNG LẠI!! KHÔNG ĐƯỢC BẮN NÓ!!"
Chỉ một nhịp nữa thôi là Roger đã bóp cò súng rồi, và may mắn thay giọng nói bí ẩn kia đã ngăn anh cũng những người đồng đội không làm thế.
Phía sau sinh vật kia, cách nó vài mét là một nhóm ba người đàn ông lạ mặt mặc thường phục đang tìm cách ngăn không cho những người lính bắn thứ đó:
"NẾU CÁC NGƯỜI BẮN NÓ, TẤT CẢ SẼ CHẾT ĐẤY!!"
"BỎ SÚNG XUỐNG, ĐỪNG KHIẾN NÓ NỔI CÁU!!"
"ĐỂ NÓ LÀM CÔNG VIỆC CỦA MÌNH ĐI!!"
Trước những lời kì lạ của họ, mọi người cảm thấy hoang mang khi không biết phải xử lý ra sao. Jack và Simmon vội hỏi:
"Làm gì đây đội trưởng?"
"Bắn nó không đây?"
Roger sau vài giây suy nghĩ, anh quyết định làm theo lời của những người lạ mặt kia.
"Bỏ vũ khí xuống đi các anh!"
"Nhưng..."
"Nghe tôi bỏ xuống đi!"
Họ không còn lựa chọn nào khác đành phải làm theo lời người chỉ huy, hạ ngay súng xuống.
Hình nhân kì dị kia tiến lại trước mặt Roger nhìn một giây, rồi nhẹ nhàng vươn tay nhặt chiếc chảo lên, không quên phủi nhẹ một lượt trước khi treo nó lại chỗ cũ. Đoạn sinh vật này quay lưng bước đi, bỏ lại nhóm người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Dù nó là thứ gì hay tại sao nó làm thế thì bây giờ cũng chẳng quan trọng bằng việc họ đã thoát nạn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong khi ba người lạ mặt kia tiến đến. Một người râu quai nón, có vẻ lớn tuổi nhất trong cả ba cất tiếng hỏi Roger:
"Các người là ai? Tại sao lại tới đây?"
"Chúng tôi từ bên ngoài lạc vào đây. Cảm ơn đã giúp đỡ. Xin hỏi các ông là ai?
"Chà, lại thêm những kẻ như đám này. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp nữa. Nói chuyện ở đây không tiện nhỉ, có khách đến thì phải chuẩn bị đón tiếp cẩn thận chứ."
Nói rồi ông ta ra hiệu cho cả đoàn đi theo mình. Thấy họ vẫn còn lưỡng lự, ông ta nói thêm:
"Các người có thể theo tôi đến nơi an toàn có đồ ăn thức uống cùng chỗ ngủ, hoặc tiếp tục lang thang ngoài này trước khi đụng độ những thứ ban nãy và tôi nói trước lần tới sẽ không có chuyện chúng bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Lựa chọn thế nào là ở các người."
Tuy bán tín bán nghi nhưng họ không còn lựa chọn nào khác trước người lạ này, nhưng có vẻ ông ta không hề nói dối khi đã cứu cả đám. Họ đành lặng lẽ đứng dậy đi theo những người lạ mặt này. Còn ông ta chỉ cười:
"Có thế chứ, chào mừng tới IKEA!"
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top