Grand Guignol.

Một ngày mới lại lên.

Âm thanh lộc cộc của dụng cụ thiết bị được vận chuyển thành hàng, và tiếng bước chân lầm rầm vồn vã đối nghịch hoàn toàn với cái im lặng chết chóc bên trong chiếc lồng khói lấp đầy không gian bên ngoài. Tám phương tứ hướng kết giới ma thuật đều có dấu hiệu của sự sống, của con người, và cụ thể hơn là của quân đội.

Đoàn quân vây quanh nơi này, cả ngày lẫn đêm đều không lơ là cảnh giác, bao vây và quan sát chăm chú không rời dù chỉ một giây.

Bức tường khói là một thứ vĩ đại, chưa từng xuất hiện trong sách sử của nhân loại. Vào khoảnh khắc nó bùng lên, tầm hai ba ngày trước, ngay lập tức những người lui đến thị trấn đều ngỡ ngàng hoảng loạn, vội vàng loan tin chụp ảnh về một sự kiện siêu nhiên đầu tiên ập đến một cách công khai thế này.

Một vài người đến một nhóm người, một nhóm người đến một thành phố, một thành phố lại đến nhiều khu vực lãnh thổ khác. Chẳng bao nhiêu lâu, những thông tin về chiếc lồng cú đã vào tai quân đội.

Con đường lớn dẫn vào thị trấn luôn hoang vắng và trống trải, nhưng chỉ sau một đêm khi bức tường khói hiện diện, phương tiện và binh lính, cùng với vô vàn nhân viên cứu hộ và đôi lúc là những toán phóng viên báo đài đều không màng đêm hôm khuya khoắt mà vây kín công trình ma thuật đó. Rạng sáng hôm sau, quân đội đã thành công bịt miệng những kẻ săn tin và chiếm lĩnh chiếc vòng khói màu nâu về cho mình, đem vào tầm quan sát 24/24 để tìm cách đột nhập.

Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng đến vậy. Hàng chục hàng xe cộ chuyên dụng của các quân khu, chuyên chở các chuyên gia và vũ khí thiết bị tối tân đã tích lại đông như tổ kiến lửa, nhưng với chừng đó cũng không sao đâm xuyên qua được làn khói mềm mỏng đó. Trực thăng giám sát và máy bay quân sự dù có đi cao đến mấy, thám thính phí bỏ thời gian đến đâu thì bức tường khói cũng không để lộ một lỗ hổng nào cả.

Nó là một kết giới hoàn hảo, một lớp màng bảo vệ tách riêng thế giới của ma thuật và của khoa học tối tân. Những kẻ bên ngoài dù có làm gì thì tình hình cũng như cũ - nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Tinh thần của những kẻ bao vây, bền vững và kiên trì đến mấy cũng dần bị thời gian bào mòn. Hơn 48 tiếng đồng hồ không phải là khoảng thời gian nhỏ, khi mà nó gần như thành công trong việc xóa đi sự hiếu kì của những kẻ ngoại bang, và thay vào đó là sự mệt mỏi, thiếu kiên nhẫn.

Trong hàng chục chiếc lều dã chiến được dựng lên, nơi nào cũng được bố trí đội ngũ nhân sự làm việc nghiêm chỉnh và đầy quyết tâm, tác phong cứng rắn không hề lệch chuẩn điển hình của các quân sĩ. Nhưng chỉ sau xấp xỉ hai ngày, ai nấy cũng mệt mỏi thiếu sức, người tựa ghế, người nằm cây.

Một công việc nhàm chán không tiến triển làm họ nản chí. Đến cả những binh sĩ đã mấp mé tuổi ba mươi cũng không khỏi càm ràm như bọn binh trẻ, làm nhiệm vụ canh gác và tuần tra cũng không khỏi bị chọc phá bởi lũ người mới đang cố tìm một chút sự vui nhộn cho công việc. Dĩ nhiên là những người đó cảm thấy khó chịu, nhưng rồi sự nghiêm túc cũng không còn, và ai cũng dần buông lơi trách nhiệm canh chừng mà họ đã được giao phó.

Đến lúc này, chỉ còn vài ba người là còn ý thức được việc làm mà họ phải chịu trách nhiệm. Nhưng đi kèm là thái độ cau có, và không thể tránh được, là mệt mỏi.

"Trung sĩ Moona."

Cô gái cao lớn được gọi tên ấy ngồi cúi mặt trên ghế xếp, hai chân bành ra làm chỗ để cho hai bên khuỷu tay, các ngón xoa xoa vào nhau để cho bản thân "bận rộn". Cô đã giữ được tư thế đó hơn nửa tiếng sáng sớm, chỉ khi người lính tóc bạch kim kia nhắc đến mới chịu ngẩng mặt lên, đẩy lên đôi mắt tím nặng trĩu sự buồn chán mà đổ vào trong người lính kia, làm cô ta phải chùn gối và thở dài.

"Thế, có khác gì hôm qua không?"

"...Thưa, vẫn không phát hiện được chuyển biến gì trong cấu trúc đó-"

"Vậy thì đi đi, binh nhất."

Không hề phí thời gian chờ đợi hết câu, Moona xua tay nhíu mày, phất ngón lên xuống ra hiệu cho người lính kia để cô yên. Nhưng cô gái kia không chịu trận dễ dàng như vậy, cố đứng lại thêm một chút để tiếp tục báo cáo mặc cho Moona đang tỏ thái độ khó chịu.

"Nhưng vẫn còn nhiều chiến thuật khác chưa được thực hiện! Chúng ta có nhất thiết phải trông khuất phục như vậy không?"

Moona đơ ra như tượng. Miệng cô mở hờ hờ, vài lúc sau lại mấp máy để ra thành lời.

"Cậu quên mất còn rất nhiều đội khác đang trực ở chốn này à? Vì có rất nhiều chiến thuật xuyên phá khác nhau được đưa ra, nên một vài đội sẽ chăm chú thực hiện một cách để cho xong danh sách chiến thuật nhanh chóng nhất có thể. Và cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đó."

Hậm hực đứng dậy để đối mặt người binh nhất, chỉ khi đó khoảng cách chiều cao to lớn của hai người mới được thể hiện. Người kia đứng yên như trời trồng mà ngước đầu lên, vừa nhìn Moona vừa mím môi nén sợ, trong khi Moona cao hơn người đó cả một cái đầu, miễn cưỡng cúi đầu xuống để nhìn binh sĩ bé hèn dưới vai.

"Đặt mìn, tạt lửa, rồi còn có đâm khoan, bắn khói,... Có cả những cái kì lạ, nghe hoang phí tài nguyên như vậy cũng được áp dụng, vậy mà chưa cái gì thành công. Chúng ta chịu trách nhiệm 'đánh bom' dưới chân tường, tưởng đâu chiến thuật dễ ăn nhất, vậy mà cũng không được chút kết quả khả quan nào. Thế nên giờ tôi bảo cậu im lặng và chờ hành động từ những quân nhân cấp cao hơn, được chứ binh nhất Iofi?"

Người tên Iofi đó còn nhiều điều muốn nói, chủ yếu là "sự kiên trì". Song trước uy quyền của trưởng đội, cô chẳng còn cách nào ngoài ngậm môi im lặng.

Làm Iofi bớt năng lượng lại là một công việc khó khăn, Moona nghĩ thầm. Để tự tán thưởng, cô quay đầu và tiến lại về cái ghế nhựa, miệng đeo một nụ cười trăng liềm đắc chí.

Chỉ để bị chen vào bởi Iofi thêm lần nữa.

"Vậy 'hành động lớn' đó là gì? Họ có lẽ đã báo cho đội trưởng để ta chuẩn bị?"

"Là rút đi. Để không quân oanh tạc bức tường." - Moona nghiêng đầu về bên phải và đáp lại câu hỏi về phía đống thiết bị, chứ không phải Iofi.

"Và họ sẽ làm vào bao lâu nữa?"

"Tầm một ngày. Giờ ta dọn đồ đi về là vừa rồi."

"..."

"Chúng ta đã làm những gì có thể làm. Giờ là lúc để đi về và để cho người khác thế chỗ cho mình. Nghe không đáng mừng sao, binh nhất?"

"Thì chúng ta cũng đã trực suốt rồi, nghe vậy cũng...thấy khá được. Chỉ là tôi không can tâm lắm, đội trưởng."

"Tại sao?" - Moona khá bất ngờ, chuyển về lại thế ngồi bành chân chống gối để đầu cô sát hơn với Iofi.

"Nếu một trong những cách được đưa ra những ngày qua thành công, thì đâu cần đến những lực lượng lớn hơn. Vậy chẳng phải sẽ tốn ít thời gian và công sức hơn cho quân đội?"

Suy nghĩ thế kia, Moona chỉ thở dài.

"...Đúng là như vậy."

Tiếp nối câu đấy là sự tĩnh lặng kéo dài. Iofi vì thiếu không khí giao tiếp mà khép nép khó chịu, hai tay để sau hông mà gãi cào sột soạt. Về phía Moona, cô lại thả lỏng ngả người về phía sau, khoang tay rồi nhìn Iofi mà không khỏi buông ra một tiếng thở dài.

"Thôi được rồi, binh nhất Iofi. Lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu dọn dẹp, nên cậu đi nghỉ ngơi đi." - Moona chậm rãi nhả chữ, rồi gỡ thế khoanh mà đập hai bàn tay xuống đùi ra một tiếng chát to rõ.

"Đã rõ."

Lần báo cáo vào rạng sáng ngày ba tính từ lúc sự kiện siêu nhiên ập đến tại lều số 120 đã kết thúc. Iofi đưa tay chào trung sĩ và miễn cưỡng ra ngoài, để chỗ cho một binh sĩ khác với hai bím tóc phồng nâu nhạt, chạy vào.

Chạy một cách rất vội vã, Iofi phải ngoái đầu lại để xem nét mặt của người đó thế nào mà lại chạy như bị thú dữ rượt như vậy.

"Thưa,...Thưa trung sĩ Moona!"

"...Hửm?"

Trước mắt Iofi, cô binh sĩ tay chân lấm lem đất cát đó vội vã cúi người xuống, đưa miệng xuống sát tai Moona nhất có thể và thì thầm một cách gấp gáp. Thông điệp được truyền đến chỉ kéo dài tầm một giây, nhưng thái độ của Moona đã có chuyển biến rõ rệt.

"Đã hạ xuống rồi sao!?"

Như để đính chính lại thông tin một lần nữa, cô gái đó gật đầu ba cái như cò mổ, làm hai bím tóc bay trước bay sau như chổi quét. Trung sĩ Moona không sao kiềm được sự phấn khởi biểu lộ trên ánh mắt đôi môi, bật khỏi ghế và bước đi một cách máy móc ra khỏi chiếc lều.

Iofi đã quan sát tất cả trong im lặng, chỉ khi Moona vừa bước qua cô mới quay đầu theo và gặn hỏi.

"Thưa, có chuyện gì..."

"Là thật kìa. Chiếc lồng đang hạ xuống, đang tan rồi...!"

Đến cả Moona mà cũng phản ứng phấn khởi như thế, dĩ nhiên khi đối tượng là Iofi thì cảm xúc đó sẽ còn được thể hiện mạnh hơn. Nghe tin ấy mà Iofi lạnh cả sống lưng, da gà nổi cộm dưới lớp trang phục xanh không phải vì sợ sệt gì. Cái thứ đã ngăn cản bước tiến của cả quân mấy ngày nay, đến giờ mà lại tự hạ mình thì sao không thấy sướng khoái cho được?

Iofi thầm nghĩ mà mừng không tin nổi, cảm giác như muốn phá đi phong cách nghiêm túc mà nhảy cẫng lên. Nhưng cô đã ngăn chính mình làm thế khi quan sát Moona, cái người đang đứng như trời trồng, cắm mắt nhìn về một phương trời xa.

Thấy vậy, Iofi cũng đưa mắt nhìn theo.

Sau ba ngày đứng yên vững chãi trước toàn bộ biện pháp xông phá của quân đội, bức tường khói giờ đang tan, đang vỡ, đang chảy đổ ra khỏi chính mình như làn sương trên tháp rượu. Màu nâu từng mảng từng mảng một như biến phắt khỏi hiện thực, dần trả lại cho bầu trời sắc xanh, dần cho quân lính tụ tập dưới chân kì tích một cảm giác hân hoan, chiến thắng.

"...Haha, tốt, vậy là không quân không cần phải làm việc nữa rồi. Toàn đội, chuẩn bị vũ trang, chúng ta sẽ xông vào thị trấn ngay bây giờ!"

...

Bất cứ chuyện quái quỷ gì cũng có thể được tưởng tượng đã xảy ra với thị trấn. Nhưng mức độ tàn phá và tan hoang này, đến cả tinh thần người lính cũng không sao ngăn được sự sợ hãi dần lấn át.

Xe cộ chất xơ xác đầy đường, cái lật ngửa, cái vỡ toác, kính và sắt vương vãi thành từng mảnh vụn trên nhựa đường xám xịt phảng phất mùi khói bụi. Máu và xác chết thì còn phủ kín hơn, văng ra thành bãi thành núi, nhiều phần đã phân hủy hoặc khô dính vào bề mặt nó bám lên, bốc lên cái mùi sắt quỷ dị ghê tởm bay ngang cánh mũi những binh sĩ. Người chỉ vì mùi mà đã phải nôn mửa, người nhìn núi xác mà không khỏi cảm thấy rùng mình.

Hai bên đường là nhà, nhưng tất cả, tất cả đều đã bắt lửa và cháy trụi gần hết, đến sáng vẫn còn ngụt ngùi khói lửa. Cỏ cây vây kín một nhà đều vì lửa một đêm mà hoá tro, tô hai màu xám xịt đen tối lên toàn bộ thị trấn không chừa lại được một màu nào khác để chứng minh rằng nơi này đã từng có con người.

Khung cảnh hoang tàn và ác mộng như vừa bị chiến tranh càn quét, người lính thời bình chưa một lần được đối diện. Khi phải nhìn một màu đen ngòm đầy bi kịch này, họ mới cảm thấy cái đáng sợ của bạo lực dần ăn vào thể xác, gặm nhấm trái tim đã quá quen với tiếng xe và hơi người.

"Mẹ kiếp, chuyện quái gì đã xảy ra...khi chúng ta ở ngoài đấy chứ!?"

Moona dẫn một đội bốn người đi từ từ qua lớp khói đã suy yếu và, cũng như bao nhóm khác đang giáp song song với họ, ngừng lại trước thế giới trắng đen. Họ buông súng và đứng thẳng, để bản thân thả lỏng nhất mà chứng kiến, ngẫm nghĩ về cái tai họa và thống khổ đã diễn ra, trong khi họ vẫn còn nỗ lực xuyên phá như bọn hề.

"Thưa trung sĩ,..."

"...?"

"...Ờm...chúng ta phải đi tiếp nhỉ? Không thể để lâu thế này được, nhiệm vụ của chúng ta vẫn là giải cứu những người còn sống, ta không nên chậm trễ."

"Tôi biết, Risu. Nhưng mà...chết tiệt, có người sống sót trong cái nơi khỉ gió này á? Tôi còn có thể đi cá cược với cậu về vụ đó đấy, xem còn hay không...!"

Người lính đã chạy báo chuyện cho Moona không dám tự ý đi tiếp, khi trung sĩ vẫn còn đang quan sát xung quanh. Phía sau đội trưởng và hai binh nhất là hai binh nhì Ollie và Anya, cũng không giấu được sự căng thẳng mà nhíu mày, nặn ra những hạt mồ hôi dính cứng trên lớp bịt mặt.

"Lính già mà thấy cảnh này chắc trụy tim hết mất. Thật là làm mình không muốn đi thêm chút nào!"

Moona dù đang cằn nhằn nhưng cũng không quên tác phong cẩn thận trên chiến trường. Trong lúc đang than phiền, cô liên tục đảo mắt nhìn cặn kẽ từng dị vật trong bãi tang hoang, quan sát kĩ lưỡng chuyển động của những nhóm quân khác.

Những người đó cũng khựng lại, nhưng chỉ được một lúc rồi lại bước đi chầm chậm, dần tiến gần đến các nhà dân sau khi kiểm tra toàn bộ xe cộ trên đường đi. Thấy vậy, Moona cũng ra lệnh cho đội mình tiếp tục hành trình.

"...Để đảm bảo cho đoàn cứu hộ, chúng ta phải rà soát khu vực này kĩ lưỡng, không để một kẽ hở hay hòn đá nào bị sót lại. Tôi biết chúng ta đều lo lắng sợ sệt, nhưng đây là nhiệm vụ được đất nước giao phó, tôi cần sức mạnh và ý chí của tất cả. Nghe rõ chưa!?"

Tràng lời dõng dạc đem ra cái bất ngờ trong tâm bốn người lính. Chỉ trong trạng thái đó một khắc, họ ngay lập tức đáp lại lời kêu gọi của người đội trưởng.

"Rõ, thưa trung sĩ Moona!" - Tất cả đồng thanh.

"Tiếp tục hành quân!"

"Rõ!"

Họ lội qua dòng xe hỗn loạn như dạt nước, đi qua từng nơi cửa xe nào cũng quay súng vào trong, kiểm tra xem có bất kì người sống sót hay sinh vật dị thường nào không. Mon men một hồi, họ đã đứng giữa hai nhà đối diện nhau. Một nhà vẫn còn đang cháy, một nhà đã hoàn toàn bị thiêu trụi có một cái lỗ to ngay trên vách nhà rất nổi bật.

Những người khác đều chờ lệnh Moona, đứng yên và cầm súng chắc tay. Người trung sĩ nhìn về phía sau, đếm sơ số lượng đội đang mon men đằng sau mình và đưa ra quyết định cho đội mình.

"Tôi, Iofi và Risu sẽ thám thính xung quanh căn nhà đã cháy trọn này. Hai người Ollie và Anya sẽ vào bên trong. Các đội khác sẽ lo những căn nhà phía sau, nên việc của chúng ta hiện tại chỉ có căn nhà này. Nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

"Bắt đầu rà soát!"

Đội nhanh chóng tản ra, với Iofi đi ra phần sân bên phải căn nhà, còn Moona và Risu bên trái. Hai người còn lại di chuyển không nhanh cũng không chậm, đi qua cái hố to dẫn vào căn nhà.

Mọi thứ trong đây đều đã bị thiêu thành tro, bên trong trông còn tệ hơn bên ngoài. Sàn đen xì dậm chân cũng kêu răng rắc, bụi khói còn phảng phất đâu đây như hàng trăm nén nhang được thắp phừng, đồ đạc vật dụng nếu không cháy cũng vỡ vụn tan tành. Trần nhà còn bị lửa đốt đến nát ra, tạo thành một cái lỗ to tướng để Ollie Anya ngắm những tia sáng ló qua.

Căn nhà này bên trong cực kì nguy hiểm, do nguy cơ sụp xuống là cao không tưởng, và không thể biết nó sẽ sụp lúc nào. Ollie và Anya phải di chuyển rất cẩn thận nhưng cũng phải thật nhanh chóng, tìm xem còn bất kì người sống hay dị vật nào trong đây không và kết thúc nhiệm vụ.

Họ đi vai kề vai lang thang khắp mọi ngõ ngách trong nhà, cho đến khi đối diện phòng trò chơi thì ngừng lại. Anya quay sang Ollie, và hai người gật đầu với nhau như hiểu được thông điệp nào đó còn không được tiết lộ.

Ollie tiến về trước, đưa tay đẩy cửa vào trong, nhưng nó không đu trên tường và quay vào trong như bao cánh cửa khác. Vì đã bị lửa thiêu, nó chỉ ngã xuống đất một cái rầm chát chúa và lạnh người, để lộ ra...

"Hai cộm đen trên sàn đó...có phải là người không!?" - Anya trợn mắt lên hỏi.

Hai nhúm vật chất đen ngòm đó có bốn đoạn dài như tay chân, có phần trên gần Anya nhất tròn tròn như đầu người. Là hai cái xác chết cháy nằm ngay trước cửa ra vào, biểu thị rằng trước khi chết hai người đã đứng gần cửa và nỗ lực thoát ra.

"Biết ngay mà, làm sao...có người còn sống mà tìm?"

Một căn nhà đã cháy đen đến ngọn gốc, làm sao còn ai sống nổi? Ollie vì lẽ ấy mà cho rằng nhiệm vụ này thật thừa thãi, thật phí công.

Trong thị trấn không ai rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khả năng còn cư dân thấp vô cùng. Căn bản là họ đang lùng soát một thị trấn ma, tiêu tan từ tận mấy chục năm trước.

"Và còn nữa, ta còn không thể lên lầu vì khả năng cao nó sẽ sụp. Vậy đến đây là hết rồi còn gì?"

Anya cũng không biết phải nói gì hơn. Phòng nào đường nào họ cũng đi qua, và đây là chỗ cuối cùng họ đến được. Cơ bản là nhiệm vụ đã hoàn thành.

"Căn nhà này coi như xong. Đồng ý không Anya?"

"...Được. Chúng ta đi."

Hai người hạ súng xuống và đi dần ra khỏi nhà, hội mặt với nhóm Moona đã hoàn thành công việc ở trước hiên.

"Sao, có gì đáng để ý không? Anya? Ollie?"

"Không, thưa trung sĩ."

"Tôi cũng không thấy gì khác nữanữa."

Moona bảy phần đã dự tính được câu trả lời này nên không mấy bất ngờ, chỉnh lại thế cầm súng và nhìn lướt qua toàn bộ thành viên của đội, tiếp tục đưa ra quyết định.

"Vậy chúng ta đi tiếp. Lần này sẽ đi xa hơn, lên ba bốn nhà về phía trước để lát nữa không trùng với các đội khác. Rõ?"

"Rõ!"

"Tốt, giờ ta đi."

Nhanh chóng chỉnh lại đội hình, nhóm năm người tiếp tục đi sâu hơn vào thị trấn. Băng qua ba nhà như dự kiến, họ đã đến được khu vực cần tới sau tầm năm phút.

"Giờ là hai nhà này cùng lúc luôn cho lẹ, chia hai đội nhỏ như trước. Rõ không?"

"Rõ!"

Bốn người hô xong đều tản ra ngay lập tức, nhóm Moona đi về bên trái, nhóm Anya đi về bên phải. Súng giương ngang, bước đi cẩn thận, họ dần áp sát phần sân cháy rụi của hai nhà.

Nhóm Anya không có vấn đề gì, băng qua làn xe cộ vỡ nát và đến được trước cửa tương đối nhanh chóng. Nhưng nhóm của Moona thì dường như đang gặp khó khăn nào đó.

Hay nói đúng hơn là một dấu hiệu bất thường, khiến họ hành động chậm lại và cẩn trọng hơn nhiều.

"Này Iofi, Risu, nghe thấy gì không? Tiếng sột soạt hay là cái gì kiểu thế ấy?" - Moona thì thầm.

Cả ba người đều nép sát vào nhau, lưng tựa lưng thành một vòng. Ai cũng nghe thấy âm thanh kì lạ đó phát ra từ đâu đây.

"Có, chỉ là tôi cần yên tĩnh chút nữa, để xác định xem nó đến từ đâu..."

"Dường như...nó đến từ chiếc xe ố vàng bị lật ngược đằng kia thưa sếp."

Binh nhất Risu vừa nói xong là cả ba ngay lập tức chĩa súng vào khu vực đó. Một chiếc xe bị lật dưới gốc cây, từ trong đó có âm thanh kì lạ xé tan sự tĩnh mịch mà toàn quân đã thân quen.

"Tiến lên, kiểm tra nó đi."

Moona dẫn đầu, tạo nhóm thành một tam giác chầm chậm đi đến trước chiếc xe. Quả nhiên, tiếng sột soạt càng lúc càng lớn, làm ba người phải nâng cao cảnh giác hơn nữa.

"Có thể là người sống, nhưng cũng có thể là cái gì đó khác. Tôi sẽ cúi xuống kiểm tra, các cậu hãy yểm trợ sau lưng."

"Rõ."

"Rõ ạ."

Từng chữ đều được thốt ra khe khẽ để không làm "kích động" đối tượng bí ẩn dưới xe. Moona hít thở sâu, rồi cúi người xuống và nhìn vào trong xe, đưa súng ngắm thẳng qua khung cửa sổ méo mó.

Một đứa bé giữa đống bùn đỏ nâu, nhìn cô với ánh mắt vô tội và bé bỏng.

"...!?"

"A, người...có người..."

Một người sống sót, và còn là một đứa bé.

"Này binh nhất, cầm lấy cây súng cho tôi." - Moona không chút do dự buông súng, ném nó trượt về dưới chân Risu. Risu thấy làm lạ, không thể không hỏi rằng Moona đã thấy gì.

"Là người sống sót, một đứa bé! Tôi sẽ cứu nó ra ngay!"

"Hả-...Dạ, vâng!"

Risu hối hả cúi người cầm súng lên, còn Moona thì đưa hai gối lên trước, đẩy cơ thể mình tiến vào sâu trong xe hơn. Khi đứa trẻ đã vào tầm với, cô ôm lấy lưng và mông nó, rồi lê lết từ từ cho đến khi cả hai người đã hoàn toàn thoát khỏi chiếc xe.

"Là...là người sống sót thật này!" - Iofi vui mừng rõ mặt, chạy đến bên Moona để sờ vào đứa bé đang nằm trong vòng tay người đội trưởng.

Khác với nét mặt vui vẻ khoái chí của những người lính, đứa nhỏ chỉ thẫn thờ nhìn quanh, mắt to miệng mở như muốn thốt lên điều gì đó thật bất ngờ. Nhưng, có vẻ như đã toan tính, nó phản ứng lại trước cái động chạm của Iofi bằng cách chụp lấy bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

"Con...không bị sao cả. Các cô không cần lo."

"Trời, nhỏ xíu thế này mà...!" - Iofi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng từ tốn đưa tay ra xa cơ thể đứa bé.

"Nó tầm mấy tuổi nhỉ? Hai, ba? Vậy mà nói dõng dạc thế này." - Risu cũng trầm trồ không kém, xúm lại bên cạnh Iofi để nhìn được đứa bé rõ hơn.

Họ không còn là những người lính đầy cảnh giác trên chiến trận, mặt mày căng thẳng, súng chĩa ngang đất. Nhờ đứa bé kì tích, cái tò mò hiếu kì của tuổi trẻ đã nổi lên một lần nữa bên trong những trái tim tưởng chừng hóa đá.

Moona nhìn những người chiến sĩ vui vẻ như vậy cũng vui lây, miệng không giấu được nổi nụ cười. Dần dà, hai người bên nhà kia, Anya và Oliie, cũng phải bước qua xem.

"Ô, một đứa bé!"

"Nơi này thật sự còn người sống sao? Tưởng đâu cả xóm đều bốc hơi hết cả-"

"Này Ollie, sao cậu nói vậy!?"

Risu giật mình mà vỗ lưng Ollie một cái, người binh nhì đó tự dưng õng ẹo và đu lên người Iofi.

"Cứ như một kì tích vậy! Coi như đội mình hôm nay lập công rồi đó nha!"

Ollie nói vậy làm mọi người đều suy nghĩ một hồi, và cảm thấy phấn chấn ngay sau đó. Tìm được người sống sót đầu tiên cũng là một thành tích đáng để tuyên dương.

"Thôi được rồi các cậu, giờ tôi sẽ hỏi bé này vài câu. Tôi cần sự im lặng từ các cậu, rõ chứ?"

"Rõ!"

"Được."

Bầu không khí tươi tắn đầy sức sống, giờ quay lại vẻ nghiêm túc trước mệnh lệnh của người đội trưởng. Moona kéo phần vải bịt mặt xuống để lộ nụ cười thân thiện trước đứa bé, giữ đôi mắt trầm ấm làm nó cảm thấy yên tâm hơn.

"Cô muốn hỏi con chuyện gì đã xảy ra tại đây, con còn nhớ cái đó không?"

"Dạ, cái đó thì con không nhớ gì, con kẹt trong đó" - đứa bé chỉ về phía cái xe bị lật - "rồi mẹ con bị kéo đi đâu mất tiêu. Lúc ấy bên ngoài ồn lắm làm con đau hết cả tai. Như có nhiều người la hét, rồi sau đó cũng không còn nữa..."

Nghĩa là nơi đây đã có một cuộc thảm sát ngay thời gian dân cư còn đông đảo và tỉnh táo.

"Vậy từ đó đến giờ con còn thấy hay nghe gì nữa không?"

"Dạ, chỉ có im lặng. Trước lúc các cô đến đây, con đã thấy bên ngoài sáng lên rất nhiều ngay trong ban đêm."

Mô tả làm liên tưởng đến một vụ cháy lớn, xuất phát từ đâu đó không rõ. Nó đã ngậm lấy gần như toàn bộ thị trấn, đến giờ vẫn còn một vài nhà bốc khói và bắt lửa chưa được xử lí.

Moona định hỏi rằng đứa bé có thể tả "kẻ săn mồi" đó cho cô được không, nhưng câu hỏi lại dính lại ngay đầu lưỡi cô, không tuôn ra ngoài vì lo ngại. Đứa bé đã nhịn ăn nhịn uống nấp dưới xe không dám ra ngoài chỉ một chút, nên cô không thể hỏi một câu vô lí như thế được.

"Vậy là trong đây đã có một hay nhiều thằng điên cuồng sát, giết người xong đốt nhà phi tang à? Nghe như phim ảnh vậy."

"Cũng nên nhìn những cái xác nữa Ollie. Cậu thấy đó, không một cái nào còn nguyên vẹn, hoàn toàn nát bấy, máu bắn tùm lum. Và không phải chỉ có một người bị vậy, mà là rất rất nhiều người. Nhóm tội phạm đó một là tỉ mỉ đem từng xác ra băm thành kiệt tác ghê gớm này đây, cứ như là chúng không phải là người nữa."

"Cậu nói đúng Anya. Tớ không nghĩ nổi con người nào mà lại ác đến mức này được. Thậm chí ta còn chưa nói đến đống xe tan nát ấy nữa! Con người nào...!"

"Thôi nào, Ollie, Anya, Iofi. Các cậu tự do nói những chuyện chém giết đó, không sợ làm đứa bé này bị ảnh hưởng à?"

Trước giọng đanh thép của trưởng đội, ba người lính sôi nổi cũng phải câm lặng lắng nghe.

"Chúng ta sẽ không hỏi gì nữa. Các cô sẽ cứu con ra khỏi đây."

"Dạ..."

"Vậy... tên con là gì?"

"Dạ...dạ..."

Nó chần chừ, đột nhiên cũng làm Moona hồi hộp theo.

"Dạ...con không nhớ. Con không biết..."

"Con không nhớ sao?"

"Dạ."

Đôi mắt long lanh đó, không thể nào có sự dối trá trong ấy được. Khi đứa bé đã khẳng định chắc nịch mình không nhớ, Moona cũng không hỏi gì thêm. Cô đoán rằng vụ tai nạn có thể đã ảnh hưởng đến đứa nhỏ, hoặc do quá sốc với những gì xảy ra nên ảnh hưởng đến trí nhớ.

"Vậy con là người 'không tên' à...Khi con quay trở lại cuộc sống bình thường, chúng ta sẽ đặt cho con cái tên mới nhé."

"Dạ..."

"Đặt tên cho bé ư!? Trời ơi, giờ cái này mới à nha!" - Risu không giấu được vẻ hoan nghênh, nhảy cẫng lên làm cả đám phải chạy đến và kéo cô cố định trên mặt đất.

"Thôi đi, chắc gì chúng ta là người đặt tên đâu mà cậu làm vậy."

"Thì chắc gì là mấy cậu đâu, Risu, Iofi. Chỉ có Ollie này đây mới được nghĩ tên cho bé thôi!"

"Giờ đến bà nữa..."

Những người lính trẻ con này sẽ là người đưa đứa bé đến cuộc sống mới. Và có thể, họ cũng sẽ cho nó một cái tên mới.

Một thân phận mới, để làm lại một cuộc đời mới. Thoát li hoàn toàn khỏi phần đời bóng tối theo sau, và sống lại dưới hình hài con trẻ.

Nghĩ đến đấy, "đứa bé" chỉ nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đắc thắng, ẩn đằng sau là sự ma quái khó tả.

<Hoàn thành>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top