Retaliate.
Lúc Ame và Kronii trở về thì trời chỉ mới chuyển đến 7 giờ sáng. Lấp ló đằng sau bức tường khói màu gạch nung chỉ có vài tia nắng mềm yếu không rõ ngày đêm, làm cảnh vật bên trong chiếc lồng u buồn và tan hoang hơn hẳn buổi sáng của ngày vừa qua.
Hoặc đó có thể chỉ là tưởng tượng của Kronii. Tâm thế vẫn không sao vững vàng vì cơn giận và ấm ức, nên mọi thứ trong mắt cô vẫn trông thật thảm hại.
Cô sẽ lại bước vào căn nhà này, và nhìn người trong gia đình bị trói bẹp dí trên sàn. Ngay trong căn nhà của mình, là ngay trong nhà của cô, lại có cái sự việc ngu xuẩn thế này.
"Tao thề là phải đấm nát cái bản mặt ngứa đòn của mày ra, Omegaα à..."
Trên tay cô chẳng có gì ngoài cái giỏ xách toàn thuốc băng, và một chiếc chìa khóa bé xíu để khởi động con xe. Omegaα trong khi đang có tất cả mọi thứ, hoặc không thì cánh tay máy đó cũng đủ để một đấm làm cô bất tỉnh nhân sự.
Động thủ lúc này vẫn còn quá nguy hiểm, khi nó vẫn đang nắm quyền điều hành gần như hoàn hảo với con tin trong tay.
"Từ từ thôi Kronii, nó có thể đang mai phục trong nhà trong trường hợp cậu xông vào đấy. Nghe tớ, bình tĩnh và vào nhà trước, xong cứ như kế hoạch mà chúng ta đã thống nhất trên xe..."
Ngăn cách hai người và cánh cửa chỉ còn hai bậc thang, đến cả tiếng thở gấp bên trong nhà cũng sẽ nghe được. Ame vừa kịp nhận ra cũng trợn mắt tái xanh, hai tay bụm miệng lại ngăn không cho mình nói thêm gì nữa.
"Cậu mới là người cần bình tĩnh đấy Ame à."
Và rồi, Kronii cầm lấy tay nắm, đẩy phăng cánh cửa vào bên trong như đang trong một cuộc đột kích.
Omegaα vẫn ngồi ở cái sofa quen thuộc ấy, rung đùi và gõ mũi súng xuống sàn theo nhịp trông vô cùng thư giãn. Tựa vào cô ta là Fauna đang nhễ nhại mồ hôi vì cơn đau, dù bàn tay đã được băng bó lại nhưng cũng không thể nào cầm hết được lượng máu đang túa ra, và dĩ nhiên là, cơn đau nhức khủng khiếp kia.
"Sao trông hai người căng thế? Nghĩ rằng tôi tự dưng sẽ đấm chết người dưới trướng không vì lí do gì à?"
Kronii đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang chật kín trong băng cuốn kia. Cuộn vải màu trắng đã thấm lấy quá nhiều máu, và vẫn còn vài giọt đang rỉ ra qua kẽ hở giữa những dải băng.
"Tôi băng chưa đủ kín đâu, nhưng mà mấy chỗ khớp thì chỉnh lại rồi, coi như cảm ơn vì đã bỏ sức. Đưa cho tôi cái bịch đó, và tôi sẽ để cô chăm sóc người này. Trong cái phòng nhốt người đằng kia còn có thêm ai đó rất cần chữa trị đấy."
Là Ina. Chính Kronii đã dụ cô trở thành vật mua vui cho Omegaα để giết thời gian, và đến cả Kronii cũng bất ngờ khi Omegaα đã để cho Ina sống.
"Cậu ta vẫn còn sống? Mi chưa giết Ina à?"
"Đồ vật phải biết xài sao cho đúng chứ, nếu làm hỏng sớm quá thì phí lắm."
Kronii chợt nhớ ra suy nghĩ cầm thú lúc trước. Rằng tất cả những người trong nhà đã trở thành công cụ của chính cô.
Cô có thể dùng chúng để câu giờ đến khi nghĩ ra cách để giết Omegaα nữa. Nghĩ đến đây, Kronii lại thấy những gì Ame nói càng trở nên hợp lí.
"Thôi nào, bỏ cái túi xuống đây để tôi còn lấy đồ vào cứu mạng cái con bé chim giấy kia nữa. Người gì mà yếu đuối quá."
"..."
"Lẹ lên nào."
Chiếc túi được miễn cưỡng đặt xuống, từ từ và cẩn thận một cách lạ kì như thể bên trong toàn là bảo vật dễ vỡ. Omegaα thì như chẳng quan tâm cái sự cẩn thận đó, đứng dậy chọc tay thẳng vào túi và lấy đồ một cách vô cùng dứt khoát.
Trong đó có một hũ thuốc giảm đau.
"Oi, không được lấy cái đó!"
"Sao lại không? Con bé kia xương sườn bể gần hết rồi, nếu không cho nó một phát thì nó có thể chết vì sốc đấy."
"Không, không được! Bỏ xuống! Mi không được lấy nó..."
Hành động khó hiểu của Kronii bắt Omegaα phải xem xét lại tình hình. Cô đẩy Kronii lùi lại về phía cửa để có thể nhìn thấy những thứ bên trong chiếc túi một cách trọn vẹn nhất, rồi lại đá mắt lên nhìn Kronii.
"Thì có một lọ chứ đâu? Cô không lấy hai ba là lỗi cô, nên tôi lấy đi một cái để cứu bạn cô trước không được à?"
Mồ hôi là cách mà Kronii trả lời. Sự gấp gáp và lo lắng hiện rõ ràng trên mặt cô, Omegaα chẳng cần gì ngoài một cái liếc để thấy được vị chủ nhà đang nhỏ bé đến mức nào.
"Hay là cô sợ tôi xài hết à? Tôi chỉ dùng có năm sáu viên thôi, chứ có phải một mình độc chiếm đâu?"
Khoảnh khắc ấy, đầu Omegaα như vừa bật lên một bóng đèn. Hoá ra đó là lí do tại sao Kronii lại sợ cô xài thuốc giảm đau đến vậy.
"A, a hà, thì ra là vậy. Tham đến mức đó là chịu luôn ấy."
Ả cười khúc khích trước câu trả lời đang hiện rõ nét trong ý thức, bật nắp lọ thuốc và đổ ra đúng sáu viên vào tay trước sự ngỡ ngàng của Kronii.
Chẳng cần đóng lọ, Omegaα cố tình ném đống thuốc quý giá bay vòng vòng trên không, làm cả chục viên bay vung vãi xuống đất. Kronii theo phản xạ mà cuống cuồng lao vào bắt lấy lọ thuốc, ráng chụp lấy từng viên thuốc một trên sàn như con bồ câu đang ăn bánh vụn trên đất.
Cô trông như con chuột nhắt vậy. Omegaα xém cười phá lên, nhưng cũng quay đi và bước về phía phòng trò chơi, còn ra hiệu chào tạm biệt vị chủ nhà vẫn còn lúi húi bóc từng viên thuốc đã dính đầy bụi cát chồng chất sau hai đêm tử chiến.
"Chắc cô cũng biết mấy thứ thuốc thế này sẽ ảnh hưởng ra sao đến cả thai phụ và đứa trẻ nhỉ, muốn hai mẹ con đó sống dở chết dở thì cứ việc dùng hết chỗ đó đi, ta không cản đâu. Há há há há!!!"
...
"FAUNA...FAUNA, EM CÓ NGHE CHỊ NÓI KHÔNG!? LÀM ƠN TRẢ LỜI CHỊ ĐI!!!"
Nét hồng hào của một người phụ nữ như chảy rữa hết, Fauna lúc này trông tái nhợt và thiếu sắc đến phát hoảng. Omegaα vẫn đủ sự thương hại để băng bó bàn tay cho Fauna, nhưng giống như cố tình, những kẽ hở chạy ngang chồng băng trắng vẫn lì lợm bỏ lơ những giọt máu quý giá đang nhỏ giọt xuống sàn. Tí tách từng cái một theo nhịp của con lắc đồng hồ, và chỉ trong nửa tiếng Kronii biến mất khỏi căn nhà, những giọt máu đã hình thành một vũng lớn.
Omegaα hoàn toàn để lơ vũng máu đó. Cô ta đã đảm bảo được rằng Fauna không chết, nhưng cũng không giữ cô sống ở tình trạng thoải mái nhất có thể.
Kronii la gào trong nước mắt, cuống quýt xé đi một mảnh tay áo một cách đầy vụn về và quấn nó quanh bàn tay hai mảnh của người vợ nhợt nhạt. Fauna quá thiếu sức để đáp lại, chỉ có thể giương mắt nhìn Kronii quần quật dưới bàn tay đang rỉ máu của mình.
Đôi môi tê cứng như vỏ cây chỉ đủ sức nhấc lên hạ xuống vài đường rất nhỏ, nhưng đó là dấu hiệu của sự sống. Nỗ lực của Kronii vẫn có ích.
"Cố lên Fauna, chị sẽ làm nhanh nhất có thể...để em không phải..."
"A...Á!"
Đó là chữ đầu tiên mà Fauna nói được với chồng cô ngày hôm nay. Nó làm Kronii phải giật bắn mình và dừng tất cả những gì cô đang làm, ngước lên để quan sát phản ứng của Fauna.
Vợ cô đang nhíu mày vì đau. Kronii quấn quá chặt mà không để ý, làm bàn tay bị thương nặng bị ép chặt vào nhau.
"A, chị xin lỗi...Chị sẽ nới lỏng nó ra!"
Không như Fauna, cách mà Kronii xử lí một vết thương rất nặng tính bản năng, chẳng có lấy một chút chuyên nghiệp nào trong từng kĩ thuật. Vả lại, Kronii còn đang bị nỗi sợ chiếm đóng, làm hành động của cô càng lúc càng gấp gáp hơn.
Và Ame phải can thiệp vào chuyện này.
"Kronii, cậu để đó đi tớ lo cho. Lên ghế ngồi và làm vợ cậu bình tĩnh lại đi."
"Nhưng...!"
"Từ nãy đến giờ cậu chỉ làm cô ấy đau hơn thôi. Cuống lên chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn."
Một cách nói thẳng thắn hơn là Kronii hoàn toàn vô dụng, thêm một lần nữa. Ame chỉ việc đả động cô bằng hai câu, và Kronii thẫn thờ ra như bị hớp hồn.
"Đứng dậy nào. Tớ sẽ xử lí vụ này, cậu làm chuyện mà cậu giỏi nhất đi."
Bất đắc dĩ nên Ame mới phải kéo Kronii đứng dậy và đẩy cô ngồi vào sofa. Không phải cô nói Kronii ăn hại nhưng kì thực việc sơ cứu như ban nãy chỉ khiến Fauna đau đớn hơn. Thay vì cứ cố chấp làm theo cảm tính, sẽ tốt hơn nếu Kronii làm chỗ dựa tinh thần cho vợ mình nhằm giảm bớt cơn đau.
"..."
Đôi bàn tay từng miệt mài trên giấy tờ và máy tính nhẹ nhàng quay quanh bàn tay đang lụi tàn của Fauna, và chỉ trong thoáng chốc nó đã được băng lại một cách gọn gàng cẩn thận.
Không run rẩy, không lẩm cẩm. Người nằm giường bệnh sẽ không bao giờ muốn thấy một y bác sĩ run rẩy trước tình trạng của mình, bởi vì họ sẽ có cảm giác lo sợ trước bệnh tình, và có khi là cái chết.
"Thế này chắc là ổn. Kronii, cậu đem nước cho Fauna uống đi."
"..."
Kronii lại trầm tư cái gì đó. Ame chỉ xử lí vết thương đơn giản, mà trong mắt Kronii y như phép màu khiến cô đờ người ra.
"Này Kronii, tớ bảo là đi lấy nước cho vợ ấy. Lẹ lên nào."
"A...xin lỗi..."
Ame muốn Kronii là người cho Fauna uống nước. Chí ít việc đó sẽ là Fauna cảm thấy yên tâm hơn một chút.
"Đây, Fauna...em há miệng ra một chút đi."
Chẳng nói chẳng rằng, người vợ héo hon mở miệng ra và hứng lấy dòng nước một cách thụ động, nhìn chẳng khác mấy một cái cây chết khô.
Nhìn Fauna thế này, Kronii không khỏi phải đau lòng.
Là người sống nhưng không khác gì đang trên cửa tử. Hôm qua cô còn có gan để thề thốt bảo vệ gì đấy, giờ thì thế giới như đổ sụp lên người cô, ghìm cô chặt cứng trong thế bất lực thảm bại.
"Em có đau lắm không Fauna? Hít thở đều đều, và có lẽ chúng sẽ qua đi, chút ít..."
Fauna đáp lại bằng một cái liếc. Dĩ nhiên là cô đang đau, đau đến sắp chết luôn rồi, dù biết đó là câu hỏi lo lắng nhưng mà cũng không ngăn được bản thân mình phải liếc nhìn Kronii một cách khó hiểu.
"A, hình như...chị có thuốc giảm đau này, há miệng ra lại đi rồi uống...!"
Fauna đã để ý đến lọ thuốc trên tay Kronii, và lần này cô phải lên tiếng.
"Chị à...cái đó...em không thể...uống được..."
"Tại sao chứ!? Đây là thứ duy nhất có thể làm thuyên giảm cơn đau của em bây giờ, chị không còn cách nào khác nữa!"
"Người đang mang thai...không thể...uống cái đó..."
"Tại sao không hả!?"
Thuốc và chai nước cứ kè kè trên môi Fauna, liên tục nói thay Kronii rằng "cô phải uống".
"Chị...không quan tâm đến...đứa bé này sao...? Nó có thể sẽ chết...nếu em uống thuốc."
"...!"
"Kronii ơi...em xin chị...hãy bình tĩnh và xem xét mọi thứ...trước khi hành động. Em là vợ chị, nhưng nếu chị cứ bắt em làm chuyện này...thì em sẽ không bỏ qua cho chị đâu...!"
Dù đang đau đớn đến chết đi sống lại, Fauna cũng sẽ không để thứ gì làm hại đến đứa bé trong bụng cô. Nếu "thứ đó" là chồng cô, thì cô sẵn sàng phản bội tình yêu để bảo vệ sinh linh này.
Việc Kronii cần làm rất đơn giản. Chỉ việc rút lui, và xin lỗi thêm một lần nữa là xong.
"...Chị..."
Viên thuốc vẫn đang chạm vào đôi môi nhạt màu của Fauna, chỉ khác ở chỗ nó đang run.
Kronii vẫn còn lưỡng lự, mặc cho Fauna đã gầm gừ lại với cả cô.
"Thôi đi Kronii, nếu cậu còn ép Fauna nữa thì tớ lo rằng tớ phải cản cậu lại."
Một người ngoài chen miệng vào nhắc chỉ cách làm cho người trong cuộc, dù là tình huống nào cũng luôn gây ra sự khó chịu nhất định. Ở đây, Kronii đã xém nữa đập xéo hàm Ame.
May ra, Kronii vẫn còn một chút lí lẽ trong người mình. Cô biết mình nên dừng ở đâu, vừa kịp trước khi bản năng của cô chiếm hữu.
"Nếu Fauna cảm thấy không thoải mái với cái gì đó, thì người làm chồng như cậu phải biết. Chúng tớ chỉ có thể hỗ trợ, nên đừng bắt tớ phải nhúng tay vào."
Để cho chắc hơn, Ame bấu lấy hai vai Kronii để cô để ý hơn đến lời nói của mình.
"Sinh mạng của tớ giờ là để bảo vệ hạnh phúc của hai người các cậu đến cuối, và những người khác cũng vậy. Đừng bắt bọn tớ phải thấy hai cậu chia rẽ nhau vào lúc này."
"Thế là sao chứ...Ame? Sinh mạng...để làm gì cơ...?"
"Tớ nói là bọn tớ sẽ bảo vệ cậu và Kronii đến cuối. Hai cậu sẽ sống sót, chỉ cần có bọn tớ chắc chắn sẽ được-"
"Không...đừng nói thế nữa...Mạng sống của các cậu không phải là thứ...để mang ra phung phí như vậy...!"
Đáng tiếc là Ame cũng không còn trân quý cuộc đời mình đến thế nữa.
"Dịu lại một chút, và nghĩ xem từng người chúng ta còn gì nào Fauna."
Ina đơn giản là bị trói buộc với thứ trách nhiệm chết người mà không một ai đòi hỏi, không một ai quan tâm, nhưng cô cứ mãi mù quáng đâm đầu lao theo.
Hai đứa trẻ kia, nếu không mất đi đấng song thân cũng bị cha mẹ ruồng bỏ, kẻ vì đã chết, kẻ vì ngu muội.
Sana mất đi sự nghiệp, là mất đi cả cuộc đời.
Mumei thì đã nằm chết ở xó xỉnh nào đó, chẳng một ai buồn để ý đến.
Và Ame chỉ khi còn nửa kia mới biết ích kỉ cho chính mình.
"Thế nào Fauna? Có phải chỉ có hai vợ chồng là còn lại cái gì đó không? Ý tớ là, hạnh phúc ấy."
"Bảo vệ...bọn tớ? Cậu đang nghĩ...gì vậy hả, Ame!?"
Từ phía sau Kronii, tay Fauna cấu vào để tạo điểm tựa cho cô vực bản thân thẳng dậy, và cô cố gắng nặn ra được cái giọng nghiêm túc nhất để nói với kẻ tâm thần kia.
"Không phải cậu vẫn còn...Gelia sao? Nó là con cậu...cậu không thể tự dưng bỏ rơi nó như vậy được...!"
"Hầy, biết gì không Fauna...Lúc nãy Kronii cũng nói điều y chang với tớ đấy." - Ame gãi đầu khó xử.
"Chi tiết thế nào thì cậu có thể hỏi chồng cậu, nhưng tóm lại là...tớ không quan tâm. Cậu muốn chửi mắng tớ thế nào cũng được, nhưng mà...tớ đã bán mạng cho Kronii, và cậu ấy đồng ý."
Fauna cần hiểu rõ hơn cái "bán mạng" đó là gì, cô cần nó được nhắc lại lần thứ hai. Cô cứ ngỡ là mình nghe nhầm.
"Cậu có bị ấm đầu không...Cả chị nữa Kronii, chị để cho cậu ấy nói những thứ như vậy...chị không can tâm à!?"
"Xin lỗi em."
Kronii không còn lí lẽ nào để bao biện cho tội ác của mình. Một cái ôm cho Fauna, và cô chỉ hi vọng rằng mình sẽ được tha thứ.
"Xin lỗi Fauna, nhưng đây là ý nguyện của tớ, và hình như, có lẽ, và có khả năng cũng là mong ước của những người khác còn sống sót. Ít nhất đến cuối cùng, bọn tớ chỉ mong rằng sẽ bảo vệ được một thứ gì đó toàn vẹn."
Ame đá mắt qua Kronii, và người kia chỉ liếc đi, né tránh ánh mắt cảm thông của Ame.
"Phải vậy không Kronii? Cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Fauna mà nhỉ?"
Những người bạn chí cốt từ thuở thiếu nhi, mối quan hệ bền chặt như đinh đóng cột. Việc lấy họ ra và lợi dụng như những đồ vật, dù thế nào cũng là không thể chấp nhận.
Kronii không ác đến thế.
Nhưng lời thề sống chết với Fauna, đáng tiếc là nó quan trọng hơn tất thảy.
"Không, đừng nói nữa...Mấy người...mấy người điên hết rồi...!"
Tự dưng, cái ôm của Kronii trở nên thật kinh tởm và bẩn thỉu. Sức cùng lực kiệt, nhưng Fauna vẫn một lòng đẩy đôi bàn tay đó ra khỏi người mình, nhưng chúng không chịu rời.
Đó chính là biểu hiện của sự yêu thương mãnh liệt, nhưng nó là cho trái tim Fauna rỉ sét.
"Bỏ em ra...em không muốn! Em không thể chấp nhận chị được, không thể nào...!"
Tối qua cũng y thế, Fauna không công nhận sự nỗ lực của Kronii để bảo vệ hạnh phúc này.
Nhưng người chồng ấy sẽ không gục ngã thêm lần nào nữa.
"Hãy để chị bảo vệ em, làm ơn đấy. Chị biết, chị biết làm thế này là quá tàn nhẫn và độc ác, chị đúng là thứ khốn nạn, nên bị xe cán cho chừa thì hơn. Nhưng, nhưng...!"
"Bỏ em ra! Guh...a..."
Bàn tay kia chưa khá hơn là bao lại vô tình va phải vòng tay của Kronii, và lại nhói đau khủng khiếp thêm lần nữa.
Fauna không thể thoát khỏi cái ôm ấy. Hay nói đúng ngược lại là, Kronii sẽ không để Fauna điều khiển con người mình nữa.
"Dù chị có trở thành kẻ tâm thần độc đoán, hãy để chị bảo vệ em, bảo vệ hạnh phúc này."
Cuối cùng Kronii cũng đã hiểu sự quyết tâm của cô nên nằm ở đâu.
"Chị sẽ không ngần ngại nữa. Em là cuộc đời của chị, và dĩ nhiên chị sẽ làm mọi thứ để giữ lấy nó."
"Đừng nói...đừng nói nữa mà...Uuuu...aaaaa...!!!"
Người vợ khóc không thành tiếng. Cô chỉ đờ đẫn trước sự thật cay nghiệt và chìm xuống biển sâu tuyệt vọng, tiếng hét phẫn nộ cũng hoá bong bóng dưới mặt biển suy tư.
Fauna phản đối kịch liệt tư tưởng của hai tên tâm thần này, song một trong hai kẻ đó, chính là người chồng yêu dấu của cô. Đau đớn và rạn vỡ, cho đến khi Fauna đã ngừng phản kháng, im lặng và ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Kronii.
"Êi Kronii." - Ame cúi xuống và thì thầm vào trong tai Kronii
"?"
"Nhớ làm như những gì chúng ta đã bàn trong xe nhé."
Một kế hoạch để tiêu diệt Omegaα, tối nay sẽ bắt đầu, và cũng sẽ kết thúc.
...
"Xong rồi đó nhỉ? Thấy ổn hơn không cô gái?"
Cánh tay sắt cọt kẹt theo từng chuyển động của tên quân nhân, làm người ta không khỏi phải nghĩ đến một tên ác quỷ chiến tranh với vũ khí cồng kềnh lỉnh kỉnh trên tay.
Nhưng ánh mắt của cô ta lúc này không có chút sát ý nào cả.
"...!"
Dưới đôi bàn tay từ tốn của Omegaα, Ina ghét phải thú nhận rằng cô cảm thấy có chút yên tâm. Cô ghét rằng mình đã cảm nhận được một chút tình thương từ kẻ đã gần đấm thủng cả lồng ngực mình, nhưng chuyện gì xảy ra đã xảy ra.
"À mà thuốc giảm đau không có tác dụng nhanh đến thế nhỉ? Cứ nằm đó đi, đến trưa cô sẽ cảm thấy đỡ hơn."
"Sao cô...khụ...lại làm thế...?"
"Hửm?"
Ina muốn biết tại sao Omegaα lại quay ngoắt thái độ như vậy.
"Đừng nghĩ tôi thương xót hay tốt bụng với cô, tôi không muốn cô chết hay tàn phế đơn giản vì 'cô vẫn còn có giá trị'."
"Giá trị...?"
Nằm trên sofa làm cô tức ngực, giây nào trôi qua cũng như bị mắc dị vật trong cổ. Để nói được hai chữ Ina cũng phải mất gần như toàn bộ sức lực để gồng người lên và thều thào phát ra những âm thanh bé xíu.
Nhưng Omegaα vẫn nghe khá rõ. Dù sao thì cô ta cũng là một chiến binh thời hiện đại, nên năm giác quan của cô đã được rèn luyện đến siêu hạng.
"Chỉ cần cô còn sống và còn thở, tôi vẫn có thể xài cô cho một mục đích nào đó. Ví dụ như nếu có bọn cú xâm nhập, cô sẽ là cống phẩm để chúng tạm thời nguôi ngoai không chừng.."
Tà áo trắng toát lướt đến bên Ina và cúi người, nhanh chóng đâm vào màng nhĩ của cô bằng mũi kim sự thật.
"Và Kronii cũng vậy. Cô là công cụ, là đồ vật để chúng ta đem ra tận dụng vì lợi ích riêng, nên đừng khóc nhé."
Nếu Ina khóc như lời ả, thì cô sẽ trông không như một vật vô tri. Theo lối suy nghĩ của Omegaα, Ina chỉ cần nín miệng và trở thành vật giải trí của cô ta, nếu "hên" thì sẽ được vinh dự trở thành vật thế mạng.
"Cái người đang khóc thút thít nãy giờ trong góc phòng cũng là đồ vật, nếu khóc lóc như thế thì không được đâu."
Omegaα bắt đầu cảm thấy hứng thú, nhưng dưới làn tóc tuyết rơi của ả, không ai có thể thấy được điệu cười mỉm xấu xa đó.
"Bọn đấy xì xào gì đó ở ngoài kia, cũng không rõ là đang bàn tán cái gì. Nhưng có một điều mà tôi đảm bảo được với cô." - Omegaα dần đứng dậy và phất áo rời đi.
"Cái đứa tóc xanh đó, nó sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ vợ mình đấy, nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
Kể từ lúc Omegaα được chiêm ngưỡng một Kronii đằng đằng sát khí với một lưỡi kiếm trong tay, cô ta chỉ chờ mòn mỏi một trận đấu đến chết.
Và cô ta chẳng ngại việc chăm sóc cho vũ khí của Kronii, để người đó với tất cả sự vô nhân đạo của mình có thể tận dụng tốt những dụng cụ này và cho ả một cuộc giằng co thật ác liệt.
"..."
Bóng của ả đã khuất, chỉ còn lại những tiếng gọi ê a vang vọng đến một Ina đang trong cơn mê man.
"Biến hết vào nhà đi, tôi vẫn còn giữ...đó."
"Tôi cần thêm...bên cạnh..."
"Đi đi,...nào!"
"Này Kronii...!"
Chữ được chữ mất. Ở bên ngoài chắc phải nói to lắm nên Ina mới nghe nổi nhờ ơn một kì tích nào đó.
Nhưng giữa dòng đối đáp đó một cái tên. Nó làm cô choáng váng...và buồn nôn.
"Không thể...tin được...Tôi không hiểu cậu...cậu mà lại làm thế..."
Dòng suy nghĩ tiêu cực ngừng lại. Nếu sử dụng Ina như thế, thì không phải Kronii đang cố thuận theo mệnh lệnh của Omegaα sao?
Ả ta vẫn đang giữ vợ cô trong tay. Nếu cô quý Fauna đến vậy, thì ngại gì phải đem người khác ra làm vật thí mạng.
Tức là Ina vẫn còn giá trị. Ina vẫn còn có thể đền bù lại tội ác của mình bằng cách rước đau khổ vào thân thế này.
"...hhhh..."
Cô hít một hơi thật dài, nhưng cơn đau ê ẩm đâm xỉa dưới lớp da làm Ina phải vội thở ra.
Giờ cô bất lực và câm lặng như một đồ vật thật sự, còn Sana thì không được như thế.
Khép nép bên một góc, tâm trí ở một phương. Cơ thể thì vẫn còn ở đó, nhưng không ai sẽ nghĩ rằng Sana vẫn còn tâm trạng để lắng nghe ai nữa.
Tiếng sụt sịt có lẽ đã tiếp diễn gần được một tiếng đồng hồ. Đám trẻ bất động không dám liếc qua tên điên ngay gần mình dù chỉ một cái, còn Ina thì muốn quay qua cũng không làm được. Dĩ nhiên Ina biết tại sao Sana lại thành ra như thế, và ngay lúc này đây, Sana rất cần sự động viên để tiếp tục sống như một con người.
"Này hai cậu! Ina, Sana!"
Đó là âm thanh, nhưng nhờ nó mà bầu không khí trong phòng trở nên bớt âm u lạnh lẽo. Tiếng gọi của Ame như đánh thức tất cả những linh hồn sầu não trong căn phòng, đưa cặp mắt mong chờ hướng về nguồn sáng tí teo mang một niềm hi vọng.
"A...me..."
"Này Ina, cậu bị sao vậy? Để tớ xem qua xe-" - Ame nói khá nhỏ chỉ đủ để con người đang nằm lơi lỏng kia nghe được, tiến dần đến như để kiểm tra cơ thể Ina nhưng đã bị Ina chặn lại.
"Không, đừng chạm vào người tớ...Đau lắm, không đứng dậy nổi nữa là..."
"A, xin lỗi..."
Ame loay hoay một hồi bên Ina, được vài giây mới để ý đến Sana đang quay mặt vào một góc tường.
"Sana thì sao? Nãy giờ cậu ta có nói hay làm gì không?"
"Tớ...không biết. Tớ chỉ mới được dìu vào đây, nhưng mà tụi nhỏ...chắc tụi nó phải chịu nhiều thứ lắm..."
Nhờ được Ina đề cập đến mà biểu hiện sợ sệt của Clara đã lọt vào ánh mắt thăm dò của Ame. Gelia trông có vẻ đã ngất xỉu, nằm bệt trên đùi Clara, im lặng và bình yên. Còn con bé tội nghiệp đang gác đầu cho cô gái dũng cảm ấy thì sống trong sợ hãi triền miên, dù Ame không động đậy chút gì mà con bé cũng nhìn cô như một con quái vật.
"Trong này chẳng có ai ổn cả...Nếu bất ổn thì dễ thao túng hơn, nhưng mà đến mức này thì..."
"Cậu vừa nói gì vậy Ame...?"
Ame có hơi giật mình khi bị Ina chỉ điểm nên vội vàng sửa lại câu từ của mình, mái tóc vàng hoe lắc lư theo từng nhịp quay đầu của cô.
"À không, ý tớ là nếu ai cũng bất ổn thế này thì...không có cách nào để hạ được con điên Omegaα kia cả."
"Các cậu vẫn còn...ôm mộng tiêu diệt cô ta sao? Chúng ta chỉ là thường dân...làm sao mà đánh lại một con thú chiến tranh như cô ta được..."
"Thế nên chúng ta mới cần kế hoạch. Thế nên chúng ta mới cần các cậu, để tổ chức một tập kích bất ngờ."
Như thế thì có lẽ sẽ thắng, Omegaα không phải là con quái vật ba đầu sáu tay nên không tài nào đỡ hết nổi từng ấy người lớn xúm vào câu xé như piranha. Vấn đề là trong căn phòng mà Ame đang "tuyển dụng" chỉ toàn là người khuyết tật, không phải thể chất cũng là tinh thần.
Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn Ame tưởng rất nhiều. Và khả năng cao là tất cả bọn họ sẽ không toàn mạng thoát ra khỏi cái lồng này, khi mà Omegaα thừa sức bóp chết tất cả như miếng xốp.
"..."
Ame suy nghĩ một chút, xong ghé lại gần Ina và nói thầm vào tai cô.
"Giờ thấy đỡ hơn chưa, có ngồi dậy được không?"
"Cậu nghĩ tớ ngồi dậy được hả? Tớ thở...mà còn như sắp chết đây này...!"
Tóm lại là Ina không ổn. Một "động lực" để bắt cô năng động trở lại là cần thiết, mặc dù sẽ không hiệu quả mấy do cơn đau và có khi là nguy hiểm đến tính mạng.
"Này Ina, đừng nghĩ rằng bọn tớ quên mất những gì cậu đã làm."
"...!" - Ina như hồn bay phách lạc, hay tin liền liếc qua Ame với hai con mắt như sắp bung ra khỏi hốc.
"Cậu trông có vẻ nhanh nhạy đến bất thường khi bọn tớ nhờ vả, vậy đó là do lí do nào? Tớ không tin Ninomae Ina'nis mà bọn tớ biết lại là người hào phóng đến mức chấp nhận cầm xà beng đấu với một kẻ không rõ danh tính, nên chắc phải có lí do khiến cậu cảm thấy việc đó cần thiết."
"Cậu...!"
"Tớ biết cả."
Khẩu hình, nét mặt của Ina trong hai ngày qua. Nếu Ame đoán đúng, thì Ina đang cảm thấy "hối hận", nhưng Ame không rõ là vì cái gì.
"Có phải do Calli không?"
"...!!!"
Chuyển biến trên nét mặt giống như một tập hồ sơ tội phạm. Nó phơi bày mọi thứ trước mắt Ame, dễ dàng và nhanh chóng đến bất ngờ.
Ame chỉ vừa ngẫu nhiên nghĩ đến sự việc ấy. Cô chỉ nhớ là tối hôm đó Ina có xuống làm phiền nhóm Calli, và sau khi Calli chết, Ina cũng là người có biểu hiện mãnh liệt nhất nhì đêm định mệnh đó. Cô chỉ đơn giản là đoán bừa, chỉ đơn giản là thế, vậy mà cũng không ngờ đến chuyện này.
"Vậy ra lúc đó Kronii không bị ảo giác...Đã có ai đó tạo ra âm thanh, tớ gặng hỏi Kronii và cậu ta đáp rằng nó nghe như tiếng chụp ảnh. Không ngờ nó lại là của cậu đấy...Ina!"
"...Ư..."
Đến nước này thì đã là đường cùng cho Ina. Cô không thể phản bác được gì trước đòn gán tội không lệch đi đâu được của vị "thám tử" vô tình kia.
"Hợp tác nhé? Không là bọn tớ sẽ không bỏ qua đâu, Ina à."
"..."
"Chính vì cậu mà chúng ta mới ra nông nỗi này. Cậu là kẻ khởi đầu tất thảy, là kẻ giết người đầu tiên, và giờ đã có người biết đến tội ác của cậu. Tớ khuyên là không nên chạy trốn nữa, hãy làm tất cả mọi thứ có thể để chuộc lỗi nhá, I-n-a?"
Ina gật đầu trong nước mắt, chỉ là một cái nhẹ tênh khó thấy, nhưng đó chính là dấu hiệu thành công cho quá trình tẩy não của Ame.
Vậy là xong một người, giờ tiếp đến là Sana.
Sana thì quá dễ, Ame tự tin chỉ cần một câu là xong.
...
"...Cái phòng này...có người ở trong mà đúng không?"
Kronii đang đứng trước cửa nhà tắm. Đây chính là nơi mà Mumei đã ẩn náu từ đầu đến giờ, bằng phép nhiệm màu nào đó mà lẩn tránh được tai mắt thăm dò hỏi han của bất kì ai trong căn nhà.
Nó bị khoá. Cái phòng này một là khoá từ bên trong, hai là bị khoá từ bên ngoài với sự can thiệp của các chìa khóa, và trường hợp một là cái cô đang nhắm đến.
"...Chỉ có thể là Mumei...Mumei...Êi, êi Mumei, có phải cậu ở trong đó không?"
Song song với những tiếng gọi là âm thanh lạch cạch từ những lần đẩy cửa của Kronii. Nhưng bên trong chỉ có sự im lặng.
"Chết tiệt, con chó Omegaα nó giữ hết chìa rồi, mình không làm gì được cả...!"
Đây là một căn phòng khóa kín, người ngoài không có cách nào vào được cho dù người đó có là chủ nhà. Đến lúc này thì Kronii cũng chỉ biết cúi nhìn cánh cửa, đờ đẫn nghĩ ngợi xem liệu có tồn tại một kiểu phép thuật gì mà ngăn được Kronii ra vào một căn phòng ngay trong nhà mình.
Có thể chỉ là do thiếu may mắn. Sự xuất hiện của Omegaα là không lường trước được, lại còn là loại tiểu nhân, nên có lẽ là do kém may thật.
Tuy vậy, Kronii vẫn còn hoài nghi về sự tồn tại của ả. Giống như...một kẻ đến từ thế giới khác, chứ không phải là một người dân của thị trấn như lời tự giới thiệu.
"Kronii, Ame về rồi đây."
"Hửm? Nhanh hơn tôi tưởng nhiều đấy."
"Chỉ có Ina mới khó thôi, còn Sana thì cứ dẻo miệng bảo là 'làm gì đó cho đời trước khi chết', thành công cái một luôn."
"Cậu ta giờ yếu đuối đến mức đó cơ à?"
"Học quá ấy mà, cậu ấm thì biết gì về những điều khắc nghiệt của thế giới này đâu. Cứ nói quá tình hình lên, và loại người không còn chỗ dựa tinh thần như cậu ta sẽ sa ngã nhanh thôi."
Quả đúng là phù thủy. Từ sáng nay đến giờ, Kronii còn không thể nhận 100% chắc chắn rằng đó là Ame.
"Tôi cũng chẳng biết tại sao cậu lại đi xa đến mức này."
"Cứ coi như tớ đã trở thành một ai đó khác đi. Tớ cũng chẳng dám nhận mình là Ame đâu."
Kronii không đáp gì lại.
"Tù nhân thời nay rất sướng, bỏ tù thì có các chế độ tiếp cận kiến thức và đời sống xã hội, có cơ hội trở lại làm người có ích cho xã hội gì gì đó, và lại được xã hội đón nhận gì gì đó vì trên mạng bảo thế. Họ vì tội ác mà bị đem bắt nhốt, nhưng chẳng mất gì mà lại còn được trở thành người lương thiện. Vậy mấy người vô tội bị đem bỏ lồng, bị số phận ép cho mất hết mọi thứ quan trọng như tớ và bạn của cậu và Fauna, cậu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra?"
Họ cũng sẽ trở thành một con người khác, nhưng theo chiều hướng xấu. Rất xấu.
"Tệ đến mức không còn là người nữa. Thứ duy nhất còn giữ chúng tớ tỉnh táo chính là hạnh phúc của cậu và Fauna đấy."
"..."
"Thế nên đừng hỏi gì cả. Cứ coi như đây là hoạt động cuối cùng của nhóm bạn chúng ta đi."
Ame kết thúc cuộc nói chuyện bằng một nụ cười yên tâm, và lẳng lặng bước vào phòng của Fauna để nghỉ ngơi, để Kronii đứng đực ra đó trước cánh cửa huyền bí kia.
"...Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều đã trở thành kẻ tâm thần mất rồi."
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top