Moribund.

Cơn giận, đôi khi nó là tức nước vỡ bờ, đôi khi nó là bất ngờ bùng nổ. Nhưng cả hai đều diễn ra khi cảm xúc trở thành hành động.

Nếu nó đủ lớn mạnh, nó có thể làm một người mất trí, sẵn sàng để hai bàn tay nhuốm máu và rơi vào vòng tù tội. Hậu quả của một cơn giận không kiểm soát vô cùng khôn lường, nhưng chỉ khi con người nguôi ngoai mới có lí trí để nhận ra.

Trong cơn cuồng nộ đang thành hình, không con người nào có thể kìm nén lại được. Chỉ khi nó đã nguôi ngoai con người mới biết hối hận vì những gì họ đã gây ra trong cơn điên.

Vậy nếu không có hậu quả nào thì sao?

Nếu giận lên và chỉ có lợi ích to lớn là sản phẩm đằng sau, liệu có phải ai cũng để chính mình bị kiểm soát bởi cảm xúc bùng nổ không?

Nếu được giết người và không bị chiếc vòng pháp luật trói cổ, xã hội chắc có lẽ cũng không khác mấy thế giới tự nhiên ngoài kia. Kém văn minh và đầy man rợ.

Thế giới bên ngoài giới hạn của loài người, dù có rộng lớn bát ngát đến đâu cũng chẳng có quy luật nào cả. Nó chỉ đơn giản là một đấu trường, là nơi chọn lọc tự nhiên diễn ra không giới hạn và chẳng có một cái gì gọi là "luật công bằng" chen chân vào cả.

Và trong cái lồng đang tách biệt thị trấn hoang tàn với phần còn lại của nền văn minh, con người chẳng khác mấy những đấu sĩ. Giãy giụa đến chết, ngậm miệng chống đỡ lấy những thử thách đầy vô lí đay nghiến đến cùng sức chịu đựng của con người.

Và, dĩ nhiên, những con người trong chiếc lồng đều đã chạm đến giới hạn chịu đựng của mình.

Omegaα, sinh vật ngoại lai mà không một ai biết đến, đã cán phải giới hạn nhẫn nhịn của Kronii.

Và cơn giận đó có thể sẽ khiến cô ta chết một cách xấu xí. Xấu xí vô cùng.

"OMEGAΑ, MÀY ĐẾN SỐ RỒI!!!"

"Mày...mày..."

Giờ không chỉ là từ tay mà còn là từ cơ thể, Omegaα đang mất máu với tốc độ không phanh. Dù có sức mạnh to lớn đến mức nào, nếu máu không đủ để cung cấp năng lượng cho cơ bắp, đến cả Omegaα ắt sẽ bại trận trước một kẻ gần như tàn tật như Kronii.

"Bỏ ra...bỏ kiếm ra...khỏi người tao!"

Omegaα phải dùng đến cả hai tay mới có thể kéo được thanh kiếm ra khỏi cơ thể, chỉ nhích lên một chút nữa thôi là nó đã cắt đôi quả tim của ả.

Cơn giận không phải là một nguồn năng lượng vĩnh cửu cho Kronii. Sau cuộc giằng co vượt trên cả sức chịu đựng của con người, cô ngã quỳ gối xuống đất và thở hồng hộc ồn như đang ho, nước dãi không ngăn được và lỏ nhỏ xuống đất trông cực kì hoang dại.

Điều đó đã tạo cơ hội cho Omegaα.

BỐP!

Một sút vào bụng làm Kronii phải trừng mắt đứng dậy, nhưng sau đó cũng nhanh chóng mất thăng bằng vì mất đi một chân mà không biết. Cô ngã về bên phải, và ngã đè lên cả cái chân bể nát đã mềm nhũn như cọng bún đó.

Cơn đau ác mộng lại cắn vào sọ não Kronii, nhưng cô chẳng còn sức để thét lên. Thời gian chỉ đủ để Kronii đứng dậy vụng về trên một chân, trước khi...

ẦM!!!

...Cú đấm thép đó giáng vào mặt Kronii từ bên phải.

"...phụt!...Ọc...khặc..."

Dải trong suốt lẫn đỏ đặc của nước bọt và máu miệng phóng ra như pháo hoa, rơi choẹt xuống sàn, nhão nhoẹt như bùn lầy.

Cú đấm đó yếu hơn rất, rất nhiều cú toàn lực mà Omegaα đã thể hiện cho Kronii trước đó. Lần này nó đã không thể phá hủy ngay lập tức đầu của Kronii.

Nhưng nó đã đấm tách hàm dưới của cô ra khỏi sợ. Hàm dưới của Kronii giờ lủng lẳng như một vật đeo trên mặt chứ không phải bộ phận cơ thể, phơi bày hoàn toàn cái lưỡi đỏ chóe bởi dịch đặc mà không có cách nào đóng miệng lại.

Đôi mắt đáy biển của Kronii, lại chẳng hề biểu lộ sự sốc nặng. Đây vốn dĩ là chấn thương đủ sức để làm cô thét lên hết cả một buổi sáng, vậy mà cô tự nhiên hứng lấy nó, không có nổi một lời la ó nào.

Cô chỉ nhìn. Nhìn một đấm khác của Omegaα bay tới như đang nhìn một quả cầu lông.

Và phản ứng.

"...!!!"

Kronii xoay người và giữ lấy tay Omegaα, sử dụng chính động năng của cô ta và vật ả rầm xuống đất chỉ bằng một tay.

Cô làm thế, mà chẳng có một lời la ó nào.

Chỉ đơn giản là chết lặng bên trong, để cơ thể tự tiến tới.

"Mày đừng nghĩ là mày ngon!"

Omegaα cố nắm lấy tóc Kronii để vật cả cô nằm lăn ra đất, nhưng thất bại thảm hại. Vô cùng tự nhiên, Kronii ngửa đầu ra và tránh nó như không có gì cả.

"Mày không hiểu tao..."

"..."

"MÀY CÓ BIẾT TAO ĐANG NGHĨ CÁI CHÓ GÌ Đ U! CHẾT MẸ MÀY ĐI!"

Kronii lấy kiếm chọt thẳng vào giữa trán Omegaα, nhưng may thay ả đã kịp nghiêng đầu né đòn, chỉ để cho một bên tai bị xé nát bởi lưỡi kiếm.

"Tch...!"

Với đủ thứ vết thương như vậy nhưng Omegaα vẫn còn quá khỏe mạnh đối với Kronii. Nhìn cái tốc độ mà cô ta bật dậy sau khi né đòn, Kronii đoán rằng hẳn kẻ địch vẫn còn khá sung sức.

Một mình cô sẽ không thể nào giết được nó, thế nên...cô sẽ cần trợ giúp.

"..."

Kronii đã quyết định. Cô sẽ làm "như thế".

Cô xông vào Omegaα và định hướng kiếm thẳng vào tim ả thêm lần nữa. Dĩ nhiên, đòn đánh chậm rì ấy đã bị phát giác và chặn lại.

Nhưng Kronii lại mong chờ đúng chuyện đó. Chỉ cần Omegaα không né, Kronii sẽ có thể đẩy cô ta về phía sau.

"UỘC ỜI ỦA AO...AO Ẽ IẾN ÀY...ẢI Ả ÁÁÁÁÁÁÁ!!! (CUỘC ĐỜI CỦA TAO, TAO SẼ KHIẾN MÀY PHẢI TRẢ GIÁ)"

"...Rrrrggghhh...!!!"

Ban đầu, Omegaα không biết được mục đích của Kronii là gì. Cô chỉ đẩy Omegaα lùi về sau bằng toàn bộ sức lực, và đối với một Omegaα đã bị suy yếu cực kì dữ dội, chặn lại bước tiến cuồng nộ của Kronii là chuyện bất khả thi.

Song hành động đó chỉ đơn giản là đẩy, chẳng có sức lực mạnh mẽ nào được đầu tư vào lưỡi kiếm nhắm vào tim cô ta. Omegaα đang bị đẩy về đâu?

"...!"

Lúc cô ta nhận ra mục đích của Kronii, cả hai chỉ còn cách cửa sổ một mét nữa.

"MÀY...!"

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Kronii bất ngờ buông kiếm và bóp cổ Omegaα, hai ngón trỏ cái toàn lực bấu vào cổ họng ả đến gần như xịt máu ra. Đau đớn làm Omegaα không kịp phản ứng, chỉ nhăn nhó đau khổ trước cuộc tấn công một chiều từ Kronii.

Và đầu Omegaα đã đập vỡ tan tành cửa sổ, dưới cú đẩy mạnh mẽ của vị chủ nhà.

Kể từ khi vào căn nhà này, đây là lần đầu Omegaα thấy mặt trăng.

Nó đang nổi ở đó, được quây quần bởi những vầng mây xanh của bầu trời tăm tối. Qua kẽ ngón tay của Kronii đang bấu vào mặt, cảnh vật vẫn trông thật rõ ràng.

Phập!

"...GRRRRR...AAAAAAAAAAA!!!"

Tiếc là khoảnh ngắm cảnh không thể kéo dài được lâu. Kronii cầm đầu cô ta và nhẫn tâm đập xuống phần kính sắc bén còn dính lại trên khung cửa sổ, đâm sâu vào đoạn cột sống sau cổ Omegaα đến rách cả da ra, máu túa thành sông chảy xuống như đổ thác.

Mục đích của Kronii chính là ở cái đằng sau.

Omegaα bị đè ngửa mặt ra, và ánh mắt của ả đã đụng trúng hình hài của hai con quỷ cú.

"rrrrrRRRRRRR!!!"

"Cr...CCCRRRRROOOOAAAA!!!"

Chỉ trong phút chốc, chúng đã gào rú điên cuồng, đưa cái mỏ chảy dãi nhớt hôi hám bẩn thỉu hướng về Omegaα như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta từ khoảng cách này.

Bọn chúng chính là "sự trợ giúp" mà Kronii đang cần đến. Những cỗ máy xẻ thịt máu lạnh, giết và xé xác chỉ với một công tắc là "cái nhìn".

"...Bỏ...bỏ...RAAAAAA!!!"

Omegaα vẫn đang bị khoá đầu ở thế đó, không tài nào cắt được ánh nhìn của mình với lũ thợ săn đang chuẩn bị xông đến như những tên lửa đạn đạo. Kronii giờ là kẻ trên cơ, nên ả ta phải làm gì đó để Kronii sốc và buông ra mới có cơ hội sống sót.

Một đấm vào cái hàm lủng lẳng của Kronii khiến nó rách toạc ra, máu và dãi bắn đầy ngực áo của cả hai, nhưng cô vẫn chẳng chịu buông lơi.

Không đủ, Omegaα dồn sức đạp mạnh vào cẳng chân duy nhất đang chống đỡ cho Kronii.

Một cước duy nhất, và khả năng đứng của Kronii đã hoàn toàn bị tước đoạt. Cẳng chân trái gãy làm đôi, giờ Kronii không thể nào đứng dậy được nữa.

"...Grrrr...!!!"

Kronii mất thăng bằng và ngã ngửa ra đất, mặt vẫn đay nghiến đa phần vì giận chứ không phải là đau. Cơ hội đã đến, Omegaα bám vào tường và đỡ bản thân bật dậy khỏi hàng kính sắc bén, máu vì không còn dị vật chặn lại mà từ đó tuôn ra như nước lũ, rơi lõm bõm lên sàn nhà như có mưa trong phòng kín.

Cả cơ thể Omegaα giờ còn tàn tạ hơn cả Kronii. Cô ta ướt như chuột lột vừa chạy mưa bão, nhưng không ướt vì nước mà là vì máu đỏ tươi rói.

Một giây ả đứng là vũng máu dưới chân lại càng to ra hơn, chứng tỏ thời gian của ả cũng chẳng còn nhiều.

"...Ọc...Ặc..."

Đến cả miệng ả cũng không chịu được trước độ hỏng hóc của cơ thể này mà miễn cưỡng nôn ra một bãi máu, theo sau đó là dịch dạ dày đi ra từ miệng và cả cái lỗ to tướng từ dưới bụng Omegaα kéo lên tim. Tất cả mọi thứ trong cơ thể ả, từ dịch đến nội tạng, đều đang điên cuồng tìm cách thoát ra khỏi cơ thể đó.

Trong khi lũ quái vật đang kéo đến, một lúc một gần hơn.

"CCCCRRRRRROOOOOOAAAAAAA!!!!!!!!"

Chúng ở ngay sau lưng rồi.

Omegaα phải làm gì đó có ích, trước khi cô ta bị xé xác bởi bọn ác thú đó.

"...!"

Dù với cơ thể nát bấy sẫm màu, Omegaα vẫn đều đều chạy đến, đứng dạng chân ra hai bên ngực Kronii và nhằm nắm đấm thép xuống đầu chủ nhà.

Như là một đòn kết liễu trước khi lìa đời.

"Nếu tao có chết...thì tao sẽ...kéo theo...mày...!"

Và nó giáng xuống.

RẦM!

ROẸT!

Nhưng không đủ nhanh.

"...Ư...Ọcccc..."

Từ đằng sau làn khói vừa bốc lên, một cái hố khổng lồ đục nát cửa sổ đã xuyên thủng căn nhà, phơi bày mọi thứ sau vòng phòng thủ ra thế giới đầy rẫy hiểm nguy.

Và con quỷ cú vừa làm xong chuyện đó đã đâm bộ vuốt của nó xuyên qua bụng dạ Omegaα, không ngần ngại, không chần chừ hưởng thụ con mồi mà đổi thế.

Một tay cầm chân, một tay cầm đầu, vặn rốp rốp như vắt nước từ khăn. Rồi xé đôi kẻ địch hùng mạnh đó với một tiếng rít kết liễu.

Mấy đoạn ruột theo cơn mưa máu mà bung ra, rơi lộp bộp lên Kronii đang nằm ngửa mặt lên trần. Như vừa tắm dưới mưa đỏ, Kronii giờ cũng ngập ngụa trong máu và xác thịt, nhưng không phải là của chính cô.

"CCCRRRROOOAAA!!!"

"CCRRRrrrr...!"

Vậy là xong. Giết một kẻ địch, đổi lại là lùa thêm hai con quái điên còn mạnh hơn nhiều vào trong nhà, trong khi chính bản thân đã trở thành phế phẩm.

Nhưng chuyện đó đã nằm trong tính toán.

"CCCCRRRRRROOOOOAAAAA!!!"

"KRONII, NHẮM MẮT LẠI!!!"

Sự liều mình của Kronii đồng nghĩa với sự hi sinh, nhưng không phải là chính bản thân mình phải trả giá. Dù sao thì, cô vẫn đang sở hữu một vài "quân lính" trong tay, được gài để sẵn sàng vứt bỏ mạng sống vì Kronii.

Ina sẽ là kẻ thế mạng đó.

Bị gông xiềng bởi trách nhiệm và tội lỗi, Ina là một món bảo hiểm hoàn hảo. Quả thật như vậy, cô hoàn toàn đứng yên ở đó và nhìn chằm chằm vào hai con quỷ cú, trong khi Kronii nằm nhắm chặt mắt lại trước bộ móng chỉ còn cách môi cô còn có vài centimet.

"Cccrrrr...!!!"

Cả hai đều đổi mục tiêu, xông vào hành lang chật hẹp đã vỡ nát lỗ chỗ từ biết bao nhiêu trận chiến đẫm máu.

Tiếng gầm vọng lại oang oang đinh tai nhức óc, và đối với một kẻ tàn tạ phế phẩm như Kronii của bây giờ, những tiếng thét dã thú đó chẳng khác gì những lưỡi đao vô hình đang chém vào giữa trán cô.

Chỉ còn mỗi cánh tay phải của cô là còn hoạt động, từ tốn kéo cơ thể nằm sấp rỉ máu lồi xương của Kronii lê dài lên mặt sàn. Trong dãy hành lang đang có đủ thứ tiếng động lầm rầm và hét la ầm trời, còn ở trong phòng khách...thì chỉ có tiếng cót két lạnh tanh.

Từ từ, từ từ đẩy cơ thể về phía trước, cho đến khi Kronii đã chạm đến được phần tường ngay cạnh Fauna. Dùng hết toàn bộ phần sức lực còn lại, cô dùng tay đỡ cơ thể bật dậy tựa vào tường, rồi thở gấp gáp như vừa bị bóp cổ.

"...hah...hah...hah..."

Chỉ khi mọi chuyện đã lắng xuống thì cơ thể cô mới bắt đầu lên tiếng. Nó gầm lên bằng những cơn đau xối xả loang ngang dọc cơ thể, cắn tận vào trong xương tủy không để cho tâm trí Kronii được yên bình một giây nào sau cuộc tử chiến.

Kronii chầm chậm nhìn qua toàn bộ chấn thương mà cô đã nhận phải từ cuộc chiến, liếc lần lượt qua từng bộ phận đã tan nát bằng hai con mắt lịm dần.

Trán...Trước đó nóng như lửa mà giờ lạnh ngắt như da người chết, thô ráp trong bụi bẩn và máu khô như đang chạm vào cát.

Vai trái...Chỉ chạm vào một miếng da thôi mà xương cốt đã kêu răng rắc lên, làm Kronii phải giật mình bỏ ngón tay ra.

Chân trái...Phần cẳng gãy rụp làm đôi từ cú dẫm của tên quân nhân, tím tái quỷ dị.

Chân phải...Bắp đùi trông như một bộ áo từ lấy từ máy giặt ra, nhăn nhúm và gần như bị vo lại tạo vô số nếp nhăn nheo, hẳn xương cốt bên trong cũng đang trong trạng thái hỗn loạn như thế.

Cái hàm dưới...Khiếp đảm thay, Kronii còn không đủ can đảm để khích nó một cái. Nước bọt không ngừng chảy dài thành dòng lên đùi cô, nóng hỏi vì máu lẫn bên trong, nhớp nhúa và dĩ nhiên là dơ không tả được.

Một tay Kronii lần lượt đi qua mọi nơi khác, bất kì chỗ nào trên cơ thể đều chào đón đầu ngón tay bằng sự rách nát. Không phải áo rách cũng là da rách, lồi ra khỏi cơ thể thành từng miếng từng miếng. Tất cả đều là thành quả của những lần né đòn suýt sao, chỉ vừa kịp tránh những cú đấm cú xé chết người với cái giá là da thịt bị cắt xé ra.

Nếu có ai đó đá cửa vào nhà Kronii bây giờ, họ sẽ bị kinh tởm bởi hiện trường và nạn nhân của một cuộc tra tấn đến chết. Cái điên rồ nhất chính là "nạn nhân" ấy vẫn chưa chết, dù có chừng đó thương tích trên người.

Kronii đã hi sinh đến chừng này chỉ để đuổi một tên đột nhập. Giờ sức khỏe không còn, sức sống mong manh treo trên sợi tóc, còn quái vật thì đang làm loạn ngay bên trong nhà cô, được chăm lo bởi một hội người tàn tật không thể yên lòng giao việc cho được.

Ngồi đây và tồn tại thôi cũng đã quá khó rồi.

"..."

Với cái miệng thế này thì Kronii cũng không phát âm được chữ nào nữa. Cô muốn nói gì đó với Fauna, nhưng lại không thể làm được.

Fauna chắc chắn không thể nghe được rồi, nhưng Kronii vẫn muốn nói.

Cô muốn chửi Fauna. Chửi sao cho em ấy không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt cô nữa, chửi và chửi mãi cho thấm vào.

Con của hai người đã chết rồi, giờ Fauna thấy mãn nguyện chưa? Giờ có dám chõ mũi vào những chuyện nguy hiểm này nữa không?

"..."

Làm sao mà người kia trả lời được. Đang ngồi gục đầu tại đó, nên chỉ có mỗi mình Kronii đang là kẻ cay cú. Vợ cô thản nhiên ngồi yên như tượng, còn Kronii thì một mình quằn quại đớn đau, dằn vặt vì để mọi chuyện thành ra nông nỗi.

Cái sự tốt bụng quá đáng đó, Kronii nhiều lúc chỉ muốn xé rách nó ra khỏi bản mặt Fauna.

Cô chẳng quan tâm trước đó như thế nào. Vì chính thứ đó mà Kronii đã phải hi sinh quá nhiều.

Giờ chính bản thân cô cũng chẳng sống lâu hơn được bao nhiêu nữa. Chẳng có ai chữa trị, Kronii chỉ có thể nằm yên chờ chảy máu đến chết.

Dù sao thì...cũng chẳng còn gì nữa. Sắp kết thúc cả rồi.

ĐOÀNG!!!

Kronii có hơi giật mình. Có một nguồn ánh sáng khổng lồ nào đó từ trong hành lang bùng ra, rồi theo sau đó là tiếng lửa cháy rộp rộp như mọt cắn gỗ.

Bọn bảo hiểm của cô đã đi xa đến mức đó rồi. Một nụ cười khổ dần thành hình trên mặt người chồng bất lực, mặc cho cằm dưới đã gần như đứt ra khỏi hộp sọ.

"Rồi tất cả cũng sẽ cháy rụi hết thôi."

Cô muốn nói một lời đó cho Fauna, để Fauna hiểu rằng mọi thứ đã đi theo chiều hướng xấu xí đến mức nào.

Mà cũng kệ.

Dù sao thì Kronii cũng sắp chết rồi. Yêu đương đắm đuối đến đâu thì chết cũng là hết, Kronii chỉ cần nhắm mắt lại, và đến một lúc nào đó là chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Nếu có thể nói lời vĩnh biệt, Kronii muốn cảm ơn Fauna.

Cảm ơn vì đã yêu cô đến mức này.

Cảm ơn vì những nỗ lực để gồng gánh tình hình vừa qua, mặc dù đa phần chúng chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn.

Như thế đấy.

"Đừng có chết vội như vậy, mày vẫn còn phải trả giá nhiều lắm đấy, Ouro Kronii!"

Kronii chỉ còn chút nữa thôi là ý thức đã tắt lịm. Giọng nói vừa lạ lẫm vừa thân quen ấy, nó đã đánh thức Kronii vào giây phút cuối cùng.

Bằng một con lạnh sống lưng không sao diễn tả nổi.

"...Ư...A...Ư..."

Trước mắt Kronii, có một thứ gì đó siêu phàm đang diễn ra.

Là những làn khói đen, từ bốn góc tường tiến tới và cuộn lại thành một cột xoáy màu đen, bung ra hàng loạt luồng gió mạnh mẽ thổi bể loảng xoảng hết đồ đạc trong phòng. Mắt Kronii tự động nhắm lại trước cơn gió trong vòng một giây, và lúc sau lại mở ra.

Một bóng người đang ở đó. Cả hai nhãn cầu đều bị bọc trong lưới mạch máu đỏ chói và đau nhức khôn nguôi, nhưng cũng không ngăn được sự choáng ngợp của Kronii.

Trong ấy, có sự sợ hãi lẫn vào.

"Omegaα, con rối của tao hỏng mất rồi nhỉ. Mà này, cái đám ngoài kia cũng là lâu la của tao thôi. Việc xé xác thằng bội bạc nhà mày ra, chỉ một mình Mumei tao là được phép làm."

Như lời kẻ đó nói. Trước mắt Kronii chính là kẻ mà không ai ngờ được sẽ lộ mặt vào giây phút tận thế - Nanashi Mumei.

...

Một phút trước.

"VÀO Đ Y BỌN KHỐN! Ư...a..."

Cơn đau ở ngực vì di chuyển mạnh mà lại bùng lên, đốt cháy da thịt và cơ bắp khiến Ina không khỏi phải nhíu mày.

"CCCCRRRRRROOOAAAA!!!"

"Chết tiệt...nhanh...nào...!"

Bức tốc chạy đến như những cỗ xe đồ sộ, chúng tông vào hai bên tường lầm rầm đầy cuồng bạo, làm gạch và sơn bóc mẻ rơi vãi đầy ra như mưa tuyết. Cùng với tiếng đổ nát rợn người đó, bọn quái vật còn gầm rú thêm vào như thể muốn làm bầu trời sập theo.

Hai con chen vào hành lang cùng lúc nên bị kẹt cứng trong vòng một giây, rồi nhanh chóng phá thế kẹt bằng việc một con đi lên trước. Con đi lẻ đó chính là mục tiêu của Ina.

"SANA, AME, CON CÒN LẠI NHỜ CÁC CẬU!!!"

Khéo léo chạy lùi vào nhà bếp trong lúc điều chỉnh ánh mắt sao cho chỉ nhìn vào một con đang đi trước, Ina dụ nó đi hẳn vào bên trong nhà bếp cùng cô.

"CCCRRRRrrrr...RRRooaaaa...!"

Đây là lần đầu tiên Ina được đối đầu trực diện với con quái thú tai họa này. Điều đầu tiên mà cô liên tưởng tới, là nó trông như một cỗ xe tăng.

Rắn chắc, mạnh mẽ và lạnh lùng.

Cánh tay thô ráp kia đầy thứ gai nhọn lởm chởm, nhìn một hồi mới ra được đống đó là móng vuốt. Một đứa dễ vỡ như Ina chỉ cần bị tát một lần bởi nó thôi là sẽ tiêu đời.

"Giờ nhìn mày ở gần thế này...sợ thật đấy..."

Nó đang khòm lưng xuống, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đỏ sáng rực như hai mặt trăng máu. Nếu nó đứng thẳng lên, chắc nó phải cao bằng tận ba người như Ina đứng chồng lên nhau.

Ina đã yếu mà còn què thì làm sao mà một mình đánh thắng được nó.

"...GUH...Grrr..."

Chưa kể Ina còn vừa rơi vào cái bẫy chết người của nó.

Đôi mắt đỏ với năng lực thao túng tâm trí.

"Cccrrrr..."

Ina, trông như không có chút kháng cự nào, dần dần bước gần tới chỗ nó với khuôn mặt ngơ ra. Còn con cú kia thì chỉ từ từ đưa vuốt ra, chỉ chờ đến khi Ina vào tầm với sẽ vung tay một phát thật mạnh, đánh Ina thành hai bãi thịt đỏ lòm.

Nó không biết có cái gì đó đang tới.

"...Crrrrr..."

Nó không có mũi. Nó không có khứu giác để nhận ra được mùi khí ga nồng nặc đến ngộp thở.

"...Grrr...Grrr...Con cú...chết dẫm..."

Ina vẫn còn giữ được lí trí, thầm rủa con quỷ cú đang gầm gừ chờ mong trước mặt.

Nó không biết cái bẫy kinh khủng mà Ina đã chuẩn bị. Là cái bẫy của một kẻ chán đời, không còn để ý gì đến những thứ thông thường như bảo quản tài sản hay tính mạng gì nữa.

"Tao...sẽ...thiêu rụi...mày..."

Từ đằng sau bộ đầm lấm lem bụi đất, tay Ina dần dần đưa ra, để lộ cái hộp quẹt với một ngóc cái đã phục sẵn trên nút bật.

"Crrr...CRRRROOOAAA-!"

"Chết cháy...nè con...!"

Bụp.

...

Không thấy gì hết.

Miếng băng đó không còn quấn quanh đầu Sana nữa, nhưng có mở mắt ra thì khắp nơi cũng tối mù.

Chỉ có cái nóng là rõ ràng trên từng lỗ chân lông, nướng thịt đến chảy mỡ.

Có tiếng lộp cộp lầm rầm gì đó xung quanh, không rõ đến từ hướng nào. Nhưng ít nhất nó vẫn đỡ hơn là không nhìn thấy gì.

"Sana, cầm lấy này."

Có ai đó đang nói chuyện với Sana. Mà không phải là "ai đó", Sana thừa biết kẻ đấy là Ame rồi.

Người đó đang dúi một cây gậy vào tay cô. Nghe theo bản năng, Sana chới với ôm lấy cây gậy bằng cả hai tay, để rồi bị đầu kim loại sần sùi của nó đánh cái nhẹ vào vầng trán đầy máu khô và mồ hôi nhễ nhại.

"Nó là một cây cào, và cậu sẽ dùng nó để tấn công. Chỉ đứng yên ở đây và làm theo lời tớ, chừng nào bảo phóng tới đâu thì đi tới đấy, không được tự ý hành động."

Một trách nhiệm mới ngoài công việc và báo hiếu. Giống như khỉ sở thú lần đầu nhìn thấy khu rừng già nơi tổ tiên nó thuộc về.

Một công việc mới đáng lẽ ra phải cảm thấy bình thường, vậy mà giờ...trong trái tim cô chỉ cảm thấy bối rối và sợ sệt không yên.

"Chuyện...chuyện gì thế Ame?...Cậu đang bảo tớ...làm gì vậy...?"

"Cầm cho chắc cây cào lá này, và...ực...nhắm vào bất kì chỗ nào tớ bảo."

Là chỗ quái nào? Người mới bị mù như cô hoàn toàn choáng ngợp trước một chiều không gian chỉ toàn bóng tối và bóng tối, và giờ phải chạy và đâm, trong khi không biết chút gì về những gì đang xảy ra?

Sana sợ lắm. Cô không muốn dấn thân vào làm một việc mà cô cảm thấy không chắc chắn.

"Tớ...không làm được...Không, ít nhất là...bây giờ thôi! Hãy cho tớ thời gian, thời gian để làm quen, chứ tớ...không thể nào làm được gì bây giờ cả!!!"

"Nghe này Sana...ui cha, mẹ kiếp đau vãi..."

Tiếng nói đó tự dưng thật gần. Việc Sana không thể nhìn thấy Ame áp sát càng làm cho chất giọng đe dọa đó còn ghê gớm hơn nữa.

"Cậu đã làm cha mẹ cậu thất vọng hết cỡ rồi, giờ chỉ còn bọn này thôi. Trách nhiệm với cha mẹ coi như chấm dứt, coi cái việc 'giúp đỡ bạn bè' này như phần trách nhiệm cuối cùng trong đời cậu đi."

"Nhưng...nhưng..."

"Chúng ta, là tất cả những gì còn lại của cậu. Một đứa phế phẩm như cậu giờ chẳng còn cái cuộc sống trong mơ theo đường cha mẹ chỉ dẫn đâu."

Chắc song thân giờ phải thất vọng về Sana lắm. Nếu không có công việc cao sang kia, thì Sana là gì nữa?

Không là gì cả.

"...hức...hức..."

Họ là bạn bè của cô. Họ vẫn chưa ruồng bỏ cô, vẫn tốt bụng cho cô một cơ hội để trở nên có ích.

Sana hoàn toàn bị trói vào ba chữ "vì bạn bè".

"Vậy có làm, vì bọn tớ không?"

Nếu không làm thì cõi đời này Sana chẳng còn nơi nào để thuộc về nữa. Và món đồ không còn chỗ để, xứng đáng bị ném vào bãi rác.

Đây là những lời độc địa mà Ame đã sử dụng để thu phục Sana. Và giờ chúng lại được đem ra thêm một lần nữa, xoáy sâu hơn vào linh hồn đã kiệt quệ mỏi mệt kia.

"...L..làm...Tớ sẽ làm...!"

"Tốt. Vậy cậu đứng yên đó đi."

Sana đã hoàn toàn khuất phục. Cô đã trở thành một món đồ của Ame, và vì thế, cũng là của Kronii.

"..."

Sao Ame lại bỏ công làm thế này với chính bạn mình, cô tự hỏi.

Không phải chỉ cần tự sát là xong sao? Muốn đoàn tụ với Gura, lúc nào cũng là như thế.

"..."

Vậy cái gì đang níu cô lại với trần thế?

"Vì cậu hả, Kronii?"

Hoá ra đến cả cô cũng bị ba chữ "vì bạn bè" trói lại.

"Mà kệ vậy...Mình đang nghĩ gì thế nhỉ? Phải ra canh chừng mới được."

Nãy giờ tâm trí Ame lưu lạc theo cái gì đó nên cô vung tay trước mặt Sana, ra bộ như đang cố quạt bay đi những suy nghĩ phiền toái thừa thãi đó. Cô quay gót đi xa khỏi Sana đang phòng thủ trong góc tường, dần dần tiến đến chỗ cửa để xem chừng Ina đang làm gì.

"Mẹ khỉ nhà nó, chỗ nào...đau vãi th-"

"KRONII, NHẮM MẮT LẠI!!!"

Vừa để hai ba ngón tay lên xoa bụng thì Ame ngay lập tức phải rụt tay lại vì âm thanh lớn. Không bỏ lỡ một giây nào, Ame liền chạy ra với tâm thế sẵn sàng hỗ trợ Ina.

"CRRRRROOOOAAAA!!!"

"SANA, AME, CON CÒN LẠI NHỜ CÁC CẬU!!!"

Ame chỉ còn cách cửa nửa mét nữa. Bóng Ina nhanh chóng vụt qua, cùng với một con cú quỷ khổng lồ theo sát đằng sau cô, cả hai đuổi bắt nhau vào nhà bếp. Vậy là còn một con nữa.

Nó đang theo sát ngay sau con đầu tiên chạy qua. Ame nghe là hiểu ngay, ngó đầu qua nhìn vào đôi vuốt sắc nhọn đang chạy rầm rầm trên sàn, và con thứ hai ngay lập tức chuyển hướng về phía Ame.

"CRRRRRR!!!"

Đoạn đường ba bốn mét mà nó chỉ mất một giây để phi đến, nhanh và mạnh đến mức bám vào tường mà gạch và sơn đều phát nổ, khói bụi bay thành từng tảng sương nặng trịch che phủ hết toàn bộ hành lang.

May là Ame đã kịp chạy lùi lại, cúi người xuống để ngăn bản thân vô tình mắt đối mắt với con quái vật.

Trong bóng tối khủng khiếp của một ngày đã tắt, chỉ có mỗi ánh đỏ từ mắt con quái là nguồn sáng giúp Ame định vị nổi chỗ đứng của con quái. Cây đèn cầm tay duy nhất của nhà này đã vỡ từ cái chết của Kiara, giờ Ame chỉ còn có thể dựa vào thị lực cực kì giới hạn của mình để tránh né đồng thời vuốt bén và mắt máu của nó.

"...Tới đây!"

"CCCCRRRRRROOOAAA!!!"

Dù có đủ dũng cảm để đứng trước con cú quỷ đó, nhưng nỗi sợ khởi nguyên vẫn đánh vào trái tim cô, xuyên qua cả sự vững vàng trong tâm lí mà Ame đã dày công dựng nên.

Cảm giác bùng lên trong trái tim con người, khi mà trong bóng đêm, bỗng dưng có tiếng chạy ầm ầm đến trước mặt mình.

Ame đóng băng.

"...!"

VÚT!

Ame né lùi về sau trong mù loà. Không sao thấy được bộ vuốt đó đã gần chém cô về thế giới bên kia đến mức nào.

Ba thanh kiếm móng tay sượt qua trán, mũi và cằm cô, chém thành ba đường song song lõm sâu dễ như gọt hoa quả.

"...Ặc!"

Máu chảy như nước tát, luồn vào giữa khoé miệng và mắt, hôi tanh mùi sắt và nóng bỏng chịu không nổi.

Cô còn không có thời gian để quẹt đi làn máu tươi, trong khi một đòn khác đang giáng xuống, định dập nát đầu Ame như một trái dưa hấu. Cô vội nhảy sang bên phải, lỡ tông vào một dị vật nào đó không thể nhìn ra được nhưng may mắn là tránh được một đòn chí tử.

RẦM!

Một cú của nó làm bụi gỗ bắn vào miệng Ame, nhiều như thể cô vừa ăn một miếng cát.

Nó gào lên một lần nữa để dọa giết tất cả những người trong phòng, rồi lại bám theo đuổi giết Ame. Nó và cô mèo vờn chuột được một hồi, còn Sana thì chỉ đứng yên trong một góc, run rẩy và sợ sệt, cầm cây cào mà cũng làm miếng sắt của nó kêu lọc cọc lên vì bị rung lắc.

"CHỜ TIẾP ĐI, CHỪNG NÀO TỚ RA HIỆU THÌ HÃY HÀNH ĐỘNG. CHỈ CÓ CẬU MỚI LÀM ĐƯỢC THÔI SANA!!!"

"CCRRRRRROOOAAAA!!!"

Có chuyện gì đang xảy ra trong phòng vậy?

Tiếng động ở chỗ này, Sana hướng vũ khí sang chỗ này. Tiếng động ở chỗ kia, cô lại hướng về phía kia. Lật đật theo đuôi nguồn âm thanh loạn óc, chân không dám rời vị trí dù chỉ nửa bước.

Nó đang đuổi theo Ame, vòng vòng quanh phòng, lúc gần lúc không. Nhưng nó không hướng về phía cô.

Vì cô không thấy nó, nên nó sẽ không thấy cô. Nếu cô có chạy tới và đâm nó cả trăm phát thì nó cũng chẳng thèm phản ứng lại, giống như một căn bệnh phát sinh trong người.

Dù biết nó đang giết mình, đâm mình đau đến toác da rách thịt nhưng không thể xác định nó đang ở đâu. Cơ bản là nó không ở "đó", không ở một chỗ mà bàn tay có thể với tới.

Sana lúc này đang là một kẻ tấn công hoàn hảo. Vì vậy nên Ame mới chọn cô.

"...Nhưng...nhưng..."

Sana thì không như Ame. Đôi chân bị xích bởi hai quả tạ nỗi sợ, làm cô không dám đi đâu, không dám làm gì.

Nhưng Ame ngoài kia đang mạo hiểm để tạo cơ hội cho cô lập công. Ame đặt cả mạng sống cho ván cược này.

Vậy Sana phải làm gì, ở trong thế giới bóng đêm này?

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top