Chương 46. Yae Miko trở về
Thế rồi mùa xuân năm sau.
Ngày đón người trở về ở Cảng náo nhiệt y như là ngày tiễn người đi.
Raiden Ei còn nhớ rõ năm đó là mình đứng ở ngay vị trí này, nhìn lên trên chiếc thuyền lớn, vẫn tâm trí rối bời, vẫn không thể giấu được chút nuối tiếc...
Hiện tại đã qua vài năm rồi, cảm xúc ảm đạm lúc đó đúng thật là đã phai mờ, mà đâu đây vẫn cảm thấy có gì đó xôn xao rộn lên khi nàng nghe tiếng của đoàn thuỷ thủ và thấy bóng chiếc thuyền lớn đằng xa.
"Cô cũng tới đón chị gái nhỉ?"
À... đương nhiên rồi.
Một người bạn hiếm hoi của nàng cũng đứng cùng trong hàng chờ đợi.
"Ờ."
"Lần này lại gặp nhau ở đây nhỉ..?"
Lần gần nhất gặp nàng ta là ở quán rượu.
Thật khó tin để nói Ningguang và Ei đã làm hoà.
Nàng gặp Ningguang ở quán rượu cũ, thi thoảng nghe cô ta lải nhải khi say... dần cũng có phần thấu hiểu nhau, rồi vài năm ngắn trở thành bạn.
Còn nhớ năm đó cũng ở Cảng này, người mà Raiden Ei nhìn thấy chính là một Ningguang trốn lũi chỉ biết khóc lóc.
Hiện tại, có thể thấy nàng ta đang vô cùng 'bình thường' khi đứng ung dung hút tẩu bên cạnh Kazuha.
"Đến rồi! Hạ neo đi!"
...
Đoàn người bước xuống thuyền, chưa gì hết Raiden Ei đã chạy đến ôm chầm lấy người chị song sinh của mình.
Nàng lập tức kiểm tra xem Raiden Makoto có bị sứt mẻ chỗ nào hay không.
"Nhóc Scara, cao hơn một chút rồi ha!"
Lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói của Makoto, Ei rưng rưng nước mắt và càng thắm thiết muốn giữ chị gái hơn.
"Nhóc Miko!"
À..
Quên mất!
Raiden Ei nghe tiếng Kitsune Saiguu gọi mà nhìn theo.
Thì ra đi phía sau lưng của Raiden Makoto là người con gái ấy, chỉ là do nàng chẳng để ý thôi.
Cô ấy đã cao hơn một chút rồi, và còn trưởng thành hơn nhiều nữa.
Hể...
Có phải là hơi gầy đi không?
Khoé môi run nhẹ.. chỉ khi gặp lại cô, đột nhiên cảm thấy hồi hộp, bồn chồn.
Cô đến và chào hỏi tất cả mọi người với tinh thần niềm nở, nàng đáng ra phải vui mới phải, tại sao cứ vùi mình vào những lo lắng..
Nàng sợ khi đến lượt mình, cả hai sẽ phản ứng ra sao?
"Chào chị."
À...
Không phức tạp như là nàng tưởng tượng...
Có lẽ là do nàng đã quá nghĩ nhiều rồi...
Ký ức đó đã khép lại rồi.
Yae Miko đơn giản chấm dứt những suy nghĩ rối loạn trong nàng bằng một câu chào tử tế.
"Mẹ của Scaramouche vẫn như xưa nhỉ, vẫn xinh đẹp ha, tặng chị."
Hoa sao?
Một bó hoa...
Thật ngoài sức tưởng tượng.
Không ngờ cô ấy lại tặng hoa cho mình.
Quen thuộc quá, đúng là phong cách tán tỉnh của cô gái này rồi, lúc nào cũng phải là hoa mới được nhỉ..
"Chị nhận đi."
À không.
Nàng sửng lại, chợt nhận ra, bó hoa này so với những bó hoa của ngày xưa đúng là đơn giản quá mức..
Có phải con người ta đã truyền thống, trưởng thành hơn nên cũng khác đi chút đỉnh không?
Nàng đưa tay nhận bó hoa của cô ấy, gượng gật đầu.. cô ấy không nói gì thêm chỉ cười tủm tỉm và quay đi chào hỏi người khác.
"Thiếu gia, cậu cao hơn một chút rồi ha!"
"Cô giở hơi sao? Tôi là con trai, tôi không nhận hoa đâu!"
"Tôi cực khổ lắm mới chuẩn bị hết mớ này mang tận đây đó!"
"Aiz! Phiền phức quá đi, cảm ơn nhiều!"
Bỗng dưng như rơi xuống từ trên cao, nàng thấy chơi vơi và mất phương hướng.
Từ tận sâu bên trong, nàng đang nghe từng đợt nhói lên.
Khi Yae Miko nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, cái nhìn của cô đã khác rồi.
Hay là, do tưởng tượng.. đã lâu quá rồi không gặp cho nên..
Đếm kĩ lại số bông hoa, đúng rồi, đây chẳng phải những bó hoa tán tỉnh như ngày xưa, đây chỉ là quà chào hỏi từ xa thôi.
Hơn nữa là... ai cũng có phần.
...
Và rồi mọi người cùng Yae Miko kéo hành lý đi ra xe.
Raiden Ei chẳng thể đi cạnh cô, lần đầu tiên nhìn cô từ đằng sau lưng, cảm thấy như đang ngắm một con người khác, cô chưa từng có khoảng cách với nàng như vậy, tuy là đứng gần nhau nhưng giữa cả hai có một khoảng cách vô hình xa ngàn dặm.
Nàng nghĩ, bỗng dưng không muốn đi tiếp nữa.
Scaramouche hỏi: "Có phải cô ấy trông rất lạ không? Ít nói hơn thì phải."
"..."
"Dù sao thì cũng rất mừng vì hai người không giận nhau nữa."
"..."
"Cái gì vậy? Sao không đi nữa? Có ổn không đó?"
Đúng thật là không còn giận nhau nữa rồi ha.
...
Ngồi ở trên xe, chỉ có bốn người thôi.
Yae Miko và Kitsune Saiguu ngồi ở phía trên, còn nàng và Makoto vẫn đắm chìm trong màn hội ngộ phía sau.
Makoto luyên thuyên kể về chuyện ở bán đảo.
Đương nhiên là biết nàng ấy rất vui rồi..
Có điều sao đầu nàng không thể tập trung vào chị gái được nhỉ? Cứ vô ý hướng mắt lên người đang ngồi cạnh Saiguu, dù là chỉ thấy được mái tóc màu hồng thôi thì cũng...
"Miko."
"..."
Tiếng của Saiguu làm nàng giật mình, còn giật mình thay luôn cả phần người bị gọi tên.
"Vâng ạ?"
"Mọi thứ nếu vẫn còn tốt như vậy, hay là ở lại vài tháng đi."
"Vài tháng thì có hơi lâu.."
"Ở trên đó có gì vui hay sao mà định đi sớm vậy?"
Nếu nói ngược lại.. nói ở đây không còn lý do để cô ấy ở lại, có đúng hơn không?
"Đừng lo Ei à, chị sẽ ở lại với em hơn một tháng tới.."
"..."
Nàng bị giật mình vì Makoto đột nhiên lo lắng nói với mình như thế, đến khi nàng một lần nữa nhận thức được mình đang làm gì thì mới hiểu là do nàng vừa rồi đã vô thức nắm bàn tay của Makoto và siết chặt.
"..ừm."
Đã rất lâu rồi không nghe được giọng nói của hai người này, bây giờ nghe họ nói chuyện đúng là có cảm giác hơi không thoải mái..
Đặc biệt là giọng nói của Yae Miko.
Hay là do nàng đã nghĩ quá nhiều? Hay là do nó thật sự đã có chút khác, không còn trong trẻo như ngày xưa nữa?
Nàng thật sự phải nghi ngờ.
Cái người ngồi kia... có thật sự là Nhà xuất bản Yae hay không đó?
"Chúng ta sẽ ở lại nhà của Ei." Saiguu nói.
"Hể, tại sao vậy..?"
"Thời gian qua dì của mày ở cái nhà đó."
Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không còn quá ngạc nhiên nữa.
Nàng thì lập tức bị sang chấn, sợ người ta hiểu lầm, ở trong lòng một ngàn lời giải thích, suýt chút nữa cái miệng đã phun ra.
"Hể, Ei à, sao không nghe em nói chuyện này trong cuộc gọi lần trước vậy?" Makoto ngỡ ngàng. "Vậy tức là..."
"Kh...."
"Vậy bây giờ em phải gọi mẹ của Scaramouche bằng 'dì' phải không?"
Bị mắc nghẹn.
Thật sự nàng bị nghẹn chỉ với một câu của cô gái đó.
Rõ ràng... đây không phải một câu mỉa mai sao? Không ai thấy như vậy à? Không phải là do nàng nghĩ nhiều nữa chứ?
"Này Miko đang nói đùa thôi." Makoto vỗ vỗ vào tay em gái khi thấy vẻ mặt khó chịu của Ei.
Đùa sao?
"Quay cái mặt xuống đây nhìn tôi xem nào!" Nàng thật sự muốn nói câu đó ra với tông giọng sát khí nhất có thể của mình đấy.
.
.
.
Đến khi về nhà rồi, đương nhiên là Yae Miko phải tự mang hành lý lên trên lầu, nàng chẳng để ai phụ giúp cô ấy, để xem tự cô ấy mang lên cực khổ thế nào đi. Chuyện vừa rồi trên xe không hề dễ chịu chút nào nha.
"Ei, vẫn còn giận Miko sau ngần ấy năm hả?" Makoto thành thật hỏi.
"Khỏi nói cũng thấy mà." Saiguu phì cười.. chống hông nhìn Yae Miko đang khốn khổ bê một đống hành lý lên lầu trên, mặc dù xung quanh có kha khá người có thể giúp đấy.
"Không có."
Nàng phản bác cho có lệ. Sau đó sợ người ta nói mình đang trả thù cũ, đành đứng dậy, tự thân đi lên.
Ei đi lên, lại một lần nữa không hề nghĩ là mình đang làm cái gì.
Thiếu gia nhíu mày, đột nhiên có thắc mắc: "Sao không nhờ người làm mà tự đi vậy nhỉ?"
"Đôi khi như vậy mới là nồng nhiệt tiếp khách." Kujou Sara phát hiện Ei vừa làm chuyện khó hiểu, lập tức chữa cháy nói vào để cho cậu chủ đừng nghi ngờ gì thêm.
Scaramouche tự dưng thấy có gì đó không được bình thường trong bầu không khí này, nhưng thôi kệ, cậu ta cho qua và thử bắt chước Ei, giúp dì Makoto mang hành lý lên phòng.
...
Thật cam go để Yae Miko tự thân mang được đống hành lý lên tới cửa phòng.
"Để tôi mở khoá cửa."
Nàng đi thẳng tới, mở cửa ra cho cô ta và còn thuận thiện lôi vài thứ vào trước.
"Đừng, để đó em làm cho."
Cô ta có vẻ không muốn nàng giúp.
"Để tôi."
"Đừng."
"Buông ra."
Một kẻ đang cọc cằn và một kẻ cứ giằng co.
Đương nhiên là có sự cố xảy ra.
Trong khi cả hai đều đang tranh nhau một túi đồ, nàng giật về mạnh tay quá, không nghĩ tới chuyện cô gái kia cũng mất trớn bay về phía mình.
Yae Miko đổ lên người nàng, tay kia nàng ôm chặt eo cô ấy, cảm thấy được vòng eo đó bây giờ nhỏ đến mức đau lòng... Sao lại gầy như vậy?
Bây giờ hai mắt nhìn nhau.
Từ đầu đến giờ... cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Yae Miko ở góc nhìn chính diện rõ ràng thế này.
Khuôn mặt của cô ấy... đường nét này chính xác là do xuống cân mà ôm lại gọn gàng hơn, ngũ quan sắc nét hơn nhiều rồi, so với ngày xưa quả thật là chỉ có đẹp hơn chứ không có xấu đi.
Nhưng... xa lạ quá.
Nàng đã quen với hình ảnh Yae Miko có cặp má hơi phúng phính trong quá khứ.
Giờ thì chính xác chỉ có duy nhất một thứ không khác đi đó chính là cặp mắt của cô ấy.
"..."
Yae Miko lúc này, cô ấy hình như cũng đang lạc vào những ký ức thì phải, hoàn toàn bất động.
Nhà xuất bản Yae... bao nhiêu ký ức quay về... nàng lặng im nhìn cô ấy ở cự li gần như thế.. trong lồng ngực liên tục có những nhịp đập loạn xạ lên..
Bất quá... càng lúc càng không hiểu nổi mình.
Cũng không biết mình đang chờ cái gì đó đến nữa.
"Không ngờ là mẹ của Scaramouche vẫn đẹp y như vậy đó.."
Cô ấy nói.
Nói rất nhỏ.
Có giống ngày xưa không chứ?
Nàng tự giác hai má đỏ lên, trong tim nhói một cái.
"Da dẻ hồng hào và sắc mặt cũng tốt quá, thời gian qua chắc là chị đã rất vui nhỉ?"
Đang nghĩ tới chuyện lãng mạn, đột nhiên nàng phải nhíu mày, cảm thấy trong giọng điệu kia có gì đó mỉa mai ở đây.
"Cô muốn nói gì?"
"Không có gì.." Yae Miko cong môi cười nhẹ nhàng.. "Muốn nói là mẹ của Scaramouche có vẻ rất hạnh phúc thời gian qua thôi."
Đúng là mỉa mai mà.
Ánh mắt của cô ta nói lên tất cả.
Giọng điệu của cô ta cũng vậy.
Thì ra đó là tất cả những gì mà cô ta nghĩ ngay lúc này!
Nàng lập tức chuyển sang thái độ căng thẳng, đẩy cô ra, nhưng ngay lúc đó cô không chịu rời đi.
"Phải gọi là 'dì Ei', không phải là mẹ của Scaramouche nữa rồi nhỉ?"
"Cô im miệng."
"Sao lại khó chịu như thế, không phải sao?"
Yae Miko phải là người chủ động bỏ ra mới chịu.
Mà khi nàng nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo của cô ta từ phía trên nhìn xuống, nàng thật sự đã nhận ra tại sao cô ấy lại khác đến vậy.
Nhà xuất bản Yae chưa bao giờ nhìn nàng bằng thái độ ngông cuồng như thế trước đây.
Giống như, nàng mới chính là người cần được tha thứ, không phải là cô ấy.
Cô ấy muốn gì chứ?
"Chị nè, lần này em trở về không đơn giản là để thăm chỗ này, dì Kitsune muốn em kết hôn."
Cái gì?
______\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top