The Last Straw.

Lửa cháy phừng phực đến đui mù, như thể vạn vật vừa bị đưa từ trên trần gian xuống thẳng xuống địa ngục.

Cái nóng trước đó đã ám lấy căn phòng, so với hàng trăm cột lửa đang nung chảy vạn vật trong gian bếp này cũng chỉ như một đốm than hồng phảng phất. Trước nhiệt độ tàn nhẫn thiêu đốt mọi thứ, toàn bộ đồ đạc trong không gian chật chội này dần dần đổ sụp.

Rơi vỡ ầm ầm như một cơn mưa đá, không phải những viên đá lạnh ngắt từ trời cao mà là những viên thiên thạch bốc lửa.

"CCRRRRR...RRRRROOOOAAAAAAA!!!"

Không gì trên mặt đất là không gầm lên trước cơn mưa hoả tiễn. Đến cả một sinh vật to lớn như con cú quỷ cũng phải thét lên trong đau đớn, lớp lông dày cộm đáng tự hào của nó cũng vì vụ nổ mà trụi đi gần hết, để lộ ra lớp da thịt yếu đuối trước nhiệt độ khủng khiếp bên trong căn phòng.

Hàng loạt chiếc lưỡi lửa như liếm láp tấm da sần sùi của con quái vật, vô tri mà thưởng thức cắn xé cơ thể nó như một bữa ăn hiếm hoi sau bao ngày nhẫn nhịn. Nó không thể làm gì để làm thuyên giảm cơn đau, điên cuồng tông đổ tất cả mọi thứ trong căn phòng với một tiếng gầm dài không ngắt quãng.

Nhưng chung quy là nó chỉ loanh quanh một chỗ. Xoay và đâm đầu vào đâu đó, rồi lại làm thế và đâm đổ chỗ khác, không tiến đi đâu quá xa vào phần trong của căn phòng. Và vì thế mà con người duy nhất giữa hỏa ngục không bị dẫm nát.

Nhưng cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Không, còn tệ hơn con cú đó nhiều.

Nó còn có thể di chuyển, còn hành động tràn trề sinh lực đến thế. Cô thì không may mắn đến vậy, do lửa đã ăn hết lớp da và cơ nhão nhoẹt của một đứa con gái. Làn tóc thướt tha như dải trời đêm đẹp đến rung động lòng người, trước sự xâm lấn của lửa cũng cháy trụi gần hết, mỗi giây trôi đi lại thêm một khúc tan thành tro bụi.

Chưa kể một chân của cô đã bị tủ chén rơi xuống đè nát, không thể nào đứng dậy được. Lửa mon men lên đầu và nửa trên cơ thể cô, nhưng cơn đau quá nặng nề trên chân ấy làm cô sợ phải đứng dậy hơn là nằm đây để bị lửa thiêu sống.

Đau. Đau quá.

Cô muốn hét lên.

Nhưng đến cả cuống họng cũng đang cháy. Cảm giác trên đầu lưỡi cũng tê tê, khô ráp bỏng cháy giống như đang ngậm một thanh củi cháy hồng.

"...r...r..."

Cứ đà này thì Ina sẽ chết cháy, và con quái vật đó sẽ tông vỡ tường và lao ra ngoài.

Cô phải chủ động giết nó. Lửa không thể nào làm kịp được.

Nhưng cái chân này đang cản lối...

"...grrr..."

Ina quơ tay lấy được một con dao, chẳng ngần ngại gì mà găm nó thẳng vào ngay đằng sau đầu gối.

"...Gggg...aaa..."

Nếu cô bảo không đau thì đó là một lời nói dối tồi tệ. Lưỡi kim loại vì lửa mà nóng như một tảng dung nham, ấy vậy mà Ina lại đâm vào khớp xương và cơ thể một cách dứt khoát như thế.

Lửa đốt da cô thành than, nhiệt nung xương cô thành bùn. Cơn đau không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn bùng nổ từ bên trong tủy xương lan dọc lên não, đè nặng lên hệ thần kinh mong manh như sợi tơ hơn nữa.

Cơn đau dồn dập và liên tục chồng chéo lên nhau, chúng như mở lối cho một cảm giác khác tiến vào trong cơ thể Ina.

Tay cô vẫn lì lợm xoay chuyển con dao cứa sâu vào khớp đầu gối, nhưng dường như cơn đau...không còn ở đó nữa.

Mông lung, không còn minh mẫn được lúc còn là người bình thường.

Cảm giác mà kim loại nóng hổi cứa vào xương thịt, nó nhẹ nhàng đến lạ.

Máu xịt ra tá lả, và có lẽ cơn đau cũng từ đó mà chảy ra khỏi cơ thể cô.

"..."

Trước khi Ina kịp nhận ra, đầu dao đã cắm vào sàn gỗ từ khi nào. Cái chân mảnh khảnh bị kẹt đó bị Ina găm và cưa đứt rời, kì diệu thay chẳng có một tiếng rên la than khổ nào thoát ra khỏi miệng cô.

Tay buông lơi con dao đã bốc hơi làn máu, hình thể Ina dần dần được vực dậy từ giữa biển lửa điêu tàn.

Chỉ có một chân, nhưng nó còn vững chắc hơn cả cột nhà.

"GRRRROOO...RRRROOOAAA!!!"

Đứng trước một sinh vật đang thét gầm trong khổ đau vô tận, cô bỗng cảm thấy mình thật...hùng mạnh.

Không một tiếng rên rỉ hay la hét, cô hoàn toàn phớt lờ cơn đau đủ sức giết chết tâm trí của bất kì ai. Chẳng biết làm thế nào, nhưng mà...

Cô đang rất mạnh. Giống như rằng cô có thể xông đến và tông ngã cái thứ khốn nạn kia một phát một.

"..."

Họng Ina đã bị phá hủy hay cái gì đó tương tự vậy, nên cô không thể la lên để dọa lại cái thứ kia. Việc duy nhất cô cần làm là đâm đầu tới và kết liễu nó, trước khi mọi thứ quá muộn màng.

"CCCCCRRRRROOOOOAAAAA!!!"

Nó đang lăn lộn quằn quại tại chỗ, điên cuồng cào cấu bộ lông mồi lửa đang cháy sáng hơn cả chính không gian trong căn phòng. Cơn đau khiến nó chẳng còn để tâm đến những điều khác, và đây là kẽ hở mà Ina có thể tận dụng để chạy thẳng đến trước mặt đó.

Có sẵn con dao trong tay, cô chỉ cần một nhát. Một nhát vào đầu nó thôi, và nó phải ngã xuống.

"GRRRrrrr...!"

Cô đã nghĩ là nó quá bận cào lông nên không thể để ý đến một kẻ địch khác, nhưng chỉ khi nó đập cô bay lên gian bếp bên cạnh thì Ina mới nhận ra mình đã quá coi thường nó.

Cơn đau đến lúc này mới có hiệu lực. Dù rằng nó dùng bàn tay để đánh vào cơ thể cô chứ không phải là những đường móng tay bén như kiếm, nhưng nó vẫn gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể yếu đuối đó.

Lồng ngực sẵn nứt gãy sau cú đánh của tên quân nhân, giờ hoàn toàn vỡ vụn sau khi bị bồi thêm một đòn còn mạnh mẽ hơn nữa. Xương gãy ra thành từng mảnh đơn lẻ ngay trước trái tim của cô, chỉ cách nó tính bằng milimet, và không may rằng một vài cái đã đâm thủng trái tim.

Với chấn thương này, sự sống của Ina lại rút ngắn thêm vài phút nữa. Trước đó, nó chỉ còn nửa tiếng, và bây giờ nó còn ngắn hơn.

"..."

Mọi nơi trong cô đang chảy máu. Mọi nơi ngoài cô đang bùng cháy.

Xác suất sống sót là bằng không. Chắc chắn là thế, nhưng có một điều mà Ina còn đảm bảo được còn hơn cả thế - cô sẽ không chết một mình.

"CRRRRrrrr...!"

Trước sự ngỡ ngàng của con cú, Ina vẫn làm được một chuyện không tưởng như nhảy lên lưng nó chỉ với một chân. Bộ lông nó là một mồi lửa vô cùng hiệu quả, nuôi những lưỡi kiếm nóng bỏng xua đuổi bất kì thứ nào dám đến gần, vậy mà bây giờ Ina đang hai tay hai nơi trên lớp lông rực cháy của nó. Bám chặt không rời, cho dù xương và thịt đều đang chảy ra vì tiếp xúc trực diện với lửa.

Hai tay to lớn của con quỷ không thể nào với ra phía sau, một vài giây đầu nó đã lãng phí chỉ để cố làm vậy, quay vòng vòng một cách đầy ngu ngốc. Chỉ với khoảng thời gian ấy, Ina đã bò lên được ngay trên đỉnh sọ của con quái vật.

Và bất ngờ cắn phập đầu nó.

"CCCCCRRRRRRROOOOOOOOAAAAAAAA!!!!"

Tiếng la thống khổ còn lớn hơn nữa, tức là nó đã cảm thấy đau. Nhưng đòn cắn đó vẫn chưa đủ hiệu quả, khi thứ vỡ ra lại là răng lợi Ina chứ không phải sọ não cứng cáp của một sinh vật lớn hơn cô gấp ba bốn lần.

Tệ hơn nữa khi ở vị trí này, Ina đã vào tầm ngắm của cặp vuốt tử thần.

Cú vồ đầu tiên, thất bại. Nhưng bộ vuốt đó đã cày lở lưng Ina ra, máu bắn phụt ra từ bốn đường cắt ngọt lịm qua tấm lưng nhỏ gầy.

Thêm một lần thử nữa. Lần này móng của nó đã gâm xuyên qua cơ thể cô, cắt đi thêm nhiều da thịt và cả những phần sự sống còn lại của Ina hơn nữa.

Nhưng Ina vẫn còn sống. Hàm răng nhỏ bé đó không yếu đi được bao nhiêu, ngược lại còn nhấn mạnh hơn vào sọ nó.

Lửa đã đốt cháy đi thịt và da trên đỉnh đầu con quái vật, lúc Ina gặm vào chúng đều đã hóa tro đắng nghét nơi đầu lưỡi. Khi những chiếc răng vụn vỡ của cô đã nhấn xuyên qua lớp phòng ngự cuối cùng của bộ não, có một vị dị hợm, kinh tởm nào đó dần đi vào tâm trí cô.

Có lẽ là vị của chiến thắng.

"CCCCRRRRRRRRROOOOOOOOOOAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Tiếng gầm đó có lẽ là cái ồn nhất Ina từng nghe, nhưng trái ngược với nó là sự yếu đi rõ rệt trong hành động của nó.

Những bước chân đã chầm chậm dần, và vuốt của nó không còn chà xát qua lại đống nội tạng bị xáo lên và nướng chín trong người cô. Một vài chiếc răng có lẽ đã xen vào một vài phần quan trọng trong não nó, làm nó càng lúc càng dần đến cái chết.

Và rồi, nó ngã chúi đầu xuống.

RẦM!

Biển lửa trong một lúc đã vơi đi vì xung kích. Một cơ thể đã ngã xuống, và từ trên nó lăn xuống là một cơ thể khác, tàn tạ và tan nát hơn nhiều.

Toàn bộ, toàn bộ cơ thể Ina đã cháy đen. Thứ duy nhất vẫn chưa chìm trong biển lửa là ý thức của cô, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ chung một số phận với cái "xác" bị hỏa thiêu ấy.

"..."

Không ngờ rằng cuối cuộc đời cô lại chỉ toàn một màu cam chói lóa thế này.

Chỉ một gam màu thống trị, dẫn dắt thế giới nhỏ hẹp quanh cô vào địa ngục hỏa thiêu, dẫn dắt linh hồn đầy khát vọng của Ina xuống nơi âm ti u ám và đáng sợ.

Đôi nhãn cầu ướt đẫm lệ nhoà vì ấm ức và khổ đau thể xác, dần rồi cũng khô héo đi.

Cho đến khi thị giác bị dập tắt, cửa sổ tâm hồn của cô hoàn toàn đóng lại dưới ngọn lửa hung tàn thì Ina mới nhận ra.

Rằng cảm hứng nghệ thuật chớm nở cuối cuộc đời cô, nó thật cay đắng làm sao.

Biển lửa thống khổ này, cô làm nó bùng lên vì muốn chiến đấu, vì muốn giữ lấy tình bạn mỏng manh ấy. Rồi chính nó cũng trở thành lò hỏa thiêu kẻ khởi nguồn tội lỗi như cô.

Cô thật mừng vì cuối cùng...cuối cùng kẻ khốn nạn như cô đã chết.

Chết để quên đi những gánh nặng khủng khiếp đã đè lên trái tim cô trong suối quãng thời gian đau đớn nơi trần thế này.

Bằng nhịp đập cuối cùng của trái tim, cô đặt tên cho tác phẩm tối thượng của cuộc đời, được vẽ lên từ lửa và tro xương cốt thịt.

{The Thankful Death}

...

"Cuối cùng...hộc...cũng...được rồi...hộc...!!!"

Ánh sáng mờ nhạt và yên tĩnh của phòng trò chơi liên tục bị khuấy động bởi hai cái bóng.

Một cái khổng lồ to lớn, một cái bé như thứ chuột nhắt loắt choắt trốn chạy. Nhưng cục diện đã thay đổi hoàn toàn, khi cái bóng bé nhỏ kia đã trèo lên được lưng của con cú quỷ, sau khi treo lên mình không biết bao nhiêu vết xước và vết trầy từ va chạm.

"Cái thứ này...đừng có ve vẩy nữa...được kh-"

"CRRRRROOO!!!"

Không như Ame đang kiệt sức kia, con cú dù đã đuổi bắt mấy phút liền mà vẫn không biểu lộ chút gì là sự mệt mỏi. Hai chân dậm rầm rầm như vỗ trống, đẩy cơ thể đồ sộ của nó quay vòng như tâm bão, kéo theo không khí trong phòng cũng phải lay động theo.

Luồng khí nóng bức đó chạm mạnh vào làn da của Sana, làm cô phải nổi da gà vì ngu ngơ.

"Cái gì đang diễn ra vậy...tại sao trong phòng lại có gió mạnh thế...!?"

Khi không thấy gì, bất kì hiện tượng nào cũng trở nên không tưởng. Giống như từ bóng đêm bỗng có cơn cuồng phong, giống như từ ngõ tối bỗng truyền đến một tiếng hét kinh sợ lòng người.

"SANA...hộc...GIỜ LÀ LÚC ĐÓ!!!"

"Eeek...!"

Ame thét lên bằng toàn bộ sức lực, trong lúc liều lĩnh bò tiến lên, vòng tay khóa nghẹt thở con cú với cái cổ dày như cột nhà. Sana cũng hành động, đưa cây cào lá thẳng về phía trước như cầm thương, song bối rối không rõ mình nên đâm về hướng nào.

Cô vẫn đang chờ một tín hiệu chỉ dẫn từ Ame. Chờ đợi trong lo lắng, do dự và sợ hãi.

"CCCCRRRRRROOOAAAAAAAA!!!"

Con cú quỷ đấm hai tay xuống đất để tạo lực, đẩy bản thân bay về phía sau đập lưng cực mạnh vào tường. Mặt phẳng từ sơn và gạch kêu rầm và rắc hai tiếng rõ như súng bắn, vết nứt theo sau mở rộng ra nhanh chóng hủy hoại cả một bên phòng gần như ngay lập tức.

Tuy nhiên, chen giữa lưng nó và bức tường còn có một thứ khác. Cái cơ thể "dị vật" đó mới chính là thứ hứng chịu sát thương nặng nề nhất.

"...urrgh...Ộc-"

Sau cú va chạm, mọi thứ bên trong cơ thể Ame, cô cảm thấy như tất cả đã hoà tan và lẫn cả vào nhau.

Mọi chỗ trong cơ thể cô chỉ trừ tay chân đầu đều bị ép đến vỡ ra, với lớp da là thứ duy nhất còn giữ lại đống bầy nhầy trong cô không đổ hết ra sàn.

Quái vật đang làm đúng, con chuột nhắt không còn cử động gì nữa. Được nước lấn tới, nó thúc lưng mạnh hơn nữa vào tường,cho đến khi sinh vật đằng sau nhão ra.

"Ame...Ame! Cậu đâu rồi, đang làm gì đó, mau nói đi chứ!?"

Sana tạm gọi là "đoán được" vị trí của Ame và con cú, nhưng cô cảm thấy vẫn chưa đủ thông tin để cô liều mạng đâm đồ đến. Nếu đâm trượt thì khả năng con cú vồ đại và đánh chết cô sẽ không còn là không nữa.

"...S...Sa...Ặc...Sa...NAAAA...!!!"

"...Ame...ở đó...!"

Sana quay gót về đúng hướng của Ame, chỉ chực chờ để tín hiệu rõ hơn chút nữa là sẽ đâm đầu đến.

"CCRRRRROOOOAAAAA!!!"

Lưng cú và bức tường như hai hàm răng thép, nhai nghiến cơ thể xương thịt của Ame và cô không có cách nào phản kháng lại.

Dù có gầm gừ và đẩy lưng đến mức nào, con cú cũng không chịu lùi ra dù chỉ một chút. Ngược lại nó còn ép vào mạnh hơn, và cảm giác mảnh xương đâm qua cả lưng lẫn ngực một lúc một rõ hơn.

Phổi Ame đã hoàn toàn bị nghiền nát, cô không thể hét lên được nữa.

"CCCRRRRrrrr!!!"

Với một cú đẩy cuối cùng...

RỘP!

...cột sống Ame gãy làm đôi.

Đó là chấn thương chí tử, nhưng con cú không muốn dừng lại tại đó. Nó phải nghiền nhão cơ thể Ame ra, không để cho cô có cơ hội nhúc nhích nữa.

Nó gầm lên. Xương cốt Ame lại tiếp tục vỡ vụn rộp rộp, nhưng những âm thanh yếu ớt đó đều bị át đi bởi tiếng nói hung hãn của con quái vật.

"...Gr...YYAAAAAAAAAA!!!"

m thanh từ Ame đã tắt ngấm. Tín hiệu duy nhất để Sana bắt được chỉ còn có vị trí nguồn của những tiếng thét tàn nhẫn đó.

Đẩy chính mình về phía trước, vừa chạy vừa la một hơi thật dài để bản thân quên đi nỗi sợ đang chiếm đóng.

Chưa bao giờ trong đời, Sana cảm thấy bản thân dũng cảm và chắc chắn đến mức này. Có lẽ là vì cô đã sẵn biết cái gì đang chờ đợi đằng sau.

Phập!

"CCRRRRRRRRRRRR!!!"

Con cú bị một nhát xuyên hẳn qua tim, máu phụt ra làm nóng cả một vùng không khí quanh nó.

Sana có thể cảm thấy - những giọt máu nóng hổi bắn lên những ngón tay lã chã mồ hôi lạnh, làn không khí tanh tanh và nóng hổi đang đập lên da mặt xanh xao. Là cảm giác sau khi đã giết đi một sinh mạng.

Nhưng đó không phải là cái mà Sana mong chờ.

Cái chết mới là cái cô nghĩ đến, nhưng như thế nào...

"........"

Con quái vật la lối suốt mười giây rồi ngậm miệng lại, đưa căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có.

Sana vì lo nên vẫn ghì chặt lấy cây cào đó, nhưng sự im lặng bất thường đã khiến cô vô thức buông lơi món vũ khí.

"A..."

Không còn lực để ép cơ thể nó vào tường, con cú ngã sầm xuống.

*ẦM!!!"

Cơ thể con cú lớn hơn hẳn Sana một khúc, và khối lượng của nó cũng là một công cụ giết người. Thứ đó chẳng khác nào một tảng bê tông đè chặt lên cơ thể yếu đuối của Sana trên mặt đất.

Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng. Tứ chi đã kẹt cứng dưới trọng lượng của cái xác. Lồng ngực bị ép chặt đến mức gãy vụn trong khi lông và mùi hôi thối của con quỷ khiến cô dân ngạt thở.

"Um...ưm..."

Nước mắt giàn dụa nhưng bất lực. Bóng tối vốn đã đáng sợ nay còn là sự đè nén khiến Sana đuối sức dần. Trong những giây ít ỏi cuối cùng, người con gái đó đã tiếc nuối cuộc sống, ân hận và rồi khiếp sợ trước ngưỡng cửa của cái chết. Cô đã làm gì nên tội? Cô đáng phải có kết cục như vậy sao?

Chuyện xảy ra tiếp theo, Sana cũng ngầm ngầm đoán được...trước khi chết.

Tay Sana khua loạn xạ, rồi yếu dần, dựng đứng rồi co giật vài cái, rồi buông thõng trên mặt sàn. Bất động.

Cơ thể trăm cân đó rơi xuống, ép chết thêm một người nữa.

Khi cả ba mạng người đều dập tắt, thì ánh "Mặt Trời" mới ló dậy.

Ánh sáng màu cam giống ngôi sao ấm áp đó, nhưng dữ tợn và nóng thổi lửa như những thanh sắt nung. Nó dần dần chiếu rọi toàn bộ khung cảnh hoang tàn và đầy máu rơi của cả căn nhà, phanh phui cái kinh dị đã ngấm vào từng lớp sơn, từng miếng sàn.

Chỉ một lúc nữa thôi, ánh sáng đó sẽ ăn hết căn nhà này...và chôn vùi thảm họa nơi đây dưới lớp tro tàn.

...

"Nhìn mày đi, thật dơ dáy và bết bát."

Kronii không thể từ chối lời nhận xét ấy. Bây giờ bản thân cô còn không trông như của một con người, mà giống như một con dế, nhỏ bé, hèn yếu.

Các chi không gãy cũng bị vặn cong vòng, và không một nơi nào là thoát được những vết trầy xước đang liên tục rỉ máu. Chừng đó đau đớn, chừng đó chịu đựng, và chúng không chỉ vừa mới đến ngay đây.

"Bọn cú, và cả tên đột nhập quái ác kia. Chúng đã rõ cho mày một trải nghiệm dở sống dở chết nhỉ? Bày hết những trò này chỉ để tra tấn mày cả về tâm lí và thể xác, tao có lẽ nên khen bản thân vì đã làm một thứ kì công đến thế này."

Ai đó phải vỗ tay cho mụ phù thủy đầy hận thù này, vì đó là một màn trình diễn đầy xuất sắc.

Bè bạn của cô từng người một ngã xuống như rơm rạ. Có người chết vì bị băm nát ra, có người chết vì bị tai nạn, và thậm chí sau những sự ra đi tưởng chừng nhanh chóng và thoáng qua ấy, nỗi đau khắc vào trong tim vẫn không thể phai đi.

Mọi thứ cứ loạn hết cả lên như thế. Rồi đổ sụp thành một núi xác.

Tất cả đều thật vô lí. Không đời nào Kronii lại đi tin sái cổ rằng Mumei đã một tay gây nên toàn bộ những chuyện này.

Thao túng bọn quỷ? Tạo ra con người?

Làm sao mà tin được. Người có nhận thức như Kronii sẽ không điên đến mức đó.

Nhưng Kronii đã nhìn hết tất cả những thứ đó.

Fauna đã nhìn hết tất cả những thứ đó.

Màu đỏ của xương thịt, và màu đen của bóng đêm không đèn đuốc. Cuộc đời của cả hai sau chuỗi ngày địa ngục này sẽ không còn là một nơi đầy màu sắc, mà là hai màu tối thâm đeo bám dằng dẳng và đau đớn như một vết bầm.

Tất cả sự đau khổ đó đều là thật.

Hay là...chỉ có Fauna mới là người cảm thấy được như thế?

"Kế hoạch tưởng kì công và không một lỗ hổng, vậy mà vẫn không được như ý. Mumei này chỉ không ngờ rằng...mày là một người vô tâm đến thế."

"Vô tâm". Vì nhớ đến nó mà bàn tay Mumei phải siết lại, bóp chặt cho toàn bộ cơn giận dữ dằn trong cô không đột ngột trào ra.

"Mày có nhớ...mày thề sống thề chết với tao thế nào không? Những lời chắc chắn năm ấy, rằng mày sẽ yêu thương tao, yêu đến trọn đời, yêu đến kiếp sau, yêu đến răng long đầu bạc, yêu đến điên khùng điên dại...Mày từng nói những lời đó, mày đã làm tao phải tin, phải tin vào tình yêu mà mày đã dành cho tao...!"

Một tiếng yêu là một cảnh xa xăm nào đó trong kí ức Mumei trỗi dậy.

Họ đã từng đi chơi nơi đó. Quang cảnh chỉ mù mờ đằng sau, còn bàn tay to rộng trên gò má gầy gầy, cắt ngang qua là những sợi tóc màu gỗ...chúng thật rõ.

Xúc cảm vẫn còn trên đôi tay. Xúc cảm vẫn còn trên vầng trán. Kể cả đôi môi khô khan chết khác đấy vẫn còn nhớ cái cảm giác mềm mại, bình yên ấy lúc Kronii trao cô nụ hôn đầu.

Chúng làm Mumei thấy kinh tởm.

Buồn nôn.

Ghê tởm trước một khoảnh khắc đáng lẽ phải thiêng liêng hơn cả. Đáng lẽ ra mọi thứ phải như thế.

"Không quan tâm? Không để ý? Được thôi, mọi chuyện mày làm chỉ nhỏ bé đến chừng đó, đủ để bị bỏ rơi đằng sau quả óc dễ dàng đến thế. Nhưng nó đã làm tao khổ đến mức nào mày hiểu không...?"

Vầng trán Mumei bỗng dưng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, ánh mắt hổ phách pha lẫn gỗ sồi dần tối đi vì cảm xúc tiêu cực đang dấy lên bên trong trái tim rỉ máu.

"Cuộc đời mà đáng lẽ ra phải thuộc về tao...Miền đất hứa ấy...Cái mạng quèn của chúng mày có đắp thành núi cũng không mua lại được...! Tao muốn giết hết những kẻ đã từng là bạn của chúng ta, tao muốn khiến mày phải chịu khổ, chịu đựng nhiều hơn tao...nhưng thời gian nào có quay lại được!"

Có giết bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Có quét sạch toàn bộ con người khỏi bề mặt Trái Đất cũng không cho Mumei lại được một tương lai tươi sáng ấy.

"Nhưng chưa phải là đường cùng cho Mumei này...Tao thật sự muốn thấy phản ứng của mày, khi tao băm nát Fauna ra..."

"...!" - Nghe đến cái tên đó, Kronii ngay lập tức bừng tỉnh, đầu đau nhức lên vì những mạch máu đang nổi lên dưới lớp da dày.

"Sao vậy, tức rồi hả? Đúng, tao muốn thấy phản ứng của mày...lúc tao giết được người duy nhất..."

Người duy nhất.

"Người duy nhất...mà mày...yêu thương...!"

Những lời đó như dao đâm thẳng vào tai Kronii. Kẻ mà cô thề chết bảo vệ, nhất quyết không thể để một đứa đeo bám tình yêu không có thực đập vỡ.

"...Ư...Gr...Gra...Grh...!"

Hai hàm của cô tách nhau một khoảng rất lớn, một cái còn vững, một cái treo lủng lẳng làm việc giao tiếp trở nên bất khả thi.

Nhưng Mumei chẳng cần những thứ đó. Suy nghĩ của Kronii, cô dễ dàng đọc được.

"Mày giãy nảy đến mức đó khi tao nói về Fauna..."

Cô là chúa của chiếc lồng - những lời trong đầu bất kì sinh vật nào, cô dễ dàng nắm thóp.

Vậy sao nó lại...đau đến mức này?

"Tại sao tao lại không thể nhận được tình cảm như thế này...kể từ ngày định mệnh ấy? Ngày mà Ouro Kronii của nơi ấy...đã thề sẽ yêu..."

Đã một khoảng thời gian khá lâu cô không khóc. Được trải lòng trước kẻ mà cô nguyền rủa, ghét cay ghét đắng đến không một đêm nào ngủ được...

Quả là một cảm giác khó tả.

"Chuyện này đã không xảy ra, nếu như Kronii của ngày ấy thề chung thủy với tao, nhưng không...Thay vào đó, mày lại chọn đi theo một đứa con gái khác, để lại tao một mình chống đỡ trước áp lực, trước khổ đau..."

Cái thai độc ác đã hành hạ và bóp chết thanh xuân của cô.

Và một cuộc đời rạn vỡ thành những hạt cát bé li ti, rơi vãi ra cả...và không thể nào gắn dán lại được.

"Nói đi Kronii, tại sao...tại sao mày lại bỏ tao...để đi với Fauna? Tao có gì thấp kém, tao có gì thua xa con nhỏ đó hả?"

Đến khi đã cướp đi gần hết mọi thứ của Kronii rồi mới hỏi câu này, tự Mumei cũng thấy bất công cho Kronii.

Nhưng cô thật sự muốn biết. Muốn biết mảnh sự thật mà Mumei đã không thể hỏi lấy suốt ba năm chờ đợi ròng rã.

Sắc đẹp? Tài năng? Tính cách? Giàu có? Cha mẹ cao danh? Chăm chỉ? Có mối ngoại giao tốt?...

Không, không đời nào.

Mumei thua được Fauna ở khoảng nào chứ?

"..."

Mumei nín thở đợi chờ, cố nuốt lại những giọt nước mắt nóng hổi để toàn tâm toàn ý nhìn thẳng vào trong mắt Kronii. Tập trung, để bới lấy được một câu trả lời chân thành từ tên bội bạc kia.

"..."

Kronii...dĩ nhiên, không nói được. Chỉ có một vài tiếng ầm ừ, lảm nhảm không ra từ ngữ trong họng.

"...Chỉ có thế thôi á?"

Chỉ một câu duy nhất mà Kronii nghĩ đến. Nó chính là câu trả lời cụt ngủn mà Mumei đã dành năm tháng để chờ hỏi.

Kronii yêu Fauna.

"Thế là sao chứ!? Tao có tất cả, cái gì tao cũng hơn con nhỏ đó, và tao cũng đã trao hết mọi thứ cho mày, kể cả những gì quý giá nhất của một đời người con gái. ĐỪNG CHỈ NÓI VỚI TAO RẰNG MÀY 'YÊU' FAUNA LÀ XONG!!!"

Đáng tiếc là Kronii chỉ nghĩ đến chừng đó.

Mumei có thể hơn Fauna về tất cả mọi mặt, trước Mumei Fauna có thể chỉ như một đứa con gái nhà quê đối diện một quý tộc đúng nghĩa, nhưng Kronii vẫn chọn Fauna...đơn giản vì Kronii thích cô hơn.

Kronii giải thích sự lựa chọn đó như thế nào?

"..."

Lần này, lại là một câu trả lời quá ngắn.

"....................."

Mumei phải phản ứng thế nào...trước sự thật phũ phàng này?

"..........................................."

Rằng...

"Mày...thích của lạ, vậy thôi hả?"

Bước nhảy của Kronii từ Mumei đến Fauna...chỉ đơn thuần là sự tò mò?

"Vậy trước đó tao là gì với mày chứ..."

Cảm xúc chân thành của Mumei, hoá ra cũng chỉ là thứ để trêu đùa, chơi giỡn đến khi nó vụn vỡ ra thì bỏ đi đuổi theo một món đồ chơi khác?

"MÀY, MÀY NÓI ĐI!!! MÀY CHƠI TAO ĐẾN CHÁN CHÊ, XONG RỒI ĐI VỚI CON KHÁC NHƯ KHÔNG VẬY HẢ!?? NGƯỜI NHƯ TAO CHỈ LÀ MỘT MÓN ĐỒ NHƯ VẬY HẢ!???"

Tiếng hét của Mumei thôi cũng đủ để làm căn phòng nóng hơn vài độ, gió thổi bừng lên như có bão luồn vào nhà, mặc dù trong thực tế chẳng có chuyện gì như thế.

"ĐỨA CON MÀ MÀY ĐỂ LẠI, MÀY CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN NÓ VÀ MẸ NÓ MỘT GIÂY NÀO KHÔNG, LÚC MÀY BỎ TAO ĐI MỘT CÁCH THẢM HẠI NHƯ THẾ HẢ!? MÀY CHỈ VIỆC CHƠI TAO RỒI BƯỚC ĐI, CÒN TAO THÌ PHẢI NHẪN NHỊN VÀ CHỊU ĐỰNG, CẮN RĂNG SINH NẶNG VÀ NUÔI KHỔ MỘT ĐỨA CON MÀ TAO CHẲNG BAO GIỜ YÊU THƯƠNG CHÚT NÀO! TAO MUỐN GIẾT NÓ, TAO ĐÃ MUỐN LÀM THẾ KỂ TỪ KHI NÓ CÒN ĐỎ HỎN, NHƯNG NÓ LÀ CON TAO! TAO KHÔNG THỂ LÀM THẾ ĐƯỢC, MÀY CÓ HIỂU KHÔNG!???"

Chỉ cần ai còn tỉnh sẽ có thể cảm thấy cơn giận tận thế của Mumei, rõ ràng và mãnh liệt như một thảm họa tự nhiên.

Vậy mà đôi mắt đó.

Đôi mắt cún con đó.

"..."

Sao nó lại có thể trông vô tội đến thế được?

Chẳng lẽ nào...kẻ kia không hiểu tội của cô ta to lớn đến mức nào?

"SAO MÀY LẠI CÓ THỂ TRÔNG DỬNG DƯNG VẬY CHỨ HẢ-...Hộc...khặc...khặc...khụ..."

Người âm thầm chịu đựng như cô không quen với những tràn chửi rủa xé họng này. Lưỡi khô kiệt như chẳng còn chút ẩm nào, làm Mumei phải ho khạc vài cái mới cảm thấy bình thường lại được.

"...m...mày..."

Nói đến đây, ngôn từ không còn tuôn ra từ não Mumei được nữa.

Đó là lúc cô nhận ra, có chửi bới đến mấy cũng vậy.

"..."

Cô gần như quên mất cả cơn giận, thay vào đó lại là sự thương cảm và đau đớn.

Cả cô và Fauna đều là nạn nhân của con rắn độc này.

Nếu cuộc tắm máu này không diễn ra, thì thể nào cũng sẽ đến lúc Kronii chán Fauna...và lại bỏ đi với một người khác.

Thay đàn bà như thay áo. Mumei đã là nạn nhân của nọc độc tình ái, nên cô tự tin rằng chuyện xảy ra với cô sẽ xảy ra thêm lần nữa, nếu như Mumei không can thiệp vào.

"Nếu mày là kiểu người như thế, thì tao sẽ giải thoát cho mày...ĐỂ MÀY KHÔNG THỂ GẶP THÊM MỘT AI KHÁC NỮA!"

Mumei không thể nào để một thứ kinh tởm thế này nhở nhơ trên đời được nữa.

"TAO CHẮC CHẮN SẼ CHO MÀY CÁI CHẾT ĐAU ĐỚN NHẤT, ĐỂ MÀY HIỂU RA...RẰNG CUỘC ĐỜI CỦA MÀY LÀ THỨ Ô NHỤC, ĐỘC HẠI, CHẾT DẪM, SÚC SINH, KHÔNG THỂ TẨY RỬA ĐƯỢC NỮA!!!"

Với một tiếng rít như chối bỏ cả tính người, cơ thể Mumei dần dần bước qua những giai đoạn biến đổi quỷ dị. Sau mỗi lần thay đổi, cô lại càng giống con quỷ cú đã ám lấy thị trấn này.

Bốn chi bám xuyên qua cả sàn gỗ, màu đen nhánh thay thế cho màu da của thịt và móng, rồi hoá thành ba chiếc vuốt khổng lồ xoè ra như cánh quạt.

Quần áo bị xé toạc hết bởi những chiếc lông vũ từ dưới da đâm ra, đủ bén để chém đứt mọi sợi vải đang bao lấy cơ thể gầy gò ma mị của cô gái.

Xương bả vai như có sự sống của riêng nó, đấm bình bịch dưới da Mumei như những bào thai quá cỡ, hét ra những tiếng xương cốt vặn gãy rồm rộm ma quái. Đến lúc chúng đâm thủng lớp da lưng trắng ngần, cũng là lúc hai cặp cánh cao nhọn như mũi lao, phủ trong những chiếc lông nhầy nhụa dịch và máu hiện rõ trước mắt kẻ chiêm ngưỡng bầy hầy.

Toàn bộ răng trong miệng đều hoá răng nanh, từng cái một đều nhọn và sắc như mũi thương, lúc nghiến lại thì hoàn toàn so le ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Đôi mắt không còn là hai màu tối hiền hòa, mà là một màu đỏ chói đến thiêu đốt cả não bộ, làm điên dại bất kì ai phải đối mặt với nó.

Từ một người chỉ cao đến vai Kronii, giờ chỉ cần đứng cúi người cũng đã gần chạm đến trần nhà.

"...Urgh...Urghh...!!!"

Kronii bắt đầu thấy sợ đến hét toáng cả lên, nhưng chẳng có một lời nào được thét ra.

Cô tưởng rằng Mumei đã có thể tự giải quyết mọi chuyện. Ấy vậy mà người tình cũ của cô đã chịu đựng, rồi âm thầm nuôi hận và gây ra chuyện tày trời này.

Cô chưa hề nghĩ rằng sử dụng một ai đó như "thử nghiệm yêu đương" lại có thể dẫn đến cớ sự kinh khủng như thế này.

Chưa bao giờ. Chỉ đến ngày hôm nay, cô mới hiểu.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top