Chap 31


~~~~nhà kho ~~~~~~

Dây thừng trói JinHee đã bị nới lỏng, cô ta dùng con dao y tế đút trong túi áo mà lúc nãy định dùng để giết Luhan cứa vào dây. Nhưng cô ta là con gái, thân thể yếu ớt sẽ không dễ dàng thoát được, hơn nữa lại có hai tên đang canh giữ, thế nên..................

– Tôi khát.....

Cô ta trưng ra bộ mặt hết sức đáng thương. Hai tên kia thấy mĩ nhân khổ sở như vậy cũng không đành lòng. Một tên đi ra ngoài lấy nước , tên còn lại ngồi xuống đối diện JinHee, nâng cằm cô ta lên.

– Cho anh hôn một cái, rồi sẽ có nước cho cô em uống.

Hắn tiến sát vào JinHee chuẩn bị hôn, bỗng tiếng hét chói tai của hắn vang lên. JinHee đâm một phát vào gáy hắn khiến máu chảy thẫm áo. Tên còn lại vội vàng chạy vào trong thì bị cô ta cầm chiếc ghế gỗ phang mạnh vào đầu. Cô ta vội vàng chạy ra ngoài.

* Bốp Bốp * Tiếng vỗ tay vang lên, JinHee quay đầu lại thì không khỏi ngạc nhiên. Sehun sao lại đến đây, không phải anh ta đã tha cho cô sao? Lại còn KyungSoo nữa, rốt cuộc bọn họ định làm gì cô ta......

– Cô cũng cáo già hơn tôi tưởng đó.

– Sehun! Anh...định làm gì?

– Tôi muốn cô gặp một người.

Sehun quay sang KyungSoo đang đứng bên cạnh. KyungSoo tiến lên một bước, Jinhee mhìn cậu với ánh mắt căm phẫn.

– KyungSoo! Mày còn mặt mũi đến đây gặp tao sao?

– Thật hối hận khi gọi mày là bạn và đồng ý giúp mày Jinhee. Một người tốt như Luhan bị mày hại đến mức phải nằm viện, mày không thấy áy náy sao?

Jinhee lúc này lồng lên, trợn tròn mắt gào với hai người.

– Luhan cậu ta đáng bị như vậy, các người chờ đấy mà xem. Luhan! Cậu ta sẽ chết.

*vút* Tiếng roi ra vang lên chói tai. Sehun lúc này không thể bình tĩnh, cầm roi da liên tiếp vụt vào người Jinhee (lão lấy đâu ra roi thế O__O)

– Thế nào? Cô biết được sự sợ hãi của Luhan khi bị em gái cô bắt đi rồi chứ? Tôi sẽ cho cô nếm thử tất cả những gì mà cô đã làm với em ấy.

Sau khi vụt Jinhee bằng roi da, Sehun túm lấy cô ta đi về phía thùng đựng nước trong nhà kho. Anh ấn đầu Jinhee xuống như khi Luhan bị bọn chúng ném xuống sông. Jinhee do bị ngạt thở, chân tay khua loạn xạ cố gắng để thoát ra. Sehun nắm tóc cô ta nhấc lên, Jinhee vội vàng lấy lại không khí.

– Xi..n...xin...anh...tha cho...tôi..

Sehun quay ra hỏi KyungSoo.

– Cậu thấy thế nào? Tha cho cô ta chứ?

– Tha đi

KyungSoo quay bước ra khỏi nơi ẩm mốc khó chịu này, Sehun cũng buông Jinhee xuống đất rồi đi ra. Khi Baekhyun định chừng trị cô ta, không phải anh thương hại mà tha cho Jinhee. Sehun muốn chính tay anh sẽ trả thù cho Luhan, bắt cô ta phải hứng chịu sự đau khổ mà Luhan đã trải qua.

Khi hai người đã rời khỏi nhà kho, Jinhee vội vàng lao ra để thoát thân...cô ta không để ý đến chiếc xe đang lao về phía mình....

*kétttt* Tiếng phanh xe chói tai vang lên, âm thanh đó làm cho người nghe phải rựng tóc gáy. Sehun cùng KyungSoo quay lại, cảnh tượng trước mắt có thể khiến cho những người yếu tim phải ngất xỉu. Jinhee nằm giữa đường, máu loang ra từ người cô ta thấm đỏ cả một khoảng. Đôi mắt cô ta vẫn mở to, chết không nhắm mắt......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, bản tin thời sự đưa tin về vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là tiểu thư của tập đoàn X, không ai khác chính là Jinhee.

Baekhyun xem xong, nở nụ cười thỏa mãn mà cảm thán một câu.

– Ăn ở cả. (anh thật bá đạo mà ^▽^)

~~~~~~ 2 năm sau ~~~~~~

– Luhan ! Em xem anh mang gì về này, là bánh gạo cay em thích đó.

Sehun cất đồ vào bếp, anh lên phòng nơi mà người anh yêu thương nhất đang say giấc. Đã hai năm, tình trạng của cậu đã ổn nên anh đưa cậu về nhà chăm sóc, ngày ngày anh ngồi bên giường trò chuyện cùng cậu, nói cho cậu những chuyện hay mà mình thấy. Nhưng dường như Luhan muốn chừng phạt anh, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người ai cũng rất lo lắng.

Sehun rời khỏi phòng , khi tiếng đóng cửa vừa vang lên ngón tay Luhan cử động nhẹ. Dần dần cậu mở mắt ra, xung quanh toàn một màu đen.

" Bây giờ trời đang tối sao" . Cậu lần mò tìm công tắc điện, vô tình làm vỡ lọ hoa ở đầu giường. Nghe thấy tiếng động, Sehun vội vàng từ dưới bếp chạy lên.

Mở cửa phòng, Sehun vừa ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Cuối cùng cậu đã tỉnh lại, anh chạy đến ôm trầm lấy cậu.

– Luhan! Cuối cùng em cũng tỉnh lại.

Luhan bị ôm như vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc, cậu liền thả lỏng người tựa vào lồng ngực ấm áp của ai đó.

– Sehun...sao anh không bật đèn lên?

Câu hỏi của cậu làm cho Sehun đứng hình. Đang là ban ngày, sao cậu lại đòi bật điện? Chẳng lẽ.............

~~~~~End chap 31~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: