Ngày #13

Những sinh thể quái dị tràn qua cánh cửa thép như cơn lũ, nuốt chửng lấy xác của ba người lính vừa bị James giết để gia tăng kích thước. Trông chúng như một đống hợp chất nhầy nhụa đỏ lòm màu máu đang chuyển động và không ngừng phát ra những âm thanh quái dị.

Chúng nhào về phía các hành lang, nhưng giao thức phòng thủ đã kịp kích hoạt khiến những cánh cửa thép đã đóng sập xuống chặn lại không cho chúng tiếp tục tiến vào sâu trong cơ sở. Tuy nhiên chỉ như thế chắc chắn là chưa đủ để ngăn đám sinh thể gớm giếc này tràn vào, sớm muộn gì thì chúng cũng sẽ xuyên qua được những lớp cửa kia và bao phủ mọi thứ bên trong cơ sở.

Trong lúc đó, Sora cùng hai người lính khác đã tập hợp đầy đủ tất cả mọi người lại và bắt đầu phổ biến việc di tản:

"Đây là tình huống khẩn cấp, chúng ta không có nhiều thời gian vậy nên mọi người hãy lắng nghe cho thật kĩ: Flare sẽ cùng hai người này đưa cả nhóm ra sân bay, nhớ đừng làm gì liều lĩnh. A-chan, cậu hãy khẩn trương tới khu quản thúc và đưa bốn người còn lại về điểm tập kết. Tôi sẽ quay lại khu nghiên cứu để lấy 055."

"Không được Sora, như thế là quá nguy hiểm, hãy để tôi đi cùng!"

"Đừng lo cho tôi, bằng mọi giá tôi phải lấy được cái vali đó. Cậu hãy lo cho những người khác giúp tôi, hãy nhanh lên nếu không mọi nỗ lực của chúng ta đều là công cốc hết."

A-chan biết rằng có cố khuyên ngăn Sora vào thời khắc này cũng vô ích, cô chỉ đành hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

"Đừng về trễ đấy!"

"Tôi không dễ chết vậy đâu! Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại, chúng ta còn phải kết thúc cái tình cảnh này nữa chứ!"

A-chan gật đầu, Sora lúc này cũng quay sang nói với Flare và mọi người:

"Chị tin tưởng phó thác trách nhiệm bảo vệ cả nhóm cho em, đừng làm chị thất vọng đấy Flare!"

"Em sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn hại đến mọi người, bằng bất cứ giá nào! Chị hãy yên tâm đi."

Ai nấy đều lo lắng cho người chị cả, nhưng họ biết rằng bản than không thể làm gì hơn ngoài việc làm theo chỉ dẫn, và không ngừng hy vọng rằng tất cả sẽ bình an vô sự mà thoát khỏi nơi này.
.
.
.

"Cái cửa chết tiệt này! Mở ra coi!"

Trong buồng quản thúc, Coco cố tìm cách phá cửa thoát ra. Tuy vậy trong hình dạng con người này thì mặc cho cô có dùng hết sức cũng không thể khiến cánh cửa kim loại này lay chuyển được.

Bực tức vì tiếng thông báo cứ vang lên liên hồi như thúc giục, cô đánh liều lấy hơi thổi ra một luồng lửa, nung chảy và ăn mòn thành một lỗ khá lớn trên cánh cửa.

Bước ra bên ngoài, Coco có thể nhìn thấy bóng các dị thể khác qua lớp kính mờ, vẫn còn đang bị giam giữ. Thế nhưng giờ không phải lúc để tâm đến chúng, cô cần mau chóng tìm lại những người chị em hiện vẫn còn bị kẹt bên trong những buồng quản thúc khác và tìm cách rời khỏi đây.

Chạy dọc các buồng quản thúc trong ánh đèn tù mù va nhấp nháy không ngừng, Coco liên tục gọi tên mọi người và hy vọng sẽ tìm thấy họ càng sớm càng tốt:

"Robocco-senpai!! Shion-senpai!! Lamy!! Mọi người có trong đó không!"

"Chị ở đây!"

Là tiếng của Shion vang lên từ một buồng quản thúc dị thể dạng người, Coco mừng rỡ vì đã tìm thấy một người, cô nói với vào bên trong với Shion:

"Lùi lại đi senpai, để em phá cửa nào."

Shion lùi thật sâu vào trong góc, cô còn cẩn thận tạo nên trường lực bao bọc cơ thể. Lần này Coco nung chảy cả cánh cửa luôn cho chắc ăn, rồi kéo Shion ra ngoài.

Cả hai chạy dọc hành lang rồi bất chợt gặp được A-chan cũng đang tìm đến buồng quản thúc của Robocco và Lamy:

"May quá, các em đây rồi! Ta phải khẩn trương giải thoát hai người nữa, theo chị mau!"

Nhờ có chỉ dẫn từ trước của Roger, A-chan cũng nhanh chóng tìm được buồng quản thúc của cả hai người khác và mở cửa một cách dễ dàng, giải thoát cả hai đang trong trạng thái hoang mang vì báo động. Thời gian gấp gáp không cho họ có thì giờ cho việc tái ngộ, cả nhóm khẩn trương rời khỏi khu vực quản thúc.

Lúc này đám sinh thể đã phá được lớp cửa chặn hành lang, chúng tràn vào như dòng nước lũ, bao phủ mọi nơi mà chúng đi qua. Chúng tuồn ra từ mọi ngóc ngách, từ trần nhà cho đến ống thông gió, chực chờ nuốt chửng những nạn nhân xấu số ở dưới kia.

Những lớp cửa tại giao điểm đã không còn là chướng ngại với những thứ quái dị đó. Đám nhân viên cấp D không tìm được đường đến sân bay, chúng chạy toán loạn khắp cơ ở cho đến khi lạc đường và trở thành mồi ngon cho những sinh khối lởm chởm kia.

Nhóm của A-chan theo đoàn người di tản tiến vội đến sân bay. Chỉ còn một hành lang nữa là họ sẽ tới được cánh cửa an toàn ngăn cách sân bay với cơ sở, những người lính an ninh nhanh chân băng qua cố chạy đến mở cửa ra.

"Uỳnh"

Bức tường phía cuối hành lang bỗng đổ sập, đè lên những người lính ở gần nhất khiến những người phía sau hoảng hốt dừng khựng lại. Từ trong đống đổ nát, một sinh thể khổng lồ nhão nhoét trườn ra. Được hấp thụ cơ thể người, hình dạng và sức mạnh của con quái vật càng trở nên đáng sợ hơn bội phần. Nó moi những người bị đống gạch vụn đè lên rồi hấp thụ họ trước ánh mắt kinh hãi của đoàn người phía sau, họ ngay lập hiểu ra và đổi hướng tức tốc tháo chạy qua những con đường khác.

A-chan vội kéo những người em của mình rẽ sang một con đường khác trước khi bị truy đuổi bởi thể sống quái dị kia. Nhờ có hệ thống chỉ dẫn riêng, cô may mắn tìm được một con đường vòng khác dẫn tới sân bay, dù nó mất thời gian hơn nhưng hiện nay họ không còn lựa chọn nào khác.

Họ mau chóng băng qua hành lang trống trải mà không gặp bất cứ trở ngại gì, cho tới một ngã rẽ gần cửa thoát hiểm thì nghe thấy tiếng súng vang lên. Biết có người của đang gặp nguy hiểm, cả nhóm đánh liều lao ra.

Trước mắt họ là Roger cùng người đồng đội của anh ta đang cố bảo vệ Oliver trước một khối thịt đỏ lòm. Họ cố bắn giải vây nhưng súng đạn thông thường gần như vô dụng với nó.

"Ta phải cứu họ! Để em!"

Coco lấy hơi định phun lửa, nhưng A-chan vội ngăn lại:

"Không được, em làm thế họ cũng sẽ bị thiêu cháy mất!"

"Nhưng họ nguy đến nơi rồi!!"

Oliver bất ngờ bị bị một cái xúc tu đâm xuyên phần bụng trái, nó dính lấy và cố lôi ông đi. Thấy vậy Roger vội chạy lại bắn trả và rút dao chém đứt cái vòi, giải thoát cho Oliver.

"Ngài không sao chứ?!"

Máu từ vết thương trào ra, ông giám đốc đau đớn không thể đứng dậy được nữa.

"Chạy đi...kệ tôi...tự cứu lấy chính mình đi!!"

"Tôi không bỏ ngài lại đâu!! Duke, mau hỗ trợ tôi nhanh lên!!"

Hai người cố dìu Oliver lên và cầm súng lục bắn trả một cách yếu ớt. Giờ đây họ đã bị chặn lại bởi con quái vật, nó chồm tới định nuốt chửng cả ba người.

Shion không chần chừ một giây, lao ngay tới chỗ của cả ba và dựng lên một tấm chắn năng lương bao phủ chỗ đứng của họ, cản lại cả đống vật chất chết chóc đang đổ xuống trước sự bất ngờ của cả nhóm. Con quái vật không chịu buông tha, nó dàn đều cơ thể của mình ra cố bóp nát quả cầu của Shion khiến cô phải gồng mình lên để bịt lại các vết nứt đang hình thành trên thành tấm chắn đồng thời gia tăng thêm độ bền. Cô bắt đầu bị áp lực khổng lồ của khối vật chất đè nén, nếu gục ngã lúc này tất cả sẽ phải chết thảm.

Thấy senpai gặp nguy hiểm, Lamy liều mình tháo găng tay và phóng một luồng hơi lạnh buốt vào con quái vật khiến nó dần đông cứng lại như một khối băng. Robocco cũng không suy nghĩ nhiều, cô giương cánh tay phải lên, phần bàn tay lập tức biến đổi: Các ngón tay chuyển hóa thành ba cột trụ nhỏ bao quanh một vòng tròn trung tâm nơi bàn tay đang xoay với tốc độ cao – một khẩu pháo năng lượng cỡ nhỏ. Sau khi tụ lực, vũ khí đó khai hỏa một cầu năng lượng cực chuẩn xác nhắm vào thân hình đã hóa thành khối băng của con quái vật khiến toàn thân nó nổ tung và vỡ vụn thành nhiều mảnh, giải thoát cho nhóm bốn người bên trong.

Tấm chắn năng lượng tan đi còn Shion gục xuống thở dốc, máu từ mũi rỉ ra rơi xuống sàn. Lamy lúc này cũng đứng không vững, hai cánh tay cô bám đầy băng tuyết do sử dụng nhiều sức mạnh, cô suýt chút nữa ngã khụy nếu Robocco không đỡ lấy. Coco và A-chan vội tới diu Shion lên, đồng thời kiếm tra vết thương cho Oliver.

"Cầm máu cho ông ấy đi Roger!"

"Tôi đang làm đây!'

Bàn tay ấn chặt vết thương cố không để máu chảy thêm, Roger nhận thấy tình hình nguy kịch đành đánh liều:

"Mau đưa ông ấy lên máy bay, ở đó có thiết bị sơ cứu!"

Họ cẩn thận dìu giám đốc lên và nhanh chóng tiến về phía cửa dẫn ra sân bay.
.
.
.
Nhóm các cô gái do Flare dẫn đầu lúc này cũng đang khẩn trương trên đường đến sân bay, ai nấy đều lo lắng và sợ hãi, nắm chặt tay nhau để không bị lạc.

Nhờ có sự chỉ đường của hai nhân viên an ninh, họ đã vượt qua được các phân khu để tới hành lang cuối dẫn thẳng tới sân bay. Trước mắt là cánh cửa thép dày và lớn như của hầm trú ẩn đang nằm ngay trên bức tường phía cuối hành lang.

"Một chút nữa thôi là ta thoát khỏi đây được rồi" – Flare trấn an

Họ bước tới gần cánh cửa, một người lính tiến về phía bảng điều khiển và rút ra chiếc thẻ an ninh ra. Sau khi tra vào khe quẹt thẻ và với mã an ninh trùng khớp, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.

Bỗng một loạt đạn vang lên khiến mọi người giật mình quay lại, lúc này người lính làm nhiệm vụ cảnh giới phía sau lập tức gục ngã do những phát đạn găm liên tiếp vào cơ thể.

Từ phía lối vào, một nhóm tầm 7-8 tên nhân viên cấp D mang súng tiến vào hét lớn:

"Tất cả chúng mày mau tránh ra, để bọn tao qua trước!"

Flare và người lính còn lại vội rút súng ra nhưng bọn chúng ranh ma chĩa súng về phía các cô gái khác nhăm uy hiếp.

"Đừng có manh động con ranh! Mày mà bóp có là tao cho đám bạn mày về chầu âm phủ với nhau hết đấy! Bỏ súng xuống đá qua đây mau lên!"

Nhận thấy mình đang trong tình thế bất lợi, Flare không muốn mạo hiểm tính mạng của các thành viên nhóm nên cô đành xuống nước, nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống sàn và đá qua chỗ bọn chúng, không quên ra hiệu cho người lính kia làm theo. Sau khi tước vũ khí của cả hai, chúng bắt tất cả lùi ra phía ngoài hành lang rồi vội vã tiến nhanh đến chỗ cánh cửa.

Khi tất cả bọ chúng đã bước qua được nhóm của các cô gái, chúng xử tử luôn người lính còn lại, rồi hướng súng về phía cả nhóm.

"Chúng mày biết điều đấy, nhưng tao không thể để chúng mày qua đây được"
"Lũ khốn này!!" – Flare nghiến răng.

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc, để chúng mày sống sẽ làm họa cho bọn tao sau này." – chúng cười ngạo nghễ - "Có trăn trối gì không?"

Flare có thể thấy rõ ngón tay của chúng chậm rãi đặt lên cò súng, không lẽ tất cả sẽ phải chết ở đây sao?

Bỗng có một loạt tiếng động vang lên từ trong đường ống thân gió khiến đám tử tù khựng lại, hoang mang nghe ngóng, để rồi phát hiến âm thanh đến từ những đường ống thông gió đang ngày một gần hơn. Bất chợt phần nắp cửa đường ống thông gió ngay phía trên đầu bọn chúng bỗng bị bật tung ra và rơi xuống, từ bên trong những chiếc xúc tu thò ra tóm lấy một tên và kéo hắn lên mất hút bên trong đường ống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người, họ chỉ kịp nghe thấy tiếng của tên tử tù xấu số la hét trước khi tắt lịm.
"Mẹ kiếp, chúng nó đấy!! Bắn vào đó đi!!"

Đám nhân viên cấp D ngay lập tức hướng súng lên phần ống thông gió và nã đạn liên hồi. Từ những lỗ thủng chất dịch đỏ như máu rỏ xuống, đường ống bắt đầu phình to và vỡ ra. Một sinh thể to lớn rơi thẳng xuống đầu của bọn tử tù và nhanh chóng nuốt gọn một vài tên. Những tên còn lại hoảng loạn lùi khỏi cánh cửa và bắn liên tiếp vào con quái vật.

"Chết đi đồ quái thai!!!"

Súng đạn giờ đây không còn gây tổn thương cho thứ bầy nhầy nhớp nháp đó. Nó vươn những xúc tu như cánh tay tóm lấy từng tên một và kéo lê chúng về phía mình.

"Lùi lại ngay mọi người!" – Flare hét lên – "Chạy nhanh đi!"

Những cô gái sợ hãi lùi thật sâu ra phía lối vào, còn Flare nhặt lấy khẩu súng của người lính xấu số, rồi cũng lùi theo mọi người ra khỏi hành lang.

Một tên tử tù cố gắng chạy ra khỏi tầm với của con quái hét to:

"Cứu tôi!! Cứu tôi với!!"

Nhưng chưa được bao xa thì hắn ngay lập tức bị tóm lấy và lôi đi. Bàn tay cào những vết trên sàn cố vùng vẫy trong khi không ngừng cầu xin:

"Xin hãy cứu t-"

Rồi tên tử tù bị kéo mạnh đi trước ánh mắt lạnh lùng của Flare, còn các cô gái quá khiếp đảm trước cảnh tượng đó, chạy thật nhanh khỏi hành lang mà không dám ngoái đầu lại.

Cả nhóm chạy vội sang một nhánh khác trong tiếng gào rú của đám sinh thể. May mắn nhờ có thiết bị dẫn đường của người lính xấu số ban nãy, Flare đã tìm được một con đường khác dẫn mọi người chạy thẳng tới sân bay. Vẫn là hành lang có thiết kế quen thuộc, vẫn là cánh cửa thép lớn trên tường, lần này Flare thận trọng kiểm tra kĩ các đường ống thông gió và những ngóc ngách mà đám sinh thể có thể luồn lách qua được. Nhận thấy không có mối nguy nào cả, cô lấy ra chiếc thẻ an ninh của mình và đánh liều quẹt vào khe nhận diện.

Thông báo xác nhận bật lên và cánh cửa mở ra từ từ, Flare thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Sora khi cô chu đáo cấp sẵn thẻ an ninh cho mình ngay sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cấp tốc.

Mọi người lần lượt bước qua cánh cửa, trước mắt họ giờ chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là có thể chạm đến tấm vé thoát thân khỏi nơi này.

Flare thì vẫn cảnh giác không ngừng, khẩu súng trong tay cô sẵn sàng khai hỏa nếu có bất cứ bất trắc nào. Mãi cho đến khi người cuối cùng đã ở sau cánh cửa, Flare mới yên tâm bước qua và đưa tay về phía bảng điều khiển đóng dần cánh cửa lại.

Bỗng đằng xa, âm thanh của đám quái vật dội tới ngày một gần hơn. Vài giây sau, một đoàn người gồm rất nhiều nghiên cứu viên cùng vài tên nhân viên cấp D chạy tới, khuôn mặt của họ lộ rõ vẻ khiếp hãi.

"Đợi chúng tôi với!! Đừng đóng cửa!! Cho chúng tôi qua!!"

Ngay phía sau đoàn người, một sinh thể to lớn với hình dạng hỗn loạn và nhớp nháp nhào qua lối vào, đổ về phía họ với vận tốc nhanh bất ngờ. Cơn sóng thịt khổng lồ đó dần bao phủ khắp hàng lang, lăn qua qua mọi thứ và cuốn đi những người xấu số chậm chân. Những người khác cũng co giò lên mà chạy hết tốc lực khi nghe thấy tiếng la hét sởn tóc gáy của những nạn nhân bị hấp thụ và biến đổi, họ vừa chạy họ vừa gào lên:

"Cứu chúng tôi!! Đừng đóng cửa!!"

"Làm ơn!! Tôi không muốn chết!!"

Những cô gái bên kia cánh cửa cũng gọi với tới, không ngừng giục cả đoàn chạy thật nhanh.

"Đừng nhìn lại! Chạy nhanh đi mọi người!"

"Sắp tới rồi!! Cố lên!!!"

Đoàn người chỉ còn cách cánh cửa mười lăm mét nữa thôi, tất cả sắp thoát được sự truy đuổi gắt gao của thứ quái dị ngay phía sau rồi. Ánh mắt họ sáng lên hy vọng rằng người đặc vụ sẽ dừng cánh cửa đang đóng.

Nhưng tất cả đã lầm...

Trước những ánh mắt và tiếng kêu cứu của họ, Flare lạnh lùng rút súng bắn vào chân những người chạy đầu hàng khiến họ ngã khụy, cản bước của cả nhóm người. Đoạn cô vội bấm nút cho cửa đóng thật nhanh lại.

"Đừng bỏ chúng tôi!!! Xin cô!!"

Họ vùng lên cố lết đến cánh cửa trong khi ngay phía sau, cơn lũ quái dị đang tràn tới ngày một gần, nó nuốt chửng từng người, từng người một trong sự kinh hoàng của tất cả những nghiên cứu viên bị bỏ lại.

Cánh cửa trước mặt họ đóng sập lại, rồi Flare bắn nát bảng điều khiển trước sự hãi hùng của tất cả các cô gái.

Ở bên ngoài những người chưa rơi vào tầm với của con quái vật lao tới cánh cửa thép, lấy tay đập và cào vào cửa một cách điên dại trong khi la hét đến khản cả tiếng:

"MỞ CỬA RA!!! XIN CÔ!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!! ĐỪNG BỎ TÔI LẠI!!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Phía bên kia cánh cửa, những nhóm các cô gái có thể nghe thấy rõ tiếng gào thét của những người bị bỏ lại, tiếng rên rỉ của con quái vật ngày một gần hơn.

"Rầm!"

Sinh thể đó dường như lao tới với một tốc độ điên cuồng, tông thẳng vào cánh cửa mạnh đến nỗi một vài con ốc vít to của bản lề cửa bị bung nhẹ ra khiến tất cả mọi người giật bắn mình trong khi Towa và Aloe hét lên vì sợ hãi.

Tiếng la hét của những con người xấu số ngoài kia bỗng tắt lịm sau cú tông, để rồi giọng của họ vang lên một cách méo mó đến dựng tóc gáy bởi sự đồng hóa của con quái vật.

Mọi người vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước sự việc vừa rồi. Subaru chất vấn Flare với ánh mắt nghi hoặc:

"Em làm gì vậy Flare? Họ đã có thể được cứu, tại sao em lại đóng cửa?"

"Nếu ta đợi họ, tất cả chúng ta cúng sẽ chịu chung số phận đấy."

"Nhưng họ có tội tình gì? Tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy được chứ?"

"Đó là điều cần thiết."

"Đó là một tội ác đấy!" – Fubuki lên tiếng – "Điều em vừa làm là không thể tha thứ!"

Đến lúc này, Flare không thể chịu được nữa, cô quát lên:

"Hết Sora rồi lại đến các người! Các người còn muốn gì nữa! Tôi đã làm mọi thứ để các người được an toàn và đây là cách các người đối xử với tôi sao!
Đúng, đó là một tội ác, và tôi không ngại làm bất cứ thứ gì kể cả những thứ kinh khủng nhất để bảo vệ những người mà tôi yêu thương! Tại sao các người lại không chịu hiểu điều đó?!"

"Flare..."

Pekora và mọi người bàng hoàng trước phản ứng của Flare, họ không thể tin được rằng người hiền dịu nhẹ nhàng ngày nào lại trở nên máu lạnh tàn nhẫn đến thế.

"Em là ai?" – Matsuri ngờ vực

"Là người sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cả nhóm." – Flare hạ giọng –"Giờ thì nhấc chân lên và rời khỏi đây thôi, ta không có nhiều thời gian."

Lúc này mọi người mới để ý rằng họ đang đứng trong 1 không gian hình cổng vòm với một vài chiếc hòm rất lớn đặt sát tường. Flare tiến tới mở chúng ra, bên trong là những bộ trang phục bảo hộ được làm từ một loại vật liệu kì lạ đi kèm một chiếc mũ bảo hộ ôm trọn cả phần đầu với phần mặt được bảo vệ bằng một loại kính mờ. Cô lấy ra đưa cho từng người và giục họ mặc vào thật nhanh.

Bộ đồ có khóa kéo nên mặc khá dễ dàng, nó tuy có hơi dày nhưng lại vô cùng bền chắc và thông thoáng chứ không hề tạo cảm giác ngột ngạt, chiếc mũ bảo hộ cũng khá nhẹ và cở động thoải mái chứ không nặng nề như họ nghĩ.

Sau khi cả đoàn đã mặc đồ bảo hộ cẩn thận, họ theo chân Flare băng qua kiến trúc cổng vòm đó, dần tiến ra sân bay.

Trên đường đi, các cô gái không thôi nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Mọi người bắt đầu e sợ trước thái độ gay gắt của Flare, họ đi sau cô mà cố giữ khoảng cách với người con gái ấy nhất có thể. Có thể nếu một người trong nhóm cũng rơi vào hoàn cảnh của đoàn người vừa rồi, Flare cũng sẽ không ngần ngại bỏ lại không chừng.

Lúc này thì họ đã có thể ra được sân bay. Đó là một không gian lớn hơn hẳn so với những phân khu khác của cơ sở với những bức tường cao ngất và khoảng bãi đáp cực kì rộng rãi. Một cánh cửa khổng lồ không kém cửa chính của cơ sở tọa lạc ngay vị trí trần của không gian kể trên, kín đáo đến độ không lọt nổi một khe sáng vào bên trong. Ấy vậy mà không gian lại không hề u tối mà ngược lại sáng rõ như ban ngày bởi rất nhiều đèn pha được lắp đặt khắp các bức tường. Ngay giữa khoảng sân rộng lớn là hai bãi đáp máy bay, trên mỗi bãi đáp cách nhau một khảng cách hoàn hảo là hai chiếc phi cơ dòng Howler mới cứng cùng những phi công đang chờ sẵn để đưa mọi người ra khỏi nơi này.

Cả nhóm mừng rỡ không bỏ lỡ giây phút nào mà chạy thật nhanh về bên đó, nhưng được vài bước thì họ sững người dừng khựng lại rồi vội nấp vào góc khuất. Ánh mắt họ hoang mang khi phía đối diện, ở một số cánh cửa là đám quái vật tràn ra như lũ, chúng gào thét và chậm rãi lê thân mình như những sinh vật đơn bào khắp trên nền đất và tìm kiếm những người sống sót.

"Nguy rồi, cứ thế này ta không thể lên máy bay được!"

"Trời ơi nhìn kìa!" – Botan thất kinh chỉ tay

Dường như không tìm được người sống sót, chúng bắt đầu tiến về phía những chiếc máy bay đỗ trên bãi.

"Không xong rồi, mấy cái máy bay đó là phương tiện duy nhất đưa chúng ta ra khỏi cơ sở này!" – Flare lo sợ - "Nếu chúng đụng tới thì...giá như có mồi nhử..."

Cô muốn lao ra xua đám quái vật đó nhưng nghĩ đến an nguy của mọi người thì lại không dám mạo hiểm. Không có người bảo vệ, chắc chắn họ khó mà an toàn lên được máy bay, nhưng nếu không làm gì thì mọi người sẽ mất đi tấm vé duy nhất thoát khỏi cơ sở. Flare phải làm gì đây?

Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, một người trong nhóm đã có một quyết định táo bạo.

Trong khi Flare còn chưa biết phải làm thế nào thì từ phía xa, một giọng nói quen thuộc vang vọng trong không gian, đánh động lũ quái vật:

"NÀY!! ĐỒ DỊ HỢM!! TAO Ở ĐÂY!!!"

Cả đoàn giật mình nhìn lại, người vừa hét lên thu hút sự chú ý của đám sinh thể không ai khác là Okayu. Cô đã âm thầm tách nhóm khi tất cả còn đang lo lắng không biết làm sao, tự nguyện trở thành người hy sinh để níu giữ hy vọng cho những người sống sót.

"Quay lại đây, chị làm gì vậy hả?!"

Flare cố gọi với ra nhưng Okayu tiến thật xa vị trí của cả nhóm, cô vừa chạy vừa hét thật to cố át đi tiếng của Flare và mọi người và dẫn dụ đám sinh thể tránh xa những chiếc máy bay ra.

"NÀY MẤY ĐỐNG THỊT!! TAO Ở ĐÂY NÀY!! TỚI BẮT TAO ĐI!!!"

Cô mèo cứ thế la hét, và kế hoạch của cô đã thành công khi đám sinh thể hướng sự chú ý về phía con mồi đang di chuyển, chúng lập tức đổi hướng và nặng nề lê thân xác trường phềnh về phía Okayu.

Flare nhận ra điều mà Okayu đang cố làm là tạo khoảng trống cho cả nhóm, đến đây cô đành bất chấp tất cả không bỏ lỡ cơ hội vội quay sang nói với mọi người:
"Ta phải đi ngay, nếu không sẽ không kịp mất!!"

"Nhưng Okayu..." – Korone lo lắng – "Chị sẽ không đi nếu không có Okayu!"

"Không chậm trễ được đâu!" – Flare đành trấn an – "Tôi hứa!Tôi sẽ quay lại cứu chị ấy, yên tâm!!"

Trước sự quả quyết của Flare cả nhóm không thể làm gì hơn ngoài việc đi theo cô, nhưng ánh mắt họ không rời Okayu và lo lắng cho số phận của nàng mèo.
Okayu vừa thu hút đám sinh thể, cô vừa đưa mắt dõi theo những người chị em của mình đang di chuyển ngày một gần đến chiếc máy bay. Cô thầm nghĩ:

"Họ sắp an toàn rồi, giá như được gặp Korone một lần cuối nhỉ. Có lẽ đây là điều duy nhất mình có thể làm cho mọi người. Mình không còn gì hối tiếc nữa."

Khi mọi người đã lên máy bay, Korone chợt nhận ra Okayu đã bị bao vây bởi đám sinh thể và cô ấy đang chật vật tìm đường thoát khỏi vòng vây của chúng. Lúc này Korone không giữ mình được nữa, cô hành động mà không cần suy nghĩ nhiều. Nàng cún bất ngờ rút lấy khẩu súng bên hông của Flare và chạy thật nhanh tới chỗ Okayu trước sự bàng hoàng của cả nhóm.

"OKAYU!!"
"Không!! Korone quay lại đây mau!!!" – Flare hét lên

"Đừng làm vậy Korone!!"

Matsuri muốn lao kéo Korone lại nhưng Flare ngay lập tức ngăn cản:

"Không được, mọi người phải ở yên trong này!!"

Những người khác bất lực đành dõi theo Korone và Okayu, cầu mong rằng họ sẽ đến được máy bay trước khi quá muộn.

Còn Korono giờ đây không quan tâm đến an nguy của bản thân nữa, cô chỉ còn có duy nhất một suy nghĩ giải vây cho Okayu mà thôi.Với khẩu súng trên tay, cô liên tục bắn vào đám sinh thể và hét lớn:

"CÚT RA!! CÚT RA MAU!!TRÁNH XA OKAYU CỦA TAO RA ĐÁM QUÁI THAI!!!"

"Korone?!"

"ĐỪNG SỢ OKAYU! TỚ ĐẾN CỨU CẬU ĐÂY!!"

Đám quái vật bị phân tâm khiến Okayu có khoảng trống để luồn lách qua chúng, tạm thoát được vòng vây. Cô chạy tới bên người bạn đã không quản nguy hiểm của mình mà tâm trạng vừa mừng vừa lo:

"Đồ ngốc này, sao cậu không lên máy bay đi hả?!"

"Tớ sẽ không đi đâu hết nếu không có Okayun!"

Ánh mắt của Korone ánh lên sự quyết tâm càng khiến Okayu có động lực và thêm hy vọng. Giờ đây cô không đơn độc khi có một người bạn bất chấp cả an nguy của bản thân mà đến bên cô, thổi bùng lên hy vọng sống mà cô suýt đã định từ bỏ.

"Có kế hoạch gì hả cún ngốc!"

"Kế hoạch hả?" – Korono mỉm cười – "Kế hoạch là cùng nhau chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này!!"

"Được! Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây!"

Cả hai dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh cố thoát ra khỏi vòng vây của đám sinh thể đang ngày một khép lại. Những con quái vật vẫn kéo đi thân hình gớm ghiếc của chúng, cố vươn ra những xúc tu tóm lấy hai người con gái nhỏ bé.

Cả hai đã may mắn tránh được tầm với của đám xúc tu, và họ hiện nay chỉ còn cách máy bay của cả nhóm một đoạn nữa thôi.

"Cố lên Okayu,Korone!! Sắp tới rồi!!"

"Chạy nhanh lên hai người!!"

Trước mắt Korone và Okayu, mọi người đã an toàn và đang động viên cả hai không ngừng. Họ cũng mừng rỡ khi thấy nhóm của A-chan đã dìu được ông giám đốc lên được chiếc máy bay còn lại.

Khi không tất cả mọi người đã yên vị trên máy bay, cánh cửa trên trần sân bay từ từ mở ra rọi ánh sáng xuống sân bay, trong khi phi công bắt đầu khởi động động cơ và sẵn sàng cất cánh. Giờ thì họ chỉ cần thoát khỏi sự vây hãm của đám quái vật là sẽ thoát ra khỏi đây ngay thôi. Họ sẽ làm được thôi, nhất định họ sẽ làm được...

"Cẩn thận!!!"

Trong một khoảnh khắc, Okayu chợt nhận ra một sinh thể khác đã từ đâu vọt lên và vòng sang bên trái của họ, phóng ra những chiếc xúc tu nhắm vào Korone. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Okayu chỉ kịp lao tới đẩy Korone sang một bên và lập tức những chiếc xúc tu bám chặt vào người cô.

Hơi choáng váng ngồi dậy, Korone cố định thần lại mọi chuyện. Cô quay lại và nhận ra Okayu đang mắc kẹt trong những xúc tu của con quái vật, cố giãy dụa để thoát ra.

"OKAYU!!"

"CHẠY ĐI KORONE!! ĐỪNG LO CHO TỚ, CHẠY ĐI!!!"

Okayu chỉ có thể hét lên mong rằng bạn mình sẽ chạy thoát thân, nhưng Korone đã làm điều ngược lại. Nàng cún vội chạy tới phía Okayu, khẩu súng trong tay bắn liên hồi về phía con quái vật, cô hét lên:

"ĐỒ KHỐN!! THẢ OKAYUN RA NGAY!! THẢ RA!!!"

Sinh thể kia không hề có dấu hiệu lùi lại, trái lại nó bắt đầu thu những xúc tu và chậm rãi kéo Okayu về, tìm cách hấp thụ cô.

Korone đã có thể chạy tới bên Okayu, ném khẩu súng xuống đất và nắm lấy hay tay bạn mình, cô cố hết sức kéo Okayu thoát ra. Trong khi đó Okayu liên tục hét lên với Korone:

"BUÔNG TỚ RA ĐI, NẾU KHÔNG CẬU SẼ KHÔNG THỂ THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!!"

"ĐỪNG BỎ CUỘC, MỘT CHÚT NỮA THÔI!! CẬU PHẢI ĐI KHỎI ĐÂY VỚI TỚ!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!"

Korone cứ nắm chặt bàn tay của Okayu kéo ngược lại, trong khi con quái vật cũng không chịu buông tha khi nó thu xúc tu lại và cũng ngày một tiến gần hơn tới chỗ cả hai.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, Flare nhảy xuống khỏi máy bay và gọi với sang với Roger:

"Roger, giúp tôi với! Chúng ta phải cứu họ ngay!"

Roger đành giao lại Oliver cho đồng đội của mình và nhóm của A-chan chăm sóc, đoạn anh ném cho Flare một khẩu súng và cả hai trong bộ đồ bảo hộ chạy vội dưới ánh mặt trời, nã đạn về phía đám sinh thể cố giải thoát cho hai cô gái.

Bàn tay của Korone ngày một yếu dần, dù cô có cắn răng cố níu thật chặt và kéo hết sức thì cũng không thể đưa được Okayu thoát khỏi sự kìm kẹp của con quái vật, trong khi nó tiến ngày một gần hơn tới chỗ cả hai.

Okayu lúc này biết tình hình không thể cứu vãn được nữa khi những xúc tu đã quấn chặt gần hết phần đùi của mình, thậm chí con quái vật còn đang kéo ngược cả hai người về phía nó. Cứ tình trạng thế này chắc chắn cả hai sẽ bị nó nuốt trọn.

Và Okayu đã chấp nhận số phận của mình, cô quyết định làm điều cuối cùng để bạn mình được sống. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt của Korone lần cuối, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, mỉm cười nói lời từ biệt:

"Korone, cảm ơn cậu! Hãy sống cả phần của tớ thật tốt nhé! TỚ YÊU CẬU!!"

Rồi Okayu đẩy mạnh tay Korone ra khiến nàng cún ngã bật lại phía sau. Korone cố vùng dậy lao tới nắm lấy bàn tay của Okayu nhưng đã quá muộn, cô chỉ kịp nhìn thấy Okayu bị kéo tuột về phía con quái vật và bị vùi lấp sau đám vật chất.

"OKAYUN!!!!!"

Ở bên dưới đống thịt bầy nhầy ghê tởm kia, chiếc chân vừa bị nắm phải ấy bắt đầu có cảm giác như tan chảy nó đâm xuyên qua từng lớp da, từng thớ thịt...cái phản ứng kinh tởm khi hai sinh vật hợp lại với nhau làm cho Okayu không thở được và thấy buồn nôn. Quá trình ấy không dừng lại, cái thứ hỗn tạp ấy tiếp tục vươn lên, nó tham lam nắm lấy nốt chiếc chân còn lại và từ từ bò lên từ phần dưới ấy.

"....tất cả...kết thúc rồi..."

Okayu ngừng la hét, việc mà cô từ nãy đã không định làm nhưng bây giờ mọi thứ trong mắt cô chỉ còn là một màu đỏ tuyệt đẹp. Những sinh mẩu sinh thể tiếp tục trườn bò lên, chúng như muốn nuốt trọn toàn bộ cơ thể của cô trong một cú ngoạm nhưng lại bằng một cách rất từ từ và chậm rãi.

"...Korone...mọi người...tớ xin lỗi..." Cô hướng mắt lên trần của cơ sở, ước gì bây giờ bên trên ấy là mặt trời nhỉ? Được nhìn thấy nó một lần cuối cũng đáng trong khoảnh khắc này lắm chứ. Nhưng sinh thể đang bám chặt lấy chân cô kia nào có như một thứ có thể đáp ứng yêu cầu của cô lúc này, bây giờ nó đã lan đến giữa thân người của cô, cảm giác ghê tởm ấy như đang một lần nữa quay trở lại với tâm trí của nàng mèo.

"....mọi người đã an toàn....mình không còn nguyện vọng gì khác nữa rồi..."

Ý thức của cô mờ dần, da thịt bắt đầu tan chảy bởi thứ dịch tiêu hóa nhớp nháp,những cơn đau từ các phần nội tạng đang bị đâm xuyên qua, dập nát và đã bị ăn mòn quá nửa của cô, cái kết nào đang chờ đón nàng mèo sau sự tra tấn này?

Liệu đó có phải một thế giới lí tưởng nơi mọi người đều không còn phải chịu khổ đau và có thể sống bên nhau mãi mãi...?

"....hức.....hức...." Hai tay cô bất chợt đưa lên gạt đi những giọt nước mắt mà cô lỡ để rỉ ra trong vô thức, nhưng giờ bàn tay của cô đã tan chảy đến mức không thể làm việc đó được nữa...

"....tạm biệt..."

Những mẩu thịt đã bò đến phần ngực, điều này cũng có nghĩa rằng trái tim của cô bây giờ theo nghĩa nào đó...đã không còn tồn tại, vậy nhưng một âm thanh nhỏ nhoi cuối cùng vẫn cố gắng thoát ra khỏi khoang miệng đang hé mở kia.

"....mọi ngườ...."

"KHÔNG!!! OKAYU!!!KHÔNG!!!"

Korone như mất đi lý trí, cô nhặt khẩu súng lên bắn liên tiếp vào con quái vật và gào lên:

"TRẢ OKAYU CHO TAO!! TRẢ CẬU ẤY LẠI ĐÂY!!!"

Con quái vật từ từ tiến về phía Korone trong khi cơ thể nó bắt đầu co giật dữ dội và biến đổi. Cảnh tượng sau đó khiến Korone không khỏi khiếp hãi và đau xót: sau lớp da thịt đỏ choét ghê tởm là một thân người đang gào thét giãy dụa như muốn xé toạch lớp màng đang kìm hãm bản thân nó.

Rồi một khuôn mặt biến dạng hiện ra, nó vươn cánh tay đã bị ăn mòn một nửa về phía Korone và gọi tên cô bằng một chất giọng méo mó:

"k0rOnE..."

"Okayu...? KHÔNG...!! MÀY KHÔNG PHẢI LÀ OKAYU!!"

Con quái vật cùng thân hình đó tiếp tục chậm rãi tiến về phía Korone và vươn ra xúc tu cố tóm lấy cô.

"lẠi đÂY NàO...KoRonE..."

Quá sợ hãi trước những điều mình chứng kiến, Korone lùi lại và ngã xuống sàn, cô vừa cố lê xa khỏi thứ dị hợm đó vừa giương súng lên nhưng lại không thể bóp cò nổi.

"SaO cẬu lạI chẠY... Cậu nÓi rẰnG mÌnH SẼ mÃi bÊn nhAU Mà..."

Nước mắt giàn giụa, Korone đau xót và kinh hãi trước tình trạng hiện này của Okayu. Giương súng về phía trước nhưng sao cô không thể bóp cò, cô không thể làm điều này với Okayu được.

"Đừng...đừng bắt tớ...phải làm thế..."

Người bạn thân của cô giờ đây đã trở thành một trong số chúng mất rồi, và cô cũng sắp trở thành nạn nhân tiếp theo khi đã bị bao vây bởi những sinh thể khác.

Không, cô sẽ không trở thành một trong số chúng, dù thế nào cũng không thể chịu đựng sự thống khổ khi phải trở thành một con quái vật. Đã không còn hy vọng nào cho Korone nữa rồi.

Bằng tất cả dũng khí cuối cùng, Korone run run đưa nòng súng lên đặt vào phần dưới cằm.

"Xin lỗi Okayu...xin lỗi mọi người..." Giọt nước mắt lăn dài trên má, cô nói lời trăn trối cuối cùng:

Rồi cô nhắm mắt và dứt khoát bóp cò.

"Đoàng!"

Một âm thanh xé lòng vang lên, rồi Korone gục ngã...

"KORONEEEEEEEEE!!!"

Những cô gái khác không nén nổi đau thương gào khóc tên người chị em trong nỗi xót xa vô hạn.

Flare và Roger đã đến quá trễ, họ thất thần nhìn xác của Korone nằm trên vũng máu mà chẳng thể làm gì hơn. Flare lúc này như nổi điên, xả súng loạn xạ vào đám quái bất chấp chúng chẳng hề hấn gì mà chuyển mục tiêu sang cô.

"BỌN KHỐN KHIẾP!! CHẾT HẾT ĐI!!! AAAAAAAA!!!!"

"Rút lui đi, cô không đấu lại chúng đâu!!"

Nhưng Flare nào có nghe, cô giờ chỉ muốn điên cuồng tàn sát đám dị thể trả thù cho hai người chị của mình.

Cực chẳng đã, Roger liều mình đánh ngất Flare, rồi vội vác cô chạy thằng về phía máy bay.

Nhưng điều tội tệ chưa dừng lại ở đó.

Ngay cả cái chết cũng không còn là nơi yên nghỉ cuối cùng của loài người.

Khi mà tất cả mọi người nghĩ rằng Korone đã được giải thoát, thì một lần nữa họ khiếp hãi trước sự đáng sợ mà ánh sáng mặt trời có thể gây ra.

"Mọi người...nhìn...nhìn kìa..." – Kanata chỉ tay về thi thể của Korone " bọn chúng...em ấy..."

Đám sinh thể tiến tới xé toạc bộ đồ bảo hộ của Korone và để cho ánh sáng chiếu vào.

Korone tưởng như đã hồn lìa khỏi xác bỗng chốc cử động và đứng dậy. Da thịt của cô hóa thành bùn nhão, để lộ từng sợi cơ đỏ choét cũng như đang bị nung chảy bởi sức nóng. Nội tạng bắt đầu tan chảy trong khi xương cốt tan ra, nhãn cầu rơi ra khỏi hốc mắt một cách ghê rợn, trông cô như một cây nến sáp đang tan chảy dưới sức nóng của mặt trời.

Korone bấy giờ có thể cảm nhận rõ những biến đổi của cơ thể mình. Một cơn đau bỏng cháy bùng lên khắp cơ thể, nóng rát như lửa đốt nhưng đau đớn thấu trời tựa như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua từng tế bào. Cơn đau đó ngày một lớn dần, lớn dần hơn vượt qua sức chịu đựng của một người bình thường mà lại không hề giết chết cô. Mặt trời tàn bạo đã giữ lại được toàn bộ cảm giác của Korone, thậm chí nhân đôi nó lên rất nhiều lần để những nạn nhân của nó phải chịu sự giày vò trong nỗi đau và sự thống khổ không hồi kết.

Cô ấy đã trở lại với thế giới của người sống, nhưng bị mắc kẹt trong một thân xác mục ruỗng và ghê tởm.

Ánh sáng sẽ cướp đi cơ thể của bạn, ý thức của bạn, thậm chí cả linh hồn của bạn.

Vươn cánh tay đã không còn nguyên vẹn về phía mọi người, Korone muốn thét lên cầu cứu nhưng cổ họng và các dây thanh quản đã hóa bùn nhão, khiến cô chỉ có thể phát ra những âm thanh méo mó:

"mỌi nGườI...cỨu eM..."

Cô muốn tiến về phía họ, nhưng sao đôi chân lại nặng nề không nhấc nổi, cứ như nó đã bám rễ và dính chặt vào nền đất.

Korone cứ thế gào thét trong ánh sáng đỏ quái dị ấy, khiến cho tất cả mọi người đều kinh sợ bởi những điều vừa xảy ra trước măt.

Họ đã học thêm được một bài học nữa, rằng:"Cái chết đã không còn là sự giải thoát cuối cùng."

Roger đưa được Flare vào khoang máy bay và đặt trên băng ghế. Anh vội tiến đến bên Oliver, cố tìm cách cầm máu cho ông ấy. Mặc cho những nỗ lực của đội trưởng, vết thương của giám đốc ngày một chảy máu nhiều hơn và ông cũng bắt đầu mất dần ý thức, nhưng vẫn như cố nói điều gì đó.

"Cố lên, ngài sẽ không sao đâu! A-chan, các cô giúp tôi với!!"

Họ dùng tất cả khả năng để sơ cứu cho ông ấy, thậm chí Lamy cũng cố tạo một lớp màng nhỏ từ hơi lạnh để bịt miệng vết thương thế nhưng tình hình của Oliver vẫn ngày một xấu đi khiến Roger lo lắng. Giám đốc điểm 05 thở khó nhọc, tính mạng của ông như sợi chỉ mỏng manh trước lưỡi kéo sắc bén của tử thần.

"CÒN 5 PHÚT TRƯỚC KHI GIAO THỨC TIÊU HỦY ĐƯỢC KÍCH HOẠT"

Tiếng cảnh báo vang lên, thúc giục những người sống sót phải rời khỏi đây.
Phi công cũng bắt đầu khởi động, sẵn sàng cất cánh khỏi mặt đất trước sự truy đuổi của đám quái vật.

"Đừng đi!! Còn Sora!!!" – A-chan vội ngăn lại – "Cô ấy có kiện hàng đặc biệt!"

"Nếu không đi! Chúng ta sẽ chết hết đấy!"

"Xin các anh hãy đợi thêm chút nữa thôi"

Trước sự van nài của A-chan, hai người ngồi kíp lái đành cố giữ cho máy bay khởi động trên mặt đất trong khi đám quái vật bắt đầu bao phủ khắp các bức tường và dần tiến về phía họ. Ai nấy đều cầu mong Sora hãy an toàn quay trở lại.

Và rồi kì tích đã xuất hiện.

Ngay phía lối ra sân bay duy nhất vẫn còn trống trải, Sora trong bộ quần áo bảo hộ chạy hết tốc lực về phía máy bay của Roger. Cô vẫn an toàn và nguyên vẹn, trong tay là chiếc vali bằng kim loại quen thuộc.

"Chị Sora kìa!!"

Ayame là người đầu tiên phát hiện ra điều đó và thông báo cho mọi người. A-chan cũng vậy, cô thông báo ngay cho bên kíp lái.

"Đây là Howler 2, Howler 1 các anh hãy rời khỏi đây mau" – Người phi công trên chiếc máy bay của A-chan thông báo qua bộ đàm – "Chúng tôi sẽ đón kiện hàng, các anh hãy đưa họ đi trước đi. Chúc may mắn! Howler 2 hết!"

"Đã rõ Howler 2, chúc các anh may mắn. Howler 1 xin hết!"

Phi công điều chiếc máy bay đang chở nhóm các cô gái đóng cửa và cố gắng cho nó cất cánh. Sora vẫn còn sống và sẽ được đón đi bởi máy bay của A- chan thôi, cô ấy chắc chắn sẽ an toàn thôi.

Cả đoàn đau xót nhìn Okayu và Korone lần cuối trước khi quay đi để kìm nén nỗi đau mà bỏ lại hai thành viên thân thiết. Chiếc máy bay nâng độ cao dần, hướng lên phía trần nhà đang mở hết cỡ và cố thoát khỏi nơi địa ngục này.

Phía bên kia, Sora dùng hết sức bình sinh chạy vọt đi, băng qua các chướng ngại vật và luồn lách thoát khỏi sử vây hãm của đám sinh thể. Chiếc vali cồng kềnh khiến cô chậm lại nhiều so với bình thương nhưng Sora quyết không buông nó ra, vì nó là hy vọng cuối cùng của không chỉ cô mà còn là của toàn nhân loại.

"Cố lên chị Sora!"

"Sắp tới rồi!! Nhanh nữa lên Sora!!"

Các cô gái đứng trước ngưỡng cửa máy bay khích lệ người chị cả, trong khi Roboco cũng triển khai pháo năng lượng và liên tục bắn tán xác những con quái vật đang chặn đường, mở lối đi cho Sora.

Ở phía trên, các cô gái hồi hộp dõi theo Sora và chiếc máy bay còn ở dưới, cầu mong rằng họ có thể cất cánh kịp lúc. Thế nhưng ngay lúc này đám quái vật đã tràn vào nhung nhúc khắp nơi và sắp tiếp cận được chiếc máy bay vẫn chưa cất cánh.

RẦM RẦM RẦM RẦM!!!

Những thanh giàn giáo đằng sau Sora rung động kinh hoàng, rồi lần lượt đổ xuống, bắn bụi tung tóe phủ mờ đống sinh thể bầy nhầy đang lao tới đằng sau. Nhận thấy tình huống nguy cấp không thể trì hoãn thêm nữa, phi công đành cho máy bay khởi hành ngay. Chiếc Howler dần rời khỏi mặt đất và cố thoát khỏi sự vây hãm của đám sinh thể.

"Các anh làm gì vậy? Sao lại cất cánh?!" – A-chan hét lên

"Không chần chừ được nữa, chúng sắp chạm được vào chúng ta rồi. Phải đi ngay!"

"Chết tiệt!! Thả thang dây xuống đi, ta không thể bỏ cô ấy lại được!"

Một chiếc thang dây được thả ra từ khoang máy bay, dòng xuống một khoảng cách thích hợp để Sora có thể với lấy.

Mặc cho Roboco đã bắn cầu năng lượng đến mức quá tải, đám quái vật vẫn nhung nhúc bao vây lấy Sora hết lớp này đến lớp khác, cố khép vòng vây như muốn nuốt trọn nốt những tia hi vọng cuối cùng của nhân loại.

Dù máy bay đã cất cánh nhưng phi công vẫn cố giữ nó bay là là, vừa đủ khoảng cách để Sora có thể nắm lấy phần đầu thang dây. Chỉ còn một đoạn nữa thôi, Sora có thể lấy đà bật lên nắm lấy chiếc thang đang đón chờ cô, nắm lấy cơ hội thoát thân. Tất thảy ai nấy đều hồi hộp trong từng giây, dõi theo từng bước chân của người đặc vụ, cầu nguyện rằng Chúa sẽ cứu rỗi tất cả.

Nhưng đến Chúa cũng đã quay lưng với những đứa con của Ngài.

Một vài sinh thể ngay bên dưới chiếc máy bay bắt đầu dung hợp lại với nhau, tạo thành một khối lớn, đống thịt ấy cao dần lên và vươn dài xúc tu của nó ra mon men bám vào phần thang dây. Chúng bắt đầu kéo túm chặt và kéo mạnh khiến chiếc máy bay nghiêng ngả, chao đảo dữ dội. Kíp lái họ không còn cách nào khác, họ phải bấm nút cắt thang dây để thoát khỏi sự lôi kéo từ phía đám quái vật. Chiếc thang rơi xuống như cắt luôn hy vọng thoát thân của Sora trước ánh mắt bàng hoàng của A-chan.

"Sao lại cắt dây?!"- A-chan kêu lên – "Cô ấy không thể tới được mất, hạ máy bay xuống đi!!"

"Không được, chúng nó sắp tóm được ta rồi! Hạ độ cao là tất cả sẽ chết hết đấy!"

Và câu nói ấy như dập tắt mọi hi vọng bên trong Yujin A, cô lặng người, ánh mắt cô nhìn xuống Sora với vẻ bất lực, nước mắt rưng rưng khóe my:

"Tôi xin lỗi...Sora..."

Ấy vậy nhưng Sora không hề dừng lại, trái lại cô còn cố dồn hết sức lực còn lại để tăng tốc. Người đặc vụ không hề tỏ ra nao núng, cúi mình rướn người xông lên và nhìn thẳng phía trước. Cái giá phải trả có thể đắt, là nghiệt ngã, nhưng trước đó còn một việc cô vẫn phải hoàn thành – nhiệm vụ cuối cùng vì nhân loại.

"A-chan!! Cái vali!!"

Tiếng hét khiến cho người nghiên cứu viên như bừng tỉnh, cô ngay lập tức nhận ra Sora định làm gì. Nén nỗi buồn, A-chan gật đầu ra hiệu và cúi sát xuống phần cửa nói với hai người em bên cạnh:

"Roboco! Flare! Giữ chân cho chị, ta sẽ nhảy xuống!"

Cánh tay cơ khí của Roboco móc chặt vào càng chiếc máy bay, tay còn lại túm lấy chân Flare, đồng thời Flare cũng giữ lấy chân A-chan, đẩy cô xuống chuẩn bị bắt lấy kiện hàng tối quan trọng mà người chị cả để lại.

Hy vọng ánh lên trong mắt Sora, mọi thứ mà cô tính toán đã đạt đến đúng điểm hoàn hảo. Vừa chạy đến nơi thì đủ đà, Sora dùng hết sức bình sinh bật lên không trung, tay phải vươn dài ném thật mạnh khiến chiếc vali bay vọt một đường dài về phía A-chan.

Mọi sự chuẩn bị, mọi tính toán đều ăn khớp khi chiếc vali bay vừa đủ để có thể chạm vào tầm với của A-chan. Khoảnh khắc đó, thời gian như trôi chậm lại một phần mười.

Kế hoạch lần này chắc chắn thành công!

Hy vọng của nhân loại...

....Đã không còn

Trong khoảnh khắc, một khung kim loại khá lớn từ giàn giáo được một sinh thể ném lên, bay vút về phía chiếc Howler. Người phi công giật mình, với một phản xạ nhanh nhất có thể, anh đẩy mạnh chiếc cần gạt điều khiển máy bay nghiêng mạnh về bên phải cố né đi, khiến vật thể đó bay sượt qua phần động cơ chính của cánh trái. Chắc chắn với vận tốc đó, khung kim loại hoàn toàn có thể khiến chiếc máy bay gặp nạn nếu chẳng may va chạm.

Chiếc Howler và phi hành đoàn của nó đã thoát nạn, nhưng cái giá phải trả....

Ngay khi chiếc vali sắp tới được tay A-chan, chiếc máy bay nghiêng đột ngột khiến cô mất đà, cả nhóm văng lệch sang bên trái, và Roboco phải cố hết sức kéo mọi người lại, ngã dúi vào trong khoang.

Còn chiếc vali, mất đi địa điểm cần tới, nó lặng lẽ rơi trở lại xuống mặt đất, tiếng "lạch cạch" phũ phàng vang lên trên nền đá

"KHÔNG!!!!!"

Sora thất thần khi thấy cảnh tượng đó, người đặc vụ bây giờ như chết lặng.
Không còn 055, hy vọng đã tắt, cơ hội của nhân loại đã vĩnh viễn bị tước đoạt ngay trước mắt cô.

Chiếc Howler không thể nán lại được thêm nữa, nó bắt đầu bay vút lên cao hướng lên lối ra, bỏ lại người đặc vụ đứng như chôn chân giữa vòng vây của những con quái vật

Bóng tối của đám sinh thể đang ngày một lớn dần lên che đi toàn thân người đặc vụ, và tuy nét mặt cô bị che lại bởi bộ đồ bảo vệ, ta vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt thất thần của Sora, đục ngầu và trống rỗng như chẳng còn gì ở lại.
"Hết rồi...hết thật rồi..."

Khoảnh khắc đó, Sora đã buông xuôi tất cả.

Hóa ra số phận lại nghiệt ngã đến vậy.

Biết bao công sức, biết bao nỗ lực, biết bao hy sinh, bao máu phải đổ,...chỉ để có được sự cứu rỗi.

Thế nhưng định mệnh đã phũ phàng gạt đi tất cả vào giờ khắc cuối, tước đoạt cơ may cuối cùng của nhân loại.

Vậy những điều Sora đã làm còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Chẳng gì cả.

Cô nhận ra cuối cùng mình cũng chỉ là một quân cờ của thứ gọi là "số phận".
Rằng cô chẳng thể thay đổi được hiện thực tàn khốc này.

Phải chăng nhân loại đã tới hồi kết? Phải chăng không còn bất kỳ tương lai nào nữa?

Ở trên máy bay, tất cả mọi người hoang mang nhìn xuống, sợ hãi khi nghĩ đến kết cục của Sora. Những sinh thể lúc này đã vây kín người đặc vụ, nhăm nhe lao tới đồng hóa cô, biến cô trở thành một trong số chúng.

"Làm như tao sẽ trở thành những thứ ghê tởm như chúng mày vậy."

Nhắm mắt lại, từng mảnh kí ức chạy qua lần cuối trong tâm trí Sora. Ngày cô gia nhập Tổ chức, những lần trêu đùa cùng Thần chết trong các nhiệm vụ, những buổi đêm mất ngủ vì cơn đau cắn xé ruột gan vì các thí nghiệm và luyện tập, ngày O5-13 điều cô sang một dự án mới, các cô gái mà cô xem như những người thân máu mủ ruột thịt,...

Cả cuộc đời này, thậm chí trong tiền kiếp, bàn tay này đã không còn đếm nổi số lần nhuốm máu phủ chàm, bao nhiêu năm qua số người cô giết nhiều không đếm xuể, những chuyện tàn bạo dã man, cô đã từng chứng kiến.

Tất cả đều dưới danh nghĩa vì tương lai nhân loại.

Sora cười nhạt, rồi cô lấy ra quả lựu đạn cuối cùng, cô đã không còn gì để mất nữa rồi.

Mọi người chợt hiểu ra điều chị cả sắp làm vào những giây phút cuối cùng. Tim họ như thắt lại, nước mắt chực trào ra.

"Sora-senpai..."

"Không...Sora..."

Sora vẫn đứng đó, ngước nhìn lên chiếc máy bay đang chở những người em của mình. "Không sao đâu Sora...ít nhất mọi người vẫn...an...toàn..."

Những dòng nước ấm bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của người đặc vụ khiến cô nghẹn ngào

"Mọi người...chị...chị xin lỗi...chị đã không thể đi cùng các em đến cùng như đã hứa... Hãy sống thật tốt nhé!"

Ánh mắt mờ dần đi bởi những giọt nước mắt, vậy nhưng cô vẫn cố hướng ánh nhìn của mình lên những người em ở phía trên kia. Không hối hận, không đau buồn, không đáng sợ, cái chết đối với người đặc vụ bây giờ chỉ như một cơn gió thoảng qua mà thôi.

"Ít nhất...đúng vậy...ít nhất thì mình có thể gặp lại bọn họ..."

Những khối thịt tiến đến ngày càng gần hơn, gần đến mức mà có thể nắm lấy người đặc vụ bất cứ lúc nào, vậy nhưng chúng vẫn chậm rãi như thế, bò từ từ đến như thể cho cô gái kia một quãng yên bình cuối cùng.

"Watame...chị xin lỗi vì đã lãng phí mạng sống em đánh đổi cho chị...Aqua, tất cả chúng ta nợ em một lời cảm ơn....Rushia, chị cũng xin lỗi vì không thể ở bên em khi em cần chị nhất...nếu không chuyện đó đã không xảy ra..."

Ai rồi cũng sẽ đi tới hồi kết của chính mình, và đối với người đặc vụ xấu số kia, cô hiểu rằng thời khắc của mình đã tới. Từng người một, từ đồng đội cũ, các đàn em yêu dấu đáng yêu, hay là những nạn nhân dưới đôi tay ấy. Tất cả bọn họ đều ra đi, còn bây giờ là tới lượt của Sora.

Chốt an toàn đã được rút, thời khắc cũng đã điểm, đám sinh thể dường như đã hết kiên nhẫn, chồm tới chực chờ tiêu thụ và bóp méo nhân loại đang đứng trước chúng. Sora cảm thấy như bàn tay của ai đó – không, bàn tay vô hình của rất nhiều người, đang đặt lên đôi vai cô.

Và, tuy mờ nhạt, nhưng tia sáng phản chiếu từ chiếc huy hiệu trên ngực của họ cũng đủ để khiến cô nhếch mép mỉm cưởi một lần cuối.

"Xin lỗi vì đã đến muộn."

Dứt khoát và nhẹ nhàng, quả lựu đạn trượt khỏi bàn tay.

Đã đến lúc rồi.

"Vĩnh biệt"

Những hình ảnh cuối cùng trong mắt các cô là một luồng sáng lóe lên cùng âm thanh chói tai. Sức ép tự vụ nổ thổi bay đám sinh thể ở gần, để rồi khi khói bụi tan đi, chẳng ai còn thấy hình bóng người đặc vụ quả cảm nữa.

"SORAAAAAAA!!!!!!!"

Các cô gái không nén nổi đau thương, họ gào khóc một cách thảm thiết mà gọi tên người chị cả của Hololive. Một nỗi đau tột cùng đã đánh gục họ, khiến họ chẳng thể đứng vững nổi mà khụy xuống. Nước mắt không thể kìm lại, họ cứ thế gào tên của Sora trong vô thức đến khản cả cổ. Một người từng dẫn dắt họ, bảo vệ họ, coi họ như người thân trong gia đình bất chấp là người thường hay dị thể, nay đã mãi mãi rời xa, để lại trong tim những thành viên khác một nỗi đau tinh thần chẳng thể chữa lành.

A-chan gục mặt xuống sàn máy bay khóc không thành tiếng, còn Flare đứng chết lặng với bao suy nghĩ hỗn loạn trong đầu...

Hai chiếc Howler vừa bay khỏi điểm 05 chưa được bao xa, giao thức xóa dấu vết lập tức được kích hoạt. Sau một loạt tiếng nổ lớn liên tiếp, toàn bộ cấu trúc của điểm sụp đổ để rồi mọi thứ bị cuốn vào một điểm kì dị trước khi nó tan biến vào hư vô. Nơi từng là thành trì kiên cố của Tổ chức nay chẳng còn gì sót lại ngoài một cái hố khổng lồ.

Roger vẫn cố gắng tìm cách cứu chữa cho Oliver nhưng vết thương của ông đã quá nặng, không thể cứu vãn được nữa. Toàn thân lạnh toát và hơi thở yếu dần, ông như đang cố chỉ cho người đội trưởng điều gì đó.

"Ngài sẽ không sao đâu...sẽ ổn thôi mà...ở lại với tôi!"

Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một Roger hoang mang và bấn loạn đến vậy. Anh ta không ngừng tìm cách bịt vết thương đang rỉ máu lại và cố giữ Oliver tỉnh táo như để níu kéo lại chút hy vọng cuối cùng.

"Đừng chết mà...sẽ ổn thôi!"

Thế nhưng Oliver biết thời gian của mình đã hết, bàn tay ông nắm chặt lấy tay người đội trưởng trung thành. Bằng chút hơi tàn cuối cùng, ông khó nhọc lôi từ trong túi ngực ra một phong bì nhỏ, run run đưa vào tay Roger khiến anh sững người:

"Cái...cái này..."

Đôi mắt ông dần khép lại, bàn tay buông thõng...

"Giám đốc?! Giám đốc?! Tỉnh lại đi! Giám đốc!"

Mặc cho Roger lay gọi, người giám đốc già đã không còn thở nữa, ông ấy đã vĩnh viễn ra đi.

Những người khác im lặng không nói nên lời khi thấy Roger suy sụp, còn Coco lặng lẽ đặt bàn tay lên vai người đội trưởng:

"Tôi rất tiếc, nhưng ông ấy đã vất vả suốt một đời rồi, ta nên để ông ấy được nghỉ ngơi thôi..."

Người đội trưởng cay đắng, cúi đầu tiếc thương:

"Trong những người mà tôi có vinh dự được phục vụ, ngài là người tôi kính trọng nhất... xin hãy yên nghỉ, giám đốc!"

Trên tay di ngôn cuối cùng mà Oliver đã trao cho, Roger cẩn thận mở chiếc phong bì rồi lấy ra một tờ giấy nhỏ được đánh sẵn một tọa độ, một mã truy cập hệ thống liên lạc kèm theo một từ duy nhất:

"HY VỌNG"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top