Chương 8: Khuya rồi, chở vào khách sạn
"...mấy giờ rồi?"
"Một giờ khuya."
Nàng nheo nheo hé mắt ra..
Xe hôm nay hơi lạ.
Giọng nói đáp lại cũng lạ.
"..."
Ánh sáng trở lại, phải mất vài giây để nàng định hình được là người nào đang lái xe ngay bên cạnh mình.
"Nhà xuất bản Yae?"
"Mẹ của Scaramouche thì ra là người đổ đốn như vậy.. cứ tưởng chị là kẻ chỉ biết có công việc, nào ngờ chị cũng đi vào mấy quầy rượu trong khu ăn chơi, còn say chẳng biết đường về."
Là do say hay sao? Khi cô ấy cằn nhằn lại thấy rất quen thuộc.
Nàng phì cười, chống tay lên cằm, nghiêng nhẹ đầu nhìn cô:
"Thì sao nào.. tôi có vệ sĩ Kujou."
Raiden Ei cho rằng mình đang giấu nhiều điều khác kinh khủng hơn mà mặt nổi của xã hội không bao giờ thấy, như Yae Miko cũng chưa đủ bản lĩnh để tưởng tượng ra.. Tự dưng nực cười làm sao.
"Mà.. Kujou đâu rồi?"
"Trong cốp xe."
"..?!!"
"Đùa thôi."
Giỏi thật, làm nàng suýt tỉnh cả rượu.
Nhưng làm sao mà Kujou Sara chịu 'giao' nàng cho cô nhỉ?
"Vệ sĩ Kujou, tôi sẽ về với Nhà xuất bản Yae. Về trước đi."
Cái gì, là tự mình đã nói vậy hay sao?
Ei đập tay lên trán.. Ôi, thật sự đã uống nhiều rồi.
.
.
.
Rồi xe dừng lại ở một quán mì ramen khuya, nàng được cô đỡ xuống.
Bước chân đầu tiên khá yếu, Ei loạng choạng ngã vào người Miko.
Ấm quá..
Thân nhiệt quen thuộc làm sao, giống như nàng đã từng dựa đầu lên vậy.. lúc ngủ trên xe?
"Itto! Cho hai bát mì!"
"Yae đại gia, hôm nay dắt thêm mỹ nữ đến hả?"
Tên con trai bán mì nói giọng rất chát tai và hầm hố, làm ồn cả con đường yên tĩnh của người ta.
"Chị ấy say rồi, đừng to tiếng."
"Khà khà! Nàng này đúng là một mỹ nhân đó nha-ặc! Đau, đau, buông ra!!!"
Itto đau đớn vì bị bóp chặt cổ tay.
Cái tay nhà xuất bản Yae mảnh như vậy, nhưng lực mạnh ghê gớm, có thể làm bầm tím một vòng cổ tay lớn của tên con trai đô con.
"Đau muốn chết tôi rồi! Đồ cáo, biết rồi, không chạm vào là được chứ gì?! Xì.. ích kỉ."
Cô dìu cọng bún yểu ngồi vào ghế ngồi. Itto thì quay vào làm mì.
Chỉ là một quầy mì nhỏ dựng lên giữa khuya thôi mà cũng làm Ei thấy an ủi phần nào, nàng nghĩ là do có hơi nóng của bếp núc, cái cảm giác sương gió lạnh lẽo ban đêm cũng không còn hiu quạnh như ban đầu nữa.
"Đây! Hai tô ramen đặc biệt, bổn đại gia chiêu đãi công thức mới cho hai vị!"
Bát mì thơm ngon quá!
Chẳng lẽ bình thường cũng đói như vậy sau khi uống rượu nhưng không biết ư? Ei chỉ cần một nốt nhạc là ăn hết cả bát.
Yae Miko còn chưa kịp tách đôi đũa ra, lo mãi nhìn người ta ăn uống.. từ khi nhận ra Ei là kiểu người có nhiều tâm sự, chỉ là người ngoài thôi thì khó mà có chỗ chen vào, cô cũng biết ý tứ tránh tùy tiện hỏi bậy.
Khéo léo ngồi lại gần nàng hơn mọi khi, cô nuốt trọn mọi hương thơm trên người nàng, kể cả mùi rượu.
Nàng không bận tâm lắm, có lẽ là vẫn đang say..
"Yae đại gia, tôi mới nhớ ra cô vẫn chưa chịu có bạn trai, năm nay cô cũng chuẩn bị có tuổi rồi đấy.."
Sựt.
Chiếc đũa phi thẳng vào lỗ mũi của tên bán mì.
"Này Yae đại gia! Sao cô phóng tôi chứ? Tôi nói có sai đâu??! Năm nay cô sắp thêm một tuổi rồi mà chưa có bạn trai. Này, cô kia ơi, cô thấy tôi đúng không? Có sao nói vậy thôi mà?!"
Sựt.
Chiếc đũa còn lại găm thẳng vào lỗ mũi còn lại.
Itto bật ngửa xuống.
Không những là Yae Miko mà đến Ei cũng sượng lại.
'Bạn trai' gắn với nhà xuất bản Yae, hai chữ làm nàng tự động nghĩ đến đứa con trai ở nhà của mình.. thấy không vui.
Cô thì sợ nàng suy diễn mình trăng hoa, càng không thể mở mồm tự thú mình không thích đàn ông.
'Phải làm sao đây?', một câu cả hai đều nghĩ trong đầu.
.
.
.
Hai người ăn xong, đường trở về lạ quá.. Yae Miko không chở nàng về nhà.
Cô ấy đưa vào khách sạn.
"Một phòng. Không hành lý. Cảm ơn. Đưa chìa khóa nhanh đi."
Yae Miko gấp gáp hối thúc tiếp tân rồi vác nàng vào thang máy.
"Ở đây là đâu vậy..?"
"Khách sạn."
"Hửm, sao chúng ta lại đến khách sạn?"
Cô ấy cười: "Chị đòi ngủ mà."
"Tôi phải về nhà rồi chứ.."
Đưa nàng vào phòng, cô khóa cửa, vác nàng đặt lên trên chiếc giường lớn.
Cô nhìn xuống..
Trông Ei như rắn tinh hóa thành, vẻ đẹp của nàng gợi cảm đến ngạt thở.. kể cả khi nàng chẳng làm gì.
Ei chỉ nằm đó trong tư thế thoải mái, hai chân dài miên man khép hờ vào nhau, đôi tất đen gợi tả mềm mại rất mướt mắt, váy của nàng cắt ngay cái đùi căng và ôm sát vào da thịt, nhờ trang phục như thế cho nên vòng ba của nàng bao nhiêu bây giờ cũng có thế thấy rõ mồng một..
Cô lại nuốt nước bọt.
Cái áo khoác phanh ra mới thấy cặp ngực ưỡn cao ngạo nghễ, của nàng xét ra hình như to hơn mình một tí, mỗi khi nàng hô hấp đều là nó lại trương lên rồi hạ xuống..
"..."
Cơ thể mẹ của Scaramouche trông 'nóng mắt' thật.
Ơ.. tỉnh lại thôi! Mục đích chính đưa nàng vào đây là để tự phá đi nụ hôn đầu của mình cơ mà!
Dù là biết lợi dụng nàng say để hôn thì đúng là hành động tiểu nhân nhưng mà... cô vẫn luôn muốn là nàng cướp đi nụ hôn đầu của mình.
Ai mà ngờ được nhà xuất bản Yae vẻ ngoài phong lưu chưa từng có mảnh tình vắt vai chứ?
Cô trèo lên giường, chống hai tay.. từ phía trên nhìn xuống nàng.. trái tim cứ đập liên hồi lên.. lần này cơ hội hôn được nàng là 100% rồi.
"Mm..?" Nàng hé mắt ra.
Cô cuống hết cả lên, liền thẳng lưng dậy. "Em.. không có làm gì hết!!!"
Hực!
Nàng nắm cổ áo cô kéo một cái.
Trời đất xoay một vòng.
Cô nằm dưới còn nàng nằm trên.
"..."
"E-Ei?"
Nàng lim dim nhìn cô rồi lại cười phì.. mà cô chẳng hiểu nổi là nàng đang cười cái gì.. điệu cười ngây ngô của kẻ say, thật đáng sợ..
Chầm chậm Ei sờ từ cổ tay, rồi mới tới bàn tay của cô gái trẻ hơn,.. hơi thở của nàng thản nhiên và đều, nó đối nghịch với mức độ hô hấp gấp gáp của ai kia.
Nàng cuối thấp xuống.
Chỉ thu hẹp khoảng cách một chút thôi là Yae Miko đã đỏ mặt tía tai, cơ mặt căng ra và nhói lên bừng bừng.
Cô run lên phía dưới nàng, trái tim nhảy đùng đùng như sắp văng ra khỏi ngực.
"E..Ei à.. uh-!!"
Cổ cô nóng ran lên khi chiếc lưỡi mềm quét ở trên đó, rồi là liên tiếp những cái chạm giữa môi và da.
Không thể nào! Ei đang hôn cổ cô.
Lần đầu tiên đối mặt với một người trên giường, Yae Miko không kiểm soát được nhạy cảm mà ngân ra tiếng rên rỉ trong cổ họng.
"A-Ah~.."
Nàng để lại một dấu tê tái..
"Ực.. ọc ọc.."
"..?"
Tiếng gì vậy..?
"Ọe!!"
"Aayaaah!"
Cô cũng không xoay sở kịp, kết quả là Raiden Ei nôn thốc tháo ở trên người cô.
Mất một lúc mới hoàn hồn khỏi cơn địa chấn thì Ei thì đã lăn ra nằm ngủ, còn cô thì đứng sát mép giường trố mắt ra..
"..."
Tay của nhà xuất bản vẫn không ngừng run.
Chuyện gì vừa diễn ra vậy?
Tanh quá.. nàng nôn lên người cô rồi.
Yae Miko lẳng lặng đi tới cái điện thoại trên bàn, mở lên và gọi:
"Xin lỗi. Tôi muốn đặt một phòng khác."
.....***.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top