Cornered.
Một căn phòng kín gió, không cửa sổ, không cửa thông, chỉ có một cái máy lạnh và cánh cửa gỗ tối màu là hai lối ra vào duy nhất hiện hữu.
Nhốt IRyS vào đây là một lựa chọn đúng đắn, bởi vì một khi cánh cửa kia đã đóng chặt lại từ bên ngoài thì dường như chẳng có cách nào thoát ra.
"Trừ khi...mình là một kẻ may mắn."
Mắt cô không lay động dù chỉ một chút, liên tục nhìn vào tay nắm như thể trong đó đang chứa cả sinh mạng của cô ta. Trên tay là một chiếc chìa khóa nhỏ đã sẫm màu vì oxi hóa, cái mà cô đã may mắn vớ được từ sai lầm của Kronii nửa đêm hôm qua.
Tuy vậy, cô không hi vọng gì nhiều vào nó, chẳng thèm liếc nó dù chỉ một lần. Nhà của Kronii không phải là chỗ một ca sĩ bận rộn như cô thường lui đến, và việc biết chìa nào dành cho phòng nào thậm chí còn bất khả thi hơn.
Thế nên đây là một vụ đặt cược.
"Mày thật sự là 'hi vọng' duy nhất của tao đấy. Ráng lên nào, hãy trở thành 'nó' đi...!"
Từng bước mon men đến trước cửa như con chuột nhắt, tay từ từ tra khóa vào nắm cửa nhẹ và chậm đến mức ai cũng sẽ lầm tưởng cô ta là một tên trộm. Mồ hôi lăn dài trên gò má, nhưng chúng không đọng lại vì mệt mỏi, và là sự hồi hộp.
Hai tay hai mắt đều dõi theo từng milimet mà chiếc chìa khóa đi vào, và...xoay một phát thật quyết đoán.
Cạch.
"..."
Chiếc cửa run rẩy.
IRyS sờ nhẹ lên tay nắm và đẩy. Quả thật, nó nhẹ tênh, thả lỏng để cho cô tự do kéo đi đẩy lại chứ không lì lợm bám níu vào bức tường khốn kiếp đó nữa.
"...hihi...hahaha..."
Thật buồn cười. Cô tự hỏi, sao cô lại may mắn mãi và mãi như thế?
Một chiếc chìa khóa ngẫu nhiên cô chụp được từ một nắm chìa khóa của Kronii, chính nó lại là cứu cánh của cô, lại đúng là chiếc chìa mổ được căn phòng chết dẫm này từ bên trong.
"Hahaha...May mắn thật đấy, xui xẻo cho bọn mày rồi..."
IRyS cười, nhưng không phải là một tràn tiếng rống điên loạn. Phải thật lặng lẽ, lặng lẽ để những kẻ ngoài kia không biết cái gì đang ập đến.
Chúng đã có thể tống cô vào căn phòng kín hoàn toàn này, nhưng giam cầm cô thì không thể.
Trò chơi của phù thủy không chỉ giới hạn ở bọn quỷ cú, mà còn có những con quỷ đội lốt người. Và những người sống sót đã thất bại thảm hại trước việc ngăn cản bước tiến của chúng.
...
Chà tay phải, rồi lại chà tay trái.
Thi thoảng lại rung đùi, mắt hướng về cánh cửa bất động như đang trông chờ mong ngóng.
Kể từ lúc Kronii bước ra ngoài để thu thập đồ dự trữ, Fauna luôn trong trạng thái lo lắng và hồi hộp. Ghế sofa êm ái cũng không làm cô cảm thấy êm dịu, khi mà cô cứ luôn có cảm giác như để đang ngồi trên một vách đá cao.
Chồng cô đang làm gì ngoài đó? Chị ấy có bình an vô sự không? Nếu chị ấy không về thì một mẹ bầu yếu ớt như cô phải làm sao?
"Không có gì...không có gì...phải lo lắng cả, chị ấy đã hứa mà...Vả lại Sana đi đâu có sao đâu, chắc chắn chị ấy sẽ về thôi..."
Cúi gục mặt xuống sàn, nhắm mắt lại và nghĩ đến cảnh Kronii về nhà an toàn, hai vợ chồng ôm ấp nhau trong mừng rỡ. Đúng vậy, làm thế này sẽ giúp Fauna bình tĩnh hơn...
"Yo, Fauna."
"Ai...!"
Một giọng nói bất ngờ khiến Fauna xém nhảy dựng khỏi ghế, tim đập bừng bừng đến tức cả ngực.
Đó chỉ là một người trong nhà, nên Fauna giật mình như vậy thật là vô lí. Đáng lẽ ra cô không nên làm cho người khác giật mình như vậy.
"Cô...sao cô có thể...!?"
Cho đến khi Fauna nhận ra làn tóc tím bồng bềnh tựa chùm nho đó.
"Nhìn nè Fauna. Con chồng ngáo ngơ của cô làm rơi chìa khóa tối qua nên tôi vớ được, và nó vô tình lại là chìa khóa của phòng trò chơi. Có vẻ đến cả Chúa cũng muốn tôi thò mặt ra tâm sự với cô đấy, Fauna yêu dấu."
Không đời nào cả hai vợ chồng cô lại bỏ qua một chi tiết rõ ràng như thế được. Cho dù có kiểu thể hình như thế nào thì cũng phải cúi xuống và bóc lên, và cầm được một thứ dẹt như thế ma vẫn tránh được sự chú ý của tất cả những người ở đó không phải là chuyện dễ dàng.
"Nào, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt trơ trơ như bị ma ám thế? Lỡ đâu do tối quá nên mấy người hơi lờ đờ chút thì sao? Hoặc có khi ai cũng khóc cạn nước mắt rồi, cặp nhãn cầu khô quá cũng khó để ý tới một kẻ mờ ám như tôi?"
Những lí do đó không quan trọng. Kronii đã thất bại trong việc giam cầm kẻ nguy hiểm nhất căn nhà hiện giờ, và Fauna thay mặt chủ nhà phải nghĩ ra phương án gì đó. Thật nhanh.
Gura đang đi cho con nhỏ ăn chút đồ còn lại ở dưới nhà bếp. Kiara và Mumei đều ở trong những căn phòng kín. Một mình Fauna phải nghĩ cách để hạn chế hành động của IRyS, dù nó có ý đồ tốt hay xấu.
"Cô ra đây là có ý gì? Có chuyện gì cần nói với tôi sao?"
Đầu tiên là phải tỏ ra thật bình tĩnh. Nén lại mọi biểu hiện của sự bất ngờ và hoảng sợ, và đối đáp để giữ cho trạng thái tâm lí của kẻ địch đều đều.
"Đúng. Rất rất là nhiều chuyện đấy~!"
Cánh tay của IRyS luồn qua vai cô và ôm áp vào ngực của ả từ phía sau. Nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, như một con rắn xảo quyệt bò trườn trên cành cây, chực chờ cơ hội để tóm lấy và siết chết con mồi trong im lặng.
"Biết gì không, em rất là hấp dẫn đấy Fauna à. Tôi từng ngồi trong mấy hộp đêm, tay cầm rượu, tựa vai là gái gú, vây quanh là bọn đàn anh cùng thêm mấy em gái miệng mũi son phấn, nhưng mà nghe nè...Trong đầu tôi lúc đó chỉ có em và em thôi Fauna à! Bọn gái điếm ấy ăn mặc lòe loẹt, mắt mũi không có gì ngoài đống trang điểm dày cộm hơn cả vỏ dừa, não thì chẳng chứa mẹ gì ngoài rượu bia và tình dục, thế thì có cái quái gì mà đòi so với em! Em là một cô gái có học thức, điềm đạm nết na, dù một con kiến cũng không nỡ giết! Thế mà một hình mẫu hoàn hảo như em...nữ thần của tôi, lại đi theo một con không xu dính túi, chỉ có vài lời yêu thương phù phiếm chứ chẳng có tiền tài vật chất gì..."
Phải chờ đến lúc này để phun ra những thứ đáng ghê tởm như thế? Fauna vẫn nhìn thẳng về cánh cửa, nhưng viễn cảnh bình yên của hai vợ chồng cô lại bị những lời nói thối tha của cô ta chặn vào.
"Tiền tài và danh tiếng đều có cả rồi, nhưng tôi lại không cảm thấy hạnh phúc. Trong tôi là sự hối hận, vì tại sao ngày đó tôi lại không thành thực với bản thân hơn và theo đuổi em đến cùng..."
"Và cô bước ra đây để nói rằng vợ con của cô là rác rưởi à? Rằng Bae chẳng là cái đinh gì trong mắt cô, mặc kệ mồ hôi công sức...VÀ CẢ XƯƠNG THỊT MÁU MỦ MÀ CÔ ĐÃ DÙNG ĐỂ CỨU LẤY CHÍNH MÌNH?"
Quên mất đáng lẽ ra cô phải lo lắng, Fauna nghiến răng.
Con điên này thậm chí còn muốn trở nên đáng ghê tởm đến mức nào nữa? Một kẻ ăn chơi bét nhè đã đủ khó chịu như con sâu trong chén canh, nhưng phản bội cả người vợ quá cố chỉ mới ngày hôm qua và đi ve vãn một người phụ nữ đã có gia đình?
Fauna phải bóp đầu gối rất mạnh mới nén lại được cảm xúc đang sôi sục, ngăn không cho bản thân chửi IRyS như thể cô ta là một con giòi cống rãnh. Những biểu hiện đó không phải là vô hình với IRyS, nên dù Fauna có giữ bộ mặt bình tĩnh đến mức nào đi chăng nữa, hành động vô thức của cô đã tiết lộ hết tất cả.
"Dù sao thì Bae cũng mất rồi, con cái gì cũng không còn quan trọng nữa...Thế nên, tôi đang nghĩ rằng liệu bản thân có thể bắt đầu lại..."
IRyS gục cằm lên trên vai Fauna mà trầm ngâm một hồi lâu, xong rót vào tai người phụ nữ nhẫn nhịn đó những lời đường mật.
"Tôi nghĩ rằng liệu tôi có thể tạo dựng lại mọi thứ với em, liệu một cuộc sống mới của hai ta có trở thành hiện thực...Nhưng tôi nghĩ với núi kho báu ấy, việc cứu em khỏi căn nhà mục nát cùng con chồng nghèo túng về bên lâu đài của tôi không phải là chuyện khó mấy. Tôi nghĩ là chỉ muốn cay cú, rằng tại sao, tại sao hồi đó tôi lại để thua một đứa lớn đầu hỉ mũi chưa sạch như thế, tôi hối hận lắm...Nên sau khi cơn đại hoạ này lắng xuống, liệu ta có thể..."
"Vậy thì xin lỗi, câu trả lời là không."
Không hề vấp chữ, không hề lúng túng. Fauna chỉ thẳng thừng quẹt bỏ đi ước nguyện điên cuồng đó của tên ca sĩ danh tiếng ấy.
"Bỏ căn nhà này, bỏ cuộc hôn nhân này, bỏ cả chồng con tôi để theo một kẻ mà tôi chưa từng yêu? Nếu đã có bản lĩnh thì hồi đó sao không làm, để rồi đến khi mất hết lại muốn tìm một tổ ấm mới với một người phụ nữ đã có sẵn mái ấm của riêng mình?"
Cô không thể chửi mắng IRyS, nhưng chuyện đạo lí cỏn con này cô quyết phải cho cô ta thông được.
"Sử dụng chính vợ con mình làm bia đỡ đạn...canh đến khi chồng tôi đã rời đi để toàn lực ve vãn một người đang mang thai, cô còn đê hèn đến mức nào nữa? Hơn thế nữa, những thú vui hoan lạc chỉ khiến cho cái tên cô trở nên đen đúa hơn, và bôi nhọ chính mình như vậy chẳng khiến tôi xoay chuyển vì cô nổi đâu."
Bàn tay da rắn của IRyS, Fauna mạnh tay giật khỏi cổ mình. IRyS không ở vị trí cao thượng nào để kìm kẹp được cô, và cô sẽ không để sinh vật dơ dáy này chạm vào cô một lần nào nữa.
"Chồng tôi là một người đàng hoàng, chứ không phải là một kẻ diêm dúa vô liêm sỉ như cô. Vòng tay của chị ấy và đứa con của chị ấy, tôi sẽ không vứt bỏ những thứ vô giá như vậy để đến với ổ vàng lỏng bẩn thỉu của cô. Fauna này không phải là con đàn bà bội bạc sẽ theo đuôi sự giàu có đâu. Thật không thể tin được rằng tôi đã từng làm bạn với một kẻ đáng ghê tởm như cô!"
Một giây thở chung bầu không khí với cô ta cũng làm Fauna phát bệnh. Đây không phải là một người bạn thân ngày ấy, mà là một con quỷ đã thối rữa từ trong thâm tâm, còn tệ hại hơn cả những con cú quỷ vốn đã không tồn tại nhân tính.
Lời này của Fauna cũng là đường kéo cắt đứt mối quan hệ lỏng lẻo giữa IRyS và tất cả những người khác. Người phụ nữ này đã từng cố cảm thông, người phụ nữ này đã từng ráng bỏ qua quyết định báng bổ của cô ta, nhưng khi sự thật đã được phơi bày trước mắt, Fauna chẳng còn chút cảm tình gì nữa.
Đây là một kẻ tâm thần, và tách biệt cô ta chính là con đường cuối cùng.
Nhưng IRyS không phải là một con rối chỉ biết nghe và chịu trận.
"...! Ư, ặc...!"
Cánh tay đó lại vòng qua cổ Fauna, nhưng lần này nó bóp chặt hơn hẳn. Fauna cố gắng gỡ cánh tay đó ra, nhưng càng cố nó càng níu dữ hơn, hô hấp bình thường giờ chuyển thành ho sặc liên tục. Người phụ nữ như Fauna có thể sở hữu một trái tim sắt đá khiến IRyS cũng phải xấu hổ, nhưng về sức mạnh thuần thì cả hai tay của Fauna cũng không thể làm được gì một tay của IRyS.
"Suy nghĩ logic đối với em khó vậy sao? Kronii chẳng có quái gì ngoài cái công việc nhàn hạ và căn nhà hề hước này, còn tôi thì có thể mua cho em mấy món hột xoàn đẹp nhất trần đời, vài căn biệt thự mà cả đời thảm bại của Kronii cũng không bao giờ được sờ vào...Tại sao, tại sao lại khó đến vậy..."
"Ư...Aaaaa..."
"Đẻ con đi, xong chúng ta sẽ đi về một nơi thật xa...Xa đến mức con chồng của em sẽ không bao giờ tìm được, một vườn địa đàng dành cho hai ta...chỉ hai ta mà thôi."
"...Cô...ặc...đang...aaa...nói...gì...khặc...hả...?"
Cô không thể chống trả bằng sức mạnh, cũng không thể phản bác bằng ngôn từ. Dưới quyền lực thú săn của bàn tay con trăn đó, Fauna chỉ như một con hươu con vô hại và non yếu, kẹt cứng trong cơ thể của con trăn cho đến khi cái chết cận kề.
"Chị yêu em thật mà, chỉ là chị đã từng lầm lỡ. Xin lỗi em vì đã từng đâm đầu vào rượu chè, xin lỗi em vì đã chấp nhận tình cảm của Bae mà bỏ em lúc ấy. Chị thề, chị chỉ yêu quý mình em thôi, tất cả những gì chị làm ra, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về em mà. Thế nên...thế nên chúng ta về với nhau nhé...nhé...!?"
Cô ríu rít xin lỗi, nhưng chẳng được bao nhiêu là lọt vào tai Fauna. Đến cả máu cũng khó mà chảy lên não cô, làm tầm nhìn và thính lực của cô dần lu mờ đi.
IRyS thậm chí còn không nhìn Fauna mà nói, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn mà nhả từ như một con rối không có trí óc. Nhìn cô lúc này trông rất bệnh hoạn, sẽ khó có ai không nghĩ rằng cô vừa từ nhà thương điên đi ra.
Đây là một chút nhân tính cuối cùng còn đọng lại trong con quỷ mang tên IRyS. Nếu Fauna lên tiếng hất bỏ "tình yêu" của cô một lần nữa, thì tính mạng của cô sẽ lâm nguy.
"Vậy...vậy thì em nghĩ thế nào Fauna? Gật đầu một cái đi mà, để chị có thể ngừng gông cổ em..."
"Aaaa...aaa..."
Chỉ vài giây thiếu oxi nữa thôi là Fauna sẽ bất tỉnh. Và lúc đó sẽ không còn ai có thể ngăn cản IRyS được nữa.
"NÀY IRYS, CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!?"
"...!"
Tiếng nói the thé đó phát ra từ nhà bếp. IRyS quay lại trong bất ngờ, và đối mặt với kẻ phá chuyện tốt của cô.
"Gura...?"
Mối quan tâm hàng đầu của cô ta không còn là Fauna, mà là kẻ phá bĩnh đang đứng trước mặt cô với nét căm giận rõ ràng in đậm trong từng nếp nhăn trên đôi mày Gura. Tay IRyS dần nới lỏng đi, sau vài giây đã hoàn toàn rời cổ Fauna để IRyS có thể đứng dậy trên hai chân của mình.
"...HAH...HAH...KHA...HAH...!!!"
Chỉ lơ đễnh một chút thôi là Fauna đã ngã đập đầu xuống sàn. Cánh tay con trăn của con ác quỷ đã bỏ đi, cuối cùng cũng để cho Fauna có cơ hội mà cúi gầm mặt xuống mà thở như điên, mắt mở to đến muốn đứt cả khoé mắt vì ngỡ rằng đã thấy thiên đường mở ra.
"Chuyện tốt của tôi, sao cô dám-"
Chát!
Một cú tát trực diện vào má phải, và nó không hề gượng gạo một tí nào.
"Tôi không biết làm sao mà cô thoát ra căn phòng đó được, nhưng Kronii nói đúng, cô ở gần ai tôi cũng không thấy an toàn! Những lời thối tha đó giờ đến cả tôi cũng nghe thấy, đến khi họ về nhà thì cô sẽ không thoát tội đâu, IRYS!"
Báo cáo ư? Cô sẽ bị mách vì những lời thật lòng đó ư, rằng cô yêu Fauna rất nhiều?
Chỉ còn một chút nữa thôi là Fauna đã quy phục, chỉ còn một chút nữa...Vậy mà lại bị con nhỏ đứng còn chưa đến vai cô phá cho tan nát hết.
"...Chuyện tốt của tao...chuyện tốt của tao..."
Không thể chấp nhận được.
"Chuyện tốt của IRyS này...MÀY PHÁ HẾT SẠCH RỒI!!!"
Áp sát IRyS và tát cô ta là việc nên làm, nhưng cũng là một quyết định liều mạng. Nó đã hoàn toàn cắt đứt phần người cuối cùng bên trong IRyS và giải phóng con dã thú bạo lực trong trái tim đầy dã tâm của cô ta.
Gura hoàn toàn không kịp phản ứng trước thế đẩy của IRyS, ngay lập tức bị bóp cổ bằng hai tay và đập xuống sàn đầy tàn nhẫn. Để khoá chặt cử động của Gura, hai đùi IRyS kẹp mạnh vào hai bên sườn Gura như muốn ép vỡ nó bằng mọi giá, và những chiếc móng tay sơn đen nhọn dài của cô ta găm vào cổ người phụ nữ nhỏ con ấy đến mức rỉ máu trầy thịt.
"CON KHỐN NÀY, TAO BÓP...TAO BÓP CHO MÀY CHẾT! NỖ LỰC CỦA TAO...NỖ LỰC CỦA TAO GIỜ CHẲNG CÒN MẸ GÌ CẢ, NHỜ MÀY CẢ ĐẤY!!!"
"GUH...u...."
Đến cả Fauna cũng không thể chống cự lại trước một cánh tay của cô ta, thì làm sao mà một người phái yếu như Gura có thể làm gì trước tận hai bàn tay đang bấu vào cổ cô với toàn bộ sức lực?
Đôi tay Gura cũng túm mạnh vào cẳng tay IRyS, nhưng làm thế cũng không khấm khá hơn được bao nhiêu. Như một con dế đang cố nâng chân voi, cựa quậy bao nhiêu cũng bị đè bẹp ra sàn, chỉ có thể nhìn IRyS bằng ánh mắt đầy giận dữ đang dần yếu đi vì mất máu và hô hấp kém.
"MẸ!"
Cơ thể đang chết dần nhưng Gura vẫn cố liếc qua nhà bếp. Cô biết tiếng gọi đó - là tiếng trẻ em, và là của con cô.
"BỎ TAY RA KHỎI MẸ TÔI NGAY!!!"
"K...H...Ô...NG...GE...LIA...!"
Gelia vội vã chạy đến, nắm đấm đưa sẵn ra chỉ chờ đến khi được tung thẳng vào mồm IRyS. Nhưng Gura sẽ không hạnh phúc vì chuyện đó một chút nào cả, thay vào đó cô cảm thấy sợ hãi.
IRyS lúc này không còn là người nữa. Nếu có ai đó đánh cô ta thêm một cái, thì cô ta sẽ thẳng tay giết hại mà không hề suy nghĩ. Gelia đang ở trong tình thế ấy, nhưng Gura không còn làm được gì nữa.
Con bé một lúc một gần IRyS, nhưng chỉ có hai dòng nước mắt đầy đớn đau chảy ra.
Cô không thể la hét và cản Gelia lại. Cô không thể bật dậy mà ôm con bé lại vào vòng tay. Nó đang chọc giận một con quỷ địa ngục mà không có một lời cảnh cáo nào cả.
CỐP!
Gelia giật bắn người mà dừng lại, khi nắm đấm chỉ còn cách mặt IRyS một hai mét nữa.
Con bé vừa thấy một cái bóng màu đen chém qua sau đầu IRyS, và cô ta sau cú đánh đó cũng ngã gục xuống nền nhà, hoàn toàn bất động.
"Cô...Cô Fauna...!"
Người vợ của chủ nhà đã kịp cứu vãn tình hình, đôi môi vẫn thở hì hục trước bầu không khí căng thẳng vừa ập lên nơi này.
"Gura, cậu còn ổn không...?"
"Hộc hộc...Khụ khụ...Tớ...khụ...không sao..."
Trên tay Fauna là một khẩu shotgun thon dài màu đen cỡ cẳng tay của cô, trên miệng súng và cò bắn vẫn còn giương chút bụi bặm do trữ lâu chưa lấy ra sử dụng. Nó là thứ được giấu trong một chiếc hộp để trên đầu tủ trưng chén dĩa của gia đình Kronii, và lấy được nó không phải là chuyện có thể làm ngay lập tức.
Nếu không có Gura chịu đau mà đánh lạc hướng IRyS, Fauna đã không kịp đứng lên ghế mà kéo khẩu súng xuống. Sự xuất hiện bất ngờ của Gura vừa là chìa khóa để vợ chủ nhà giải quyết được chiêu trò của con quỷ đang ẩn náu ngay trong căn nhà này.
"Nếu cậu không bắn IRyS thì chúng ta sẽ còn nhiều chuyện xấu đấy..."
Gura muốn giết IRyS, nhưng Fauna thì không nghĩ như vậy. Nói đúng hơn là chưa đến mức độ đó.
"Trước tiên là ta cần phải trói cô ta lại. Ở bên phải phòng khách là phòng ăn của gia đình, trong đó có một cây cột khá to phù hợp cho việc trói người. Tớ không muốn kết liễu cô ta, chồng tớ sẽ là người làm việc đó."
Fauna nói vậy không phải là vì cô nhát không dám giết người, mà vì cô nghĩ rằng Kronii sẽ là người muốn làm việc này nhất.
Với tất cả những gì mà cô ta vừa làm với hai người vợ, Ame và Kronii chắc chắn sẽ không cho IRyS một cái chết nhẹ nhàng. IRyS đang là một mối phiền rất lớn trong tình huống sinh tồn hiện tại, và tất cả ắt hẳn sẽ nghĩ rằng cô ta nên chết.
"Tớ sẽ đi lấy dây thừng, cậu kéo IRyS ra cây cột đó trước đi."
Gura gật đầu một cái trong lúc xoa chiếc cổ sưng đỏ tấy vì vết cào cấu. Đó là biểu hiện của sự đồng tình, rằng cô sẽ để cho hai người chồng kia quyết định sự tồn vong của IRyS.
Chỉ một lát nữa thôi là họ sẽ về. Và lúc đó đời IRyS sẽ tận.
...
"..........."
Mê man, choáng váng, thiếu sức. Đó là tình trạng của IRyS bây giờ.
Nhận ra mình đang ở thế ngồi thẳng chân, IRyS cố đứng dậy để rồi bị giật ngã xuống bởi cảm giác đau rát đang cứa vào hai cổ tay cô.
Đôi tay đó đang bị trói bởi một sợi dây thừng ở phía bên kia cây cột, còn ở bên này thì lưng cô đang dính cứng vào cột không thể nhúc nhích. Thế trói ngược tay thế nào gây sức ép rất lớn lên hai vai cô, chỉ di chuyển thôi cũng khiến cô đau điếng đến nghiến cả răng lợi.
"Chết tiệt...Lại bị giam nữa rồi...!"
Lần này không phải là tên chủ nhà, mà là hai con đàn bà đã đốn hạ được cô. Đây là nỗi nhục to không thể chôn nổi, và trả đũa không phải là lựa chọn.
Cô đang hoàn toàn mắc kẹt dưới cái cột này. Tay bị trói, chân không thể đứng, cơ thể chỉ cần cúi xuống một chút thôi là hai tay cô sẽ đứt lìa ra.
"...Có cách nào...Có cách nào không, chứ mình không thể đứng đây được nữa, phải...trốn...!"
IRyS không còn thời gian để trả thù Fauna nữa - Kronii sắp về, và khi cô ta biết được những gì mà IRyS đã làm với Fauna yêu dấu của cô, cô ta sẽ băm xác IRyS. Nhân lúc trời còn là ban ngày, cô phải chạy.
Nhưng đâu rồi lại vào đó, cô lại ngồi bẹp xuống đất thế này, bất lực mà chờ chết. Không có cái gì, không có ai để cô lợi dụng được cả.
Không có cái gì...
"...? Những mảnh kính vương vãi trên sàn..."
Đó là tàn tích từ cuộc đột kích của con quái cú đêm qua. Kính cửa tan nát thành cả chục mảnh to nhỏ đủ kích cỡ trên nền sàn, nhưng không được dọn dẹp.
"...H...Hây!"
Nhằm vào một mảnh đang ở gần chân nhất, IRyS dồn sức rướn người về phía trước, đá xéo vào miếng kính nhọn làm nó bay về phía cô. Cực kì may mắn, nó dừng lại ngay dưới đôi tay bị trói của IRyS, tạo cơ hội để cô có thể bóc nó lên để bắt đầu cứa dây, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Nhưng thế này là quá chậm. Cô cần có ai đó từ bên ngoài, một ai đó có thể dễ dàng cởi trói cho cô.
Một ai đó...
"Cô IRyS, sao cô lại bị trói vậy...?"
Dưới làn tóc mái rũ rượi, IRyS vẫn thấy được ánh cam sáng chói đó. Chắc chắn là Clara, nó đang đứng trước mặt cô ngay bây giờ.
"Cô...là do cô ăn vụng nên bị mấy bà mẹ khác trói lại đó! Không biết mấy người đó bị gì, tự dưng lại trói cô thế này làm đau lòng người ta quá trời, nên con có thể ra đằng sau cởi trói cho cô được không? Xin con đấy!"
Clara nhìn IRyS bằng một ánh mắt ngơ ngác, trông như đang cố tiếp thu tràn từ của cô ta với tốc độ thật chậm rãi, đối lập với vẻ vội vã nhễ nhại mồ hôi của kẻ bị trói kia.
"Cởi trói là như thế nào vậy cô...? Con không biết làm..."
"Cứ qua đây đi rồi cô chỉ cho! Nhanh lên nào, xong rồi cô sẽ thưởng cho con nh-"
"CLARA! CHỊ BẢO EM LÀ KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG PHÒNG KHÁCH RỒI MÀ!"
Cả hai cô cháu đều giật mình mà quay đầu về kẻ vừa xuất hiện từ hành lang. Đó không phải là một biểu hiện ngây ngô bình thường, đặc biệt là ở trên mặt một đứa trẻ như Gelia.
"Chị bảo em là không được tới gần cô ta rồi mà! IRyS là kẻ đã đánh mẹ chị không thương tiếc, nên em mà tới gần thì cũng sẽ bị đánh cho tơi bời đấy!"
"Xin lỗi con Gelia! Do...do mẹ con tát cô nên cô có hơi nóng giận, thành ra lỡ tay làm mẹ con bị thương!...Nhưng mà này, không phải tự dưng trói người ta như thế này là ác quá sao, giống như đang trói cổ chó vậ-"
"Im lặng đi, cô IRyS."
Vẻ lúng túng của IRyS là đủ để Gelia hiểu được mọi chuyện. Con rắn độc đó sẽ không thể lừa được ai nữa, thậm chí là hai đứa trẻ con.
"Trước đó mẹ tôi đã phát hiện ra cô Fauna đang gặp chuyện nên đã khuyên tôi ở một chỗ để mẹ ra ngoài. Và chỉ vài ba giây sau thì tôi đã thấy cô bóp cổ mẹ tôi với khuôn mặt chảy dãi như bọn chó dại, chứ không phải chỉ là cơn nóng giận bình thường vì bị tát. Trong lúc cô đang bất tỉnh, mẹ tôi và cô Fauna đã kể lại tất cả cho tôi nên không giấu được gì nữa đâu!"
"Sao mẹ con và Fauna lại nói như thế về cô được chứ!? Nghe cô này, Fauna đã chọc ngoáy quá khứ nên cô rất tức giận, không kiềm chế được bản thân. Lúc đó mẹ con ra tát cô làm cô càng mất kiểm soát hơn nữa nên mọi chuyện mới ra cớ sự như thế, chứ cô không có thù hằn gì với họ cả! Họ là bạn cô, họ là những người mà cô yêu quý nhất mà!"
"IM LẶNG! Chính tôi đã nghe thấy những lời độc địa mà cô thở ra, và đó đời nào lại là những con chữ của một kẻ tức giận vì bị tát hả!?"
Gelia lớn tiếng vô cùng khiến IRyS chảy mồ hôi đến ướt nhẹp cả đôi mày. Nếu Fauna và Ame nghe được tiếng đó và chạy xuống đây thì IRyS sẽ thêm tội dụ dỗ con trẻ thơ ngây cởi trói cho cô, và khuôn mặt của Kronii lúc nghe được tất cả những chuyện đó IRyS cũng không sao tưởng tượng ra nổi nữa.
"Trời ơi im lặng nào...! Cô thật sự muốn hai ta giải quyết sự hiểu lầm này trong êm đẹp, nên con nhỏ tiếng lại chút được không? Cô xin con đấy!"
"CHÚNG TA ĐI, CLARA! KHÔNG THỂ NÓI LÍ ĐƯỢC VỚI NGƯỜI NÀY NỮA RỒI!"
Gelia đang nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Clara mà kéo đi, lại để cho IRyS một mình bên cây cột này nữa.
"Này, Gelia! Quay lại đây đi, cô chỉ muốn cho con biết sự thật thôi! Này!"
Phải ráng lắm IRyS mới giữ cho lời nói của mình nhỏ đến thế được. Cô không muốn làm hai người phụ nữ kia biết rằng cô đang nói gì đó với hai đứa bé, biết rằng cô đang lợi dụng Clara để giải thoát chính mình.
Nếu cô để Gelia vuột mất bây giờ, cây cột này sẽ trở thành cây thập giá treo xác của cô.
"Gelia! Có chuyện gì mà con hét toáng lên vậy!?"
Và chuyện tệ nhất đã xảy đến. Hai người phụ nữ đó ập xuống từ cầu thang, ngay khi hai đứa trẻ sắp khuất bóng đằng sau góc tường.
"Con đang lấy chút đồ cho Clara, nhưng con bé lại đi ra chỗ của IRyS, xém nữa là bị dụ cởi trói! Lần sau con bắt em ấy ở trên phòng ngủ cô Fauna luôn cho rồi!"
"GÌ CƠ!? IRyS vừa ráng lừa các con à!?"
IRyS bị trói ở lì một chỗ nên không thể thấy được khuôn mặt của hai người phụ nữ kia thế nào, nhưng chắc chắn không phải là nét mặt điềm đạm vui vẻ như bình thường. Cố tưởng tượng ra biểu cảm của hai người đó làm IRyS mất bình tĩnh gấp bội lần, cứa dây còn nhanh và mạnh hơn nữa trong khi thở gấp gáp như đang chạy bộ.
RẦM!
Tai họa nhân đôi.
"Fauna, em đâu rồi!?"
Kronii và Ame đã về. Trong tất cả mọi thời điểm có thể, hai kẻ đó lại chọn ngay lúc này để mở đùng cánh cửa đó ra.
Lén lút và bào chữa, tất cả đều thất bại thảm hại. Lúc con quỷ bị phơi bày trước ánh sáng, nó cũng sẽ bị thiêu cháy bởi ánh lửa cuồng nộ của những người đó. Đặc biệt là tên chủ nhà đã luôn ở trên bờ vực đập chết cô bất cứ lúc nào.
...
Mặt Trời còn chưa lên đến đỉnh đầu, nhưng toàn bộ thành viên trong nhà đều cảm thấy nóng như lửa đổ.
Mồ hôi chảy đến lạnh cả người, ướt sũng hết cả quần áo như vừa nhảy xuống một bể nước. Fauna, Gura và hai đứa trẻ đều cảm thấy quần áo đang bám dính vào người vì mồ hôi chảy túa như thác đổ, nhưng không phải là vì không khí nóng bức.
".........."
Mà là vì cô chủ nhà đang đứng gục mặt ngay trước cửa phòng khách.
Khuôn mặt của cô như cúi hẳn một góc 90 độ xuống sàn nên không ai có thể thấy được loại biểu cảm gì đang hiện hữu trên đó. Chẳng có gì cả, nhưng tất cả bọn họ đều sợ hãi.
"K...Kronii, chị nói gì đi chứ...!?"
Fauna chỉ dành có năm phút để tường thuật lại những chuyện đã xảy ra, vậy mà chồng cô như trở thành một con người hoàn toàn khác. Bất động và vô cảm, đôi lúc còn để lộ ra vài tiếng gầm gừ hay nguyền rủa gì đó mà Fauna không thể xác định được.
"Ame..."
Cuối cùng thì Kronii cũng đã lên tiếng, có vẻ là đang gọi Ame. Nhưng người được gọi tên lại không đứng gần cô.
"Ame...?"
Kronii gọi lại một lần nữa, đồng thời quay mặt qua phải để xem người kia có ở đó hay không. Và kết quả là chẳng có ai cả - Ame đã biến mất.
"CON MẸ MÀY!!!"
Tiếng gầm xé trời phát ra từ bên cái cột, đánh động toàn bộ con người trong nhà mà nhìn sang với vẻ mặt hoảng hốt trừ Kronii. Ở đó đang là một cô gái tóc tím ngồi thẳng cẳng dưới nền nhà, hai tay dính cứng sau cột và một người khác đang sút mạnh vào mặt cô liên tục, mỗi lần đá trúng là một lần chửi thề.
"ĐÒI BÓP CỔ GURA ĐẾN CHẾT Á!? TAO KHÔNG BIẾT CÁI NH N CÁCH THẬT CỦA MÀY LÀ GÌ, NHƯNG LÀM THẾ NÀY LÀ ĐI QUÁ XA, QUÁ XA RỒI ĐẤY CON KHỐN!!!"
Lại một sút giáng vào hàm IRyS, máu đặc văng lộp bộp từ đôi môi đỏ chói lại càng nhiều thêm. Tay vẫn bị trói chặt sau cột nên IRyS không hề có cơ hội phản kháng, chỉ có thể nhịn đòn và nhìn từng cái răng của mình phóng ra và lăn lóc trên sàn nhà.
"Hai ba cái là không đủ, tao muốn nhiều hơn...TAO SẼ ĐÁ MÀY CHO ĐẾN CHẾT!!!"
"..."
Lời đe dọa đó hoàn toàn nghiêm túc, không có chút gì là định nhân từ với cô cả, nhưng IRyS vẫn cứng đờ như tượng.
Cô không định nhìn lên, cô cũng chẳng định đáp lại, bởi vì cô có làm gì đi chăng nữa nó cũng quá đau đớn, giống như bị đinh găm vào xương tủy mỗi lần cô cựa quậy. Đến cả những ngón tay lén cưa đứt sợi dây sau vài cú sút trời giáng của Ame cũng bị đóng băng, miếng kính nằm bất động trên mặt đất và không thể bị nhặt lên.
"Ame, dừng lại đi."
Đó là lời nói từ người chủ căn nhà, nhưng Ame còn chẳng buồn nghe theo. Chân trái cô nâng về sau một chút, chuẩn bị cho một cú nữa và lần này là từ dưới cằm sút thẳng lên.
"CÁI THỨ SÚC SINH NÀY...SAO MÀ CẬU CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐẾN THẾ ĐƯỢC HẢ KRONII!? KHÔNG PHẢI CẬU MUỐN GIẾT NÓ NHẤT SAO, VẬY THÌ VÀO Đ Y VÀ ĐÁ NÓ ĐẾN CHẾT ĐI!"
"Cậu hiểu sai rồi Ame. Tớ cũng tức giận lắm chứ."
Bàn tay lạnh toát đó đặt lên vai, và Ame câm nín ngay lập tức. Năm ngón tay đó còn không có chút lực nào níu vào vai cô, chỉ đơn giản là đặt lên đó như đã từ bỏ tất cả mọi thứ.
Cái bóng cao gầy đó lướt qua Ame và hạ xuống bên một IRyS đã ngập ngụa mùi máu rỉ, hai tay chống gối và...thủ thỉ thật nhẹ nhàng đều đặn.
"IRyS."
Đến lúc này con người bầm dập kia mới ngước lên, và lúc đó cô ta đã biết hối hận cũng không kịp nữa.
Đôi mày đó sẽ chém đứt ruột gan cô.
Đôi mắt đó sẽ thiêu cô ra tro chỉ từ lửa giận thuần túy.
Mỗi lần cô ta động đậy đôi môi, một cái xương trong người cô như phát nổ thành cát bụi.
"Tối nay...nếu mày mà sống sót qua được tối nay, thì lúc đó tao sẽ tự sát, để mày làm gì nhà này, để mày làm gì vợ tao cũng được. Và danh dự người chồng của tao sẽ không để chuyện thối tha đó xảy ra đâu."
Loại kẻ địch đáng sợ nhất là kẻ không còn gì để mất. Kronii vẫn còn Fauna, nhưng động thái đấy lại thuộc về một kẻ trống rỗng, chẳng còn chút gì là của người sống cả.
Để Fauna cam chịu những thứ kinh khủng như thế chỉ từ một giây sai lầm với mấy thứ chìa khóa, Kronii từ lúc biết hết tất cả đã chết hẳn trong lòng rồi.
Và Kronii muốn thấy con khốn đang ngồi bẹp trước mặt cô phải chết theo cách đau đớn nhất. Để "đền mạng" cho Fauna của cô.
"Kronii à..."
Vợ cô đang gọi. Dĩ nhiên, phải đáp lại bằng một nụ cười.
"Không có gì đâu Fauna, chị sẽ làm mọi thứ có thể để đền bù xứng đáng cho em...Chị sẽ làm thôi, không sao cả..."
"Nhưng em vẫn còn ở đây mà! Sao chị lại hành xử như người chết thế chứ, đừng làm em sợ!"
Ra vậy. Cô đang làm Fauna sợ.
"A, vậy thì cho chị xin lỗi...Chị cứ hành xử như thế này mỗi khi em gặp phải chuyện gì đó, đúng là tật xấu khó chữa..."
Nụ cười khô khan đó làm Fauna run sợ tột độ. Nó làm cho Fauna nghĩ đến viễn cảnh cái chết của chính mình, nghĩ đến cái tương lai mà gia đình này không còn một người vợ tên Ceres Fauna nữa.
Cái cách mà Kronii nhìn cô, cái cách mà Kronii vừa cười vừa lẩm bẩm trước cô, chúng cứ ghim những luồng ảo ảnh cái chết của chính cô vào sâu trong thâm tâm, và cái biểu cảm bơ phờ đấy sẽ ám ảnh cô đến tận cuối đời.
"Fauna..."
Gura không nhìn lên mặt Fauna, nhưng cô ấy đang run rẩy. Một lời vô tình nào đó từ Kronii nữa thôi, và Fauna sẽ vỡ òa ngay lập tức.
"Kronii! Cậu đừng có trưng cái mặt đám ma đó nữa, quay trở lại thành chính mình đi nếu không muốn nhìn thấy vợ cậu đau đớn hơn nữa!"
Bị một người ngoài nhắc nhở thế này, giờ sự nhục nhã lại lớn lên thêm trong Kronii.
"Tớ biết rồi Gura. Tớ sẽ cố...bình tĩnh lại..."
Đây không phải là bầu không khí bình thường mà đám trẻ nhỏ có thể cam chịu được. Lồng ngực bé nhỏ của chúng không thể nào gồng gánh nổi những dòng cảm xúc đầy nguyền rủa đang ám lấy cả căn phòng, chỉ có thể ôm nhau và im lặng trước sự đổ vỡ của nhóm người lớn.
Chỉ có một tác động lớn từ bên ngoài mới có thể phá vỡ được căn phòng bí bách này.
"...h...h...h..."
"Này, có ai nghe thấy gì ngoài cửa không?"
Cánh cửa nhà vẫn đang mở toang ra đó, nên âm thanh đi vào vô cùng rõ ràng. Tuy vậy, chỉ khi Ame lên tiếng thì mọi người mới lấy lại được tâm trạng để quay sang bên ngoài căn nhà.
"Chờ đã...đó là...!" - Fauna đứng đối diện cánh cửa cùng Gura, nên cô là người thấy đầu tiên.
"INA, VÀ SANA NỮA!"
"...hah...h...!!!"
Hai khuôn mặt bết bát trong máu me, một mặt da ngăm đang tự trên bờ vai gầy gò của một cô gái khác phải nhỏ hơn cô gần một nửa. Chỉ vừa chạm đến bậc thang đầu tiên, người cõng tội nghiệp kia đã ngã dập xuống nền nhà vì cạn sức, mồ hôi giày giụa đến mức chúng văng ra như một bãi nước bị đạp lên ngay khi đầu Ina đập sầm xuống sàn.
"Oi, ra đỡ họ vào nào. Kronii!!!"
"R...Rồi!"
Hai người chồng chạy ra đầu tiên, lúi húi cõng lại hai người đó về hướng phòng trò chơi. Kronii và người cõng Sana, nên cô là người đầu tiên có được cái nhìn rõ ràng nhất về vết thương to lớn đang hiện rõ trên mặt người tiến sĩ.
"Trời ơi, những mảnh kính, chúng đâm nhão cả hai mắt Sana ra rồi...! Fauna, em lo chuyện này được không!?"
"A...được, chị đem vào đây đi em sẽ gắp chúng ra!"
Tất cả đều tất bật chuẩn bị cho hai người vừa quay trở về trong vô vàn vết thương nặng nề - Fauna vội chạy lên phòng ngủ lấy đồ nghề, Gura theo lời Fauna chạy đi lấy một xô nước nhỏ, còn Kronii và Ame thì đang cõng hai người kia vào nhà. Không ai biết sao lại ra cớ sự thế này, nhưng chỉ có một điều mà họ chắc chắn - Sana và Ina đã cố thoát khỏi thị trấn, và đây là sự trừng phạt dành cho hai người họ.
"Mảnh kính dày đặc trong mắt Sana...có lẽ nào là do bị tông xe? Nếu chỉ đơn giản là tông trúng xe cộ hay là cây cối đá lở gì ngoài đường thì kính không vỡ nhỏ đến mức này được, vậy thì chỉ có khi là tông vào bức tường cứng chắc đó mà cậu đã nói đến đấy, Ame..."
"Chậc, vậy là cậu biết tình hình thế nào rồi đấy chủ nhà à."
Ánh mắt vừa cháy bỏng trong cuồng nộ giờ lại lạnh tanh vì thiếu sức sống, không còn dám nghĩ đến một tia hi vọng.
"Chúng ta phải ở trong cái lồng này, sinh tồn qua từng đêm một cho đến một ngày nào đó chỉ có Chúa mới biết. Là vùng vẫy đến chết đấy."
Một trò chơi độc ác của quỷ địa ngục, với kết cục duy nhất là tất cả đều chết hết, không ai được toàn mạng mà thoát ra cả.
Và ở đâu đó trong thực tại khép kín này, mụ phù thủy đó đang cười. Nghĩ đến cái chết của tất cả, nghĩ đến cái xác be bét của Kronii, mụ ta không thể ngừng nhoẻn miệng.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top