Chương 45. Trả lại quà cho mẹ thiếu gia

"Nè. Đây là hình bọn tôi đi xem pháo hoa cùng với nhau đó, hôm nay là rửa ra rồi nè, xem thử đi!"

"Sao mà hai đứa dính sát như vậy?"

"Bực thật đó...!" Scaramouche nhăn nhó rất khó coi, còn giật lại tấm ảnh: "Lúc đó bọn kia chen lấn quá, cho nên tôi với cậu ta mới phải vậy, không có gì đâu!"

"...giữ đó đi, đợi Kitsune Saiguu đi làm thiện nguyện về thì mang cho cô ấy xem với."

"Mà ngộ thật đó, cả đám chụp cùng nhau, cô chỉ để ý mỗi tôi với Kazuha là sao??"

Nàng dễ gì tin cái lời ba hoa xạo sự của tên nhóc này.

Bấy nhiêu lâu rồi mà chưa bao giờ nàng ưa cái tên nhóc họ Kaedehara, càng không muốn cái tên đó dính lấy thằng Scaramouche nhà mình.

"Nè."

Thiếu gia giao ra một cái hộp nhỏ.

"Đây là bưu kiện từ bán đảo, dì Makoto gửi tới đây mất tận hai tháng đó!"

Điều này có nghĩa là..?

Raiden Ei từ trạng thái thư giãn trên bàn đọc sách liền dựng lên ngồi thẳng, tháo kính ra:

"Sara, tháo ra cho tôi!"

"Vâng!"

Bưu kiện gởi đến rất đơn giản, gồm một album ảnh - được chụp từ chiếc máy ảnh mà Makoto mang đi trước đây, một vài món quà kỉ niệm nhỏ nhắn dễ thương đúng kiểu của Makoto - Raiden Ei dù cho có xăm kín người đi nữa thì đối với Makoto nàng vẫn chỉ là một cô em bé bỏng.

Nàng thấy những món quà dễ thương, miệng cong lên cười.

"Vệ sĩ Kujou, cô gọi người lấy đồ phơi vào nhà đi, trời sắp bão rồi đó, chủ tịch của cô cười rồi kìa!"

Đã vậy tên nhóc quỷ ma còn đang trêu mình.

Ei thấy trong lòng ấm áp làm sao... Ít nhất nàng cảm thấy vẫn còn có người quan tâm mình.

"Sara, lát nữa hãy bày biện những món đồ này lên kệ trang trí."

"Vâng!"

Tiếp tục xem lá thư mà Makoto gởi, có tới tận ba trang giấy đấy... Makoto nói nhiều thật, nàng liền nghĩ phải đem lên phòng từ từ đọc mới xong đây.

"?? Ủa?? Sao có cái vòng chó trong này vậy?"

"..!!?" Raiden Ei nghe còn tưởng là tên thiếu gia này kiếm chuyện với mình, nhưng không phải, nàng đưa mắt nhìn, ở trong hộp đúng thật có một thứ khiến nàng phải khựng lại mất vài giây.

"Cái gì vậy?! Hể... sao trông như cái vòng cho chó vậy?"

Tên nhóc Scaramouche táy máy tay chân, cầm cái vòng lạ mắt lên nhìn.

Không biết sao Ei lại nổi trận lôi đình lên:

"Đưa đây!!!"

"L-làm gì mà gắt lên vậy??"

Raiden Ei tự dưng đùng đùng nổi giận, đứng lên ôm hộp bưu kiện tự đi lên trên tầng trên.

"Nè! Đừng có quá đáng... Vệ sĩ Kujou, vừa rồi tôi làm gì sai à?"

"Chắc là tôi đã thấy cái vòng đó ở đâu rồi... Thiếu gia, đó không phải là vòng chó đâu."

"Thì tôi biết là vậy, nhưng mà nó xấu xí thật, công nhận đi."

.
.
.

Tổng biên tập Yae.

À không.

Nhà xuất bản Yae.

Không.

Yae Miko!

Raiden Ei ngồi trên giường với vẻ mặt hoang mang hiếm có, ở bên cạnh chiếc vòng đeo chân, nàng cố nhớ lại nó là từ ở đâu mà có..

Phải, không sai một tí nào!

Đây là món quà hiếm hoi mà nàng đã tặng cho Yae Miko. Lần đó tặng chính là để dỗ dành cô ấy ngoan ngoãn đừng giận dỗi mình.

"...."

Sao tự dưng... tim lại nhảy nhanh như thể ai đó đang đuổi chạy, nàng thấy nóng lòng.

Việc này ngoài dự đoán, ngoài dự tính, nàng không hề nghĩ tới.

"Sao thứ này lại quay về với mình?"

Có phải... có chuyện gì không hay đã xảy ra với....

Ei lập tức giở những tờ giấy ra đọc.

Không hiểu sao mắt lại dò tìm kiếm một cái tên thân thuộc xuất hiện trong một tá chữ kia, nhưng mà không có thông tin gì đáng nói mà có liên quan tới cái tên đó cả.

Thậm chí là... cái tên đó chỉ xuất hiện vài lần thôi.

"Chị nghĩ tôi là chó à?"

"Mua cái vòng còn có chuông nữa, y như cho chó vậy, đúng là thiếu tinh tế."

Trong trí nhớ, chính cái miệng của cô ta đã phun ra những lời đó... chê bai nhưng cô ta vẫn đưa bàn chân ra để nàng đeo tặng.

Đó là món quà đầu tiên mà nàng chủ ý mua để tặng cho cô ta... nàng còn nhớ rõ mà.

Vấn đề là tại sao nó lại trở về với nàng?

Tại sao cô ta lại gửi nó lại...

.
.
.

Nàng vội xem những Album ảnh, tìm tất cả những tấm ảnh có cô gái tóc màu hồng.

Yae Miko bây giờ nhìn vừa lạ vừa quen.. nàng chưa bao giờ tưởng tượng có ngày một thiếu nữ trẻ trung tràn trề năng lượng như cô ấy sẽ biến thành một cô gái truyền thống.

Nhìn bộ quần áo đơn giản mà cô ấy mặc... nhớ lại những bộ cánh lộng lẫy mà Tổng biên tập Yae trước đây ăn diện đúng là khác biệt.

Chẳng hiểu sao nàng lại nghĩ ra một chuyện..

Giống như người mình muốn nhìn thấy không phải người này nữa.

"...."

Chân của cô ấy thời gian ban đầu vẫn còn mang chiếc vòng, nhưng tấm hình ít ỏi đằng sau... lại không còn mang nữa.

Thay vào.. đang mang một chiếc vòng khác?

"...?"

Nàng nghía lâu một chút.

Không còn tấm ảnh nào thấy chân cả, chỉ có một tấm ảnh duy nhất có thể thấy được chiếc vòng xa lạ đó.

Chẳng hiểu sao trong lòng lại hụt hẫng đi nhiều như thế.

Dù sao thì đây cũng là món quà đầu tiên mà nàng tặng cho người đó..

Và nàng đang trông chờ điều gì?

Cô ấy sẽ mang nó suốt đời hay sao?

"..."

Ít nhất cũng đã biết Yae Miko khác đi rồi... cô ấy làm một điều mà cả trong mơ nàng cũng chẳng có nghĩ tới, cứ tưởng cô ấy sẽ không bao giờ lớn, ai mà dè...

Ei nhếch môi cười lạnh.

Có thể là người đó hồi tâm chuyển ý rồi chăng?

"Đến 80% là vậy. Cái này... chắc là cũng là của người khác mua tặng cho phải không?"

Tự dưng.. không biết sao sống mũi cay lên.

Có cảm giác giống như nước mắt vừa ra đến thì bị chặn lại, nàng ngước mặt lên trần, tự đổ nó ngược vào trong.

.
.
.

"Nếu tôi với em có mối quan hệ, em có sẵn sàng sẽ không nói với ai chứ?"

"Em còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn tôi. Đừng chọn tôi. Tôi tệ lắm."

"Tôi hứa với em.. tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em."

Nếu là bản thân cố tình nói ra những lời đó để người kia xa lánh đi, sao hôm nay nhớ lại lại thấy khó chịu với bản thân mình?

Đổi lại là Yae Miko, nếu nàng nghe những lời ấy đã phải thấy ghét mình rồi mới phải nhưng cô ấy vẫn chọn ở lại. Nàng vẫn nhớ như in cô ta là một cô gái trẻ, năng lượng tràn trề, lúc nào cũng sáng lấp lánh như ánh dương, ai cũng thích, cũng mến yêu.

Chỉ có mỗi mình nàng là không thể tiếp nhận con người ấy. Cô ta quá tốt so với một người như nàng.

Ở đằng sau... còn nhiều thứ nàng chẳng muốn cho ai biết tới, sợ sẽ kéo họ vào thế giới đen tối của mình. Kể cả Makoto cũng chưa từng được đến gần, vậy làm sao nàng có thể để cho Yae Miko - một người chỉ vừa mới gặp rơi vào hiểm nguy được chứ?

"Sau khi mọi việc ổn định, chúng ta sẽ gặp nhau sau, nhé?"

Có phải hay không là lại thấy ưu phiền vì nhớ tới những cái chuyện đã qua quá lâu rồi.. Raiden Ei thấy đầu mình nặng trĩu sau hàng tá phút kéo dài..

Ở trong chính căn phòng của mình, ngột ngạt vô cùng..

"...!"

À không!

Đúng rồi.

Nàng liền bật người dậy xem quyển Album ra một lần nữa.

Thế rồi bao nhiêu phấn khích loé lên vừa rồi cũng vội chìm xuống.

"..." Ei thở dài.

Là do mình không kĩ lưỡng... mò tay vào trong hộp thư lần nữa, lấy ra một cái gói quà nhỏ vẫn chưa tháo ra.

Đương nhiên rồi.

Nó cũng ở đây luôn..

Cả sợi dây chuyền mà trước đây nàng mang tặng... cũng quay về với nàng.

.
.
.

Những thứ từng nằm trong quá khứ đều nằm ở đây cả rồi.

Cả hai đều là quà tặng của nàng, nàng chỉ tặng cho người đó hai món, vậy mà giờ đây đều trả lại.

"Thà là cô ta vứt nó đi." Kujou Sara thu dọn những món đồ trong hộp bưu thiếp, tiện thể nói vào, trong khi Ei đang ngồi đọc sách ở gần đó.. "Không hiểu sao lại làm vậy."

"Cô ta đã lớn rồi." Nàng điềm đạm nói.

"..sao ạ?"

"Cô ta đã vứt bỏ được những thứ không phù hợp với mình."

Nói như vậy Sara có thể hiểu... Yae Miko kia diện mạo thanh tú, thân thể là cành vàng lá ngọc, một chiếc nhẫn cỏ trên ngón tay cô ta cũng có thể hoá thành một món trang sức đắt giá.

Huống gì những món đồ ấy đều là do người khác chọn lựa rồi mới tặng, nói không hợp với cô ấy thì có hơi vô lý..

Kể cả khi những món ấy không hợp, đến bản thân Sara cũng đã nhìn những thứ ấy đến quen mắt, đến nổi thấy là dĩ nhiên, thấy chúng chính là một phần của con người đó.

Cái không hợp mà Ei đang nói... chính là đang nói đến tâm tình của người này.

"Chủ tịch.. bây giờ em cũng tự ngẫm lại mình, xem thử đã bỏ được 'cái không thuộc về mình' chưa. Sao có chút mâu thuẫn, em không biết có nên mở miệng nói với chủ của mình là 'chưa' hay không.."

Ei ngạc nhiên, xong lại cười nhẹ: "Em chỉ toàn quẩn quanh tôi, có thể sau này em cũng như cô ấy."

"..."

"..sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn và nhận ra mình đã phí thời giờ thôi."

Liệu Tổng biên tập Yae đó có giống như mình không? Hay cô ta đã thật sự buông bỏ được rồi? Kujou Sara nhíu mày suy nghĩ... Sao Raiden Ei lại cho rằng mình giống cái con người kia chứ?

"Nói không hụt hẫng nhưng chẳng làm sao mà giấu được qua đôi mắt.."

Ei lại thở dài, gấp quyển sách lại..

"Dù sao tôi cũng đã từng mua những món đồ đó, bây giờ nhìn thấy có hơi chạnh lòng, dọn đi đừng để cho tôi thấy nữa."

"Vâng ạ.."

"Kujou, lửa gần rơm lâu ngày, theo em nghĩ... có phải Nhà xuất bản Yae đã xiêu lòng với Makoto không?"

"...sao cơ??!"

"Huống gì Makoto vốn dĩ đã rất giống tôi rồi.. Cách đây mười năm khi Saiguu vừa đi, nếu xuất hiện một người giống như cô ấy y như đúc, thật tình tôi không biết có giữ được mình hay không."

Cả đời Raiden Ei, toàn bộ con gái xa lạ trên đời đều xem như không khí.

Chỉ duy nhất một người có thể khiến nàng hết lần này đến lần khác cảm thấy tự ti...

"Người như tôi, không sánh bằng ai, có thể sẽ bị bỏ lại."

"..chủ tịch sao lại nói thế ạ??" Kujou Sara lần đầu thấy vẻ mặt ủ rũ thất thường của Ei, cô ấy bàng hoàng.

"Tôi luôn suy nghĩ đó mỗi khi đối tượng là Makoto."

Nhìn thấy Ei đang sắp kể chuyện, Kujou Sara sẵn sàng ngồi xuống nghe.

"Hơn mười năm trước cũng thế, cũng là với Makoto.

____\\\____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top