Chương 6: Bước ngoặt hai mẹ con
Yae Miko đứng đợi ở một góc phòng tập khá lâu nên đủ thời giờ nói chuyện với vài nhân viên của nàng.
Không đúng, nàng thấy họ đang tán tỉnh nhau thì đúng hơn, ánh mắt của bọn nhân viên phòng tập rất háo hức, trong khi Nhà xuất bản Yae đang tỏa ra hào quang nữ chính.
Chuyện nữ giới ngưỡng mộ nhau cũng là thường tình.. không hiểu sao qua cặp mắt của nàng lại biến thành tán tỉnh? Hay là do Yae Miko.. trông khả nghi nhỉ?
Rồi Nhà xuất bản Yae thấy nàng và rời khỏi chỗ đông đúc đó.
Bị ánh mắt của cô dò trúng, nàng cũng giật mình một cái, chẳng hiểu tại sao lại vậy..
"Ei, chị đến rồi!"
"Xin chào.. Scaramouche đâu?"
"Hôm nay cậu ấy không đến."
"Hả.. vậy à?"
Lại nữa..
Một ngày chỉ có hai người nữa sao? Là bẫy?
Trong khi nàng đắng đo suy nghĩ, Nhà xuất bản Yae dẻo miệng:
"Bộ đồ em tặng xem ra cũng nở mày nở mặt rồi~ Này, bây giờ chúng ta sang kia tập bụng đi."
"Ừm.."
"Em đi chuẩn bị trước nhé?"
"Ừm.."
Cô gái tóc hồng vừa đi thì Kujou Sara mở miệng:
"Chủ tịch, nên về thôi. Đã hai ngày liên tiếp cậu chủ không ở đây, tôi nghĩ cô ta đang có âm mưu."
Raiden Ei xét theo phong cách xử lý xưa nay của mình thì nàng nên về.
Nhưng bỗng dưng lại muốn bỏ ra chút thời gian ở chỗ vận động tay chân này.
"Trước giờ chủ tịch đâu có thèm vướng vào mấy chuyện linh tinh này."
Ừ.. nhỉ..?
Ei nghĩ kĩ hơn, rồi trả lời lại:
"Chỉ là đã lâu rồi tôi không vận động thôi."
...
Nhà xuất bản Yae trải tấm thảm ra và Raiden Ei dựa lưng xuống đó.
"Làm gì vậy??!" Nàng rụt chân lại.
Cô ấy chớp chớp mắt, vừa mới đưa tay ra thôi mà: "Em định.. đè chân chị xuống?."
"Không cần đâu!"
Nàng cương quyết từ chối.
"Tôi.. không có thói quen cho người khác chạm vào mình."
Yae Miko nhíu mày, tự ngẫm không biết mình vạ phải cái loại tài phiệt gì đây. Không phải là nàng quá kiêu ngạo sao? Đến chạm cũng không cho chạm á?
"Nhưng em chỉ giúp chị giữ hai chân thôi mà.."
"Không."
"Hai cổ chân."
"Không."
"..."
Nàng có vẻ nói thật.
Cô khó hiểu.. "Vậy bình thường chị không để ai chạm vào người, bắt tay thì sao? Hôm đó chị nắm tay em còn gì..?"
"Ở công ty tôi thường mang găng tay. Còn chuyện hôm đó.."
Khó hiểu thật.. là cái chuyện gì vậy?
Rõ ràng hôm đó nàng nắm tay mình mà nhỉ?
...
Nàng gập khoảng 45 cái. Sau đó có vẻ mệt rồi, nằm hẳn xuống.
Yae Miko tự thấy lạ.. Đây đâu phải là lần đầu của nàng. Rõ ràng là nàng có thể lực. Còn tốt nữa là đằng khác.
"..."
"..."
Vậy quả thật là nàng không cần mình, ăn không được quả này rồi.
Cô quyết định đứng dậy.
"Ách!"
"Yae-!???"
Nàng hốt hoảng.
Hai người nhìn nhau chằm chằm.
Chẳng phải tiếng ai đó đang nói quá to hay sao:
"Ấy! Không thể nào! Họ đè lên nhau kìa!"
Tiếng nói đó làm cho Kujou Sara hốt hoảng chạy lại, nhìn thấy Yae Miko đang đè Raiden Ei trên thảm: "Cô làm cái gì vậy?!!"
Hai mắt Nhà xuất bản Yae trừng trừng nhìn xuống.
Đập vào mắt là hai khỏa ngực lớn đang đổ mồ hôi của Ei.. ôi, cái áo cổ tròn mà cô mua cho nàng phát huy tác dụng rồi..
"Xin lỗi, xin lỗi nhé." Cô bối rối, nhưng không để ý cái đầu gối bên phải đang ở chính giữa hai chân nàng, di chuyển lên một cái, chạm trúng chỗ độc đắc.
"Yae!!!!" Nàng hét lên.
"Yae Miko!!!" Kujou Sara cũng nổi điên lên, nhưng khi cô ta nắm cổ áo Yae Miko xách lên thì Raiden Ei lên tiếng:
"Đừng."
"..?!"
"???"
"Đừng di chuyển."
Hai đùi nàng kẹp chặt chân cô.
"Đùi cô ấy.. rách rồi."
"H..ha..hả..."
Nàng bám chặt tay dưới sàn, hơi run..
Yae Miko còn không nhận ra quần của mình bị rách, nhưng cô đang chóng mặt~
Hai đùi của mẹ Scaramouche mềm quá đi mất.. và biểu cảm e ngại của nàng hiện tại khi nằm ở dưới cũng làm cô động lòng mãnh liệt nữa, chỉ muốn đè xuống hôn một trận cho xong.
Cái đầu đen tối của cô khác với hai người kia. Kujou Sara và Ei đang rối bời cả lên.
"Lấy áo khoác vào che cho cô ấy đi, Kujou."
Sara theo lệnh bỏ đi và lườm một cái rất bén.
Yae Miko nghĩ mình không lầm, cô gái tóc ngắn đó vừa lườm mình.
Raiden Ei run hết cả lên, nàng nói:
"Đừng. Xin cô, Nhà xuất bản Yae, cô tuyệt đối đừng di chuyển."
"V..vâng ạ!?"
"Đùi của tôi.. hơi nhạy cảm.."
Hơ..
Một lời của nàng, giống như làm trái đất ngừng xoay vậy.
Cô tròn xoe mắt nhìn biểu cảm e dè của nàng, làm sao mà nhìn ra một giai nhân đang xấu hổ e thẹn.. bởi vì mặt nàng quá đỏ rồi chăng?
"Ei nhạy cảm, nhưng vẫn đang kẹp chặt đùi em.. Chị thật tốt tính.."
Còn cô thì thật xấu xa!
Nhìn nàng khổ sở như vậy rồi, thật tình không thể nào làm theo ý nàng được nữa.
Cô nhấc nhẹ đùi lên, nàng liền ngân lên một tiếng: "A...Y-Yae!! Em không hiểu tôi nói sao!??"
"Xin lỗi, là em bất cẩn.."
Cô ấy rõ ràng cố ý.
Nàng thật sự xấu hổ.. trước mặt bao nhiêu người đang nhìn sao lại làm khó nàng như thế chứ?!
Cô cuối thấp xuống.. "Xin lỗi chị, em lại bất cẩn.."
Hình như điều cô nói mới làm nàng rúng động hơn, Ei nhắm tịt mắt lại: "Yae, đừng cuối thấp xuống quá, Yae!!"
".."
Cô thật sự muốn hôn nàng lắm rồi đấy..
Bụp!
"!!!??"
Có một bàn tay nắm chặt bả vai kéo dậy, cô cảm thấy giống như suýt nữa vai đứt ra, đau thật.
"Nhà xuất bản Yae. Tôi giúp cô che lại. Bây giờ cô giữ tư thế thẳng giúp tôi."
Tch..
Cái con nhỏ vệ sĩ này. Tướng tá cao lớn cho nên phá đám sao?
Sara dùng một miếng vải quấn ngang đùi cho Yae Miko, che chỗ rách lại. Rồi lại nắm một cái nữa lôi cô đứng thẳng dậy.
"Xong rồi."
Vậy là Ei cũng tự ngồi dậy.
Cô vẫn không hiểu vì sao mà mình vẫn chưa dứt ra được, vô thức nhìn Ei chằm chằm..
Đôi môi đó..
Đôi môi ướt át đó.. cô thật sự rất muốn nếm thử cảm giác áp môi lên thử một lần~
Bụp.
Vệ sĩ Kujou một phát xoay mặt cô lại. Tầm mắt bị đổi thành đôi môi của nữ vệ sĩ, cũng đẹp đấy, nhưng không có hứng.
"Kujou, Yae.. tôi đi uống nước một chút."
Bụp.
Lại một lần nữa, có bàn tay nắm chặt lưng áo phía sau giữ lại trước khi cô đi theo nàng.
Vệ sĩ Kujou làm vậy là ý gì?
"Không được tiếp cận nàng. Cô đi quá giới hạn rồi đấy."
Yae Miko khoanh tay trước ngực, cô cười gian xảo.
"Chỉ vậy thôi là đã quá giới hạn rồi sao?"
"Đừng tùy tiện chạm vào nàng ấy."
"Vậy tôi chạm vào cô nhé?"
"Tôi không biết cô ở đâu chui ra. Nhưng tôi sẽ bảo vệ nàng ấy đến cùng. Mặc kệ cô là ác quỷ hay là thiên thần.. tôi xử hết."
Nói rồi, Sara bỏ đi.
Quả thật là có rùng mình. Vệ sĩ đó thật sự rất hung dữ, nói câu nào là đanh thép câu đó.
Nhưng muốn dọa Yae Miko sao? Chưa đủ.
...
Cuối buổi.
Nàng xuống lấy xe.
Cô đi theo..
"Ei, ngày mai em đi rước Scaramouche lên thư viện học. Cậu ta nói muốn đổi không khí."
Điều đó có nghĩa... là ngày mai không gặp nhau.
Thì sao? Nàng thấy bình thường, còn người kia hình như đang bày tỏ điều ngược lại.. Ei khó hiểu.
"Không gặp được chị, em sẽ buồn lắm."
"..."
Câu nói đó không ít thì nhiều làm nàng phải ngạc nhiên.
Nhưng nàng chỉ mỉm cười. "Yae, tôi về đây."
Cạch.
Cửa chưa kịp đóng lại thì có bàn tay chặn cửa lại, nàng xoay đầu thì thấy gương mặt đang phóng to của Yae Miko:
"Nhưng em vẫn sẽ đưa Scaramouche về tới nhà, lúc đó.. chị có thể ra cổng gặp em một chút được không?"
Lại gần quá rồi..
Nàng xoay đầu.
"Sao em luôn nói chuyện ở khoảng cách gần với người khác như vậy, tôi đã nói là tôi không.. thích.."
"Ei."
Cô lại ép nàng vào xe.
Sao lại giống với hôm trước kabedon trong nhà vệ sinh rồi?!
Con nhỏ này có bình thường thật không?!
Raiden Ei suy nghĩ hay đang vì khoảng cách mà tránh né không rõ.
Cuối cùng nàng cũng chịu chạm tay lên cô, và đó là một cái đẩy, để đẩy lùi cô ra.
"Khó hiểu thật đấy, sao em lại muốn những điều vô nghĩa như vậy chứ.."
Rồi nàng ngồi vào xe, đóng cửa lại.
Cô đứng ngơ ra.
Cho đến khi vệ sĩ Kujou lấy đồ xong, đặt vào xe và lái chiếc xe đi mất.
Đến cuối cùng cũng không rõ nàng có nhận lời hay là không..
Làm sao đây..
Cảm thấy như không thể sống thiếu nàng nữa, cứ như nếu ngày mai không gặp sẽ mất đi một cái gì đó rất thường trong thói quen.. Kiểu người của cô là rất ghét sự thay đổi.
.
.
.
Cô nghĩ tiến triển với Ei cũng nhờ một phần thằng nhóc Scaramouche chịu ngoan ngoãn làm theo mình, cũng tới lúc giúp đỡ nó rồi.
"Con trai của mẹ, đến đây nào."
"Cô cút đi. Cái này.. đưa cho cậu ấy là được hả?"
"Phải. Chỉ giao cho cậu ấy, và nói đúng câu tôi dặn."
"Tôi phải đợi cậu ấy ra một chút, cô đứng ở đây, không được đi lung tung, biết chưa?"
Chiều ngày hôm sau Yae Miko đến đón Scaramouche kèm theo túi giấy màu đỏ lá phong.
Cầm trên tay rồi, Scaramouche bán tin bán nghi đi đến cổng trường.
Kazuha cùng với một đám bạn ra cùng, đám bạn đang cười nói vui vẻ thì Scaramouche ngán đường.
"Scaramouche..? Cậu chờ mình hả?"
"Đúng. Cái này tôi tặng cho cậu." Cậu chỉ nói vỏn vẹn đúng như lời Nhà xuất bản Yae dặn nhưng lần này Kazuha đưa tay ra nhận.
Kazuha lấy ra một chiếc lá xanh từ túi quà.
Scaramouche liền giật lại, đổ ngược cái túi ra.
Tại sao bên trong chỉ có một chiếc lá?
Lúc này cậu như rơi xuống vực thẳm.. lẽ nào mình bị chơi một vố rồi sao.
"C..cậu.. tôi.. tôi phải ra ngoài kia một chút!"
"Scaramouche."
Kazuha chạy đến nắm vai Scaramouche giữ lại.
Lần đầu tiên cậu thấy Kazuha nở một nụ cười tươi với cậu, và xem ra người ta rất vui: "Cảm ơn cậu, mình cực thích và sẽ trân trọng nó nữa. Ngày mai cậu rảnh không?"
Chuyện gì xảy ra vậy nè..
Scaramouche mỉm cười thật tươi, gật gật đầu.
"Chiều ngày mai học xong mình mời cậu đi ăn với mình nhé?"
"Đ..được."
"Mình đợi cậu ở đây. Chào cậu!"
Kazuha chạy đi cùng với đám bạn, và cầm theo món quà đó nữa.
Scaramouche không hiểu gì hết, nhưng cậu không thể ngừng cười được.. nếu như vậy Nhà xuất bản kia sẽ chê cười mất cho nên đứng chờ một lúc đợi cho chân bớt run rẩy thì mới quay lại xe.
"Kazuha, sao cậu lại giao du với Scaramouche vậy?"
"Dính vào cái tên đó không tốt lành đâu. Sớm muộn gì cũng rắc rối cho coi!"
"Cậu cẩn thận, không chừng bị nó lôi vào rắc rối đấy.."
"Ô nhìn kìa, cái chị chúng ta vừa đi qua xinh quá."
"Phải ha. Quyến rũ thật đó."
Yae Miko đứng yên một chỗ, nghe đám con trai đi ngang bàn tán không chừa câu nào..
Kazuha quay đầu lại nhìn Yae Miko. Tự dưng thấy quen quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng vì đám bạn đi quá nhanh, cậu ta cũng phải đi theo.
Một lúc sau Scaramouche đi ra một mình, hắn mang vẻ mặt kiêu ngạo khó ưa mọi khi.
"Sao rồi?"
"Thì thành công. Có gì đâu?"
"Ara..." cô cuối xuống nhìn mặt cậu ta.
Chỉ một lúc sau cậu ta không diễn nổi nữa, cái miệng lại banh ra cười.
Lần đầu tiên thấy Scaramouche cười vui vẻ chứ không phải là lầm lì khó coi.. bỗng dưng thấy cậu ta có gì đó đáng thương lắm..
Giờ thì để ý.. thằng nhóc này làm gì cũng làm một mình nhỉ?
.
.
.
Cô đưa cậu ta về rồi.
Nhưng chẳng thấy ai đứng ở cổng đợi.
Cũng không bất ngờ với kết quả lắm.. nhưng vẫn rất là thất vọng.
"Haizz..."
Đành đi về thôi. Ơ chờ đã? Cô nhìn kĩ lại, thẳng vào trong sân.. hình như ở ngay cửa nhà lớn có người đang đứng nhìn ra.
"...!?"
"...!!!" Người đó thấy cô phát hiện, hơi giật mình.
"...."
À.. thì ra là vậy sao? Núp ở trong đó.. thảo nào chẳng thấy.
Yae Miko cười tươi, gật đầu một cái rồi hả dạ lái xe đi.
Scaramouche thì lại rất vui, ung dung đi vào trong nhà.
Tự dưng hôm nay thấy mẹ mình đứng ở ngay cửa nhìn ra cổng, cậu ngạc nhiên:
"Mẹ?! Làm gì ở đây?!"
"À..ừ.. không gì. Đợi con về chứ sao? Vào trong đi."
Cậu đa nghi.. từ trước đến giờ bà mẹ giàu có này có đợi mình bao giờ đâu?
.....***.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top