[R.O]Những đứa con thành Prontera 2

Chapter 10: Vị khách lạ mặt.

Chapter 10

Bất chợt một vị khách bước vào. Người đó trùm khăn kín người và tấm khăn thì phủ một lớp bụi dày ghê gớm. Ông chủ quán có vẻ cho rằng đây là loại khách "ko có tiền để trả" nên đã sai người làm ra đuổi khéo:

_ Thưa quý khách, chỗ chúng tôi hết phòng rồi ạ.

_ Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi.- Một giọng phụ nữ cất lên khiến mọi người ngạc nhiên.

_ Chúng tôi không còn chỗ, thành thật xin lỗi, mời quý khách tìm quán khác cho.

_ Vậy ra là định đuổi khéo.- Người khách mỉm cười và nói nhỏ.

Rồi cô nói với người giúp việc:

_ Đừng lo, ta chỉ ở đây một lát thôi, sẽ có người đến đón ta. Các ngươi không phải sợ ta làm phiên đến việc kinh doanh của các ngươi.

Nói xong, người đó ngồi ngay xuống một chiếc ghế đặt cạnh nhóm Aruki.

Ông chủ quán thấy khẩu khí người đó "kinh" quá nên không dám đụng chạm, chỉ cầu mong người đó sớm đi. Còn người kia thì im lặng, ko nhúc nhích, giống như là đang ngủ vậy. Aruki nghĩ thầm: "Chắc là phải mệt lắm nên mới ngủ theo kiểu kia. Mà người đó là ai nhỉ? Trông cái dáng thấy...quen...quen."

.... Một lát sau:

Người đó bất giác ngẩng nhẹ đầu lên và nói:

_ Cuối cùng cũng đã đến rồi.

Sau lời nói đó, người ta thấy 5 hiệp sĩ dừng đà điểu trước quán và bước vào. Lão chủ quán vồn vã ra đón tiếp, hỏi han nhưng họ dường như ko để ý. Bọn họ lạnh lùng bước đến trước người lạ kia. Ai nấy đều nín thở: "Tên đó chắc là một tội phạm bị truy nã." Mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên hơn là sau đó, tất cả các hiệp sĩ đều quỳ xuống dưới chân người kia. Người đó nói:

_ Đến rồi à, đứng dậy đi.

Các hiệp sĩ đều đứng dậy, hiệp sĩ đi đầu thưa:

_ Thưa ngài, ngài đã trở về.

_ Phải, ta đã về rồi.

Aruki nhận ra ngay hiệp sĩ vừa nói đó chính là Mike. Mike rất kính trọng người đó, còn người đó, qua giọng nói có thể đoán đó là phụ nữ. Vậy thì... người lạ mặt đó.... người đó chỉ có thể là....

Người đó tháo khăn choàng ra, mái tóc vàng óng xổ ra, sáng rực rỡ như mặt trời, gạt vài sợi tóc vướng trên mặt, người đó mỉm cười nhìn Mike và nói:

_ Ta về rồi, Mike.

Aruki sững như một bức tượng. "Trời, chị, là chị, chị Angella". Trái tim của cậu như muốn nhảy ra ngoài vì xúc động.

Tiếng ồn ào vang lên: "Đó là Angella, là công chúa Angella." Rồi tất cả mọi người quỳ mọp xuống kính chào. Không, không chính xác, không phải là tất cả mà chỉ là hầu như thôi bởi vì có 2 người đứng ko nhúc nhích. Đó là Aruki và Agent Ethel.

" Chị ấy gầy đi nhiều quá, da chị sao xanh xao thế kia, tấm áo choàng dính đầy bụi. Chị đi tìm mình, tìm mình nên chị mới ra nông nỗi đó."

Aruki ngây người như tượng gỗ và nhìn Angella với ánh mắt đau khổ.

" Chị ra nông nỗi đó là vì em, vì một đứa em ko xứng đáng với sự quan tâm đó của chị."

Aruki cố giữ những giọt nước mắt nhưng đôi mắt cậu đã đỏ lên. Khuôn mặt cậu tái nhợt hẳn đi, dáng vẻ bần thần của cậu khiến cho Ethel cảm thấy ngạc nhiên: " Hừm, kẻ lắm lời đó lại có lúc như vậy ư?" Rồi anh nhìn Angella và thầm nhủ: "Vậy ra là người đó, công chúa Angella, đệ nhất chiến binh của vương quốc sao?"

Mike tức giận trước thái độ vô lễ của 2 người. Anh rút kiếm ra khỏi vỏ và nói:

_ Vô lễ, sao gặp công chúa mà không quỳ xuống?

Aruki bất chợt thoát khỏi sự ám ảnh của suy nghĩ và giật mình trở về thực tại. Cậu hốt hoảng, lúng túng đến mức quên mất cần làm gì. May thay, Angella lúc đó nói:

_ Bỏ qua đi, Mike. Chẳng có gì phải giận thế cả. Mọi người cũng đứng hết lên đi.

Thế là tất cả mọi người đứng dậy và giãn hết ra để tạo thành lối đi cho công chúa.

Angella khoan thai bước đi nhẹ nhàng ra cửa, bỗng nàng dừng lại. Nàng cảm giác có 1 ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Nàng quay lại và đôi mắt màu hổ phách của nàng bắt gặp ánh mắt màu tím nhạt. Hai người nhìn nhau, rất lâu, cái nhìn cũng rất lạ, không thể nào diễn tả bằng lời. Nó trầm lắng vô cùng, hai cái nhìn đó gặp nhau tạo thành một hỗ trũng sâu đen ngòm những vong xoáy. Hai cái nhìn đó khiến cho Mike cảm thấy khó chịu còn Aruki thì thấy ngạc nhiên. Cậu biết đó là ánh mắt gì: "Đúng là cao thủ! Hai người đó đang trò chuyện bằng ánh mắt. Đã có lần chị kể cho mình nghe việc việc trao đổi này. Không biết họ đang nói gì thế nhỉ?"

Rồi bỗng Angella dừng ánh mắt đó trước. Mỉm cười dịu dàng, cô nói nhỏ - khẩu hình miệng và ánh nhìn rõ ràng là dành cho Ethel:

_ Vậy hả? Vậy thì chúc may mắn.

Nàng quay đi ra cửa và bỗng quay đầu lại nói tiếp với Ethel:

_ Tạm biệt.

Ánh mắt của Ethel như đáp trả lại lời nói đó, Angella khẽ cười rồi bỏ đi.Cô đã lên đà điểu và nói với Mike:

_ Mọi chuyện chuẩn bị xong chưa?

_ Dạ thưa, rồi ạ

_ Tốt, chúng ta về lâu đài thôi.

Mike khẽ gật đầu và vẫy tay ra lệnh cho mọi người. Đoàn người đi được môt quãng, bỗng Aruki bật hẳn dậy và đuổi theo, nhanh đến nỗi mọi người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Hổng lẽ cậu ta thích công chúa đến phát điên rồi? -Raphiel nói.

Will cười bảo:

_ Chắc không phải đâu! Nhưng dù sao Aruki lại làm thế nhỉ?

Cadina thì nhăn mặt

_ Công chúa Angella đẹp thật đấy. Hơn cả tôi. Chán thật.

Rồi cô quay sang Ethel nói:

_ Ê, sao lúc nãy anh nhìn công chúa dữ vậy? Bộ anh cũng "kết" cô ta rồi sao?

Ethel ngửng đầu lên, khuôn mặt bị che kín chẳng chút biểu cảm nhưng qua ánh mắt mọi người đều biết là anh đang cười.

Chapter 11: Lời hứa.

Chapter 11

Aruki đuổi theo hớt hải và đã bắt kịp đoàn hiệp sĩ. Aruki lao vào và giữ dây cương của Angella. Mike trợn mắt và hét lớn:

_ Vô lễ, sao ngươi dám...

Tất cả các hiệp sĩ khác thì đều trong tư thế sẵn sàng rút gướm khỏi vỏ. Tuy nhiên Angella vẫn bình tình và hỏi:

_ Cậu bé, có chuyện gì vậy?

Aruki đờ người ra, chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại đuổi theo Angella. Angella vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu. Aurki không biết mình nên nói gì, chợt như một phản xạ, cậu lắp bắp nói:

_ Công...công chúa, tôi... tôi rất...vô dụng...nhưng....xin....hãy tin...tôi. Tôi sẽ... bảo vệ Prontera...xin...hãy tin...

Aruki ngước mắt lên nhìn Angella, cặp mắt màu đỏ rực như lửa và kiên định không kém gì sắt đá. Angella hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng mỉm cười đáp lại và nói:

_ Cảm ơn cậu. Tôi tin, khi nói những lời đó, cậu đã khẳng định một điều. Đó là: cậu không vô dụng. Cố lên nhé.

Rồi Angella điều khiển đà điểu đi về phía lâu đài. Cả đoàn hiệp sĩ tùy tùng cũng tiến bước theo, chỉ còn lại mình Aruki đứng nguyên chỗ đó.

_ Mình không vô dụng, chị đã nói vậy.- Aruki vui mừng nói nhỏ.

Cậu đưa mắt nhìn về phía lâu đài đầy tiếc nuối rồi nhanh chóng trở về quán trọ.

... Vừa bước vào cổng lâu đài, Angella chợt dừng lại đột ngột khiến cả đoàn hiệp sĩ không hiểu gì. Mike tiến lại gần và hỏi:

_ Công chúa, có chuyện gì thế?

Angella không nói gì, cô nhớ lại cậu bẽ đã giữ dây cương của mình. Sao lại có nét giống Aruya thế nhỉ?

Angella nhớ lại:

Căn phòng của Aruya chỉ còn lại một mớ tóc và bộ đồ cải trang của nó thì biến mất. Rõ ràng là nó đã cải trang thành nam.

Phải rồi, cô nhớ lại tiếp:

Có một lần, Aruya năn nỉ Angella dạy cho vài đường kiếm nhưng Aruya học mãi mà không vô. Cô ném thanh kiếm xuống và ngồi phịch xuống đất, ngửa mặt lên trời hít thở. Bầu trời Prontera trong nắng hè thật đẹp, một màu xanh trong và vài gợn mây trắng tinh như kẹo bông, hơi gió mát hòa vào lời ca của một nhạc công đâu đây và đặc biệt là cái nắng như mật ong rót xuống, ngọt ngào kỳ lạ. Aruya thốt lên:

_ Đẹp quá! Chị Angella, Prontera đẹp quá.

Angella ngạc nhiên khi nghe lời nhận xét của em gái, cô nói:

_ Phải, Prontera luôn đẹp như vậy mà! Bây giờ em mới nhận ra sao?

Aruya tần ngần suy nghĩ và nói:

_ Chị à!

_ Sao vậy?

_ Em thấy mình thật vô dụng. Nhưng...em sẽ bảo vệ Prontera khỏi bọn quái vật. Chắc chắn đấy! Chị có tin em không?

Angella mỉm cười âu yếm nhìn Aruya, rồi cô khẽ ôm Aruya và nói:

_ Em gái yêu quý, không tin em thì chị còn có thể tin ai? Em sẽ làm được. Chị biết điều đó. Chị em ta nhất định sẽ cùng làm được."

.......................

Angella khẽ lắc lắc đầu và trở về hiện tại. Câu nói của cậu bé đó và Aruya sao giống nhau đến thế? Lẽ nào... phải rồi... dáng vẻ đó... đó chính là Aruya.

Lập tức Angella quay đà điểu và nói với Mike:

_ Xin lỗi, Mike, tôi phải đi có chút việc. Anh vào báo với vua cha là tôi sẽ về ngay.

Rồi Angella phóng đi mất dạng. Mike rất ngạc nhiên trước hành động của Angella, công chúa ko bao giờ có hành động nóng nảy như vậy. Anh khẽ lắc đầu và ra lệnh cho các hiệp sĩ khác trở về Hội.

............................................

Cùng lúc đó, tại quán trọ, Aruki đã trở về.

_ Cậu bé "si tình" của chúng ta đã trở về.- Cadilna cười và reo lên.

Aruki cười trừ và giải thích:

_ Nói lung tung gì vậy? Mọi người nghĩ xấu về tôi đấy à? Tôi còn "nhỏ" chán mà.

Rồi cậu cười và nói tiếp:

_ Tôi vốn rất hâm mộ công chúa Angella vì các chiến tích của cô ấy. Hiếm...hiếm lắm mới có cơ hội gặp thần tượng nên tôi...

Cadilna cười bảo:

_ Thôi khỏi giải thích, chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sắp khởi hành rồi.

Aruki ngơ ngác:

_ Khởi hành? Chúng ta đi đâu?

_ Hang Payon!- Giọng của Raphiel vang lên.- Tôi vừa mới bốc thăm vị trí cho cả nhóm.

Will như nhảy dựng lên khi nghe cái tin ấy:

_ Cái gì? Sao...sao lại là hang Payon chứ?

Mọi người cực kỳ ngạc nhiên trước thái độ của Will. Raphiel nói:

_ Sao vậy? Tôi tưởng cậu sẽ rất vui khi được về làng cơ mà? Chẳng nhẽ lại không phải như vậy à?

Will tỏ ra bối rối:

_ Không, không có gì... Mà thôi... Chúng ta...chuẩn bị đi thôi.

Nói là như vậy nhưng mặt của Will trở nên xanh lét như tàu lá. Mọi người dễ dàng nhận ra là anh đang sợ. Will không phải là loại người có thể giấu được cảm xúc. Và một điều nữa chắc là chính Will cũng không biết: đó là khi nói dối, hai cái tai của anh ta sẽ nhúc nhích.

Chapter 12: Cầu xin

Chapter 12

Mọi người trong nhóm đã chuẩn bị xong xuôi. Aruki khẽ xốc lại chiếc ba lô con con của mình và nói:

_ Ok, xong cả rồi. Mọi người thế nào?

Cadilna cười bảo:

_ Cũng xong cả rồi.

Aruki tỏ ra là người mừng nhất trong nhóm, đây là lần đầu cậu đi xa như vậy. Aruki nói:

_ Đây là lần đầu mình đi xa như vậy. Khoái thật.

Chợt một giọng nói vang lên:

_ Phải rồi, sang tận "thế giới bên kia" cơ mà. Xa thế còn gì.

Ko cần nhìn, Aruki cũng bik đó là giọng của ai. Cậu quay lại nhìn Ethel và nói:

_ Ờ, phải rồi, làm gì có ai đến đó rồi trở về thuật lại chuyện như tôi.

_ Dám tin là trở về sao? Có mà một đi ko trở lại thì có. - Ethel vẫn tiếp tục đùa ác ý.

Aruki thì ko nói gì, cậu không thích cãi nhau với hạng người này. Nói nhiều chỉ mệt xác. Chợt Raphiel lên tiếng:

_ Nào, mọi người, chuẩn bị xong cả rồi thì mau lên đường thôi.

_ Phải lên đường ngay sao?- Will nói lấp lửng. Có vẻ như cậu ko khoái lắm

Cadilna ngạc nhiên:

_ Cậu sao vậy? Đây là về làng cậu mà.

_ Ờ...thì....- Will lúng túng ra trò.- Chặc,...mà thôi.

Aruki hớn hở đứng dậy trước và nói:

_ Chúng ta đi thôi chứ?

Rồi cậu quay lại nhìn mọi người. Ai nấy đều đã tay nải sẵn sàng, chỉ riêng Ethel là ko có gì? Ngạc nhiên, Aurki hỏi:

_ Sao vậy? Ko chuẩn bị gì à?

_ Cảm ơn đã quan tâm.- Ethel giễu cợt.- Nhưng mà tôi ko cần chuẩn bị gì cả.

Aruki bực mình: "Làm ơn mắc oán." Cậu thầm nghĩ.

Raphiel nói:

_ Đủ rồi, mọi người, chúng ta khởi hành thôi.

5 người đến chỗ nhân viên Kafa ở hướng 3h của thành Prontera và nói là muốn đến Payon. Cô nhân viên khẽ cúi người chào và kiểm tra thẻ của 5 người. Tuy nhiên, cái thẻ ko sao của Aruki hơi gây rắc rối 1 chút nhưng may mà có tài ăn nói của Raphiel nên cả 5 người có thể đi một cách yên bình.

_ Mới mào đầu thôi mà đã có chuyện.- Ethel khó chịu, ý anh ám chỉ Aruki.

Cậu ko nói gì, cậu tự nhận là lần này cậu đã gây rắc rối.

.............................................

Lúc này, Angella dừng lại trước quán trọ, cô vội vã bước vào và hỏi thăm cậu bé Tập sự tóc đỏ. Người chủ nói là nhóm đó vừa mới khởi hành đến Payon. Thế là Angella lại phi đà điểu đi. Cô phi như bay và mong sẽ bắt kịp nhóm. Vừa phi, cô vừa nghĩ: " Hang Payon, trời ạ, sao lại là nơi đó. Nó chỉ là 1 Tập sự. Nó sẽ chết mất.". Có thể nói là chưa bao giờ Angella lại lo lắng và phóng nhanh như vậy. Có điều, cô dùng dịch vụ Kafa ở hướng 9h, ngược hướng với nhóm của Aruki.

............................................

Tại làng Payon,

Will đi một cách ko tự nhiên, luôn cúi mặt xuống đất. Cậu yêu cầu mọi người hãy rẽ vào quán trọ của làng cái đã. Thế là mọi người chìu ý cậu. Will lấy tay che mặt và hỏi người làm thuê:

_ Ông chủ của cậu đâu?

_ Cậu đợi một chút, để tôi đi gọi.

Một lát sau, ông chủ quán bước ra. Ông thét lên:

_ Trời, cậu Wallow, cậu hại bọn tôi thê thảm quá.

Will khẽ hỏi:

_ Cha tôi có đến đây ko?

_ Ông ấy đã xới tung cả chỗ này lên ý chứ. Cậu ko thấy bọn tôi phải thay toàn đồ mới à?

_ Ông ấy có còn định tìm tôi nữa ko?

_ Cái gì mà ko? Ông ấy nói là sẽ xới tung mặt đất này lên để tìm cậu đấy. Cứ cẩn thận, ông ấy bảo tìm được cậu thì.... cậu sẽ biết tay ông ấy. Ko còn đơn giản như cái chuyện ở hầm ngầm nữa đâu.

Nghe xong lời đó, Will tái xanh mặt và...dần dần xỉu. Cả nhóm hốt hoảng đỡ cậu ấy dậy. Trong lúc đó, mọi người được nghe kể chuyện của Will:

Will tên đầy đủ là William Wallow, là người họ nhà Wallow có thế lực nhất làng Payon, ngay cả thủ lĩnh cũng có phần kiêng nể họ. Đấy là 1 gia tộc thợ săn hùng mạnh và Will là người kế thừa duy nhất. Tuy nhiên cậu ta có cơ thể yếu ớt và đặc biệt, cậu ta muốn trở thành một nhạc công giống như chú của mình. Điều đó khiên cha cậu tức giận và đã "dành" cho cậu ta 1 chế độ huấn luyện "đặc biệt", nghiệt ngã hơn cả địa ngục. Ko chỉ thế, hình phạt cho cậu ta cũng vô cùng tàn nhẫn khiến cho Will trở nên trầm cảm và ít tiếp xúc với mọi người. Gần đây, khi nghe tin về cuộc phiêu lưu, cậu ta đã trốn nhà đi và điều này... thực là 1 tai họa. Cha cậu đã xới tung cả làng Payon lên và sai người đi tìm cậu khắp nơi với 1 lời thề là: "Khi nào tìm được nó, nó sẽ biết, thế nào là SỐNG CÒN HƠN CHẾT."

Ông chủ quán lắc đầu khi kể chuyện về Will:

_ Tội nghiệp cậu ấy, cậu ấy rất có thiên khiếu âm nhạc và chơi đàn luýt rất giỏi. Thế mà cha cậu lại... Đến tôi chứng kiến những hình phạt của ông ấy còn thấy rùng mình, ko biết cậu ấy chịu đựng thì thế nào nữa.

Aruki rất cảm thông cho Will vì cậu thấy trường hợp của Will cũng khá giống của mình. Và có khi là còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, có 1 kẻ "máu lạnh" ko hề biết thông cảm:

_ Đúng là 1 kẻ nhát gan.- Ethel nói.

Aruki tức giận và phản bác:

_ Anh ko được nói như thế, anh ấy làm như vậy là rất dũng cảm.

_ Ngu ngốc thì có. Nếu thực sự dũng cảm thì hãy đối đầu trực tiếp ấy và đừng có để cho mấy rào cản ngu ngốc ấy chặn được mình. Chạy trốn, hèn nhát, ko dám khẳng định điều mình làm là đúng nên mới phải chạy trốn.

Aruki tức giận và định vạc lại nhưng.... ở ngoài quán trọ có tiếng kêu của chim đà điểu. Một cô gái bước xuống. Đó chính là Angella. Cô bước vào trong, tất cả mọi người vội vã ra tiếp đón. Angella nói:

_ Ta muốn nói chuyện riêng với cậu bé tóc đỏ kia. Ông chủ, hãy chuẩn bị cho ta một phòng riêng.

Mọi người quay lại nhìn Aruki. " Cậu ta đã làm gì mà khiến công chúa tức giận đến mức ấy nhỉ?" Mọi người nghĩ vậy vì khuôn mặt của Angella đang ửng đỏ lên vì giận. Chính Aruki cũng ko hiểu tại sao." Chẳng nhẽ chị lại..."

Nhanh chóng, ông chủ quán đã chuẩn bị một phòng trên gác hai. Thế là Angella đi lên trước, còn Aruki thì lẽo đẽo theo sau. Đến nơi....

_ Cậu Tập sự, tên cậu là gì ấy nhỉ?

_ Dạ, dạ thưa, là Aruki.

_ Aruki? Vậy mà ta còn tưởng cậu vẫn dùng cái tên Aruya đấy.

Aruki giật thót:

_ Người... người nói gì vậy ạ?

_ Thôi ngay trò nói dối đó đi. Em nghĩ là em có thể lừa được chị sao?

Tất nhiên là cả trong mơ, ko bao giờ cậu nghĩ là mình có thể lừa được Angella. Cậu thú nhận:

_ Chị...em...em xin lỗi.

_ Em xin lỗi? - Angella nói đầy tức giận:- Em nói xin lỗi là được sao? Em có biết là vì em mà chị lo lắng đến mức đó nào ko? Cha quên ăn quên ngủ, tổn hao sức khỏe đến mức độ nào ko?

_ Đó đâu phải là do em.- Aruki cãi lại.- Nếu không phải vì cha muốn gả em đi thì em đâu có hành động như vậy?

Angella ngỡ người. Cô chau mày và hỏi:

_ Cha muốn gả em đi? Thật sao?

_ Chính tại em đã nghe cha và đại thần Depeas bàn về đám cưới cho "tiểu công chúa". Ko phải em thì là ai?

Đám cưới? Angella suy nghĩ. "Đám cưới nào nhỉ? Cha, đại thần Depeas?". Và rồi cô bỗng phá lên cười, cái cười mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ cười như thế. Aruki ngạc nhiên, nhưng cậu nhíu mày lại tỏ ý là mình ko đùa. Angella lau nước mắt và nhịn cười nói:

_ Đám cưới? Ý em là đám cưới của con mèo Xalasi của cha hả?

_ Cái gì? Xalasi?

_ Cái đám cưới mà em nói là đám cưới của con Xalasi. Nó đã được tổ chức được 2 tháng rồi. Đáng lẽ linh đình lắm đấy. Nhưng vì chuyện của em nên...

Aruki đỏ mặt. Hóa ra, mọi chuyện lại là như thế. Angella xoa đâu Aruki và nói:

_ Được rồi, mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ. Em hãy theo chị về thôi.

"Về? Về ư?", Aruki ngước mắt lên nhìn Angella và nói:

_ Ko, em ko về đâu.

_ Sao vậy? Aruya, sao em lại...

_ Chị, đây là con đường mà em lựa chọn. Em ko muốn rời xa nó. Ẻm xin chị, hãy cho em đi tiếp.

Angella thực sự tức giận. Cô lắc mạnh vai Aruki và nói:

_ Em sao vậy? Em có bị làm sao ko? Em nghĩ là bọn quái vật ở hang Payon đơn giản như bọn Giọt nước Hồng và bọn Thỏ bông thôi sao? Em định chết chắc?

_ Em biết là nó rất khó khăn. Tuy nhiên, em ko thể bỏ mặc đồng đội của em được.

_ Em chỉ làm vướng tay vướng chân họ mà thôi. Em hiểu ko?

_ Có lẽ thế. Song, em vừa học được 1 điều từ 1 người bạn, chị ạ. Đó là: một khi đã quyết tâm thì mọi khó khăn và rào cản đều phải vượt qua. Cho dù chị có bắt em về nhưng rồi em sẽ lại tìm cách thoát ra. Em xin chị! Hãy để em đi hết con đường mình đã chọn. Dù kết quả có ra sao, em cũng ko hối tiếc.

Đôi mắt đỏ rực như lửa cháy và kiên định hơn sắt đá của Aruki ngước nhìn Angella. Angella hiểu ánh mắt đó. Nó có nghĩa là: ko chịu lùi bước và kiên quyết theo con đường đã chọn. Khuyên nữa cũng vô ích, Angella nói:

_ Thôi được, nếu đó là điều em đã quyết định. Chị cũng đành để em đi tiếp thôi.

Aruki vui mừng, cậu định nói cảm ơn nhưng Angella lại nói tiếp:

_ Đừng vui mừng vội. Bất cứ khi nào chị biết em gặp nguy hiểm, chị sẽ bắt em về Prontera ngay.

Aruki hơi xịu mặt nhưng vẫn vui:

_ Chị yên tâm, em hứa sẽ ko gặp chuyện bất trắc gì đâu.

Angella cười bảo:

_ Hứa suông. Em biết được tương lai chắc.

Rồi cô trầm ngâm một lát và nói:

_ Em còn giữ Chuỗi Thánh ko?

_ Còn ạ.

_ Hãy giữ nó cẩn thận, nó sẽ thay chị bảo vệ em.

_ Nhưng em tưởng, Tập sự ko thẻ dùng Chuỗi Thánh?

_ Chuỗi Thánh này thì khác. Em cứ giữ nó đi.

Rồi Angella thở dài và bảo:

_ Giờ thì em ra ngoài được rồi.

Aruki bước ra với vẻ tần ngần, do dự. Cậu quay lại nhìn Angella, ánh mắt của cô ấy như khuyến khích cậu bước đi. Aruki quay gót và xuống dưới nhà. Mọi người đã đứng chờ sẵn:

_ Thế nào? Công chúa gọi cậu có chuyện gì?

Aruki chưa kịp trả lời thì Angella đã xuống giữa cầu thang và nói:

_ Sát thủ! Tôi muốn gặp riêng cậu một lát.

Ethel ngạc nhiên nhưng anh cũng đi cùng Angella lên tầng trên. Khi vào phòng, anh nói:

_ Có chuyện gì vậy?

Angella nói:

_ Tôi... có một chuyện có thể cầu xin anh được ko?

_ Công chúa Angella danh tiếng lẫy lừng lại đi cầu xin 1 Sát thủ ư?- Ethel nói mỉa mai.- Nếu đã là cầu xin, thì cũng phải có lòng thành chứ? Như quỳ xuống chẳng hạn.

Ethel nhìn Angella với ánh mắt tinh quái và chế giễu. Nhưng Angella có vẻ như ko còn tâm trạng chơi trò đó nữa. Cô quỳ xuống theo đúng yêu cầu của Ethel:

_ Cầu xin anh, xin anh hãy bảo vệ cậu bé Tập sự đó bằng mọi giá.

Ethel thực sự ngạc nhiên. Anh cố nén cảm xúc và nói:

_ Bảo vệ Aruki ư? Tại sao?

_ Anh ko cần biết tại sao. Chỉ cần anh bảo vệ Aruki an toàn trong chuyến hành trình này... tôi hứa...

Giọng của Angella trở nên kiên quyết nhưng hơi nghẹn ngào:

_ Tôi hứa sẽ cho anh thứ anh muốn.

Nghe xong những lời đó, đôi mắt của Ethel sáng lên:

_ Cô sẽ cho tôi thứ tôi muốn? Thật sao?

_ Chỉ cần Aruki bình an vô sự. Tôi sẽ làm đúng như những gì mình nói.

Ethel suy nghĩ một lát và hỏi:

_ Tại sao cô lại chấp nhận yêu cầu đó của tôi chỉ vì một cậu bé? Nó...có quan hệ gì với cô sao?

Angella nhấn mạnh giọng:

_ Anh ko cần biết điều đó. Chỉ cần anh chấp nhận lời cầu xin của tôi thôi.

Ethel có vẻ hiểu ra, có hỏi cũng chẳng ích gì. Anh nói:

_ Tôi hứa, cậu bé đó sẽ ko bị xây sát, dù chỉ là một cái lông chân.

Angella mỉm cười mãn nguyện và nói:

_ Vậy thì tôi cũng hứa là tôi sẽ cho anh thứ anh cần

Ethel đỡ Angella đứng dậy và nói:

_ Khỏi cần quỳ nữa, công chúa. Tôi hiểu cô mà.

Rồi anh cầm một lọn tóc của Angella lên mân mê và nói:

_ Cô thực sự cần làm vậy sao?

_ Anh ko cần hỏi nhiều. Chỉ cần anh làm đúng, tất cả, tôi đều tự nguyện.

Ethel nói:

_ Aruki! Tôi tin chắc, cậu bé đó sẽ cảm thấy hối hận vì đã ko nghe lời khuyên của cô. Qua chuyện vừa rồi. Có lẽ, tôi đã biết mang máng rồi đấy.

_ Hội Sát thủ sẽ rất tự hào về anh đấy. Agent Ethel, một trong 4 chữ A. Anh là quân Át nhép phải ko? - Angella cười nói.

_ Còn cô, là quân Át cơ mà.- Ethel nói.

Anh bước ra ngoài cửa và nói tiếp:

_ Cứ an tâm, con Át bích sẽ ko gặp vấn đề gì đâu.

Rồi anh đóng sầm cửa lại. Angella khẽ lắc đầu và nói:

_ Có lẽ, nếu ko phải như vậy, thì anh đã là quân Át dô rồi.

Ánh hoàng hôn bao phủ căn phòng và nhuốm nó một màu đỏ chói lọi.Mái tóc của Angella lấp lánh dưới ánh mặt trời nhưng đôi mắt màu hổ phách của cô lại bị mặt trời nhuộm thành màu của máu. MÁU SẮP ĐỔ RỒI.

Chapter 13: Payon và Prontera, sự nguy hiểm từ 2 phía.

Chapter 13

Ethel xuống trước, một lát sau, Angella mới xuống. Cô ko nhìn Aruki lấy một lần mà thẳng bước ra ngoài và lên thẳng đà điểu bỏ đi. Aruki nhìn theo và khẽ thở dài. Cậu quay sang Ethel và nói:

_ Công chúa gọi anh có chuyện gì vậy?

_ Cậu ko phải quan tâm. Cậu đâu phải gì của cô ấy

Ethel nói với giọng khinh khỉnh. Anh lập tức bỏ đi. Aruki buồn bã, cậu ko hiểu rốt cuộc là chị với tên Sát thủ kia có chuyện gì. Cậu chỉ biết, cậu đã làm chị buồn. Aruki thở dài. Chưa bao giờ cậu thấy chán nản như thế.

...

Will cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu ta đỏ mặt và có vẻ như xấu hổ khi mọi người biết chuyện của mình. Tối hôm đó, khi mọi người nghỉ ngơi trong quán, một mình Will lẳng lặng bỏ ra ngoài. Cậu đến một cái hồ và tựa lưng vào gốc liễu. Ánh trăng sáng soi tỏ hồ nước lấp lánh, Payon đẹp, một cái hoang dã và yên bình.

_ Cậu sao vậy? Bỏ trốn tiếp à?

Will ngước mắt lên. Đó là Cadilna. Cậu chỉ mỉm cười, ko đáp. Cadilna xịu mặt, cô chìa ra trước mặt cậu một thứ:

_ Chơi đi, ông chủ quán bảo cậu chơi hay lắm mà.

Đó là một cây đàn luýt. Will cầm lấy và nói:

_ Cô muốn nghe sao? Nó ko hay bằng các nhạc công cô từng gặp đâu. Rồi cô sẽ cười nó thôi.

_ Thì cậu cứ chơi đi.- Cadilna giục.

Will so phím và bắt đầu. Sau khúc nhạc dạo, cậu bắt đầu hát:

Tôi muốn là tôi. Tôi muốn là chính tôi. Tại sao là chính mình lại khó quá. Tôi phải làm gì? Tôi chơi đàn ko phải vì bản thân, tôi muốn vì mọi người. Ai là người hiểu cho tôi. Tiếng đàn ư? Hay là gió. Tôi làm gì, chính tôi cũng ko hiểu. Ánh trăng sáng có dẫn lối cho tôi? Mặt nước lặng trôi mang theo tôi với khúc tâm tình. Tôi phải làm gì để là chính tôi.

Cadilna im lặng nghe khúc nhạc. Nó hay hơn và chân thành hơn bất cứ khúc nhạc nào mà cô đã từng nghe. Cô vỗ tay khi khúc nhạc kết thúc và nói:

_ Hay lắm đó.

Will cười, đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy lời khen ngợi. Chợt có cái gì đó ở phía đằng đông xua tan đi cảm xúc đó. Ánh mặt trời đã tới, pha hồng cả vùng phía đông. Will đứng dậy và nói:

_ Vào chuẩn bị đi thôi. Chúng ta phải lên đường rồi.

......................................

Prontera;

_ Mike, quân đội thế nào rồi?

_ Thưa công chúa, đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

_ Những người dân ở vùng ngoại ô?

_ Đã được đưa đi sơ tán.

_ Tốt. - Angella gật đầu.

Mike khẽ hỏi:

_ Thưa công chúa, liệu mọi chuyện có diễn ra như công chúa suy đoán ko?

Angela ngạc nhiên nhìn Mike và nói:

_ Cậu nghi ngờ tôi sao? Tôi dám khẳng định đấy, Mike. Sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi.

Chợt cô ngừng lại và nhìn ra bên ngoài:

_ Có cái gì đó... rất khó chịu... tôi có thể khẳng định...chúng...đến rồi.

Sau lời nói đó của Angella, lập tức cấm quân ngoài thành vội vàng vào thông báo:

_ Thưa công chúa, chúng... bọn quái vật... đến...chúng đến rồi.

Angella có vẻ như đã có chuẩn bị trước. Cô lập tức khoác giáp và đội nón bảo hộ vào và ra lệnh:

_ Ra lệnh phòng thủ đến cùng, tất cả người dân lập tức đưa đi sơ tán.

Rồi cô và Mike nhanh chóng lên đà điểu. Angella hướng mũi kiếm về phía trước và hét:

_ Bằng mọi giá phải bảo vệ Prontera.

Các chiến binh khác hò reo hưởng ứng. Angella ra lệnh:

_ Tất cả, xuất quân.

Lập tức, các hiệp sĩ, các chiến binh thập tự phi đà điểu như bay về phía trước. Các kiếm sĩ thì chạy theo sau. Angella dẫn đầu đoàn quân lao ra cổng thành để đối phó với đại quân của đám quái vật. Chúng kéo hết tất cả về đây như thể Prontera là một cục nam châm lớn còn chúng là đám mạt sắt vậy.

----------------------------------------

Cùng lúc Angella và các chiến binh khác đang đánh nhau để bảo vệ thành thì Aurki cũng gặp rắc rối lớn.

_ Sao cậu bảo bọn Liễu rất yếu hả?- Aruki gắt Will.

_ Xin lỗi, tôi cũng ko rõ nữa. Bọn chúng chưa bao giờ dai sức và hung hãn như thế... Hơn nữa... Liễu chưa bao giờ tấn công theo bầy. Có chuyện gì xảy ra vậy?- Will giải thích.

Đúng vậy, nhóm 3 đang gặp rắc rối với bọn Liễu. Nghe thật nực cười phải ko? Nhưng sự thật là như vậy. Bọn Liễu ko chỉ hung hãn hơn mà còn mạnh hơn. Chúng tự động tái sinh lại các phần bị tấn công.

_ Tôi nực bọn này lắm rồi. -Ethel nói.

Lập tức vũ khí của anh bay vèo vèo và chém đứt đôi xác bọn Liễu. Nhưng chúng lập tức đứng ngay dậy và còn nhân lên gấp đôi. Cadilna sợ hãi nói:

_ Sao bọn chúng giống thây ma vậy?

Aruki hét lên:

_ Raphiel, làm gì đi chứ? Làm ơn.

_ Tôi đâu có rảnh tay?

Đúng vậy, Raphiel đang bị bao vây lớp lớp trùng trùng.

_ Chết tiệt thật, phải làm gì bây giờ.- Raphiel nói.

Rồi bất chợt lọ thánh thủy của Raphiel bị rớt xuống, vỡ tan tành. Những giọt nước bắn vào lũ Liễu khiến chúng ré lên và cháy thành than. Raphiel ngạc nhiên lẩm bẩm:

_ Sao lại... lẽ nào lại thế?

Rồi ngài tung hết thánh thủy ra. Bọn Liễu chết như ngả rạ. Raphiel xem xét kỹ và nói:

_ Đúng rồi. Có cách rồi.

Rồi ngài hét lên:

_ Mọi người, lại chỗ tôi ngay.

Ko cần biết thế nào, nhưng tất cả đều cố thoát khỏi lũ Liễu đó và đến chỗ Raphiel. Tuy nhiên, người gặp khá nhiều khó khăn là Aruki. Cậu ko sao thoát khỏi bọn chúng.

_ Cái tên vô dụng này...- Ethel bực mình lầm bầm.

Rồi anh lao ngay đến, phá vòng vây hộ Aurki và xách cậu đến chỗ Raphiel. Raphiel yêu cầu mọi người đứng thật sát nhau. Còn ngài giơ chuỗi Thánh lên cao cùng với lọ thánh thủy. Chuỗi thánh phát ra ánh sáng lấp lánh rồi chói lòa lên, ánh sáng đó chiếu qua lọ thánh thủy khiến nước trong đó bay ra và tạo thành cơn mưa nhỏ. Bọn Liễu gặp cơn mưa đó như gặp hạn vậy, chúng bốc cháy lần lượt và thế là mọi chuyện được giải quyết xong. Raphiel thu phép lại và khuỵu xuống để nghỉ. Sau một hồi khôi phục lại sức lực, Raphiel nói:

_ Mọi người ạ, có chuyện ko lành rồi.

Ngài ngừng lại và nói tiếp:

_ Bọn Liễu này đã bị thây ma hóa.

_ Thây ma? - Mọi người hét lên kinh hãi.

Raphiel khẽ gật đầu và nói:

_ Có vẻ như thực sự có chuyện rồi.

..........................

Prontera.

Cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt. Cả bầu trời bị nhuốm một màu đen ngòm. Lực lượng của Prontera quá ít, còn những con quái vật thì trở nên mạnh bất thường. Chúng đã được tiến hóa, mạnh hơn, khỏe hơn, hung hăng hơn...

Bây giờ, cách duy nhất còn có thể trụ vững là bảo vệ mọi giá Kim Thạch của thành phố. NHƯNG....

Chapter 14

Chapter 14: Thất thủ.

Hoàng cung Prontera....

_ Bệ hạ, xin người đừng ra ngoài, bên ngoài giờ hỗn độn lắm.

_ Sao lại ko? Ngoài kia, Angella còn đang đánh nhau với quái vật. Sao ta có thể ở yên trong này cơ chứ?

Đức vua TristanIII đã nai nịt gọn gàng, mặc giáp phục cẩn thận. Người nhấc thanh gươm của mình lên và nói với người hầu:

_ Mau chuẩn bị đà điểu cho ta. Ta sẽ thân chinh xuất trận.

Thế là người đó đành lĩnh chỉ bước ra với vẻ mặt lo lắng.

....................

Trong lúc đó, các pháp sư của Prontera đều đang tập trung xung quanh Kim Thạch của thành phố để tạo nên bức tường chắn bảo vệ thành phố khỏi sự xâm lấn của quái vật.

_ Mọi người, hãy cố lên, chúng ta phải bảo vệ thành phố và duy trì bức tường này.- Vị trưởng lão khuyến khích mọi người.

_ E là...các ngươi không thể bảo vệ được nó đâu.- Một giọng nói vang lên.

Và rồi các pháp sư và các trưởng lão chưa kịp định thần thì... họ đã ngã gục dưới đất. Người kia cười gian xảo và nói:

_ Kim Thạch ơi Kim Thạch. Khi ngươi biến mất thì ngôi thành này cũng biến mất. Vậy để ta hủy ngươi.

"Bùm"; viên Kim Thạch vỡ tan tành khiến cho tòa tháp chứa nó bốc cháy, bức tường bảo vệ thành phố cũng vì thế mà biến mất.

Tiếng nổ như một lời cảnh báo cho tất cả người dân thành Prontera, thành phố họ yêu quý sắp trở thành mồi cho quái vật.

Đức vua TristanIII cực kì bất ngờ khi nghe thấy tiếng nổ của Kim Thạch. Người vội vã bước ra và hỏi to:

_ Có chuyện gì vậy?

_ Bệ....hạ...Người....m...au....chạy...đ.. .đi.

Quan đại thần Depeas ôm ngực, máu loang khắp người và khẩn thiết van nài. Ông đã bị thương một nhát chí mạng. Nhà vua hốt hoảng hỏi:

_ Đại thần Depeas, có chuyện gì vậy?

_ Bệ hạ ko cần phải hỏi kẻ sắp chết đó mà hãy hỏi tôi đây này.

Đức vua nhíu mày và nhìn người vừa nói. Chợt Người nhợt mặt và nói lạc giọng:

_ Ngươi....ngươi là... linh mục Lucia

_ Rất mừng là bệ hạ còn nhớ thần.

_ Chẳng phải ngươi đã...

_ Ý bệ hạ là thần đã chết phải ko? Phải, tại tòa án của Giáo hội chống lại dị giáo, thần đã bị tuyên án tử hình vì cho là một phần tử dị đoan nguy hiểm. Tuy nhiên, thần đã không chết. Và bây giờ, xin giới thiệu với bệ hạ, chủ nhân của thần....

Lucia khẽ đưa tay lên và từ ống tay áo của hắn hiên lên một làn khói đen. Đám khói tụ lại thành hình hài. Đức vuaTristanIII kinh hãi khi nhìn thấy nó. Ngài thốt lên:

_ Trời ơi, điều mà ta lo sợ. Quỷ vương Gram. Hắn ta...ko thể nào...

_ Chính xác đấy thưa quốc vương. Đây chính là chủ nhân của ta, Quỷ vương Gram. Kẻ đã từng bị tổ tiên của ngài phong ấn bởi trái tim Ymir. Giờ đây, tuy chưa hồi sinh hoàn toàn nhưng khả năng của ngài ấy bây giờ cũng đủ biến Rune Midgard của ngài trở thành bình địa.

Rồi Lucia khẽ cười bí hiểm:

_ Tuy nhiên, ngài sẽ không nhìn thấy cái ngày đấy đâu, bởi... ngài sẽ chết tại đây.

Một làn khói đen từ tay hắn lao thẳng về phía nhà vua. Nhưng đại thần Depeas với chút sức cuối cùng đã lao ra đón nó. Làn khói hút kiệt sức của ông và biến ông trở nên còn da bọc xương. Rồi nó lại tiếp tục tấn công nhà vua và bao bọc lấy ngài và truyền một lượng khí độc của địa ngục vào cơ thể ngài. Chợt một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào và làm tan luồng khói. Lucia vội vã đưa tay lên che mắt. Đến khi ánh sáng dịu dần, hắn mở mắt ra và thấy: công chúa Angella. Hắn thốt lên:

_ Không thể nào!

Công chúa cười và nói:

_ Chắc ngươi nghĩ ta còn bị kẹt với đống quái vật đấy và ko thể về lâu đài được chứ gì? Đừng có coi thường ta.

...................

Trở lại lúc Kim Thạch bị phá vỡ, tiếng nổ khiến cho quân sĩ vô cùng hoang mang. Đám quái vật lại tấn công mạnh mẽ hơn. So cả về lực lượng lẫn ý chí bây giờ, Angella biết là không thể cản được chúng. Để tránh hy sinh vô ích và tin chắc ở lâu đài đang xảy ra chuyện, cô đã ra lệnh thu quân vào thành và ra lệnh cố thủ tại các cổng thành. Khi Angella vào trong lâu đài, cô đã cảm nhận được tà khí ở đây. May mắn là cô đã đến kịp để cứu cha mình.

...........................

Lucia rất tức giận vì bị phá đám. Hắn định tấn công lại nhưng có một giọng nói:

_ Chưa vội, Lucia, ngươi chưa thể giết được cô ta. Ngay cả ta bây giờ cũng chưa thể. Chúng ta cần tìm trái tim của Ymir trước.

Lập tức, một làn khói đen bao bọc lấy Lucia. Khi khói tan thì hắn cũng biến mất.

Angella lại gần đức vua và hỏi:

_ Cha, cha ko sao chứ?

_ Cha ổn.- Ngài cố gượng nói.

Angella khẽ gật đầu. Cô quay lại ra lệnh cho Mike:

_ Hãy mau tập hợp các hiệp sĩ, chiến binh thập tự và các tu sĩ lại đây, ta có chuyện muốn bàn.

Mike tiếp nhận ý chỉ và lui ra thực hiện. Trong khi đó, Angella đỡ đức vua về phòng an nghỉ và sai người khâm liệm quan Đại thần tử tế.

Lúc này, những người mà Angella yêu cầu đã có mặt đầy đủ. Angella nói:

_ Ta cho gọi các vị đến đây là có chuyện này.

Rồi cô thở dài và ngẫm nghĩ gì đó rất quan trọng rồi nói tiếp:

_ Chúng ta... sẽ rời Prontera.

Sau lời nói đó là những tiếng xôn xao nổi lên:

_ Rời Prontera... ko thể nào? Chúng ta phải ở đây chiến đấu đến cùng.

_ Phải, chúng ta phải chiến đấu đến cùng.

Angella ra hiệu yên lặng. Cô nói:

_ Ta rất hiểu tấm lòng và sự dũng cảm của các vị. Tuy nhiên, bây giờ điều đó không thể thay đổi một thực tại là chúng ta khó lòng giữ thành được hết ngày mai. Các vị có thể cho ta là kẻ nhát gan, nhưng ta không muốn đặt cược vào thứ gì mà không chắc chắn, càng ko muốn biết chắc chết mười mươi mà vẫn để các tướng sĩ và người dân vô tội nhảy vào.

Angella dừng lại và đưa mắt nhìn mọi người. Có vẻ như họ cũng bắt đầu hiểu tình hình hiện tại. Angella nói:

_ Hiện nay kẻ thù mạnh hơn chúng ta rất nhiều, Kim Thạch của thành phố cũng đã mất, chúng ta không thể chống trả được tiếp. Đặc biệt, Quỷ vương Gram đã hồi sinh, ta không thể đơn độc chiến đấu tiếp được nữa. Đây ko phải chỉ là chuyện của riêng Prontera và là chuyện của Rune Midgard...

Mọi người cúi đầu xuống, họ hiểu, họ không còn lựa chọn nào khác. Angella nói tiếp:

_ Bây giờ, chúng ta nên rút về Juno. Đó là nơi cất giữ trái tim Ymir và cũng là thứ mà Gram rất muốn. Chúng ta sẽ lấy Juno làm căn cứ để phát triển lực lượng.

_ Chúng tôi đã hiểu rồi, thưa công chúa.- Mọi người đồng thanh trả lời. Angella mỉm cười và nói:

_ Sở dĩ ta cho tập trung lại các linh mục và tu sĩ là có mục đích.

Giám mục Thomas nói:

_ Có phải là khả năng tạo cổng dịch chuyển của các giám mục phải không thưa công chúa?

_ Phải, đó chính là ý của ta. Bây giờ, chúng ta sẽ đưa những người dân thường đi trước, sau đó sẽ đến các quân đoàn của ta. Để làm được điều này cần khả năng của các linh mục cùng hợp sức lại. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đề phòng chuyện bọn quái vật đánh úp. Cho nên sẽ có một đội cảm tử được cắm chốt tại lâu đài này để cẳn bước bọn chúng. Ta sẽ ở lại. Còn lại, mọi người hãy mau chuẩn bị đi.

_ Không thể được thưa công chúa.- Mike nói:- Nay quốc vương bị thương, người có thể lãnh đạo chúng tôi bây giờ chỉ có công chúa. Cho nên, chuyện đó, xin hãy để cho tôi.

_ Nhưng...Mike....

_ Công chúa chớ bận tâm.- Hơn 20 hiệp sĩ nói:- Công chúa rất quan trọng, chuyện đội cảm tử hãy giao cho bọn tôi.

Không chỉ 20 hiệp sĩ mà 10 chiến binh thập tự cũng tình nguyện ở lại. Angella khẽ gật đầu mà nói:

_ Chúng tôi sẽ không quên sự hy sinh của các bạn. Tuy có thể sẽ chết, nhưng tôi vẫn mong mọi người sẽ được bình yên và tôi cũng sẽ luôn nguyện cầu như vậy.

Giây phút đó, giữa những người đồng đội như thật thiêng liêng và thắm thiết. Một không khí mà bất cứ ai trong đó cũng không thể nào quên.

.....................

Chưa bao giờ lại khẩn trương và cấp tập đến thế. Những người dân nhanh chóng thu dọn ít vật dụng, cố gắng nhẹ nhất có thể và đến nơi tập kết di chuyển. Công ti Kafa lập tức đóng cửa. Mọi chi nhánh đều dừng hoạt động như 1 lời thông báo về tình hình khẩn cấp hiện nay. Mọi người dân đều qua cổng dịch chuyển và đến những nơi chưa có chiến tranh một cách an toàn. Quân đội và hoàng gia cũng cấp tập. Nhà vua và các quan Đại thần đã được đưa đến Juno trước. Sau đó là quân đội. Angella đi sau cùng. Cô đã hết sức động viên các cảm tử quân ở lại. Đồng thời cô gọi riêng một người đến và nói:

_ Nếu như Prontera có thất thủ, thì xin ngươi hãy nhanh chóng đến hang Payon báo cho công chúa Aruya đừng trở về đây nữa. Hiện công chúa đã giả trai và lấy tên là Aruki.

....................

Angella lên đà điểu, mắt cô không ngừng quay lại nhìn thành phố quê hương. Than ôi! Chút nữa thôi nó sẽ là đống hoang tàn đổ nát... Mike khẽ nói với công chúa:

_ Công chúa, người hãy mau đi đi. Prontera sẽ còn mãi, xin công chúa hãy tin như vậy.

Cô khẽ gật đầu. Mike nhìn công chúa, rất lạ, chưa bao giờ cô thấy Mike nhìn mình như vậy. Anh chợt cười và nói:

_ Thế là lời hứa cùng đi diệt rồng của tôi và công chúa không thực hiện được rồi.

Angella chợt cười. Đến giờ mà anh ta còn nghĩ đến chuyện đó ư? Cô nói:

_ Có thể lắm. Miễn là cậu cố đừng chết là được.

Rồi Angella thúc đà điểu đi về phía cổng dịch chuyển và biến mất. Mike nhìn theo rồi quay lại. Bình minh đến rồi. Bình minh nhuộm đầy máu. Mike hét lên:

_ Các cảm tử quân, hãy tiến lên, vì Prontera.

Mọi người cùng giơ cao kiếm lên và hét:

_ VÌ PRONTERA.

Bốn cánh cổng của thành bị phá vỡ, bọn quái vật tràn vào như nước vỡ bờ. Chỉ có 30 người, nhưng bọn họ dũng cảm lao vào cuộc chiến. Một cuộc chiến đã biết trước kết quả.

...........

Mưa....mưa....mưa hay nước mắt. Nước mắt đã rơi

Chapter 15

Chapter 15: Trở về

Nhóm 3 cuối cùng cũng đến được hang Payon. Họ vượt qua tầng 1 dễ dàng, tầng 2 khá ổn, tầng 3 có chút khó khăn, tầng 4 thực sự không đơn giản....nhưng đến tầng 5, Aruki thực sự là 1 vấn đề....cực kì to. Cậu ta luôn là trung tâm của mọi đợt tấn công vì đơn giản... cậu ta chỉ là tập sự. Ethel luôn lầm bầm vì bực mình trước sự vô dụng của Aruki. "Bảo vệ nó, mình chưa chết là may. Người đâu mà ngu dữ dội, vô dụng mà cứ bày đặt. Chẳng nhẽ lại bỏ mặc nó chết cho xong." Chưa kịp nghĩ xong, anh đã lại phải lao tới để tiêu diệt 1 con quái định tấn công Aurki lúc cậu không để ý. Lần này Ethel hét lên:

_ Tên ngốc kia, cậu có mấy cái mạng hả? Yếu mà cứ đòi ra gió là sao? Lui lại ngay.

Aruki giật mình và ngoan ngoãn lui đi. Về bất cứ chuyện gì, cậu đều muốn chống đối lại Ethel, tuy nhiên... chuyện này thì phải nghe thôi...tốt cho cậu mà. Aruki rất khổ tâm vì sự vô dụng của mình. Tuy nhiên số thuốc cậu mang theo thực sự khá có ích cho mọi người. Trong khi Raphiel đang phải dưỡng sức sau khi sử dụng cạn năng lực, Will bị thương từ lúc ở tầng 3, thuốc của Aruki giúp họ phục hồi lại rất nhiều.

_ Cậu chu đáo gớm nhỉ? Mang theo cả một đống thuốc.

_ Thì phải phòng bị mà. Có cả thức ăn đấy, mọi người ăn đi. Tôi không thể chiến đấu, chỉ có thể làm vậy cho mọi người thôi.

Will sau khi khôi phục thể lực lại quay lại chiến đấu tiếp, chỉ có Raphiel là phải nằm một chỗ, Raphiel ko thể hồi phục được nếu không nghỉ ngơi. Bọn quái tầng 4 cuối cùng cũng bị khuất phục, tuy nhiên mọi người cũng bị tơi bời khói lửa. Aruki chìa lọ thuốc cam ra cho Ethel và nói:

_ Cầm lấy đi. Vết thương của anh nặng nhất đó.

Ethel quay mặt đi, có ý không nhận nhưng Aruki cứ giúi vào.

_ Anh muốn chết sớm thì không nhận thuốc. Tôi có đòi tiền thuốc đâu?

_ Cậu không đòi gì tôi mới sợ. Nhỡ cậu bỏ độc vào đây thì sao.

Aruki giận tím mặt. "Mình thì muốn tử tế mà hắn ta thì cứ thích gây sự. Tức chết mất." Rồi Aruki nói:

_ Sợ gì, anh là Sát thủ cơ mà, phải là chuyên gia về độc chứ.

Ethel ko nói và quay đi. Aruki có vẻ tức lắm. Cậu đừng dậy, bóp mũi Ehtel và đổ lọ thuốc vào mồm anh. Ethel vùng vẫy nhưng ko được vì đơn giản, anh đã bị thương rất nhiều còn Aruki thì vẫn đang bình yên vô sự. Sau khi trút xong lọ thuốc, Aurki bỏ tay ra, vứt cái lọ đi và nói:

_ Sao rồi hả?

Ethel ho sù sụ và nói:

_ Cậu định giết người à? Đấy gọi là tra tấn chứ đâu phải uống thuốc

Aruki bật cười bảo:

_ Tại tội anh thôi, tử tế ko muốn, cho đáng.

Chợt có tiếng động, Ethel vội cầm vũ khí lên và nhỏm dậy. Một cô gái bước vào. Một Tu sĩ học việc. Cô gái nhỏ nhẹ hỏi, có vẻ hơi sợ hãi:

_ Thưa, có Cha Raphiel ở đây ko ạ?

Cadilna nói:

_ Kìa, linh mục, có người tìm kìa.

Raphiel cố nhấc người lên và nhìn ra, hỏi:

_ Tôi đây, ai...ai đấy?

Cô bé vội chạy lại và nói:

_ Là con đây thưa Cha. Cha ơi, có chuyện ko hay rồi. Trên kia có chuyện ko hay.

Aruki sững người nhìn cô bé. Cậu nói:

_ Ga...Gabriel, Gabriel phải ko?

Cô bé ngước lên nhìn cậu, sững sờ và đỏ mặt:

_ Anh...anh Aurki.

Raphiel ngạc nhiên:

_ Hai người quen nhau à?

Gabriel nói:

_ Có ạ! Lúc ở trường Tập sự. Em tưởng anh đã là Kiếm sĩ rồi chứ?

Aruki đỏ mặt. Cậu ko biết rúc vào đâu. Rời trường sớm hơn nhưng vẫn là tập sự, còn người ta đã thành nghề nọ nghề kia rồi. Cậu lúng túng ko biết giải thích ra sao. Raphiel nói:

_ Thôi, tạm dừng tâm sự lại. Gabriel, có chuyện gì ở trên kia vậy?

_ Cha ơi, nguy lắm. Con ko biết tại sao bọn quái vật tự nhiên mở một đợt di chuyển lớn. Khi con đến đây, làng Payon xảy ra chuyện gì đó, tự nhiên bốc cháy, khói lan khắp nơi....

Gabriel chưa nói hết thì Will hét lên:

_ Cái gì? Payon bốc cháy... Chúng ta cần phải lên đó ngay.

Bản thân Aruki thấy sốt ruột lạ thường. Cậu nói:

_ Chúng ta cần lên trên kia gấp.

_ Mọi người đều đồng ý như vậy. Thế là họ lại đi ngược lên trên mặt đất.

_ Anh ko ngờ em đã là 1 Tu sĩ học việc rồi đấy. Anh... thật xấu hổ quá.

_ Đâu có, tuy vậy nhưng anh Aurki cũng rất giỏi mà. Là tập sự mà lại dám tham gia cuộc phiêu lưu này. Anh dũng cảm thật.

_ Mọi người đều bảo anh là thằng điên thôi.

_ Em ko nghĩ vậy đâu?

_ Thế em nghĩ thế nào?- Aurki cười bảo.

Chắc cậu ko bik rằng mình đang cười một nụ cười "như mùa thu tỏa nắng". Gabriel đỏ mặt trước nụ cười đó, cô cúi mặt lắp bắp:

_ Ko, ko có gì đâu.

Cô thầm nghĩ: "Anh ấy vẫn như vậy, ko thay đổi gì cả. Anh ấy còn nhớ mình nữa chứ... xem ra... ôi! mình nghĩ cái quái quỷ gì vậy?". Rồi cô quay sang nhìn Aurki, khi này, cậu khá căng thẳng, vẻ nghiêm túc khiến nét mặt cậu trở nên tuấn tú hơn bao giờ hết. Gabriel ngượng ngùng quay mặt đi. Cô vốn hay xấu hổ, bây giờ khuôn mặt cô chẳng khác gì một bông hồng mới nở. Có một người nhận ra những cử chỉ bất thường của Gabriel, đó là Ethel. Anh thầm nghĩ: "Phì, con bé ngốc! Nó đúng là ngốc thật, thích cái loại đấy..."

Cả đoàn đang băng qua các cánh rừng để trở về Payon, chợt có tiếng sột soạt rất lớn. Một con đà điểu đang cõng một hiệp sĩ trên lưng và phi nước rút. Người đó đang bị thương rất nặng. Nó phóng vụt qua mặt mọi người. Aruki vội vã đuổi theo:

_ Dừng lại, con đà điểu kia, đứng lại.

Ethel bực mình: "Chân ko đòi đuổi theo đà điểu. Đầu của nó làm bằng gì vậy? Sáp đặc hay bã đậu?". Rồi anh đuổi theo, xách cổ Aruki và bế xốc cậu lên. Anh bay lên cây và đuổi theo con đà điểu với tốc độ của gió. Khi đến đúng tầm Aruki bảo:

_ Được rồi, thả tôi xuống!

_ Cái gì?

_ THẢ TÔI XUỐNG.

Auruki hét thật to, cậu tưởng Ethel nghe ko rõ, thực ra anh ngạc nhiên trước đòi hỏi ngu ngốc của Aurki. Tiếng hét của cậu khiến Ethel giật mình và thả tay ra. Aruki rơi trúng con đà điểu. Cậu giữ dây cương của nó lại giật mạnh và ra lệnh:

_ Hape, dừng lại, dừng lại nào.

Ethel ngạc nhiên "câu điều khiển đà điểu của các hiệp sĩ vẫn dùng. Cậu ta..."

Con đà điểu dừng lại. Nó quỳ xuống, ngoan ngoãn. Aruki đỡ người hiệp sĩ xuống. Anh ta bị thương rất nặng nhưng đã phi một mạch đến đây. Hơi thở của con đà điểu đã chứng minh điều đó. Những người bị bỏ ở phía đằng sau đã đuổi kịp theo. Người hiệp sĩ mở mắt. Anh thều thào nói:

_ Pron...Prontera....

Aruki vội hỏi:

_ Prontera làm sao? Nó làm sao?

_ Prontera đã...th...thất...thủ...bọn...quái...quái vật đã... tràn vào thành....chúng giờ....đang đi đánh....chiếm....các....các nơi...khác.

_ CÁI GÌ?

Aruki nghe như sét đánh ngang tai. Cậu nắm lấy anh ta và lắc:

_ Sao lại thế... sao Prontera lại...

Raphiel giằng tay Aurki ra và nói:

_ Cậu giết chết cậu ta bây giờ!

Aruki bình tĩnh trở lại. Cậu khẽ vuốt lại mặt cho người hiệp sĩ. Cậu nói:

_ Tôi...tôi xin lỗi. Có chuyện gì đã xảy ra.

Người hiệp sĩ thều thào nói:

_ Tôi...tôi nhận lệnh...tôi phải tìm...tìm công chúa...Aruya. Công chúa ko được trở về....Prontera... Công chúa....

Rồi anh bật ho ra máu. Anh cố sức nói tiếp:

_ Xin các vị hãy ngăn công chúa trở về....cô....cô ấy...chỉ ở đây thôi....cô ấy giờ là....A...Aru...Aruk...

Nói đến đây, anh ta tắt thở. Raphiel bắt mạch cổ tay và nói:

_ Muộn quá rồi...Anh ấy....

Ngài quay lại, nước mắt của Aruki đã dâng lên trào khóe mắt. "Ôi! Prontera thực sự xảy ra chuyện rồi. Nếu ko, chị ắt sẽ ko...ôi! Cha, chị...mọi người....Prontera....Chúa ơi!"

_ Aruki, đừng buồn, cậu ấy,vốn dĩ chúng ta ko thể cứu được.- Raphiel an ủi.

Aruki vẫn im lặng như tượng gỗ. Rồi chợt cậu bật dậy, nắm lấy tay Raphiel nói:

_ Làm ơn, Cha, làm ơn, xin người hãy tạo ra cổng dịch chuyển, xin ngài đấy. Làm ơn warp về Prontera. Xin ngài.

Aruki phủ phục xuống đất. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lòng như lửa đốt thế này. "Có lẽ khi mình bỏ đi, cha và chị cũng có cảm giác như thế. Còn mình thì...mình ko quan tâm đến mọi người nghĩ thế nào, chỉ muốn làm những gì mình thích. Bây giờ...bây giờ mình hiểu rồi. Chúa ơi! Xin Người từ bi, con đã hiểu rồi, xin Người, bằng quyền năng của mình... bảo vệ gia đình con..."

Raphiel chưa bao giờ thấy một điều gì cảm động như thế. Ngài đỡ Aruki lên và nói:

_ Đừng lo, tôi sẽ cố. Tuy năng lực mới phục hồi chút ít. Nhưng...tôi sẽ cố.

Nhưng Ethel cản lại:

_ Khoan, nếu như Prontera đã thất thủ, chung ta quay về là thất sách. Hơn nữa năng lực của anh chưa phục hồi. Chắc gì chúng ta đã đến đúng nơi mình đến.

Aruki hét lên:

_ Mặc kệ là có đến nơi hay ko. Mọi người ko đi cũng ko sao, mình tôi đi cũng được. Chỉ xin ngài, làm ơn tạo cổng dịch chuyển đưa tôi đến Prontera. Xin Ngài, Raphiel.

Lời nói của Aruki khiến ai nấy đều rối lòng. Raphiel nói:

_ Được rồi, Aruki. Cậu lùi lại đi.

Raphiel hít một hơi sâu rồi chắp hai tay lại. Ánh sáng tỏa ra từ đôi tay và tạo thành những vòng xoáy rồi hình thành thành một cổng dịch chuyển. Aurki mừng rỡ, nhưng Raphiel nói:

_ Hãy để tôi thử trước xem có đúng là Prontera ko đã.

Aruki ngập ngừng. "Nếu Raphiel đến đúng hoặc sai thì đều phải trở lại để đưa mọi người đi tiếp, như vậy sẽ rất mất sức."

_ Không cần đâu. - Aruki nói và cậu nhảy luôn vào cổng.

Mọi người kinh ngạc. Ethel lầm bầm tiếp tục:

_ Tên ngốc không biết lượng sức này, nhỡ đến nơi đầy quái vật thì sao?

Rồi anh lập tức nhay theo vào. Gabriel vì lo lắng cho Aruki nên cũng theo vào luôn. Chỉ còn lại 3 người.

_ Đi luôn chứ? - Will hỏi.

_ Không lẽ ở lại.- Cadilna trả lời.

Thế là họ nhảy xuống theo. Chỉ còn lại Raphiel. Ngài đặt giờ đóng cổng và cũng nhảy xuống theo luôn:

_ Prontera, mong mọi người sẽ đến đó. Ây da, mong là cổng ko bị trục trặc gì.

Nghĩ vừa xong thì ngài cũng rơi xuống đất và chạm phải một đống gì đó êm êm. "Quái! Sao lại ko đau nhỉ?". Ngài ngạc nhiên và đưa tay sờ xuống....

Chapter 16

Chapter 16: Prontera sau ngày định mệnh

_ Bỏ cái tay ra. Đồ biến thái. - Will hét lên.

Raphiel vội vã bỏ tay ra. Will lại hét lên tiếp:

_ Ra khỏi người tôi ngay.

Raphiel vội nhảy xuống. Ngài nhìn lại thì thấy hóa ra ngài ngồi lên... "một đóng thịt người". Will nhảy xuống tiếp và nói:

_ Ngài làm ăn cái kiểu quái cái gì vậy?

Cadilna bước ra sau tiếp từ cái đống đó:

_ Mấy người cứ như là bao tải gạo vậy. Thật là vớ vẩn. Điên quá mất! Tôi bực lắm rồi nha.

Gabriel thì được Aruki đỡ. Cô đỏ mặt và nói:

_ Anh Aurki... anh...ko sao chứ?

_ A! Anh khônh sao. Em không cần lo. Nhưng... chân của anh... phiền em đứng dậy được ko?

Gabriel như nhớ ra và vội vã đứng dậy. Mặt cô đỏ rực. Aruki ngồi dậy xoa chân và hỏi:

_ Ủa? Ethel đâu rồi?

Rồi cậu cất tiếng gọi thật to:

_ Ethel.... Ethel.... Anh ở đâu đấy?

_ Dưới mông cậu đấy! - Ethel nói.

Aruki nhìn xuống thì thấy mình đang ngồi lên người Ethel. Cậuu vội đứng dậy và hỏi:

_ Anh có sao không?

_ Có đấy. Người cậu nặng như heo ấy! Ăn cho đến lắm vào. - Ethel bực mình và thốt ra một cậu trêu chọc.

Aruki thì cúi đầu nhận lỗi:

_ Tôi xin... xin lỗi anh. Tôi ko cố ý.

Raphiel chợt nhận thấy điều gì đó khác lạ. Ngài ngẫm nghĩ và nói:

_ Này, tôi tưởng Aruki là người đầu tiên nhảy qua cửa...vậy người "đo đất" phải là cậu ấy chứ? Tại sao lại là... Ethel nhỉ?

Ethel nói:

_ Có gì đâu? Chỉ là tôi nặng hơn nên rơi xuống trước mà thôi. Với lại tôi nhảy xuống sau cậu ta có mấy giây ấy mà... .... Này.... mọi người nhìn gì mà kinh thế?

Quả thật là mọi người đang nhìn Ethel một cách khá là kỳ lạ. Rồi họ bắt đầu lần lượt nhận xét. Đầu tiên là Raphiel:

_ Tôi cứ tưởng hai người ghét nhau ghê lắm. Cãi nhau kinh khủng thế cơ mà...

Tiếp theo là Will:

_ Cậu ko ngại nguy hiểm nhảy theo Aruki, lại còn tình nguyện làm đệm đỡ cho anh chàng Tập sự nữa...

Cuối cùng là Cadilna:

_ Ko chỉ thế, hồi ở hang Payon, cậu cũng vì Aruki mà mấy lần chịu bị thương...

Mọi người nhìn Ethel và nói:

_ Ô hô! Ethel... khai thật ra đi....

Ethel tức nổ đom đóm mắt vì sự tọc mạch lắm điều nhưng... Aruki thì mặt đỏ bằng quả gấc. " Nếu mọi người không nói chắc mình cũng ko nhận ra là anh ta cứu mạng mình rất nhiều lần." Ethel tức giận hét lên:

_ Mọi người ăn nói linh tinh cái gì đấy? Cứu đồ bã đậu này ư? Đừng nằm mơ nữa, chỉ là trùng hợp thôi.

Nghe xong những lời đó, Aruki thay đổi sắc mặt:

_ Ai thèm cái tên quạ khoang đó cứu chứ. Nghĩ mình tài giỏi lắm chắc. Ko có thuốc của tôi xem gio nay anh còn sống ko?

Mọi người cười hả hê khi nhìn thấy hai người đó gây nhau, mặt đỏ tía tai...những tràng cười càng đổ thêm dầu vào lửa cho 2 đối thủ.

Chợt... Aruki nhìn xung quanh và hỏi:

_ Này... liệu đây có phải là Prontera ko?

Mọi người cũng nhìn cảnh vật... Nơi đây âm u và tĩnh mịch. Cây cối heo hắt và khô cứng ko chút nhựa sống. Đất đai khô cằn và nứt nẻ. Một vẻ hoang vu đến rợn người. Raphiel nói:

_ Thật không thể tin đây có thể là Prontera.

_ Chúng ta thử đi thêm một lát xem sao...

Mọi người cho đó là ý kiến hay... họ đi thêm một đoạn. Trước mặt họ là một bức tường thành đổ nát. Aruki đứng sững người ngắm nhìn nó. Cậu thốt lên:

_ Đúng rồi... đấy chính là Prontera.

_ Prontera... cậu có nhầm ko vậy?

Aruki lắc đầu và chạy đến cổng thành nói:

_ Mọi người nhớ ko... đây... chỗ này là nơi có 1 anh chàng nhạc công lang thang thường đứng hát.

Rồi cậu chạy vào trong thành...

_ Chỗ này là nơi bán thịt... chỗ kia là nơi bán rau... kia là chỗ của hàng lưu niệm... Ngôi nhà kia là nhà của thợ kim hoàn... còn phía kia là cửa hàng của cô thợ làm tóc.... Đấy, chỗ kia kìa... là nơi một cô bé bán hoa rất xinh đứng...

Aruki chỉ tới tấp... nhưng những nơi cậu chỉ trỏ đó đều không còn nữa... Tất cả đã trở thành bình địa. Chỉ còn là một sự hoang tàn, đổ nát. Từng cơn gió lạnh thổi qua... Aruki quỳ thụp xuống và bưng mặt khóc.

_ Prontera... Prontera...

_ Có lẽ... tin Prontera thất thủ là sự thật.- Ethel nói, giọng lạnh lùng.

Lời nói đó như một gáo nước lạnh dội vào Aruki khiến cậu sực tỉnh. Aruki vội bật dậy và lao đi như tên bắn.

_ Cậu ta đi đâu vậy?

_ Ai mà biết... nhưng đuổi theo mau... có thể sẽ có nguy hiểm.

Mọi người chẳng mấy khó khăn để tìm ra Aruki. Cậu đứng như một pho tượng trước lâu đài Prontera. Tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ là thế... vậy mà bây giờ... một hòn gạch cũng không đứng nổi. Aruki đứng im nhìn tòa lâu đài. Trông cậu không còn chút sức sống nào. Aruki như một kẻ mất hồn. Rồi bất ngờ, cậu lao vào đống đổ nát đấy, tay cào bới, miệng gào khóc:

_ Cha ơi... cha ơi... con về rồi... chị ơi... em về rồi... Trả lời em đi... Trả lời con đi... Cha mắng con đi. Đứa con đi hoang của cha về rồi đây... Cha ơi.... CHA ƠI!!

Aruki cào đống gạch đá đến bật cả máu, đôi tay cậu rách toác thịt. Raphiel vội giữ cậu lại nhưng cậu vùng vẫy và gào to:

_ Cha ơi... con về rồi.... Cha ơi... CHAAA.

Mọi người cũng phải phụ Raphiel một tay để giữ Aruki lại. Raphiel nói:

_ Bình tĩnh... bình tĩnh lại nào, Aruki.

"Ư...ư". Một tiếng rên nho nhỏ khẽ vang lên khiến cho Aruki chợt tỉnh. Cậu vùng ra và chạy đến chỗ có tiếng rên. Một hiệp sĩ đang bị một mảng tường đè lên người. Cậu bặm môi, dồn sức vào tay và nâng nó lên... ko tác dụng... Aurki lại thử lần nữa... ko tác dụng. Rồi chợt mảng tường được nâng lên... dễ dàng... những người bạn đồng hành của cậu... họ đã giúp... Aruki ngước đôi mắt lên tỏ ý cảm ơn. Còn ánh mắt những người còn lại như trả lời: Ko có gì... bạn bè mà.

Aruki lau sạch vết mau trên mặt người hiệp sĩ. Cậu chợt nhận ra đó là Mike. Cậu lay gọi:

_ Mike... Mike... Mike... tỉnh lại... tỉnh lại đi.

Mike khẽ mở mắt:

_ Ư... người... ngươi....

_ Tôi... là tôi đây... Mike.

Mike như nhận ra điều gì đó:

_ A...Aruya... công chúa... công chúa Aruya.

Aruki khẽ gật đầu, mọi người khác thì sững sờ trước điều đó. Aruki hỏi:

_ Mike.... Prontera.... Cha ta... chị ta...

Aruki nghẹn ngào đến mức không thể hỏi rõ ràng. Mike như hiểu ý. Anh thở hắt...và từ từ trả lời:

_ Pron...tera... đã thất thủ. Bọn quái...vật quá đông... quá... mạnh....Chúng... sau khi đánh bại Prontera... chúng đã tản đi các nơi khác... Tạm thời... quái vật ko còn....ở Prontera nữa...

Rồi anh thở mạnh lấy sức:

_ Sao công chúa lại về đây? Công... chúa ko thể...

_ Ta biết là ta ko nên nhưng... Mike, cha ta đâu?

_ Quốc vương...bệ hạ... cùng....hoàng gia đã... đến Juno... Công chúa...cô cần đến đó....ngay....

Mike bật ho. Raphiel vội vàng hỏi:

_ Bọn quái vật... bọn chúng....

Mike như hiểu ý ngài linh mục:

_ Chúng đã thay đổi... Lucia...Lucia đã trở lại... Gram...Gram đã hồi sinh.

Điều đó như sét đánh ngang tai Raphiel:

_ Chúa ơi! Tôi đã cố tìm cách ngăn nó... tại sao...

Mike bật ho ra máu. Anh biết mình ko thể cầm cự được lâu. Mike lấy hết sức lực cuối cùng... anh lấy chiếc huy hiệu hiệp sĩ của mình ra và nói:

_ Công chúa... làm ơn... chuyển chiếc huy hiệu này... cho công chúa Angella. Nói với cô ấy... tôi đã hoàn... thành nhiệm vụ....của một cảm tử quân... Nói với cô ấy là... lần sau...nếu có đi diệt rồng... thì cô ấy... phải đi một mình rồi.

Rồi anh ho nhiều hơn... Aruki đem thuốc ra nhưng ko kịp nữa. Chỉ biết là anh dúi chặt vào tay cậu chiếc huy hiệu và mỉm cười lúc ra đi. Một cơn gió thoảng qua... một linh hồn nữa đã lên Vallhala.

Cùng lúc đó ở Juno... có một con chim đại bàng bay đến, bay vòng quanh trên bầu trời Juno và đậu bên cạnh Angella, dụi dụi đầu vào tay cô rồi vụt bay đi mất. Angella nhìn ra phía đó... Prontera...

Tối hôm đó, mọi người kiếm một chỗ khuất gió và đốt lửa. Aruki ngồi dán mắt vào ngọn lửa. Cậu nói:

_ Xin lỗi vì đã giấu mọi người... Tôi là công chúa của Rune Midgard, công chúa thứ 3 của vua TristanIII, tôi... tên thật là... Aruya.

Chapter 17

Chapter 17: Tiến về Juno.

Aruki ngồi im lặng sau khi nói xong, mắt cậu dán vào ngọn lửa đang rực cháy. Mọi người cũng không nói gì, họ lặng lẽ nhìn ánh lửa. Đặc biệt là Gabriel, cô tái nhợt khuôn mặt kể từ khi biết được sự thật. Chỉ có Ethel là ko mấy bất ngờ. Raphiel lên tiếng trước:

_ Vậy nghĩa là...công chúa....cậu....

Aruki nhìn Raphiel và nói:

_ Tôi hiểu, mọi người vẫn chưa quen... bản thân tôi cũng chưa quen...có lẽ vì đã sống quá lâu dưới cái tên Aruki này. Có lẽ... để khi nào đến Juno...ít nhất là đến lúc đó, trông tôi cũng sẽ giống một công chúa hơn chăng?? Chẳng ai lại gọi một cậu trai như tôi là công chúa cả... Thật buồn cười!!

Aruki mỉm cười và cố tạo một bầu không khí vui vẻ hơn. Cadilna có vẻ như cũng đã qua cơn sốc. Cô cười và nói:

_ Vậy thì tạm thời gọi công chúa là Aruki nha. Để đợi đến khi tóc của cô dài ra chút đã...Lúc này trông cô thực sự giống con trai thiệt đó.

Aruki cười...rồi cậu quay sang phía Gabriel và nói:

_ Xin lỗi em... Gabriel...xin lỗi vì đã giấu em chuyện này.

Gabriel cố tỏ ra bình thường nhưng giọng cô lạc hẳn đi:

_ Không....không có gì đâu.... chỉ là... có chút rắc rối nhỏ nên... anh...à không...công chúa mới làm như vậy thôi mà...

Aruki ngước mắt lên nhìn Ethel. Anh vẫn trầm ngâm từ trước đến giờ. Cậu nói:

_ Chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ?

_ Cũng hơi thôi. Công nhận là cậu khá giống con trai... tôi còn tưởng cậu là hoàng tử đấy chứ ko phải công chúa đâu....

_ Hả? Cái gì cơ?- Aruki ngạc nhiên hỏi.

Ethel không nói gì. Anh im lặng: "Ko thể cho cô ta biết là Angela đã tiết lộ cho mình chút thân phận của cô ta." Aruki cũng không hỏi. Cậu nói:

_ Mọi người nên nghỉ ngơi đi. Đã qua một ngày rất dài rồi còn gì.

Rồi cậu mỉm cười và nhanh tay sắp xếp chỗ cho mình. Cậu nói tiếp:

_ Nên nghỉ ngơi thôi...mai sẽ là một ngày dài.

Mọi người cùng mỉm cười và cũng nhanh chóng dọn dẹp để nghỉ tạm.

Đợi đến khi lửa đã tàn và mọi người đều say giấc, Aruki tỉnh dậy. Cậu chuẩn bị thật đầy đủ lại mọi thứ. Cậu đứng lên, nhìn mọi người và nói:

_ Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người quá nhiều. Từ giờ tôi không thể tiếp tục hại mọi người thêm nữa. Tôi phải đến Juno. Người thân của tôi đang ở đó. Mọi người không thể tiếp tục chuyến đi nguy hiểm này. Các bạn của tôi... Tạm biệt.

Cậu nhanh nhẹn và nhẹ nhàng lách qua những người đang ngủ say và tiến về phía Bắc của thành. Aruki đi khỏi cổng phía Bắc. Cậu quay lại nhìn Prontera đầy tiếc nuối rồi vội vã đi tiếp... Bỗng nhiên... có cái gì đó nhầy nhầy, nhớp nhớp nhỏ xuống đất... Aruki ngước lên nhìn kinh hãi...một tên khổng lồ đầm lầy... Thật đáng kinh tởm!! Aruki ghê nhất loại này. Chúng có thân hình kềnh càng, xấu xí lại nhớp nhua và tanh lòm... Tóm lại là kinh tởm. Con quái vật nhìn xuống Aruki và nhe hàm răng đen sì, bám đầy rêu mốc của nó. Aruki vội bỏ chạy. Con quái vật lại đuổi theo. Sự kềnh càng là một nhược điểm lớn của nó về tốc độ. Nó không thể bắt kịp Aruki nhất là khi cậu chạy trốn khéo léo bằng cách rúc vào các bụi cây. Con quái tức giận và vung chiếc chùy gỗ của nó lên, quua một vòng xung quanh... cây cối, bụi rậm đều bị dọn sạch. Aruki vội rời chỗ nấp và chạy sang chỗ khác. Tuy nhiên sức công phá của con quái thú vùng đầm lầy đó quá mạnh. Tất cả mọi chỗ có thể trú của Aruki đều bị phá tan tành. Nó nhanh chóng phát hiện ra cậu. Tình hình thật là nguy hiểm. Chỉ cần dính một nhát chùy của nó là Aruki có thể trở thành bột bánh mì ngay.

Nhưng nó đã ko tấn công... đúng hơn là không thể tấn công... một bóng đen đã lao ra cản nó lại. Cuộc chiến giữa hai kẻ đó bắt đầu. Cái bóng đen di chuyển nhanh như tia chớp và khua lên thứ vũ khí sáng lóa như ánh trăng bạc. Con quái vật gầm rú và sợ hãi. Cái bóng đen nhanh chóng tìm cách tiêu diệt con quái thú. Một nhát chém ngang cổ, đứt động mạch chủ... tên khổng lồ vùng đầm lăn ra chết. Máu của nó nhỏ xuống đất đen sì và tanh tưởi. Cái bóng đáp lại trước mặt Aruki. Cậu nhận ra... đó là Ethel. Aruki chợt giật mình sợ hãi. Sát khí của Ethel mạnh quá!! Mạnh đến nỗi khiến cậu không sao lê bước được. Cậu tưởng như mình sắp bị giết đến nơi.

_ Có bị thương chỗ nào không?- Ethel dừng lại trước mặt cậu và hỏi.

Aruki im lặng không nói gì. Cậu vẫn còn đương run sợ.

_ Sao thế? Bình thường cậu lắm mồm lắm cơ mà? Tại sao lại hành động ngu ngốc đến vậy? Một mình đến Juno...cậu nghĩ mình là ai? Thần chắc? Chỉ là một tập sự thôi... xin cậu hãy nghĩ đến tính mạng của mình một chút.

_ Sao? Tôi nói sai à? Sao ko nói gì lại...

_ Này... Tập sự... này...

Ethel lay mạnh Aruki. Cậu từ từ ngửng mặt lên... đôi mắt nhòe lệ. Ethel tự nhiên thấy lúng túng:

_ Đừng có khóc... tôi... tôi nói đúng mà... đừng có ... sao lại trẻ con thế hả?

Thế là Aurki lại khóc to hơn. Cậu đấm vào ngực Ethel bảo:

_ Ai là thằng ngốc hả? Anh mới ngốc... đi theo tôi làm gì chứ? Tôi ko muốn mọi người gặp nguy hiểm... Tôi là kẻ yếu đuối... ở lại chỉ tổ vướng chân mọi người mà thôi...

Ethel giữ tay Aruki lại và nói:

_ Cậu bắt đầu hiểu vấn đề rồi đấy... Tập sự ngốc. Nếu như cậu nhận ra mình chỉ tổ làm vướng chân tay mọi người thì tốt nhất là hãy ngồi im một chỗ trong khi mọi người hành động và cũng đừng chạy lung tung một mình để những người khác phải lo lắng.

_ Tôi phải đến Juno... Tôi...

Ethel tức giận nói:

_ Đến Juno... Chỉ sợ cậu chưa ra khỏi địa phận này thì đã bị giết rồi. Cậu tưởng tôi không muốn đến Juno chắc??

Chợt có tiếng từ đằng sau nói:

_ Phải đấy... tụi này cũng đang muốn đến Juno mà. Nếu đã chung đường thì nên đi cùng nhau chứ!

Thì ra mọi người đã đến tự bao giờ. Aruki lau sạch nước mắt để mọi người khỏi trông thấy. Cậu lắp bắp:

_ Mọi người... cũng... đến Juno sao?

_ Chứ còn sao nữa! - Raphiel nói:- Tôi đã ko làm tròn nghĩa vụ mà Giáo hội giao phó...nên phải đến Juno để tìm cách lấy công chuộc tội.

_ Lũ quái vật đã tàn phá thôn làng của tôi...- Will bảo: - Dĩ nhiên là tôi phải đến Juno để giúp mọi người một tay chứ...

_ Em là Tu sĩ học việc. Là học trò của thầy Raphiel... Thầy đi đâu... em cũng đi theo đấy.- Gabriel cười và nói.

_ Còn tôi nay đây mai đó... tuy nhiên đã chung nhóm với mọi người rồi thì sao có thể bỏ mặc nhau được chứ.- Cadilna gãi đầu nói, khuôn mặt hãy còn ngái ngủ.

Aruki cảm động đế phát khóc:

_ Cảm ơn... cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Tất cả đều mỉm cười và nói:

_ Ko có gì cả mà.

Aruki hít một hơi thật dài và nói:

_ Vậy thì... chúng ta hãy mau chóng tới Juno.

Cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười lạc quan và khí thế tự tin. Ethel nhìn theo cậu và suy nghĩ: "Đúng là giống nhau thật" . Khuôn mặt bịt kín của anh lúc này cũng không thể che dấu được một niềm xúc động trong anh.

Chapter 18

Chapter 18: Bi kịch tình yêu.

_ Á, sao mà nhiều muỗi thế? Nó cắn sưng cả khuôn mặt xinh đẹp của tôi lên rồi.- Cadilna nhăn nhó than thở.

_ Sao vậy? Muỗi cắn à? Sao tôi ko bị làm sao nhỉ?- Raphiel cười nói.

_ Ai biết được ông làm cái trò phù thủy gì? - Cadilna nói.

_ Hầy, làm gì có gì? Nguyên tắc của tự nhiên: Chỉ tấn công những kẻ gây hại cho mình.- Raphiel nói.

_ Nhưng tôi làm hại gì bọn nó nào?- Cadilna mất bình tĩnh hoàn toàn. Cô thét lên.

_ Sao tôi biết được. Có lẽ do tính nóng nảy của cô chăng?- Raphiel vẫn mang khuôn mặt hiền khô nhưng cái giọng điệu thì châm chích hết chỗ.

_ Đồ linh mục lắm điều.

_ Đừng nổi giận. Như thế sẽ nhanh già lắm. - Raphiel phá lên cười.

_ Đồ xấu xa! Đồ linh mục lắm điều mà chẳng được điều nào tốt.- Cadilna bực mình và hét.

Rồi cô bỏ lên phía trên và đi cạnh Will. Will là người thông thạo về rừng nên anh là người đi đầu tiên. Anh nhìn Cadilna và nói:

_ Sao thế? Lại gây chuyện với Raphiel à?

_ Gây chuyện? Tôi thèm vào.- Cadilna nói.

_ Đừng giận nữa. Hai người lúc nào cũng ồn ào, khiến tôi ko tập trung được.

Cadilna ko nói gì, cô làm vẻ giận lắm."Will cũng bênh vực cái gã linh mục dễ ghét kia ư?"

_ Cầm lấy.- Will dúi vào tay cô một lọ thuốc nhỏ. Anh nói tiếp:- Đây là thuốc trị muỗi cắn đấy. Dùng đi. Chẳng phải cô gây chuyện với Raphiel cũng chỉ vì bị muỗi đốt đó sao?

_ Tôi ko gây chuyện.

_ Được rồi. Cầm lấy đi.- Will cười dịu dàng và nói.

Cadilna mừng rỡ bá lấy cổ Will và nói:

_ Cảm ơn nha!!

Will đưa tay gỡ ra và nói:

_ Được rồi. Đừng gây ồn nữa nha. Giống như bọn họ có lẽ tốt hơn.

Cadilna quay lại nhìn. Phải, bọn họ, Aruki, Ethel, Gabriel, cả ba người đều lầm lũi bước đi. Họ đã ko nói một lời nào từ khi bắt đầu cuộc hành trình. Mỗi người họ đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Aruki: "Không biết giờ này cha và chị thế nào? Còn cả anh Ark nữa? Không hiểu cha có bị thương ko? Với tính cách của cha, khi Prontera gặp nguy, nhất định sẽ ra chiến đấu. Không biết cha có bị thương ko nữa. Nếu như... mình không ngốc đến mức bỏ đi thì đã ko phải lo lắng đến mức độ này. Cầu xin Thượng đế, xin người hãy phù hộ cho gia đình con." Mỗi thành viên trong gia đình đều là một phần cực kì quan trọng trong thế giới của Aruki. Chỉ cần mất một người, một phần thế giới sẽ sụp đổ. Cậu không thể chịu đựng được điều đó. Mỗi bước của Aruki đều não nề, khuôn mặt cậu u sầu và tối sầm lại.

Ethel: " Đến Juno? Có lẽ đến đó mình sẽ có được đáp án chăng? Phải rồi... chắc sẽ có thôi. Aruki, cậu ấy... à ko... cô ấy trông sắc mặt xấu quá. Chắc là lo lắng lắm. Biết làm gì đây? Mình chỉ có thể bảo vệ cô ấy thôi. Aruki và Angella, hai người họ thật khác nhau. Chẳng giống hai chị em gì cả. Ừ, nếu thế....nếu như đáp án mình tìm đúng như những gì mình nghĩ thì tốt nhất... tốt nhất thì Aruki đừng thuộc nhà Tristan. Mà... còn nhiệm vụ của tổ chức. Làm sao hoàn thành đây?". Với những suy nghĩ như vậy, Ethel cảm thấy vừa phải nhanh chóng đến Juno nhưng lại cũng vừa do dự. Mỗi bước của anh lúc thì hấp tấp, lúc lại chần chừ, đắn đo.

Gabriel: "Aruki... anh .... cho đến khi biết được sự thật, em vẫn chưa tỉnh ngộ. Chúa ơi! Con phải làm làm sao bây giờ? Con không thể điều khiển nổi trái tim mình nữa. Ôi! Aruki! Em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên... và đến giờ tình cảm đó trong em không thay đổi. Nó càng lớn dần theo mỗi bước đi của anh và mỗi bước em đến gần anh. Em phải làm sao bây giờ? Em yêu anh... không thay đổi được. Tình cảm đã trao không thể thay đổi. Em phải làm gì đây? Aruki. ARUKI!!!!". Cô nhìn Aruki với ánh mắt bi thương, vừa nồng cháy da diết lại vừa như cầu cứu. Mỗi bước của Gabriel đều nặng nề như tiến đến địa ngục. Cô yêu Aruki da diết, điều đó là ko thay đổi, Aruki là công chúa Aruya... điều đó càng không thể thay đổi. Ánh mắt của Gabriel dõi theo Aruki một cách vô vọng như chính tình yêu của cô. Than ôi! Cô nhớ lại lúc gặp lại Aruki, trái tim cô rung rinh khẽ nhẹ và tinh khôi như ánh bình minh, một cảm giác tuyệt vời, nhưng giờ đây... nó như ánh hoàng hôn tẻ nhạt, đang dần chết đi trong sự hoang mang.

Trời đã tối, Will nói:

_ Chúng ta nên dừng chân nghỉ thôi.

Mọi người đều đồng ý, họ đốt một đống lửa lớn và sau một chuyến đi dài, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng Gabriel là vẫn còn thao thức. Cô cứ quay người lại là chạm ánh mắt vào khuôn mặt thanh tú sáng ngời của Aruki mà cứ quay đi chỗ khác thì lòng cô lại bất ổn.

Gabriel ngồi dậy, đến gần Aruki. Cô cẩn thận chỉnh lại chăn cho Aruki, khẽ vuốt mấy sợi tóc vướng trên trán, ngắm nhìn say sưa khuôn mặt đẹp trai dễ mến ấy và mải mê tìm hơi thở của Aruki trong gió. Lúc này, Gabriel như chìm trong thế giới chỉ có cô và Aruki. Không một ai, không một cái gì, thơi gian không trôi. Chỉ có cô và Aruki. Gabriel chợt khẽ ghé sát và Aruki... Nhưng cô vội rụt ngay lại. " Chúa ơi! Con định làm gì vậy?" Cô vội đứng dậy và quay về chỗ của mình, nằm xuống, quay mặt đi và cố nhắm mắt lại."Quên đi, quên ảo mộng đó ngay đi."

...............................

Sáng hôm sau, mọi người lại chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến đi dài. Như hôm qua, Will vẫn bị điếc tai bởi tiếng của Cadilna, Raphiel thì có vẻ không chịu nhường nhịn gì cả. Còn 3 người kia thì vẫn im như thóc. Kể ra nếu như Cadilna mà cũng im nốt thì Will cũng cảm thấy khó chịu nên có lẽ như vậy vẫn tốt hơn. Chợt:

_ Mọi người cẩn thận- Will nói:- Lũ ma cây tấn công.

Quả vậy, hơn 1 chục con ma cây đang phóng những dây tầm gai vun vút về phía mọi người. Ethel nhanh chóng bỏ vẻ lo phiền và trở thành một sát thủ lạnh lùng như từng thấy. Aruki cũng nhanh chóng tránh một bên và tự bảo vệ mình, tránh làm phiền người khác. Bên cạnh cậu là Gabriel sẵn sàng giúp đỡ. Không chỉ thế, Ethel cũng luôn bảo vệ cậu khỏi bọn quái vật.

Phía Cadilna, những đòn roi hoa hồng của cô khiến cho bọn ma cây chết như rạ. Will cùng với những mũi tên của mình tạo thành kỹ năng "Mưa tiễn" hiệu quả đến mức chỗ anh chẳng còn con quái nào. Raphiel tuy mất nhiều sức tỏng việc tạo cổng dịch chuyển nhưng đối với những kẻ nhãi nhép thì cũng chẳng thấm vào đâu.

Chỉ trong một lát, toàn bộ lũ ma cây đã bị hạ.

_ Quái lạ, sao bọn chúng lại yếu thế nhỉ?- Will thắc mắc.

_ Cậu mong chúng mạnh hả?- Cadilna nhăn nhó nói.

_ Không... nhưng...- Will nói:- Có gì đó không ổn tẹo nào.

Ethel cũng nhận ra điều đó. Lũ ma cây đâu có dễ hạ như ăn cháo thế này. Anh nhìn quanh và chợt nhận ra, bọn ma cây đã dụ anh ra chỗ xa Aruki cả chục mét. Ethel vội nhìn phía Aruki. Vẫn ổn, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng... anh chợt hét lên:

_ Aruki, cẩn thận.

Cùng lúc đó, một con thây ma cấp cao lập tức lao xuống từ một cành cây gần đó. Nó như nấp ở đó để chờ sẵn cho điều này. Tính mạng của con "Át bích" đang gặp nguy hiểm. Ethel lập tức lao đên nhưng ko... ở khoảng cách này là không kịp. Huống chi đó lại là một thây ma cấp cao. Vô vọng rồi!!! Ethel hét lên:

_ Không... ARUKI!!

"Xoẹt". Con thây ma ra tay không hề có ý muốn đùa giỡ. Nó thực sự nghiêm túc muốn lấy mạng Aruki.

Máu bắn ra, vấy đầy mắt nó. Nhưng.... Aruki không sao cả. Phải, cậu không sao vì ... vì Gabriel đã đỡ thay cho cậu đòn tấn công đó.

Aruki vội đỡ Gabriel bằng đôi tay của mình. Cậu nói:

_ Không... Gabriel.... không...

Gabriel như muốn nói điều gì đó. Nhưng, mắt cô đã chỉ ra điều sợ hãi, con thây ma tiếp tục muốn giết Aruki.

_ KHÔNG - Aruki hét lên:- Mày chết đi.

Lập tức, từ người cậu phát ra luồng ánh sáng rực rỡ, luồng ánh sáng giống như của Angella lúc cứu nhà vua khỏi pháp thuật của Lucia. Ánh sáng đó đã làm tan chảy con thâu ma cao cấp đó. Mọi người ngạc nhiên và đứng sững như trời trồng.

Ánh sáng đã giúp Gabriel hồi phục được đôi chút. Nhưng không thể cứu được. Cô chỉ đủ sức nói một vài câu.

_ Gabriel, đừng chết. Sao em lại hành động ngốc vậy?- Nước mắt của Aruki nhỏ xuống.

Gabriel cố mỉm cười và nói:

_ Đừng... khóc... Aruki. Đây là em... tự nguyện... tự nguyện hy sinh... vì người em yêu nhất. ... Hãy nghe em...lúc này và... đừng nói gì. Anh biết không?... Em yêu anh... yêu anh từ khi anh ở trường Tập sự.... đến giờ... em vẫn yêu anh... không thay đổi.... Nhưng... em biết....đó....đó là tội lỗi. Em... em không thể không yêu anh,.... nhưng em.... cũng....không dám.... thành....thật với nó... vì Thượng đế....sẽ... trừng phạt....em. Em.... chỉ có thể chết....vì anh....để....thể hiện....tình yêu của em....

_ Ngốc...ngốc thế! Sao lại làm thế...

_ Không...ngốc....em rất....vui....rất....hạnh phúc. Aruki... em...sắp....không... còn....sống được nữa..... xin anh.... với thân phận là Aruki...một chàng trai Tập sự.... xin anh.... hãy nói... yêu em và...hãy hôn em... lần cuối....

Lời cầu xin đó thật tha thiết làm sao. Ánh mắt như sắp dại đi của Gabriel như một lời thúc giục. Aruki không còn suy nghĩ gì nữa. Cậu nói trong nước mắt:

_ Anh... anh...yêu...em.

Rồi cậu cúi xuống và trao tặng Gabriel một nụ hôn như cô ao ước. Gabriel mãn nguyện nói:

_ Aruki... anh là của em.... vì vậy... xin anh sau này... hãy là Aruya... đừng là Aruki nữa. Vì... Aruki chỉ là của em được thôi.

_ Được... Gabriel... anh... mãi là của em... Aruki mãi là của em. Em mất rồi, Aurki cũng sẽ không còn nữa.

Gabriel cười và từ từ nhắm mắt lại. Cô ra đi với sự hạnh phúc vẫn còn rạng ngời trên nét mặt.

Aruki ôm chặt Gabriel trong tay và khóc ướt vai áo cô. Những người bên cạnh đều cảm thấy buốn thay cho câu chuyện. Mọi người đều chỉ lặng lẽ nhìn, một cơn gió thổi qua, mơn man nhẹ mọi người và quyến luyến mái tóc đỏ rực của Aruki như thể lời từ biệt của người si tình quá cố.

Chapter 19

Chapter 19: Trở về bản thân.

_ Aruki đâu rồi? - Cadilna hỏi.

_ Chắc đang cạnh mộ của Gabriel rồi!- Raphiel trả lời, giọng trầm buồn.

Cadilna không nói gì nữa và ngồi im. Họ, Cadilna, Raphiel và Will đều đang ngồi ở đây mà nhớ về một cậu chuyện tình xót xa mà họ vừa chứng kiến, không ai nói câu gì... cái im lặng buồn bã....

Aruki đang ngồi cạnh Gabriel. Phải, ngồi cạnh nấm mộ xinh xắn mà cậu vừa đắp cho cô. Nó nằm ở sau núi, trên một bãi cỏ rộng rãi và xanh tươi, phía sau là vách núi đá. Tự tay Aruki đào đất, tự tay cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống lòng đất lạnh lẽo, chính tay cậu phủ đất và đắp nó lên cao cũng chính tay cậu khuân từng tảng đá về xếp xung quanh ngôi mộ, cũng tự tay cậu đi đẽo gỗ và làm cho cô một chiếc bia hình thánh giá, cậu cũng kết cả một vòng hoa xinh xắn quàng lên đó.

Aruki tự tay làm tất cả, cậu không muốn và không cho ai có quyền giúp mình. Cậu làm hết cả ngày và khi xong, cậu ngồi yên bên cạnh cô, cúi mặt xuống đất, không nhúc nhích. Suốt thời gian đó, Ethel tựa mình vào một gốc cây cạnh đó và theo dõi Aurki. Anh cũng đứng im, không nhúc nhích cũng không trò chuyện gì, chỉ im lặng và nhìn thôi.

Hoàng hôn... hoàng hôn đang buông xuống, ánh mặt trời làm phương Tây đỏ chói. Ánh sáng đó bao phủ lên toàn ngôi mộ, ánh đỏ rực của ráng chiều. Một cơn gió mang theo hơi lạnh của màn đêm thổi đến, khẽ làm xao xác mái tóc của Aruki. Lúc này, cậu mới khẽ ngửng đầu lên. Đôi mắt của cậu bắt gặp ngay ánh mắt màu tím nhạt vô cảm. Một ánh mắt đau khổ đối diện với một ánh mắt lạnh lùng. Có cái gì đó tưng tức trong cổ khiến cho Aruki nghẹn đắng. Da mặt cậu ửng lên và tê rân rân, đôi mắt ứ đọng đầy nước nhưng không chảy ra được.

Ethel khẽ nhíu đôi mày, anh vẫn nhìn cậu, rất bình thản. Ánh mắt như muốn kết tội sự yếu đuối của Aruki. Cậu cúi mặt xuống và tránh ánh mắt đó. Ethel như khong chịu được nữa, anh lại gần Aurki và nói:

_ Đồ ngốc, nếu muốn khóc thì khóc đi, đừng tỏ ra mạnh mẽ. Không hợp với cậu đâu.

Aurki ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Ethel. Anh nhìn cậu, lạnh lùng, nghiêm khắc. Cậu cúi đầu xuống...rơi....rơi...rơi, nước mắt rơi như mưa, cậu cào tay xuống đất, nắm chặt cỏ và khóc. Không kêu, không gào cũng không nấc. Chỉ đơn thuần là nước mắt mà thôi. Ethel khẽ lắc đầu: "Vẫn còn chưa thật là mình sao? Vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ à?"

Anh cúi xuống, đặt tay lên vai Aruki nói với giọng giận giữ:

_ Đồ ngốc kia! Cậu vẫn đang định cố sao? Nếu còn tiếp tục... tôi nghĩ cậu sẽ chết đấy.

Phải, nếu còn như thế, chắc Aruki sẽ chết thật, chết vì một trái tim tan vỡ. Cậu không thể cố thêm được nữa. Chỉ cần nhớ lại thôi là... cậu đã không thể trụ nổi nữa. Aruki bám chặt vào vai Ethel và khẽ nói:

_ Xin anh...cầu xin anh...ngồi yên...yên chỉ..chỉ một lát..thôi...

Rồi Aurki khóc, cậu khóc đến quằn quại, đến nấc lên, cậu gào lên vì giận giữ và đau đớn. Ethel khẽ đưa tay lên, giữ chặt lấy cậu để cậu không đổ xuống. "Aruki...em...nhỏ bé quá! Em thật sự rất yếu đuối và bé nhỏ!" Ethel nghĩ vậy và anh khẽ siết chặt Aruki nhỏ bé trong vòng tay rắn chắc của mình. Còn Aruki, cậu nép mình sát vào Ethel, chỉ có lúc này cậu nhận ra rằng người mà cậu cực kỳ tin tưởng lại chính là anh chàng "quạ khoang" mà cậu suốt ngày gây chuyện. "Ethel, thực ra anh đâu có lạnh lùng như vẻ bề ngoài! Anh vô cùng chu đáo và ấm áp."

_ Ethel !

_ Sao?

_ Tôi thấy...đỡ...hơn...rồi. Bỏ...bỏ tôi...ra được... không?

Ethel bối rối và khẽ buông tay ra. Aruki nhìn thẳng vào đôi mắt của Ethel, ánh mắt không giống với cậu bé Aruki bình thường mà có gì đó rất khác, Ethel không biết nghĩa là sao. Aruki không nói gì, cậu đứng dậy, đến trước bia mộ của Gabriel và nói:

_ Xin lỗi phải để em lại nơi này. Khi nào kết thúc mọi chuyện... anh... sẽ đưa em về Prontera. Đây là lần cuối cùng, anh nói chuyện với tư cách Aruki, Gabriel của anh!

Cậu hôn nhẹ vào bia mộ và mỉm cười. Sau đó, Aruki quay lại nhìn Ethel và nói:

_ Trở về thôi, Ethel. Mọi người đang chờ.

Anh khẽ gật đầu. Hai người cùng song song bước về phía những người đang ngồi chờ họ.

_ Cuối cùng cũng đã về.- Raphiel nói khi nhìn thấy 2 người:- Vẫn ổn chứ?

Aurki khẽ gật đầu. Ngài mỉm cười nhẹ, một nụ cười cảm thông. Cadilna khẽ gọi:

_ Aruki à...

Cậu quay lại nhìn Cadilna, lắc đầu và bảo:

_ Nói sai rồi, chị Cadilna. Aruki chết rồi, Aruki đã chết theo Gabriel rồi. Chỉ còn lại bây giờ là Aruya thôi.

_ Aruya?- Cadilna nhắc lại.

_ Ừm, Aruya, em không thể nào tiếp tục sống với cái tên Aruki nữa. Không phải là chạy trốn hiện tại mà chỉ là....

_ Trở về với bản thân mình! - Ethel nói hộ nốt những từ còn lại.

_ Ừm...- Aruya khẽ gật đầu.

Vậy là từ bây giờ, Aruki đã trở về với bản thân thật của mình, là Aruya, là công chúa thứ 3 của Rune Midgard. Đã đến lúc... tất cả trở về với sự thật vốn có của nó rồi.

...................................

Mọi người đi rừng liên tiếp thêm 2 ngày không nghỉ, Raphiel rẽ vào một thị trấn cạnh đó để mua ít đồ và trao đổi hàng hóa. Lát sau, ngài trở ra với một ít thực phẩm và một cái gì đó to to được bọc kín mấy lớp vải.

_ Sao chỉ được ít vậy hả, linh mục?- Cadilna cằn nhằn.

_ Có được là tốt lắm rồi đấy. Dạo này bọn quái vật tàn phá dữ dội quá, mùa màng mất hết cả. Đổi được chừng này đồ ăn là tốt lắm rồi.

Aruya cười nhìn Cadilna nói:

_ Thôi, thế cũng tốt lắm rồi mà chị Cadilna.

Rồi cô thầm nghĩ gì đó và nói, với giọng lo lắng:

_ Mọi người có thấy lạ không?

_ Lạ chuyện gì chứ?

_ Chúng ta đã đi được 2 ngày rồi... nhưng bọn quái vật thì chẳng thấy đâu. Cứ như là bốc hơi vậy.- Aruya nói.

_ Bốc hơi thì đã tốt. Chỉ sợ chúng lại đang tập trung ở một chỗ mà chuẩn bị tấn công đâu đó thì toi.- Raphiel nói.

Aruya tái mặt sau câu nói đó. Đó đích xác là điều cô lo sợ, liệu chúng có.... Như nhận ra sự lo lắng của Aruya, Raphiel vội vã đỡ lời:

_ Đó chỉ là tôi nói chơi vậy thôi. Đừng có ai để tâm nha!

Aruya mỉm cười, cô biết là ngài lin mục muốn cô không lo lắng nữa nên mới nói vậy. Chợt Ethel và Will đi kiếm củi về, anh cầm cái thứ to to bọc vải của Raphiel vừa lôi về và hỏi:

_ Cái quái gì đây? Ăn được không?

Raphiel giành lại và nói:

_ Ăn cái gì mà ăn. Cái này không ăn được.

_ Không ăn được lôi về làm chi?- Ethel nói lạnh lùng.- Mở ra luôn cho rồi.

_ Không. Đến tối mới được mở.

_ Ôi dào! Lắm chuyện, tối thì tối.- Ethel buông một câu rồi ngồi dựa vào gốc cây, nhắm nghiền mắt lại.

_ Dạo này cậu ta cư xử lạ quá.- Cadilna nhận xét.- Nói nhiều hơn hẳn... mà toàn quan tâm đến 3 cái chuyện không đâu.

_ Cái gì là chuyện không đâu?- Will hỏi.

_ Thì cái đống giẻ rách kia chứ còn sao nữa!- Cadilna chỉ vào cái bọc to mà Raphiel đang cầm.

_ Này, ăn nói cẩn thận nhé. Đâu là giẻ rách?- Raphiel trừng mắt.

_ Thì... đấy! - Cadilna nói năng lấp lửng khiến cho ngài linh mục của chúng ta thêm bực mình.

...........................

Tối cũng nhanh chóng đến.

_ Này, mở cái đó ra đi!- Cadilna giục.

_ Sao bảo là đống giẻ rách?- Raphiel nói.

_ Ừh thì cũng phải mở ra cho bik trong đó có cái j' chứ!

Raphiel cười, ngài cầm cái bọc đó giao cho Will nói:

_ Tặng cậu này, nhạc công tương lai.

Will đỡ lấy và mở ra. Bên trong là một cây đàn luýt hơi cũ nhưng còn dùng được. Raphiel nói:

_ Nó bị vất ngoài đường. Chắc vì nó chẳng còn công dụng gì cả nên mới bị vất đi như thế. Tôi thấy nó còn dùng được nên mang về cho cậu. Chưa bik chừng đến tay cậu, nó lại hữu dụng cũng nên.

Will nhìn cây đàn và nói:

_ Cảm ơn!

_ Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn cái cô vũ công mè nheo kia kìa. Cô ta cứ suốt ngày lằng nhằng cái vụ suốt ngày chỉ nghe tiếng muỗi kêu...sợ lụt nghề. Tôi nghĩ đến cậu nếu đàn vài bản thì chắc cô nàng sẽ thôi lắm lời nữa.

_ Này... tôi mè nheo bao giờ hả?- Cadilna nạt lớn.

Aruya cười... giờ lại đến phiên cô hòa giải đây:

_ Thôi mà! Để cho Will đàn đi.

_ Ừm, đúng rồi, đàn đi, Will!

Will khẽ chỉnh lại dây và bắt đầu dạo nhạc:

" Tuổi thanh niên của bạn, rời khỏi không một lời tạm biệt.

Những điều còn lại ở phía sau chỉ là thành phố mến yêu của bạn

Thời gian trôi qua không làm bạn thay đổi khi bạn kiên trì theo mơ ước của mình

Điều gì chờ đợi ở cuối con đường

Đi lang thang dọc chuyến hành trình, một con sông lấp lánh lúc mặt trời lặn.

Tạm biệt bạn của tôi, tạm biệt ánh sáng những nụ cười...

Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau."

Will dạo thêm vài khúc cuối và cuối cùng dừng bản nhạc. Anh mỉm cười đưa mắt nhìn mọi người. Còn mọi người lúc này như bị thôi miên bởi tiếng đàn và lời hát. Phía sau chàng trai thánh thiện, dễ mến với mái tóc vàng nhạt chính là vầng trăng tròn đang lơ lửng treo trên nền trời xanh thẫm. Mọi người thần ra một lúc lâu rồi bắt đầu những tràng vỗ tay rào rào.

_ Tuyệt vời quá! - Aruya khẽ thốt lên.

Will khẽ ửng nhẹ mặt bị ngượng. Lần đầu tiên, tài năng và sở thích của cậu được mọi người đón nhận nồng nhiệt như thế. Nó như tiếp sức cho cậu đi hết con đường mình đã chọn.

...............................

Trời đã khuya, trăng đang ở trên đỉnh vòm trời, Cadilna khẽ đừng dậy và đi ra xa chỗ mọi người nằm. Cô ngôi tựa vào một tảng đá, đôi mắt khẽ buồn.

_ Sao vậy, Cadilna?

Cô quay ra và thốt lên:

_ A, linh mục,ra đây làm gì?

_ Tôi hỏi cô trước mà!

_ Tôi... tôi không ngủ được.

_ Hiểu mà... nghĩ đến.... Will phải không?- Raphiel mỉm cười láu cá.

Cadilna đỏ mặt và nói:

_ Lung...tung... vớ...vẩn.

_ Tôi biết mà! Đừng có giấu.

Cadilna không nói gì và quay mặt đi. Chợt cô quay lại và nói:

_ Linh mục, giảng đạo cho tôi được không?

Raphiel trợn tròn mắt ngạc nhiên:

_ Sao thế? Cô ghét mấy lão thuyết giáo lắm cơ mà!

_ Lần này thì khác, giảng đi!- Cadilna nói.

Raphiel thở dài và bảo:

_ Tôi không thích sẽ trở thành một người lắm điều như anh trai cô!

_ Anh... anh biết anh trai tôi!

_ Biết... và biết cả lý do cô ghét các linh mục nữa.- Raphiel nói.

Cadilna cười, giọng khả nghi:

_ Nói thử xem.

Raphiel ngồi xuống dưới nền đất, chống tay ra đằng sau và ngửa mặt lên trời kể:

_ Là vì cô có một người anh trai là một linh mục nổi tiếng. Anh trai cô luôn phản đối cô làm một vũ công. Anh ta luôn luôn thuyết giáo cô, mắng mỏ cô là làm mất đi gia phong của gia đình. Cô ghét người anh khôg chịu hiểu cho mơ ước của mình nên bỏ nhà ra đi,cố tạo vẻ một vũ công lẳng lơ để chọc tức anh trai mình. Phải không?

_ Nhưng... anh ấy... chưa kịp tức thì đã.... - Cadilna nghẹn lời...

_ Không, anh ta đã tức rồi đấy. Từ khi cô em gái bướng bỉnh bỏ đi, anh ta dã vô cùng giận bản thân mình. Anh ta chỉ muốn em gái xinh đẹp của mình đừng có làm cái nghề ngu ngốc đó. Cái nghề đong đưa đó không hợp với nó, nghĩ cái cảnh em mình mua vui cho người khác, anh ta không chịu nổi.- Raphiel rầu rầu nói.

_ Anh thì biết gì chứ?- Cadilna hét lên.

_ Tôi biết. Bởi vì...tôi... là bạn thân của anh trai cô... và... nhờ anh ấy.... tôi mới sống đến ngày hôm nay. Hôm đó, anh ấy đã bị một con thây ma giết chết.... nhưng đó là do sự ngu ngốc và tự cao của tôi...nên....

_ Thì ra là thế.- Cadilna nói trong nước mắt.- Anh...dám...dám kể tôi nghe... chuyện này sao?

_ Tôi... - Raphiel lấy một vật gì đó ra và đưa cho Cadilna:- Cái này, anh cô đã giao lại cho tôi. Anh ấy muốn tôi sau này hãy đi tìm cô và thay anh ấy làm anh trai cô. Chăm sóc cô và chọn cho cô một người tử tế làm chồng. Anh ấy tin là với uy tín của tôi, tôi sẽ tim cho cô một nơi đứng đắn.

Cadilna nhận ra đó chính là chiếc vòng gắn kết tình anh em của 2 người. Nó là một miếng đồng hình tròn bị vỡ làm đôi. Cô run rẩy lấy miếng đồng của mình ra, ghép lại, vừa khít. Cô òa khóc và nói:

_ Ai cần chứ, ai cần lấy chồng chứ? Tôi chỉ muốn anh trai tôi thôi!!!

_ Từ nay tôi sẽ là anh cô.- Raphiel nói.

_ Không... không....

Raphiel giữ chặt tay của Cadilna , giằng bàn tay đó khỏi úp vào khuôn mặt, anh đối diện nhìn cô và nói:

_ Đó là lời hứa của tôi với Caspia, với anh trai cô. Tôi sẽ là anh trai cô.

Giọng nói đanh thép nhưng ấm áp, rất giống anh trai. Cadilna nấc lên và bật lên tiếng:

_ Anh... anh ơi....

Raphiel mỉm cười. Anh vỗ về đứa em gái và nói:

_ Nào, quay về làm mình rồi hả em gái. Giờ thì nói cho anh trai một điều nhé: Em thấy Will thế nào? Anh ưng thằng này đấy!

Cadilna đẩy Raphiel ra và nói:

_ Vớ vẩn, thế nào là thế nào? Đừng có điên, phải hành hạ cho anh chết trước đã rồi mới đến hắn.

_ Nghĩa là ưng thằng nhỏ hả?

_ Kh..ôooo..ng! - Cadilna hét lên với khuôn mặt bừng vì ngượng.

_ Ôi! Em gái, em thật không biết nói dối.- Raphiel bật phá lên cười khanh khách.

Chapter 20

Chapter 20: Đến Juno. (part 1)

Sáng hôm sau....

Mọi chuyện đều yên bình đến lạ, không thấy bọn quái vật tấn công cũng như bất cứ dấu hiệu lạ thường nào. Đặc biệt là "cặp đôi chí chóe" Raphiel và Cadilna tự dưng lại im ắng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy cảnh hai người đó thân thiện đến phát sợ: Cadilna nhẹ nhàng dịu dàng mang nước cho Raphiel còn Raphiel thì chẳng những không còn chọc Cadilna mà còn cười thật tươi và nói vài câu nịnh Cadilna khiến cô ửng mặt lên vì ngượng.

_ Bộ hôm qua bọn họ ăn nhầm nấm độc à?- Aruya vừa tròn mắt nhìn vừa hỏi.

_ Chịu!- Ethel vẫn cái giọng khinh khỉnh mọi khi, tuy nhiên cũng không giấu chút gì đó khá là ngạc nhiên.- Mà có lẽ là thật cũng nên! Thật may khi mà tôi không ăn cái món quái dị đó.

_ Quái dị cái gì chứ? Do tôi bỏ bao công sức ra nấu đấy.- Aruya cau mày nói.

_ Thế nên tôi mới không ăn. Nếu ăn vào lại "tưng tửng" như hai người kia chắc tôi dễ toi quá!

_ Thật quá đáng! Anh không nói câu nào tử tế hơn với phụ nữ hơn à?

_ Ố là la! Con gái cơ đấy! Tôi chẳng thấy có đứa con gái nào lại đầu cắt ngắn, mặc áo chẽn, quần lửng và vác cái ba lô như cái bị như thế này cả! - Ethel cười nói.

_ Anh tưởng tôi muốn lắm chắc.... đồ quạ khoang!

.... Và thế là Will không còn lo lắng cho những người ở phía sau. Tuy một cặp hay nói nhất tự nhiên lại có hành động..."không bình thường" nhưng đã có một cặp khác cãi nhau trội không kém đã thay thế.

_ Ái chà chà, anh chàng Will đó không có vẻ gì là định ghen cả nhỉ?- Raphiel nói và đưa mắt sang nhìn Cadilna.

_ Vớ vẩn. Người ta ghen làm gì? - Cadilna bực mình nói.

_ Ờ thì...nếu cậu ta không ghen thì.... cậu ta không để ý đến em gái ta rồi. Cái tên đó chắc mù quá! Em gái ta xinh đẹp, dễ thương như vậy mà lại....!- Raphiel chẹp lưỡi.

_ Thôi xin... anh học kiểu nói thế từ bao giờ thế? Ngày trước mà bảo khen em một câu chắc là khó lắm đấy. Bây giờ lại nói ngọt như đường thế, không thấy ngại miệng à?

_ Khen em gái thì có gì là ngại?- Raphiel nheo mắt cười trêu chọc.

_ Thôi! Cho em xin! Bình thường lại cho người ta nhờ. - Cadilna nói, mắt khẽ đá sang nhìn Will.

_ Sao? Không muốn người ta hỉu nhầm à?- Raphiel cười nói:- Thực ra là anh đang giúp em dò lòng nó đấy chứ. Cứ chờ đấy, anh đi mang tin về cho.

_ Đi đâu đấy?

_ Đi chứ còn đi đâu. Chờ đấy.- Raphiel ra lệnh.

Raphiel tiến lên nhanh phía trước và bắt kịp Will. Ngài khều tay Will và nói:

_ Dừng lại nghỉ chút đi Will, cô vũ công của chúng ta mỏi chân rồi. Vả lại cũng cần đi xem xét chung quanh chứ.

Will mở to mắt nhìn Raphiel với thái độ khá lạ. Nhưng cậu không nói gì và khẽ gật đầu. Raphiel quay phía sau và nói:

_ Này mọi người, nghỉ một lát đi. Tôi và Will đi do thám chung quanh một chút.

Aruya khẽ cười và nói:

_ Hay quá! Tôi cũng đang mỏi muốn chết đây.

_ Mới đi một lát mà đã mỏi. Đúng là đồ con heo!- Ethel buông một câu lạnh lùng.

Aruya lửa giận phừng phừng quay lại nói:

_ Này, ai bảo là tôi mỏi chân. Tôi mỏi miệng vì phải cãi nhau với thứ đen đủi lắm chuyện như anh đấy.

_ Thôi đi hai người. Muốn cãi nhau thì để tụi này đi cái đã. Nghe nhức đầu quá đi mất.- Raphiel nói.

Hai người đó lập tức im lặng sau khi nghe lời phàn nàn đó. Aruya mặt đỏ lên vì vừa ngượng vừa giận còn Ethel thì im lặng vì không thích một tên linh mục đánh giá mình. Tuy nhiên ánh mắt hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm đầy sát khí.

Raphiel không còn muốn để ý đến cặp rắc rối đó mà kéo Will đi. Hai người vào rừng để mở đường. Raphiel thỉnh thoảng cứ đưa mắt nhìn Will nhưng Will chẳng lộ vẻ gì cả. Raphiel rất tức: "Tên ngốc này không để ý Cadilna thật hả? Hắn dám chê em gái mình à? Mày định làm em tao khổ lên đấy phải không? Thề có Chúa, mày mà không thích Cadilna, tao sẽ cho mày cả đời không thích con nào nữa!"

Raphiel rất hậm hực trước vẻ bình tâm lạ thường của Will. Nhưng bất chợt Will lên tiếng:

_ Tôi thấy sáng nay ngài và Cadilna rất lạ. Hai người hòa hợp từ bao giờ thế?

Mừng như vớ được vàng, Raphiel như chờ để chộp lấy câu nói này mà tuôn ra một tràng:

_ Phải, trước kia tôi không biết và chưa rõ cô ấy. Nhưng mà giờ đây tôi đã nhận ra là cô ấy là một con người đoan trang, hiền thục, xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng. Tóm lại là một cô gái rất tuyệt vời. Ai mà lấy được cô ấy thật là cực kỳ có phúc... Còn nữa...

Raphiel chợt im bặt trước cái vẻ mặt đần thối của Will. Ngài nhíu mày hỏi:

_ Sao thế hả? Tôi nói sai à?

_ À không...- Will lúng túng nói: - Tôi chỉ có cảm giác như.... như là....

_ Như là sao?

_ Như là ngài đang quảng cáo em gái mình ý. Kiểu như ngài muốn kể tốt về Cadilna để cho có ai muốn đến rước cô ấy đi ý.

_ Ha...thế à? Tôi có nói giống thế à? - Raphiel cười chữa ngượng và trong bụng nghĩ thầm: "Hóa ra tên Will này không đến nỗi cù lần. Mà ngược lại, thông minh là đằng khác."

Raphiel không bik rằng Will rất có kinh nghiệm với chuyện này bởi cậu là quý tử của gia tộc Wallow danh tiếng ở Payon và rất nhiều gia đình giàu có muốn con gái mình được là con dâu của gia đình đó. Will đã từng phải nghe mấy lời tán dương về con gái mình của các ông chủ giàu mỗi khi đến nhà mình ngay từ khi mới 5 tuổi nên giọng lưỡi của Raphiel khiến cho Will nghi ngờ ngay.

Bất chợt, hai người thây một ngôi làng nhỏ ở trong rừng. Raphiel ngạc nhiên:

_ Trong rừng mà cũng có làng sao?

_ Có lẽ muốn tránh bọn quái vật nên họ trốn vào đây.

Hai người bèn đến lại gần ngôi làng. "Bụp"... một đứa bé đang chạy bỗng đâm sầm vào Raphiel. Ngài đỡ đứa bé lên và nói:

_ Con không sao chứ?

_ Dạ...dạ... con... không....không....sao.

Rồi đứa bé chạy vụt mất, Raphiel còn chưa kịp định thần nó là trai hay gái. Nhưng ngài không còn bận tâm về nó nữa mà tiếp tục cùng Will đi sâu vào trong làng.

_ Chúng ta sẽ mua chút lương khô dự trữ chứ?- Will hỏi.

_ Tất nhiên rồi.

Rôi hai người ghé vào một tiệm nhỏ trong làng. Raphiel nói với ông chủ:

_ Cho chúng tôi 3 cân thịt khô và 5 cân bánh mỳ.

_ Chứa thế nào cho hết?- Will kéo tay Raphiel lại hỏi.

_ Lo gì! Cái ba lô của Aruya là cái thùng không đáy, sao không chứa nổi. Cứ cho cậu ta... à cô ta chở là được rồi.

_ Thế hóa ra Aruya là con lừa à?

_ Thì cậu ấy... à cô ấy chỉ có thể làm được thế chứ còn được gì hơn nữa!

_ Ừm, phải đấy.

.............

_ Ắt xì! - Aruya bị nhẩy mũi. Cô cằn nhắn: - Sao tự nhiên lại bị cảm chứ?

_ Chắc không phải cảm đâu... mà ăn ở không phải với ai đó bị nói xấu sau lưng đấy.- Ethel khoanh tay nói.

_ Hừm, ừ thì bị nói xấu mới hắt xì nhưng 100% là kẻ thủ phạm là anh. -Aruya nói.

(Oan cho Ethel quá! T_T)

Tuy nhiên, Aruya còn lẩm nhẩm một câu nguyền:

_ Kẻ nào nói xấu ta sẽ phải chịu xui xẻo hơn ta 100 lần.

....................

_ Oái! - Raphiel hét lên.

_ Sao vậy?- Will hỏi

_ Tiền... tiền... tiền.... - Raphiel lắp bắp.

_ Tiền làm sao?

_ Tiền... mất...mất rồi!

_ Cái gì? Không thể thế được. Ngài tìm kỹ chưa?

_ Tìm kỹ lắm rồi. Không thấy... Mất...mất... rồi.

_ Xui xẻo quá. Từ đây đến Juno.... nếu không còn tiền....thì....

Ông chủ quán nhìn hai người và hỏi:

_ Thế hai người có nhớ là để rơi đâu không?

_ Không thể rơi được. Tôi luôn giắt trong người mà.- Raphiel nói.

Chợt như nhớ ra điều gì đó, Raphiel nói:

_ Chết rồi, đứa bé mà tôi va phải lúc vào làng.

_ Đứa bé?- Will mở to mắt ngạc nhiên:- Nó thì sao?

Ông chủ quán bật phá lên cười và nói:

_ Thế là các cậu xui xẻo rồi. Con bé đó là Thew. Là siêu đạo chích vùng này đấy. Mới có 12 thôi. Nhưng mà khét tiếng lắm. Các cậu bị nó móc túi rồi.

_ Phải tìm nó ở đâu?- Raphiel chộp lấy ông chủ quán và hỏi.

_ Ờ, tôi không biết. Nhưng... cậu thử đến bìa rừng phía Tây làng đi. Nó hay lảng vảng gần khu vực đấy.

Không kịp chào hỏi hay cảm ơn ông chủ quán vì thông tin vừa rồi, cả Raphiel và Will cùng lao đi đến phía Tây làng.

_ He he, không ngờ cái tên linh mục đó lại giàu đến vậy, chia cho mình chỗ tiền này, chắc hắn không sợ chết đói đâu. Coi như cứu giúp người nghèo.

_ Người nghèo thì có thể giúp. Chứ đạo chích thì đừng hòng.

Thew quay lại, Raphiel và Will đã đuổi kịp lúc nào.

_ Chết cha. Bị tóm rồi.- Thew giả bộ sợ hãi.- Tuy nhiên... có tóm được hay không lại là điều khác.

Rồi cô bé nhanh chóng phóng chân chạy nhanh như cắt. Lập tức Raphiel và Will đuổi theo. Tuy hai người đẳng cấp cao hơn nhưng không thông thuộc địa hình lại gặp phải một đối thủ khá tinh quái nên... cả hai thở hộc hơi mà không tài nào bắt được tên trộm láu lỉnh mà ngược lại, giúp tên trộm đó có người chơi trò đuổi bắt không công.

Nhưng... có lẽ coi như là Chúa giúp, đã có một việc chặn tên trộm đó lại. Mà cũng không bik có phải Chúa giúp hay không nữa vì... có một đại đoàn quân quái vật hơn 3 vạn tên đang tập trung ở dưới thung lũng. Thew chạy nhanh quá nên không kịp dừng lại, suýt tý nữa là đâm đầu vào đám quái vật. May mà Raphiel nhanh chóng nhảy đến và giữ cô bé lại. Sau khi đã tóm được tên trộm, việc đầu tiên mà Raphiel là trói cô bé lại.

_ Kìa Raphiel, đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

_ Trộm cắp là điều cấm kỵ của Chúa. Không thể tha thứ cho con ranh này được.

_ Nhưng chuyện quan trọng lúc này là lũ quái vật kia cơ.

Sau lời nhắc nhở của Will, Rap như chợt nhớ. Ngài tạc lưỡi và nói:

_ Được rồi. Lôi nó về chỗ của mọi người đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top