Out for Blood.

Đêm nay, sẽ là đêm cuối cùng.

Chỉ cần đốn hạ được bóng ma yêu nghiệt kia, căn nhà này sẽ không còn phải chịu đựng cảnh máu me tang thương chết chóc. Chỉ một đêm này nữa thôi, và họ sẽ sống nhàn hạ với nguồn trữ rộng lớn của cái khu một thời náo nhiệt năng động này. Cho đến khi địa ngục hạ màn, và tất cả bọn họ được giải phóng.

Để đạt được sự tự do ấy, trước tiên Kronii phải phá vỡ xiềng xích. Tà áo trắng toát vô hồn, không chút biểu cảm con người ngoài sự ngạo mạn, cô thề sẽ chém chết nó với thanh kiếm báu.

Và đó là lí do tại sao Kronii lại đang đứng đây, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho những gì sắp đến. Và bước đi, với tâm thế vững vàng hơn bao giờ hết.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói lạnh tanh, ngôn từ cứng nhắc không treo một cọng xúc cảm. Kẻ đứng trước cô là Omegaα, người vừa gọi cô xuống có vẻ như để nhờ cái gì đó.

"Vì cô là chồng Fauna nên tôi muốn hỏi thôi. Làm cách nào để cô ta im mồm và bớt cựa quậy lại nhỉ?"

"Mày đang giữ em ấy chặt cứng vậy thì thoát ra kiểu gì?"

Quả thật, một tay Omegaα đang bóp chặt cổ tay phải của Fauna như một sợi xích bất hoại có linh hồn, sẵn sàng giật mạnh để níu lấy tù nhân của chúng dù chỉ có là nhất cử nhất động. Xung quanh tối om và nóng bức, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn không ngớt của Fauna, trong lòng Kronii thật sự nóng như thổi lửa.

"Mày có thể có quyền, nhưng khi đụng đến chuyện của Fauna thì đó là quyền của tao. Nếu mày đang cố tình làm đau em ấy, thì tao bảo mày nên ngừng lại ngay."

Trông cứ như ảo giác. Ánh trăng chỉ là một màu xanh trắng lờ mờ không chiếu sáng nổi một hại bụi bay, vậy mà vừa nãy Omegaα ngỡ như mình vừa thấy một nguồn sáng khác bùng lên.

Ánh đỏ màu máu từ mắt Kronii, và đó là sắc màu của cơn giận đang dần lấn ra thế giới thực.

"Chẳng có lí do gì phải giận cả. Tôi làm thế là để giữ lấy con tin thôi, do nhà này chẳng còn đoạn dây thừng nào xài được. Muốn ý kiến với phong cách làm việc của tôi, thì trước hết phải có đứa chịu đòn đã."

Cánh tay kim loại nắn bóp, các ngón tay luân phiên nhau gõ lộp cộp vào phần mu tay lạnh đến rợn người.

"Biết tạo phản là sẽ có chuyện gì xảy ra mà đúng không?"

"Thì sao? Tao muốn tính sổ với mày ngay tại đây, nên cần quái gì phải nghe nữa?"

Tín hiệu của chiến tranh.

"Lựa chọn của cô nhé-"

"AME!"

Ngay lúc Omegaα sắp vớ được cây shotgun nằm tựa sofa, Ame từ phía sau bất ngờ chồm đến giật ngay cây súng và chĩa thẳng vào đầu tên quân nhân đang cứng đờ như một bia đạn vô tri, nhanh tay nã một viên vào mục tiêu đang trông vô cùng dễ ăn này.

"...! KHÔNG THỂ NÀO!"

Đỉnh đầu Omegaα chỉ cách họng súng chưa đến nửa mét. Không đời nào Kronii vừa thấy một con người né được súng đạn từ khoảng cách đó.

"AME, CÚI XUỐNG MAUUU!!!"

"...!"

Cú đấm như xé toạc cả không khí, lướt qua đầu Ame như một cơn cuồng phong. Ame vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng viễn cảnh cái chết vẫn còn quá đậm màu trong ý thức cô.

"Cú đấm đó...Nó nhanh và mạnh đến mức nào vậy chứ!? Mình cứ ngỡ...mình vừa chết rồi...!"

Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang khi Ame nhận ra tình hình, vội vàng nhảy lùi về sau trong thế ngồi xổm, thành ra ngã dập mông xuống đất như một đứa nhóc vụng về với khẩu súng to tướng trong tay.

"Heh. Vậy ra đây là kế hoạch của các cô."

"...!"

"Ngạc nhiên lắm sao? Các cô coi thường tôi quá rồi. Nhất cử nhất động của mấy người tôi đều nắm rõ cả."

Vậy ra vừa rồi là màn ám sát mà Kronii đã cặn kẽ vẽ nên để cho ả một cái chết tức thời. Không may thay, nó lại kích động một cuộc chiến, và là một cuộc chiến mà người thường như Kronii và Ame không có cửa nào thắng nổi.

"Vậy là...cô chọn giải quyết bằng bạo lực nhỉ? Được thôi, dù sao tôi cũng đang chán, giải trí một chút nào."

Omegaα không thấy tức giận, mà trái lại thấy hưng phấn vô cùng. Cũng lâu rồi con mãnh thú chưa được tháo xiềng, giờ thì đúng là dịp may hiếm có. Quả thật là phải biết ơn cả hai rồi.

Một trận chiến thực thụ. Cô ta chẳng cần quan tâm đách gì đến bắt kẻ này kẻ kia làm tay chân cho mình nữa, giờ thứ duy nhất mà cô ta đang thèm muốn là vị máu của đối thủ dính đầy trên tay mình.

"Nhích ra một bên."

Omegaα đá cái ầm vào chiếc sofa với một lực mạnh không tưởng, đem nó và cả Fauna đang nằm ở trên bay vào một góc phòng cách đó một hai mét. Một thứ to lớn nặng trịch như thế làm mặt đất phải rít lên một tiếng như lưỡi cưa gầm rú, khói bụi dưới sàn vì ma sát mà đồng loạt nổi lên, nhẹ nhàng ôm lấy hình dáng Omegaα và sáng lên dưới ánh trăng huyền bí.

Diễm lệ nhưng đầy chết chóc.

Kronii nhìn kẻ địch của mình mà không sao nói nổi một lời nào, xấu hổ phải nói, là vì thán phục. Đó hoàn toàn không phải là thứ sức mạnh mà một con người bình thường có thể có được, dù có làm cách nào đi chăng nữa.

"Tôi đến đây vì một ý nghĩ ngắn hạn, rằng tôi muốn sống sót qua cái thảm họa lạ lùng này bằng xác của các người. Nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi."

Omegaα đã giác ngộ ra lí do tại sao cô phải ở đúng chỗ này, làm khó đúng gia đình này, và trở thành nguyên nhân chính đằng sau cuộc đấu này.

"Tôi muốn giết cô."

Con rối của phù thủy - thử thách cuối cùng của Ouro Kronii. Việc cô phải chĩa mũi kiếm vào "con người" này, thế lực trên cao đã quyết ngay từ ngày chiếc lồng được sinh ra.

"Cô đã xuất sắc sống qua được hai ngày đầy rẫy bọn quái thú gian ác tàn nhẫn, vậy nếu là tôi - một con người có trí khôn đàng hoàng thì sao nhỉ?"

Một câu hỏi quá sức đương nhiên, thật đáng tiếc nhưng dù có trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì đáp án cho bài toán xác suất này vẫn là không phần trăm. Omegaα có thể không mạnh bằng bọn cú ấy, nhưng lúc này thì trí khôn kia thật sự là một tội ác.

"Dùng hết tất cả mọi thứ của cô, lính quèn, giác quan, vũ khí và cả tính mạng để cho tôi một trận đã đời nào! OURO KRONII!"

Cả đời người chồng chưa lần nào phải cầm vũ khí với ý nghĩ giết người. Tệ hại thay, đó lại là việc cuối cùng và cũng là duy nhất giúp cô giữ được cái mạng của mình bây giờ đây.

"ĐỪNG CHẾT NGAY LẬP TỨC ĐẤY!!!"

"...!"

Nắm đấm từ cánh tay giả vừa xoẹt qua, trông rất chậm và dễ đoán nên Kronii nhẹ nhàng nhảy sang bên phải là xong. Nhưng đó chỉ mới là màn dạo đầu.

"Đến nữa đây!"

Sau đó là hàng loạt cú đấm vung đến, cùng với những cái vồ đầy nguy hiểm ép Kronii phải tập trung hết sức để lùi lại, không để mình bị trúng đòn hay bị bắt bằng bất cứ giá nào. Chẳng bao lâu mà cô đã sắp bị dồn vào bậc thang.

"INA! ĐƯA NÓ Đ Y!"

Từ phòng trò chơi thò ra một cánh tay gầy gò, ném thanh kiếm vỏ xanh khắc vàng ròng bay về phía Kronii. Tuy nhiên, nó không bay thẳng tới dễ dàng như vậy, thay vào đó là rơi xuống đất giữa đường và trượt đến chỗ của Kronii, buộc cô phải cúi xuống mới lấy được.

Kronii vừa né đòn một cách đầy suýt soát, vừa ráng dụ cho Omegaα tiếp tục lấn đến để áp sát thanh kiếm hơn. Ngay khi món vũ khí đã ở ngay giữa hai chân, Kronii cố đưa một chân móc vào để đá nó lên tay cô.

"Tch...! Mẹ kiếp...!"

Phát đầu tiên đã trượt. Thanh kiếm chỉ bị hất lên một cách vụng về và rơi xuống, hướng phần cán về phía Omegaα đang dần ập đến.

"Muốn lấy đồ chứ gì!? Không có dễ vậy đâu nhá!"

"Chết tiệt!"

Omegaα đã nhận ra thanh kiếm trên sàn từ thuở nào rồi, nhưng chỉ khi Kronii có động thái để với được tới nó thì cô ta mới hành động.

Kronii thử lại một lần nữa, lần này là liều mạng đá mũi kiếm lên để trước mắt là cầm được nó, xong mới tính đến chuyện chỉnh lại để rút được vũ khí sau. Nhưng chưa kịp hất vũ khí lên thì Omegaα đã hành động nhanh hơn, đạp mạnh vào chính giữa thanh kiếm và khóa bàn chân của Kronii dưới thanh kim loại.

"Gư...!"

Miếng sắt ép vào những ngón chân mạnh đến mức Kronii ngỡ rằng vừa bị xe cán qua, theo sau đó là một tiếng ầm khổng lồ đánh vào lỗ tai cô làm oang oang cả thính giác. Cả da thịt và các giác quan đều bị tấn công dữ dội chỉ bằng một việc cỏn con như thế.

"Đứng đó đi nhá, tới nà-!"

Không đợi Omegaα dứt câu, Ame từ phía sau ập đến và áp súng vào sát gáy kẻ thù nhất có thể, chẳng ngần ngại mà bóp cò. Sai lầm chết người nhất của Ame lúc đó là không nghĩ đến khả năng rằng Omegaα có thể né đòn và Kronii sẽ trở thành người chết thay.

Nhận ra điều đó, cơ thể Ame bỗng trở nên cứng đờ, khiến cô trở thành một mục tiêu hết sức dễ dàng cho Omegaα. Ả xoay người và bóp lấy đầu súng bằng cánh tay giả, đẩy hướng lên trần nhà làm cho loạt đạn chẳng bắn trúng ai cả, và chính hành động đó đã vô tình cứu được cái mạng dễ săn của Kronii lúc ấy.

"Cô lại làm tôi thất vọng thêm một lần nữa. Quá ngu ngốc."

Còn dư một tay, Omegaα thụi một phát thẳng vào ruột gan của Ame với độ chính xác chết người. Không chỉ có vậy, đó còn là một đòn đấm xoay vòng với tốc độ cao, vừa hạ lên mục tiêu đã khiến lớp áo công sở ngay lập tức nhăn nhúm lại theo một vòng xoáy, khoan vào trong bụng Ame làm cô ngay lập tức ngã ngửa đầu về phía sau, mất gần hết toàn bộ kiểm soát trên cơ thể và buông súng ra trong vô thức.

"AME!"

Mới nửa giây trước trông vẫn còn mạnh mẽ và sung sức, giờ nằm quằn quại trên đất với một dải bãi nôn dính vàng chóe cả bộ áo trắng sạch sẽ.

Nhưng cảnh tượng đó đã vô tình tạo ra cơ hội. Omegaα vì ngắm nghía thành phẩm mà đã buông lực đè lên thanh kiếm, và không để tuột mất thời cơ này, Kronii cúi hẳn người xuống và kéo thanh kiếm lên bằng cả hai tay, đồng thời gầm lên để khiến Omegaα bất ngờ và nới thêm chút cảnh giác nữa. Chỗ tựa đột ngột tuột đi, cộng với âm thanh lớn bất ngờ làm Omegaα có hơi chới với, tức là hành động có tính toán của Kronii đã cho ra kết quả thỏa đáng.

Để lấy được thứ đó ra khỏi chân Omegaα là cả một quá trình đầy kham khổ. Kronii phải đổi lấy một người đồng minh đắc lực chỉ để lấy vũ khí ra khỏi thế khóa của đối thủ, và đó là một cái giá quá đắt chát, chưa được tính tới trong kế hoạch của họ.

Kronii đang ngồi bệt trên sàn, thanh kiếm vẫn còn nằm trên hai đùi, chưa được động vào một lần nào hết mặc dù chuyện đang càng lúc càng hiểm nguy. Chỉ mới nhiêu đó mà lồng ngực Kronii đã muốn nổ tung từ những lần hít vào thở ra, đồng tử co lại và đứng im trước mối họa to lớn đang ngự ngay trước mặt cô.

Bóng đen to lớn như cột nhà, nổi bật hơn cả dưới ánh trăng mờ. Cô ta không còn để ý đến một kẻ bại trận, và đã sẵn sàng để cho đo ván thêm một kẻ khác nữa.

"Không có...chuyện đó đâu...!"

Khoảng thời gian để Omegaα quay trở lại cuộc chiến vừa đủ cho Kronii đứng dậy, rút xoẹt thanh kiếm ra bằng tay phải với toàn bộ sức lực. Lưỡi kiếm sắc bén loé lên dưới ánh sáng mờ nhạt của thiên nhiên, cắt theo đường ngang hòng chém một đường thật lớn lên bụng Omegaα.

Nhưng kẻ địch chẳng phải là con mồi dễ dàng như thế.

CHOANG!

"A! Con mẹ n...!!!"

Omegaα dùng tay giả gõ một phát vào kiếm làm chệch hướng đòn chém, chỉ đơn giản là một động tác đỡ đòn. Chẳng hiểu tại sao, cả mười ngón của Kronii đều run bần bật từ chấn động, chỉ mất tập trung thêm chút nữa thôi là đã phải buông kiếm.

Giờ đến lượt của Omegaα.

...vvvvVVVVÚT!

Cũng là cánh tay kim loại đó, ập đến theo đường ngang như một viên thiên thạch chia rẽ cả không khí. Cơ bắp và tầm nhìn Kronii đều rệu rã từ việc tập trung quá lâu, nhưng vẫn đủ tinh để giúp cô ngửa ra sau, vừa kịp né một cú đủ sức nghiền nát sọ não.

RẦM!!!

Viên đạn đại bác thay vào đó lại đánh trúng bức tường gần đấy. Tổn hại mà nó gây ra lại là thứ mà Kronii không lường đến được.

"...!"

Gạch đá rắn chắc dựng nên cả căn nhà mà lại trào xuống như suối chảy, khói cũng từ đó mà tuôn ra, nhanh chóng che đi tầm nhìn thăm dò của Kronii.

Đây không phải là nơi công trường, vậy mà bụi cát lảng vảng trong không khí, dày đặc và kín mít như ngăn cấm cả việc hít thở. Nhưng đến lúc nào đó chúng cũng buông xuống...

Và để lộ ra bằng chứng kinh khủng nhất về sức mạnh thực thụ của Omegaα.

"Cái chỗ lõm đó...là cái đéo gì thế!? Nó phải...nó phải to bằng cả cơ thể Ina...!"

Bức tường bằng phẳng làm bằng xi măng trước một cú đấm "vô cùng thư giãn" của Omegaα mà như bùn đất, lún hẳn vào trong thành một hố to tướng, cát và khói vẫn lèo xèo chảy ra từ những vết nứt đan xen như mạng nhện.

"Thế nên đừng để bị đánh trúng nhé."

Và hình dáng của nguyên do đằng sau sức công phá khủng kiếp đó...là kẻ mà một mình Kronii phải đối đầu.

"Cô sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác bị một quả bowling bay với tốc độ phi tiêu đáp vào mặt đâu. Chết đấy."

Trận đấu càng kéo dài, Kronii càng thấy mọi chuyện thật vô vọng.

Kế hoạch gì gì đó đã đổ bể hết, giờ chỉ còn dựa vào bản năng để thoát khỏi thế khó.

"Tch...sức mạnh to lớn thật...nhưng đừng nghĩ là tao sẽ bỏ chạy..."

Cô vẫn còn thanh kiếm trong tay, cô vẫn còn sức lực trong người. Chỉ cần lưỡi kim loại còn bén, thì Kronii vẫn có khả năng chém đầu được ả.

"Né đi, né cho hết đi...MÀY SẼ KHÔNG MUỐN BỊ TAO CHO MỘT NHÁT Đ U!!!"

Kronii vẫn cứ liều mạng tiến tới, chẳng rõ vận may của mình còn kéo dài đến đâu. Còn Omegaα chỉ đáp lại bằng một nụ cười tò mò.

...

"...Thứ...ứ chó...chết...mình...kh...không sao...thở nổi...ư, ọc..."

Một đấm đó làm cả cơ thể Ame như tách ra thành nhiều mảnh vỡ, tay chân không chịu nghe lời cô mà ê buốt và lười biếng nằm dính trên mặt đất. Tệ nhất vẫn là bụng, khả năng cao là lục phủ ngũ tạng của cô đã bị trọng thương đến mức suýt nát bét.

"K...Kron...ii..."

Cô chẳng nhìn thấy gì hết, giống như vừa có một quả bom sáng vừa nổ trước mắt vậy.

Cơn đau như vẫy gọi Ame từ bên kia của thế giới sinh tử. Không chỉ đơn giản là sắp bất tỉnh, mà cô còn thấy được cả Gura đang lờ mờ đưa tay ra, vẫy gọi cô bước chân sang bờ bên kia của người chết.

"Đau...đau quá...Gura...cứu...cứu chị với..."

Ame không sao đứng dậy nổi. Đầu cô là thứ duy nhất động đậy được trước cơn đau, và dù quay đi đâu cũng thấy Gura đang mời gọi.

Cô nên chết ở đây luôn, cô nghĩ thế. Nhưng tự sát còn không được thì Gura "trong mơ" kia có làm gì cũng vô ích.

"...Gura...em có nghe...thấy không..."

Tiếng leng keng của chuông đồng, nghe như từ nhà xứ phát ra.

"Chị sắp...chị sắp về trời đấy...Chị đau quá...chị...chị..."

m thanh một lúc một chói tai.

"...Gura..."

Có lẽ đời Ame đến đây là tận. Cô chỉ mong là cơ thể này sẽ chịu tắt lịm đi và thả cho linh hồn mình tung cánh và trở về chốn thiên đường.

KENG! CHOANG!

"...tại sao...lại ồn quá..."

"AME ĐỨNG DẬY MAUUU!!! Đ Y KHÔNG PHẢI LÀ LÚC ĐỂ NẰM Đ U!!!"

"A...ặc...! Kr...Kronii...!?"

Tiếng leng keng như chuông đổ đó thực chất là kiếm và tay thép va đập loang choang vào nhau, xông thẳng đến từng ngõ ngách một của căn nhà tan hoang. Cộng với tiếng gầm của Kronii, Ame như vừa được hồi sinh trở lại.

"VỀ CHỖ SANA ĐI, VỠ TRẬN RỒI!!!"

"Làm sao...tớ..."

"NHANH LÊN, BÒ TRƯỜN GÌ CŨNG ĐƯỢC, ĐỪNG LÀM VƯỚNG CH N TÔI!"

Cục diện hiện tại là áp đảo một chiều từ phía Kronii. Cô ngẫu nhiên nhưng dữ dội chém ầm ầm về hướng Omegaα, còn bên kia thì chỉ lầm lì đỡ lấy bằng những pha quẹt tay trông cực kì thiếu tôn trọng, vừa thoải mái cho phần mình, vừa xem thường Kronii.

Kronii có lẽ đã bị dụ. Omegaα lùi dần về đằng sau, chẳng mấy chốc mà hai người đã quay trở lại phòng khách - nơi mà Fauna vẫn còn đang nằm đó, chưa kịp chạy đi đâu hết.

"Đang đánh nhau...mà lo cho ai vậy chứ hả!?"

Omegaα đã có dấu hiệu đáp trả, quẹt một cái thật mạnh làm kiếm bật ra hẳn một bên, kéo theo Kronii run tay vì chấn động. Sơ hở đó tạo thời gian cho ả vòng ra đằng sau Kronii và giật lấy một thứ to lớn trên tường như một tấm khiên.

"Ảnh cưới của ta-"

ẦM!!!

Bản năng giúp Kronii kịp phản ứng lại trước vật thể đang ập đến, nhanh chóng đưa hai tay lên bảo vệ đầu khỏi chấn thương. Nhưng Omegaα mới là kẻ nhanh hơn cả.

Hai tay cô chỉ vừa kịp che mặt chứ chưa lên đầu, và kết quả là nguyên khung ảnh cưới to như mặt bàn đã đập thẳng vào cô, kính vỡ loảng xoảng, khung gỗ răng rắc cót két kinh hồn vì chấn động.

Một vài mảnh kính sắc nhọn không may đã chém đứt phần trán và má của Kronii ở quá nhiều chỗ, máu từ vô vàn vết cắt túa ra và nhuộm nước da nhợt nhạt của cô trong màu đỏ tươi rói.

Ít nhất cô vẫn còn đủ may mắn để không bị miếng thủy tinh nào cào trúng võng mạc. Như một phản xạ tự nhiên, Kronii nhắm mắt lại ngay khi đầu cô gặp va chạm, nhưng cũng không ngăn được một vài đường máu chảy vào kẽ mắt.

Bởi vì nhắm mắt, nên Kronii không kịp lường trước một đòn tấn công thứ hai.

Đến từ phía sau bức ảnh.

RỐP!

Chọc thủng khuôn mặt Fauna trên bức ảnh là một nắm đấm thép, và lần này không phải là đòn mà Kronii né được nữa.

"...Gư...GRRRRAAAAAAHHHH!!!"

"CHỒNG ƠI!"

"Kr...KRONII!"

Một cú trực diện vào vai trái, dễ dàng làm xương cốt và bó cơ bên trong vỡ nát và gây nội thương cực kì nghiêm trọng. Lúc này, Kronii đơn giản đã mất hoàn toàn tay trái.

Cơn đau nhức như bứt xé cả ruột gan, giáng một đòn vào cả tâm lý lẫn thể xác của Kronii làm cô chảy xịt gần hết cả nước mắt nước mũi, té rầm ra sàn như một bao xi măng bị ném phẳng ra đất. Đó là đòn tấn công thành công đầu tiên của Omegaα, và vẫn chưa phải là một đòn mạnh hết sức.

Bức ảnh cưới vẫn đung đưa lủng lẳng trên cánh tay giả của Omegaα. Chiến thuật sử dụng dị vật có kích thước lớn để che đi đòn đánh, nó chỉ đến với một chiến binh như ả rất tự nhiên và tức thời, vậy là ngay lập tức cho ra kết quả thoả đáng.

"May cho cô là tôi không nhìn thấy gì đằng sau bức ảnh to tướng. Nếu đích đến là cái khuôn mặt láo toét của cô thì mọi chuyện đã nhanh hơn rồi."

"...Grrrrr...ưưưưư...aaaa..."

Nó đã có thể trở thành một đòn chí mạng. Sao lúc đầu không nhớ vị trí của Kronii kĩ hơn một chút, ả tự hỏi.

Nhưng Omegaα chẳng quan tâm. Giờ mọi chuyện đã trở nên quá dễ sàng.

Cái kẻ nằm la hét điên đảo kia chẳng còn cách nào để hạ Omegaα nữa. Nói chuyện dông dài thêm chút, và cô ta sẽ kết liễu chủ nhà ngay.

"Cô có thấy tôi là một kẻ lạ lùng không? Tự dưng đến đây và làm khó gia đình cô thế này."

"Câm mẹ...mồm vào..."

"Còn sức để đứng dậy à? Nhanh thế!"

Omegaα đảo mắt để chắc rằng Fauna và Ame vẫn còn đang lắng nghe, rồi nói tiếp.

"Một đời tôi cống hiến cho quân đội, cũng không dám nghĩ là mình sẽ đi đánh dân bầm dập thế này. Câu trả lời dễ dàng nhất chắc chỉ có 'ý chí sinh tồn' thôi, nhưng mà tôi nghĩ...chỉ nhiêu đó thì không làm tôi đi xa đến mức này được."

Để sinh tồn thì phải dẫm đạp, phải lợi dụng. Kẻ sống lâu nhất là kẻ khốn nạn nhất.

Cái lí này Kronii cảm thấy vô cùng quen thuộc. Có một con điên khác trước Omegaα đã làm cả nhóm người này khốn khổ và hi sinh nhiều đếm không xuể, ai trong phòng nghe gợi ý của Omegaα cũng biết ngay ví dụ đó là ai.

IRyS, Ame và Kronii ngay lập tức nghĩ đến cái tên đó. Còn Fauna thì lại nghĩ đến Kronii.

"Chẳng biết nữa, tôi chỉ tự dưng muốn giết cô và đem đến đau khổ cho cả cái nhà này...Chết thật, nghe kì quặc quá, cứ như cái lí của bọn phản diện hạng ba vậy..."

"Vậy là mày đến đây...chỉ để thỏa mãn...cơn cuồng sát à?! Chó má...tao sẽ băm mày ra thành trăm mảnh!"

Omegaα gật đầu lia lịa, ra vẻ đồng ý hai tay hai chân.

"Kí ức đã bảo rằng tôi từng đi học, tìm việc, rồi đi huấn luyện rất rõ ràng, không thể nào là nhớ nhầm được. Nhưng mà...sao tôi lại không nhớ lắm, rằng cơ thể mình đã làm những chuyện đó?"

Ả có võ thuật và kĩ năng chiến đấu cực kì điêu luyện, nhưng không nhớ được cảm giác cơ bắp căng giãn, không nhớ được những giọt mồ hôi lạnh lẽo đã lăn lê trên da thịt để giúp ả đạt được sức mạnh như bây giờ.

Ả phải mất đi một cánh tay để có được một cái mới được làm từ kim loại sáng loáng, là do một sự cố trong lúc luyện tập khắc nghiệt đã cướp đi. Nhưng cảm giác đau nhức lúc nó đứt ra sau đợt mổ xẻ lắp rắp, ả không nhớ.

Ả đã canh đúng lúc trời vừa đủ sáng để bọn cú trốn cả đi rồi mới chạy qua căn nhà này và tấn công Fauna. Tuy nhiên, ả còn không nhớ cảm giác chân mình đã chạy đến căn nhà này.

Cứ như mọi việc trước khi Omegaα bước vào căn nhà này đều là giả dối, được dán vào cuộc đời của cô ta để cô ta có một "quá khứ" giống bao con người khác.

"Tôi còn không chắc mình có thật sự 'tồn tại' trước khi bắt được vợ của cô hay không. Cứ như...tự dưng bị ai đó triệu hồi ra vậy."

"Mày...lảm nhảm...đủ rồi...!"

Kronii vẫn còn tay thuận để giữ kiếm, nhắm nó vào trán Omegaα mặc dù không sao giữ yên cho được.

"Tao đếch quan tâm đến câu chuyện của mày đồ chó đẻ...chỉ cần chém mày một phát là xong..."

Lần này, lần này sẽ là đấu thật. Kronii muốn làm chính mình bình tĩnh nhất có thể, và để đạt được điều đó phải dọn bớt vật cản đường.

"Ame, Fauna...hai người tìm chỗ để tránh ra tôi ra. Đừng để bị...liên lụy..."

Hành lang dẫn đến cầu thang không còn bị chặn bởi ai nữa, Ame có thể chạy đến đó. Fauna có thể chạy vào phòng ăn, ít nhất cũng sẽ an toàn được một chút.

"Cứ đi đi...Tôi sẽ không để cô ta...bắt được mọi người đâu...Chạy đi!"

"Nhìn cô mà xem, đứng còn không vững nữa, cách cầm kiếm cũng sai rồi...cô muốn làm gì đây, muốn làm người hùng à?"

Nhìn tơi tả hết sức. Dập tắt hi vọng của bọn họ bằng cách đập vỡ đầu Kronii một phát một, Omegaα còn không muốn chơi ác đến mức đó.

"Tôi thích cái cách cô phản kháng đấy. Thôi được rồi, vì cô đã làm tôi thấy thoải mái một chút, mạng của mấy người kia tôi sẽ không đụng tới, coi như là phần thưởng cho nỗ lực của gia chủ."

Điều kiện đã có sẵn, hai người đã sẵn sàng để xông vào và cho kẻ kia thành một đống thịt vụn.

"Bởi vì tôi sinh ra chỉ nghĩ được đến cô thôi. Chỉ để giết cô, Ouro Kronii."

Nghe như bọn bám đuôi kinh tởm. Kronii chỉ muốn chém cô ta một phát cho khuất mắt.

"Vậy nhá, TÔI TỚI Đ Y!!!"

Sức vẫn chẳng hồi được bao nhiêu, nhưng Omegaα đã lao đến với toàn bộ sức mạnh của cô ta.

Mặt mũi nhăn nhó, tay chân rệu rã vì đau đớn, trước mắt Kronii cái gì cũng trở nên thật nguy hiểm và đáng sợ. Một con người đang xông đến, và Kronii lúc này nghĩ rằng mình đang đứng trước đầu xe tải.

Mối nguy to lớn đến thế, nhưng ý thức vẫn bắt Kronii phải đưa kiếm lên. Cô đâm mũi nhọn về phía trước, thẳng vào giữa trán Omegaα với độ chính xác cao đến bất thường cho một kẻ đang bị thương tích trầm trọng.

Nhưng một đòn tấn công đến từ may mắn sẽ chẳng làm được gì Omegaα.

CHOANG!

Cô ta chạy như xé gió về phía Kronii, vậy mà vẫn kịp phản ứng và lấy bàn tay thép chặn lấy đòn đâm hiểm chỉ còn cách trán Omegaα chưa đến nửa mét. Tia lửa bắn lên trần nhà, thắp sáng một phần nhỏ chiến trường trước khi tắt lịm.

Kronii hoàn toàn bị choáng, dù đã gần đến mức đó mà Omegaα vẫn đỡ được. Rồi bị choáng thêm một lần nữa khi một đấm bằng xương bằng thịt tung thẳng vào một bên má, máu và hai ba cái răng rơi choẹt xuống nền nhà như nước nhỏ giọt.

"...Gu...AH!"

"Còn nữa này!"

Chẳng dừng lại ở đó, Omegaα dậm chân phải xuống sàn để tạo điểm tựa, rồi lên gối đánh dập hàm một Kronii chỉ vừa kịp quay đầu lại nhìn địch.

Đòn tấn công làm hàm dưới của chủ nhà dập vào trong mạnh đến mức máu mồm xịt ra dính hết cổ áo Omegaα, theo bằng tiếng "rốp" rõ to vang lên trong miệng Kronii. Chỉ bằng hai đòn nối tiếp, hai hàm của Kronii đã trở thành một bãi hỗn mang, máu và nước bọt vãi ra tứ tung trông như chó dại.

"...Urghh...U...Ọc..."

Cảm giác khó chịu và buồn nôn không tả nổi. Cứ đảo lưỡi một chút thôi là máu và răng sẽ động vào, nhớp nháp và dơ bẩn vô cùng. Dù đã lùi về và ho ra một bãi bùn đỏ to tướng, máu vẫn tuôn ra thành dòng thành sợi, nối đống chất lỏng trộn răng trên sàn bẩn kia với cái miệng đã bị hủy hoại không chút thương tiếc.

Và dĩ nhiên, là có đau.

Hàm dưới của cô đã bị gì đó. Đau không tả nổi.

"Tiến đến nữa đi. Tới đây nào."

Câu nói oang oang kia giống như thiếu mất phụ âm. Chữ không nghe ra chữ, lời đe dọa nghe không còn đáng sợ đến thế nữa.

Thể nào cũng sẽ chết, tại sao phải sợ?

"Ọ...oẹ...Ta...Tao...nguyền...rủa...mày..."

Nãy giờ cô không làm được gì nó, còn nó chỉ vài cước vài đấm thôi mà cô đã trông như nạn nhân của tai nạn giao thông rồi.

"Phải...cho mày...biết...đòn...!"

Mọi chuyện không thể kết thúc một cách ngu ngốc thế này được. Ít nhất, ít nhất cô phải cho Omegaα một chém. Một chém để cho nó giãy chết trên sàn nhà, cô phải làm cho viễn cảnh đó xảy ra bằng mọi giá.

Một chém từ trên xuống, chẻ cơ thể Omegaα làm hai.

BANG!

Nó bị Omegaα bắt lại, bằng cánh tay giả kia thêm lần nữa.

"Dao đẹp đấy."

Rốp.

Kiếm gãy như một khúc gỗ mục, nửa kia rơi xuống đất, phần còn lại dính trên cán kiếm được cầm bởi một Kronii đang ngây người ra.

Vật báu của nhà cô, và là vị cứu tinh của căn nhà này trước thảm họa. Dễ dàng gãy một cái rộp như miếng bánh.

RẦM!

"...Guh...OA-"

RẦM!

"...ọc...oẹ..."

RẦM!

Một tát, hai tát, ba tát. Cái tay kim loại kia như một cái bowling, đung đưa qua lại đập nhịp nhàng hai bên mặt Kronii cho đến khi khuôn mặt đó chẳng còn giữ được chiếc cằm thanh tú nữa.

Không chỉ từ miệng và trán mà còn là mũi và mắt, máu bắn ra như từ vòi phun, sau mỗi tát là lại thêm vài giọt chảy vào giữa kẽ sàn. Bầm dập tím tái hết mọi chỗ, và chẳng còn chỗ nào giữ nổi màu trắng hồng của da người nữa.

Cô đổ sụp xuống nền nhà, một tay hai chân chống lên đất, miệng chảy dãi đỏ càng trông như lũ chó dại hơn. Chỉ khác ở chỗ trong tay cô còn có thêm một miếng kim loại vô dụng bị đập gãy dễ như bỡn.

Đầu Kronii gục xuống giữa hai bàn chân khổng lồ của Omegaα, gần mắt cá đến mức Omegaα không thấy nổi máu và nước bọt đang chảy xối xả đến mức nào.

"Quá dễ dàng", Omegaα nghĩ thế. Cô ta phóng tay phải xuống nhằm nắm tóc Kronii và vực cô dậy.

"...!"

Cuối cùng Kronii cũng đã phản công.

Cô giật lấy mảnh kiếm gãy kia bằng tay trần và đâm nó thẳng vào giữa bàn tay đang giáng xuống, máu bắn ra nhuộm đỏ đầu tóc Kronii trước sự bất ngờ của kẻ kia.

Omegaα giật mình đưa tay ra, nhưng Kronii không định nằm yên. Ngay lập tức lấy lại thăng bằng trên hai chân, Kronii nghiến răng bóp chặt lấy lưỡi kiếm mặc cho phần bén đang dần chém đứt lìa bốn ngón tay và liều mạng ấn "kiếm" vào sâu trong tay Omegaα hơn.

"Mày...có thể...hơn tao...khoảng sức mạnh...nhưng mà mày..."

"...Cái gì...!?"

Lưỡi kiếm theo điều chỉnh của Kronii, dần dần lấn xuống dọc theo chiều cánh tay của tên quân nhân quái vật.

"Mày...thiếu...ý chí...sống còn...!"

La lên một cách anh dũng để át đi toàn bộ cơn đau khủng khiếp trên đầu ngón tay.

Mặc kệ máu nóng nhuốm đầy lưỡi kim loại.

Mặc kệ phần xương tủy đang dần bị lộ ra bên ngoài vì vết cắt mạnh mẽ.

Rồi cắt xoẹt một cái qua động mạch của Omegaα, gần như chẻ cánh tay phải của ả thành hai miếng tách rời.

"Mẹ kiếp! Hay lắm chủ nhà À!!!"

Lần này là Omegaα đổ máu, nhưng thậm chí còn nhiều hơn cả Kronii. Chất lỏng đỏ đặc tuôn ra xối xả từ cánh tay phải đã bị vô hiệu hóa, nhưng Omegaα trông thậm chí còn khát máu hơn cả trước.

Lần này ả thực sự mới tức giận.

Lần này là lần đầu Kronii thấy được vẻ mặt méo mó đó của Omegaα, và có lẽ cũng là lần cuối.

"ĐỂ XEM MÀY CHỐNG ĐÒN NÀY THẾ NÀO THỨ CHÓ CHẾT NHÀ MÀYYYYY!!!"

Đây chính là Omegaα lúc sử dụng toàn bộ sức mạnh. Mở đầu thảm họa chính là một đòn đấm từ tay giả, trông rất thân thuộc, nhưng được tung ra với sự nhẫn tâm xen lẫn cuồng nộ tột cùng.

Kronii nếu không né đòn này thì chắc chắn sẽ tan xác. Nhưng cô...né không được.

Vì thế, cô đã chọn lên gối phải để đỡ lấy nó. Đỡ lấy một đòn trực diện của Omegaα, và dĩ nhiên nó sẽ không theo chiều hướng tốt.

RẦMMMMM!!!

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Xương bắp chân và đầu gối vì chống đỡ nó mà vỡ nát hết thảy, cộng thêm áp lực làm trật luôn cả khớp hông. Chân đó của Kronii giờ trở thành một cọng mì đúng nghĩa đen, da thịt nhăn nheo đá qua đá lại như một sợi dây, chỉ khi Kronii ngã ngửa ra đất thì mới yên vị dưới thế cong vòng, không ra nổi hình dáng của chi người nữa.

"GRRRRHHH...AAAAAA...AAAAAA...!"

Omegaα chẳng buồn nói thêm, ngồi lên cơ thể đang yếu dần của Kronii và định nắm đầu Kronii bằng tay sắt để không bị lừa thêm một lần nữa. Và bằng một loại phép thần ảo diệu nào đó, Kronii vẫn còn sức để đưa kiếm gãy lên chặn bàn tay thép đó lại, chỉ cách mặt cô chừng vài centimet nữa.

"Cánh tay này của tao mà bắt được đầu mày thì mày sẽ chết. Não mày sẽ phụt ra từ sọ, lúc đó khỏi lo đớn đau gì nữa."

Trông như một cuộc giằng co, nhưng một bên đang chống cự trong tuyệt vọng. Mất sức và cơn đau đang thấm nhiều hơn vào cơ thể lụi tàn của Kronii, khiến cho cánh tay kia càng lúc càng gần da thịt Kronii hơn.

Omegaα tặc lưỡi.

Càng lúc càng gần? Cuộc giằng co này thật ngu ngốc, bởi vì Omegaα đáng lẽ ra thừa sức nhấn một phát và làm cái đầu tóc tai bùm xùm đó nhớp nhúa trong dịch não.

Máu túa ra từ tay kia, gián tiếp tước đi sức mạnh của Omegaα không ngừng.

"Chỉ ấn mạnh hơn chút nữa là tao sẽ nghiền nát mày...tao sẽ nghiền nát mày...tao sẽ nghiền nát mày...vì chủ nhân của tao..."

Kronii chẳng để ý mấy đến cụm từ kì lạ đó. Tai cô lúc này điếc cả hai bên, cô chỉ còn có thể dựa vào đôi mắt để quan sát những gì còn lại.

Ame đã đi đâu đó, nói chung là không còn ở đây nữa. Tốt nhất cũng biết nghe lời.

Fauna vẫn ở đó. Có lẽ em ấy quá choáng váng để di chuyển, và Kronii sẽ cố không đổ lỗi cho em.

Nhìn thấy một cơ thể người dập nát toàn máu me này, chắc là nó ám ảnh lắm. Kronii phải tự chửi bản thân vì đã để Fauna nhìn thấy mình thế này.

Bị một tên lạ mặt đánh cho gần chết, Kronii làm chồng cảm thấy thật nhục nhã. Chỉ sợ đến khi bị con kia đè nát thì lại làm cho vợ mình sợ hãi hơn.

Em ấy sẽ bị bỏ lại một mình.

"...GRRRrrrr...rrrr..."

Sẽ bị bỏ lại một mình.

Với con thú dại này?

"...K...K...Không..."

Không bao giờ. Kronii không được chết ở đây.

"Tao...sẽ...không để...mày...tác oai...tác quái..."

Cô đã hứa rồi. Hứa sẽ không để Fauna nhìn thấy mình chết.

Cô phải sống. Dù có đau đớn, dù có cực khổ đến đâu, đều phải gồng mình mà vực dậy thoát khỏi thế hiểm nguy.

"Đang cố đỡ lại hả? Vậy để xem nào."

ẦM!

"Ư...GRRRRRRRRR...!!!!"

Omegaα phá thế quỳ, đưa một chân ra sau dẫm lên cái chân đã tan nát của Kronii mà đay nghiến. Cô ta xoay gót, chà gót và dậm như dậm kiến, làm tất cả mọi chuyện để gây ra tổn thương nặng nề hơn nữa cho Kronii.

Đống xương sắc bén bên trong bắp đùi lẫn lộn cả lên, đâm xuyên da thịt và chảy tủy bên trong, chẳng mấy chốc mà cái chân đó đã tím rịm không còn như của con người.

Ấy thế mà Kronii vẫn nén đau, ép cho nước mắt cam chịu chảy ra cho hết. Để bên trong cô, không còn một chút gì là kham khổ nữa.

"Bỏ...ra...tao sẽ...chém mày..."

Cái thứ bịch thịt chảy nước này mà dám lên mặt với Omegaα.

"MÀY CHẾT ĐƯỢC RỒI ĐÓ-"

RẦM!

"..."

Khí tiết nóng bức như đốt da luộc thịt, nhưng trên đầu tên quân nhân lại cảm thấy dần ấm hơn nữa.

Do máu chảy.

"...hộc...hộc...hộc..."

Có cái gì đó rất cứng vừa đập vào đầu ả, bụi gỗ và mảnh gỗ vẫn còn rỉ lộp rộp từ bộ đầu tóc trắng tuyết dần chuyển đỏ. Omegaα ngó nửa mặt ra sau, chỉ để một mắt nhìn thấy kẻ to gan đó.

"Không...Fauna...chị bảo...em chạy đi...TẠI SAO...EM KHÔNG...!?"

"Em...em không thể...để chị chiến đấu một mình..."

Fauna phải gan lắm mới dám cầm cái bàn bé tí teo đó và đập đầu Omegaα. Thật ra Fauna cũng đã sử dụng toàn bộ sự dũng cảm của mình để đánh đổi lấy cú đánh lén đó rồi.

Và giờ, cô chỉ là một con sóc, run lập cập trước ánh mắt lạnh lẽo của Omegaα.

"...Ppphhhh..."

Với một tiếng thở dài, ả dần dần đứng dậy trên hai chân.

"...!"

Vợ cô đang gặp nguy hiểm.

"Dám phá hỏng chuyện tốt của tao...!!!"

"FAUNAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng thét tuyệt vọng của người chồng cũng không ngăn được nó.

Omegaα còn chẳng thèm nhìn, đá một cú ngược ra đằng sau và nó cứ thế trúng Fauna.

Trúng ngay cái bụng bầu của cô.

"...UUURRGHH...Oa...!"

Có thứ gì đó đã phát nổ trong cô. Dù có đau đớn trong bụng, nhưng không phải là ở chỗ nội tạng nào cả.

Đứa bé quý báu mà Kronii đã trao cho cô.

Là tình cảm của Kronii, kết hoa kết trái bên trong người mẹ bằng phép nhiệm màu của tình yêu.

Thiêng liêng đến thế, vậy mà chỉ với một phút lỗ mãn không nghe theo lời cầu xin của người ấy...

RẦM!

Fauna bị bắn thẳng vào tường mạnh đến làm tróc sơn cả tường, rồi ngã xuống với hai chân duỗi ra.

Rồi im lặng như một con búp bê, gục đầu xuống và bất động.

"Đó là hậu quả."

Kronii không nhẫn nhịn được nữa.

"GRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Kronii chẳng quan tâm gì nữa.

Kiếm cùn trong tay, cô lấy chém cho bằng hết. Chém loạn xạ vào cả hai chân Omegaα, khiến ả phải giật mình nhảy ra sau thủ thế.

Kronii không quan tâm gì hết.

Như một con sói vồ mồi, Kronii bật dậy bằng cả hai chân, dùng luôn cả cái chân vặn vẹo kia mà dậm mạnh xuống đất, tranh thủ mọi lực lượng để bật dậy nhanh nhất có thể.

Và dùng tất cả sức mạnh để đâm vào dạ dày Omegaα.

Choang!

Đòn đâm đã bị cánh tay sắt bóp chặn lại. Song Kronii càng lúc càng áp vào gần hơn, đầu kiếm gãy dần chạm vào da thịt của ả sâu hơn.

"Mẹ kiếp, sao mình...không chặn lại được...!?"

"CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!!!"

Omegaα mới là kẻ đang dần yếu đi, còn Kronii thì trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đến cuối, đầu kiếm gãy ngọn vẫn đâm thủng được nội tạng của ả. Đó thậm chí là khi ả đang giữ thanh kiếm lại.

Máu lại xịt ra từ thêm một chỗ, rồi Kronii còn tiến xa hơn một bước nữa. Cô rạch thẳng lên trên, xé một lỗ lớn trên cơ thể của Omegaα kéo dài từ dạ dày đến tận tim.

"...Ư a...Khặc..."

Cuối cùng Omegaα cũng đổ máu thật sự. Kronii đã làm được.

Nhưng cô chẳng có tâm trạng nào gọi là mừng rỡ cả.

"FAUNA, FAUNA! CHỊ SẼ GIẾT CON CHÓ NÀY, LÀM ƠN THA THỨ CHO CHỊ! THA THỨ CHO CHỊ, CHỊ CẦU XIN EM! CHỊ CẦU XIN EM! CHỊ SẼ GIẾT NÓ, CHỊ SẼ GIẾT NÓ!!!"

Cho đến cuối cùng, Kronii cũng chỉ là một kẻ đang cố gắng điên cuồng để đền tội mà thôi.....

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top