The Black Sheep.

"Giờ tính sao đây chủ nhà? Không lẽ ta phải ló mặt ra ngoài xem lũ quái thai đó đã đi chưa à?" - Sana đứng ở một góc tường mở nửa mắt ra hỏi.

"Quá nguy hiểm. Nếu chúng thấy ta thì chỉ có nước chết cả đám thôi!"

Ai ai cũng đều có thể cảm nhận được tình hình đang chuyển biến theo một chiều hướng xấu. Áp lực vô hình như đè nặng lên cả phòng khách, thậm chí cả đám con trẻ ngây thơ cũng không muốn lên tiếng dù chỉ một lời trước những khuôn mặt nhăn nhó đầy căng thẳng của những người lớn.

Mọi người chẳng thể nhìn nhau một cách bình thường nữa, ánh mắt của họ chùng xuống dán chặt vào nền nhà mà im lặng. Nhưng Mumei đã phá tan cái bầu không khí ảm đạm đó bằng một câu hỏi.

"Này Calli, ban nãy...sau cậu biết tớ ở đó mà ra cứu vậy?"

Calli ngóc đầu dậy từ sofa, khuôn mặt lộ ra chút bất ngờ trước câu hỏi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ lạnh lùng trước đó.

"Ờ thì...tớ đang trên đường mua thêm đồ cho bữa tiệc, rồi cả phố tự dưng nháo nhào lên. Người ta la hét thậm chí bỏ xe đầy đường chạy tứ phương tám hướng nên cũng làm tớ hoảng theo. Đi một lúc thì thấy xe cậu đang nằm ngược chỏng chơ ở đó..."

"Vậy sao..."

"Mumei, cậu bị lật xe hả!? Cậu có sao không vậy?"

Fauna sẽ là kiểu người dễ lo lắng mỗi khi có ai đó bị tai nạn thế này đây, cho dù nó có nặng hay nhẹ. Lúc này, những vệt máu trên trán Mumei thậm chí vẫn còn đang chảy ra không ngừng, thấm ướt cả cái áo blouse màu trắng nhìn trông rất ghê rợn.

"À thì...tớ bị chảy máu đầu cũng hơi lâu, giờ nó dính bết hết cả tóc rồi, với lại hình như có chân bị trật khớp nữa..."

"Ngồi yên đó đi" - Fauna nhanh nhẹn chạy đi lấy hộp y tế - "tớ sẽ chữa cho cậu ngay, không thể nào cứ để miệng vết thương hở ra như vậy được!"

"Này Fauna, cậu đừng chạy nhanh như thế chứ! Cậu đang có bầu đấy! Trời ạ..."

"Bà bầu gì mà chạy nhanh khiếp", Mumei chỉ ôm lấy một suy nghĩ đó mà bụm miệng cười khổ. Cái tính lo lắng quá độ ấy, dù Fauna có đang mang con nặng nề cũng không sao dứt bỏ được.

"Lúc nào cũng vậy. Thấy ai đó sứt mẻ tay chân gì cũng cuống lên mà ráng can thiệp giúp đỡ gì đó. Bầu 7 tháng rồi đấy chứ có phải mới đây đâu mà năng động quá thể." - Kronii khoanh tay mà nhìn Fauna chạy vút đi trong hành lang, miệng nở một nụ cười khổ mà lắc đầu.

Bầu 7 tháng rồi cơ à? Mumei choáng ngợp không phải là vì con số, mà là vì hành động quá sức đối nghịch với thời gian mang bầu.

Theo suy nghĩ của cô, những người mang thai đã lâu sẽ bắt đầu hành động chậm chạp lại, nói năng cũng nhẹ nhàng hơn để không gây sức ép quá lớn cho chính mình và đứa bé trong bụng, nhưng Fauna thì vẫn hệt như lần cuối Mumei nhìn thấy cô - giàu sức sống và dễ lo lắng cho người khác.

"Rồi, vậy là chuyện chăm sóc y tế sẽ có Fauna của chúng ta lo vậy. Giờ là đến thức ăn."

Sana vẫn đứng một chỗ ở đó, chỉ tay về phía của nhà bếp.

"Kronii nấu ăn với Fauna nãy giờ chắc biết rõ nhất, rằng đống đồ ăn mà các cậu chuẩn bị đều dành cho một đại tiệc duy nhất vào tối nay, và tệ nhất là vợ chồng các cậu đã sử dụng toàn bộ nguyên liệu trong nhà rồi. Giả sử như bọn quái đó cắm rễ ở đây và không chịu khuất đi, thì chúng ta sẽ phải bước ra ngoài một lúc nào đó để lấy thức ăn, không là chết đói. Cái việc đi ra ngoài đó chính là vấn đề đấy."

Đúng. Chính miệng Kronii đã bảo với những người tham dự trước Mumei rằng cô đã xài hết lương thực trong nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc này, và sáng mai sẽ không đảm bảo được việc Kronii có thể cứ thế bước ra ngoài mà mua đồ như mọi khi.

"Vậy giờ thế nào? Chờ đến sáng mai nhỉ, xem tình hình thế nào-"

Sana chưa kịp nói hết thì đã phải đột ngột quay mặt lại về phía cánh cửa. Cũng như Sana, ai nấy đều không khỏi trừng mắt trước âm thanh lạ phát ra từ cánh cửa.

Có ai đó đang ở đấy.

"Kronii..." - Sana nhìn vị chủ nhà bằng ánh mắt căng thẳng.

"Ừ, để tớ ra coi thử..."

Âm thanh vẫn còn khá nhỏ và chậm, nên từng bước của Kronii đều rất nhẹ, giống như đang bước đi trên những đám mây vậy. Cho đến khi cô đã đến ngay trước cánh cửa, âm thanh dần trở nên gấp gáp và áp sát cánh cửa hơn rất nhiều.

Trên cánh cửa có một lỗ gắn kính để người bên trong nhìn ra ngoài, và Kronii đã tận dụng nó. Nín thở trong sự hồi hộp, cô đưa con mắt mình lại gần nó...

"IRyS! Và cả Bae nữa, họ đến rồi!"

Ai nấy cũng đều choáng ngợp trước sự xuất hiện bất ngờ này. Họ còn tưởng rằng giữa sự hỗn loạn đang nổi lên triền miên, họ có thể đã nằm chết ở đâu đó trên đường đến đây rồi chứ.

"Kronii, mở cửa đi!" - Ina khẽ nói cho vị chủ nhà.

"Ừ! Tớ sẽ-...!?"

Rầm.

Kronii bất ngờ quay mặt lại và đối diện tất cả mọi người bằng vẻ hoảng hốt chưa từng có, lưng và tay đều tông vào cánh cửa như đang muốn chặn không cho bất cứ thứ gì xâm nhập vào.

"Có chuyện gì vậy, Kronii!? Mở ra đi chứ?"

Sana phải lớn tiếng trước hành động sợ sệt của chủ nhà, đặc biệt là khi tất cả mọi người đều biết đằng sau nó là Bae và IRyS đang phải chạy thục mạng để tìm chỗ trú ẩn. Cả trẻ con lẫn người lớn trong phòng khách, ai cũng phải nhìn Kronii bằng hai con mắt khó hiểu và chất vấn.

Cho đến khi Kronii phải nói ra lí do đằng sau nỗi sợ đang thao túng cô làm chuyện bội bạc này.

"Có cái con gì đó...nó đang đuổi theo hai người đó...Ta không thể để họ vào, không là tất cả sẽ chết mất!"

...

"...Hộc...Hộc..."

Họ đã thấm mệt.

"...Khốn kiếp...sao mà...nó bám dai quá vậy?...Hộc..."

Họ đang sợ hãi.

"CRRRROAAAAAAAAA!!!"

Theo sau lưng hai con người tội nghiệp đó chính là loài dã thú đã hoàn toàn thôn tính thị trấn tươi đẹp này, phủ lên từng ngóc ngách của nó những vệt máu và tảng thịt chảy dài như sông như suối.

Bốn chân dài và thô ráp như vỏ cây, được vũ trang bởi bộ vuốt cứng cáp và chết người, từng tiếng gõ hung bạo và nhanh nhẹn của chúng xuống mặt đất tạo thành âm thanh leng keng đến rợn tóc gáy đủ để bẻ gãy hoàn toàn ý chí chiến đấu của bất kì sinh vật nào.

Bộ lông dày cộm phủ hết toàn bộ phần lưng và đầu, hấp thụ toàn bộ âm thanh mà nó gây ra khi chuyển người khiến cho con mồi thậm chí còn không thể nhận ra Tử Thần đang ập đến từ sau lưng.

Đôi mắt to tròn như của loài cú, không một vùng nào là không có mạch máu cắt ngang qua, phủ lên đôi ngươi đó một màu đỏ sáng rực khát máu. Trong đêm, nó lại càng sáng rực lên như hai hòn lửa chết chóc.

Nó có tứ chi, nhưng nó không phải là người. Nó có đặc điểm của động vật, nhiều nhất là của loài cú, nhưng nó không phải là động vật. Một sinh vật không rơi vào bất kì quy chuẩn nào mà con người đã từng xác định, một chủng thợ săn điên loạn không thuộc về thế giới này.

Một cỗ máy hoàn hảo được tạo ra chỉ cho một mục đích duy nhất: Tuyệt diệt bất cứ sinh vật sống nào trong tầm mắt.

"Này! Mở cửa ra đi, Kronii! Tôi biết cậu đang ở trong đó mà, nhanh lên đi! KRONII!!!!"

Dù cho có đập cửa bao nhiêu lần, thì bên trong ấy cũng không vọng ra một tiếng trả lời nào, chứ đừng nói là cửa được mở.

"...Chúng chết rồi...chết rồi..."

Không hoảng loạn như IRyS, Bae chỉ đứng đó mà nhìn chằm chằm xuống đất, miệng lẩm bẩm mãi đúng một câu như thế từ lúc IRyS dắt cô chạy thoát khỏi con quái thú kia. Hai dòng lệ cứ mãi tuôn chảy vô tội vạ từ đôi mắt đa màu kia, cho đến khi bên trong nó chẳng còn gì ngoài bóng tối của tuyệt vọng.

"CCRRRROOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Nó áp sát quá rồi.

"Chết tiệt, chết tiệt...! NÀY, MẤY NGƯỜI NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY, LÀ TÔI IRYS ĐÂY! MỞ CỬA RA ĐI!!!

Vẫn không có hồi đáp.

"Con mẹ mấy người, vậy là không định cho vào thật à...!?"

Tất cả những người đang túm tụm trong kia, không một kẻ nào định cho cô vào cả. Nếu làm thế, họ sẽ mạo hiểm mạng sống của tất cả những người đang ẩn náu trong đấy.

Bản năng sinh tồn đã hoàn toàn chiếm lấy hành động của họ. Bạn bè có thể là một mối quan hệ sâu sắc và mặn mà đến gần như không thể cắt bỏ, nhưng khi khoảnh khắc sinh tử ập đến, chỉ có sự ích kỉ mới là thứ trụ lại sau cùng.

"Phải làm thế này thật rồi, Bae à..."

Và IRyS cũng không là ngoại lệ. Cô có sự ích kỉ của riêng cô, và ngay lúc này đây, cô thèm khát sự sinh tồn hơn bất cứ cái gì, và sẽ làm mọi thứ để giữ cái mạng của cô.

Và chỉ của cô thôi.

"Xin lỗi Bae, chúng ta...chỉ đến đây thôi..."

"...!"

Áp lực đè lên hai bên thái dương khiến Bae chợt thức giấc và trở lại với thực tại. IRyS đang cầm chặt đầu của cô, và dùng toàn bộ sức lực kéo đầu cô đối diện với con quái vật.

"CCRRRROOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAA!!!"

"...thả...thả ra..." - Bae cố giãy giụa và cào cấu vào tay của IRyS tìm cách gỡ ra, nhưng động tác của cô lại vô cùng yếu ớt và không thể hiện được sự chống cự rõ ràng - "...chị đã giết chúng...và giờ...là tôi sao...?"

"Xin lỗi em, Bae..."

IRyS dù hành động cực kì dứt khoát và không hề ngần ngại, nhưng việc kinh khủng này cũng khiến cô không khỏi tiếc nuối. Lúc ném Bae sang bên phải, đôi mắt cô nhắm kín lại không dám hở ra dù chỉ một chút. Bởi vì cô không dám nhìn cảnh chính mình đưa Bae ra nhưng một miếng mồi béo bở để câu thời gian cho IRyS xuyên qua bằng được cánh cửa này.

"OOOOAAAAA...IRYS, CỨ-AAAAAAAAAAAA...ỌC ỌC! CỨU...AAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét thảm thương của Bae cứ liên tục bị xén ngang bởi tiếng bộ vuốt tàn nhẫn kia chọc nát nội tạng và xương tủy. Máu và dịch dạ dày ồ ạt trào ra từ miệng mũi ngăn cản hết toàn bộ nỗ lực kêu cứu của Bae, dần biến cô trở thành một miếng thịt vô tri, ngoan ngoãn nằm yên mà lắng nghe tiếng gầm đầy thoả mãn của con thú khi nó bấu xé từng chút gì còn sót lại trong cơ thể cô.

Những hình ảnh cuối đời của cô chỉ có người chồng cô loay hoay móc ra được một vật thể gì đó màu đen nhánh từ trong túi áo khoác đen.

"CCCRRRRROOOOOOOOAAAAAAAA!!!"

Và đến đó là chấm hết, bằng một cú dập toàn lực của con cú biến dị vào đầu cô.

"May là mình thủ sẵn thứ này...các người chờ đấy!"

Về phần IRyS, một tia hy vọng đã lóe lên trước vật thể mà cô vừa lấy ra. Nó là một phần cọc thon dài đã bị chém đứt từ cánh cổng sắt của nhà bên cạnh trong cuộc nổi loạn của lũ quái vật, với phần đầu được vót nhọn cực kì sắc bén.

Với thứ này, chắc chắn IRyS có thể-

"Ui, cái gì nhớt nhớt vừa rơi lên châ-"

Rồi cô đứng hình.

Một vệt máu dài vung ra nhuộm đỏ gần hết cả sàn gạch xám, một con mắt đỏ ngầu lăn tròn trên đất, và phần hàm dưới vẫn còn nguyên si hàng răng trắng dơ hầy trong hỗn hợp máu và nước dãi.

Đến lúc này IRyS nhận ra là không còn thời gian nữa. Chiếc khiên thịt mang tên Bae của cô đã chết.

"CHẾT TIỆT, NHANH CHO TA VÀO COI CÁI BỌN VÔ ƠN NÀY!!!"

Với cái cọc đã chặt cứng trong tay, IRyS gầm lên và xông vào cánh cửa bằng tất cả sức bình sinh.

...

"Này, tớ vừa đi lên lầu lấy thuốc men xuống mà có chuyện gì vậy hả!?"

Fauna hối hả chạy xuống khi nghe tiếng đập cửa rầm rầm vang vọng khắp cả căn nhà, nhưng thay vì một câu trả lời đầy đủ, cô lại nhận lấy sự im lặng tuyệt đối. Chỉ có một mình Kronii là ráng nói lên từng chữ một trong khi đang dành gần hết sức lực giữ lấy cánh cửa đang giật tới giật lui mạnh mẽ sau lưng cô.

"IRyS và Bae đã tới rồi...nhưng chúng ta không thể...để bọn họ vào được...!"

"Hả!? Tại sao cơ chứ, đó cũng là bạn thân của chúng ta nói chung và của chị nói riêng, sao chị lại có thể để các cậu ấy lảng vảng ngoài đó giữa một bầy quái vật được!?"

"Chị biết, nhưng không thể...mạo hiểm mạng sống...của mọi người được! Con quái thú đó...nó đã dí sát hai vợ chồng ấy rồi!"

Fauna vẫn muốn nói gì đó, nhưng mọi chuyện tự nhiên lại trở nên thật khó khăn. Cô thật lòng muốn bắt Kronii để họ vào, nhưng có một bọn quái vật khác lại đang đi long nhong ngoài kia. Đặt nhiều người vào thế lâm nguy để cứu hai người liệu có đáng?

Đã từng có một câu đố về việc ai đó liệu có chọn cứu một lượng người lớn hơn bằng cách hi sinh một lượng người nhỏ hơn, được gọi là "vấn đề xe đẩy". Nhiều người sẽ chọn hi sinh nhóm người nhỏ đó, nhưng đối với một người như Fauna, việc hi sinh người để cứu người là chuyện không thể chấp nhận được - cô muốn tìm cách nào đó để có thể cứu tất cả mà không phải hi sinh ai cả. Và khi những người đó là bạn thân cô, quyết định cứu hết lại càng trở nên rõ ràng hơn.

"Nhưng mà...chỉ để họ vào đây thì cũng mất chưa tới một giây, chị không thể làm thế sao!?"

"Xin lỗi, nhưng chị...vẫn còn quý tất cả mọi người ở đây. Thế nên...chị không thể để họ xông vào, dù cảm thấy...rất có lỗi."

Lời thú nhận đó làm Fauna phải cắn môi vì tức giận. Để cho ai đó chết, lại còn là bạn thân cô? Tất nhiên kiểu người như cô sẽ không cho cô chỉ đứng nhìn như vậy.

"Nếu chị cảm thấy quá khó khăn, vậy thì em sẽ qua đó-"

"LÀM ƠN, ĐỨNG YÊN ĐI!!!"

Tiếng thét bất ngờ từ người chồng vốn điềm đạm của cô khiến Fauna không khỏi giật mình, phải đứng lại đó mà nhìn Kronii bằng ánh mắt sợ sệt.

"Làm ơn nghe lời chị lần này đi...tất cả mọi người ở đây đều không đáng để mạo hiểm tính mạng, còn em là cả mạng sống đối với anh...thế nên chị không thể làm việc nguy hiểm như thế được...đừng khiến chị phải khó xử, xin em!"

Kronii mãi lặp đi lặp lại một câu đó, và nó cũng dần ăn vào trong tiềm thức của Fauna. Dù cô muốn cứu Bae và IRyS đến mức nào đi chăng nữa, nếu có chuyện xảy ra thì tất cả sẽ chết, không ai được cứu cả.

Thế nên im lặng là lựa chọn cuối cùng của Fauna.

"Tốt lắm...ráng thêm một chút nữa thôi, và chúng ta sẽ...GRR, AAAAAAAAAAAAA!!!"

"...!"

"CHỊ ƠI, CÓ CHUYỆN GÌ!?"

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của gần cả chục con người trong căn phòng, Kronii ngã lăn ra sàn mà ôm phần vai phải trong đau đớn, máu bắt đầu túa ra thấm ướt chiếc áo xanh dương.

Và cánh cửa theo đó cũng bật tung ra, mở đường cho một hình người luồng vào bên trong.

"IRyS!?"

Trừ đám trẻ con ngã ngửa ra vì tiếng động lớn, nhóm người lớn đều đồng thanh ồ lên trước sự xuất hiện không ngờ này. IRyS thậm chí còn không phản ứng gì trước nó, chỉ quăng cái cọc bằng kim loại còn đang dính máu xuống sàn rồi vội vàng đóng cánh cửa lại và lấy lưng chặn nó. Cơn mệt mỏi bắt đầu thấm vào cơ bắp và trí óc khiến dáng đứng của cô dần quỵ xuống, cho đến cô hoàn toàn ngồi trên sàn.

"ĐỒ KHỐN, CÔ ĐÃ LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ!?"

Kronii dù đang quằn quại trong cơn đau cũng phải thét lên vì sự việc vô lí ấy. Sử dụng vũ khí để cưỡng ép người khác cho mình vào, đối với Kronii đó chính là một việc làm vô cùng tàn độc.

"THẾ THÌ CÔ CÓ BIẾT TÔI ĐÃ SẮP CHẾT KHÔNG!? LŨ BỘI BẠC MẤY NGƯỜI ĐỒNG LÕA VỚI NHAU NHỐT VỢ CHỒNG TÔI NGOÀI ĐÓ, THÌ CHẲNG LẼ TÔI PHẢI ĐỨNG ĐÓ CHỜ BỌN QUÁI THAI TỚI CẮN XÉ MÌNH HẢ!?"

Ấy vậy mà chính Kronii cũng là kẻ gây ra việc ác - để mặc cho bạn thân chết ngoài kia mà không hề cân nhắc suy nghĩ. Không chỉ Kronii, mà đến cả tất cả những người trong đây cũng thầm chấp thuận trước việc làm bạc nhược này của vị chủ nhà.

Không ai trong căn phòng này là không có tội cả.

"Này IRyS, vợ cậu đâu...? Còn thêm hai đứa nhóc nữa, chúng đâu cả rồi?"

Fauna chắc chắn là Kronii đã nói về việc hai người đi chung với nhau, nhưng lúc vào thì chỉ có đúng mỗi mình IRyS, cộng với việc cô đi với cả hai đứa con lại càng khiến mọi chuyện thêm đáng nghi. Nghe tới câu hỏi đó, IRyS nhanh chóng rơi vào im lặng.

Và đáp lại bằng cái giọng lạnh tanh nhất mà cô có thể dùng được.

"Chết rồi. Họ đã chết, để bảo vệ tôi."

Cả căn phòng cũng rơi vào im lặng. Nhưng Kronii đã ngay lập tức phá tan bầu không khí đó.

"Đừng có lừa chúng tôi."

"...!" - IRyS rùng mình.

"Lúc tôi đứng đây chặn cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng của cô khá rõ đấy. Cô đã dùng Bae làm mồi nhử để có thời gian đâm tôi vào lưng chứ gì?"

"Hả!?"

"Không...thể nào..."

Không ai là không sững người trước sự thật tàn nhẫn đó. IRyS vừa hi sinh chính vợ của mình để có thể cứu được cái mạng quèn của bản thân.

"Nếu cô đã có gan làm thế với vợ mình, vậy thì tôi cũng có quyền nghi ngờ về việc cô cũng đã dùng chính hai đứa bé của mình để làm khiên thịt nhỉ? Phải thế không, IRyS?"

Những lời cáo buộc đáng sợ từ Kronii đều khiến cả phòng phải nín thở. Một việc tàn ác như thế...mà lại do IRyS làm? Do bạn của họ làm ra?

"...Ku...haha...Xem ra không giấu được rồi, cái cửa gỗ đó quá mỏng để cản được con chữ của tôi lọt vào đôi tai độc địa của con rắn hiểm ác mang tên Kronii này..."

Ai cũng phải sốc đến há hốc miệng, duy chỉ có Fauna là biểu lộ sự đau đớn rõ ràng nhất.

"Không...cậu...cậu...không thể làm một việc như thế..."

Đi xa đến mức giết cả vợ con mình, chỉ vì muốn giữ mạng? Fauna không thể chấp nhận cái công việc ác quỷ đó được, ngàn lần cũng không. Chỉ nghĩ đến chuyện một trong những người bạn của cô lại làm chuyện tày trời thế này, Fauna không thể nào kìm lại được dòng cảm xúc đang đọng lại hai bên khóe mắt được.

"Ôi cho tôi xin đi Fauna, đừng có tuôn ra đống nước mắt nhơ nhuốc đó. Lúc chúng tôi gặp nguy thì đám vô ơn mấy người đang làm gì? Các người cố ý để tôi và Bae chết đứng ngoài đó, rồi lúc chiến đấu giành giật sự sống thì có người chỉ trích, có người nhìn đểu, rồi còn có người khóc nữa à? Các người nghĩ mình tốt đẹp và cao thượng lắm sao? MẤY NGƯỜI CÒN TÍNH ĐẠO ĐỨC GIẢ ĐẾN MỨC NÀO NỮA HẢ!?"

Kronii cảm thấy như mình bị thách thức, nên cô mặc kệ cả cơn đau mà bật dậy gầm lên với IRyS.

"ĐẠO ĐỨC GIẢ SAO? TÔI GHÊ TỞM VỚI MỘT ĐỨA DÙNG CHÍNH VỢ CON RA LÀM MỒI CHO QUÁI THÚ, VÀ GIỜ CÔ NÓI RẰNG TÔI ĐẠO ĐỨC GIẢ SAO HẢ ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!?"

"HAHAHAHA, đuối lí rồi hả!? Ừ, tôi đã phải hi sinh gần như mọi thứ của mình để lết xác được tới đây, rồi còn xém bị các người cho chết thảm ngoài đấy nữa chứ! Rồi sao, lúc vào thì bị vợ của chủ nhà đây cho vài giọt nước mắt cá sấu nhơ bẩn đó, chắc hẳn vợ cô là một con người không ra cái thá gì trong đầu rồi-"

BỐP!

Một cú đấm cực kì mạnh vừa đánh thẳng vào má IRyS, khiến cái cổ của cô gần như đứt lìa từ áp lực khổng lồ đó, choáng váng. Chẳng để cho đối phương kịp tỉnh táo, Kronii túm lấy cổ áo IRyS và ghé sát mặt, nói từng câu từng chữ chậm rãi và rõ ràng bằng toàn bộ sự giận dữ đang tuôn trào.

"Thêm một câu thối tha nào nữa về vợ tao, và mày sẽ không sống qua nổi đêm nay đâu."

Cái giọng trầm đặc kinh điển của Kronii vẫn không thay đổi là bao, lúc giận cũng thế, lúc buồn cũng thế, nhưng nét mặt thì không hề.

Kronii thậm chí còn không nhìn IRyS bằng hai con mắt mở to, bởi vì những nếp thịt dày cộm đang đè lên trên đôi mày đã là quá đủ để cho con người kia biết vị chủ nhà đang tức giận đến mức nào.

Nhổ ra một bãi máu, IRyS nhìn Kronii bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi nhếch mép thách thức.

"Oi oi...bộ nói đúng quá rồi thấy ngứa ngáy trong người hả? Lúc tôi bảo là hi sinh vợ con để sống thì khóc lóc, trong khi trước đó cô ta đã im lặng nhìn tôi sống dở chết dở ngoài đấy? Chứ cô ta không phải là người đáng ghê tởm nhất trong đám này à?"

"MÀY...!"

Tay còn lại của Kronii dần bóp lại thành một nắm đấm, tiếng xương khớp ngót nghét rõ đến mức ai cũng có thể thấy cái sát ý đang tụ lại trên đó.

"THÔI ĐỦ RỒI, CÁC CẬU DỪNG LẠI HẾT ĐI!"

Cả hai người đều sẵn sàng đâm đầu vào một cuộc xung đột lớn, nhưng tiếng hét từ Fauna đã khiến hai luồng ý chí ấy tiêu hao hoàn toàn.

"Kronii, chị qua đây ngồi đi."

"Nhưng chị cần phải đánh cho con ác quỷ này tỉn-"

"Qua đây, em không muốn nói nhiều."

Mỗi khi Fauna hạ giọng xuống, là Kronii sẽ tự biết rằng sắp có chuyện xấu xảy đến nếu như cô không nghe lời. Kể từ sau ngày cưới Kronii vẫn không thiếu những lần bất tuân và gây ra cãi vã giữa hai vợ chồng, nên mỗi khi Kronii trở nên lì lợm, cô sẽ làm cho Kronii nhớ đến lời giao ước "tình cảm sâu đậm" ngày ấy.

"Nghe em, hoặc là chị sẽ bị nghiền thành giấy vệ sinh". Một hàng chữ lóe lên trong tâm trí vị chủ nhà, và cô ta cứ thế mà ngoan ngoãn ngồi vào chiếc sofa cùng với Mumei và Calli.

"Calli, cậu có thể ra ngoài được không? Tớ cần chút không gian trên cái sofa." - Fauna đổi lại cái giọng trầm ấm như cũ và nhắc nhở cô nàng tóc hồng.

"À, ừ..."

Sau khi Calli đã để trống thêm chỗ trên sofa, Fauna đề nghị chồng mình xê qua một chút, cho đến khi cái lưng của cô đã hoàn toàn nằm trong tầm mắt Fauna.

"Cởi áo ra đi, em sẽ chữa nhanh vết thương này để còn qua Mumei nữa."

"Ngay tại đây à?"

"Lẹ."

Trước sự kiệm lời đáng sợ của Fauna, vị chủ nhà không còn cách nào khác ngoài làm theo mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Mồ hôi hột vẫn còn chảy xuống vầng trán đã sẵn ướt nhẹp, người ngoài nhìn vào chỉ biết cảm thương trong lúc bụm miệng mà cười.

"Mấy người đợi đấy, tí nữa tôi sẽ-"

"Chị cởi áo xong rồi đúng không? Giờ chị cố nhịn đau chút nhé."

"Hả-...AAAAAAAA, GRRRRRRRUUUUUuuuu...!!!"

Cái lọ dung dịch "thần bí" mà Fauna vừa đổ lên tấm lưng trần của Kronii, nó gây cho cô cảm giác đau đớn khủng khiếp đến mức cố nghiến răng chịu đau cũng phải sợ răng bị nứt bể. Nó chỉ là một dung dịch không màu trông rất là bình thường, nhưng ngay sau khi nó chạm vào miệng vết thương trên vai Kronii, nó nóng, nó rát giống như đang bị đổ dung nham vào vậy.

"Chỉ là dung dịch sát khuẩn thôi, và một miếng khăn sạch che miệng vết thương lại...Ina, cậu giữ cố định miếng khăn này trên lưng Kronii giùm tớ với."

"À...OK."

Vậy là Kronii đã cơ bản được chữa trị xong, giờ là đến Mumei. Ca này không chỉ dễ dàng như việc đổ nước và giữ khăn, mà lần này sẽ đòi hỏi kinh nghiệm thật sự.

"Giờ tớ sẽ chườm đá trước để nó bớt đau cái đã, cậu bị trật chỗ nào, Mumei?"

"...Đây, ở ngay trên đùi tớ..."

Cái ngón trỏ đang run rẩy của Mumei dần được nâng lên, cho đến khi nó hạ ngay trên đùi phải của cô. Fauna quỳ gối trước Mumei mà quan sát một lúc, và đã vạch ra được một kế hoạch chữa trị ngắn trong đầu mình.

"Kronii à, vợ cậu công nhận đa tài thật đấy, vừa là siêu đầu bếp, vừa là y tá tại gia, vừa là vợ hiề- à, cũng không 'hiền' lắm nhỉ, chắc là để khắc chế chồng mỗi khi lì lên đấy. Quá giỏi luôn, quá ghen tị với Kronii luôn!"

Sana vẫn chưa biết cảm giác có vợ là thế nào, nhưng quan sát một ví dụ thực tế thế này thì có vẻ như hôm nay cô quyết định rằng sẽ dời việc lấy vợ xa hơn vào tương lai vậy, mặc dù ngoài mặt vẫn khen Fauna.

"Sướng thật đấy, có người vợ hiền thục đảm đang đến mức đó, trong khi tớ thì phải nuôi ngược lại bà vợ thậm chí còn không biết mang đúng một đôi tất cùng màu..."

"Này!"

Ame còn chưa nói hết câu thì đã bị Gura chặn miệng lại, mặt đỏ phừng phừng như vừa ăn ớt. Bí mật "to lớn" của Gura đã bị lộ ra, và thế là cả nhà đều rơi vào một tràn tiếng ồ lẫn tiếng cười hả hê, đến mức quên bẵng đi cả bầu không khí nghẹt thở đã chiếm lấy gian phòng chỉ một phút trước.

"Vợ hiền với chả thục...Mấy người đâu có biết cảm giác phải sống trong nỗi sợ bị chôn xác dưới bóng cây hàng ngày là thế nà-ÁÁÁÁÁÁÁ, ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU! CHỊ BIẾT LỖI RỒI, DỪNG, DỪNG LẠI!!!"

Ở trên là khóc thét, ở dưới là cơn đau. Pha cào cấu bắp chân tàn nhẫn của vợ chủ nhà quả thật là đáng sợ, chỉ buông tay ra thôi là ai nấy cũng đổ mồ hôi lạnh trước màu đỏ sưng tấy đang nổi lên trên chân của Kronii.

"Em đang lo lắng cho chị đấy, chồng à."

"...gwak..."

Lo lắng vì cái gì? Vì vết thương của Kronii thật ra nặng hơn mọi người tưởng, hay là vì sắp tới chính tay Fauna sẽ "nghiền nhỏ" chồng cô thành giấy vụn? Dù là lí do nào đi chăng nữa, Kronii cũng không có gan để nói lại với người vợ đôi lúc quá đáng sợ của mình.

"Này IRyS."

"...?"

Đến khi Fauna gọi tên kẻ bội bạc kia, cả phòng mới mang lại vẻ nặng nề như lúc trước.

"Tôi biết là cậu đã phải bỏ đi rất nhiều thứ trên đường để có thể giữ mạng mà đến đây, nhưng chúng tôi không thể nào, không thể nào bỏ qua được những sự hi sinh đó, bởi vì những người đó cũng như người thân ruột thịt của chúng tôi vậy. Tôi cũng không thể phủ nhận được rằng chúng tôi đã không đủ can đảm để cho cậu vào, vì thế đã gây ra khó khăn và sự hi sinh không thích đáng, nên điều duy nhất chúng tôi có thể làm để bù lại...là cho cậu chỗ trú an toàn, trong căn nhà này đây. Nếu cậu vẫn còn giận chúng tôi...thì tôi không biết nói gì ngoài một lời xin lỗi cả."

Trong lúc nói ra tất cả những thứ đó, Fauna còn không nhìn lấy IRyS dù chỉ một lần - cô vừa chườm đá cho Mumei, vừa nghĩ ra những con chữ chân thành nhất mà cô có thể dành tặng cho IRyS. Tuy nhiên, người kia không hề đáp lại, mà chỉ im lặng.

Đèn điện đột ngột vụt tắt, nhấn chìm cả phòng khách trong màn đêm đen, chỉ còn ánh trăng xanh chiếu rọi vài nơi trong nhà.

"Oi, có chuyện gì vậy? Sao phòng tối đen hết rồi!?"

"OOOOOOOOAAAAAAAAAAA!!!"

"Clara, đừng, đừng khóc nữa, có chị đây rồi! Chị đây chị đây, không có gì phải sợ bóng tối cả!"

Cả nhà bắt đầu nháo nhào lên vì đợt cúp điện bất ngờ này, song Kronii lại đang lo nghĩ đến một chuyện khác.

"Khoan đã, đám quái vật đó...chúng đang làm gì ngoài đó vậy? Nãy giờ chúng ta vô tư cười nói, nhưng bọn chúng không thèm bén mảng đến?"

"Có lẽ chúng...không thể cảm nhận được âm thanh, hay là do chúng ta nói chuyện vẫn quá nhỏ so với chúng?" - Sana liền đưa ra suy đoán của mình.

"Không thể biết được, ngoại trừ việc ta phải kiểm tra."

Kronii ra hiệu cho Ina bỏ tay ra lúc cô mặc áo vào, sử dụng chiếc áo giống như một bàn tay giữ lại miếng khăn đó ngay trên lưng. Cô bật dậy và từ từ tiến đến cửa sổ kéo hở rèm ra, mặc cho Fauna đang cảnh báo bằng những tiếng thì thào mạnh mẽ.

"Này chị đang làm gì vậy!? Đừng có ngó ra đó chứ, nếu đã biết chúng không tự động vào đây rồi!"

"Chị biết, chỉ là hơi lo lắng trước hành vi bất thường của chúng thôi."

IRyS dần đứng dậy, bản thân đã chuẩn bị để tháo chạy nếu Kronii vô tình kích động kẻ săn mồi ngoài kia. Còn những người khác thì đứng yên ngay vị trí của mình, chờ đợi thông tin từ vị chủ nhà trong sự hồi hộp.

Bàn tay ấy luồn dưới miếng vải rèm.

Và kéo nó lên.

"...ccccrrrrRRRRRRRR...!!!"

"...CÁI-!"

"CCCCRRRROOOOOOAAAAAA!!!"

Ngay lúc Kronii nhìn phải một con đang đứng ngoài đấy, nó quay đầu lại và nhìn kẻ thám thính ấy bằng đôi mắt đục ngầu màu máu đỏ, cái mỏ con cú rít lên một tiếng đủ sức lay động cả hàng cây trước nhà Kronii.

"KHỐN KIẾP, TẤT CẢ CHẠY MAU!"

Trước động thái dữ dội của Kronii, không ai là không hoảng lên được. Toàn bộ thành viên trong phòng đều trốn vào bất kì góc khuất nào họ có thể tìm được, riêng Mumei là được Fauna và Calli phối hợp đỡ đi di tản vào nhà bếp. Chỉ có mỗi Kronii là ở lại trốn ngay dưới cửa sổ, trước khi nấp không quên đóng rèm cửa lại ngăn chặn tầm nhìn của con quái thú đang ập đến.

"Này Kronii, mau vào đây đi chứ...!?"

"Chị! Chị không thể...!"

Tiếng người gọi í ới từ mọi hướng xung quanh phòng khách đều tắt ngấm, khi con quái bắt đầu lên tiếng một lần nữa.

"...CCCCRRRRrrrr...rrrrrr...?"

Nó dừng lại ngay trước cánh cửa sổ đang đóng, chà bộ vuốt vừa dài vừa sắn bén hệt lưỡi kiếm của nó loẹt xoẹt lên kính như đang cố nhìn vào bên trong. Nhưng rồi mọi hành động của nó cũng dần chậm lại, chỉ chừng mười giây sau là nó hoàn toàn bất động ngoài đấy, một chi trước vẫn giữ nguyên tư thế ấn chặt lên cửa sổ bất di bất dịch.

"...?"

Kronii chầm chậm xoay người lại, đối diện với cái bóng khổng lồ sừng sững ngay trên đầu cô.

Nó quá gần để có thể tỏ ra bình tĩnh. Tim cô đập nhanh như sắp rụng khỏi lồng ngực, mồ hôi mồ kê đều chảy ướt hết cả lòng bàn tay, chỉ việc chống đỡ chính mình đứng dậy từ từ cũng đã là thử thách.

"...Soooo...hahhh..."

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu, Kronii hít một hơi thật sâu.

"Ê ĐỒ DỊ HỢM! MÀY CÓ NGHE THẤY KHÔNG!?"

"CHỊ...!"

"NÀY KRONII...!"

Tất cả những người đằng sau đều muốn bất tỉnh trước hành động liều lĩnh của Kronii. Họ cố gầm lên để cảnh báo, nhưng phải nói thều thào vì không muốn đánh động một thứ mà họ không hiểu rõ cái gì cả.

Nhưng nó không di chuyển chút nào cả. Nó vẫn giữ đúng cái thế đó, mặc cho vừa rồi Kronii hét rất to.

"...Hah, vậy là cậu đoán đúng rồi nhỉ Sana."

Đến cả Sana cũng không tin nổi trước những gì mình vừa chứng kiến. Con quái vật đó thật sự không hề phản ứng với âm thanh, nhưng khi ta chỉ cần nhìn vào một bộ phận của nó thôi, nó sẽ phát giác và phóng đến ngay.

Đây chính là bản chất đằng sau vụ việc IRyS vô tình biến Bae thành một mồi nhử hiệu quả. Chúng ngay từ lúc đầu đã đuổi theo cả hai do trước đó họ vô tình nhìn vào nó, nhưng khi IRyS nhắm mắt vừa đưa đầu Bae ra đối diện, nó đã coi Bae như người duy nhất đang nhìn vào mình. Vì vậy, khi Bae bị đẩy ngã sang một bên, nó đã phóng xéo về phía cô thay vì tấn công một mục tiêu gần hơn và dễ bắt hơn rất nhiều, đó là IRyS.

"Nhưng nó cứ chực chờ ở ngoài vậy thì không yên tâm cho lắm..."

"Vậy thì bọn tớ cũng sẽ ra ngoài phòng thủ qua đêm nay vậy."

Từ phía sau cánh cửa của kho chứa đồ trong hành lang, Sana bước ra và nhập hội cùng Kronii.

"Kế hoạch hiện tại sẽ là tớ và Kronii đêm nay sẽ ở ngoài canh vậy. Còn ai muốn đi nữa không?"

"Tớ."

"Tớ nữa."

Ame và Calli lần lượt bước ra, tạo ra một bức tường bốn người chắn mất cái bóng ma mị của con quái.

"Còn nữa...IRyS, bước ra đây." - Kronii gằng giọng.

"Này, tôi bị quái đuổi sợ sắp chết rồi đấy! Giờ còn bắt ra nữa hả!?"

"Tao không thấy yên tâm khi để mày ở với vợ tao và những người khác. Bước ra đây."

Giờ đứng ở đó đang là bốn cô gái với những ánh nhìn gần như không có chút thiện cảm nào cả, và ở lì đằng sau góc tường không phải là lựa chọn cho IRyS nữa.

Cô yếu ớt bước ra, chân đá chân xiêu vẹo như bị say rượu. Cô rất sợ khi phải lần nữa đối mặt với con cú đột biến, nhưng chai lì trước tận bốn người đều có sát khí thậm chí còn đáng sợ hơn.

"Giờ tôi ở đây rồi, mấy người tính làm g-"

Một cú giật cổ áo cực mạnh như đẩy con chữ của IRyS thụt lại vào trong cổ họng.

"Mày ở đây. Nếu mày trốn đi đâu đó đặc biệt là lên tầng trên với vợ tao, tao sẽ giết mày."

Thế túm áo của Kronii bắt người kia phải nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng việc đó hoàn toàn là bất khả thi. Con người gần như không ai dám nhìn thẳng vào mắt của một con sư tử đói khát ngoài tự nhiên cả, và cộng với khoảng cách cực ngắn giữa Kronii và IRyS hiện tại lại càng làm cho việc giữ mắt đối mắt càng trở nên đáng sợ.

Cái từ "giết" đó có thể chỉ là một lời đe dọa, nhưng ở tình thế này thì IRyS không chỉ dám nghĩ như thế.

Kronii thật sự đang nổi máu để giết người, IRyS không ngu đến mức chọc điên cô ta thêm nữa, vì chắc chắn hậu quả sẽ rất kinh khủng.

"Kiara, Gura, Fauna, Ina, Mumei và hai đứa nhỏ có thể lên phòng ngủ tầng trên để nghỉ ngơi qua đêm nay. Bọn chị sẽ ở dưới đây canh chừng."

Tất nhiên, nhóm người được gọi tên đều cảm thấy lo lắng. Phải đối mặt với một kẻ địch mà mọi đặc điểm chưa được sáng tỏ là công việc cực kì nguy hiểm, nhưng...

"Tớ nghĩ chúng ta nên lên lầu thôi. Nếu ở dưới đây thì ta có thể thành gánh nặng đấy. Họ chẳng thể nào vừa bảo vệ chúng ta vừa canh chừng thứ đó được."

Ý kiến của Kiara hoàn toàn có cơ sở. Nếu bớt đi tất cả những người không có khả năng tự xoay sở, thì những người canh gác chỉ việc làm đúng nhiệm vụ của mình. Phải để mắt đến một nhóm người khác nữa sẽ khiến họ phân tâm.

Cô nàng tóc cam lướt ánh mắt kiên định của mình qua nhóm năm người ở phòng khách để chờ đợi sự chấp thuận. Ai cũng gật đầu đồng ý, riêng Calli còn ra dấu nhất trí bằng ngón cái, chỉ trừ IRyS là không phản ứng gì.

"Vậy thì bọn tớ sẽ lên trước. Các cậu nhớ cẩn thận đấy."

Kiara cùng sáu người khác dàn thành hàng lần lượt đi lên lầu. Khi đã chắc chắn tất cả họ đã hoàn toàn an toàn, nhóm phái mạnh quay đầu lại, đối diện với cái bóng lông lá đang ngự ngay bên ngoài cửa sổ.

"Calli, ở trong nhà bếp và kho chứa đồ có một số vũ khí, cậu vào trong đó lấy đi. Sana, Ame, hai cậu đứng thủ ở hai bên cửa sổ, còn IRyS sẽ đứng đối diện nó với tớ."

"Này, mắc mớ gì-"

"Không được cựa quậy."

Trước sự phân công của Kronii, IRyS không sao mà không phản đối cho được. Đứng sát bên vai Kronii đã đành, lại còn nhìn thẳng vào cái thứ bất động khó đoán ngoài kia thì sao mà cô ta dám làm?

"Dù có nói gì thì mày cũng ở đây. Không được rời khỏi tao dù chỉ nửa bước."

Và thế là đêm đầu tiên của tận thế đã bắt đầu.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top