Chương 38. Yêu có được tha thứ?
Raiden Ei chạy khắp công viên bằng sức lực có hạn của mình, đến mức chân không chạy nổi nữa, mắt vẫn đang đảo khắp nơi để tìm.. Tại sao Yae Miko có thể đi mất nhanh như vậy được.. Trái tim nàng lại rơi vào bấn loạn sợ hãi.. giống như bây giờ chỉ cần thấy người con gái đó xuất hiện thôi, cái gì nàng cũng đồng ý chiều chuộng.
"Miko.. Miko.. em ở đâu vậy?"
Giống như trời xanh không phụ lòng người, Raiden Ei đi một chút nữa, thấy bóng dáng của ai đó đang hòa vào những người đứng bên ngoài khu vui chơi trẻ em.
"Miko..!"
Liền chạy tới, nắm tay kéo ra chỗ khác vắng vẻ.
"Em chạy đi đâu vậy? Làm tôi lo lắm có biết không?"
"Tại sao luôn là em?"
Yae Miko đó nức nở, hai mắt ươn ướt nước mắt và đỏ hoe, tuy là không dàn dụa khóc la, nhưng đối với Raiden Ei, nàng thấy biểu cảm một chút rưng rưng của Yae Miko thôi là đã quặn thắt nhói đau theo..
Giọng nói của cô ấy cũng yếu ớt, đây là lần đầu tiên nàng thấy Miko không đội vẻ tinh nghịch như mọi ngày.
Ei bặm chặt bụng, nàng cố lắm mới thẳng lưng đứng vững, đã sớm đoán ra rồi mà vẫn không lường được ở trong lòng lại đau đớn mức này khi thấy người con gái kia đang bị mình dằn vặt..
"Tại sao em làm mọi cách để chị chú ý đến, em đấu đá với vệ sĩ Kujou của chị, em thân mật với người khác.. tất cả là vì muốn chị quan tâm em thêm một chút..! Nhưng chị lại phũ phàng em.."
"..."
"Còn khi chị đi với ai đó, em luôn là kẻ phải bận tâm, lo lắng.. Tại sao ghen tuông chỉ có mỗi mình em? Còn chị không có?!"
"Miko.."
Raiden Ei chỉ cảm thấy thật tốt vì vẫn tìm được Yae Miko.. nhưng nàng đang rất loạn, trong mắt chỉ thấy Yae Miko đau khổ trách móc mình, nàng sợ cô ấy biết cô ấy bị lợi dụng, sẽ điên lên chửi bới đòi xa lánh nàng mất..
"Tôi chỉ mới nói sẽ đi công tác. Hai người liền hẹn nhau ra công viên gặp mặt. Tôi còn không biết là hai người nói chuyện rồi hẹn hò với nhau khi nào nữa..!"
"Tôi đến đây gặp Saiguu là để khuyên cô ấy về với Scaramouche thôi.."
Yae Miko thấy xấu hổ vì đang ghen tuông và đòi công bằng với quan hệ chính thức của dì mình, nhưng cô không thể kiềm được khi Raiden Ei đi cùng người khác.. thậm chí là khi Ei đã dặn mình không được tùy ý gặp nhau thời gian này, trong khi bây giờ bị bắt gặp là đang làm kẻ bám đuôi. Thật là không đúng!
Nhưng dù sao họ cũ thì cũng là cũ rồi, có muốn đi cùng nhau cũng không được, từ lúc Yae Miko lần đầu được Ei cưng chiều, cô sớm cho rằng Ei chỉ là của một mình mình thôi!
Cho nên vẫn giận.. rất giận..
"..tôi với Saiguu gặp nhau chỉ mới một lần, đây là lần thứ hai.. lần trước bọn tôi có đến quán nước ngồi nói chuyện, chỉ là nói chuyện thôi.."
"Còn lần thứ ba, lần thứ tư?"
"Miko.." Ei bất lực gọi tên đứa trẻ đang giận dỗi mắt mũi đỏ ngầu..
"Em đợi chị nói sự thật, cho chị cơ hội nói, chị không nói, chị nhát gan hơn là em tưởng..!"
Ei bị nói là nhát gan, nàng không cãi, thật sự là thế rồi.. Nàng không chối, bởi vì nàng thậm chí còn muốn vĩnh viễn không đối mặt, muốn Miko không biết sự thật, muốn Miko không biết người lý tưởng trong mộng của cô ấy có thể bỉ ổi lợi dụng người khác hơn nữa còn là người đang tận tâm theo đuổi mình.
Bởi vì khi cô biết sự thật, cô sẽ ghét bỏ nàng.
Bỗng dưng mà Raiden Ei cuối mặt không nhìn lên nữa, cũng không có dám nắm cổ tay cô nữa..
Yae Miko không hề biết mình đã khiến nàng tự ti xuống ở chỗ nào, nhưng mỗi khi nàng dịu dàng đột ngột như vậy nếu không phải là xấu hổ thì là đang sợ sệt.. Phải, không lầm đâu, Raiden Ei cũng 'sợ sệt', ngoài cô ra, e là trên đời này không ai biết được mặt nhu nhược đó của nàng.
Bỗng dưng Raiden Ei thấy mình được ôm chầm lấy.. vừa ngạc nhiên mà trong lòng như có vết nứt lành lại, nàng thấy thật khó khăn khi được bao phủ bởi mùi hương thân quen của cô, nước mắt cũng muốn trào ra nhưng mà nàng đã vội nhắm lại, trong lòng.. sao cảm giác.. lúc mông lung lúc chắc chắn..
Khi được ôm vào lòng rồi, biết đứa trẻ này sẽ không biến mất nữa, nhẹ nhõm biết bao.
Nhưng nhẹ xong rồi lại nặng nề tiếp tục, mình lại chạy theo nó nữa rồi, lại thêm một lần nữa nhu nhược rơi vào tình cảm trái lý trái lẽ của nó, sợ là lần này.. trụ không có nổi..
"Chị đừng đi theo người khác có được không?"
"..tôi không có gì hết."
Tuy là Ei đã bỏ người đó chạy theo mình, nhưng sao nàng vẫn có gì đó cứng nhắt, sợ sệt, không dám tiến tới cũng không dám lùi lại.. vẫn có gì đó hơi lạnh lùng và còn phũ phàng.. nàng cũng chưa có nói chấp nhận cô.
"Tôi phải quay lại chỗ đó. Bây giờ."
"Ước mơ của chị thật ra.. là chờ đợi một người, vậy em phải làm sao đây Ei?"
Nàng có thể dứt khoát trả lời: "Ước mơ của tôi, là gia đình."
Cô nghe xong tròn xoe mắt..
Nàng cũng không nói quá nhiều, nhưng cô biết nàng không chỉ là đang muốn tình cảm bình thường, thứ nàng mong chờ có lẽ phức tạp và khó thực hiện hơn, cho nên nàng luôn lo lắng cho nó.
Con người này.. đến khi nào mới biết lo lắng cho mình trước đây?
Nhưng như vậy thì hay quá, cô tạm thời có thể tự an tâm nói với mình rằng Ei không phải đang tìm cách nối lại tình xưa với tình cũ. Mà cô cũng hiểu được sẽ khó khăn thế nào nếu để Saiguu biết được cháu gái và vợ cũ của mình có loại quan hệ... đó. Cho nên tạm thời không để ý đến nổi đau quá lớn trước, cô nói:
"..chị đi đi."
Nàng đau lòng khi thấy Yae Miko nhắm mắt cam chịu để mình đi.. Ei không hiểu.. tại sao thời gian ngắn thôi, cô gái này lại như đã yêu mình từ mấy ngàn năm, cái gì cũng hi sinh được.. Ei lại cảm thấy hơi hạnh phúc, ở trên đời lại có một người tốt như Miko, người này còn xuất hiện trong đời mình.
"Tôi sẽ gọi cho em.. tối nay.."
Kể cả khi không gặp nhau.. muốn dành cho cô món quà an ủi tinh thần..
.
.
.
Tối hôm đó.
Yae Miko nằm đợi điện thoại.
Khi Ei vừa gọi đến là nghe ngay..
Có điều khi nhấc máy, hôm nay Miko không nói ngay vào như mọi khi mà có vẻ như là đang cố tình nín lại, chờ Ei nói trước..
"Saiguu nói sẽ suy nghĩ."
"Bao lâu?" Cô hỏi..
"Thời gian ngắn thôi.. có lẽ là-"
"Ban ngày hai người đi cùng nhau có làm gì khác không?"
Yae Miko cố tình chen ngang.
Hình như là không có kiên nhẫn, không có quan tâm mấy chuyện khác.
Ei bị làm cho giật mình.. lại cảm thấy giống như có người yêu đang ghen tuông mình.. Yae Miko sao có lúc cũng thật là trẻ con, phải rồi, nghĩ kĩ lại thì nhớ ra Miko còn hơi trẻ... nàng ngập ngừng rồi mới trả lời là "Không có.."
Yae Miko thở phào nhẹ nhõm..
Sau đó kê mặt lên gối, mệt mỏi với Ei..
"Dự án lớn mà em đang làm bằng tiền của chị vẫn đang tốt, em sắp in ra được rồi.. có điều làm việc nhiều quá em rất mệt, chị đến được không?"
Lại như đang làm nũng..
Raiden Ei nghe xong cảm thấy mình đang mắc kẹt vào tình thế người lớn, buộc phải dỗ dành đứa trẻ này hoặc là lạnh lùng không cho nó được toại nguyện. Nàng nhìn đồng hồ rồi nhìn đến lịch, thật tâm mà nói cũng muốn đi gặp người con gái này.. mà giây phút lý trí lại nghĩ đến công việc và gia đình.
Cộng với sự thật phũ phàng rằng Yae Miko vừa ban ngày đã phát hiện ra mình là kẻ lợi dụng, lừa đảo, hành tung mờ ám đáng ghét.. nàng khá ngại và cắn rứt để đối mặt với cô, sợ lại thấy cô như sắp khóc.
"Sắp tới không đến được.."
"..." Yae Miko bên kia im lặng rồi..
Nàng lại tưởng tượng ra cô ấy như sắp rưng rưng bên đó thế nào, liền muốn dỗ, nhưng nghĩ lại, mình quá nhu nhược rồi..
"Tôi xin lỗi em vì đã lừa dối em như vậy.."
Nàng ngập ngừng..
"Tha thứ cho tôi nhé?"
Quả nhiên là Yae Miko không có trả lời. Đến lượt cô ấy kì dị, im lặng mất.
Sau đó nàng nghe tiếng nấc lên của người con gái đó từ điện thoại, thê lương buồn bã hết mực..
Làm trái tim nàng quặn thắt, Ei ngồi xuống giường, tự ăn năn sám hối, tự thấy mình cũng đau đớn theo..
"Xin lỗi em. Tôi giá như không làm như vậy. Nếu có duyên chắc chắn người đó tự về, tôi không nên lợi dụng em."
"Chị hối hận hả.."
"Ừm.."
"Vậy thì được, em có thể.. tạm bỏ qua.."
Nghe như vậy, Ei lại thấy nhẹ nhõm trong lòng một phần nào.. thì ra không hiểu sai, Yae Miko luôn hiểu chuyện, không quá cay nghiệt.
"Cảm ơn em.."
Thực tế, là do Yae Miko yêu Raiden Ei vô điều kiện, không muốn vì lỗi lầm mà mất đi người cô ta muốn hướng đến, muốn ở chung cả đời, cho nên mới có thể cắn răng nhắm mắt ở cái mức cam chịu số phận bị lợi dụng như vậy.
Yae Miko vừa cay đắng vừa nói: "Sau khi chuyện gia đình ổn thỏa, chị sẽ nghĩ đến em chứ?"
"..."
Nàng lại chần chừ..
Cô không hiểu sao mình lại ghét bản tính bảo thủ ngốc nghếch không đúng lúc của nàng như vậy, nàng đôi khi quá nguyên tắc quá sống cho người khác, còn mình thì không bận tâm.. cô ghét nàng như vậy.
Nàng cứ nghĩ cho gia đình rồi công việc.. làm sao nghĩ đến cô, làm cô nghĩ quẩn, nói nàng chỉ xem mình chỉ là một thú vui tiêu khiển thôi..
Cho nên uất ức, ngắt máy ngang.
"M..Miko?!"
Raiden Ei lần đầu bị ngắt máy ngang như vậy, nàng hốt hoảng gọi lại, sau đó nhìn điện thoại cứ tút liên tục, còn sợ là bị hỏng máy, liền cắm sạc pin, tắt mở nguồn... sau cùng gọi lại vài cuộc cũng không được..
Một lúc nữa mới biết là do Miko không muốn nghe điện thoại của mình.
/Chị ngủ đi./ Là tin nhắn cô ấy gửi để ngăn cuộc gọi hỗn loạn của nàng, cũng như đoán được nàng sẽ hoảng loạn, cho nên trấn an.
Ei lại nhận ra mình tuột xuống một tầng tâm trạng nữa, âm u, ở trong lòng tê nhứt..
Cũng bởi đứa con gái ấy chưa từng ngắt điện thoại nàng..
Chưa từng đối với nàng như vậy..
Thay vì chúc ngủ ngon bay bổng thì là một tin nhắn quá ngắn gọn..
Cho nên không quen thôi mà..
Và cũng do mình lợi dụng người ta, khiến người ta buồn rầu, cho nên cũng đáng thôi. Ei cười nhạt, nằm xuống giường, chỉ là cả đêm nàng không ngủ được, mùi hương của cô ấy còn trên gối nằm của nàng.
Hương thơm ngòn ngọt và tội lỗi đăng đắng bủa vây..
.......***.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top