Chap 1

SIDE ZERO

"... Hôm nay? Không, nay tôi có lịch trình rồi."

Yiwon nói một cách thờ ơ khi rời khỏi tòa án và bước xuống phố. Một tiếng thở dài ngắn vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Hắn có vẻ thất vọng, nhưng anh không thể giúp được.

"Không phải phiên tòa hôm nay đã kết thúc sao?"

Caesar hỏi sau khi Yiwon tạm dừng lại và tiếp tục nói chuyện điện thoại trong khi chờ tàu.

"Đúng vậy, vừa mới xong. Nhưng tôi phải chuẩn bị cho vụ án tiếp theo ngay. Anh có biết tôi đang có một lượng lớn yêu cầu đang tồn đọng không?"

"Yiwon."

Caesar lặng lẽ gọi tên anh.

"Em không thể giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới, và em cũng không thể cứu hết tất cả mọi người."

"Tôi biết"

Yiwon nói thêm khi hướng về phía chiếc xe điện đang đến gần.

"Nhưng tôi có thể giúp đỡ những người tìm đến tôi."

Caesar im lặng một lúc. Đây không phải là lần đầu tiên họ có cuộc trò chuyện như thế này. Không, rất nhiều mới là đằng khác. Mỗi lần cuộc trò chuyện diễn ra như vậy thì kết thúc luôn luôn có cùng một kết quả, lần này cũng vậy.

"Yiwon, nếu em làm vậy thì tôi sẽ lại bắt cóc em lần nữa đấy."

Quả nhiên lại là câu nói đùa gần giống với lời đe dọa này. Yiwon cũng đáp lại giọng nói nhẹ nhàng đó bằng giọng nói đầy tiếng cười.

"Cứ tiếp tục đi, nếu anh muốn xem tôi thành ra thế nào."

Một tiếng cười ngắn vang lên từ đầu dây bên kia. Yiwon tiếp tục nói khi bước lên xe điện.

"Cứ đợi đi, tôi sẽ dành thời gian. Chẳng lẽ cả đời này chúng ta không thể gặp lại nhau nữa sao?".

Khi được hỏi như đang đùa, Caesar lại cười.

"Ôi chúa ơi, người yêu tôi thật là một người tàn nhẫn."

Hắn ngâm nga như thể đang đọc lại một câu trong vở kịch rồi nhẹ nhàng nói thêm.

"Hãy cẩn thận Yiwon. Có thể ngày mai em sẽ thức dậy trên một chiếc giường khác đấy."

"Tôi sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra."

Sau khi nhận lời bằng giọng nói có phần thờ ơ đó, anh đã ngắt điện thoại. Phù, khi anh tựa lưng vào ghế thở dài một hơi, đột nhiên bao sự mệt mỏi chợt ập đến. Phiên tòa kéo dài gần một năm đã kết thúc nên hôm nay anh muốn nghỉ ngơi một chút. Anh muốn tuyển ít nhất một nhân viên để giúp đỡ công việc, nhưng anh lại không đủ khả năng để làm điều đó. Anh chỉ nhận được mức lương tối thiểu, và với số tiền đó, sau khi trả chi phí sinh hoạt cơ bản bao gồm cả tiền thuê nhà thì nó luôn luôn eo hẹp.

Vì vậy nếu không nghĩ ra cách nào đó thì anh sẽ không thể trụ được lâu.

Anh không thể sống như thế này mãi được. Quá nhiều vụ xô xát, một mình xử lý cũng có giới hạn. Đã gần hai tháng rồi anh không thể gặp Caesar. Anh không có ý định kéo dài thời gian đến mức này, nhưng khi nhận ra thì ngày tháng đã trôi qua rất nhanh.

Dù sao thì chuyện này cũng hơi quá đáng...

Tự suy nghĩ thôi cũng thấy quá đáng lắm rồi. Gãi đầu vì xấu hổ, anh khoanh tay với vẻ mặt nghiêm trọng. Vì vậy mà anh nghĩ rằng sẽ không có gì để nói ngay cả khi một ngày nào đó Caesar lại bắt cóc anh đến hòn đảo lạ. Sau một hồi suy nghĩ, Yiwon lấy điện thoại ra kiểm tra lịch trình. Dù cố gắng vắt kiệt sức để chừa thời gian nhưng cũng không có thời gian rảnh. Cuối cùng, anh lắc đầu và cất điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng nửa bỏ cuộc và suy nghĩ.

Trước đó phải chuẩn bị đối sách đã chứ.

Yiwon đã suy nghĩ một cách nghiêm túc. Có một điều may mắn đó là Caesar vẫn đang chờ đợi. Sớm muộn gì anh cũng có thể ở trên một đảo nào đó cũng nên. Anh thở dài một tiếng ngắn với khuôn mặt cau có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: