Chương 43. Ngày tạm biệt

Trong khi Kujou Sara thu dọn đồ đạc trên bàn để chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc thì người phụ nữ tóc tím đang đứng trước cửa kính ngắm nhìn hoàng hôn với ánh mắt xa xăm, vệ sĩ Kujou đã dọn xong định bảo nàng cùng đi xuống lấy xe về nhưng lại vô tình bắt gặp nét mặt của nàng ảm đạm hơn bao giờ hết.

Tâm tư của nàng hầu như đều thể hiện qua ánh mắt đượm buồn.. Có lẽ nguyên do là vì ngày mai Raiden Makoto - người thân cuối cùng đang ở bên nàng sẽ rời đi.

Rồi thì vệ sĩ Kujoi không dám phát ra tiếng gọi, lẳng lặng đứng cảm nhận nỗi buồn của nàng từ xa.

Cốc cốc.

Kì lạ, đã tan làm sao vẫn có người gõ cửa nhưng là ai mà có thể lên được đến tận cửa phòng làm việc của Raiden Ei chứ? Bảo vệ đâu rồi?!

Kujou Sara đi mở cửa, thấy hai người đứng ngay cửa, cô khựng lại.

...

Raiden Ei vẫn nghe được tiếng bước chân của người phía sau, chẳng qua là hồn đã thả đi đâu mất rồi cho nên khi người đó ôm chầm lấy mình mới nhận ra vệ sĩ Kujou đã bị 'tráo' đi mất, căn phòng hiện chỉ còn mỗi mình và kẻ này thôi.

"Buông!"

"Lần cuối gặp nhau chỉ ôm thôi mà cũng không được à? Thế chị định lúc nào thì tha thứ cho người ta!?"

Raiden Ei vung ra thoát khỏi cô gái tóc hồng có vẻ mong manh kia, ánh hoàng hôn màu cam ngã vàng rọi sáng khuôn mặt búp bê của cô ta, người trước mặt quả thật là Yae Miko rồi mà, tuy rất giận nhưng mà thật đáng ngạc nhiên, cái con người này.. không phải định trốn nàng cả đời hay sao?

"Làm sao cô vào được đây?"

"Đúng là bảo vệ không cho người ta lên phòng làm việc của chị nhưng đích thân Raiden Makoto đã dẫn em lên đây."

"Cô muốn gì.."

"Muốn gặp chị."

"Được lắm, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô. Tại sao cô lần lượt đưa người thân của tôi rời khỏi tôi?"

".."

"Cô muốn thay Kitsune Saiguu rời đi là ý gì, còn muốn rủ rê thêm Makoto theo? Tôi đã tranh cãi với chị ấy nhiều tháng nay, kết quả chị ấy vẫn muốn bỏ tôi mà đi, phải nhìn thấy tôi cô đơn hiu quạnh một mình cô mới vừa lòng sao?"

"...."

"Tôi đã gây thù chuốc oán gì với cô!?"

Cô đau nhói khi thấy nàng khi cơn giận lên đỉnh điểm cứ lùi chân lại để cách xa mình..

"Scaramouche rồi bây giờ là Makoto, cô không định giải thích một lời nào.. và đi ư?"

Yae Miko cực kì điềm tĩnh trả lời: "Là vì chị."

"Để tôi cô đơn mà lại nói là vì tôi?!"

Nàng cực kì nóng giận, lập tức tiến lại nắm cổ áo của cô thật chặt rất mạnh bạo.. nhưng yếu lòng là thật, nàng tuy là một phụ nữ bạo lực ấy mà nàng lại không thể làm một cô gái bị thương, duy nhất trên đời chỉ có một cô gái như vậy thôi, chính là cô gái đã phá hủy mọi cố gắng của nàng.

Yae Miko dường như cũng biết Raiden Ei 'nương tay' với mình, cô cứ can đảm mà làm tới: "Chỉ có như vậy thì Ei mới thật sự biết sống cho bản thân mình."

Nàng nhíu chặt mày, trong tròng mắt ấy, cô thấy nàng như đang rưng rưng:

"Tôi cần cô làm cho tôi sao?" Ei buông tay ra khỏi người cô: "Tôi không cần cô phải xen vào cuộc sống của tôi!"

Yae Miko kéo tay của Raiden Ei lại.

"Buông."

"..em nói thật mà."

"Buông ra!!! Từ khi cô xuất hiện, cô đảo lộn mọi thứ! Câu nào của cô cũng là muốn tốt cho tôi nhưng sự thật là cô chưa từng hỏi ý tôi bất cứ một điều gì cả, cái gì cũng là cô tự ý quyết định, cô có thật sự đã nghĩ cho tôi hay chưa?!"

Món quà đầu tiên gặp gỡ cũng là do cô ấy tự ý quyết.. Đáng ra từ khi đó nàng phải lường trước con người này chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi mới phải, lúc nào Yae Miko cũng yêu cầu nàng phải làm theo điều cô ấy muốn, cô ấy cho là tốt nhất, nếu nàng không làm theo thì sự tình còn khó coi hơn... Cô ấy, thật ra không hề quan tâm đến suy nghĩ của nàng gì cả.

"Kể cả việc cô quyết định rời đi..."

"..." Yae Miko tròn xoe mắt.. có chất lỏng trào ra từ đôi mắt long lanh kia và lăn dài trên má nàng, chính là nước mắt, nước mắt thật sao?

"Cô chẳng nói gì với tôi cả.."

"Dù thế nào.. dì Kitsune cũng nói với chị rồi còn gì."

Yae Miko cố tình.. đó không phải là chính miệng cô nói ra vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Thế là đã quá rõ ràng, Yae Miko thật ra toàn là làm theo ý mình.

Nàng như có rất nhiều tâm sự muốn tuông ra như vỡ đập, ấy mà lại đâu vào đó khi nàng lại đánh thức lý trí và lại tiếp tục nén chặt lòng.

Yae Miko chỉ vừa mới thấy nàng ủy mị ở đó vậy mà sau ba giây đã làm lại vẻ mặt cứng nhắt lạnh lùng, cũng tốt, cô không quen thấy nàng như vừa rồi.. nó khiến cô đau và khó thở.

Ei tự đứng lên và quay lưng lại với cô:

"Dù sao thì Makoto cũng đã đồng ý sẽ đi, tôi không thay đổi được, cô nên bảo vệ chị ấy bởi vì chị ấy là hi sinh cả đời của tôi."

".."

"Tôi hi vọng cô sẽ không xen vào cuộc sống của tôi nữa."

Nói vậy.. cũng phải..

Ngày mai ả đi rồi, làm gì có cơ hội đó nữa.

"Để không phải hối tiếc, cho em hôn chị lần cuối được không?"

Raiden Ei nghe hai chữ 'lần cuối' cũng thấy có gì đó luyến tiếc dấy lên, lại nhớ đến sự tự quyết ngu ngốc của cô ả.. nàng giận không nguôi.

Ei nhếch môi cười nhạt và lắc đầu từ chối.

"Đi khỏi cuộc sống của tôi.."

"Thế em đi về đấy.."

Đã nói vậy rồi ấy vậy mà khi cô nàng kia quay lưng thì nàng lại thấy trong lòng hụt hẫng, như rất muốn đưa bàn tay ra để níu bóng dáng đang rời xa ở lại nhưng cả người lại cứng đờ ra. Cuối cùng thì khi nào lý trí và trái tim nàng mới ngừng giằng xé nhau vì người này chứ? Liệu đến khi cô ta đi mất rồi mới dừng lại... có quá muộn không?

Bất giác trong đầu lại nhớ đến hôm gặp Scaramouche ở công viên, hôm đó đã khiến nàng nhận ra rất nhiều thứ.

"Yae.."

Cô ấy quay lại khi vừa nghe có âm thanh gọi tên mình từ phía sau lưng.

Nàng giật bắn mình khi ánh mắt trông đợi đó hướng về đây, lập tức gồng cứng tay chân, xem như âm thanh vừa rồi không phải của mình.

"...!!!"

Cô đột nhiên bước tới khiến nàng biến thành con thỏ nhát gan hoang mang nhìn qua nhìn lại tìm chỗ trốn, chỗ nào, chạy đi chỗ nào đây?

Yae Miko lao về phía nàng như một mũi tên làm nàng chưa kịp căng lên một lớp phòng vệ nào. Cô ôm chặt bả vai nàng, tay vòng quanh eo nàng, kéo nàng về phía mình và ấn môi lên môi nàng một nụ hôn bằng tất cả những sâu đậm mà cô ấy đã dành cho.

"Mm! Buông.. tôi ra..!"

Nàng đánh vào vai cô liên tục và thậm chí là đã phản kháng nhưng vẫn không thể thoát được sự cố chấp của Nhà xuất bản Yae, cô ấy khư khư ghì tay và ấn nàng dán sát vào bức tường hướng ra cảnh thành phố làm bằng cửa kính.

Khó ai mà tưởng tượng được cô ta nghiến môi của nàng như thế nào, nàng thậm chí phải thấy đau nhứt khi cô ấy đè môi vào quá mạnh trên môi mình.

Sự giằng co gay cấn diễn ra giữa một người kháng cự và một người cố chấp cưỡng đoạt, Yae Miko can đảm kéo sát nàng vào người mình, mặc kệ nàng có đánh lên người cô liên tục, cô vẫn nhiệt huyết giữ yên nụ hôn nàng mặc dù nó đang loạn xạ lên.

Tuy nói là kháng cự nhưng sức mà Raiden Ei dùng thật sự không đáng kể, chính vì vậy mà dần dần Raiden Ei từ phản kháng chuyển sang trạng thái lỏng lẻo dần đi.. Yae Miko cứ như vậy mà hôn môi, cô ta bắt đầu bạo gan hơn, vội vã tách môi nàng đẩy cái lưỡi hư hỏng vào bên trong.

"Hmm."

Ei chỉ kịp ngân ra một tiếng như mèo kêu trong cổ họng sau đó nàng nhanh chóng bị khuấy loạn trong khoang miệng, đã vậy Yae Miko còn nghiêng đầu qua lại để nụ hôn càng thêm sâu, cô ta làm nàng thấy vô cùng khó thở.

"Mmh..." Nàng phải siết chặt lưng và vai áo cô, biểu cảm trên mặt có hơi khổ sở, phải nói là hiện tại nàng rất khó khăn để điều chỉnh lượng oxi hít vào ít ỏi và một lượng rất lớn đang dần bị Yae Miko rút đi.

Ei dựa hẳn vào bức tường kính vì choáng, cô cắn môi nàng một cái, khiến nàng giật bắn lên, có muốn ngất đi cũng không được..

"A hmm..."

Dường như nó lại đến rồi. Chính là cái cảm giác bối rối râm rang khi nhớ nhung một ai đó, thật sự mà nói.. trái tim nàng đang bị đốt cháy bởi những ngọn lửa sai trái năm nào, nàng lại muốn quấn lấy con người này và gần gũi với cô ta như trước đây, như thể chưa từng có gì xảy ra giữa hai người.

Ei cuối cùng cũng đáp trả Yae Miko liền siết chặt eo, sờ soạng lưng của nàng trong khi nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết, cô cong chân lên đùi cọ nhẹ giữa hai chân nàng.. người phụ nữ tóc tím ngân ra những tiếng rên trong cổ họng khi nàng ấy thua cuộc trong trận chiến bên trong khoang miệng. Kể cả khi nàng đã cố, lưỡi nàng không theo kịp cô ta.. cô ta quá hấp tấp. Nếu Yae Miko cứ nồng nhiệt như thế nàng sẽ sớm kiệt quệ mất.

Yae Miko sắp rút cạn oxi của nàng, nàng phải siết vào thịt cô rất mạnh để cô hiểu ý và buông ra nhưng cô lại không.....

Nàng phải cắn môi cô, cắn đến mức cô chảy máu, như vậy mới chịu buông ra.

"Ha....ha..!!!" Nàng điên cuồng tìm không khí để hô hấp, đầu óc đang rất choáng váng và mắt thì hoa đi.. con nhỏ đó dường như vừa chút nữa đã rút cạn oxi của nàng theo đúng nghĩa.

Yae Miko lại tiếp cận nàng, cô ấy cởi vài cúc áo sơ mi và mò tay vào trong áo, xoa bóp ngực trong khi đang hôn lên chiếc cổ cao trắng của nàng.

Ei nắm chặt vai áo của Yae Miko, nhồn nhột ở ngay vị trí đó.. chỉ có cô ấy mới làm với mình thôi. Cô để lại một vết mút rất đậm sau đó cô ấy lại hôn tiếp, lần này Raiden Ei đã có chuẩn bị, nụ hôn khớp với nhau, không còn kẻ nào kháng cự nữa..

Lần này nàng thật sự đã hòa vào nụ hôn của cô rồi.

...

Cả hai đang ở tầng nhà rất cao cho nên không thể nào bị quay lén bởi tòa nhà khác được nhưng Yae Miko cũng không thể nào mà thân mật tùy tiện ở đây, huống gì cả hai đã tuyên bố 'cắt đứt' cách đây một năm rồi mà.

Vừa rồi Yae Miko đã lôi kéo một lúc để cả hai cùng ngã xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng làm việc của nàng. Giờ thì cô ở trên người nàng, có khoảnh khắc ngắn ngắm nhìn nàng từ phía trên..

"..chị vẫn đẹp như lần đầu tiên em nhìn thấy chị, lúc đó Scaramouche còn là một thiếu gia hóng hách, em đã luôn muốn cậu ta phát hiện em đang cố tán tỉnh mẹ cậu ta."

Phải rồi..

Nhắc lại thì đúng là kỉ niệm thật, cô ta có vẻ rất bình thường nếu để Scaramouche biết trong khi nàng thì lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Cũng mắc cười thật, mấy lúc trốn chui trốn lũi khi đi về trễ rồi cả mấy lúc phải giả vờ khi có Scaramouche... mà khoan đã, sao nàng lại nhớ về những chuyện linh tinh trước đây rõ như vậy?

"..."

Ei đã rất sửng sốt bởi nụ hôn bất ngờ của cô, từ khi cả hai chia tay đã tưởng là không còn gì nữa... vậy mà sao môi cô gái trẻ này vẫn mềm ngọt như vậy nhỉ?

Nàng đưa tay lên sờ vào cánh môi dưới đã sưng tấy của Yae Miko sau trận kịch liệt với mình mà thấy có gì đó như sắp chảy ra từ đôi mắt lần nữa, sống mũi hơi se cay.. khiến nàng phải rụt tay về.. như vậy thì không còn đau lòng nữa.

"Em ước ngay bây giờ có cơ hội tán tỉnh chị một lần nữa." Yae Miko nói rồi cô ta chậm rãi rời khỏi nàng: "Nhưng ngày mai em phải đi rồi."

Raiden Ei cũng chầm chậm ngồi dậy, cài từng cúc áo lại..

"Vừa rồi chị không phản kháng nữa, tức là đã tha thứ cho em rồi phải không?"

Nàng không nói cũng không cãi, tức là thật sự đã không trách cô nữa. Yae Miko rất vui vì điều đó, sau khi thấy nàng đã cài lại xong áo mới đứng lên xin phép đi về.

Vài phút sau thì Kujou Sara trở lại xin lỗi vì đã đi theo Makoto để Yae Miko xâm nhập vào phòng, nàng đã cùng cô ấy đi về, vậy là hết.

Con nhỏ đó đúng là không ra gì.. đến chỉ để làm người ta ra nông nổi như vậy rồi ngoảnh mặt rời đi.

Cô ấy vẫn như vậy, vẫn thích làm theo ý mình, hiện tại vẫn chưa thay đổi, vừa rồi còn cưỡng hôn người ta, liệu đến khi nào thì cô ấy mới chịu nghĩ đến suy nghĩ của người khác đây..?

.
.
.

"Chị có thể đừng đi được không?"

"Chúng ta đã tranh cãi xong rồi mà Ei.." Makoto dịu dàng nói: "Thôi nào, sẽ ổn thôi."

Ei lẳng lặng nhìn Makoto rất lâu sau đó mới mở miệng ra: "..ở lại đi."

"Ei, chúng ta đang trên đường ra bến tàu rồi mà."

Đương nhiên rồi.. quá gần buổi khởi hành để níu kéo họ ở lại, kể cả khi nàng đã phải cả đêm trằn trọc, không thể giữ lại chị gái ở bên cạnh và cả.. Yae Miko, bởi vì hiện tại đã trễ rồi.

Mới hôm qua còn bị cô gái trẻ đó chiếm lấy chủ động ở chỗ làm việc, hôm nay đã ngồi trên xe Kujou Sara tiễn chị gái ra Cảng. Nàng không biết vài phút nữa sẽ như thế nào khi chứng kiến người thân thiết nhất cuối cùng rời bỏ mình và một.. người dưng nào đó... khiến nàng phiền lòng.

...

Cuối cùng, chiếc thuyền thật hoành tráng của Beidou cũng đã ở ngay trước mặt, ngày cô ấy sắp khởi hành trên bến Cảng thực sự rất náo nhiệt, không những là những người quen biết đến tiễn đi mà còn có những thương nhân tò mò đến xem chiếc thuyền oai vệ nhất Cảng của thuyền trưởng Beidou nữa.

Hầu như ai cũng có mặt, chỉ vắng mỗi một mình Ningguang thôi.

"Con nhỏ đó.. không biết là đang tính toán cái gì nữa.." Kitsune Saiguu thở dài. "Giao cái đền tâm huyết cho nó.. không biết là có ổn không."

"..." Raiden Ei ngẩng đầu lên trên đầu thuyền, cái người từ đầu đến cuối chỉ ngoảnh lại nhìn mình mỗi một lần nhưng đã nhìn rất lâu.

Ánh mắt của Yae Miko rõ ràng là thật sự muốn đi.. nhưng sao cô ấy lại nhìn nàng rồi dứt khoát như vậy? Lẽ nào nàng chính là lý do để cô quyết tâm đi hay sao?

Nàng nhận ra điều này, liền nhìn cô chằm chằm không rời mắt, ai nói gì cũng không lọt tai.. cho đến khi, người ta kéo neo, bắt đầu khởi động, tiếng thủy thủ thuyền kêu to, nàng thật sự thấy trong lòng như vỡ nát..

Kể cả khi có nhào lên trên đó, kéo cô ấy ở lại.. cô ấy cũng sẽ không ở lại. Cô ấy chỉ làm theo ý mình thôi.

Thật sự.

Thật sự.

Nàng không muốn cô ấy bỏ mình đi.

Nhưng cô thì.

"Yae Miko! Giữ gìn sức khỏe nhé! Tôi sẽ cố gắng đến chỗ đó thăm cô! Dì Makoto! Tôi ở đây, nhìn tôi đi!!!" Scaramouche - cậu ta đến trễ nhưng vẫn kịp lúc, hét to để mọi người thấy cậu và sau đó là 4 tên cùng ban nhạc của cậu ta chạy theo.

Kazuha cũng vậy: "Beidou! Viết thư cho tôi nhé! Thượng lộ bình an!"

Raiden Ei đã nhìn thấy cánh tay vẫy cao của bọn họ ở đầu thuyền. Chắc chắn họ cảm thấy vui vì Scaramouche trông rất ổn bây giờ..

Ai cũng cười tươi nhưng sao nàng lại trông riêng một cô gái và thấy cô ấy hạnh phúc quá. Những ý niệm ích kỉ nhen nhóm trỗi dậy.. nàng tự hỏi tại sao, tại sao Yae Miko lại trông vui vẻ đến thế? Đi khỏi nàng, cô ấy đang vui lắm hay sao? Đến nước này còn không nhìn nàng một lần, tại sao?

"Ei..!!?"

Raiden Ei vừa đau khổ vừa tức trong lòng, dù gì thì thuyền cũng đã khỏi bến rồi đứng nhìn cũng chẳng được gì mà còn khó chịu thêm, nàng quay lưng bỏ đi.

...

Ei đã tách khỏi đám đông trước khi có ai đó giữ nàng lại làm họ bàng hoàng, cả vệ sĩ Kujou cũng không biết nàng đã lẩn đi đâu bởi cô ấy bị kẹt trong đám đông.

Nàng đi được một đoạn, đến một khu tồn kho. Khi đã không còn ai vây quanh nữa nàng mới để lộ vẻ mệt mỏi ra ngoài, đôi chân mềm nhũn đứng dựa lưng vào tường để đứng vững.

Rõ ràng.. rõ ràng là nàng vừa để một nửa trái tim bị cắt đôi, kể cả khi là ngày đó nàng có bấm bụng để nhẫn tâm nói ra lời tuyệt tình với cô cũng không bằng tận mắt thấy bóng dáng cô rời xa khỏi cuộc đời mình..

Nàng luôn nói muốn cô đi đi.

Muốn cô khuất mắt.

Nhưng ở đó, nàng vẫn biết cô còn tồn tại trong tầm tay mình.

Một khi cô đã rời khỏi bến Cảng, cách xa ngàn dặm thì...

"...."

Cô gái trẻ đó, là đồ ngốc.

Nàng cũng là đồ ngốc.

Chỉ là một người dưng thôi mà, tại sao lại không thể biến mất chứ?

Tại sao nàng không thể chấp nhận chứ?

Càng nghĩ càng không kiềm nổi, nàng bật khóc.

Ei gần như là sắp khóc thành tiếng thì bỗng nghe thấy có một người đang thút thít ở một góc khuất gần đó trước cả mình.

"..?" Nàng bước tới, ngó nhìn đằng sau những kiện hàng lớn, một cô gái đang ôm đầu gối khóc, mái tóc màu trắng bạch kim đó.. trông quen quen. Không phải là bạn gái trước đây của Beidou sao, vừa rồi sao cô ta không đến tiễn Beidou mà lại trốn ở đó?

Raiden Ei đang bàng hoàng thì bỗng nhận được một cuộc gọi.

"Ei, không xong rồi.. thằng nhóc kia nó bị-"

Lúc đến hiện trường, nơi đó chỉ còn là một vùng bị khoanh tròn bao gồm một chiếc xe tải và rất nhiều nhân viên cảnh sát.. Thứ duy nhất Ei nhìn thấy là chiếc khăn choàng quen mắt màu tím đang nằm trên một vũng máu tươi, nàng đã sửng sờ cả một buổi trời.

____\\\____

2 chap bù đấp nhiéeee 🥰
Sắp tới timeskip hơi ghê đó nhe, đội nón bảo hiểm dô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top