know

" cậu biết là có rất nhiều người họ park trên cái đại hàn dân quốc này đúng không? "
" em biết, nhưng park soojae đã từng là tiền bối khoá trên của em, và anh ấy cũng có một người em là park jimin "- taehyung ăn nốt những vụn bánh còn sót lại " anh thử hỏi cậu ấy xem "

———-

4pm, seokjin nằm dài trên bàn, cố nghĩ cách làm thế nào để hỏi jimin
" hỏi trực tiếp thì sợ nó bảo mình lén tìm hiểu đời tư của nó, hỏi gián tiếp thì không biết hỏi kiểu gì, haizz dẹp"- jin mệt mỏi xoa đầu " mà mình cũng có cần thông tin đâu—"
" em đến rồi "-jimin bước vào.
" ờ ừ " - jin đứng lên, rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên tiến đến ngồi gần jimin, trên tay cầm theo tờ báo anh mới mua ban sáng.
" hmm " -jin thở dài lật tờ báo, không quên nhìn sang cậu bên cạnh xem có động tĩnh gì không.
" hmmm "- jin tiếp tục nhưng kết quả vẫn như thế
"hmmmmmm"
" anh sao đấy? "-jimin- với vẻ mặt khó hiểu- cuối cùng cũng quay sang hỏi
" à thấy trên báo đang có vụ sinh viên tên park soojae tự tử, giới trẻ ngày nay thật là, còn nhiều cách khác để giải quyết mà ta—"
" anh biết cái quái gì mà nói? " -jimin ngắt ngang lời anh
" jimin—"- jin ngạc nhiên, lúc đầu anh chỉ định kích một tí để cậu nói, không ngờ cậu lại nổi nóng như vậy.
jimin bỏ ra ngoài, để lại một jin vẫn còn đang sốc và bắt đầu cảm thấy có lỗi.
phải mất khá nhiều thời gian thì anh mới có thể tìm thấy jimin, cậu đang ngồi ở ghế đá gần hankang.
" xin lỗi anh"-jimin thở dài, cậu có vẻ đã bình tĩnh trở lại "nhưng soojae là anh trai của em, và em biết chắc chắn anh ấy không tự tử "
" xin lỗi "- anh ngập ngừng " jimin, anh không biết"
" có thể đối với anh và người khác, park soojae chỉ là một cái tên bình thường, một người bình thường như bao người và chẳng có một ý nghĩa gì hết, nhưng đối với em, với gia đình em, anh ấy là tất cả "-jimin cúi gằm mặt, cố không để cho nước mắt tuôn rơi.
" anh sẽ giúp, được không? "- jin vỗ vỗ lưng " giờ cậu đã được coi như là anh em của anh, và anh em phải giúp đỡ lẫn nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top