Chương 41. Mọi việc lộ tẩy!

Người ta nói cây kim trong bọc có ngày lòi ra, mọi sự thật rồi cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi nhưng sao đến nhanh vậy?

Người cuối cùng cũng đến đúng hẹn rồi: "Em tới r-"

Yae Miko trố mắt nhìn những con người đang tập trung ở trong sảnh nhà. Cách đây vài chục phút trước Ei chỉ gọi đến bảo cô đến mà không nói thêm lời nào, cô còn vội mừng vì nghĩ nàng nhớ nhung muốn gặp riêng mình để ân ái cho nên hớn hở biết bao nhiêu..

Kujou Sara? Raiden Makoto? Kitsune Saiguu? Chuyện gì đây..

Như một phản xạ, cô liền tìm kiếm khuôn mặt đã biến mất, thiếu gia nhà Raiden đâu rồi?

"Cậu ấy đã khai toàn bộ sự việc mà cô đã làm trong thời gian vừa qua, tôi cũng đã thu thập hết ghi âm từ nhân chứng, có vật chứng.. nói tóm lại, cô không thể chối cãi được gì nữa."

Kujou Sara đặt một sấp 'bằng chứng' lên trên bàn, điều làm Yae Miko thất vọng không phải là Scaramouche, cô lập tức hướng mắt nhìn người phụ nữ tóc tím có nốt ruồi phía dưới mắt, người phụ nữ mà cô yêu nhất trên đời - nàng.

Ei đang im lặng và nàng cứ cùng những kẻ khác chằm chằm nhìn cô chờ đợi cô mở miệng biện hộ cho lời kết tội.

Cô thì đang rất bất ngờ vì nàng và thất vọng nữa.. nàng không tin tưởng cô sao?

"..."

Một con cún ngoan trung thành sẽ quay về với chủ của nó dù bất cứ trường hợp nào chứ.. nhưng mà Ei cũng phải có nghi ngờ Yae Miko thì vệ sĩ Kujou mới có cơ hội để nàng giao phó tin tưởng. Chứ làm sao một mình Kujou Sara có thể lật đổ âm mưu và lật tẩy cô được chứ?

Nàng..

Ei không tin tưởng cô..

Không bao giờ.. Nàng vẫn luôn theo dõi cô..

Sao lại đau lòng thế nhỉ?

"Tôi thất vọng về cô."

Chỉ một câu mở đầu của Ei mà Miko đang chao đảo lập tức bị đạp rơi từ trên mây xuống tầng mười tám địa ngục..

Cô hoảng hốt và sợ hãi cùng một lúc, bởi vì ánh mắt lạnh lùng của người cô yêu nhất trên đời đang hướng thẳng vào cô như một mũi dao.

Đau.. cô thấy đau.

"Ch..chỉ có bằng chứng của Kujou Sara mà làm sao chị tin cô ấy được, cô ấy có thành kiến với em chị cũng biết mà.."

"Miko. Được rồi."

Dì Kitsune Saiguu cố tình chặn lời cô.. bởi vì dường như ở đây ngoài cô đang cố chối tội ra thì sự thật đều đã được mọi người làm rõ rồi, nhân chứng lại chính là người cầu xin cô giúp đỡ bấy lâu, thế cậu thiếu gia đó đâu mất rồi?

Thôi thì đã đến nước này rồi thì..

"Chị không hiểu đâu Ei à! Scaramouche cô đơn, cậu ta chỉ muốn kết bạn, và những gì em làm là giúp cậu ta làm bạn với cậu Kaedehara, cậu nam sinh đó là con nhà gia giáo, rất tốt bụng và chịu khó, có gì không ổn?!"

Ei lạnh giọng:

"Mối quan hệ đó, cô nghĩ chúng nó là bạn bè bình thường sao, Miko?"

Một khoảng lặng.

Yae Miko nghe rõ tiếng đập của ngực trái mình.. dường như mọi việc đều đã bị Ei nhìn xuyên qua rồi.

Thế thì.. bây giờ phải làm thế nào đây?

Sợ. Cô thật sự thấy mình đang run sợ trước người mình yêu, cô sợ nàng sẽ ghét bỏ mình, quả nhiên là ai cũng có bí mật ở đây, vài ngày trước cô biết được Ei lợi dụng mình thì bây giờ thì Ei đã biết hết những việc mà cô đã làm sau lưng nàng..

"Em..."

Sự im lặng đã đáp lại một lời thừa nhận tất cả đều là thật. Raiden Ei ở đỉnh điểm của phẫn nộ, không ồn ào một tiếng nào, sự căm giận thể hiện toàn bộ qua ánh mắt thất vọng và giận dữ.

Miko hiện tại, chính là người đã giết chết giấc mơ của nàng khi nó chỉ vừa có cơ hội hoàn thiện duy nhất sau hơn mười năm. Nếu là người khác, chắc chắn đã không toàn thây đứng ở đây đối chứng với nàng, chỉ vì cô là Yae Miko mà nàng đã không thể ra tay sao? Vì cô với người đã làm bạn với nàng trong suốt thời gian qua ư?

Cô tự hỏi, liệu mình cũng có chút đặc biệt không? Để khiến nàng đắn đo như vậy..

"Chúng tôi đã nói cho cậu chủ nghe toàn bộ sự thật. Về xuất thân, cơ bản về sự ra đời của cậu ta, luôn cả về mối quan hệ với quý cô Kitsune."

Khi mọi người đang căng thẳng, Sara đã cho hay, Yae Miko nghe xong kinh hãi và nhíu chặt mày, như tỉnh lại ngay, cô không tin vào tai mình, quay phắt sang nhìn Sara:

"Sao các người nhẫn tâm như vậy? Cậu ta làm sao chịu nổi tất cả các cú sốc đó trong một lần chứ? Đó cũng là con người mà!!"

Bốp!

Raiden Ei nhìn thấy Yae Miko bị vệ sĩ Kujou Sara đánh một cú rất đau thay mình, nàng đã thấy trái tim mình nhói lên nhưng nó đã nhanh chóng biến thành thành tro bụi bởi vì cơn giận của nàng hiện tại là một ngón lửa bất diệt.

Một cú đấm.. đổi lại với việc cô gái trẻ đó phá hủy đi giấc mơ mà nàng cố gây dựng hơn 10 năm nay. Ai sẽ đau hơn ai?

"Scaramouche giờ không còn là con trai của nhà Raiden nữa, cậu ta đã ra khỏi nhà cách đây một đêm rồi." Makoto nhẹ giọng thông báo.

Sao?

Yae Miko từ cú sốc này đến cú sốc khác..

Scaramouche đã bị trục xuất khỏi nhà sao?

Không thể nào! Mới vài ngày trước cô còn đến đây để đón cậu ta đi gặp Kaedehara Kazuha của cậu ta cơ mà..

Cô giận quá, cũng đùng đùng nổi lửa với nàng:

"Ei, tôi không ngờ chị nhẫn tâm đến độ như vậy?! Bản thân chị cũng yêu một người phụ nữ, vậy con trai chị thích một nam sinh thì có vấn đề gì hả?

"Cô-"

"Kujou, đừng manh động. Cứ để cô ấy nói." Raiden Ei bước một bước đến gần và từ bên trên nhìn xuống cô đang mất phương hướng dưới sàn nhà, nàng ấy rất từ tốn: "Cô nói tiếp đi."

"Chị không nên như vậy, Ei, không nên.."

Có rất nhiều điều muốn nói về cách nàng che chở bảo vệ cho gia đình nàng và cả cách nàng sống bấy lâu nay, nhưng mà lạ thật, khi nàng nhìn bằng đôi mắt xa lạ ấy, cô lại không thể mở miệng ra nói hết tất cả..

"Kitsune Saiguu mới là người cùng tôi tạo ra tạo vật đó, Raiden Makoto cũng là người thân của tạo vật đó, dựa trên quan hệ xã hội chúng tôi mới là người định đoạt lối sống của nó."

Nàng.. nàng nói vậy là...

"Khi tôi từ mặt nó, cả hai người họ đểu không có ý kiến, em là ai mà muốn xen vào cách tôi bảo vệ gia đình của mình?"

Trái tim cô bị cứa rách tan nát chỉ vì câu hỏi sắc bén đó của nàng.

Cô tròn xoe mắt: "Chị nói.. em.. là ai sao?"

"10 qua em đã ở đâu những khi tôi cố sức chấp vá lại giấc mơ dở dang của mình? Vậy mà khi nó sắp được hàn gắn lại thì em phá bỏ đi. Em nghĩ mình đang làm việc tốt sao?"

Yae Miko thì lại không ngờ mình đã làm nên chuyện lớn như vậy, cô tự ngẫm lại xem... À, ban đầu vì muốn tiếp cận người phụ nữ này mà đồng ý giúp cậu thiếu gia đó, dần dần rồi trở thành một kẻ phá hoại ước mơ của chính người mình yêu mà không hay. Không thể nào như vậy được, cô chỉ muốn giúp con người tội nghiệp kia chứ không phải muốn phá hủy mục tiêu phấn đấu bấy lâu của nàng..

"Em thề là em chưa từng muốn làm tổn thương một ai, đặc biệt là chị."

Ngay giây phút này không thể có thêm một chút rung động nào với cô gái này, Raiden Ei luôn luôn dùng lý trí khắc nghiệt của mình để cắt đứt những vấn đề khó khăn nhất, hôm nay vấn đề chính là.. Yae Miko.

Nàng phải nhìn cô rất lâu trước khi buông ra lời chia ly lạnh lùng nhất bởi vì nàng biết cô chính là người đã từng chạm đến những rung cảm của nàng, thậm chí nàng cũng thấy khó chịu như một trăm con kiến cấu xé ngực mình khi nàng nói ra câu:

"Kể từ hôm nay chúng ta quay về điểm xuất phát, quan hệ tốt giữa chúng ta xem như chưa từng tồn tại."

Lời tuyên bố của nàng khiến Yae Miko bất động rất lâu.

Makoto, Saiguu, Sara cũng không ai nói một lời, không gian im lặng chết tiệt!

Yae Miko không thể tin vào tai mình:

"Vậy.. còn những gì chị hứa với em thì sao?"

Không còn..

Ei nói là không còn nữa..

Ei không quan tâm nữa..

Tất cả người ở đây đều sẽ không biết những ngày qua Ei cùng Yae Miko đã làm gì và Ei đành lòng xem nó là dĩ vãng mà xé toạt đi như một trang giấy nháp.

Ruột cô như đứt từng đoạn, còn chưa thể nói với người khác Ei chính là tình nhân của mình thì đã không còn là gì nữa rồi.

"Chúng ta chưa từng bắt đầu, làm sao mà có kết thúc được hả Ei?! Em vẫn là người mà Ei-"

"Cô không còn là bạn của tôi nữa! Nể tình cô là cháu gái của Kitsune Saiguu, tôi không làm tổn hại đến cô. Mau đi khỏi mắt tôi đi!"

Bạn? Nàng vừa mới phủ nhận cô có phải không? Khi cô vừa định nói ra bí mật đó, thì nàng đã chặn lại?

Nàng thật sự muốn phủi đi hết sao?

Nể tình.. cái gì cơ?

"Chị nói vậy, là thương hại tôi à?"

Yae Miko chao đảo đứng lên.

Raiden Ei đã không một lời và bỏ đi lên trên lầu.

Yae Miko phải buông đôi tay ra.. một hỗn loạn ký ức chảy ngược trong đầu, nào là những giây phút ái ân ngọt ngào, những khi ở bên nàng, những khi vui vẻ.. tất cả đều tái hiện lại, khiến cho nước mắt không ngừng trào ra.

Những ký ức đó, sẽ không bao giờ được công bố.. đến cuối cùng cô cũng chỉ là một cô gái không ai biết đã từng được nàng cưng yêu.

À không, không phải là tình nhân, rồi cũng chỉ là một món đồ chơi qua đường thôi, một kẻ chỉ có giá trị say mê với những nước cờ của người khác nhưng lại cho rằng đó là ký ức đẹp.

"Phải rồi, ngay từ đầu.. chị chỉ muốn lợi dụng tôi thôi mà..."

.
.
.

3 ngày sau.

"Cái gì? Phá sản!??"

"Tại sao? Cái cô Raiden Ei đó đâu có đòi cô phải bỏ dự án!? Đấy là ước mơ của cô mà.. Yae Miko?!"

Đúng là Ei không yêu cầu cô phải ngừng nhưng cô đã chọn cách tệ nhất cho mình và chỉ đạo cho mọi thứ đang diễn ra bình thường phải dừng lại. Itto không tin vào tai mình, cách đây đầu tháng còn thấy cô bạn của hắn trên trang báo đầu tiên nói luyên thuyên về giấc mơ sắp thành hiện thực bây giờ vừa ngồi ăn mì lúc 2 giờ sáng vừa thông báo là phá sản.

"..sau khi đền bù hợp đồng cho chị ta, tôi sẽ bán công ty."

"Bán công ty!?? Là thật sự phá sản đó hả??"

"Ờ.. Tôi sống sang quen rồi, không chịu nổi cảnh nợ nần ngập đầu đâu."

"C..cái gì?! Bán.. thật.. á!? Chờ đã, chờ đã, cô không đơn giản chỉ là muốn bán đi công ty để trả nợ phải không!??"

"Ha, đúng là tên bán mì khuya hiểu tôi nhất mà!"

Sở dĩ bán đi công ty, cũng là một quyết có chủ đích.. Một phần là để tự phá hủy ước mơ của mình, như cái cách mà mình đã hủy hoại giấc mơ của người khác. Phần nữa là để.. dễ dàng bỏ đi.

.
.
.

6 ngày sau.

Cuối cùng cũng chọn được chỗ mà chúng lẩn trốn.

"Yae Miko, tôi xin lỗi vì đã bán đứng cô, nếu tôi không tự mình khai mọi thứ ra, thiếu gia sẽ gặp nguy hiểm."

"Cậu khai hết rồi liệu tên Scaramouche có an toàn hơn không?"

"Ít nhất hiện giờ cậu ấy đã ở đây với tôi rồi.. cậu ấy ổn. Cậu ấy cũng xin lỗi vì cũng đã bán đứng cô, cậu ấy cũng muốn bảo vệ tôi."

"Cậu ta đỡ hơn chưa?"

"Chưa.. vẫn chưa chịu nói chuyện với ai, nhưng tôi sẽ làm cậu ấy thấy tốt hơn."

"Người nhà cậu biết chuyện chưa?"

"Beidou chưa biết. Chỉ có Ningguang.. cô ấy rất giận và muốn trả đũa cho tôi, nhưng tôi nói với cô ấy đừng nên dính líu với 'mẹ cũ' của.. Wanderer."

"Wanderer??"

"Là tên mới của tôi.." Scaramouche chui ra từ cái chăn trong căn phòng thuê nhỏ, cậu ta trông thật thảm hại với quầng mắt đen xì và tròng mắt đỏ hoe.. có lẽ sau khi rời khỏi nhà Raiden cậu ta đã suy sụp rất nhiều.

Yae Miko nhìn thấy thiếu gia kia không còn ăn trắng mặc trơn như trước đây và cũng không còn hóng hách nữa cũng thấy hả dạ lắm, nhưng cũng thương cảm nhiều, cậu ta vẫn còn sống sau khi biết thân phận của mình... mừng vì cậu ta đã mạnh mẽ nhiều hơn là cô tưởng.

Nhà xuất bản cười nhếch: "Ờ, còn sống là được rồi, ấy mà số tiền cậu nợ Yelan vẫn phải trả đấy nhé, thiếu gia."

"Tôi sẽ đi làm trả nợ cho cậu ấy." Kazuha.

"Không." Scaramouche, à không, hiện phải gọi cậu là Wanderer.. cậu ấy hình như đã giật tinh thần lên rồi. "Tôi sẽ tự tìm công việc làm thêm."

Mong là hai tên nhóc này sẽ ổn khi ở cùng với nhau.. ở trong căn phòng thuê mới này, sau khi chúng bán đứng người giúp đỡ chúng.

Nói thế thôi, Yae Miko vẫn thường xuyên tới thăm chúng và được chúng tích cực quan tâm, chỉ là cô ấy không cần thôi.

.
.
.


Quả nhiên là ổn thật, sau một tháng lăn lộn cực khổ, cậu thiếu gia năm nào đã đi làm phục vụ và gặp được Venti - một nhạc công trẻ đồng thời là bạn của Kazuha và chúng bắt đầu thành lập một ban nhạc ba thành viên, bọn họ kiếm đủ ăn và ở cùng một căn nhà thuê đủ rộng, họ vẫn đang tìm thêm thành viên cho ban nhạc của mình nghe nói Venti muốn tìm thêm 3 người nữa để hướng đến một giải thưởng lớn trên thành phố.

Về phần Yae Miko sau khi bán đi công ty đã trở về là một người tay trắng. Raiden Ei hoàn toàn im lặng sau khi dự án mà cô ấy đầu tư dừng lại, nhận một khoản tiền bồi thường và nghe nói nàng ấy vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như trước đây.

Cô cũng không còn gặp nàng nữa sau lần đó.

Chuyện của cả hai rồi cũng chẳng còn ai nhắc đến.. bởi vì dù cho cô đã cố gắng thế nào đi nữa thì những ký ức đó mãi mãi là bí mật.

Tóm lại là sau 'thảm họa' mọi thứ đã dần ổn định đi rồi.. chỉ là cho vết thương vẫn chưa thể lành hẳn được thôi.

"Yae Miko! Tôi thật mừng vì em liên lạc với tôi, em đồng ý bán gen của em cho tôi rồi sao? Đừng lo, tôi sẽ trả cho em một con số hậu hĩnh!"

Raiden Makoto hớn hở sau khi nhận được cuộc hẹn của Yae Miko, khi ngồi xuống bàn hẹn mà nàng ấy tươi rối.. lại làm cô nhớ đến người em song sinh của nàng, cái người mà lúc nào mặt cũng lạnh lùng âm u ấy..

"Sắp tới tôi sẽ rời khỏi đây."

Raiden Makoto khựng lại, có lẽ nàng không hiểu lý do vì sao Yae Miko lại hẹn mình ra để thông báo tin này, không phải người nên nghe là Ei mới phải sao?

"Tôi sẽ đến một nơi xa, ở trên núi, đền của dì Kitsune, tôi muốn mời chị cùng đi theo."

"Tôi?! Lên núi?" Nàng ấy ngập ngừng: "Tại sao?"

"Chị là bác sĩ. Chị có thể cùng tôi cứu giúp, chữa bệnh cho những người dân ở trên đó."

"...hình như ý em không đơn giản vậy."

Chuyện xui xẻo hôm ấy không phải tự dưng mà Kujou Sara có thể lật tẩy được Nhà xuất bản một cách gọn gàng tinh xảo như vậy, đương nhiên là ngoài sự tin tưởng của Raiden Ei thì vẫn còn một sự hỗ trợ của một người rất 'cứng' khác trong âm thầm..

"Là chị, Raiden Makoto."

"Pf hahaha, em biết rồi à, đúng là bộ gen của em tốt luôn cả về não đó!"

Makoto không muốn em gái mình chọn Yae Miko hay Kitsune Saiguu, người mà cô ấy chấm là vệ sĩ Kujou.

"Chỉ là.. chị luôn nhận thấy Sara là lựa chọn an toàn cho Ei nhất, chị muốn em mình hạnh phúc, Ei hi sinh cho chị rất nhiều nên chị cũng muốn bảo vệ em ấy theo một cách nào đó. Thế nên chị đã 'loại' em."

Nếu chịu khó nhìn thì sẽ thấy Ei cũng bảo vệ Scaramouche theo cách có chút tiêu cực như vậy, hai chị em họ đúng là một đôi song sinh giống hệt nhau.

"Scaramouche cũng là con người, khi thấy Ei bảo hộ cậu ta như một con búp bê, chị thấy sao? Chị có nghĩ mình đang bảo hộ sai cách?"

".." Makoto thở dài: "Vậy em muốn thế nào?"

"Cùng tôi rời khỏi đây, để Ei được tự do chọn lựa người mà cô ấy muốn."

"Người đó không phải là em nữa, em vẫn đồng ý sao?"

Phải..

Một khi đã quyết rồi thì không bao giờ quay đầu lại, miễn là người phụ nữ đó được một lần tự do chọn lựa người mình muốn ở bên cạnh nhất thì thôi.

Rồi Ei sẽ dần yêu bản thân hơn khi nàng ấy không còn trách nhiệm bảo vệ gia đình nữa, tuy là hơi cô độc.. nhưng miễn là Makoto cũng rời đi cùng mình, thì nàng ấy sẽ hoàn toàn tự do.

Bên cạnh đó.. "Ở nơi khác, tôi cũng sẽ quên được chị ấy.."

"..."

Raiden Makoto lặng đi một lúc và nàng không đồng ý, một cách nghiêm túc. Quả nhiên muốn nàng rời khỏi em gái của mình đúng là một lời đề nghị bất khả thi mà.. nhưng Yae Miko thành tâm hơn nàng nghĩ, cô ấy đã dùng nước mắt để cầu xin:

"Cuối năm sau thuyền của Thuyền trưởng Beidou sẽ khởi hành, chị hãy đi cùng với tôi, tôi xin chị."

____///____

Mai t sẽ thả chap sau liền. Đợi tí có ngay. Hời ơi dạo này đam mê sếch bên mấy quán kia quá, bỏ quên drama bên này :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top