Ngày #12

Marine như người mất hồn ngồi trên ghế, mái tóc rối bù không được chải chuốt như mọi ngày, đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều. Bàn tay yếu ớt nâng niu chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc to bằng bàn tay, ánh nhìn không hề rời khỏi nó cứ như thể một báu vật.

Đó là tất cả những gì còn sót lại của Rushia sau khi hỏa táng.

Mọi đồ đạc của Rushia đã được những người khác đem giấu đi khỏi tẩm mắt của Marine, thế nhưng chỉ có chiếc hộp là cô ấy giữ khư khư bên mình. Có nó trong tay, Marine tưởng như có Rushia ở bên và cô chẳng màng điều gì nữa. Cả ngày ngẩn ngơ trong phòng mân mê và nói chuyện với nó như thể đang nói với người con gái cô yêu nhất.

"Rushia, hãy ở bên tớ nhé!"

"Bồ yêu tớ lắm nhỉ? Marine cũng yêu Rushia nhất!!"

Pekora không thể không thấy nhói đau khi thấy người bạn của mình như vậy, cô quá bối rối và không biết phải làm gì trước một Marine như vậy. Flare hiện giờ cũng lao đầu vào luyện tập và tuần tra đến biệt tăm, Marine thì mất đi lí trí, Gen 3 vui tươi ngày nào đâu mất rồi?

"Đừng thế nữa mà Marine" – Pekora kéo tay bạn mình – "Ra ngoài với tớ chút nào!"

Đáp lại Pekora là sự thờ ơ của Marine, để rồi cô lại tiếp tục quay sang nói chuyện với cái hộp.
"Đặt nó xuống nào, đi với tớ!"

Ngay khi Pekora chạm tay vào chiếc hộp thì Marine bỗng dưng phát cáu, hất tay bạn ra:
"Để Rushia yên!! Tránh ra!!"

"Marine...cậu..."

"Rushia không sao chứ?! Đừng sợ có tớ Marine ở đây rồi! – Marine lại vuốt ve chiếc hộp nhỏ ấy – "Nào, hai ta cùng hát nhé?"

Pekora sững người trước phản ứng của Marine, cô không thể tin rằng người bạn thân thiết ngày nào giờ đây lại vô tâm đẩy cô ra như kẻ xa lạ. Marine vẫn ngồi đó, ngân nga một giai điệu cứ như thể đang được đứng trên sân khấu ngày nào. Dù lòng đau như cắt nhưng Pekora bây giờ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi phòng bỏ lại Marine cùng những lời ca không bao giờ được hồi đáp.

Cuộc đời thật sự trớ trêu mà...
.
.
.

Pekora mệt mỏi bước vào nhà ăn. Vẫn cái không khí ảm đạm ấy, vẫn là những gương mặt rầu rĩ ấy. Cô bước qua dãy bàn đầu, cố lờ đi sự hiện diện của đám nhân viên cấp D. Ngay đó, Mama ngồi giữa đám thuộc hạ của ả, phì phèo điếu thuốc lá trong khi những tên đàn em thi thoảng lại cằn nhằn về phần cơm ít ỏi của chúng. Pekora rảo bước, cô không muốn dây dưa với những kẻ như vậy, mà thực ra trong lòng cô đâu còn tâm trạng.

Vẫn như thường lệ, nhóm các cô gái ngồi ở gần cuối căn phòng để tránh đi những sự làm phiền từ người ngoài. Kể từ khi Rushia mất, một sự u uất bao trùm lên mọi người, ai nấy đều ít nói hẳn lại, những nụ cười vui vẻ ngày nào cũng mất tăm, những người chị em thân thiết bây giờ thậm chí còn chẳng thể nhìn mặt nhau.

Pekora thoáng thấy bóng Flare ở phía đối diện. Cô muốn ngồi cạnh bạn mình nhưng khi nghĩ đến ánh mắt và thái độ lạnh nhạt đó thì lại thôi. Ngồi xuống bên cạnh Coco, Pekora khẽ thở dài khiến long nữ tò mò:

"Có chuyện gì vậy senpai? Marine-senpai đâu rồi?"

Pekora không trả lời chỉ khẽ lắc đầu, Coco cũng hiểu ý mà chẳng hỏi thêm nữa.

"Hôm nay nhóm em vẫn được đội trưởng chiếu cố ở lại với mọi người" – Coco đặt cái thìa xuống và nhìn xa xăm - "nhưng có lẽ em không nên xuất hiện ở đây, mọi người sẽ bị liên lụy mất."

"Đừng nói vậy chứ Coco, em đâu có làm gì sai."

"Kể từ ngày mà sự kiện ấy xảy ra, nhóm của chúng ta cứ như tội đồ vậy." – Coco cúi gằm mặt – "và em nghĩ chính mình đã khiến mọi thứ trở thành thế này..."

"Đừng ngốc vậy chứ!" – Pekora cố làm ra vẻ mạnh mẽ và an ủi Coco – "em không có lỗi gì cả. Đâu ai muốn việc đó xảy ra đâu, phải không?."

"Em..."

"Thật không thể chịu được nữa!!!!"

Một tiếng quát tháo cắt ngang câu chuyện của cả hai khiến họ giật bắn người. Mọi người cũng ngạc nhiên và hướng ánh mắt về khu bàn ăn của đám nhân viên cấp D. Ở đó, một tên yakuza xăm trổ đầy mình đứng bật dậy quát tháo ầm ĩ:

"Tao không nuốt nổi cái thứ chết tiệt này nữa rồi" – hắn ném bẹt cái thìa xuống đất –" mắc kẹt trong cái nơi chết tiệt và phải tống vào mồm cái đống như phân này sao mà sống nổi chứ. Cái lão già chết tiệt kia hứa với chẳng hẹn, cuối cùng lão cũng biệt tăm. Trước khi tìm ra giải pháp thì chúng ta chết đói cả rồi cũng nên. Chó chết!!"

Và hắn cứ chửi bới om sòm khiến Flare cảm thấy rất khó chịu, cô đứng lên hét lớn:

"Này! Không ăn được thì ngậm mồm vào mà đi ngủ đi, cớ gì mà làm náo loạn lên thế hả?!"

Hắn trợn mắt khi thấy Flare nói vậy, rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến khu vực của các cô gái, hắn nhìn một lượt và bắt đầu sỉ vả:

"À thì ra là chúng mày! Chính chúng mày gây ra cái vụ hỏa hoạn đó, thế mà còn mặt mũi ngồi đây cơ à? Một đám ăn tàn phá hoại!"

"Này, ông muốn gì hả?" – Matsuri bực tức đứng dậy đấu khẩu với hắn – "Chúng tôi chẳng làm gì sai cả!"

"Im mồm! Đừng tưởng tao không biết!" – Hắn chỉ tay vào phía Coco –"Chính là mày! Hôm đó chính mắt tao thấy mày phun được lửa. Cái lốt con người chẳng che được sự dị hợm của mày đâu! Mày là đồ quái vật quái dị, thứ xui xẻo! Mày và cái thứ đó chẳng khác gì nhau, chỉ muốn hãm hại con người thôi! Đồ quái vật!"

Trước những lời miệt thị đó, Coco không giữ nổi bản thân mình. Cô im lặng đứng dậy bước đi trở về phía cửa, tên cấp D thấy vậy được nước làm tới

"Haha, mày cũng chỉ như đám kinh tởm ngoài kia thôi, bây giờ không phản kháng được thì bỏ chạy hả!"

Nói rồi hắn vơ lấy một chiếc thìa trên bàn ăn nhắm thẳng về phía nàng rồng vẫn đang bước từng bước chậm rãi kia.

"Câm miệng lại đi..."

Coco quay đầu đúng lúc chiếc dĩa bay tới, cô đưa một tay ra bắt lấy nó và bóp nát chiếc dĩa đến mức chẳng ai còn nhận ra hình dạng của nó nữa.

Tất cả khi thấy điều ấy đều im lặng còn nàng rồng thì chỉ tiếp tục những bước đi nặng trĩu của mình.

Pekora có thể nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực và tủi hờn của nàng rồng, ngay sau đó thì cô và một vài người khác vội đứng lên đuổi theo Coco.

Matsuri không chịu được nữa, cô rời chỗ ngồi và bước tới quyết ăn thua với tên khốn đó mặt cho sự can ngăn của mọi người

"Cái tên điên này, muốn gây sự hả? Mau đi xin lỗi em ấy ngay, nếu không..."

"Nếu không thì sao hả!" – hắn hét lên - "Sao tao phải xin lỗi nó chứ? Bị tao nói trúng tim đen rồi không chịu được nên phải bỏ chạy kìa. Lũ chúng mày đúng là một đám hèn nhát, y như cái con nhãi tâm thần kia vậy. Nó cũng không chịu được cái cảnh này nên phải chết đấy thôi. Hah, cũng tốt, bớt đi một miệng ăn."

"Thằng chó này!!"

Trong cơn nóng giận, Matsuri vô thức vung tay tát cái bốp vào mặt tên nhân viên cấp D. Sau một giây định thần lại cô mới nhận ra mình vừa làm điều dại dột, còn tên này nổi điên gầm lên.

"CON RANH CON NÀY!! Sao mày dám đánh tao hả!! Tao sẽ giết mày!!!!!"

Hắn lao tới đẩy Matsuri thật mạnh khiến cô ngã lăn ra sàn rồi dùng hai bàn tay gân guốc và bóp cổ cô trước sự bàng hoàng của mọi người. Bị bất ngờ, Matsuri không thể phản kháng, cô cố lấy chân đạp hắn ra nhưng bất lực vì sức không địch lại một tên như hắn. Cổ họng cô bị bóp nghẹt khiến cô không thể thở hay hét lên được, chỉ cố giãy dụa, còn tên kia vẫn cứ nghiến răng ken két mà siết cổ người con gái yếu đuối.

"CHẾT ĐI!!! MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO HÀNH ĐỘNG VỪA RỒI!!!"

Bốp!

Flare bất ngờ lao tới và lên gối một cú trời giáng thẳng vào mặt tên côn đồ khiến hắn bật ngửa ra sàn nhà. Thoát khỏi sự kìm kẹp, Matsuri lấy hơi ho sặc sụa trước khi được Flare dìu dậy.

"Chị ổn chứ?"

Dù không nói được ngay nhưng Maturi ra hiệu rằng cô không sao, thấy vậy Flare gật đầu và để mọi người trong nhóm đỡ lấy senpai.

Tên yakuza kìa lồm cồm bò dậy, hắn vừa bị ăn một đòn đau điếng và vẫn hơi choáng váng. Nhổ ra hai cái răng cửa trong khi máu từ mũi và miệng cứ tuôn ra không ngừng, hắn điên tiết gào lên:

"Con chó cái này, sao mày dám đánh tao!!!!"

"Cú đó để cảnh cáo. Mày mà đụng vào những người chị em của tao một lần nữa thì tao đảm bảo không chỉ gãy vài cái răng đâu."

Ánh mắt sắc lạnh của Flare càng làm cơn điên trong người hắn bùng lên. Như một con thú điên, hắn bật dậy lao tới vung nắm đấm về phía Flare.

Nếu là 1 tháng trước, Flare sẽ lúng túng mà không biết phải làm gì trước tình cảnh này, nhưng bây giờ cô đã là một người hoàn toàn khác, không còn yếu đuối như trước nữa.

Lạnh lùng và dứt khoát, Flare dùng tay trái hất nắm đấm sang một bên đồng thời giữa chặt lấy cổ tay đối thủ trong khi tay phải cô tung một cú đấm phản đòn giữa mặt khiến hắn choáng váng mất đà. Không để đối thủ kịp phản ứng, tay phải Flare túm lấy vai hắn ấn mạnh xuống còn chân phản lên gối liên tiếp hai đòn vào bụng và hạ bộ khiến hắn đau điếng khụy xuống. Chưa dừng lại ở đó, nàng đặc vụ đạp thêm một đòn phía sau lưng khiến hắn nằm sấp luôn trên sàn nhà. Đoạn Flare quấn chặt cánh tay phải của hắn trong khi đầu gối cô đè dúi đầu của tên côn đồ xuống, khóa cứng cả phần trên của đối thủ trong chưa đầy năm giây khiến ai cũng bất ngờ.

"ARGHH!! CON NHÃI! SAO MÀY DÁM LÀM THẾ VỚI TAO!"

Tên Yakuza hét lên đau đớn khiến cả những người không muốn chú ý cũng phải để mắt tới.
"Gruuu....."

Hắn giãy dụa một cách bất lực trong khi Flare vẫn giữ thái độ lạnh lùng và tàn nhẫn, bẻ quặt cánh tay khiến hắn gào lên. Cơn đau thấu xương tủy lan từ các khớp tay tới khắp phần trên khiến hắn càng điên cuồng chửi rủa.

"Gruuu.....Mày đã được cảnh báo....gruuu......nhưng mày lại coi thường nó, để tao nhắc cho mày nhớ cái này một lần và mãi mãi....ĐỪNG CÓ DẠI DỘT MÀ ĐỤNG VÀO NGƯỜI TAO!!."

Bằng một hành động dứt khoát, Flare đẩy vặn thật mạnh cánh phải đang bị khóa của hắn. Tên nhân viên cấp D chỉ kịp gào lên trước khi nhận ra khớp vai và khủy tay của hắn vừa bị bẻ gãy một cách thô bạo. Trong khi đó mọi người vây quanh làm ầm ĩ cả khu vực nhưng không ai dám lao vào can ngăn vì sợ bị liên lụy, còn nhóm các cô gái thì bàng hoàng xen lẫn chút sợ sệt khi thấy hành động tàn bạo của Flare.

"Dừng lại Flare!"

Là tiếng của Sora, cô chạy vội tới rẽ đám đông và cố kéo đàn em ra. Tên côn đồ lúc này không cử động được nữa, nằm bẹp trên sàn nhà như thể đang thoi thóp. Lúc này đội của Roger có mặt và giải tán đám đông ngay lập tức.

"Sora, mau kiếm soát người của cô đi!"

Sau khi đã kéo được Flare ra, Sora bắt đầu chất vấn

"Em vừa làm gì thế hả?"

"Dạy cho hắn một bài học thôi mà senpai."

"Chị không dạy em dùng vũ lực như vậy!" – Sora to tiếng khiến Flare giật mình – "đó không phải là cách hành xử của một đặc vụ!"

"Nhưng hắn là người động thủ trước..."- Flare cố phân trần.

"Chị không quan tâm, về phòng ngay!"

Cảm thấy như mình bị phản bội, Flare tức giận và cố kìm nén không to tiếng

"Sao chị có thể nói thế với em chứ? Em chẳng làm gì sai cả, em chỉ đang bảo vệ mọi người thôi mà. Người sai là chị khi để nhóm của chúng ta chịu đựng những điều như thế này đấy! Không lẽ chị thấy ổn khi bọn em bị tấn công như vậy ư?"

Nói rồi cô quay người bỏ đi, mặc cho những người khác cố gọi lại.

Trong khi đó Roger cho người mang tên nhân viên cấp D vừa bị đánh nhừ tử đển chỗ bác sĩ, rồi anh đụng phải bằng của Mama. Ả ta phì phèo điếu thuốc và cất giọng khàn khàn:

"Này đội trưởng, người của anh vừa đánh thành viên trong nhóm của tôi một cách thô bạo như thế, vậy mà anh để yên sao? Công bằng ở đâu chứ?"

"Tôi sẽ làm rõ vụ này, đừng hòng giở trò gì."

"Fufu... là người của anh nên không dám mạnh tay sao? Anh sẽ có nhiều điều để giải thích với giám đốc đấy."

"Vậy thì để ông ấy quyết định. Các người mà làm loạn lên tôi sẽ không để yên đâu."

Roger quay lưng bước đi, còn ả cáo già nhếch mép.

"Để rồi xem."
.
.
.
...
"James ơi? Em, Annie đây. Em không còn thấy ốm nữa. Em đang ở chỗ của bác sĩ khi mà ánh sáng khiến cho cơ thể mọi người thay đổi ấy. Giờ em chả thấy mình bị bệnh hay gì cả.

Em không biết là anh có nghe thấy em không nhưng mà đi lên đi anh. Ở đây đẹp lắm. Không còn nạn đói. Cũng chả có chiến tranh hay phải chịu đựng bất kì điều gì. Mọi người đều kết nối, dung hòa làm một với nhau trong hòa bình. Bố mẹ của anh đều ở đây đấy, mọi người đều đang đợi anh, James.

Này, nhớ cái lúc mà anh cầu hôn em chứ? Tại một bãi biển đầy nắng ở vịnh Botany. Thời gian như ngừng lại khi anh quỳ xuống và nói rằng anh yêu em. Chả nhẽ anh lại nói dối ư? Chúng em nhớ anh, James.

Bác sĩ bảo là chúng mình sẽ có một bé trai kháu khỉnh. Đến đây với chúng em đi James. Nơi đây thật là đẹp."

"Annie..."

Người lính tên James cầm chặt chiếc điện thoại, nước mắt rưng rưng.Kể từ khi sự kiện tận thế xảy ra, đã nhiều ngày mong ngóng tin tức từ người vợ chưa cưới của mình khiến anh gần như phát điên vì lo sợ những chuyện không hay xảy ra. Chỉ cho đến hai ngày trước anh mới nhận được một đoạn ghi âm của người vợ thân yêu, điều này khiến anh càng thêm hy vọng.

"Cậu ổn chứ James?"

Roger từ đâu đột ngột xuất hiện khiến James lúng túng đứng ngay dậy và vội dụi mắt.

"Kh-không có gì thưa đội trưởng...tôi chỉ hơi...thiếu ngủ, có lẽ vậy."

"Đừng cố quá nhé, đi chợp mắt chút đi, tôi sẽ lo ở đây."

"Nhưng mà anh còn nhiều việc mà..."

"Không sao, cứ nghỉ ngơi đi tôi sắp xếp được mà."

"Vậy...đành phiền anh...cảm ơn đội trưởng!"

"Này James!"

"Sao...sao vậy đội trưởng" – người lính định quay đi nhưng khựng lại trước lời của Roger.

"Tôi biết cậu rất yêu vợ mình, nhưng đừng hy vọng quá nhiều. Ai trong chúng ta cũng đã mất người thân bạn bè, nhưng chúng ta không được lung lay ý chí. Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến sự an toàn của chính bản thân mình và những người trong này."

"Tôi...rõ rồi. Tôi xin lui."

"Rồi cậu sẽ vượt qua được thôi James à."

James quay về phòng, không ngừng suy nghĩ. Càng nghĩ anh càng không tin vào lời của Roger, nếu Annie thực sự đã chết tại sao anh có thể nhận được tin nhắn này chứ?

Có lẽ nào cổ đã thoát được đang ở rất gần đây thôi? Giọng nói đó sao anh có thể lẫn đi đâu được chứ, nhưng có gì đó lạ lắm.

"Annie, em còn sống không?"

Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Jame khiến người lính dần rơi vào hoang mang và mất phương hướng. Anh bị giằng xé giữa sự bất hợp lý khi nhận được tin nhắn của Annie trong tình thế hiện tại nhưng lại không dám đối diện sự thật rằng có thể vợ anh đã chết. Trằn trọc mãi, rồi bất giác anh lại mở tin nhắn thoại đó lên, rồi nghe đi nghe lại tin nhắn đó như đang cố bấu víu lấy niềm tin rằng vợ mình vẫn bình an vô sự.

Giữa khoảnh khắc của ngày tàn, James như người đang chới với giữa dòng nước mà vớ được tấm ván, cái phao mang tên hy vọng. Sự logic giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, anh chỉ còn nghe theo tiếng gọi của con tim.

"Không....Chắc chắn Annie còn sống! Em ấy vẫn đang chờ mình ở ngoài kia!"

Và James bắt đầu bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó, càng ngày anh càng tin vào nó hơn.

"Hãy tới đây James, tới với em đi"

"Annie?!"

Trong khoảnh khắc, James như thấy người vợ thân yêu của mình đứng phía ngoài bức tường, mỉm cười dang tay ra đón chào anh. Anh cố đưa tay ra với lấy, để rồi bừng tỉnh khi xung quanh mình là bốn bức tường. Một thoáng ảo ảnh hiện lên như thế đã kích động con người của James khiến anh càng thêm quả quyết.

"Anh nhất định, nhất định sẽ tới với em....Đợi anh nhé!!"
.
.
.

"Cứ đà này sớm muốn gì ta cũng chết đói hết với nhau thôi!!"

"Tao cá là chúng nó đang bàn nhau đem cả bọn chúng ta ra thí mạng đấy!"

"Đếch thể tin được là tao sắp phải chịu chết ở cái nơi khỉ gió này! Con mẹ nhà chúng nó!"

Những nhân viên cấp D bấy giờ đang tụ tập với nhau trong một căn phòng khá lớn tại khu vực của chúng, liên tục bàn tán với nhau về số phận của mình. Ả Mama ngồi giữa đám đàn em, chân gác lên bàn trong khi miệng phì phèo điếu thuốc như đang suy tính điều gì. Một tên đàn em thân tín đến bên và nói vẻ cầu xin:

"Chị à, ta phải làm gì đó ngay...em sợ cái tình hình này chúng ta thành mồi cho đám quái mất!"
Phả ra hơi thuốc, mụ ta nhếch mép:

"Tao tính cả rồi, không việc gì phải hoảng lên thế."

Rồi mụ đứng dậy, nói thật to bằng chất giọng khàn khàn như thể mụ ta là một kẻ truyền giáo với đám con chiên của mình

"Chúng mày nghe đây! Tất cả đã phải chịu làm chuột bạch cho cái lũ chó đẻ đấy hết lần này đến lần khác, này phải luồn cúi để sống sót qua ngày, chúng mày muốn sống cái kiếp nô lệ này mãi sao?"

"KHÔNG ĐỜI NÀO!" – tất cả đồng thanh đáp.

"Vậy theo tao! Ta sẽ chiếm cái nơi này trước khi trở thành vật tế thần cho bọn chúng! Ta sẽ là những kẻ sống sót trong cái thế giới chết tiệt này!!"

Cả đám hò reo hưởng ứng, còn Mama cười đắc thắng khi kế hoạch của mụ đã bước đầu thành công.

"Nghe cho rõ đây chúng mày: làm theo chỉ dẫn của tao và đừng thắc mắc gì cả, hãy chiến đấu như thể hôm nay là ngày cuối cùng chúng mày còn sống ấy. Đứa nào cản đường, cứ giết hết cho tao!"

Đám tử tù như được tiếp thêm sự điên dại và khát máu, chúng đập bàn đập ghế như những con thú hoang sẵn sàng cho một cuộc tắm máu.
.
.
.

- 5h30 sáng

Camera nơi kho vũ khí bắt được hình ảnh một nhóm người mở cửa kho vũ khí và tiến vào. Người giám sát viên vội báo ngay cho Roger

"Đội trưởng, không xong rồi! Kho vũ khí đã bị xâm nhập!"

"Sao cơ? Cho tôi xem bên trong đó mau!"

Giám sát viên bắt đầu xoay các camera để cố nhận diện những kẻ xâm nhập. Bọn chúng rất đông và tất cả đều mặc quần áo của nhân viên cấp D. Chúng tản ra khắp nhà kho, bắt đầu cầm lấy những khẩu súng được xếp khắp các giá đỡ và lên đạn, tự trang bị cho bản thân như thể đang chuẩn bị cho cả một cuộc chiến.

"Bọn chúng lại tính làm phản sao?"

Camera đang cố bắt theo bọn chúng thì một tên giơ khẩu súng lên và nhắm vào ống kính, rồi trên màn hình đen thui chỉ còn dòng chữ "mất tín hiệu". Các máy quay khác cũng lần lượt bị bắn hỏng khiến Roger chẳng thể quan sát thêm được nữa.

Nhận thấy tình hình khẩn cấp, Roger nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới của mình:

"Trường hợp khẩn cấp! Mau tập hợp toàn đội và vũ trang khẩn trương, tôi muốn toàn bộ lực lượng an ninh có mặt tại đó trong 5 phút nữa. Kích hoạt giao thức phòng vệ cấp 2 mau lên!"

Toàn bộ các buồng quản thúc được đóng khóa chặt bằng những lớp cửa thép bên ngoài. Một cảnh báo được phát đi toàn điểm:

"VI PHẠM AN NINH CẤP ĐỘ 2...LỰC LƯỢNG AN NINH ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI...TOÀN BỘ NHÂN SỰ TUYỆT ĐỐI KHÔNG RỜI VỊ TRÍ CỦA MÌNH CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO TIẾP THEO"

"Có chuyện gì vậy Roger?" – Giọng của Sora vang lên trên chiếc bộ đàm gắn trên vai Roger.

"Kho vũ khí đã bị xâm nhập, hãy đảm bảo an toàn cho nhóm của cô."

"Này để tôi tham gia cùn-"

Roger ngắt kết nối, nhanh chóng chỉ huy cả đội 30 người với đầy đủ vũ trang mau chóng hành quân tới vị trí phòng thủ

Đội an ninh thiết lập một phòng tuyến vững chắc ngay giao điểm của các phân khu, giờ đây trước mặt họ là một hành lang dẫn tới kho vũ khí. Những tấm khiên chống đạn và tháp súng được dựng lên đồng thời Roger bố trí lực lượng thật cẩn thận, chĩa hỏa lực về phía cuối hành lang.

"Mọi người nghe cho kĩ đây: đám nhân viên cấp D đó đã chiếm được kho vũ khí, hiện nay quân số cũng như hỏa lực của chúng đã vượt trội phe ta rất nhiều, nhưng chúng phải đi qua hành lang đó để ra phía ngoài, vậy nên chúng ta phải cố thủ cho đến khi nhóm nghiên cứu có thời gian triển khai UGV. Nếu bọn chúng vượt qua được phòng tuyến này sẽ không có gì cản được chúng tàn sát người vô tội. Bằng mọi giá chúng ta phải đẩy lùi chúng vào trong, các cậu rõ chưa!"

"Rõ thưa chỉ huy!"

Tất cả đã vào vị trí, họ nín thở đặt tay lên cò súng và chờ đợi...

Vài phút sau, đám tử tù bắt đầu tràn lên, trong tay chúng lăm lăm vũ khí, lao lên xả đạn điên cuồng về phía trước.

Sau hiệu lệnh của Roger, tất cả đều đồng loạt khai hỏa, trút mưa đạn về phía kẻ thù. Rất nhiều tên bị hạ ngay lập tức, số còn lại nấp vào các ngách và cố gắng bắn trả một cách yếu ớt nhưng chẳng ích gì nên đành tháo chạy. Nhóm của Roger đã đẩy lùi thành công đợt tấn công đầu tiên trong chưa đầy 5 phút.

Trong vòng 15 phút tiếp theo, chúng tiếp tục mở thêm 2 đợt tấn công nữa. Lần này mặc dù được trang bị áo chống đạn và số thương vong đã giảm đi so với đợt đầu tiên nhưng chúng vẫn không thể đi qua quá nửa hành lang. Tuy vậy sự hung hăng và liều lĩnh của chúng đã bắt đầu gây ra những thiệt hại nhất định về nhân sự khi vài người trong tuyến phòng thủ đã bị thương trong đợt giao tranh.

Ở đợt tấn công cuối cùng, Mama lúc này đã nắm rõ tình hình bên của Roger, mụ quyết định tung ra con bài tẩy của mình.

"Lần này để xem chúng mày chống đỡ ra sao nhé!"

Từ phía cuối hành lang, hai tên cao to nhất được trang bị bộ giáp Juggernaut và súng máy hạng chậm rãi bước ra. Thân hình to lớn của chúng chắn gần như toàn bộ hành lang, theo sau là đạo quân của Mama với hàng tá súng ống. Mặc cho bão đạn từ phía lực lượng an ninh bắn xối xả, 2 tên Juggernaut cứ như tấm khiên di động chầm chậm tiến tới, khẩu súng máy trong tay chúng xả đạn điên cuồng, cày xới toàn bộ không gian phía trước.

Những tấm khiên chắn đạn bắt đầu hư hại và dần bị xuyên thủng trước uy lực khủng khiếp của súng đại liên. Nhiều người lính bị thương nặng hoặc tử vong, tình hình bắt đầu trở nên rối ren và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Roger.

"GIỮ VŨNG PHÒNG TUYẾN!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG QUA ĐÂY!!!"

"CỨU!!!!"
.
.
.

Tại khu vực cửa chính lúc này, một nhóm ba lính gác đang trong ca trực bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Kể từ khi có thông báo vi phạm an ninh tại nhà kho ai nấy đều thấy quan ngại với mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Một người đang cố nghe ngóng diễn biến thông qua bộ đàm báo tin từ phòng giám sát, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.

"Không xong rồi, có vẻ đội của chỉ huy trưởng đang gặp vấn đề!"

"Bọn cấp D làm phản?! Tôi biết trước sau gì thì ngày này cũng sẽ đến mà, phải mau đến đó hỗ trợ!"

"Không được!! Chỉ huy Roger đã dặn bằng mọi giá không được rời khỏi vị trí trọng yếu này!" – một người chợt phản đối – "ta phải đảm bảo cửa không được mở, nếu không..."

"Đừng có nông cạn vậy chứ" – người kia gạt phăng đi – "làm gì có tên điên nào lại đi mở cánh cửa này hả. Giờ mà không tiếp viện thì nguy to đấy! Cậu biết cơ sở ta thiếu người mà!"

Bất chợt một người lính giơ súng lên khi nghe tiếng bước chân tiến lại, hét lớn khiến hai người còn lại cũng cảnh giác mà nâng vũ khí lên.

"Ai đang ở đó? Ra mặt đi!!"

"Bình tĩnh đi! Là tôi đây!"

James đột ngột xuất hiện và giơ hai tay lên khiến cả ba hơi ngạc nhiên, sau vài giây bất ngờ họ hạ vũ khí xuống. Họ bắt đầu chất vấn:

"Anh tới đây làm gì? Trong đó đang có bạo loạn sao không tới tiếp viện."

"Không có gì"- James nhẹ nhàng đưa phải ra sau thắt lưng và gạt chốt an toàn khẩu GLOCK – "tôi đến theo lệnh đội trưởng Roger thôi"
.
.
.

James nặng nhọc lê thân mình bước đi, máu từ vết thương nơi bụng trái do giao chiến với những người lính canh ban nãy nhưng chẳng ngăn được việc anh ta tiến về phía bảng điều khiển. Tâm trí người lính giờ chẳng còn gì ngoài mong ước được đoàn tụ với người vợ thân yêu. James tưởng như Annie đang đứng phía sau cánh cửa đợi mình.

"Anh đến đây Annie..."

Bước từng bước nặng nhọc, anh ta với tay về phía bảng điều khiển và bấm ngay vào nút to nhất.

Một tiếng động nặng nề của động cơ vang lên, sau đó là sự chuyển động của hàng loạt bánh răng cùng ròng rọc xích. Tấm thép khổng lồ từ từ nâng lên, để lộ một khung cảnh nhá nhem tối hiện ra trước mắt James.

Người lính tội nghiệp thấy thấp thoáng những hình bóng phía trước, anh ta cố nheo mắt tìm kiếm người vợ thân thương của mình.

Kia rồi, vợ anh đang đứng đó vẫy tay với anh, rồi anh mỉm cười bước tới.

Nhưng ảo cảnh đầy sắc hồng kia nhanh chóng chấm dứt....để rồi trước mắt James không phải Annie yêu quý, mà chỉ có những thân xác khổng lồ nhão nhoét đang gào thét. Quá kinh hãi, James quay người cố với tới nút đóng cửa lại, nhưng đã quá muộn. Những xúc tu vươn ra tóm lấy anh ta rồi lôi thằng ra ngoài một cách thô bạo trong tiếng thét thất thanh, để rồi những thể sống quái dị bắt đầu tràn qua cánh cửa khổng lồ...
.
.
.

Phía bên trong, cuộc chiến đang sắp tới hồi kết khi lực lượng an ninh bị áp đảo một cách rõ rệt, thiệt hại đã lên đến quá nửa.

"SAO UAG CHƯA TỚI?!"

"CHẾT TIỆT!!CHÚNG SẮP QUA ĐƯỢC ĐÂY RỒI!!!"

Tình thế lúc này thực sự nguy cấp khi đội an ninh đang từng bước bị đẩy lùi, họ hoàn toàn bất lực trong việc cản bước đạo quân của Mama. Tiếng súng vang lên không ngớt, tiếng vỏ đạn rơi leng keng xuống sàn, tiếng kim loại và da thịt bị đục thủng, tiếng la hét, cả sảnh bị cày xới tan hoang kèm theo mùi khét của thuốc súng tạo nên một khung chẳng khác gì bãi chiến trường. Roger cố kéo những người đồng đội còn lại của mình vào sau các vật chắn, đồng thời bắn trả nhưng không có tác dụng.

Đám từ tù chỉ còn cách vị trí của họ chưa đầy 20m nữa, và chỉ cần chúng vượt qua được nơi này, chẳng có gì cản chúng tàn sát người vô tội được nữa. Còn đội an ninh thì như chắc chắn trúng án tử, việc họ bị quét sạch chỉ còn tính bằng vài chục giây nữa.

Thế nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra, như mở ra một lối thoát cho họ.

Hoặc tất cả đã nhầm...

Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi khắp điểm 05, nhưng không phải là cảnh báo sự cố hay vi phạm quản thúc mà là một thứ còn tồi tệ hơn. Một thông báo phát đi khắp các hành lang cơ sở, lặp đi lặp lại một cách rõ ràng:

"NHÂN SỰ CHÚ Ý: CỬA CHÍNH ĐANG MỞ"

Đám tử tù vừa nghe thông báo xong ngay lập tức khựng lại không tiến thêm nữa, đồng thời cũng thôi xả đạn về phía trước. Thấy vậy Mama thúc ép chúng:

"Đồ ngu! Sao chúng mày dừng lại? Tiến lên giết sạch đám kia cho tao!"

Nhưng chúng trở nên lưỡng lự khi âm thanh cảnh báo và giọng điệu đều đều của hệ thống liên tục vang lên. Những tên tử tù dần nhận ra sự nghiêm trọng của cảnh báo này, có một thứ còn đáng sợ hơn cả mệnh lệnh của Mama đang tiến tới đây.

Để rồi đám nhân viên cấp D khiếp hãi khi bắt đầu nghe được tiếng thét vang vọng của đám quái vật phía đằng xa, chúng mặt cắt không còn giọt máu, vội vứt toàn bộ trang bị súng ống mà nháo nhác tìm đường thoát thân như ong vỡ tổ.

"Lũ hèn nhát!! Quay lại đây mau!!"

"Đoàng"

Một tiếng súng vang lên giữa sự hỗn loạn, để rồi Mama đưa tay lên ngực trái nhận ra mình đã trúng đạn, mắt mụ hoa lên chỉ còn thấy lờ mờ hình ảnh Roger với khẩu súng lục trong tay, rồi mụ gục ngã.

Vừa xử lý xong ả cầm đầu, bộ đàm trên ngực Roger vang lên, là giọng của Oliver:

"Roger, cơ sở bị xâm nhập rồi, bọn quái thai đó đang tràn vào đây!!"

"Tôi sẽ tập hợp đội để giải quyết chúng."

"Quá trễ rồi,ta sắp mất điểm 05 rồi! Tôi sẽ kích hoạt giao thức CDC Lockdowns, nó sẽ câu cho chúng ta một chút thời gian. Cậu phải khẩn trương cho người sơ tán nhân sự đến khu vực trực thăng ngay!!"

"Tôi rõ rồi!"

Roger mau chóng vực dậy những đồng đội của mình và tiến về khu vực dành cho nhân sự, không quên gọi bộ đàm về phòng điều khiển yêu cầu phát đi thông báo sơ tán khẩn cấp:

"CƠ SỞ ĐÃ BỊ XÂM NHẬP, ĐIỂM 05 ĐÃ THẤT THỦ. TOÀN BỘ NHÂN SỰ LÀM THEO HƯỚNG DẪN VÀ MAU CHÓNG DI CHUYỂN ĐẾN KHU VỰC SƠ TÁN...NHẮC LẠI: CƠ SỞ ĐÃ BỊ XÂM NHẬP, ĐIỂM 05 ĐÃ THẤT THỦ..."

-Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top