Last Resort

"Chị ơi, chúng ta...tại sao lại bị nhốt vào đây vậy...?"

"Chị không biết...Mà không phải là nhốt đâu, chắc cô Kronii bảo chúng ta vào đây vì có việc đấy em..."

Gelia và Clara, thậm chí cả hai người chấn thương liệt giường kia cũng bị đem nhét cả vào phòng trò chơi bởi Ame và Kronii.

"Chị trước đó đã ở cùng với cô Kronii và cha chị mà đúng không? Đáng lẽ ra chị phải biết gì đó chứ..."

"Lí do thì chị không rõ...Có lẽ là, kẻ đột nhập kia muốn kiểm soát tất cả những người mà hắn chưa nhìn thấy một cách dễ dàng. Nhưng mà nếu như vậy thì, tại sao..."

"MẸ KIẾP, MẸ KIẾP!!!"

"Eek!"

Lúc trước chỉ là tiếng thều thào như thổi nến, giờ là lọ hoa bàn cờ bị ném đập đổ vỡ khắp căn phòng. Một kẻ điên khác đang làm loạn, làm hai đứa trẻ phải ôm nhau và co rúm như rằng trong căn phòng kín mít này đang là tiết trời lạnh cắt da cắt thịt.

"MẮT TAO, TẠI SAO LẠI...TẠI SAO LẠI TỐT MỊT THẾ NÀY!? CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC, CHÓ MÁ NÓ!!!"

Một kẻ mà không ai ngờ sẽ bật dậy được với chừng đó vết thương, thậm chí là cả một đứa con gái không rõ chuyện thương tích nặng nhẹ như Clara.

"Cô Sana...đáng sợ quá..."

"Nhích vào đây đi Clara, bò theo chị, MAU!"

Người làm chị cảm thấy mình cần phải bảo vệ đứa bé này, nhưng trước kẻ tâm thần đang điên cuồng đập phá kia, nó còn không biết hai đứa sẽ trụ được đến bao nhiêu trong căn phòng chật cứng này.

Băng trắng thấm đẫm máu đỏ và mùi tanh quấn quanh mặt chặt cứng đến mức không thấy nổi cả hai lỗ mũi, và băng cá nhân dán gần cả chục chỗ trên đủ vị trí từ cổ đến gót chân. Đáng lẽ ra là một kẻ bị phủ trong thương tích như thế phải nằm cứng ngắc trên sofa, đôi lúc rên rỉ và quậy quọ chân tay một chút dù cho đang có tỉnh táo hoàn toàn.

Một hình tượng người thương tật như thế, không phải là thứ mà Gelia đang thấy.

"RỒI CÔNG VIỆC CỦA TAO, SỰ NGHIỆP CỦA TAO, VÀ TƯƠNG LAI...Khốn nạn, thế này thì...tao làm sao mà...báo đáp được nỗ lực nuôi ăn học của họ...HẢ!?"

"Hắn" đang đứng trên hai chân, đôi môi không phải nhích lên từng chút để rên đau, mà là mở to ra và gầm lớn đến mức Gelia tưởng rằng căn phòng vừa nóng lên dữ dội sau mỗi con chữ đầy thịnh nộ. Tay của "hắn" hoàn toàn bị phủ cứng bởi băng quấn, vậy mà không một chút ngần ngại, "hắn" giật lấy từng mảng nội thất nhỏ trong phòng và đập chúng xuống đất bằng tất cả sức lực của mình.

"Hắn" quá tức giận để biết rằng mình đang đau.

"Hắn" chỉ chăm chăm vào một tương lai đã chết, quên đi cả cơ thể đang la lối vì sự héo mòn đang kéo chính mình nhanh hơn về cái chết.

Máu đang rỉ ra, nhưng "hắn" quên.

"...hức...hức...hức..."

Sana chợt nhớ lại.

Những gì mà cha mẹ cô đã làm để đưa cô đến được vị trí bây giờ gần như không thể đong đếm, là ơn nghĩa mà Sana nghĩ đến cả kiếp sau cô cũng không báo đáp nổi.

Những lời động viên, những khoảng thời gian yêu thương, và quan trọng hơn cả là tiền bạc đổ ra để nuôi lớn cô trên con đường dài dằng dẳng ấy. Hi sinh đến nhường đó, giờ đã răng long đầu bạc, chỉ chờ mong đứa con bước hẳn lên con đường danh vọng thành tài.

Vậy mà đến cuối, số phận đã từ bỏ cô. Giờ cô chỉ là một đứa tàn phế, cả đời này về sau không thể làm gì ngoài sống nương tựa vào người khác.

Mấy chục năm khổ cực trôi qua, vậy mà mọi chuyện vẫn về lại lối cũ.

"Mình còn chưa làm được gì...còn chưa đạt được ước nguyện của mẹ cha...Mẹ ơi...Cha ơi, con...con xin lỗi!"

Chỉ có hai đứa trẻ đang nhìn, vậy mà cô còn không dám ngẩng mặt lên nhìn chúng. Dòng nước mắt dù có muốn nín cũng cứ mãi chảy ra, nên cô không thể làm gì để giấu đi sự tan vỡ ngoài cúi gầm xuống đất.

"Cô Sana..."

"..."

Chẳng thấy gì hết. Có tiếng nói trẻ con phát ra từ màu đen tối kịt, và cô chỉ theo bản tính mà quay qua đó khi cái tên mình được nói lên.

"Đừng buồn nữa mà. Sau này vẫn còn nhiều thứ, con vẫn tò mò tìm kiếm, và cô cũng vậy. Nếu cô lỡ mất đi cái này, thì vẫn còn cái khác thôi mà, mẹ con bảo thế đó!"

"Clara...!"

Sana không khỏi bất ngờ. Nó là ai mà dám đánh đồng tương lai độc nhất của đời cô với những thứ "may mắn" mập mờ trong một tương lai vô định còn không biết sẽ đi về đâu?

Công việc này là cả đời mẹ cha đánh đổi, là mồ hôi nước mắt họ đổ ra để nhìn đứa con một lớn lên và thành tài, chờ một ngày được đền đáp xứng đáng.

Đó, quan trọng đến nhường đó, và một con bé hỉ mũi chưa sạch nào đó lại nghĩ rằng cứ thế bỏ qua?

"Mày...mày thì biết cái mẹ gì...mà đòi dạy đời tao? Bố mẹ mày còn chưa đào núi lấp biển để mày làm được gì đó, nên mày mà đòi hiểu...đòi hiểu cái khỉ gió gì cơ chứ...!?"

Sẵn có một bàn cờ vua trên tay, Sana chẳng cần phải toan tính chuyện gì, nhằm thẳng vào nguồn âm thanh ngứa tai đó và thẳng tay ném đi một vật nặng và đầy góc nhọn vào những đứa trẻ. Cô biết là nó nguy hiểm đến mức đó, nhưng cơn giận lớn chưa từng có đã hoàn toàn chiếm quyền thao túng một Sana vốn dĩ ôn hòa và đầy nhượng bộ.

Một vật như vậy, nếu bay trúng đầu Clara ngay góc hiểm thì thương tích chắc chắn không hề nhỏ. Gelia biết chuyện đó nên đã kịp thời kéo Clara ấn vào góc tường, lấy thân mình chắn cho con bé trước miếng gỗ khổng lồ đang bay vun vút tới.

CỐP!

"GUH...AAArgghh...!!!"

May mắn thay, góc bàn cờ không đâm vào lưng Gelia, nhưng thứ ập đến vẫn là mặt phẳng nặng nề vỗ đau như bị xẻng đập vào.

"Chị Gelia!"

"Không sao...chị...không sao, em cứ ở yên...đó!"

Gelia không biết được Sana còn định ném thêm bao nhiêu thứ về phía này, nhưng nó cầu mong rằng làm một việc như vậy sẽ làm cho cô nguôi ngoai hơn một chút. Chỉ mới một lần chắn đòn thôi mà cột sống Gelia gần như tách ra làm đôi, thế quỳ một chân giờ trở thành quỳ hẳn hai đầu gối xuống mặt sàn, và ăn thêm một đòn nữa sẽ làm nó ngã lăn ra mặt đất.

Tiếc rằng Sana của hiện tại còn không có mắt để thấy được hai đứa trẻ đang sợ hãi đến mức nào. Đến cả cái tâm của cô cũng hoàn toàn không nhìn được ai ra con người nữa.

"Bọn mày biết gì, bọn mày biết gì về sự hi sinh của cha mẹ tao...MÀY NGHĨ NHỮNG NỖ LỰC ĐÓ LÀ RẺ RÁCH SAO HẢ!?"

Lọ hoa, sách vở, phi tiêu hồng tâm, thậm chí là cái bàn nhỏ đặt giữa hai cái sofa Sana đều mò ra và cầm lên cho bằng hết. Cô chẳng quan tâm vật nặng vật nhẹ, hay cái gì chỉ gây đau hoặc gây được chấn thương nghiêm trọng, chỉ cần cô với được thì cô sẽ ném thẳng vào những giọng nói bé xíu đâm xỉa kia.

"CÔ SANA!"

XOẢNG!

Clara ráng la lên, nhưng đã nhanh chóng bị chặn họng bởi chiếc lọ vỡ tan ở phần tường chỉ cách đầu cả hai đứa trẻ tầm chục centimet.

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Leng keng, loảng xoảng, lộp cộp, rầm rầm. Vô số đồ vật to nhỏ ập đến nhiều và dày như những giọt mưa điên cuồng dưới lớp mây bão, trút lên mọi thứ trong tầm ngắm với tốc độ tàn nhẫn nhất mà chúng đạt được.

Đa phần là hai con bé đã may mắn - những món đồ hầu hết đều bị phi vào tường hoặc sàn, nếu có vỡ ra thì các mảnh vụn cũng không găm trúng những nơi nguy hiểm. Phần thiểu số đã trúng đích thì không hề dễ dàng mấy cho Gelia và Clara.

"ẶC!...Hu...aaa...!"

Ví dụ như một cuốn sách dày cộm đầy bụi bặm từ tủ đựng vừa tông trực diện vào sau gáy Gelia.

"Chị, CHỊ!"

"Đừng...đừ...di...chuyển!"

Nếu Gelia dám phản kháng lại thì nó đã làm ngay, nhưng kẻ bạo hành này lại là bạn thân của cha mẹ nó. Lương tâm không cho nó đứng lên và đâm đầu vào bạo lực với người mà cha nó hết mực tôn trọng.

"Ở...yên...đây! Rồi cô Sana...sẽ bớt giận thôi..."

"Nhưng chị đang...!"

"Hự...!"

Không phải chỉ có mỗi mình cuốn sách đó, mà còn có cả cái bàn nhỏ để lọ hoa cũng bay vào giữa lưng Gelia làm con bé ngã dúi mặt vào Clara.

Đến lúc này Clara mới thật sự hoảng sợ, cố ôm một Gelia tê tái lại gần góc tường hơn cho đến khi không thể nhích vào thêm được chút nào nữa. Đồ vật thì vẫn bay đến như vũ bão, hoàn toàn không để cho hai con bé ngả nghiêng dù chỉ một chút.

"Hah...hah...hah..."

Dù vẫn còn cực kì tức giận, Sana cũng biết kiệt sức là gì. Mồ hôi bắt đầu thấm vào bên trong các miếng băng làm cô ngứa ngáy đủ chỗ, song cô cũng chẳng còn sức để mà gãi. Cơ bắp tay chân bắt đầu nổ lộp rộp như bị đứt ra, và hơi thở cũng nhanh gấp đến mức Sana không thể nào kiềm chế tốc độ lại được.

Cô ngã phịch xuống đất, luồn những ngón tay vào giữa những miếng băng trên đầu và mạnh tay giật phăng chúng ra. Lớp máu khô cứng đằng sau những vòng băng trắng cũng theo đó mà bị kéo dứt ra, dịch mủ và máu đỏ cũng theo đó mà bung ra nhầy nhụa cả khuôn mặt Sana thêm một lần nữa.

Khi cảm thấy mệt mỏi, cô mới đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang đau.

Máu đang chảy dọc gò má sẫm màu của cô như thác đổ. Đôi bàn tay bóp và cào quá nhiều đến tróc mẻ da thịt, băng cá nhân cũng rớt ra hết cả để lộ vô số vết cào vết cấu từ thương tích trước đó và trong lần ẩu đả một chiều này. Cô không thấy, nhưng cô cảm nhận được chúng vô cùng rõ ràng.

"Mình...đang làm gì thế này...?"

Cô vừa làm cái gì đó khiến những ngón tay trở nên rách nát. Cô vừa ném đồ vật vào ai đó một cách tàn nhẫn, nhưng không rõ đó là ai.

Tiếng hét của trẻ con...Chỉ có thể là của Gelia và Clara. Chúng là hai đứa trẻ duy nhất trong căn nhà này, và cô, chính cô là kẻ đã áp bức bọn chúng. Nhưng Sana lại không nghĩ...mình là kẻ sai.

"Chúng xem nhẹ cha mẹ mình...đúng rồi, là do lẽ đó mà mình đánh bọn nó, là do bọn nó không được mẹ cha dạy dỗ đàng hoàng rồi đi ăn nói xằng bậy. Rất đáng đánh đòn, bị ném đồ vào là...là nhẹ lắm rồi! Đúng rồi, mình chỉ làm có chừng đó thôi, mình không làm gì có tội cả...!"

Đó là một lời chối lí ngu xuẩn. Đánh đập hành hạ trẻ con là thứ tệ hại nhất mà một người lớn có thể làm được, và một người có giáo dục như cô lại làm thế và còn dám chối cãi bằng việc cho chuyện đó là "thích đáng".

Đó là lẽ thường, là quy phạm của xã hội. Sana đáng lẽ ra không có lí do gì để chối cãi.

"...Mẹ ơi...Cha ơi...Con làm đúng mà phải không...?"

Nhưng đây không còn là người mà ta có thể gọi là "có giáo dục" nữa. Giờ cô ta ngoài tai họa đập lên đầu mình thì chẳng quan tâm đến được ai nữa.

"Cha mẹ ơi...cha mẹ ơi...Con xin lỗi, con xin lỗi...! Tất cả mọi thứ...đều thành công cốc...hết rồi! Giờ con...hức...con chẳng còn...hức...gì nữa...!"

Sức để gầm thét không còn, giờ là những tiếng thì thầm gầm gừ như con thú dữ đói khát. Tiếng nói gằn hậm hực như giằng xé cổ họng của chính mình, chen giữa là cơn ho hen sặc sụa đến chảy dãi và nước mắt ra sàn, nhưng hầu hết đều đã bị làn tóc trắng sữa che đi.

"Chắc con chết mất...chắc con sẽ chết mất...hức...Cha mẹ ơi, cứu con với...!"

Clara không thể tin vào mắt mình. Một hình người to lớn chững chạc như thế mà lại hành xử như một đứa trẻ. Cô Sana trưởng thành như thế, giờ như bị lùi lại hai chục năm cuộc đời về thời bé bỏng yếu ớt, cầu khẩn sự bảo bọc vô điều kiện của bậc cha mẹ trong biểu hiện đầy tuyệt vọng đầy ám ảnh.

Cô Sana đã mất đi điều gì để từ bỏ chính mình của hiện tại đến mức đó, một đứa trẻ chưa trải như Clara có nghe mấy cũng không thông.

"Mẹ ơi, cha ơi...Cứu con với...con không biết phải làm gì bây giờ cả..."

Đó không phải lời của Sana. Con bé tóc cam bị khoá chặt trong góc tường cũng đổ lệ vì sợ hãi, cố vươn đôi tay bé xíu đó và kéo một Gelia nửa tỉnh nửa ngất lại gần hơn.

"Cô Kronii...Cô Ame...Cô Ina...cứu con với...mọi người đâu rồi...!?"

Hai bên đều không dám nhúc nhích khỏi vị trí, chỉ cất lên tiếng khóc ngập ngụa trong sự bồn chồn không yên.

Ina đã từng ở trong căn phòng này, cho đến khi Kronii vực cô dậy và thì thầm gì đó khiến cô đi theo vị chủ nhà. Cô đã bỏ hai đứa trẻ lại đây cùng với một kẻ nguy hiểm đến nhường nào cô biết rất rõ.

Sở dĩ Ina làm vậy, là vì cô đang có một mục tiêu cao hơn. Một mục tiêu mà cô thề phải làm được...để đền mạng cho Calli.

...

"Nào nào...bình tĩnh đi Ina...Mày sẽ làm được mà...Tin tưởng, chính mình...!"

Người đáng lẽ ra phải bị nhốt chung phòng với Sana bởi chính tay vị chủ nhà, hiện tại đang núp sau góc tường của hành lang dẫn đến phòng riêng của Kronii, hai tay cầm chắc cây xà beng dính đầy bụi bặm và rỉ sét sẫm màu. Như một tên trộm lén lút, Ina thoắt ẩn thoắt hiện sau phần tường màu trắng kem, chỉ dành nửa giây ngả đầu ra quan sát nhà bếp một cách lén lút xong lại thụt đầu vào, và cứ như thế cũng đã được nửa tiếng kể từ khi Kronii cho cô ra ngoài đây.

"Cậu ấy đã cho mình cơ hội để đánh hạ tên đột nhập đó...Mình phải làm, mình phải làm được...!"

Cô đã động viên chính mình rất nhiều - những lời thì thầm lúc nãy chỉ là một phần ngàn trong tất cả các con chữ mà Ina đã tự nói với bản thân từ nãy đến giờ. Nhưng vẫn không sao ngăn được cơn lo lắng bất an đang thành hình trên hai cánh tay cô.

Nó như một con ma bấu cào lên cẳng tay, làm Ina vô thức run lên.

Kronii ngoài một lời cụt ngủn rằng "hãy đánh chết nó" thì chẳng có gì thêm.

Cô chẳng biết tại sao phải đánh kẻ đó, cô chẳng biết kẻ đó có được loại trang bị vũ khí gì, cô hoàn toàn mù tịt về khả năng mà một kẻ tay mềm sức yếu như cô có thể đánh bại được hình người mờ mờ ảo ảo đó.

Cây xà beng cũ rích trên tay cô, lỡ đâu chưa kịp đánh đã gãy thì sao?

Nhỡ đâu kẻ đấy có súng thì sao? Có thì phải phản ứng thế nào?

"Mẹ kiếp, bình tĩnh nào Ina...Đừng hỏi chính mình những câu ngu ngơ nữa...!"

Lời nhờ cậy của Kronii đáng lẽ ra phải đáng tin cậy chút, vậy mà giờ lại làm cô đứng thủ không yên.

Quá mập mờ.

"Khốn nạn, dũng cảm lên nào...Kronii đã tin tưởng mình làm chuyện này, mình phải làm...Không được hoảng sợ!!!"

Kronii ngáo ngơ đến mức bảo một người chân tay còn lạng quạng đi đánh chết người. Chẳng có chút gì đáng tin, chẳng có chút gì để Ina đáng nghe theo cả.

Nếu cô nghe những lời rắn độc khả nghi đó, cô chắc chắn sẽ...

"Mẹ kiếp im lặng đi cái giọng nói rẻ rách này! IM ĐI, IM Đ-!"

Cạch.

"...!"

Cạch.

...cạch...

"Có ai đó vừa vào bếp, nhưng mà...âm thanh đó...!"

Kẻ đó đang mang theo một thứ gì đó rất nặng, dĩ nhiên là làm từ kim loại. Trong số các dụng cụ mà Kronii Sana đã bưng ra, không có món nào có thể tạo ra được âm thanh máy móc lạnh sống lưng như vậy cả, trừ khi kẻ đằng sau góc tường đang cố ý cạ dụng cụ xuống mặt đất.

"Cũng có vũ khí...Chờ đã, vậy có nghĩa là Kronii đã để cho kẻ đó tự ôm lấy đồ đạc trong nhà...?"

Không hẳn là thế. Có thể là vũ khí được đem từ bên ngoài vào.

"Bên ngoài?...Kẻ đó đã sống sót qua được sự truy sát của bọn cú ngoài đường và đột nhập vào nhà sớm đến vậy sao...!?"

Vừa có một câu hỏi là thêm một câu khác lại nối đuôi giữ chân Ina lại để ngẫm nghĩ.

Có quá nhiều nghịch lí bên trong danh tính của kẻ này. Cô ta sống sót qua được bầu trời đêm đã nghe quá khó tin, việc Kronii có thể bình thản bước vào phòng và nhẹ nhàng cho Ina yêu cầu đánh chết một kẻ địch mà cô chắc chắn đã biết ở trong nhà...Quá khó hiểu.

"Thế là sao chứ Kronii...Cậu biết, cậu thấy nó đang đi đứng trong nhà, nhưng không tự tay xử lí mà để tớ làm...Rốt cuộc là cậu đang đọc suy nghĩ của tớ hay gì vậy hả!?"

Ina muốn được làm gì đó để có công bớt tội, nhưng một cơ hội được "vô tình" ban đến bởi Kronii thế này...nó chuẩn thời gian một cách đáng lo lắng.

"Vả lại, kẻ đó...cũng chẳng làm gì Kronii sao? Thế là sa...thế là sao chứ? Chẳng lẽ hai người đó thông đồng với nhau???"

Xà beng sau mỗi câu tự hỏi là lại dần bị đưa xuống - Ina đang dần mất hết ý chí khi phải ngẫm nghĩ lí do đằng sau cục chỉ rối ren mang tên "kẻ đột nhập thần bí".

Cô có nên bước tiếp và làm theo những gì Kronii bảo? Chắc chắn có, vì đến cả Ina cũng muốn làm thế.

Nhưng mọi chuyện quá u mờ, sặc mùi đáng nghi. Đôi tay cầm xà beng của cô không thể hạ đòn xuống một thực thể "vô hình" đến thế được.

"Hah, vậy ra...đây chính là nỗi sợ trước thứ không hiểu được sao, ông Lovecraft...!?"

Đúng là cái cảm giác đó. Cái thứ được bạn đọc bốn phương tung hô như thứ cảm xúc sợ hãi kinh điển trong văn học, đến tận giờ cô mới được trải nghiệm như một nhân vật chính trong chính câu chuyện đó.

"Nhưng mà, mình phải làm gì đó...Kronii...đã nhờ mình...!"

Cô lề mề, nhưng vì kinh sợ nên cô mới bị như thế. Giá như Kronii nói gì đó cho Ina hiểu chuyện hơn thì có khi bây giờ cô đã hoàn thành việc ám sát tên đột nhập kia rồi.

Hai chân cô run rẩy, thầm khép lại khi phải nghĩ đến chuyện chạy ra. Trước đó là cả mười ngón tay, giờ chỉ còn ba bốn ngón đang giữ lấy cây xà beng một cách lỏng lẻo, chỉ một cơn gió thoáng qua cũng làm nó rớt xuống sàn và kêu to như xe tông.

Cô cần ai đó, cần một tác nhân nào đó động viên để cô tiếp tục. Với tình hình hiện tại, cô hoàn toàn không thể!

"Hừm, chị chủ nhà bảo là trong này còn gì đó, là cái gì ấy nhỉ?"

May mắn thay, nó đến thật đúng lúc.

"Cái...Cái giọng của ai vậy!?"

Không nhầm được nữa, đây là một kẻ lạ mặt. Đây là kẻ đột nhập mà Kronii đã nói đến.

Máu nóng như những sợi chỉ bằng dung nham xuyên khâu qua từng tế bào trong người Ina, tiếp lại sức mạnh để cô tiếp tục thủ thế.

"Được rồi được rồi, nó đang để ý tới cái khác...Mình hoàn toàn có thể tiến tới và cho nó một gõ lõm đầu...!"

Cô đang vô cùng tự tin, trong đầu dần mường tượng được kết quả sẽ ra sao. Như thể cô đã thấy được cái xác thủng đầu của kẻ đó bất động dưới chân ngay bây giờ.

Và vì lẽ đó, Ina chạy đến với toàn bộ sự can đảm vừa bùng lên. Nhanh nhẹn nhưng thật im lặng, chẳng mấy chốc cô đã qua được lối vào nhà bếp.

Kẻ địch đang ở đó. Dải tóc trắng xõa dài như tấm rèm che, Ina chỉ cần hạ xà beng xuống một cái thì những sợi tóc ma mị đó sẽ thấm đầy huyết đỏ.

Nhưng chỉ khi đòn đánh đã giáng xuống được nửa đường, Ina mới nhận ra kẻ kia cao hơn mình hơn một cái đầu, và đầu bén nhọn của xà beng hoàn toàn không thể với đến nó. Ina chỉ chạy vào và tung đòn đại thí như thế, và đây là chuyện cô không thể ngờ đến.

Kẻ đó thật sự là người khổng lồ. Xà beng của cô đang nhắm vào một bên vai, chứ không phải là đỉnh đầu như Ina đã dự tính.

ẦM!

Nhưng kẻ đó sẽ không để một vật nguy hiểm như thế đả thương cơ thể dễ dàng đến vậy.

"...Ọc...OOAAARRRGGHHH...!"

Nắm đấm được đưa ra rất nhẹ nhàng và từ tốn, hoàn toàn thiếu thần thái của một đấu sĩ, vậy mà sánh được với cả một viên đạn xe tăng. Ina chỉ như một con bồ câu xấu số trước nòng pháo, đụng trúng viên đạn kim loại nặng trịch đó và ngay lập tức ngã lăn ra sàn, mũi miệng chảy rỉ nước nôi như bị ngộ độc, hai tay ôm lấy lồng ngực mà ho hen khổ sở đến cực cùng.

"Ôi ôi, có sao không cô gái?"

Ina rõ ràng là đang rất không ổn, đến cả nói cũng không làm nổi vì e sợ lá phổi sẽ nổ tung. Tuy vậy, Omegaα chỉ từ từ tiến đến và quỳ xuống bên Ina, lấy một tay một chân khóa chặt hai cổ tay đứa con gái đang giãy dụa đau đớn đó và dùng tay còn lại áp lên giữa ngực cô thật từ từ, ráng không ép lún ngực cô vào trong.

"Một...hai...ba...bốn...Thôi rồi, mình còn chẳng nhớ là mình đánh mạnh đến thế, hay là do cô gái này mềm mỏng như con hạc giấy vậy?"

Lồng ngực Ina ít nhiều cũng đã vỡ vụn sau cú đấm vô tình ấy, chỉ cần tác động mạnh hơn một chút là các mảnh xương vỡ sẽ đâm vào tim cô. Cô cũng kháng cự ít dần, cứ thế mà lịm đi dưới đòn khóa của Omegaα.

"Hi vọng cái thuốc mà mình nhờ Kronii lấy sẽ làm cô ta đỡ hơn."

Omegaα đứng dậy dần với Ina trên hai tay, di chuyển từng bước một ra khỏi nhà bếp và tiến về căn phòng đang giam giữ Sana.

Nhưng chưa đi được bước nào thì cô ta khựng lại, như vừa chợt nhớ ra gì đó.

Cơn phấn khích trào dâng, Omegaα cúi đầu xuống và thủ thỉ với một Ina bất động trên tay cái gì đó. Ả vừa đi vừa nói thì thầm, nhẹ nhàng như một người mẹ ru con nhỏ trên tay.

Không ai có thể nghe được sự thật độc địa đó ngoài Ina. Dù sắp bất tỉnh vì cơn đau, cô ngỡ ngàng, cô đau đớn đến mức nước mắt nước mũi lại trào ra nhiều hơn, nhíu mày ngước lên nhìn Omegaα bằng biểu hiện tệ hại nhất mà cô có thể bôi lên khuôn mặt thanh tú của chính mình.

Và Omegaα chỉ nhe răng, hả hê và bế con người bế tắc ấy vào buồng giam.

...

Cô ta đang rất tức giận.

Từng lọ thuốc mà ngón tay cô lướt qua, cô chỉ muốn chọc thủng và quẳng chúng lăn lóc ra sàn cho hả giận. Những kệ hàng nhựa sáng loáng mà cô lướt qua, chân cô luôn ngứa ngáy mong mỏi được đá đổ tất cả chúng một lần.

Những hành động lỗ mãng đó cô chưa thể hiện ra, nhưng cô đang chênh vênh. Chỉ cần thêm một giọt dầu nào đó nữa là ngọn lửa đó sẽ phừng lên và gây đại hoạ.

"Chết tiệt, sao mình lại phải làm chuyện này với vợ mình chứ...?"

Song có nóng giận đến mức nào cũng không thể che khuất được biểu hiện bất lực thiếu sức của cô.

Kronii, đang rất tức, nhưng đến cuối vẫn chỉ là sự ấm ức bên trong. Chẳng có hành động ý nghĩa nào mà cô có thể làm để dập tắt nó.

"Kronii."

Cô từ chối làm một kẻ vô dụng ngu ngục thế này. Cô thử nghĩ, tìm đến mọi cách để có thể đuổi con nhóc dị hợm kia khỏi nhà mình.

Có nên ghé qua nhà hàng xóm lục xem còn cây súng nào khác không? Có thể, nhưng cô không có thời gian cho chuyện đó. Tìm xem còn ai sống sót và nhờ họ giúp chuyến này? Cũng y chang thế, là cô chẳng có nhiều thời gian nữa. Cô không biết con quỷ cái đó sẽ làm gì với Fauna, cô phải về nhanh. Về nhanh, nhưng cô không muốn, cô cũng cần phải nghĩ cách nào đó để đốn hạ nó-

"KRONII!"

"...!"

Chỉ khi Ame lại gần và thét thẳng vào tai, kẻ cao kiều ấy mới sực bừng tỉnh lại. Trên tay Ame cồng kềnh đủ thứ thuốc men và băng gạc được gói bên trong một cái túi ni lông màu trắng cao qua cả miệng Ame, chỉ để lộ hai con mắt để cô vừa đủ nhìn đường.

"Tớ đã lấy đủ thứ rồi. Cậu đã lấy gì chưa đấy?"

Kronii lắc đầu. Nãy giờ cô chỉ đi loanh quanh, lạc lõng trong thế giới vô định của chính mình mà chẳng thèm đoái hoài mấy đến xung quanh.

"Này, cậu biết là hiện tại Fauna là người cần những thứ thuốc này nhất mà đúng không? Cô ấy bị bẻ tay bẻ chân đến không thể bò trườn, và chúng ta thậm chí còn thấy tay cô ấy đứt toạc ra làm hai miếng như móng ngựa! Càng chậm trễ thì cô ấy chỉ càng đau đớn hơn thôi, có trách nhiệm chút đi, CHỒNG FAUNA ạ!"

Những lời đó không khác gì sấm nổ trúng người. Kronii vừa nghe xong là đã loạng choạng ngã rầm vào một kệ hàng rồi ngồi bệt xuống, ngửa mặt lên trần mà thở gấp như đã nín thở được một hai phút gì đấy.

Ame, ngược lại, chỉ nhìn và lắc đầu, thở đúng một hơi dài lâu và đầy chán nản.

Kronii đang rất choáng sau những gì đã xảy ra hôm nay, nên có lẽ họ sẽ không về nhanh được. Biết vậy nên Ame để bịch hàng xuống một bên và ngồi xếp bằng bên cạnh Kronii.

"Cậu đang rất hoảng loạn, không biết phải làm thế nào để đuổi phắt thứ đó đi hả?"

Không có câu trả lời. Ame có thể coi đó như là đồng ý.

"Hiện tại chúng ta chẳng có cách nào để đối mặt với nó cả, nên cái tớ gọi là 'chiến thuật' hiện giờ chắc là...nên nói sao nhỉ...'về nhà tính tiếp' nhỉ? Trước mắt là chúng ta phải về nhanh cái đã, trị thương cho Fauna lag ưu tiên hàng đầu. Khi mọi chuyện đã lắng xuống rồi hai ta sẽ bí mật lên kế hoạch với nhau, cho nó một trận no đòn được chứ? Nó có gan thách thức chúng ta mà?"

Kronii không đáp lại bằng chữ nghĩa. Cô chỉ nép hai chân lại vào sát mặt hơn, cúi đầu và không dám hó hé điều gì.

Cô thấy có lỗi với Fauna vì chần chừ thế này. Cô đã thề là cô phải bảo vệ Fauna, thế nên nếu lỡ như cô thất bại, thì cô cũng phải cố hết sức để cứu lấy Fauna, ngăn không cho cô ấy chịu quá nhiều khổ đau.

Phải như vậy chứ, đúng không? Ame tự hỏi.

"...hức...hức..."

Tiếc là cái kiểu người mà Ame đang nghĩ tới là một người dù đến cuối vẫn tràn đầy nghị lực. Còn trước mắt cô đây là một người rối bời và mất sạch hi vọng.

"Kronii?"

"A...Ame..."

Nghe thấy cái tên mình được thốt ra đứt quãng như vậy làm Ame cảm thấy sợ hãi.

"Nói cho tôi biết đi...Làm sao, làm sao cậu có thể bình tĩnh đến mức đó...Làm sao mà sau khi nhìn vợ cậu nát bấy như vậy mà cậu vẫn còn bình thường được đến mức đó chứ...!?"

Ame sốc nặng đến mức cô quay qua nhìn Kronii cũng run bật lên vài cái. Ngỡ ngàng nhìn Kronii, nhưng cô chẳng buồn ngước mặt lên nhìn lại.

"Tôi không thể...tôi không thể nào bình tĩnh tự tin được như cậu, không thể nào...Tôi chưa mất đi người thương giống cậu, nhưng nhìn cô ấy đau đớn như vậy, tôi...tôi chỉ muốn...chết quách đi cho rồi...!"

Trách nhiệm đè bể vỡ cả ý chí, Kronii giờ chẳng khác gì một tên nát rượu say xỉn xó chợ, chỉ có đôi ba lúc là ngước lên lẩm cẩm chuyện đời khổ cho thiên hạ cười chê. Nếu cô thật sự đang ở trong một quán rượu bây giờ, ai đi ngang qua cũng phải thấy thương cảm cho tên bợm rượu thảm bại này.

Kronii giờ đã quá suy sụp để có thể cứu chữa. Cô hoàn toàn mắc kẹt giữa hai bức tường tiến lên hay bỏ cuộc, nhưng cứ mãi như vậy mà lưỡng lự trong khi cơ hội xa dần khỏi tầm tay.

"Ai nói tớ bình tĩnh tự tin chứ? Cậu định nhìn ngoài mặt và đoán được cả thế giới bên trong tớ sao?"

Ame gãi đầu, rồi lấy đúng cái tay gãi đó chà một đường dọc xuống má.

"Gelia. Nó là tất cả những gì của Gura để lại, nên tớ phải dốc toàn lực bảo vệ nó đến cùng, nhưng mà không hiểu sao...từ từ..."

"...?"

"Không hiểu sao...tớ chẳng muốn quý trọng nó đến vậy. Cậu có phiền...nếu tớ nói rằng, tớ chẳng quan tâm gì đến chuyện sống chết của nó nữa không?"

Kronii đã đứng tại đấy và đêm định mệnh ấy, nghe Ame nói ra những lời thề chết quyết liệt ấy bằng từng chút tính người còn sót lại trong mình. Để rồi đến ngày hôm nay...cô ta đột ngột vứt bỏ hết? Vì lí do quái thai nào nữa?

"Cậu đã nói Gelia là tất cả những gì còn lại của cậu mà? Tại sao giờ lại...!?"

"Đúng là...tớ có nói vậy thật. Con của chúng tớ, người ở lại như Ame này phải dốc sức bảo vệ dù có là hiểm nguy nào đang ập đến. Nhưng Gura, tớ không biết em ấy có bao giờ nghĩ đến chuyện tớ yêu em ấy đến nhường nào..."

Mồ hôi nhỏ xuống lã chã từ tai và má, hai tay vuốt chà mỗi giây một lần cũng không sao chùi cho hết.

Ame chính bản thân cô cũng không thể tin nổi những gì cô sắp nói...là những lời chân thực nhất mà cô từng thốt ra, trong cả quãng đời đê hèn này.

"Mất đi Gura, tớ...chẳng còn lại gì nữa. Tớ quá mệt mỏi với chuyện sống rồi."

"NÓI CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ!?"

Kronii bật dậy và kéo cổ áo Ame đẩy rầm vào kệ hàng, áp sát khuôn mặt vào Ame nhiều nhất có thể để những lời thuyết giáo của cô phải lọt qua tai Ame.

"Gelia, nó là con, là CON cậu đấy. Nó là ruột thịt máu mủ, là đứa con Gura mang nặng đẻ đau để tạo dựng nên một gia đình đủ đầy với cậu, với Amelia Watson đây này! Cậu bảo cậu vứt bỏ nó dễ dàng đến thế, và nghĩ rằng tôi sẽ bụm miệng ngồi nghe những lời xàm ngôn đó sao!?"

Đáp lại Kronii, Ame chỉ thở một hơi thật dài.

"Nhưng đó là cảm xúc thật của tớ. Người đau chân thì chỉ biết quan tâm đến cái chân đau, còn người mất hết...thì quan tâm chó gì đến việc tồn tại nữa cơ chứ...?"

"Cái đứa hèn hạ này...!"

Ame, dù một cách rất yếu ớt, vẫn chống cự trước sức nắm mạnh mẽ của Kronii. Nhưng nỗ lực của cô thật sự rất nhỏ bé, và đối với con người đang căm giận kia, nó chỉ như một hại bụi bay thoáng qua - không đáng quan tâm, và không thể cảm thấy.

"Não cậu bị rận ăn mất à, hổ dữ còn không ăn thịt con đấy...Đến cả chính con mình cậu còn chẳng thương xót, công nhận như một sinh linh đáng được bảo vệ, thì cậu làm gì có quyền nói rằng Gura là thứ quan trọng nhất đời cậu chứ!?"

"Tớ yêu Gura thề đến kiếp sau, còn con bé ấy thì chỉ mới 'yêu quý' được có 8 năm. So sánh thử đ-"

BỐP!

"Mẹ cái thứ khùng điên này! Đó là con của cô đấy, tỉnh lại đi!"

"Tớ đã luôn tỉnh táo, kể cả lúc tớ chơi đùa với xác của em ấy."

Kronii rùng mình đến độ hai tay nắm áo xém nữa đã buông ra như chạm vào một thứ dơ bẩn mất vệ sinh.

Vậy chẳng lẽ lúc Ame dọa đánh Gelia nếu không cứu Gura theo cái cách hão huyền đó...đó là một Ame đang tỉnh táo? Rằng Ame quý Gura hơn tất cả, dọa giết cả chính con mình để cứu cô ấy?

Những giọt nước mắt mà Ame đã buông ra lúc Gelia khai mở sự thật bất biến, thực chất chỉ là dòng lệ ai oán trước cái chết bất biến của Gura chứ không phải là bằng chứng cho sự hối hận...trước những gì mà cô đã gây ra với Gelia?

"Những gì cậu đang nghĩ trong đầu, tớ sẽ nói rằng chúng đúng trúng phóc cả, Kronii à. Tớ...thực sự là kiểu người như thế đấy...ừ khốn nạn thế đấy thì đã làm sao nào?"

Thứ nghiệt súc hèn hạ và ích kỉ. Kronii chuẩn bị gọi Ame như thế, nhưng người kia đã chặn họng trước.

"Gura...Gura là cả thế gian của tớ, và không, đó không phải là một phép so sánh tu từ đâu. Em ấy thật sự là tất cả, và mất hết có nghĩa là tớ chết."

Nuốt cơn nghẹn ngào với những tiếng nấc đau khổ, Ame lại nói tiếp.

"Cậu vẫn còn người thương, cậu vẫn còn lí do để sống đấy Kronii à...Fauna là một người phụ nữ chỉ có một trên quả đất này, và cậu sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ sinh mạng của cô ấy, dù trước mắt chỉ là một mối đe dọa nhỏ như một hòn đá cuội."

Ngừng một giây, Ame nhếch mép ném vào Kronii một cái cười khinh bỉ.

Cậu nghĩ tớ là hạng rác rưởi bẩn thỉu, cậu không thấy nực cười khi chính bản thân cũng không hơn gì tớ sao? Tưởng tôi không biết hả? Cậu sẵn sàng lôi đầu Ina vào hố rác, chỉ để chống cự trước lời đe dọa vô cùng hề hước của Omegaα."

"...!"

"Đừng tỏ vẻ bất ngờ, tớ đã nghe thấy hết cả ấy. Omegaα...con người ham vui đó...đã ra lệnh cho cậu xúi giục một người trong nhà đánh lén ả mà đúng không? Cậu sợ rằng nếu bất tuân thì Fauna sẽ bị đập chết, nên cậu đem Ina ra làm vật thí mạng cho qua chuyện mà đúng không...? Trả lời đi! Tớ nói có đúng không!?"

Sức nắm trên cổ áo Ame yếu dần yếu dần, và cô coi đó như một dấu hiệu, rằng lí luận của mình đang dần ăn vào ý thức của Kronii.

Và cuối cùng vị chủ nhà cũng buông ra, sức cùng lực kiệt đứng gục xuống, hai tay chống gối hoàn toàn bại trận.

"Chiến đấu để bảo vệ những gì còn sót lại của cậu đi Kronii. Kẻ mất hết như tớ...chẳng thiết tha sống gì nữa, chắc nên cứ tự sát ở xó nào đó thì hơn."

Ame thản nhiên cầm lấy túi thuốc băng bằng một tay và đi về phía cửa ra vào. Cô không quên gọi Kronii đi về, và dĩ nhiên...

"Tuy nhiên tớ không khốn nạn và hèn hạ đến mức bỏ lại các cậu khó khăn đâu. Về thôi, và chúng ta sẽ nghĩ cách để hạ thủ Omegaα."

Nó đến từ một kẻ đã từ bỏ mọi thứ, nhưng Kronii...không hề thấy nó xấu xí hay giả tạo chút nào.

"Ít nhất thì cái mạng quèn này cũng sẽ có tác dụng gì đó. Và nếu hỏi tớ, thì tớ không ngần ngại gì chuyện vứt bỏ nó vì sự sinh tồn của Fauna - tất cả mọi thứ của cậu đâu. Chúng ta là bạn siêuuuuuu thân sau tất cả mà...đúng không Kronii?"

Nó tươi sáng, hồn nhiên một cách khó chịu.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cái sự thiếu trách nhiệm của cậu hả? Tôi phải nói bao nhiêu lần mới khai thông được cái não toàn bùn cặn của cậu đây?"

Kronii không khỏi cảm thấy bất công cho Gura. Tên vô lại đằng kia chẳng yêu quý con cô dù chỉ một chút, và Gura đã chết mà thậm chí còn không biết được bộ mặt thực của con quỷ.

"Thôi nào Kronii, tớ biết tớ là tên vô lại mà. Vì thế nên tớ mới chẳng muốn sống như một con người nữa đó."

"Cái gì?"

Phần "người" bên trong Ame đã không còn lẽ sống nào để tiến lên nữa. Nhưng cô vẫn còn cơ thể này, vẫn còn hai bàn tay cứng cáp này, và chắc chắn chúng sẽ làm nên chuyện.

Chỉ khi được cầm nắm bởi một người nào đó, một dụng cụ mới trở nên có tác dụng.

"Hãy xem tớ như vũ khí của cậu đi Kronii. Dùng nó để chém giết bất kì cái gì đe dọa gia đình của cậu, cho đến khi nó vỡ tung ra."

Ame vẫn chưa kết thúc.

"Ina thì không rõ ra sao, nhưng chắc là cổ sẽ không còn nguyên vẹn sau khi chiến đấu với Omegaα nữa, đặc biệt là về mặt tâm lí. Sana thì tớ cá chắc là đang ở nhà gào khóc kêu trời như trẻ con lạc mẹ vậy, hoàn toàn nằm trong tầm thao túng được. Clara thì cha mẹ nó chẳng còn ai, hoàn toàn lợi dụng được, còn Gelia thì tớ rất vui lòng giao nộp cho cậu, chủ nhà ạ."

Đó là tình trạng chung của toàn bộ những người trong nhà trừ Fauna - yếu ớt về mặt tinh thần, và rất dễ mắc bẫy thao túng từ bất kì ai. Họ chẳng khác gì...

"Những đồ vật. Toàn bộ sinh mạng trong căn nhà trừ Fauna yêu dấu của cậu đều là vũ khí của cậu. Hãy dùng chúng, bởi vì cậu là người duy nhất còn lí do để sống đấy Kronii à."

Để bảo vệ Fauna, Kronii thề sẽ làm mọi thứ. Và những món vũ khí biết đi kia đang tự giao nộp mình cho cô. Một món quà hấp dẫn khó có thể chối từ.

"Cậu...cậu điên rồi...!"

"Sao lại điên chứ, hợp lí đến thế mà đúng không!? Đúng không hả Kronii!?"

Vừa ngắt lời, Ame chạy vội về phía Kronii và khoác tay rảnh qua vai vị chủ nhà một cách đầy thân thiện, mặc cho Kronii vừa coi cô như một loại cặn bã.

"Nếu con phù thủy đó đã có nguyên một đoàn quân cú quỷ, thì ít nhất phe con người chúng ta cũng phải có một đội quân để phòng thủ. Những người bạn của cậu đã to thù lù ra đó rồi còn gì, sao không sử dụng chúng ta như những vũ khí và làm cho con ranh xài phép ấy phải nhíu mày chứ!? Ý kiến quá đỉnh luôn ấy chứ!"

Kronii đang xuống sắc, có lẽ là vì cái lương tâm mỏng như miếng giấy ăn đang can ngăn Kronii làm một chuyện thiếu đạo đức như thế. Ame không còn cách nào khác ngoài khích nhiều hơn nữa.

"Nào về lẹ thôi, nãy giờ bàn tán gì đó mà quên mất vợ cậu đang đau thấu trời xanh ở nhà rồi đấy! Băng bó giảm đau đầy đủ gì đó rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau siết cổ con khốn Omegaα đó vì đã gây chuyện này với Fauna!"

Chỉ nghĩ tới việc những người trong nhà thi nhau giẫm lên đống xương thịt bất động kia thôi, Kronii cũng cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết.

Đúng, cái thứ Omegaα đó phải chết vì làm chuyện này với gia đình cô.

"Cậu nói chí phải. Tôi...tôi sẽ sử dụng toàn bộ mọi thứ...để thủ tiêu nó, và giữ cho hai chúng tôi sống đến khi con phù thủy bỏ cuộc!"

Mọi thứ dần sáng sủa hơn trong mắt Kronii. Tình hình đang theo một chiều hướng đáng mong đợi hơn rất nhiều.

Với những lá chắn thịt người này, cô và Fauna sẽ là hai kẻ bất tử.

"Về...về thôi. Chúng ta sẽ tính sổ với nó!"

Ame đáp lại bằng một cái gật đầu thật mạnh, và cả hai chạy về phía chiếc xe đang đậu bên ngoài cửa tiệm. Phương tiện nhanh chóng nổ máy, và chỉ sau vài giây đã mất hút.

Kronii không còn nghi hoặc gì nữa. Cô và Fauna sẽ là những kẻ thắng trận đằng sau tất cả, với tất cả những sinh mạng "vô tri" này trong tay.

Cô tự tin vào chính mình hơn hẳn, đến mức quên đi cả mối nghi ngờ rất đỗi hiển nhiên.

Rằng cô đang vô tình bị chính "đồ vật" của mình thao túng.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top