+Chương 9: (Beiguang) Người giàu

Khuya rồi, sắp vào đông mà cũng có mưa.

Beidou mở cửa nhà, đã 3 giờ rồi.

"Xin lỗi nha, đột nhiên mưa to quá không tự về được, tôi phải đi nhờ xe Ningguang."

Kazuha bước vào cùng với một nữ nhân đi kèm đằng sau.

Mà cô nhìn người này, tự động da gà nổi lên.

Đúng là trốn đằng trời mà..

...


"Beidou à, ngày mai tôi phải ngủ sớm ngày mai đến trường buổi sáng, hai người ăn đi, ngủ ngon nhé!"

"Chậc.. cái tên này."

Kazuha đã bỏ trốn nhưng Ningguang thì vẫn đang ngồi trong phòng khách, thôi thì cứ mang mì qua cho nàng vậy.

Mới đặt lon mì ăn liền trước mặt.

Nàng liền hỏi:

"Cái này ăn có chết không?"

"Người nghèo thì chết sớm. Người giàu như cô chắc sống tới năm 100 tuổi lận.."

Ăn có đũa đầu thì nàng đã không muốn tiếp tục.

"Hừm.. mùi vị này không có gì đặc biệt.."

"Đúng là người giàu.. mì nuốt cũng không trôi, đòi ăn sơn hào hải vị thì ở đây không có nhé."

".."

"Thôi được, uống nước rồi về giùm một cái."

Người đó quay đi.

Nàng đập tay lên trán.

Hôm nay cảm thấy đã đến giới hạn rồi, không thể tiếp tục tình cảnh cấu xé mình nữa..

"Beidou. Hôm nay tôi cô đơn lắm.. tôi ở lại nhà cô có được không?"

"Nhà tôi có một người nữa, nên cô ở lại cũng bất tiện, vả lại cô quen ở biệt thự, căn nhà nhỏ của tôi nhất định sẽ làm cô khó chịu đó."

Nói thì là vậy.

Cuối cùng đâu có nỡ để nàng đi về lúc trời đang lạnh lẽo.

Beidou dẫn nàng lên phòng mình quan sát.

"Phòng Kazuha sát bên, nói chuyện nhỏ thôi, cậu ta rất dễ tỉnh giấc."

"So với nhà tắm của tôi thì phòng cô nhỏ hơn chút. Cái này là cái gì đây?"

"Giàu có, học thức cho dữ rồi không biết cái đó là cái máy hút bụi à?"

"Máy hút bụi thủ công trông như này hửm? Nhà không có robot lau dọn hả?"

"Lương tháng của tôi có 3 triệu mora thôi chị gái à."

"3 triệu thôi hả?!! Ừm thật ra ít nhất mỗi phút tôi làm được mười ngàn mora."

".."

Nói chuyện thấy ghét chưa?

Nhưng coi nàng kiêu kì vậy.. điên hay gì rồi mới thấy cũng có điểm đáng yêu.

"Rồi, phòng cũng không có gì để ngó, làm luôn bây giờ đi."

Chưa gì hết Ningguang nắm cái đai quần chữ Y kéo một cái cho Beidou cùng mình ngã lên giường.

Nàng hình như đã sẵn sàng.

Cô nhăn nhó: "Phải câm miệng đó biết chưa?"

"Rồi rồi, có thằng nhỏ nằm phòng bên cạnh chứ gì.. biết rồi, biết rồi. Làm nhanh đi."

...

"Ư..ưm.."

Beidou hết sức bịt chặt miệng Ningguang lại nhưng vẫn có tiếng thoát ra, làm sao để cắt cái âm thanh đó đây? Phòng Kazuha sát bên và cô thì không muốn thằng nhỏ biết mình có quan hệ bất chính với một viên chức cấp cao của nhà nước.

Nàng gác chân lên vai cô, đôi chân dài trắng muốt mềm mại tì mạnh vào ngực mỗi khi cô đưa ngón tay chạy ra vào hang động thịt đỏ ao, và đôi giày cao gót nàng đang mang có lót vàng dưới đế cũng đang đung đưa lên xuống trong không trung.

Beidou chậm nuốt nước bọt.. cô thấy mình bịt miệng nàng quá chặt, lòng bàn tay ướt và nóng.

Buông nhẹ ra.. Lưỡi của nàng quấn lấy những ngón tay Beidou, âm thanh vô nghĩa từ cổ họng ngân ra từng đợt.. mặt nàng đỏ ửng và mắt lim dim hưởng thụ.. Biểu cảm làm Beidou chết đi sống lại.

Nàng không phải quá kiêu ngạo hay sao? Đã bảo là đừng có phát ra tiếng rồi mà..

Cứ tập trung đẩy vào hết sức, là nàng lại cong lên sung sướng.

Cơ thể trần trụi của viên chức này sắp đến giới hạn rồi..

"M...mh!"

Ningguang duỗi thẳng chân, có chút run rẩy dưới bắp đùi non.. cuối cùng cũng kết thúc trận chiến rồi.

Cô tặc lưỡi, mang hai chân nàng đặt xuống, vừa thở vừa hỏi:

"Vừa ý bà chị chưa?"

"..ngộp muốn chết."

"Người giàu cũng biết ngộp hả?"

"Người giàu cũng thở."

Beidou thu dọn sạch sẽ.. còn nàng thì chỉ việc nằm im chờ cô dọn xong.

"Yelan sẽ điên lên nếu biết cô ở đây với tôi đấy, xin cô, tôi chưa có muốn chết. Tôi mà biết cô là viên chức cấp cao nhà nước, còn là bạn gái cũ của giang hồ lớn.. tôi đâu có ngu mà dính vào cô làm gì!?"

"Tôi với người đó chia tay hai năm trời rồi. Cô ấy có thể làm gì cô? Đừng có quên là bữa hôm đó chính cô chuốc tôi say."

Nói có một câu vậy mà Beidou im thật.

Ningguang nhắm mắt lại định ngủ.. thì nghe cô ta nói chuyện tiếp:

"Hèm. Chiếc xe của cô.. cỡ 1 tỷ mora không? Tôi mượn một buổi trưa được không?"

"Xe 1 tỷ mora làm gì có cửa được nằm trong hầm xe của tôi? Chiếc đậu ở dưới.. lần trước mua cỡ 14 tỷ mora hay sao đó."

"1-14 tỷ??!"

.. nàng giàu tới nổi có thể lót vàng đi dưới chân thật mà.

Mà cô bật đầu nhìn xuống nhìn lần nữa, thấy dưới chân nàng mang đôi cao gót có lớp vàng dưới đế thật.

"...cô định mang nó đi ngủ thật à?"

"Mang đôi giày 10 tỷ mora đi ngủ không khó chịu như cô nghĩ đâu."

Nàng cũng mang cả quá trình làm tình mà có sao đâu?

Thôi kệ..

Beidou nằm xuống tiếp.

"Cô định mượn xe tôi hay sao?"

"Ừ.. định vậy.."

"Lấy đi."

"Buổi chiều tôi sẽ trả."

"Chiều tôi tan làm, sẵn tiện đến rước tôi đi công chuyện xem như trả công, thấy sao?"

"Không đến sòng bạc nữa à.."

"Chắc không, ngày mai tôi có nhiều tiền hơn nên định ra ngân hàng rút ít nữa đi tìm đất xây nhà mới."

"...!!?"

Beidou nghĩ đến căn nhà còn chưa có cổng của mình rồi nhìn lại cách tiêu tiền của người giàu, thấy cũng hơi hơi chạnh lòng, mà được cái là thấy ngưỡng mộ nhiều hơn nên không ức chế lắm.

Đúng là hai số phận khác nhau trong khi Ningguang với cô trạc một tuổi.

"Hồi đó.. buồn buồn không có gì làm thì tôi mua một căn để dành.. mà giờ tôi có thú vui mới rồi, ngủ với người nghèo cũng vui."

".."

"Hay là tôi mua căn nhà ngoài phố, lần sau tôi với cô ngủ ở đó, đỡ mắc công cô phải bịt miệng tôi nữa, ngộp muốn chết.. cũng tại nhà cô nhỏ, phòng của cậu nhóc kia ở sát bên làm gì."

"Này cô nhỏ tiếng thôi có được không?"

"Quyết định vậy đi, mai cô chở tôi đi mua đất."

".."

Chỉ là một lần lỡ dại..

Beidou nghĩ mình phải trả món nợ đắt này dài dài.

Hôm đó cô say, lỡ chuốc rượu ngầm một viên chức nhà nước.

....***....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top