Futility.
Nắng vàng lại một lần nữa đổ lên thị trấn này, gieo xuống vạn vật những đường chỉ lấp lánh cửa trời cao. Nhưng cảnh vật quanh đây, tất cả đều như của một vùng đất chết.
Vô số vệt máu chảy dài khắp phố xá nhà cửa, khô đặc lại thành những dấu vết vĩnh cửu của một cuộc tàn sát dã man.
Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ nhà cửa xe cộ như bóp nghẹt cả bầu trời trong xanh, chôn vùi ánh bình minh trong một màu xám ngoét của cái chết.
U buồn, chết chóc, tan hoang. Chỉ sau một đêm, mà một thị trấn vui vẻ đầy sức sống đã hoàn toàn gục ngã trước bộ vuốt của lũ thú săn đến từ thế giới khác.
Nhưng cảnh quang không phải là thứ duy nhất đã đổ vỡ.
"Kiara...Kiara..."
Fauna cố lay một Kiara đang ngồi úp mặt trên giường, nhưng cô không chịu đáp lại một tiếng nào rõ ràng ngoài vài tiếng nấc kéo dài dăng dẳng.
"Cậu ấy đã cứ thế này từ nửa đêm hôm qua rồi...Tớ nghĩ chúng ta không nên cố quá đâu, Fauna."
Nỗi đau mất chồng khiến Kiara sụp đổ hoàn toàn. Không còn là một người phụ nữ vui tươi, không còn là một người mẹ tích cực, mà là một kẻ tâm thần không rời nửa bước khỏi chiếc giường ướt nhẹp vì nước mắt.
Gura nghĩ cô cần sự yên tĩnh mới có thể bình tâm được, nên chỉ còn cách khuyên Fauna dừng lại.
"Mumei, còn Mumei nữa. Ina, hôm qua cậu trông chừng Mumei đi nhà vệ sinh mà, chẳng lẽ cậu ấy cứ chết dí trong đó luôn à?" - Fauna quay sang Ina.
"Ai mà biết được. Khi mọi chuyện đã kết thúc thì tớ lại đứng trước cửa phòng gõ tiếp, nhưng không ngờ rằng cậu ta lại hét lớn đến vậy. Có vẻ như Mumei cũng sợ chết khiếp rồi, không định ra đâu."
Fauna để một tay chống dưới cằm, điểm qua tình hình của tất cả những người trong căn nhà này.
Hầu hết đều ổn, những người canh cửa tối qua đều không hứng chịu thương tích quá nặng, chỉ có Calli là một người xấu số. Mumei và Kiara hiện tại thì đang chịu cơn sốc tâm lí quá lớn, có lẽ sẽ khó để khiến họ vực dậy và làm việc cùng những người khác.
"Ina này, cậu có chắc là Mumei bị chấn thương tâm lí mạnh đến mức đó không?" - Fauna hỏi thêm một lần nữa về tình trạng của Mumei.
"Cửa khoá trong rồi nên chẳng biết rõ thế nào, nhưng mà mỗi lần tớ gọi thì Mumei đều hét toáng lên, giống như có chết cũng chẳng chịu ngó đầu ra mà đáp vậy. Thế nên là...hầy."
Vậy là khá chắc Mumei cũng không ở trong tình trạng để lắng nghe.
"Chậc, chỉ sau một đêm mà..." - Fauna rơi vào tình huống khó xử, đưa tay phải gãi sau tai trong lúc hơi nhíu mày.
"Mấy người đi hết đi, đừng nói về chuyện đó nữa."
Gura, Fauna, Ina và hai đứa nhóc đều đồng loạt quay lại nhìn Kiara. Họ đều bất ngờ khi mà cô cuối cùng cũng chịu nói gì đó mà họ hiểu được.
"Kiara...!"
"Dừng lại đi Fauna. Để tôi một mình đi, làm ơn đó."
Kiara vẫn không ngước mặt lên, đầu vẫn gục trên hai cánh tay không nhúc nhích, nhưng lời nói của cô thừa sự cứng rắn để khiến Fauna phải trợn mắt ra và suy nghĩ lại về việc giục Kiara đứng dậy.
"...Thôi được rồi. Chúng ta đi vậy, Gura, Ina, hai đứa cũng đi theo cô này."
"Mẹ, mẹ không đi hả mẹ?"
Fauna đưa tay ra trước Clara, nhưng con bé không ngay lập tức đi theo cô. Nó bước qua ôm lấy Kiara và thúc giục cô đi theo, nhưng câu trả lời của Kiara vẫn không thay đổi là mấy.
"Con đi theo mấy cô đi, mẹ đang hơi mệt nên không đi cùng được."
"Nhưng mà mẹ..."
"Đi đi con. Mẹ cần chút thời gian riêng tư."
Kiara vẫn không chịu nhìn con mình, nhưng khi nó bắt đầu nấc lên thì Kiara mới vội vã vùng dậy, để rồi bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu đang rưng rưng ấy.
"Lúc con hỏi mẹ cha đi đâu rồi, mẹ cứ khóc mà chẳng nói, rồi khi con hỏi mẹ có đi với con không, mẹ vẫn ầm ừ như thế. Kể từ lúc cha biến mất, sao mẹ lại kì lạ như thế? Mẹ đang giấu điều gì khỏi con hả mẹ!?"
Kiara không muốn, không muốn nghe ai nói về cái chết của chồng cô nữa, nhưng lần này chính đứa con yêu quý của cô lại là một trong những kẻ gợi lại sự đau thương.
"Không, mẹ không...mẹ không giấu gì khỏi con gái yêu quý của mẹ cả! Cha con...cha con chỉ đang làm gì đó trong căn phòng đó, chắc chỉ là đang canh giữ...đúng rồi, canh giữ đồ đạc cho mọi người thôi...Con...con không có gì phải lo...cả...hức..."
"Mẹ? Sao mẹ lại..."
Tình hình đang chuyển xấu. Nếu Kiara lại khóc ầm lên một lần nữa, thì mọi chuyện sẽ còn khó xử lí hơn nữa.
"Clara, con đi với cô đi! Mẹ con cần sự riêng tư, và con chắc yêu mẹ nhất nhỉ? Nếu vậy thì ta cùng đi thôi nào!"
Clara chỉ có thể ngây ngô nhìn Fauna. Đến cả Fauna cũng đang rưng rưng, nhưng cô trông như đang cố kìm nén lại tất cả và chỉ quan tâm đến một chuyện - kéo tất cả ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.
"...Dạ, con hiểu rồi. Mẹ ơi, con đi nhé."
Clara chỉ kịp chào Kiara một cái, và tất cả lũ lượt bước ra mà không dám nói thêm một lời nào thừa thãi cả.
Cánh cửa đóng lại, và cuối cùng Kiara cũng được ở một mình.
Cuối cùng thì cô cũng có thể để cho cảm xúc tuôn trào thêm một lần nữa.
...
"Nè Sana, sáng sớm cậu gọi chúng ta xuống đây làm gì vậy?"
Tất cả những người trong nhà trừ Mumei và Kiara đều đang đứng đối diện cánh cửa của phòng khách, cùng với hai bên cửa sổ bị che khuất bởi cái bàn và chồng sách cho cửa sổ bên trái, và một cái tủ lớn ở cửa sổ bên phải. Bên cạnh cánh cửa là Sana, và tay cô đang yên vị trên tay nắm như thể sẽ mở bật nó ra ngay bây giờ.
"Sáng sớm hôm nay, tớ thú nhận rằng tớ đã lén đẩy cái tủ và mở tấm rèm cửa sổ ra. Nhưng tớ đã phát hiện một điều có lẽ là phép màu cho tất cả chúng ta."
Mọi người có hơi giật mình khi Sana bảo cô đã ngó ra bên ngoài, nhưng khi cô nói đến chữ "phép màu", họ lại lắng nghe chăm chú như những đứa trẻ tò mò.
"Và đó là?" - Kronii đại diện mọi người hỏi Sana.
"Tất cả bọn cú đã biến mất. Tớ quan sát kĩ lắm rồi, mọi hướng đều không còn con nào cả. Cứ như thể chúng nó bốc hơi không dấu vết ấy."
Tiếng ồ của nhóm người lớn vang vọng khắp dãy hành lang, còn đám trẻ con thì chỉ im lặng lắng nghe. Có người ồ lên vì hi vọng, có người ồ lên vì lo lắng dâng cao.
"Biến mất hết rồi sao? Vậy có nghĩa là...chúng ta có thể ra ngoài?"
"Này Sana, cậu có chắc cậu không nhìn nhầm đấy chứ !? Đêm qua chúng vừa truy ất chúng ta và đến nay lại buông bỏ con mồi sao? Biết đâu chỉ là nghi binh để dụ mọi người ra ngoài, còn chúng đang phục kích ở đâu đó ngoài kia thì sao?"
"Có khi Sana lỡ thấy một con ở đâu xa xa, và nó đang chạy đến không chừng..."
Trong tiếng người bàn tán, giọng của Ina, Gura và Ame là rõ ràng nhất. Hai vợ chồng Kronii và Fauna thì đang nói thì thầm gì đó với nhau, còn IRyS thì chỉ đơn giản là đứng nhìn từ phía sau, không tham gia bàn tán nói chuyện gì kể từ đêm hôm ấy.
"Ina nói đúng, giờ thì chúng ta có thể ra ngoài mà không sợ bọn chúng tấn công nữa. Mấy cậu nghĩ nếu bọn đấy còn ngoài đó thì tớ có đang đứng đây mà mừng không?"
Có thể nói Sana đang rất phấn khởi. Cô giang hai tay như muốn ôm cả căn phòng này vào lòng, và nói với cái giọng lớn nhất cô có thể dùng được. Nhưng Kronii thì hoàn toàn trái ngược.
"Kronii?" - Nhìn thấy chủ nhà đang hùng hổ bước đến trước mình, Sana nhẹ giọng xuống hỏi, để rồi bị túm lấy cổ áo một cách không khoan nhượng.
"Cậu biết cái hành động liều lĩnh đó đã có thể khiến tất cả chúng ta chết sạch hết không!? Lỡ như bọn chúng vẫn còn một đàn ngoài đó thì sao hả!?"
Biết là Kronii đang rất tức giận, nhưng nụ cười đắc thắng trên mặt Sana vẫn không biến mất.
"Thôi nào Kronii, bỏ tớ ra đi. Dù sao thì chúng ta cũng biết rằng ở ngoài kia không còn con quái nào rồi, nên tớ muốn thông báo một chuyện. MỌI NGƯỜI, lắng nghe nè!"
Khi Sana hô lên, cả căn phòng đều quay lại nhìn cô. Sau khi nhìn qua một lượt đủ tất cả thành viên, cô mới tiếp tục.
"Giờ thì chúng ta không thể ở đây lâu được. Như các cậu đã biết, nước cúp, điện tắt, đồ ăn hôm qua chúng ta xài hết rồi nên giờ căn nhà này chẳng còn gì để duy trì cho sự sống của cả chục người nữa. Vì vậy, chúng ta cần phải thoát khỏi cái thị trấn này càng sớm càng tốt."
Sana dừng lại một hồi để họ tiếp thu thông tin quan trọng, rồi mới bắt đầu nhấn mạnh những cái quan trọng.
"Xe tớ đỗ ngoài kia, nhìn thoáng qua thì may mắn rằng nó không có vết trầy hay tổn thương nghiêm trọng nào cả. Giờ Tsukumo Sana này muốn chạy ra khỏi thị trấn để tìm kiếm cứu trợ, có ai muốn đi theo không?"
"Này nói gì vậy!? Chắc gì chúng đã biến mất hết đâu mà chạy ra xách xe đi như vậy!? Chúng ta nên ở đây, và...và...chờ quân đội ập đến cứu chúng t-"
"Fauna à, cậu không nên suy nghĩ bị động như thế. Chúng ta bị tấn công bất ngờ, nên không đảm bảo rằng việc thị trấn thất thủ sẽ đến tai mấy người trong quân đội nhanh đến vậy, trừ khi có ai đó sống sót và đã thông báo cho họ. Với lại nghĩ xem, hôm qua buổi chiều bọn chúng còn không tới, đến khi nắng tắt thì chúng mới từ đâu xuất hiện, tớ chắc chắn rằng đó chính là điểm yếu quan trọng của chúng đấy! Chúng không thể ló mặt ra ngoài ánh sáng mặt trời, và bây giờ chính là thời điểm vàng để cao chạy xa bay!"
Một người có lẽ đã đưa ra quyết định của mình.
"Tớ-Tớ xin đi cùng cậu được không Sana!?"
Đó là Ina. Cô chỉ chầm chậm đưa tay lên và nói khẽ như không muốn ai nghe thấy, nhưng sự chấp thuận đã ngay lập tức lọt vào tai Sana.
"Tất nhiên rồi Ina! Chúng ta cùng ra khỏi đây nào, còn những người khác thì sao, tớ đã nói hết nước rồi mà còn không đi thì do mấy cậu hết cả đấy!"
Những người còn lại đều lùm xùm to nhỏ, nhưng không một ai muốn tán thành với ý kiến của Sana cả. Họ vẫn còn lo lắng về việc sẽ có bọn quái vật nào đó đang nấp sau mái nhà, nấp sau vài chiếc xe, nấp sau gần như bất cứ thứ gì đủ để che cơ thể đầy lông của chúng. Vô số viễn cảnh bị phục kích cứ liên tục ập đến, thành ra chẳng ai muốn giơ tay ngoài Ina.
"Không ai đi nữa hả!? Thật sự là trong thị trấn này chẳng còn cái lí do gì giữ chúng ta lại đấy, thế nên là-"
"Sana, cậu muốn đi thì đi, tớ cho cậu thoải mái bởi vì cậu đã quyết tâm như thế rồi nên không cản được. Nhưng tớ nghiêm cấm, nghiêm cấm cậu lôi bất kì ai khác vào cuộc chạy trốn nguy hiểm kia."
Sức níu của Kronii dần trở nên mạnh hơn, và Sana có thể cảm thấy nó rất rõ ràng trên cổ áo của mình. Song chỉ có nhiêu đó thôi thì chẳng thể nào làm cô thay đổi quyết định được.
"Vậy cậu tính giữ hết một đống người thế này trong nhà đến bao lâu? Và giả sử cậu có can đảm để bước ra khỏi nhà lấy đồ ăn thức uống từ nhà khác, vậy thì chẳng lẽ lấy đến chết cũng không chịu ra à? Chi bằng chúng ta thoát khỏi nơi đây và di tản đâu đó cho rồi!"
"Nếu Ina rơi vào nguy hiểm thì cậu tính thế nào đây Sana!? Chắc hẳn cậu vẫn chưa quên được rằng thứ đó có thể làm những gì. Chỉ một cú đập sàn thôi là sóng xung kích đã đủ để thổi bay chúng ta ra bốn góc tường rồi, và lật nát xe cậu không phải là việc khó đâu, đặc biệt là khi có vài chục con đang nấp sẵn đâu đó ngoài kia!"
"Im lặng đi Fauna! Cậu thì biết cái gì mà lên tiếng!"
Cuối cùng thì sợi dây kiên nhẫn trong Sana cũng đã đứt. Và phản kháng lại Kronii bây giờ chính là một Sana đang tức giận tột độ - một phiên bản của cô nàng da ngăm mà gần như chưa ai thấy bao giờ.
"Mấy người cứ suy nghĩ như một lũ rùa rụt cổ vậy thì chừng nào mới thoát nạn? Tớ nói rằng chúng ta đang phải đối mặt với một lũ mãnh thú có thể một quẹt chém đứt cả một chiếc ô tô trong tình trạng đói khát và phải quản lí hành động của cả chục người cùng lúc, và cả một nhóm người trưởng thành này đây cũng không hiểu rằng việc đứng một cục ở đây vô vọng và thảm hại đến mức nào! Mấy người đều bị nhũn não hết cả rồi!"
"Này, biết lựa lời mà nói đi. Tôi không muốn phải động thủ với một người tốt như cậu đâu, Sana." - Kronii trợn mắt lên như một lời cảnh báo, tay còn lại nắm lại chuẩn bị tung đấm nếu cần thiết.
"Buông ra!"
Sana bắt lấy tay của Kronii và giật mạnh nó ra, phủi áo cho bớt chút vết nhăn và nhăn mặt trước toàn bộ những người trong phòng trừ Ina đang đứng ngay bên cạnh cô.
"Nếu các người muốn ở đây thì được thôi, tôi sẽ đi và tự thoát ra khỏi cái xó xỉnh chết tiệt này. Đi thôi Ina!"
Sana mở rầm cửa và bước ra ngoài không có chút sợ sệt nào. Những người khác chỉ có thể nhìn bóng lưng cô nhỏ dần, tiếng giày gõ dần tan vào khung cảnh tàn tạ bên ngoài căn nhà.
"Xin lỗi mọi người, tớ không thể ở lại đây được nữa... tớ không nghĩ trốn mãi trong này là lựa chọn tốt... tớ vẫn còn muốn sống lắm...mong các cậu hiểu cho. Xin thứ lỗi!"
Ina chỉ gật gù vài cái như chim gõ, rồi chạy đi cùng Sana ra chiếc xe bốn chỗ màu xám đậu ngay trước cửa nhà. Tiếng động cơ khởi động và đẩy chiếc xe đi về phía trước, tất cả đều diễn ra trong êm đẹp, không có dấu hiệu của bọn quái vật nào cả.
Giờ thì đến lượt Kronii phải nhức đầu. Dù vài giây trước cô còn một mực chối từ giả thuyết của Sana, nhưng giờ thì cô hoàn toàn bối rối, còn có một chút sự xấu hổ về bản thân.
"Chết tiệt, không biết mình vừa nói cái quái gì nữa..."
"Này Kronii, họ cứ đi như vậy mà chẳng bị sao kìa...vậy là thật sự chẳng còn con quái nào hả?" - Ame lẻn ra từ phía sau, vừa nhìn vào cánh cửa vừa hỏi Kronii.
"Nói thì xấu hổ, nhưng quả thật là như vậy. Chúng ta có thể tự do đi ra ngoài vào ban ngày."
"Vậy thì...chúng ta có nên chạy theo họ không, hay là ở trong thị trấn chờ cho đến khi quân đội ứng cứu?"
Một câu hỏi có sẵn hai câu trả lời, và đa số người sẽ ngay lập tức chọn cái thứ nhất. Không có lí gì phải ở lại để mạo hiểm mạng sống cả.
"Hmmm...chúng ta cứ ở lại thêm một ngày xem có thật là ban ngày hoàn toàn an toàn không. Tớ sẽ đi ra ngoài lấy chút đồ ăn thức uống đồng thời kiểm tra xem ngoài đấy có vùng nào là tổ cho bọn cú chết bầm đó không, mọi người cứ ở đây nhé."
"Không, chị tính làm gì vậy!? Bên ngoài đó nguy hiểm lắm!"
Fauna chạy đến níu tay Kronii, nhưng Kronii chỉ đứng yên và sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra.
"Sana nói đúng. Thức ăn hôm qua là coi như hết rồi đó, nên giờ phải tranh thủ cái lúc 'an toàn' thế này và đi lấy thêm, không là phải chịu cảnh đói khát mất. Xin lỗi em, nhưng chị thà mạo hiểm chứ không thể yên lòng để em chịu đói khát được.
"Cậu định đi ra đó lấy đồ hả? Vậy thì tớ cũng đi vậy!" - Ame hối hả xung phong để được đi cùng Kronii.
"Ame, chị-!"
Gura cũng như Fauna, chẳng muốn nhìn chồng mình bạt mạng bước ra bên ngoài một chút nào. Nhưng tình cảnh hiện tại của mọi người hoàn toàn không cho phép.
"Mọi người nên hiểu rằng chúng ta giờ chẳng còn cái gì bỏ miệng, vả lại nước uống cũng không còn nhiều nữa. Sana vừa rồi đi chẳng thấy vấn đề gì, thế nên chúng ta phải tranh thủ. Có cái tiệm tạp hoá gần đây thôi, chúng tớ đi một chút là sẽ về ngay, hứa đó."
"Gura à, em bỏ chị ra đi. Chỉ là đi lấy đồ chút thôi, chứ có phải bỏ ra chiến trận mịt mù đâu."
Dù có muốn giữ lại hay không thì Kronii cũng đã thông báo hết, rằng họ đang thiếu đồ ăn nước uống trầm trọng. Nếu không có ai đi lấy, thì tất cả sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức.
"Rồi rồi, chờ chị chút đi. Chỉ là đi một chút thôi, đừng khóc, xấu lắm đó..." - Ame nhẹ nhàng đưa ngón tay quẹt đi hai giọt nước mắt của Gura, và người vợ đã đáp lại bằng một cái ôm tay áp vào má.
"Nhớ trở về đó."
"Tất nhiên rồi Gura. Kronii, chúng ta đi!"
Kronii gật đầu một cái và quay sang Fauna, ôm hai vai cô để trấn tĩnh người vợ.
"Sana làm được thì tất nhiên chị cũng làm được. Tin vào chị đi Fauna, chỉ khi được em tin tưởng thì chị mới yên lòng mà đi thôi."
"Biết rồi mà...Em có so sánh chị với ai đâu, đồ đáng ghét."
Dù trong bất kì tình cảnh nào thì tiếng cười nhè nhẹ đó của Fauna vẫn là vật vô giá trong lòng Kronii. Chỉ cần Kronii thấy được nụ cười đó, cô sẽ làm bất cứ chuyện gì để giữ lấy nó.
"...Nhớ bảo trọng nhé, chồng yêu."
"Lâu lắm rồi chị mới nghe gọi thế đấy."
Kronii kéo Fauna vào lòng và cho cô một cái ôm chân thành nhất có thể.
"Chị sẽ về thôi. Hứa đấy."
Cái ôm đó là để Kronii có thể thủ thỉ những lời ấy cho người vợ của cô. Một lời hứa.
"Vậy thì chị đi nhé. Nhưng mà trước khi đi..."
Từ nụ cười ấm áp làm Fauna yên tâm, đột ngột hiện lên một khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Kronii đang nhìn về phía IRyS, kẻ mà từ tối hôm qua đến giờ chẳng chịu hé răng lời nào cả.
"Nhốt nó vào phòng vui chơi trước cái đã. Cái phòng đó không có cửa sổ và có thể khoá ngoài không cho ai ra vào trừ khi có chìa khoá, rất phù hợp để giữ mày không tác quái." - Kronii bước rầm rầm đến chỗ IRyS, hai tay thư thả để ôm vợ cô giờ đã thành hai nắm đấm.
"Êi êi, tôi còn chưa làm cái quái gì đấy nha!"
"Đi với tao, tao không yên tâm khi để mày ở chung với bất kì ai cả. Ame, giúp tớ một tay với."
Cả hai cùng kéo IRyS đi vào phòng trò chơi tương đối dễ dàng. Lí do là vì IRyS kháng cự ít một cách bất thường, và Kronii đang tỏ ra cực kì hung tợn nên chẳng dám ho he gì cả..
"Thoải mái quá nhỉ? Vậy thì cút vào đó mà sám hối với những gì mình đã làm đi nhé."
Họ chỉ việc ném IRyS vào đó, và cánh cửa phòng trò chơi đã đóng lại. Kronii chỉnh khoá ngoài một chút để ngăn không cho IRyS mở cửa đi ra, và cùng Ame vội vã bước ra khỏi cửa nhà như không còn thời gian nữa.
...
"Bực mình thật sự! Chẳng biết mấy người đó đang nghĩ cái quái gì nữa, điên hết rồi hay sao mà đòi ở lại!?"
Ina ngồi ghế sau cũng không dám nói gì trước một tràng tiếng lẩm bẩm đầy giận dữ của Sana. Dù đang lái xe với tốc độ cao nhưng Sana cứ liên tục đập vào bảng điều khiển và đá xéo vào mọi nơi bên trong xe, miệng liên tục buông ra những lời cay cú như rằng Sana thậm chí còn không thể đứt hơi.
Chỉ mới hai ba phút trôi qua, nhưng Ina đã hết kiên nhẫn để lắng nghe bài chửi một chiều của người lái xe. Nó cho cô cảm giác rằng Sana đang rủa xả cô, và Ina không phải là người nhát đến mức sẽ chỉ ngồi một chỗ mà chịu trận.
"Sana, cậu bảo là cậu sẽ bỏ lơ họ mà, nếu muốn chửi họ nhiều đến mức đó thì sao không quay về mà xả hết đi?"
Ina lên tiếng khiến Sana bất ngờ và im lặng. Cô trầm ngâm như vậy được một lúc, rồi cuối cùng cũng nhẹ giọng và nói chuyện với Ina một cách bình thường.
"...Xin lỗi, tớ hành động hơi quá làm cậu khó chịu rồi. Chỉ là...tớ không thể nào hiểu được, tại sao...tại sao họ lại có quyết định hèn nhát như thế?"
Sana đã có phần nào nhẹ nhàng hơn, nhưng cái giọng cay đắng ấy thì vẫn còn lảng vảng bên trong từng chữ một mà cô nói ra.
"Tất cả những gì họ cần làm là lên xe và chạy đi sang một thành phố khác, dù sao thì nhóm chúng ta cũng có nhiều người ở ngoài thị trấn nên đâu sợ chuyện lạ đường với không có chỗ ở tạm. Nhìn đi, nãy giờ có thứ quái quỉ nào lòi ra đâu, thế mà sợ cái gì không biết!?"
"Tớ nghĩ họ có nỗi lo khác của riêng họ. Có thể là...sợ rằng sẽ đặt gia đình mình vào nguy hiểm lúc di chuyển, hay là chỉ đơn giản như...sợ những thứ mà họ không biết được, ví dụ như vị trí của bọn cú vào ban ngày hay là chiến thuật săn mồi của chúng chẳng hạn. Chắc do cậu suy nghĩ khác thôi, chứ tớ thì vẫn thông cảm cho họ, mặc dù đó thật sự là một quyết định...'khó giải thích'."
Kronii không phải tự dưng lại đưa ra quyết định trông "khó hiểu" đến vậy. Sana có thể được coi là một người tiên phong để kiểm tra xem bên ngoài có quái hay không, và không ai lại định theo đuôi một kẻ dò đường cả. Nếu lỡ xảy ra tai nạn hay đụng độ ngoài ý muốn, thì sức người sẽ không thể nào chống cự lại được, và tất cả đều sẽ phải chịu chung số phận với Calli.
"..."
"Tớ...tớ chẳng biết nữa. Nếu họ chọn không đi thì ta cũng không làm được gì, dù sao thì ai cũng quá sợ hãi trước bọn chúng cả rồi."
"Vậy sao cậu vẫn đi với tớ đó thôi?"
Câu hỏi của Sana làm Ina vội vàng ngồi thẳng người, mắt mở to mà nhìn vào bóng lưng của người tài xế một cách đầy choáng váng và hoảng sợ.
Vì câu hỏi đó mà Ina đã nhớ ra tại sao cô lại ra quyết định khác với tất cả những người khác - trốn chạy khỏi thị trấn, không gặp mặt bất kì ai trong nhóm bạn ấy nữa, để chôn chặt những tội lỗi mà cô đã gây ra.
"Tớ...tớ sợ phải đối mặt họ. Tớ đã gây chuyện tày trời...tớ không thể nhìn mặt Kiara được nữa, không bao giờ..."
"Thế là sao vậy Ina? Cậu nói rõ hơn được không?"
Tiếng nấc và sụt sịt chèn vào giữa chữ khiến lời của Ina được chỗ này mất chỗ kia. Sana không hiểu tình hình nghiêm trọng đến mức nào khi mà Ina đột nhiên lại vừa nói vừa khóc, nên cô lúc này lại càng trở nên tò mò hơn, mặc dù Ina khó có thể đáp lại cô một cách đàng hoàng.
"Calli chết...là do sự ngu ngốc của tớ...Đáng lẽ ra...đáng lẽ ra tớ không nên làm như vậy...!"
Tâm trí cô sẽ không bao giờ vượt qua được cái xác nát bét của đêm hôm ấy. Đống thịt ruột máu me đó chính là Calli, là người bạn trân quý của cô, vậy mà chỉ vì một phút ích kỉ mà sinh mạng của cô ấy đã tắt phụt đi như một que diêm yếu ớt trên những ngón tay khổng lồ của con ác thú.
Quẹt nước mắt hết lần này đến lần khác cho đến khi hai mi sưng tấy cả lên, nhưng cảm giác tội lỗi không phải là thứ có thể trôi đi theo dòng lệ.
Dù khóc bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ, dù cúi đầu và nghiến răng bao lâu thì Calli cũng sẽ không bao giờ trở lại.
"...Tớ...là kẻ có lỗi...là kẻ tội đồ...nhưng tất cả những gì tớ làm được...chỉ có ngồi đây và chạy trốn khỏi tất cả..."
Sao Ina lại bất ngờ bật khóc như vậy? Sana dù mắt vẫn hướng về trước, tay để yên trên vô lăng nhưng vẫn không ngừng cựa quậy, tranh thủ từng giây một hỏi lấn tới khiến Ina càng khó xử hơn.
Rồi sau đó là sự im lặng.
Ina vẫn đang dụi mắt và nghẹn ngào khi những hình ảnh kinh khủng đó vẫn đang lấp đầy tâm trí, nhưng đôi tai của cô vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng...Sana đang im lặng một cách bất thường.
"Này Ina, Ina..."
"...Sao...vậy, Sana?"
"Nhìn phía trước đi."
Dù hai mắt vẫn còn sưng vù vù nhưng Ina vẫn ráng dụi đi cho khô hết làn chất lỏng đọng lại hai bên, rồi vịnh vào hai ghế phía trước và rướn người về trước để nhìn được rõ hơn.
Cũng như Sana, Ina căng mắt ra và nhìn "nó" với vẻ kinh ngạc, giống như đang được nhìn thấy phép lạ giữa đời thường.
"Một làn khói...màu nâu nhạt?"
Nó không "bốc lên" như một cái gì đó ở thể khí, mà nó phập phồng lên xuống tạo ra những cơn sóng như một thảm cỏ xanh mướt dưới làn gió nhẹ tênh. Nó dựng đứng lên và che hết toàn bộ phần đường đằng sau, ngăn cách cả thị trấn này với phần còn lại của thế giới.
"Ở đằng sau...ở đằng sau cũng có, cả thị trấn đã bị bao vây trong bức tường này rồi!" - Ina hối hả nhìn sang đủ phía và hét lên.
"Chết tiệt, sao hồi nãy mình không nhận ra...Mà kệ, chúng ta sẽ đâm xuyên qua nó luôn!"
Dù đang ngồi trong xe nhưng Ina vẫn có thể cảm nhận tốc độ của chiếc xe rõ đến từng tế bào. Tựa lưng lên hàng ghế khách làm cô có cảm giác như thứ ấy đang sống - thứ ấy đang hút cơ thể cô lún vào trong nó, thứ ấy đang bấu chặt lấy lưng cô, muốn bật dậy cũng là quá sức với một cô gái mảnh khảnh.
Sana đang chạy hết tốc lực nhằm thẳng vào bức tường đó. Bàn đạp ga được ấn xuống bằng toàn bộ sức mạnh, mắt lóe lên một ánh đỏ như gầm lên rằng sẽ không cái gì có thể cản được Sana bây giờ.
"Đừng hòng...cản đường TAO!!!"
Đây chỉ là một bức tường khói, xe của Sana dù có đi với tốc độ chậm nhất cũng có thể đâm nó rã ra.
Chỉ cần xông qua nó thôi, và tự do sẽ đến với Sana. Nó chẳng là gì cả, chẳng là gì so với một chiếc xe đang đâm thẳng đến với toàn bộ sức mạnh và tốc độ tiềm tàng.
Vậy...nếu nó không phải là tường thành "khói" thì sao?
RẦM!
"AAA...aaa..."
Chấn động khủng khiếp như bóp nhàu toàn bộ phần mũi xe, và cả hai người ngồi trong theo quán tính mà bay đập đầu vào cửa kính, kim loại và mảnh thủy tinh bay loảng xoảng khắp cả gầm xe át đi cả tiếng hét xé họng của Ina.
Mọi hỗn loạn chỉ kéo dài có vài giây, rồi tất cả lại lắng xuống.
"...Sa...na...cậu...có sao...không?"
Khói bụi thổi phù ra từ động cơ thay thế cả luồng không khí mỏng dính bên trong xe, mỗi chữ mà Ina thều thào cũng làm cô ho khụ khụ như người già.
Sana đang ở gần đó, cô có thể cảm thấy đôi bàn tay âm ấm của cậu ta. Song làn khói mịt mù này lại là một thứ khó chịu - Ina có nhìn đến mức nào thì cũng chẳng có gì cả, ngoài nếp áo và những ngón tay của Sana đang ấn lên đầu ngón tay của Ina.
"Sana...cậu...có nghe...không vậy!?"
Sana vẫn chẳng trả lời, nên Ina phải lắc vai cậu ta dậy.
Mò mẫm trong làn khói, cho đến Ina chạm được đâu đó cảm giác như tóc của Sana. Bụi bặm và mảng kính vẫn còn y nguyên giữa những cọng màu trắng sữa, đâm chà rồm rộp trên ngón tay Ina làm cô sởn cả tóc gáy.
Cô đưa tay mò về phía trước để chạm vào má Sana, nhưng đang di chuyển đôi tay thì...
"...!"
Có một mảnh kính lớn vừa chạm vào cổ tay cô.
Cô đang sờ đầu Sana, và lúc cô lùi tay lại để chạm vào má Sana thì đụng trúng nó. Vị trí của mảnh kính ấy...
"Ôi trời ơi...cái gì thế này?! Mảnh kính?! Cậu...thứ này...mắt cậu... Sana, trả lời tớ đi!"
Im lặng. Khả năng cao là Sana đã bất tỉnh vì cú sốc, đặc biệt là khi vừa có một mảnh vật chất sắc nhọn vừa đâm thẳng vào mắt cô.
"Chết tiệt...cánh cửa này, mở ra! MỞ RA!"
Ina cố chuyển người và đá rầm rầm vào cánh cửa, khiến nó không chịu được và bung ra. Cô cố ôm qua vai Sana và kéo cô thật cẩn thận và nhẹ nhàng để không vô tình khiến mảnh kính đâm sâu vào mắt cô hơn, cho đến khi cả hai cùng thoát ra.
"...khụ khụ...Thoát...rồi..."
Không khí ngột ngạt trong xe đã luôn làm Ina thiếu hụt oxi, vừa bước ra khỏi phương tiện đã hít một hơi thật lớn làm cô ho sặc sụa. Sau khi mọi thứ đã bình thường, cô quay qua nhìn người lái xe bất tỉnh đang nằm ngửa trên nền nhựa đường, miệng mở to không nói ra lời.
"...Trời đất ơi...CHẾT RỒI, SANA!!!"
Không chỉ có một, mà là rất nhiều mảnh kính lớn nhỏ đang đâm vào cặp nhãn cầu của Sana. Đôi mắt hổ phách sáng trưng của một vị tiến sĩ theo đuổi những vì sao, giờ chỉ như hai bịch máu đang chảy rỉ, đến cả con ngươi cũng bị vô vàn mảnh thủy tinh châm đến không còn nhận dạng được nữa.
"SANA, SANA!!! MÌNH...MÌNH PHẢI BỌC CHÚNG LẠI, NGĂN KHÔNG CHO MÁU CHẢY RA NỮA!"
Ina hối hả xé mất một tay áo ra để làm băng quấn quanh mắt Sana, nhưng ý tưởng đó cũng nhanh chóng tan vào mây khói.
"Không, nếu tự nhiên bọc lại vậy thì kính sẽ vào sâu hơn...Hay là, dùng tay gỡ chúng...Không, không được, nếu mình làm tổn thương mắt cậu ấy hơn nữa..."
Ina thật sự đang rất bối rối. Cô phải chọn giải pháp nào? Làm xong thì phải đi đâu?
"Làm sao, làm sao bây giờ!? Sana...cậu hãy nói tớ nghe đi mà..."
Lúc này Sana mới là người cần cứu giúp. Máu chảy ròng ròng trên trán của hai con người tội nghiệp, nhưng tệ hơn cả là Sana chắc chắn sau này sẽ mù lòa cả đời.
Đồng không mông quạnh. Xe thì vặn vẹo bốc khói ngùn ngụt như một cục giấy bị thiêu, bức tường khói vẫn sừng sững ra đấy, và cô thì đang cách tất cả mọi người hơn hai cây số.
Ina phải làm gì ngoài hoảng loạn?
...
"Mất sóng? Sao lại mất sóng chứ, khỉ gió!"
Tiệm tạp hóa ấy có thể nói là rất lớn nếu so với những cái khác trong thị trấn, nhưng pha dậm chân đầy tức tối của Kronii vẫn vang vọng khắp không gian như tiếng bom nổ.
"Không gọi điện được hả Kronii?"
"Không có sóng! Tớ đang cố gọi cho mấy người bạn ngoài thị trấn, nhưng có được đâu mà gọi!"
Nghĩ thấy là lạ. Điện cúp, nước cúp, giờ đến cả sóng cũng không có để mà gọi điện. Giống như cả thị trấn này đã hoàn toàn bị cô lập trong một lồng kính tách biệt với thế giới ngoài kia.
"Kronii, ban nãy cậu cũng thấy cái đống khói màu nâu đó mà đúng không? Dựa vào kích cỡ, có thể nó vừa đủ to để bao quanh toàn bộ thị trấn của chúng ta đấy..."
"Vậy tức là nó đang ngăn hết mọi thứ bên ngoài đi vào trong này à? Điện, nước và thậm chí là cả sóng? Chuyện là cái thứ điên rồ gì vậy chứ!?"
Lúc nói ra một thứ như vậy đến Ame cũng cảm thấy ngượng miệng, nhưng ngoài giả thuyết đó ra thì Ame không còn nghĩ được gì nữa.
"Kronii, chúng ta nên tới gần nó hơn nữa xem cái đống khói đó thật sự là gì."
"Sao chúng ta không đi xuyên qua nó và thoát luôn? Nó là khói mà?"
"Chưa chắc. Các nhà cung cấp bên ngoài không thể nào bất chợt ngắt hết toàn bộ nguồn cung năng lượng và nước sạch như vậy được, và bây giờ đang có một vật thể lạ nào đó ngăn cách ta và thế giới bên ngoài. Khả năng cao...là thứ đó không chỉ đơn thuần là khói, ta nên cẩn thận khi khám xét nó."
Sau khi đã bỏ túi chai nước cuối cùng, Ame bước dần ra hai cánh cửa đã vỡ toang, hất đầu mình về phía ngoài như một tín hiệu.
"Lên xe cậu nào, chúng ta cần phải kiểm tra cái thứ đó nhanh nhanh rồi còn về nhà nữa."
...
Xe của Kronii dừng lại giữa đường, chỉ cách làn khói nâu chừng hai ba mét. Ở khoảng cách này, bức tường khói mới trông thực sự vĩ đại.
"Nhìn kìa. Nó cứ cao và cao mãi, tớ thậm chí còn không thấy được chút nào của phần trời phía sau luôn."
Ame nheo mắt, rồi lại thả lỏng, rồi lại nheo, nhưng bức tường vẫn cao đến chừng đó. Cao đến vô hạn, cao đến chém tách cả bầu trời ra hai phần trong ngoài, và phần ngoài thậm chí còn chẳng thấy đâu đằng sau lớp vật chất màu nâu mịt mù.
"Khốn nạn, vậy là cái thứ này thật sự...!"
"Nhìn nữa là trẹo cổ đấy Kronii. Tiếp đến là chúng ta phải xem nó có phải là 'khói' hay không."
Hai người đứng hai bên xe để ngắm khói được một hồi lâu, và Ame là người đầu tiên di chuyển sau ngần ấy thời gian bất động. Cô bước từ từ đến trước làn khói bí ẩn dưới sự chứng kiến của Kronii, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà Kronii không thể nghe được.
Nhưng sau khi Ame nuốt nước bọt một tiếng rõ to, cô đã biết người ấy vừa nói gì.
Cô đang cầu nguyện. Bức tường này là một thứ vượt ngoài tầm hiểu biết con người, và Ame đang phải trực tiếp đối đầu nó.
"Được rồi...tới đây."
Ame từ từ đưa tay phải sờ vào bức tường khói, sắc mặt nhanh chóng biến đổi từ sự căng thẳng đến thoải mái bình yên.
"Ame, có chuyện gì vậy...?" - Nhận thấy sự biến đổi sắc thái lạ thường của Ame, Kronii nhanh chóng hỏi chuyện.
"Mềm mại, mịn mà như lông thú vậy. Nhưng lúc ấn vào sâu hơn thì cứng cáp và thô ráp như một bức tường bê tông, chắc chắn đó là một chất rắn."
"Vậy là chúng ta đã may mắn khi quyết định không tông thử nó." - Kronii vừa nói vừa bước dần đến trước tường khói.
"Cảm giác mượt mà như đang chạm vào một con cú vậy. Tuần trước tớ có đi du lịch, cảm giác lúc chạm tường cũng giống như chạm lông nó vậy."
"Thế sao?"
Đống khói này chạm nhẹ thì như lông động vật, chạm mạnh thì cứng rắn hơn bất kì loại đá thạch nào. Cộng thêm vẻ bề ngoài gây ảo giác kia, quả thật nó không phải là sản phẩm của mẹ thiên nhiên.
"Để tớ thử xem sao."
Kronii cũng làm động tác y chang Ame, từ từ đưa tay vào bức tường như đang chạm vào một sinh vật sống. Thế nhưng phản ứng lại khác biệt hoàn toàn.
Ngay khi Kronii vừa chạm vào "bộ lông" mềm mại đó, một bóng ma đen đỏ như xuất hiện ngay trong võng mạc cô. Răng môi nó ngập trong máu đỏ như thể nó vừa tự cắn nát toàn bộ khoang miệng, đôi mắt trống rỗng không chứa cái gì ngoài sự căm thù cháy bỏng như một cánh rừng trong biển lửa.
"AAAAA!!!" - Kronii ngã ngửa ra sau, mặt mũi tái mét chẳng còn giọt máu nào.
"Này Ame, cậu bị cái gì vậy!? Phần tường bên đấy có gì à!?"
Vị chủ nhà vẫn còn run cầm cập trước những gì vừa đập vào mắt cô. Tay cô chầm chậm đưa lên, chỉ vào bức tường vô tri vô giác với một nỗi sợ thống trị làm cả xương cơ cô run lẩy bẩy như bị điện giật.
"Có gì đó...vừa chui ra từ bức tường đó! Tớ chỉ kịp cảm nhận được một chút...và nó đã..."
"Nó là nó nào? Tớ chạm vào tường như có thấy gì đâu, đây này!"
Ame vỗ liên tục vào bức tường như chẳng có gì, trong khi Kronii thì phải hứng chịu một đòn tấn công tâm lí vô cùng mạnh mẽ. Sự phân biệt này có ý nghĩa gì?
"Hay là nó phản ứng khác đối với từng người? Chúng ta chỉ có hai, nên chẳng thể nào biết được."
Ame chạy tới đỡ Kronii đứng dậy, phủi chút bụi khỏi người cô và nói nhanh.
"Nhưng mấy câu hỏi đó để sau đi. Chúng ta cần phải về nhà ngay, cậu bảo là cậu không yên tâm khi để IRyS với mấy bà mẹ mà. Bình tĩnh nhanh đi, và lấy chìa khoá ra đưa chúng ta về nhà nào!"
"...U...Ừ! Tớ làm ngay...!"
Kronii từ từ móc túi, những chiếc chìa khóa với hình dạng và kích thước khác nhau lấp đầy túi quần thi nhau ấn vào những đốt tay của Kronii.
Lục lọi giữa sáu chìa khóa khiến cô chủ nhà dần dần mất kiên nhẫn, cắn môi mà tự bắt bản thân phải hành động nhanh hơn nữa.
"Chờ đã, sáu...chìa khóa!?"
"Có chuyện gì vậy Kronii, sau cậu nhìn nghiêm trọng vậy?"
Kronii không buồn trả lời, vội vã bóc hết toàn bộ chìa khóa ra và để lên bàn tay trái mà đếm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu - chỉ có sáu chìa, một chìa đã biến mất.
"Chìa dự phòng cho phòng trò chơi, nó đâu mất rồi!?"
Cô thật sự muốn chửi bản thân vì những lần móc túi trước đã không nhận ra thiếu sót trầm trọng này. Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi cô nhận ra...
"IRyS...IRyS đang bị nhốt ở trong phòng trò chơi..."
Nhưng từ lúc nào? Từ lúc nào mà cô ta đã nhặt lấy chìa khóa trong khi Kronii đã luôn cất giữ tất cả bọn chúng trong túi quần?
"Đúng rồi, là lúc mình lỡ làm rơi tất cả bọn nó ra sàn..."
Đó là thời điểm duy nhất mà Kronii làm lộ vị trí của cả bảy chìa khóa cho những người đang ở trong nhà. Nhưng không đời nào ông trời lại chơi cô thế này được.
IRyS đã bị bắt nhốt vào phòng trò chơi để ngăn không cho cô ta giở trò gì khốn nạn với những người khác, đặc biệt là vợ cô. Thế nhưng IRyS lại "vô tình" vớ được đúng chiếc chìa sẽ mở toang phòng giam cô ta ra.
"Bỏ mẹ rồi...CHÚNG TA PHẢI QUAY VỀ, NHANH LÊN XE ĐI AME!!!"
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top